Chương 15
(Đã edit)
Bọn quái thai truyenwiki, truyenfull,...là lũ ăn cắp, ăn kứt ăn đầu buồy đe'o muốn làm mà đòi có ăn.
Mọi người vote, comment để mình có thêm động lực edit truyện nhé ❤️
Chương 15: Thẳng tới mây xanh
Minh Kỳ ăn ngon quen mùi, lại đương lúc tuổi trẻ khí thịnh, một khi đã nếm được trái cấm, kiểu gì cũng không muốn dừng. Đến khi Tống Thanh khàn cả giọng mắng y, Minh Kỳ mới hôn cậu một cái rồi ngưng lại trận chiến.
"Lần sau không cho nữa."
"Sao vậy? Thanh Thanh đã dạy dỗ ta xong đâu."
"Lần sau nếu ta bảo ngài dừng lại ngài còn không dừng, đừng trách ta đem hai cái tai của ngài vặt xuống."
Minh Kỳ chỉ cảm thấy Thanh Thanh trợn mắt cũng thật đáng yêu.
Hai người nằm trong chăn, vành tai và tóc mai chạm nhau. Tống Thanh chơi xấu thổi khí vào tai y, thổi đến lúc y cứng rồi lại nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới y, vậy nên Minh Kỳ chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ nhìn con hàng cương cứng dưới thân.
Chờ khi phía dưới yên tĩnh lại, liền muốn đi tính sổ. Minh Kỳ muốn nắm tay cậu, Tống Thanh làm bộ rút ra, tới tới lui lui nhiều lần, Minh Kỳ vẫn không bắt được cậu.
Tống Thanh không nhịn được cười, vỗ cánh tay y nói: "Sao ngài lại ngốc như vậy hả?"
Lúc này Minh Kỳ đè tay cậu lại, nắm lấy ngón tay nho nhỏ.
"Ta sợ làm ngươi đau." Người tập võ ra tay không có chừng mực, dù nhẹ nhàng cũng có thể làm người ta bị thương.
Minh Kỳ quay đầu chăm chú nhìn dáng vẻ mềm mại của Tống Thanh, Tống Thanh không lên tiếng, nhắm mắt lại như đang ngủ.
Buổi chiều, Minh Kỳ muốn đi Vệ Cấm Doanh. Trước khi đi, Tống Thanh kiễng chân đội phát quan cho y, chuẩn bị xong hết thì chậm rãi xoay người dựa vào bức bình phong nhìn Minh Kỳ.
Minh Kỳ cài nút áo, quay đầu lại thấy Tống Thanh lười biếng nhìn mình. Y càng nhìn càng cảm thấy trong lòng mềm mại, không kìm được sóng tình cuồn cuộn mà ôm lấy Tống Thanh.
"Ta ngày nào cũng muốn nhìn thấy ngươi." Minh Kỳ rầu rĩ nói, cứ nghĩ đến việc phải xa cậu thì lại thấy khó chịu.
Y sờ sờ tóc Tống Thanh, bảo: "Thanh Thanh, ta chuộc ngươi ra ngoài nhé?"
Tống Thanh không ngờ lại hỏi câu này sớm đến vậy.
Cậu ngẩng đầu lên cười với y: "Chuộc ra, sau đó thì sao?"
Minh Kỳ lại nói: "Ta sẽ cưới ngươi làm vợ."
Tống Thanh nhìn thiếu niên nhiệt huyết trước mắt, ánh mắt mờ mịt, muốn mở miệng lại không nói nên lời.
Minh Kỳ thấp thỏm bất an nhìn người đầu tiên y rung động, không cần nghĩ gì mà cũng không muốn nghĩ tới, chỉ cần Tống Thanh yêu y, y sẽ cho cậu tất cả.
"Minh Kỳ, ta đã từng lên giường với rất nhiều người." Tống Thanh bình tĩnh nhìn y, giọng nói chậm rãi.
"Ta như vậy, ngài cũng muốn cưới ta sao?"
Cậu xé rách quá khứ rỉ máu, nhơ nhuốc, luôn chôn sâu trong lòng cho y xem, còn cậu vẫn thẳng lưng chịu đựng.
Minh Kỳ hơi sửng sốt, chưa phản ứng kịp.
Tống Thanh như đã biết trước cười cười, giả vờ không bận tâm mở miệng: "Minh tướng quân chuộc ta thành thanh quan* cũng được, ta ở đây rất thoải mái, nếu phải ra ngoài chỉ sợ lại không quen."
*Bán nghệ không bán thân
Minh Kỳ nhìn cậu, thấy được cậu rất đau lòng, đi tới nắm tay lại bị Tống Thanh nhẹ nhàng rút ra.
"Đi thôi, không phải chiều nay ngài muốn luyện binh sao."
Minh Kỳ nhìn cậu, cuối cùng cũng khàn khàn nói: "Thanh Thanh, ta..."
"Sau này vẫn có thể đến tìm ngươi sao?"
Tống Thanh bật cười, như dỗ trẻ con mà vuốt lại những nếp gấp trên quần áo y.
"Tại sao lại không, sau này chỉ một mình ngài mới có thể tìm đến ta."
Minh Kỳ ôm lấy cậu, nửa ngày mới lưu luyến buông tay ra, cầm lấy tay đâm* trên bàn rời đi.
*Mình không chắc lắm vì dựa vào QT, maybe đây là một loại vũ khí chiến đấu tầm gần (close combat) giống kiểu brass knuckles. Và vì có chữ "đâm" nên đây sẽ là một kiểu có dao nhé.
Tống Thanh vẫn duy trì nụ cười, nhìn về phía y rời đi.
Minh Kỳ, dù ta có ngây thơ, tin rằng ngài sẽ lấy ta, ta cũng không thể đáp ứng được.
Ta không muốn ngài bởi vì cưới ta mà bị người đời lên án. Ta muốn ngài luôn được suôn sẻ, muốn ngài được thẳng tới mây xanh.
Ảnh minh hoạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top