Giới thiệu
Tên: Mây Ngũ Sắc
Người viết: Mèo Mây
Thể loại: Học đường, ảo ảo xa rời thực tế, nam chính ngúng nguẩy (chắc thế), nữ chính mê tiền.
Lưu ý:
1. Mình viết truyện này vì thích tự xây dựng bối cảnh xa rời thực tế, vì vui.
2. Bối cảnh truyện đều là ảo, vấn đề thì có thể là thực (thêm một vài hệ thống quản lí/chính trị ngoài đời khác được mình tham khảo với mục đích hoàn thiện cốt truyện)
2. Mọi người có thể thoải mái bình luận nhắc lỗi chính tả nha.
3. Dù nhân vật nào xuất hiện trong truyện, tốt xấu ra sao, đúng gu hay trái gu thế nào cũng mong mọi người sẽ bình luận lịch sự ạ (không văng tục-chửi bậy quá đà)
4. Thời gian đăng chap không cố định, mình cũng sẽ cố gắng không bỏ truyện.
5. Chúc mọi người ảo cùng mình vui =)))))
-----
Tôi ở trên bầu trời cao nhìn xuống nhân gian nhộn nhịp, mỗi khi rảnh rỗi cũng đam mê trôi nổi về những nơi bản thân chưa từng có dịp ghé thăm. Điều kì thú hay lạ lùng trên thế gian vô cùng nhiều, vậy mà hôm nay một khung cảnh giản dị lại thu hút ánh nhìn của tôi đến lạ.
Tôi lang thang trôi đến sân thượng của một trường học mà bản thân từng ghé qua vài lần nhưng không nán lại lâu, một nhóm học sinh đang lấy ra rất nhiều đồ ăn trong cặp sách - nơi đáng lẽ phải chứa đầy sách vở bút viết để phục vụ cho việc học. Các bạn học sinh vui vẻ đùa nhau mỗi khi có ai đó lấy ra một món ăn ngoài dự đoán. Tôi quan sát, thấy rõ nào là gà rán khoai rán, cho đến kẹo dẻo trái cây, nước ngọt còn có cả sữa chua, còn có cả những hũ kem lạnh được trang trí rất đẹp mắt. Trong kí ức mờ nhạt, dường như tôi đã từng nhìn thấy những bạn trẻ này.
- Trời lạnh như này mà ăn kem, mày điên hả?
Tôi nhìn thấy một cô gái với mái tóc ngắn không ngừng dùng ngón tay chọt vào vai của một cậu trai cao lớn, chất giọng lanh lảnh không ngừng trách móc dỗi hờn. Chàng trai kia không nói không rằng, đưa hũ kem trong tay cho một cô gái bé hơn im lặng đứng bên cạnh mình. Cậu hé miệng, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn nguy hiểm.
- Tao bao cái sân thượng này cho chúng mày, ý kiến gì?
Sau đó lại đưa tay dịu dàng vuốt lên mái tóc của cô gái thấp hơn kia, nở nụ cười cưng chiều
- Với cả tao mua ủng hộ bé yêu của tao, không được à?
Vừa dứt lời, các bạn học sinh đồng loạt làm động tác nôn ọe mất kiểm soát, như là vừa khinh bỉ hành động nấu cơm chó nhét mồm các bạn không chút tình nghĩa nào, vừa như để thể hiện sự hạnh phúc có phần tinh nghịch đúng mác tuổi học trò.
Nhìn các bạn trẻ vui vẻ bên nhau, tôi cũng bất giác cảm thấy bị cuốn theo niềm vui ấy. Một lúc sau, các bạn học sinh tụm lại một góc ăn uống, tôi thấy bạn nữ sinh nhỏ người bạn nãy khẽ dựa đầu vào vai nam sinh cao lớn kia, đôi mắt đen trong veo hướng tầm nhìn về phía bầu trời, vừa vặn đối diện với tôi, tôi thấy trong ánh mắt kia thoáng lấp lánh nỗi buồn và cả nỗi nhớ khôn nguôi.
- Cậu nghĩ xem, nếu lúc này có cậu ấy ở đây, liệu cậu ấy sẽ làm gì nhỉ?
Chàng trai kia nghiêng đầu tựa lên mái tóc của cô gái, nở nụ cười ranh ma.
- Chắc là nó sẽ giãy đành đạch lên đòi một mình độc chiếm hết đống kẹo dẻo, xong lại ngồi khóc lóc khi nhớ ra mình đang niềng răng.
Cô gái nhỏ nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú lên bầu trời cao, nhưng nỗi buồn dường như đã nhạt đi nhiều.
Tôi chăm chú quan sát các bạn học sinh vui vẻ ở trên sân thượng, cũng nhìn được cả những loại cảm xúc chạm đáy mà các bạn ấy mang, tôi chợt nhớ lại ngày bản thân vẫn còn là một cá thể non nớt mang trên mình những tinh thể nước mong manh. Tôi cũng khao khát được sống, được vui vẻ và dựa vào ánh nắng để khoác lên mình đủ thứ sắc màu kì diệu.
Nhưng rồi khi thời gian dần trôi, tôi phải trải qua cả mất mát, cũng dần trở nên trưởng thành và dày dặn hơn. Tôi đã có lựa chọn cho riêng mình để trở thành một đám mây tự do, không bị kìm kẹp bởi bất cứ điều gì. Tôi không dám chối bỏ quá khứ cùng những kỉ niệm vui buồn có đủ thời non trẻ, đối với tôi, tất cả đều là một phần quan trọng tạo nên tôi hiện tại.
Giống như những bạn trẻ dưới kia, có lẽ, tôi sẽ thường xuyên ghé thăm nơi này trong tương lai.
Cũng có lẽ, tôi sẽ dành thời gian để nhớ lại kí ức đã nhạt dần về đám nhóc này, bởi vì hình như, tôi đã quên đi một đoạn hơi thở tuổi trẻ bừng bừng nhựa sống và sự can đảm của chúng, cũng bởi vì hình như tôi cũng đã dần quên mất bản thân đã từng kiên định tiến về phía trước thế nào.
Chiều hoàng hôn buông ánh cam ấm, gió dịu dàng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top