chín
17.
"Không có dấu hiệu gì cả. Hiện tượng gãi người vì ảo giác côn trùng bò dưới da cũng không có, trông cậu ta cũng rất bình tĩnh, không giống một con nghiện như cáo buộc nói." Chittaphon quan sát màn hình rất lâu, sau cùng mới nhỏ giọng kết luận.
"Ở đây chỉ có hai người tiếp xúc mật thiết với cậu Bae, là em và Park Jisung, nhưng em không cảm nhận được dấu hiệu nào cả, chắc chắn cậu ấy không sử dụng ma tuý tổng hợp." Lee Donghyuck mệt mỏi lắc đầu, suy nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do của cáo buộc kia.
"Em cũng thế, hôm đó em có kiểm chứng lời khai của Yeonwoo, Yeonwoo thậm chí còn cho em xem những vết bầm trên cơ thể của cậu ấy, đa phần là do bị đánh, và dấu hôn... có cả vết rạch tay nữa... nhưng cơ thể của cậu ấy không có dấu hiệu dùng ma tuý, vì nếu như có dùng da sẽ gặp nhiều vấn đề hơn là chỉ mấy vết bầm kiểu đó." Park Jisung đáp.
"Anh Tuấn, Bae Yeonwoo hiện tại đang ở đâu?"
"Đang bị tạm giam tại Đế Hoa, sau khi điều tra lại một lần nữa, cậu ta sẽ bị đày đến Hạ xích."
Chiều hôm ấy, Lee Donghyuck đã được triệu tập tới văn phòng của Lee Taeyong. Gã trầm ngâm nhìn vào đơn cáo buộc của Bae Yeonwoo, thấp giọng nói với cậu "Nếu em cảm thấy vụ này mình thua rồi thì nói với anh, anh sẽ giao vụ này cho đội khác."
"Anh vừa nói gì cơ?" Lee Donghyuck tròn mắt nhìn Taeyong, cao giọng hỏi gã.
"Anh không muốn nhắc lại đâu, Mark Lee cũng biết về cáo buộc rồi, cậu ta nói với anh rằng đừng để em dính vào vụ này nữa. Dù sao tháng sau hai người cũng chuẩn bị tiến vào lễ đường, cậu ta nói với anh rằng nếu như anh để em làm vụ khó chẳng khác nào anh tự tay phá nát lễ cưới của hai người."
Nhưng ngược lại hoàn toàn với những lắng lo của Lee Taeyong, Donghyuck thấp giọng đáp lời gã "Em sẽ thắng."
"Em chắc chứ?"
"Em chắc chắn sẽ thắng. Cũng sẽ cưới Mark Lee. Em sẽ làm mọi thứ em có thể." Donghyuck hiên ngang rời đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Taeyong, gã đã biết Donghyuck được ngần ấy năm, không quá lâu nhưng vẫn đủ để có thể hiểu được con người kiêu ngạo của cậu, nhưng Lee Taeyong sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được trọn vẹn khát vọng làm nghề của Donghyuck.
Lee Taeyong lắc đầu, gã bật cười nhỏ giọng thầm thì "Anh biết mà, thể nào mày cũng sẽ thắng."
Bản thân Lee Taeyong luôn giao cho Lee Donghyuck những vụ rất khó, nhưng sẽ luôn là những vụ cậu sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, bởi lẽ những khó khăn liên quan tới những luật sư khác trong Felicity sẽ chẳng bao giờ có thể khiến Donghyuck mảy may để tâm đến. Những khó khăn ấy chính là những nặng nề liên quan đến chính trị của Đế Hoa, đa phần vụ án mà Lee Donghyuck nhận được người phạm tội đều là những ông quan tai to mặt lớn hoặc doanh nhân nổi tiếng sống dai dẳng lộng hành tại đất Đế Hoa. Nhưng sau tất cả, chẳng ai đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua được sự lớn mạnh của gia tộc họ Lee.
Hành động này của giám đốc Lee Taeyong vốn là muốn giúp đỡ Donghyuck một tay trong con đường sự nghiệp. Nhưng dưới điểm nhìn của Mark Lee, hành động của gã chẳng khác nào đang một tay phá hoại hạnh phúc gia đình hai người họ. Nhưng bản thân Taeyong là người đứng đầu Felicity, đối với công lý, gã vẫn sẽ nghiêng về nó, coi trọng nó, giống như cách gã coi trọng công sức mà Donghyuck đã bỏ ra cho công ty.
18.
"Em cần mấy cái này làm gì?" Kim Doyoung đưa cho Lee Donghyuck một tập hồ sơ, nhỏ giọng hỏi cậu. Nhưng gã càng cố gắng chờ đợi cậu em trai cho mình một câu trả lời phụ hợp, lại càng phải hứng chịu sự yên lặng khó chịu bao trùm xung quanh.
Gã thở dài, nói tiếp "Anh biết em đang điều tra vụ việc gì đó, nhưng lịch trình sử dụng phi thuyền của công ty gia đình chúng ta của khách hàng tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Em có quyền xem, vì trên giấy tờ, em sở hữu cổ phần của công ty, nhưng dù em có làm gì đi nữa, cũng đừng để anh thất vọng."
"Trong từ điển của anh em mình, một là em tự hào về anh, hai là anh sẽ nở mày nở mặt vì em, chứ không có hai từ thất vọng đâu."
Lee Donghyuck nói dứt câu liền cầm theo đống hồ sơ rời đi. Đêm hôm ấy, Donghyuck ngồi tăng ca ở văn phòng, một mình rà soát lại lịch trình của ông Min Taeseok. Donghyuck thở dài để tập văn kiện sang một bên, cậu đưa hai tay lên tự xoa nắn hai bên thái dương, mệt mỏi suy nghĩ về hướng đi tiếp theo. Đột nhiên, cửa phòng được mở ra, Donghyuck giật mình đưa mắt lên nhìn, lại vô tình thấy Mark bước vào cùng một túi bóng nhỏ "Nghỉ đi, anh đem bữa khuya đến cho em đây."
Người nọ bước vào như xoá tan hết những lo lắng trong lòng Donghyuck, cậu vội vã đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy anh, Mark mỉm cười, đưa cho cậu hộp đồ ăn còn nóng hổi trong tay "Ăn đi, anh giúp em xem hồ sơ rồi báo cáo lại cho em cũng được."
"Người yêu làm sếp ở công ty Luật Nhà nước Đế Hoa cơ mà? Sao lại đến đây làm trợ lý cho em rồi?"
"Vì bữa ăn của người yêu anh, anh nguyện hi sinh thôi."
Mark Lee vừa nói dứt lời liền bị Donghyuck đánh cho một cái coi như cảnh cáo, cậu còn bật cười, nói với anh rằng "Sến sẩm, bỏ ngay kiểu đó đi nhé."
Có người nọ xuất hiện, Donghyuck cũng an tâm dùng bữa hơn, Mark ngồi vào bàn làm việc lật giở đống hồ sơ hỗn độn của cậu, đọc được hai ba tờ liền nhỏ giọng hỏi "Em thật sự sẽ điều tra Cục trưởng Min à?"
"Anh định khuyên nhủ em đúng không? Em không nghe lời anh đâu, em chắc chắn sẽ không bỏ lại vụ này. Với lại em chưa tính sổ chuyện người yêu đi tìm sếp em nói chuyện đâu đó!?" Lee Donghyuck đưa mắt nhìn về phía anh, giả vờ khó chịu lườm nguýt khiến Mark lo lắng nuốt nước bọt, trong chốc lát cũng chỉ có thể chối bẵng đi "Anh đâu khuyên nhủ gì đâu, chỉ muốn bảo em là ông ta nếu có làm điều tắc trách sẽ không đi bằng phương tiện giao thông thuộc tập đoàn nhà em đâu."
Mark Lee biết rằng riêng với quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước, họ sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào mạng lưới giao thông do gia đình họ ngoại của Lee Donghyuck đứng đầu quản lý. Vì mạng lưới giao thông được Kim Doyoung quản lý vô cùng minh bạch, mọi thông tin di chuyển đều được thông kế với thông số rõ ràng, những người làm việc lén lút sau lưng người khác chắc chắn sẽ không muốn thông tin của mình bị lộ ra dễ dàng như vậy. Thay vào đó họ có thể sử dụng phi thuyền trực thuộc cơ quan nhà nước, sau đó sử dụng quyền lực của mình nhúng tay vào tiêu huỷ bằng chứng liên quan. Mark nghĩ được đến đâu liền nói cho Donghyuck đến đấy, mấu chốt cũng chỉ mong cậu sẽ giải quyết chuyện này êm đềm nhanh chóng. Dù sao cũng chẳng bao lâu nữa hai người họ sẽ cùng nhau bước vào lễ đường.
Donghyuck chậm rãi buông đôi đũa còn đang gắp bánh gạo của mình xuống, cậu bước tới ngồi vào lòng Mark Lee, ngả người tựa vào anh, đôi tay nhẹ nhàng đưa tới mân mê gương mặt đăm chiêu của anh "Em biết anh cũng hao tâm tổn sức sau khi nghe qua thông tin liên quan đến vụ này, nhưng người yêu tin em một lần được không? Donghyuck của anh chắc chắn sẽ làm được mà."
"Làm sao anh có thể không tin Donghyuck của anh chứ? Những việc Donghyuck làm anh đều tin tưởng. Chỉ là Donghyuck không bao giờ lo lắng để ý đến bản thân thôi." Mark mỉm cười nhìn người trong lòng, anh biết đối phương làm đến mức này chính là để mong anh thả lỏng cảnh giác mà đồng ý. Anh tiến đến gần hơn với Donghyuck, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó nhỏ giọng nói "Bánh gạo hôm nay anh mua cho em, hình như có hơi cay nhỉ?"
Câu hỏi của người nọ khiến cậu bật cười, Mark Lee lo cho Donghyuck từng chút một, lo đến cả những điều nhỏ nhặt nhất xung quanh cậu, chút nước xốt bánh gạo vương trên môi cậu anh cũng để ý. Lee Donghyuck trong mắt Mark Lee là thiếu gia đài các, là lá ngọc cành vàng, là người anh yêu đến mức nâng niu từng chân tơ kẽ tóc, chính cậu còn hiểu rằng, khi cậu gặp nguy hiểm, có lẽ cậu sẽ chẳng sợ kẻ thù ác, mà chỉ sợ Mark sẽ lo cho mình tới mức phát điên.
"Em chắc chắn sẽ cưới Mark Lee. Em chắc chắn sẽ bước vào lễ đường sánh vai cùng người yêu của em. Anh biết mà, em hoàn toàn có thể gạt bỏ tất thảy mọi thứ, rồi ngồi ngoan như một bình hoa nhỏ chờ ngày cưới anh, nhưng trong tay em là danh dự của cậu Bae, em không muốn cậu ấy nhìn cảnh cây cọc gỗ cuối cùng có thể nắm vào bị gãy làm đôi."
"Anh chưa bao giờ nghĩ Donghyuck sẽ chỉ là một bình hoa nhỏ đợi chờ anh cả. Anh chỉ là cho em thôi, anh hiểu Donghyuck sẽ vì những vụ án mà hi sinh nhiều đến mức nào. Anh chỉ sợ mình sẽ chẳng thể cảm nhận được hạnh phúc được làm chồng của Donghyuck thôi."
Donghyuck mỉm cười, cậu hôn lên trán người nọ, rồi lại chậm rãi hôn nhẹ lên môi anh, nói với anh rằng "Vậy anh kiên nhẫn chờ em nhé, rồi một ngày em sẽ không còn gọi Mark Lee là người yêu nữa, vì khi ấy em đã gọi Mark Lee là chồng mất rồi."
- t.b.c
- 24.11.2
#roximelon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top