🍊 Chương 3

Edit: Cam

“Em gái lớn? Sao hôm nay lại gọi điện cho anh? Haha.”

Khi giọng nói của anh họ Từ Hướng Dương vang lên ở đầu dây bên kia, Sở Thiên Tầm không kìm nén nổi, đôi mắt cô nhanh chóng ửng đỏ.

Phải chăng khi sống lại ở một thân thể trẻ, tuyến lệ cũng trở về như cũ?

Sở Thiên Tầm nhớ rõ, đã rất nhiều năm rồi cô chưa từng thực sự rơi nước mắt.

Đương nhiên là, khi vẫn còn sống trong gian khổ, lợi dụng thân phận con gái rồi cố tình rơi nước mắt cũng không được tính.

“Anh Hướng Dương, em có vài việc muốn nhờ anh.” Sở Thiên Tầm nhanh chóng khống chế cảm xúc.

“Ơ, ơ, em nói đi, anh đang nghe.” Giọng nói có vẻ tùy ý nhưng lại đầy khẩn trương của Từ Hướng Dương truyền đến từ đầu dây bên kia.

Trong khung cảnh ấy, có tiếng xào rau trong bếp cùng với tiếng nói chuyện của một người đàn ông trung niên: “Ai gọi đấy? Là Tầm Tầm gọi tới à? Vợ ơi, Tầm Tầm gọi đến này!”

Sau đó, tiếng va chạm bàn ghế vang lên, đầu dây bên kia bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Sở Thiên Tầm có thể tưởng tượng ra được giờ phút này dì và dượng của cô đang vội vã chạy tới bên cạnh anh họ Từ Hướng Dương, một nhà ba người nín thở để nghe cô nói chuyện.

Hơn một năm trước, cha mẹ của Sở Thiên Tầm đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Sở Thiên Tầm, cô gái mới bước chân vào cổng trường đại học khó có thể chấp nhận được tin dữ này.

Cô vô cùng thiếu hiểu biết, trút nỗi đau này lên gia đình dì cả - những người duy nhất đối xử tốt với cô.

Điều kiện kinh tế của gia đình dì không được tốt lắm.

Dượng và anh họ có một cửa hàng hợp kim nhôm nhỏ trong tiểu khu, thu nhập rất ảm đạm. Ngày thường họ nhận việc tu bổ một số công trình để trợ cấp thêm cho gia đình.

Dì cũng chỉ là một bà nội trợ bình thường.

Sau khi cha mẹ qua đời, họ để lại cho Sở Thiên Tầm một căn nhà và bốn – năm chục vạn tiền mặt.

Một vài người thân có ác ý thường nói bóng nói gió bên tai Sở Thiên Tầm, vì vậy, Sở Thiên Tầm cảm thấy sự quan tâm chăm sóc của cả gia đình dì cả đối với cô là do muốn mưu đoạt số tài sản ít ỏi mà cha mẹ cô để lại.

Sau khi cha mẹ qua đời, dì và dượng bận rộn trước sau, lo liệu tang lễ cho cha mẹ cô, vì cô mà xử lý việc thừa kế tài sản, chờ đợi rất nhiều thủ tục rườm rà.

Nhưng cô vẫn không thay đổi. Cô luôn dùng bộ mặt lạnh băng để đối đãi với những người thực sự yêu thương cô.

Gia đình dì cho rằng vì nỗi đau mất cha mẹ nên cô mới có thái độ này, họ không hề phiền lòng mà còn yêu thương và lo lắng cho cô nhiều hơn.

Khi tận thế đến, các sinh viên trong ký túc xá đều vội vàng liên hệ với cha mẹ, người thân.

Là một cô nhi, Sở Thiên Tầm chỉ nhận được hai cuộc gọi.

“Tầm Tầm, con, ở chỗ con có loạn lắm không? Đừng sợ đừng sợ, dì sẽ đến đón con.”

“Tầm Tầm, đừng chạy lung tung trong trường, anh sẽ đến Hoa thành đón em.”

Đây là lần cuối cùng cô được nghe dì và anh họ nói chuyện.

Sau đó, trong những năm tháng hỗn loạn, Sở Thiên Tầm nhiều lần trở về Lộ Đảo nhưng cuối cùng cũng không thể tìm thấy gia đình dì.

Đây là điều cô hối tiếc nhất từ trước đến giờ.

“Này, Tầm Tầm, sao em lại không nói gì? Bây giờ em đang ở đâu?” Giọng nói của anh họ ở phía bên kia điện thoại.

Sở Thiên Tầm tỉnh lại từ trong hồi ức, cô ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ trồng đầy hoa của gia đình dì, nhẹ nhàng trả lời: “Em đang ở trong ký túc xá.”

Cô rất muốn đi lên tầng, đi gặp gia đình anh họ một lần.

Nhưng cô không thể làm thế, cô không thể giải thích được vì sao đột nhiên chạy từ trường đến đây.

Hơn nữa, cô có quá nhiều chuyện phải làm, cô không có thừa thời gian để trì hoãn.

Sở Thiên Tầm cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là tám giờ ba mươi phút sáng ngày 18 tháng ba.

Còn bốn ngày nữa là đến tận thế.

“Anh họ, là thế này. Bạn học của em có một căn biệt thự ở Lộ Đảo, muốn lắp một số cửa ra vào và cửa chống trộm bằng hợp kim nhôm. Em nói với bạn ấy để anh và dượng đến giúp đỡ.” Sở Thiên Tầm bắt đầu tiến hành kế hoạch của bản thân.

“Ôi Tầm Tầm, em còn giúp người anh già này tìm việc sao? Được, địa chỉ ở đâu, để anh và ba đến xem.”

Thật ra, hôm qua sau khi bán nhà, Sở Thiên Tầm đã thuê căn biệt thự này.

Chủ nhân của căn biệt thự đang ở nước ngoài, tạm thời ủy thác cho nhân viên môi giới, Sở Thiên Tầm dứt khoát đóng tiền thuê một tháng, tiền thế chấp cho người môi giới. Cô cũng kí hợp đồng thuê mướn ba năm, yêu cầu duy nhất là cho phép cô gia cố cửa ra vào và cửa sổ.

Sau khi tận thế bùng nổ, bởi vì Lộ Đảo là một hòn đảo đơn độc, dân cư không nhiều nên quái vật trên đảo xuất hiện tương đối ít, ở ngoài đảo, nhiều con quái vật chưa kịp tiến hóa không thể vượt biển.

Đúng lúc là, gần Lộ Đảo có một nhóm người trong quân đội đóng quân, họ phản ứng nhanh chóng, dùng hỏa lực mạnh mẽ áp chế quái vật trên đảo.

Họ cho nổ tung cầu, kiểm soát tình hình ở Lộ Đảo. Ban đầu, Lộ Đảo trở thành thiên đường cho những người còn sống. Nhưng chính vì vậy, sau này Lộ Đảo bị tàn phá.

Khi tận thế mới bùng nổ, Sở Thiên Tầm từng trở về Lộ Đảo, khi đó, cô và một vài người còn sống được bố trí gần một khu biệt thự.

Cô nhớ rằng, trong những ngày đầu, an ninh ở khu vực này khá tốt, những người dân sinh sống ở đó cũng không bị đuổi ra.

Cô định lừa nhà anh họ đến khu biệt thự này và ở trong căn biệt thự đã được cô thuê.

Ít nhất, vào lúc tận thế xảy ra, cô phải để cho họ ở trong căn phòng đã được gia cố.

“Anh họ, hôm nay anh đến đi. À không, tốt nhất là bây giờ.” Sở Thiên Tầm không để cho Từ Hướng Dương kịp suy nghĩ: “Việc không nhiều. Anh chỉ cần lắp cửa chống trộm trên cửa sổ và gia cố cửa chính. Trên cổng và sân tường thì lắp dây điện cao thế chống trộm là được. Người ta trả hai trăm ngàn tệ, yêu cầu duy nhất là nhanh chóng. Trong bốn ngày nhất định phải xong.”

“Bốn ngày? Sao lại gấp như thế?”

“Anh Hướng Dương, vì nghĩ cho mọi người nên em đã vỗ ngực cam đoan trước mặt bạn học. Anh nhất định phải đi. Em cũng đã nhận tiền cọc cho mọi người, là một trăm ngàn. Anh, em gửi ảnh biệt thự cho anh.”

Từ Hướng Dương còn có lời muốn nói nhưng bên kia đã cúp điện thoại.

Sau đó, WeChat của anh ấy vang lên tiếng thông báo, là Sở Thiên Tầm gửi đến mấy bức ảnh.

Đó là một căn biệt thự hai tầng đơn lập, bên ngoài có tường cao bao quanh, cả căn biệt thự có trên dưới mười cửa sổ.

Cuối cùng, cô còn gửi thêm ảnh chụp màn hình để chứng minh có người đã chuyển một trăm ngàn cho Sở Thiên Tầm, chuyển khoản vào ngày hôm qua.

Từ Hướng Dương đưa điện thoại cho cha anh ấy - Từ Mậu Tài xem ảnh, hai người thương lượng một lúc.

Từ Mậu Tài gọi cho Sở Thiên Tầm: “Tầm Tầm, cháu lo lắng cho dượng và anh họ, trong lòng dượng rất vui. Nhưng đối với chúng ta, kiếm tiền chỉ là phụ, chủ yếu là dượng lo lắng cho an toàn của cháu. Không phải dượng không tin tưởng cháu, nhưng yêu cầu của người bạn học này thực sự rất kỳ quái.”

Đối với cô cháu gái đang trong thời kì phản nghịch này, dù Từ Mậu Tài là trưởng bối nhưng vẫn cân nhắc ngữ khí khi nói chuyện: “Cháu xem đi, căn biệt thự này tốt như vậy, nhưng người kia lại yêu cầu trang bị cửa sổ chống trộm thật chặt chẽ và kiên cố, thật sự không phù hợp với phong cách của căn biệt thự. Hơn nữa lại trả nhiều công, thời gian gấp gáp, có phải người này có vấn đề hay không?”

Với sự nghi ngờ này, Sở Thiên Tầm đã nghĩ ra câu trả lời từ sớm, cô đem mọi chuyện đặt lên đầu Phó Quốc Húc, người đã cho cô vay một trăm ngàn vào hôm qua.

“Dượng đừng lo, gia đình bạn học của cháu xuất thân trong quân đội, ông nội còn là người đứng đầu một quân khu, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chắc là các đồng chí lãnh đạo thích phong cách trang trí này chăng?”

Nghe thế, Từ Mậu Tài cảm thấy yên tâm phần nào. Ông chưa từng tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo cấp cao, có lẽ họ thật sự thích phong cách trang trí này.

Nhận đơn hàng này, ông có thể kiếm được một trăm ngàn, đây là một số tiền lớn.

“Được rồi, được rồi, dượng sẽ lập tức đến xem. Nhất định sẽ làm cho nhà bạn cháu những cái cửa vững chắc.”

“Ba mẹ bạn cháu đều sinh sống ở nơi khác, không ai trông coi nhà ở đây, trong nhà cũng không có đồ vật gì. Dượng và anh họ đến tiểu khu nhớ cầm theo chứng minh thư, đến khu bảo vệ lấy chìa khóa. Bạn cháu đã đăng ký tên dượng.”

“Chúng ta cứ trực tiếp đến phải không?”

“Vâng, dượng cùng anh họ nên mang vật liệu, máy cắt, máy hàn điện đến. Tốt nhất nên để dì đi theo, nơi đó vắng vẻ, không có chỗ ăn uống. Biệt thự có điện nước đầy đủ, dượng cứ bảo dì trực tiếp nấu ăn ở đó cũng được. Vâng, nên mang theo cả chăn đệm nữa ạ, buổi tối có thể ngủ ở đó, đỡ phải đi lại xa xôi.” Sở Thiên Tầm nhìn đồng hồ: “Dượng phải chắc chắn yêu cầu về thời gian, trước ngày 22 nhất định phải hoàn thành.”

“Được được, để dượng đi chuẩn bị vật liệu, một lúc nữa sẽ đến.”

Từ Mậu Tài cảm thấy hơi ngạc nhiên, trong ấn tượng của ông, cô cháu gái này khá hướng nội, sao lại đột nhiên trở nên nguyên tắc và nề nếp thế này.

“Dượng, dượng phải nhớ, càng vững chắc càng tốt.”

“Được, Tầm Tầm yên tâm đi, dượng sẽ không để cháu mất mặt trước bạn học. Huống chi, người ta còn trả rất nhiều tiền.”

“Đúng rồi dượng ơi, bạn học đã thanh toán tất cả số tiền cho cháu rồi. Chờ bốn ngày sau, cháu chuyển tất cả cho dượng nhé? Mấy ngày nay cháu đang ôn thi, cháu không muốn xếp hàng ở ngân hàng hai lần.”

Sở Thiên Tầm không muốn trả hết tiền gia cố cho dì dượng, bởi lúc này, cô có càng nhiều tiền càng tốt.

Bốn ngày sau, tiền sẽ trở thành giấy vụn. Nhưng bây giờ, cô sẽ không từ thủ đoạn để có tiền thu thập vật tư.

Cũng may dượng rất tin tưởng cô.

Dì ở bên cạnh nhanh chóng giật lấy điện thoại: “Tầm Tầm, việc thi cử quan trọng hơn, cháu đừng đến ngân hàng lãng phí thời gian. Lúc nào chuyển tiền cho dì và dượng cũng được, trong tiệm của dượng vẫn còn vật liệu.”

Sở Thiên Tầm nhấp miệng, cô đứng từ xa nhìn cửa sổ nhà dì, dứt khoát cúp điện thoại.

Cô đứng ở góc khuất của tiểu khu, một lúc sau cô thấy dượng và anh họ đi xuống, bọn họ bước vào cửa hàng nhỏ, bận rộn mang những miếng hợp kim nhôm dài lên chiếc xe bán tải nhỏ trong nhà.

Sở Thiên Tầm nhìn một lúc, kìm nén ý muốn bước tới, rời khỏi tiểu khu.

Bây giờ cô không có khả năng bảo vệ cả gia đình dì, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì.

Được sống lại một lần nữa, cô không có dị năng cũng không có bàn tay vàng.

Lợi thế duy nhất của cô chính là ký ức trong đầu.

Sau tận thế, ma chủng rơi xuống, nhân loại bị ma chủng xâm nhập, ngoài việc trở thành ma vật thì còn trở thành ‘thánh đồ'.

Muốn đột phá trở thành ‘thánh đồ' dị năng, Sở Thiên Tầm không có cách nào khác.

Cô phải chiến đấu trực tiếp với quái vật, lấy được gen ma chủng của đối phương, trở thành người đột phá sớm nhất.

Cô biết, cô không có tư chất tốt, nhưng mười năm sống ở tận thế đã dạy cô rằng, trốn tránh chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối.

Lần trước, cô từ Hoa thành trốn đến Lộ Đảo, nhiều lần vấp ngã, và mọi chuyện xảy ra trên con đường ấy chính là cơ hội hiện tại của cô.

Sở Thiên Tầm ăn một tô mì nhỏ đến lớn ở một quán mỳ lâu đời.

Cô ăn một phần mì hải sản cay thơm phức với nỗi niềm chua xót.

Bốn ngày sau, hương vị trong ký ức này khó có thể trở lại.

Bà chủ cửa hàng không nhịn được dùng muỗng gõ vào nồi, nói: “Người đẹp, ăn chậm thôi, nếu không đủ thì thêm mì, mì được thêm sẽ không tính tiền.”

Sở Thiên Tầm nâng hai má căng phồng: “Thêm nữa, thêm một phần nữa.”

Máy bay trở về Hoa thành sẽ cất cánh lúc mười hai giờ trưa.

Sở Thiên Tầm đến sân bay từ sớm, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn một giờ.

Cô vào phòng tập thể thao ở sân bay, bắt đầu một bài tập thể dục nhỏ.

Thể chất của thân thể này thực sự rất tệ, chạy được vài bước đã thở hổn hển, thêm vài động tác squat đã làm cơ tay cơ chân không chịu được.

Nếu không thể chịu đựng được thà chết trên đường trốn chạy còn hơn.

Hôm qua Sở Thiên Tầm được sống lại, cô luôn tận dụng từng khoảng thời gian để rèn luyện thân thể.

Cô muốn cho bản thân vốn thiếu vận động mau chóng thích ứng, thích ứng với cuộc chạy trốn lớn trong bốn ngày sau.

Máy bay đến Hoa thành, vừa xuống máy bay, Sở Thiên Tầm nhận được điện thoại của anh họ.

“Tầm Tầm, anh đến biệt thự rồi, khu bảo vệ cũng đưa chìa khóa cho anh. Nơi này cách nhà hơi xa, ba anh đã gọi điện cho mẹ, nhờ bà ấy tới giúp. Nhà anh cũng tính toán giống như em nói, mấy ngày này cả nhà sẽ ăn ngủ nghỉ tại đây. Anh đã xem xét dự án, có thể giải quyết đúng kỳ hạn.”

“Được rồi, anh cứ yên tâm ở đó. Sau khi làm xong, anh chụp ảnh lại gửi cho em, bạn học của em không có ý kiến gì thì anh có thể trở về. À, mấy ngày nay sẽ có nhiều chuyển phát nhanh tới biệt thự. Anh họ nhận giúp em nhé, nhận xong thì để vào hầm ạ.” Sở Thiên Tầm vừa ngồi trong taxi, vừa không ngừng mua hàng qua điện thoại.

Gạo, mì gói, bánh quy, máy phát điện...

Thậm chí cô còn không xem thông tin chi tiết cẩn thận, chỉ cần trong phạm vi số lượng cho phép, cô sẽ liều mạng mua tất cả những đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt, và mọi thứ đều được gửi tới địa chỉ của căn biệt thự.

Lại một lần nữa đi qua con đường cũ, nếu thành công trở thành thánh đồ, cô sẽ trở lại Lộ Đảo.

Sau đó, cô có thể chung sống với gia đình dì cả, sắp xếp tốt cuộc sống sau này, tránh khỏi những người và những việc nguy hiểm, sống một cuộc sống tốt hơn.

Nếu cô chết trên đường, những vật tư này có thể hỗ trợ gia đình dì cả duy trì trong một khoảng thời gian. Đó là một cách để cô báo đáp ân tình.

Sở Thiên Tầm nhìn đồng hồ.

Ba giờ chiều ngày 18.

Cô bước vào một ngân hàng tư nhân.

Mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của cô.

Còn bốn ngày nữa, tận thế sẽ đến.

Tác giả có lời muốn nói:

Có thể việc mua bán và trang trí nhà cửa chưa chạm tới vấn đề, thời gian không hợp lý. Nhưng tôi đã đích thân xử lý và hoàn thành nó, các bạn cứ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top