🍊 Chương 2
Edit: Cam
Phó Quốc Húc là một phú nhị đại tiêu chuẩn, hoặc có thể nói là một phú tam đại.
Cha anh ta làm kinh doanh, các chú các bác trong nhà đều là những nhân vật có tiếng, thậm chí ông nội còn là lãnh đạo của một quân khu nào đó.
Anh ta đang học đại học năm ba và đang theo học ngành tài chính ở đại học H. Năm sau sau khi tốt nghiệp, anh ta đương nhiên sẽ có một con đường tương lai tươi sáng và rộng mở đang chờ đợi. Đối với anh ta, chỉ cần giả vờ chăm chỉ, thoải mái tận hưởng những ngày tháng sinh viên là chuyện đứng đắn nhất.
Hôm nay, Phó Quốc Húc ăn trưa tại một nhà hàng bít-tết gần trường.
Một nữ sinh cùng khoa ngồi cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của anh ta.
Hình như học muội năm hai này tên là Sở Thiên Tầm, cô có một chút danh tiếng trong trường.
Mái tóc dài của cô buông xõa trên vai, vẻ ngoài xinh đẹp, chân tay mảnh khảnh, dáng người thon thả, là một nữ sinh xinh đẹp và thuần khiết. Cô được mọi người trong trường thổi phồng nên miễn cưỡng được coi là một bông hoa tuyệt sắc.
Tuy nhiên, Phó Quốc Húc ít khi trêu chọc một cô gái ngoan hiền như thế vậy.
Loại con gái này khi được theo đuổi đều quá cao ngạo, bao lần từ chối phú nhị đại như bọn họ, thậm chí còn tỏ ra thanh cao, coi tiền bạc như bèo.
Sau khi có được thì vô cùng phiền toái, các cô đều muốn cả tình yêu lẫn vật chất.
Khi Phó Quốc Húc vừa vào đại học, tuổi trẻ không hiểu chuyện, anh ta từng có một mối tình được gọi là tình yêu vườn trường trong sáng.
Đến lúc chia tay, cô gái kia sống chết làm loạn lên.
Vậy mà phí chia tay lấy không nương tay, đồng thời cũng không quên phỉ nhổ anh ta, còn khiến anh ta mang tiếng ‘cặn bã' suốt ba năm nay.
Nhưng nữ sinh trước mặt trông thật thú vị, nhìn quần áo của cô, chắc hẳn cô không xuất thân từ một gia đình nghèo khó.
Tuy nhiên, cô giống như mười năm rồi không ăn, nước mắt lưng tròng, mãnh liệt ăn miếng bò bít-tết, nhanh chóng giải quyết xong một phần rồi nâng cánh tay tinh tế: “Phục vụ, thêm một phần.”
Phó Quốc Húc ngồi xuống chỗ đối diện với Sở Thiên Tầm, anh ta vắt chân, bày ra tư thế mà anh ta coi là tiêu sái rồi nói: “Học muội, thật trùng hợp. Em gặp chuyện gì sao? Sao lại vừa ăn vừa đau buồn thế này?”
Cô gái đang vùi đầu vào đồ ăn bỏ ra chút thời gian liếc anh ta một cái.
Một ánh mắt ấy lại khiến Phó Quốc Húc theo bản năng ngồi thẳng người, lông tơ trên lưng dựng đứng.
Gia tộc của anh ta là một đại thế gia, nhiều anh em họ trong nhà đều phục vụ trong quân đội. Có thể nói rằng, từ nhỏ đến lớn anh ta đã phải hòa nhập với nhiều cao thủ khác nhau. Phó Quốc Húc biết rằng, chỉ có những người đã từng chiến đấu nơi chiến trường mới mang lại cho người khác cảm giác sợ hãi kinh khủng như thế.
Có lẽ là ảo giác chăng, Phó Quốc Húc nghĩ. Dù sao đây cũng chỉ là một sinh viên năm hai khoa tài chính.
Sở Thiên Tầm nhìn nam sinh hơi mập có mái tóc xoăn trước mặt, suy tư một lúc.
Mười năm, kí ức của cô hơi mơ hồ, không nhận ra rất nhiều người trong trường.
Cũng may là cô rất nhanh nhớ lại, đây là một đàn anh năm cuối, là phú nhị đại trong trường, người ngốc nghếch lại nhiều tiền nên sau lưng bị người khác gọi là ‘Phó nhị ngốc'. Nghe đồn rằng, anh ta ỷ vào sự giàu có của gia đình, không chỉ khốn nạn mà còn rất hoa tâm.
Cho nên, dù thỉnh thoảng có chạm mặt trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Sở Thiên Tầm chỉ nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường.
Nhưng lúc này đây, sở dĩ cô có thể nhớ rõ vị học trưởng này là vì một chuyện khác.
Tận thế đến, cô mù quáng chạy hoảng loạn theo đám người trong trường.
Vì quá hoảng loạn, Sở Thiên Tầm ngã ra đất, lúc ấy, có một con quái vật đáng sợ cách cô chưa tới mười mét đang tiến đến.
Tay chân cô nhũn ra, không đứng dậy nổi, cô kêu cứu nhưng không ai dừng lại giúp cô.
Khi cô nghĩ rằng cô sẽ chết ở đây, chính vị học trưởng béo này thở hồng hộc chạy đến, đỡ cô dậy.
“Nhanh, mau chạy đi, đàn em!”
Lúc ấy, Phó Quốc Húc mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rối loạn, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, ăn mặc không được chỉn chu chỉnh tề như bây giờ.
Đó là một trong số ít sự ấm áp mà cô nhận được trong những năm tháng tận thế tàn khốc.
Sở Thiên Tầm cúi đầu cười, cô vén tóc ra sau tai rồi đưa tay ra.
“Học trưởng Phó, đã lâu không gặp.”
Không hiểu sao Phó Quốc Húc thấy hơi luống cuống, để che giấu sự sợ hãi của bản thân, anh ta tỏ vẻ đầy ‘kinh nghiệm’ rồi bắt tay với Sở Thiên Tầm.
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia dường như siết chặt tay anh ta rồi rút ra.
Mẹ kiếp! Hiểu lầm rồi! Phó Quốc Húc thầm nói, cô gái này chắc chắn là người của xã hội.
Nữ sinh phía đối diện ngồi đoan chính, dùng khăn giấy lau miệng, gọi phục vụ đến dọn bàn rồi nhướng mày.
“Nói ra chuyện này có lẽ rất đường đột. Nhưng quả thật em có chuyện muốn học trưởng giúp đỡ một chút.” Sở Thiên Tầm vào thẳng vấn đề: “Trưởng bối nhà em đang mắc bệnh nặng. Em thực sự rất cần tiền. Học trưởng, anh có thể cho em mượn một ít tiền không?”
Phó Quốc Húc nhíu mày không nói gì, anh ta biết, nhiều người lén gọi anh ta là ‘Phó nhị ngốc' nhưng anh ta cũng không phải quá ngốc.
Sở Thiên Tầm mở ba lô, lấy ra một quyển sổ màu đỏ, đặt trên bàn: “Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu của nhà em, em là người đứng tên, anh hãy xem đi. Em có thể viết giấy vay nợ, dùng căn nhà này làm vật thế chấp.”
Phó Quốc Húc cười một tiếng: “Anh lấy giấy chứng nhận tài sản của em làm gì, anh cũng không phải cho vay nặng lãi. Được rồi, em cần bao nhiêu?”
“Một trăm ngàn.”
Phó Quốc Húc do dự, số tiền này cũng hợp lý, với anh ta mà nói cũng chỉ là tiền tiêu vặt, dễ dàng bỏ ra.
Nếu nhiều hơn chút nữa, chắc chắn anh ta sẽ trực tiếp rời đi mà không suy nghĩ.
Nữ sinh khẽ nhíu mày, hai mắt hơi ửng đỏ, đáng thương nhìn anh ta.
“Em vô cùng lo lắng, không có câu nào khác, xin học trưởng hãy giúp đỡ.”
.....
Khi Phó Quốc Húc đi ra khỏi cửa hàng bít-tết, cả người hơi ngây ngốc.
Anh ta không thể hiểu được nhìn vào dòng tin nhắn chuyển khoản trên điện thoại, bắt đầu nghi ngờ rằng, liệu có phải mình lại bị lừa hay không.
Tuy trước kia anh ta từng mua cho bạn gái những chiếc túi hơn mấy vạn làm quà để khiến bạn gái hài lòng.
Nhưng sao có thể cho một học muội xa lạ mượn tiền?
Học muội này có khuôn mặt ngây thơ không rành thế sự nhưng lại mang đến cho Phó Quốc Húc cảm giác cô đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm.
Vẻ ngoài mềm mại dễ thương, bên trong lại mang khí thế mạnh mẽ.
Cảm giác mâu thuẫn này làm Phó Quốc Húc cảm thấy thật mới mẻ, cho nên anh ta đưa tay lên, muốn xem học muội này định làm gì.
Dù sao cô cũng không thể chạy được. Phó Quốc Húc lắc đầu, bỏ quên chuyện vừa tiêu mất một trăm ngàn nhân dân tệ tiền tiêu vặt.
***
Sở Thiên Tầm ngồi trên taxi đi đến sân bay, cô mở Taobao trên điện thoại, tranh thủ thời gian mua sắm đồ đạc.
Tiền vẫn chưa đủ, nhất định phải có thêm tiền. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ là mười ba giờ ngày 17 tháng ba, còn năm ngày nữa mới đến ngày 22 tháng ba.
Máy bay cất cánh từ Hoa thành, hạ cánh ở Lộ Đảo.
Sở Thiên Tầm đeo một chiếc ba lô nhỏ, đi dạo ở thành phố đảo với gió biển thoảng nhẹ.
Cô dừng chân tại một tòa nhà nhỏ cũ kĩ.
Cô ngẩng đầu nhìn lên ban công lầu sáu.
Đó chính là nhà của cô, ngôi nhà nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cô suốt mười năm, hơn mười năm nay cô chưa trở về.
Trong mắt mọi người ở thời không này, sau khi cha mẹ đột ngột qua đời, vì sợ tổn thương, cô ở lại trường đại học một năm không trở về nhà.
Sở Thiên Tầm nhìn một lúc lâu rồi cúi đầu, bước vào cửa hàng môi giới bất động sản trong tiểu khu.
Cô lấy giấy chứng nhận tài sản và một bản sao ra, đặt lên bàn.
“Tôi muốn bán nhà.” Cô nói.
Một nhân viên môi giới trẻ tuổi nhiệt tình tiếp đón cô.
Sau khi xác nhận giấy chứng nhận tài sản và thân phận, nhân viên môi giới kia càng thêm nhiệt tình.
“Thì ra là căn hộ ở tiểu khu chúng ta. Theo giá giao dịch mới nhất, ngôi nhà một trăm mét vuông của cô có thể bán với giá từ bốn trăm vạn đến bốn trăm năm mươi vạn và còn tùy theo cách trang trí.”
Nhân viên môi giới nhìn vị khách hàng trẻ tuổi non nớt kia, đem giá nhà hạ thấp xuống để giao dịch về sau tốt hơn.
“Tôi chỉ bán với giá ba trăm vạn.”
“Cô, cô nói cái gì?”
“Tôi chỉ bán với giá ba trăm vạn nhưng tôi muốn lấy trước một trăm vạn tiền đặt cọc, ai đặt cọc trước tôi lập tức bán cho người đó.”
Người môi giới sửng sốt trong giây lát, sau nhiều năm môi giới bán nhà, khách hàng cần tiền gấp như vậy không phải là không có.
Anh ta yêu cầu Sở Thiên Tầm đợi một lúc, đứng dậy đi vào phòng quản lý, trình bày tình hình cho quản lý.
“Giữ chân vị khách này lại, đừng để cô ấy rời khỏi cửa hàng của chúng ta.” Người quản lý tràn đầy vui sướng: “Nếu cô ấy đi đến cửa hàng khác, chắc chắn chúng ta sẽ không kiếm được số tiền này.”
Đồng thời, anh ta nhanh chóng gọi điện thoại.
“Chờ đã, để tôi gọi điện kiểm tra tình trạng căn hộ của cô ấy.” Người quản lý dặn dò nhân viên môi giới: “Chỉ cần căn phòng không có vấn đề gì, không có thế chấp và tranh cãi khác, chúng ta lập tức gom một trăm vạn để đặt cọc căn hộ này.”
Hiện tại thị trường bất động sản rất tốt, anh ta chỉ cần đặt cọc một trăm vạn, chưa đầy hai tuần là có thể bán với giá bình thường, sau đó sẽ mất một tháng để xử lý toàn bộ hợp đồng.
Sau một tháng có thể kiếm được hai trăm vạn với tay, quản lý công ty môi giới này cười vui vẻ.
Tác giả có lời muốn nói:
Đây không phải nam chính, nam chính sẽ không xuất hiện sớm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top