LSBLCG Chương 3

"Trần lão sư."

Kim Hà Khôn ngồi đối diện Trần Yến Tây, mắt cười cười dõi theo cậu.

Trần Yến Tây thả quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên.

Đại sảnh Thanh lữ rất yên tĩnh, nhà bếp đang đun nước sôi, thỉnh thoảng bốc lên tiếng ùng ục giống như âm thanh của tiếng sấm.

Cậu ngồi ngược sáng, lần thứ hai nghiêm túc đánh giá Kim Hà Khôn.

Nhìn tới nhìn lui, vẫn là một tấm gương mặt cà lơ phất phơ.

Chủ yếu là cặp mắt kia, khi không cười như có chứa cả ẩn tình trong đó. Lúc cười lên, quả thực là muốn đòi mạng.

"Kim Hà Khôn, bản chất của anh là thích đặt vấn đề hay sao, ở đâu ra nhiều câu hỏi tại sao vì sao như vậy."

Trần Yến Tây hút điếu thuốc, trong lòng thầm lặng tự nhủ không được chửi.

Đã bao nhiêu năm, tất cả mọi người đều gọi cậu là huấn luyện viên, Kim Hà Khôn là người đầu tiên gọi cậu lão sư. Một tiếng hai tiếng lão sư, còn gọi vô cùng thuận mồm.

Cực kì hứng thú.

Từ nhỏ Trần Yến Tây đã cảm thấy mấy người lão sư rất phiền, mỗi lần Kim Hà Khôn gọi cậu, cậu không nhịn được lại muốn mắng người.

Hiện tại du lịch lữ hành đang vào mùa ế khách, mấy người đến học bơi lặn cũng không nhiều, Tống Nguyễn đến sớm hơn Kim Hà Khôn ba ngày, chuẩn bị bước vào chương trình học AOW.

Ai biết Kim Hà Khôn đột nhiên chen ngang, tuân theo quy định khách hàng là thượng đế, Trần Yến Tây không có biện pháp khác, chỉ có thể thương lượng lại với Tống Nguyễn. Hoặc là đổi huấn luyện viên cho hắn, hoặc là để hắn đợi thêm hai ngày nữa.

Chờ cho cái lão yêu nghiệt Kim Hà Khôn này cấp tốc học xong chương trình OW, tiến hành cùng nhau học AOW.

Thằng nhóc Tống Nguyễn này cũng thành thật dễ nói, lập tức hoãn lại chuyến bay trở về.

"Trần giáo, em học với anh."

Trần Yến Tây thiếu chút nữa cảm động muốn rơi lệ.

Cậu mặt đầy ý tứ hàm xúc không rõ, ánh mắt phức tạp, nhờ vào giấy trắng mực đen viết xuống mấy chữ —— ca gieo vạ cho cậu.

"...Tiểu Tống à, đã nói với cậu bao nhiêu lần. Đừng thích tôi, sẽ không có kết quả."

Tống Nguyễn: "...."

Nếu không nhờ Trần Yến Tây mỗi ngày đều nhắc nhở, hắn quả thật vừa mới bắt đầu đã bị cám dỗ.

Buổi sáng tiếp nhận "Kim Thượng Đế.", nhiệm vụ hôm nay là giảng giải sơ lượt qua các kiến thức căn bản. Nhân viên công tác mở một cuốn sổ tay hướng dẫn lặn biển, tổng cộng năm phần, chương trình học bao gồm chủ yếu là nói về kiến thức mở rộng, an toàn và các điều cần chú ý khi lặn biển.

Phương thức lên lớp của Trần Yến Tây khác với tất cả mọi người, không gọi học viên xem video, cũng không bắt bọn họ gặm cho xong cuốn giáo trình.

Cậu cho là học theo kiểu từng câu từng chữ như thế là cách học ở trường. Người thông minh cần phải hiểu rõ một điều, kỳ thực có rất nhiều chuyện còn có bí quyết và còn có cái gọi là đường tắt.

Mỗi lần trước giờ lên lớp, Trần Yến Tây luôn có một màn mở màn nhỏ, bỏ việc bơi lặn qua một bên, phổ cập trước cho học viên một ít sự cố khi bơi lặn. Ít nhiều còn mang chút ý tứ cay nghiệt cố gắng kể cho thật giật gân lên, khiến cho mấy học viên thường bị dọa sửng sốt.

Chẳng hạn như vỡ phổi, rách và chảy máu màng nhĩ, và phổ biến nhất là bị đè ép dẫn đến ngạt thở. Trong đó có một số người không tìm hiểu kỹ về sức nổi trung tính, trong quá trình bơi lặn đột nhiên tăng tốc, cuối cùng là va trúng một chiếc du thuyền đang phi nước đại. Cách chết này rất khủng bố, mà tiềm đạo lỡ như sơ sẩy, là thật sự không thể kéo lại kịp.

"Nắm vững kiến thức căn bản giống như việc anh tập đi khi còn bé vậy. Mỗi một bước đi phải vững chắc, mới có thể đi được càng xa hơn. Tất nhiên, tôi sẽ dạy anh tất cả, nếu anh không học tốt cuối cùng đều quy vào là do huấn luyện viên."

Trần Yến Tây chuyển bút trong tay, cậu bị mấy vấn đề của Kim Hà Khôn làm cho đau đầu, tạm thời yêu cầu đối phương ngậm miệng.

"Còn một chuyện nữa, tôi nói trước, bất cứ sinh vật dưới biển nào cũng không được cầm nắm sờ loạn, càng miễn bàn tới việc mang đi.

"Năm ngoái, một tiềm giáo đã đưa hai sinh viên xuống biển, các học viên thừa dịp huấn luyện viên không chú ý, bẻ gãy san hô và mang lên bờ để chụp ảnh. Hai người họ không chỉ bị khinh thường, còn bị tập thể người đi lặn biển mắng chửi. Tiềm giáo còn xui xẻo hơn, bị vạ lây phải thu hồi và hủy luôn giấy chứng nhận."

Kim Hà Khôn giơ tay hỏi: "Trần lão sư, vậy nếu là học viên của cậu thì cậu làm thế nào ?"

"Không cần tới người khác ra tay," Trần Yến Tây ra hiệu cho anh thả tay xuống, vẻ mặt khinh bỉ, "Lão tử tự mình cầm đao chém hắn."

Lời vừa nói ra, Tống Nguyễn ngồi chơi game ở bên cạnh hạ mắt xuống. Hắn cảm thấy cả người nổi hết da gà, Trần giáo lúc này thực sự rất đẹp trai.

Trần Yến Tây từ lúc năm tuổi bắt đầu bơi lội, bảy tuổi học được sức nổi khi lặn, mười tuổi tiến hành học lặn biển, mười lăm tuổi say mê tự do lặn biển. Trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn có cơ hội để trở về kiểu sinh hoạt "phổ thông", nhưng cậu đã lựa chọn hết lần này đến lần khác, cuối cùng nhất quyết ở lại nơi biển rộng.

Là hải dương đã hình thành nên con người cậu.

Trên cõi đời này có những con đường có thể đi, có thể đoán trước và ngược lại, cũng có những con đường không thể đi qua. Con đường thứ hai được coi như "vùng hoang dã", rất ít người chủ động thám hiểm.

Trần Yến Tây đã đi trên con đường này rất lâu, từ lúc vừa mới bắt đầu chỉ có vài người, đến bây giờ chỉ tiếng người thôi cũng trở nên náo nhiệt.

Con đường không thể đi qua kia đã không còn là "vùng hoang dã", nhưng cậu vẫn cứ mù quáng mà yêu quý, mà kính trọng nơi đó.

Kim Hà Khôn khi lên lớp không tính là nghiêm túc, kiến thức nghe được cái hiểu cái không. Nhưng đầu óc của anh lại nhanh nhạy, Khi Trần Yến Tây hỏi ngược lại, anh cũng có thể trả lời. Anh liên tục nhìn chằm chằm vẻ mặt của Trần lão sư, mỗi khi tầm mắt hai người tình cờ chạm nhau, Trần Yến Tây đều rút về trước tiên.

Khí trời dạo này nóng bức, khu vực đại sảnh trên sân thượng, thực vật rũ xuống ai oán. Rèm cửa sổ trắng đến phát sáng, ánh nắng chiếu xuống sàn, chậm rãi leo lên bàn ghế gỗ xung quanh.

Một buổi chiều yên tĩnh, trên tay cầm một ly đá chanh, bốc lên từng tia từng tia khí lạnh. Lữ khách đa số đều ra biển, ông chủ nơi đây thường không thấy bóng người. Trong nhà khách chỉ còn một con mèo màu quả quýt, luôn thích nằm dài bên chân Trần Yến Tây.

Kim Hà Khôn lên lớp có chút thất thần, giống như hồi anh đi học khi còn nhỏ. Mùa hè vừa ầm ĩ vừa nóng nực, vì vậy cậu thiếu niên nhân lúc thầy giáo quay người vào trong, lặng lẽ nhìn ra sân bóng rổ ngoài cửa sổ.

Anh ở trong nước bực bội chịu cái nóng gần nửa năm qua, chợt bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi anh quyết định trốn tới đây, chạy càng xa càng tốt, lại chưa từng nghĩ rằng sẽ có một cuộc gặp gỡ như vậy.

Trần Yến Tây mặc chiếc áo ba lỗ, quần cộc đến đầu gối, đi chân trần. Cậu và Kim Hà Khôn ngồi đối diện nhau, hai người lưng cao chân dài, hơi không chú ý sẽ xảy ra một chút va chạm nhỏ.

Nhiệt độ có thể làm người ta buồn bực mất tập trung, vì thế chỉ vừa hơi cảm nhận được chút tê dại ngưa ngứa trên đùi kia, trong nháy mắt cảm xúc như bị phóng đại.

Trần Yến Tây mở to mắt, lặng lẽ dời cẳng chân, tiếp tục giảng giải, "Khi ở trong biển mà cảm giác hoa mắt chóng mặt, mất đi nhận thức về phương hướng, tương tự như rơi vào trạng thái say rượu, những triệu chứng này gọi là say nitơ. Lặn càng sâu, khí trong lá phổi càng bị dồn nén vào trong máu, khiến thần kinh bị kích động như hít phải mai thúy."

"Lặn xuống ba mươi mét, mỗi lần độ sâu tăng thêm mười lăm mét, tương đương với uống một chén rượu mạnh. Thời điểm khí bị dồn nén quá nhiều, có khả năng mất mạng."

Kim Hà Khôn gật đầu, làm bộ viết viết, có ý muốn cosplay nhân vật thầy giáo và học sinh tới cùng.

Trần Yến Tây không nhịn được gõ gõ bàn, ngữ khí lạnh lẽo.

"Lúc tôi giảng không nghiêm túc lắng nghe, 80% các học viên khi chép bài đều sẽ bỏ qua kiến thức trọng điểm."

Kim Hà Khôn bỏ bút xuống, nhíu mày nói: "A, xem ra là học bá nha."

"Không hẳn," Trần Yến Tây uống ngụm nước, mạnh mẽ nuốt vào hai chữ "ngu ngốc"

"Tôi chưa tốt nghiệp đại học."
...
Mẹ nó vậy mà cậu ta còn tỏ ra rất cây ngay không sợ chết đứng.

Trần lão sư không muốn anh phân tâm, Kim Hà Khôn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi nghiêm chỉnh lại. Mười ngón tay giao nhau, người hơi nghiêng về phía trước, ra vẻ như là đang họp hội nghị các cấp.

Vô cùng không biết xấu hổ.

Trần Yến Tây cũng lười quản, chỉ muốn dùng phương thức đơn giản nhất, cấp tốc nhất, đem năm phần học trọng điểm nhét vào trong não Kim Hà Khôn.

"Tương tự, nếu như tăng lên quá nhanh, nitơ trong máu bị nén sẽ tạo thành bọt khí, nếu không giải phóng được bọt khí, sẽ hình thành bệnh giảm sức ép rất nguy hiểm. Vì vậy, trong quá trình tăng tốc phải thường xuyên định kỳ dừng lại để bọt khí thoát ra ngoài ... . "

( Bệnh giảm sức ép (hay còn gọi là bệnh giảm áp) : Một trong những bệnh nghề nghiệp của thợ lặn có tỉ lệ gây tử vong và mất sức lao động cao là bệnh giảm áp. Mình để thêm một link về tiền căn hậu quả của căn bệnh này, ai muốn tìm hiểu rõ thì click vào
)

"Kim Hà Khôn, anh lui về phía sau một chút. Con mẹ nó anh muốn lấy cái gì trên mặt tôi hả ?"

Học sinh tốt bị điểm danh đành cười cười lui xuống, Kim Hà Khôn thật sự không kìm lòng được, sao lại có người dễ nhìn như Trần Yến Tây vậy nhỉ.

Tóc hơi dài, lông mày sắc bén. Đôi mắt thâm sâu như vực thẳm. Sống mũi cao còn thẳng, cánh môi cong lên tự nhiên, vì có dính chút vệt nước mà đặc biệt gợi cảm.

Thời điểm Trần Yến Tây giảng bài, theo bản năng khom lưng xuống. Cổ áo rộng, lộ ra phần xương quai xanh, xuống chút nữa là mảng cơ ngực như ẩn hiện vào bên trong lớp áo.

Kim Hà Khôn sau này nhớ lại, ngày đó thật giống như bất kể cái gì anh đều không nghe lọt, lại giống như anh đã học hết tất cả mọi thứ. Ký ức như bị vỡ mất mấy mảnh nhỏ, có bầu trời cao màu lam nhạt, có tiếng con mèo mập kêu to. Nhìn thẳng phía ngoài phòng là biển rộng, du thuyền như bay vút qua, ầm ầm dậy sóng.

Phía sau anh là trấn nhỏ, có đoàn người rộn ràng náo nhiệt, ánh nắng hung hăng đòi thiếu đốt mặt đất.

Mà trước mắt anh, toàn bộ đều là hình ảnh của Trần Yến Tây.

Trần Yến Tây nói rất nhiều, từ hệ thống lặn biển đến chế độ lặn kèm đồng hành, giảng về việc làm sao để thoát thân khi bị vây xiết trong dòng nước. Cách xây dựng sức nổi như thế nào và di chuyển ra khỏi dòng nước theo hướng song song với bờ với tốc độ bền vững. Thủy triều sinh ra nhờ đâu, trong tình huống hoàn cảnh đó ba kiểu lặn biển phải chịu ảnh hưởng ra sao.

Kim Hà Khôn vậy mà chỉ khắc sâu trong ký ức hai câu.

Một là bản thân Trần Yến Tây mượn lời tâm tình của biển sâu nhắc nhở: Đừng sợ, ta vẫn luôn nhìn ngươi.

Một câu khác là: Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta là Buddy. Một người phụ trách một người, sinh mệnh ràng buộc lẫn nhau, tin tưởng, tín nhiệm, đều giao cho đối phương không giữ lại bất kì điều gì.

Lúc nói tới đây, Trần Yến Tây lấy Kim Hà Khôn làm mẫu. Hai người đồng hành cùng nhau lặn xuống biển sâu, đồng nghĩa với việc phải làm sao nắm chặt tay đối phương, khi cần thiết có thể trao đổi ống thở hai đầu dự trữ.

( Search baidu thì nó ra cái này :

Trần Yến Tây lôi kéo giữ chặt anh, nhiệt độ từ lòng bàn tay cách một tầng quần áo, không ngừng lan tỏa lây sang Kim Hà Khôn. Tâm của anh hơi động, cổ họng hơi ngứa, rất muốn thuận thế mà hôn qua.

Bên trong nhận thức Kim Hà Khôn, người trưởng thành không giống một cậu nhóc, yêu thích gì cũng giấu diếm trong lòng, như là một bí mật vô cùng lớn vậy. Anh lúc nào cũng lớn gan hành động, nếu như đã động lòng thì lập tức truy đuổi. Cho dù có bị từ chối, thì cũng là thất bại trong quang vinh.

Người sống một đời, nên tận hưởng lạc thú trước mắt.

Trần Yến Tây phát hiện có điểm kỳ lạ, lặng lẽ buông tay ra. Kim Hà Khôn trở lại chỗ ngồi của mình, do dự một lúc trước sự mâu thuẫn giữa "Đây là người trưởng thành" và "Có nên coi hắn như người qua đường", suy xét xem mình nên lựa chọn thủ đoạn nào để xử lí Tống Nguyễn.

"Nói tóm lại, tiềm giáo sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với các học viên. Bởi vì lần đầu tiên đến thủy vực, các anh dù ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Mà huấn luyện viên chính là hậu thuẫn của anh, cho anh cảm giác an toàn."

"Bất kể thời điểm nào cũng sẽ có tình huống đột phát, mà huấn luyện viên chắc chắn là người đầu tiên, tóm chặt lấy tay của các anh."

Chương trình học kéo dài suốt buổi trưa, Kim Hà Khôn đã rời xa nhà trường nhiều năm trở thành lão súc sinh trong xã hội, thực sự không gượng nổi, gục xuống bàn. Khi mà anh nghe thấy điều này đã hơi tỉnh táo lại. Chống cằm trên cánh tay, ngước mắt lên, mỉm cười đợi Trần Yến Tây nói tiếp.

Trần lão sư hắng giọng, khụ một tiếng. Cậu tận lực làm bộ lơ đãng, nhẹ nhàng nói: "Cuối cùng, đừng yêu tôi, không có kết quả."

...

Cậu nói xong liền chửi thề một tiếng, tại sao không soái khí chút nào cả!

Quả nhiên, Kim Hà Khôn sửng sốt nửa ngày, xác định chính mình không nghe lầm. Anh đè nén khóe miệng chứa ý cười, rất không nể mặt Trần giáo.

"Nhân gian không đáng giá! Lão sư, nhân gian không đáng giá!"

Trần Yến Tây khép sách lại, khóa lý luận đã kết thúc. Cậu nhếch miệng nở nụ cười, tâm tình táo bạo nín cả ngày rốt cuộc không nhịn được bộc phát.

"Anh cút con mẹ nó xa khỏi mắt lão tử.!"

Trần Yến Tây đang muốn hất tay rời đi, nhiệm vụ đã hoàn thành, nên ra ngoài chăm lo một chút cho cái dạ dày đang kêu gào thảm thiết. Mà Tống Nguyễn bị hai người bọn họ lờ đi cả buổi chiều vội vàng đứng dậy, chuẩn bị theo sau.

Kim Hà Khôn cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bộ dáng Trần Yến Tây xù lông rất đáng yêu.

Không dọa người chút nào cả.

Mắt thấy Trần lão sư muốn đi khỏi, Kim Hà Khôn lại đột nhiên ra tay, muốn kéo khuỷu tay Trần Yến Tây. Không ngờ người sau thuận thế tránh thoát, xoay cổ tay một cái, kẹp chặt cổ tay anh.

Kim Hà Khôn ngẩn ra, theo bản năng dùng cổ tay phải chế trụ cổ tay trái, ngăn trở thế tiến công của Trần Yến Tây. Trần giáo ngược lại rút tay về, dùng chưởng vi quyền, thuận thế đó đánh lên. Hai người nhanh chóng sáp lại so đánh mấy chiêu Vịnh Xuân quyền, Kim Hà Khôn không muốn ức hiếp người ta, cười cười dừng lại.

"Có luyện qua nha." Kim Hà Khôn giả trang thành một con sói đuôi to.

Trần Yến Tây liếc anh một cái: "Thần kinh."

"Tôi hỏi một vấn đề cuối cùng, Trần lão sư." Kim Hà Khôn cong mắt, lần này rất chính xác mà nắm chắc thủ đoạn Trần Yến Tây. Sức lực rất lớn, như là để phòng ngừa không cho cậu chạy trốn.

"Tôi chỉ muốn hỏi một chút, vì sao cậu lại chọn bơi lặn."

...

Không ngờ bầu không khí trong nháy mắt cứng ngắc.

Trầm mặc đến lúng túng.

Trần Yến Tây phá lệ buông tha cho anh, chỉ là chậm rãi thu liễm hết tất cả biểu tình. Trong phút chốc, đầu óc của cậu trống rỗng.

Câu hỏi này, từng có rất nhiều người hỏi qua.

Bên tai Trần Yến Tây truyền đến tiếng cá voi gầm thét, tiếng sóng biển ồ ồ dữ dội. Trước mặt chợt lóe lên một mảng ánh sáng trắng, sau đó nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ mục nát, biển rộng cùng mưa to gió lớn, mây đen giăng kín cả bầu trời.

Cách đó rất xa truyền đến âm thanh gào khóc kêu cứu tan nát cõi lòng.

Sáng nay Đường Nồng cũng hỏi như thế: "Yến Tây, tại sao em còn muốn bơi lặn."

Nào có nhiều tại sao như vậy.

Đại dương mênh mông, mấy tỉ năm trước đó là nơi các sinh mệnh ra đời, cũng là nơi cuối cùng các sinh mệnh buộc phải trở về.

Trần Yến Tây biết rõ, nhưng vẫn không dám chắc.

Cậu nói: "Người khác cần lặn xuống, mà hiện tại điều tôi cần, là bay lên. Là trốn chạy khỏi biển sâu, là rời xa bơi lặn."

"Đường Nồng, tôi đi vào trong mảng bóng tối kia. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng bước ra ngoài."

Chú thích:

"Các ngươi là Buddy, các ngươi phải đồng sinh cộng tử" đây là lời mà trước kia huấn luyện viên đã nói.

Buddy: đồng bạn, nghĩa là người đi lặn cùng. Học viên sơ cấp không thể một mình xuống nước, sẽ có đồng bạn là huấn luyện viên đi cùng.

(1) OW: OPEN WATER DIVER (mở ra thợ lặn thủy vực sơ cấp): là chương trình học cơ bản nhất, học viên có thể học tập kỹ xảo bơi lặn, cùng với tiềm giáo học hỏi kiến thức bơi lặn an toàn. Hoành thành chương trình học này có thể nhận được giấy chứng nhận OW.

(2) AOW: ADVANCE OPEN WATER DRIVER (mở ra thợ lặn thủy vực cao cấp), nước sâu 30 mễ, có thể trở thành Dạ Tiềm – thợ lặn ban đêm.

Khóa học này cung cấp cho người tham gia các khóa đào tạo lặn chuyên môn khác nhau, chẳng hạn như lặn sâu, lặn bằng thuyền, điều hướng dưới nước và lặn ban đêm, trong đó lặn sâu và điều hướng dưới nước là những chuyên ngành nhất định phải được lựa chọn.

Ngoài hai chuyên ngành này, học viên còn phải chọn ba chuyên ngành sở trường, sau khi vượt qua khóa đào tạo của năm chuyên ngành này, mới có thể lấy được giấy phép.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top