10.
Cái nắm tay khiến cho Yoichi thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Cậu nhìn xuống dưới, thấy đôi mắt đó đang đăm đăm vào mình. Màu mắt của những người sinh sống tại cái nơi lạnh giá này rất nhạt và trong, tựa như có thể soi lấy hình ảnh bản thân trong mâu sắc ấy.
"Anh là cái anh lần đó đúng không?"
Giọng điệu non nớt ngây thơ phía đối diện càng khiến cho lòng thanh niên quặn thắt. Cậu nắm lấy bàn tay bé hơn mình đôi chút kia, cảm nhận được cái buốt giá của trời đông còn đọng lại trên người cậu bé đó. Làm sao mà Yoichi không biết được thời tiết mùa đông của nước Đức lạnh như thế nào, nhưng nhóc con hầu hết chỉ có mỗi mấy tấm áo mỏng manh.
Dẫu vậy nhưng, Michael bé con vẫn rất tích cực tập bóng. Một phần vì nhóc chẳng có bạn có bè, một phần mà Yoichi có thể quan sát thấy được chính là tình yêu đối với trái bóng tròn đó.
Tình cảm của Michael Kaiser ngay từ thuở ban đầu đối với bóng đá đã có đôi chút vặn vẹo. Cậu có thể thấy được những sức lực, tựa như đang giải tỏa tâm lí, mà nhóc đó đá vào quả bóng. Dày vò nó, đánh đập nó, phá hủy nó, như cái cách mà người cha đáng chết kia đối xử với Michael. Song, để rồi Michael bé con lại ôm nó trở về lại trong lòng. Giống như đang an ủi cho chính tình cảnh của mình vậy.
Mối quan hệ giữa người cha và Michael, ngay lúc này đây chẳng khác gì với mối quan hệ của Michael với quả bóng đá.
Ấy vậy nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn, Yoichi có thể nhìn ra được rằng Michael Kaiser khao khát tình yêu tới nhường nào. Lắm lúc cậu muốn lại gần tới mà ôm nhóc con đó vào trong lòng mà không thể. Cho dù kia có phải là cái tên Michael Kaiser kiêu căng ngạo mạn, đáng ghét nhất trần đời đi chăng nữa thì trước mặt thanh niên, cậu nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Đôi mắt mang sắc trời trong trẻo kia vẫn ngước lên nhìn cậu. Có lẽ vì hành động có chút thân mật khiến cho nhóc con hơi ngượng ngùng, bởi chưa từng có một người nào đối xử với nhóc gần gũi tới thế. Người cha luôn bạo lực, người qua đường thờ ơ, những kẻ phán xét luôn cau có. Michael bé con để ý thấy ánh mắt của người kia cứ chăm chăm nhìn quả bóng của mình rồi mím môi, đánh bạo cất lời hỏi.
"Anh có muốn chơi bóng cùng em không?"
Isagi Yoichi hơi chững lại, rồi cậu gật đầu, mỉm cười. Vậy mà trong lòng lại đang nhộn nhạo mà mỉm cười. Ồ, Michael Kaiser, ông vua chiến trường lại chủ động mời mình chơi bóng cùng này. Cho dù biết rằng người đối diện không phải là Michael Kaiser, cái tên thiên tài người Đức mà mình biết, nhưng Yoichi cũng thấy có đôi chút thích thú khi được trải nghiệm lời mời mọc lần đầu tiên ấy.
Thế là cả buổi chiều ngày hôm đó, cho tới khi nắng đã tắt và đèn đường được bật lên thì cả hai mới dừng lại. Nhóc con nằm cả ra nền đất mà thở hồng hộc. Vận động mạnh một thời gian dài nên gò má ửng đỏ hết cả lên. Yoichi cũng ngồi bệt xuống, nhìn về phía chân trời xa xa nơi bóng tối đã bao trùm hết tất cả. Nếu như bây giờ đổi lại thành Michael Kaiser của tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu hiện tại, thì người đang nằm kia ắt hẳn phải là Yoichi.
Sự tương phản đáng yêu ấy làm cho thanh niên mang sắc của biển khơi có đôi chút hoài niệm. Thời gian cậu ở tại nơi đây cũng khá dài, ngắm nhìn cuộc sống của một người mình quen. Yoichi không biết lí do tại vì sao mình lại bị dí tại đây. Có lẽ chăng vì sự ra đi của Michael Kaiser là lần đầu tiên mà cậu chứng kiến và trải qua về sự tàn khốc cái chết, nên đành rằng nó khiến cậu quá đỗi ám ảnh, để rồi chính mình mơ mộng lạ thường tới thế.
Hoặc lẽ ra người nên tới đây là kẻ khác, nhưng ông trời lại cứ thế mà bắt nhầm Yoichi.
Chứng kiến thường nhật của người khác thật kì lạ, giống như chính mình đang đi sâu vào trong tâm khảm, trong kí ức, trong linh hồn của họ. Isagi Yoichi thú thực, cậu không thấy thoải mái cho lắm khi mình có thể nhìn thấy rõ ràng mọi cử chỉ, cũng như đoán được tâm tình và cảm xúc của Michael lúc bấy giờ. Cậu không phải là một người tọc mạch, cũng chẳng muốn dính dáng quá sâu sắc sau khi người đã rời đi. Giống như thể thế giới này đang tàn nhẫn mà khiến cậu phải đau lòng thêm nữa, khiến cậu phải dữ dội, phải ám ảnh, phải điên cuồng sau khi một kẻ đã chìm sâu dưới lớp đất khô cằn.
Yoichi nhìn qua, thấy nhóc con đã bình ổn lại rồi đứng dậy xoay người. Ắt hẳn Michael bé cũng phải về nhà. Ánh đèn đường chiếu rọi lên thân hình nhỏ nhoi ấy càng làm cho nhóc con trở nên gầy gò, cô độc.
Đôi mắt mang sắc trời xanh của buổi sớm lia tới, rồi bé con đó cầm lấy một thứ, đưa lên trước mắt cậu. Đó là một bông hồng màu xanh quen thuộc, đang nở rộ rực rỡ tựa như trong thời kì tốt đẹp nhất của nó.
"Cái này... Cho anh đấy..." Yoichi lia mắt xuống phía dưới, trầm ngâm nhìn thứ trên tay Michael. Đây là lần thứ hai mà cậu nhận được bông hồng từ quá khứ của tên thiên tài người Đức kia. Cho dù là gì đi chăng nữa, thì ắt hẳn nó có một ý nghĩa riêng biệt đối với những lần gặp gỡ nhau của họ. Bông hồng xanh mà thanh niên người Nhật mang theo giờ đã héo úa, hoá thành một nắm tro tàn. Cậu chầm chậm cầm lấy cành hoa còn vương sương sớm kia, rồi cài lên ngực áo mình.
"Cảm ơn em, Kaiser."
Yoichi xoa đầu nhóc con ấy, sờ mái tóc thô ráp màu vàng như nến kia mà khe khẽ thở dài. Để rồi cậu thấy tầm nhìn của mình mờ dần đi, chỉ còn đọng lại sắc thiên thanh buồn bã.
Thanh niên người Nhật rất muốn nói với đứa trẻ trước mặt kia rằng mình sẽ quay lại mà thôi, cả hai sau này cũng sẽ gặp nhau tại một nơi tranh đấu gay gắt, để rồi có một mối liên kết không thể nào tách rời. Họ là đối thủ, cũng là những người học tập và tôn trọng nhau trong bóng đá. Ấy vậy nhưng, những khó xử cùng bấp bênh, nghi ngờ khiến cho Yoichi không thể nào chắc chắn được liệu rằng lời nói của mình có trọng lượng gì không nữa. Cậu mím môi, chìm vào trong bóng tối với trái tim đang đập loạn xạ vì lo âu.
.
Và rồi Isagi Yoichi tỉnh giấc.
Cậu lại thấy mình quay về nơi bắt đầu, nơi mà tại đó chẳng có gì cả, tựa như một kết thúc buồn bã vậy. Yoichi quay người nhìn xuống, và thấy bên hông mình là một xác hoa. Song, bông hoa trên tay cậu lại bung nở, tựa như sức sống căng tràn, không gì có thể khiến nó gục ngã, héo tàn. Yoichi mỉm cười, có lẽ chăng, sau kết thúc lại là một mở đầu mới.
Việc rằng cậu được lựa chọn ở tại đây, và phải trải qua những chuyện này cũng là một lựa chọn đúng đắn, một thử thách cần thiết mà cuộc sống đã trao cho thanh niên người Nhật hay chăng.
Nhưng quả thực, mọi chuyện tại nơi đây không chân thật chút nào. Nó giống như một hồi mộng tưởng, mà cũng có thể nó chính là mộng tưởng, bởi lẽ làm gì có ai có khả năng quay trở về quá khứ, và rồi nhìn nhận quá trình lớn lên của người khác cơ chứ.
Dĩ nhiên rằng sự thật luôn tàn khốc hơn mộng tưởng, khiến cho bao kẻ vì nó mà điên điên khùng khùng.
Có lẽ cũng vì vậy mà Michael Kaiser cũng điên theo cái cách của hắn.
Và Isagi Yoichi cũng thế.
Thanh niên người Nhật nhìn qua về phía trung tâm, nơi đặt cỗ quan tài. Hoa hồng xanh phủ một bề mặt, nay đang càng lan dần, rộng ra, như muốn nuốt trọn nơi này. Cậu không hiểu, cũng chẳng thể nào biết được nó đại biểu cho thứ gì.
Cánh hoa phủ kín tựa như linh hồn con người đang cố níu lấy sự sống của mình trong cuộc đời tràn ngập những phiền muộn, sầu lo, khốn khổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top