09.
Yoichi nhìn nhóc con đang liên tiếp đá quả bóng vào tường, giống như trút giận lên một vật vô tri vô giác.
Một thứ không có tình cảm, cũng chẳng thể nào quyết định được gì. Với con người, bóng đá chính là một bộ môn được điều khiển bởi cầu thủ. Tư duy trên sân cỏ của họ sẽ quyết định mọi biến chuyển của trận đấu. Và phải nói thật rằng, cái đế chế mà Kaiser xây nên cho mình ấy là một hệ thống đáng ngưỡng mộ.
Cơ mà giờ đây, Kaiser mới chỉ bé xíu xiu mà thôi. Chắc còn chưa tới ngực cậu nữa.
Nhóc con ấy cứ đá quả bóng vào tường, khiến nó bật ra, đỡ lấy rồi bắt đầu lại. Giống như một cách thức trút giận vậy, Michael bé đối xử với vật kia bằng hết sức lực và nỗi phẫn uất.
Yoichi cũng thông cảm được phần nào. Một đứa trẻ sinh sống trong môi trường bạo lực và độc hại tới thế, phải kìm nén bản thân, chìm trong những xúc cảm tiêu cực mà lại chẳng có ai ở bên bảo vệ mình. Thú thực thì, thanh niên người Nhật cảm thấy Michael Kaiser lớn lên thành một kẻ như vậy cũng khá là tốt rồi.
Chắc chủ tịch của PIFA cũng đau đầu với tên này lắm.
Yoichi liếc qua, nhìn cậu bé vẫn đang đá đi đá lại quả bóng. Thời gian ở nơi này khó tả, khiến cho thanh niên người Nhật kia cho dù đã ở đây ba bốn ngày rồi, vẫn không khiến cậu cảm thấy bồn chồn hay mất kiên nhẫn.
Cứ như vậy, Isagi Yoichi như một tên biến thái nhìn hành trình mà Michael Kaiser bé con trải qua mỗi ngày.
Giờ trời lạnh hơn nhưng nhóc con vẫn rất tích cực ra ngoài, cho dù quần áo cũng chẳng hơn kém thêm được manh nào. Mà cũng đúng thôi, ở nhà ngoài việc phải trải qua những lần trút giận, đánh đập bởi người cha nghiện ngập, thì Michael cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cậu níu lấy vạt áo của mình, dựa người vào lớp thường cũ nát phía sau. Gương mặt của nhóc Michael thật phức tạp và khó đoán. Không biết rằng cảm xúc mà cậu bé đó đang có trong lòng là gì, nhưng Yoichi có thể khẳng định rằng nó cũng chẳng mấy thoải mái hay vui vẻ gì cho cam.
Cuộc đời của kẻ được chọn bởi Chúa kia khác hẳn với đứa trẻ trời ban. Yoichi có thể nói rằng mình đã được may mắn sinh ra trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương và thấu hiểu. Cho dù rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, song bởi lẽ vì những lời động viên cùng khen ngợi của đấng sinh thành cũng giúp cho thanh niên mang sắc của biển khơi nhẹ nhàng với đời, cứng cỏi mỗi khi có khó khăn ập tới. Cậu không ngại ngùng bày tỏ nỗi lòng mình, mà cũng chẳng dễ dàng tức giận hay bị tổn thương.
Tuy nhiên, Michael Kaiser lại khác.
Isagi Yoichi nhận thấy, cho dù ở đâu, làm gì, hay tiếp xúc với ai, tên thiên tài người Đức ấy vẫn chỉ luôn cho một cái biểu cảm cao cao tại thượng. Có lẽ chăng, vì những tiêu cực dồn nén đó đã khiến bản thân hắn phải xây nên một phòng tuyến mạnh mẽ, để không một kẻ nào cả gan dám lại gần, phá vỡ đi mà huỷ hoại hắn.
Huỷ hoại Michael Kaiser.
Đó là một suy nghĩ khó tưởng, và Yoichi sợ hãi rằng việc đó dễ dàng tới như thế nào. Cậu không biết được kẻ nào đã đập tung, quăng quật cái tôi của hắn. Để rồi giờ đây, Michael Kaiser kia chỉ còn lại một nắm tro tàn dưới lớp đất cô quạnh, lạnh lẽo.
Thanh niên người Nhật rùng mình một chập. Những mộng tưởng về cái chết giống như một đợt gió lốc kéo qua, lôi kéo, xây xát cậu. Buốt. Nó khiến não bộ cùng trái tim lạnh ngắt. Đáng lẽ ra Yoichi không thể nào cảm nhận được cái lạnh giá trong giấc mơ này, song cứ mỗi lần nghĩ lại về kết cục của cuộc đời là sương gió lại giống như chạm tới tận xương xẩu.
Quả bóng nhỏ lăn tới chân cắt đứt những chìm đắm của Isagi Yoichi. Cậu liếc qua nhóc con kia, thấy đôi mắt xanh thiên thanh ấy thì thoáng giật mình.
Chẳng lẽ Kaiser nhìn thấy cậu rồi?
Đôi mắt lúc còn bé tròn xoe, không giống như đôi mắt cáo cùng hình xăm đỏ trên khoé mắt. Yoichi không biết đó có ý nghĩa gì, và cậu cũng từng thử chạm vào vệt đỏ ấy khi hắn ngồi ngang tầm mắt.
Lúc ấy, Michael Kaiser đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sô pha nhỏ tại phòng cậu. Không biết cái tên này đang nghĩ gì nữa khi tự tiện xông vào đây rồi cứ thế ra lệnh cho Yoichi, bắt cậu phải đi pha hắn một cốc cà phê.
Sau khi xong cốc cà phê đen (cho đắng chết Michael Kaiser đi), Yoichi liền bước vào trong phòng. Thật khác thường khi cái tên thiên tài người Đức ấy đang ở đây mà không gian lại yên ắng quá thể. Thanh niên mang sắc biển khơi mím môi, tiến lại gần về phía hắn.
Michael thật yên lặng, khác hẳn với con người thường ngày của hắn. Thú thực rằng, khi Yoichi mở cửa ra và nhìn thấy người đang đứng ngoài kia là tên thiên tài nước Đức nọ, cậu đã rất ngạc nhiên. Bản thân họ cũng chẳng thân thiết tới vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn lúc ấy lại khiến cậu không biết nói chăng nên lời.
Trên khoé mắt của hắn có một vệt đỏ đối xứng, sau vài lần kiểm chứng thì Yoichi có thể chắc chắn rằng nó là hình xăm trên cơ thể, y như đoá hồng xanh cùng dây leo gai của hắn.
Thanh niên người Nhật phải công nhận rằng, nếu như không mở miệng, thì Michael Kaiser cũng có thể coi là một mỹ nam. Một tên với dáng vẻ điển trai, bóng bẩy, cái nét đẹp khiến bao nhiêu cô nàng si mê, quay cuồng.
Đáng tiếc thay, tên thiên tài người Đức lại có một cái miệng chỉ biết chọc tức người khác.
Yoichi vươn tay ra, trong một khoảnh khắc, sự tò mò của cậu dấy lên trong lòng. Cậu muốn chạm vào nó, có lẽ, làm mờ thêm đường kẻ đỏ bên khóe mắt kia. Liệu rằng nếu như miết một lực nhỏ thì nó có nhoè đi không, hay đành rằng vẫn cố chấp bám chặt y như tính cách của cái tên này.
"Yoichi làm gì đấy?"
Thanh niên mang sắc của biển cả giật mình, nhận thấy rằng hành động của mình có chút lỗ mãng. Cậu nhỏ giống xin lỗi, rụt tay lại, chưa kịp giải thích lý do liền bị câu nói của Michael Kaiser phía đối diện cắt ngang.
"Yoichi, ngày mai tôi đi rồi."
Một lời thông báo không đầu không đuôi, cứ như thế bật thốt ra khiến những bối rối trong lòng thanh niên dường như đột ngột tĩnh lại. Yoichi biết chứ, việc rằng cái tên thiên tài người Đức này sẽ không bao giờ thỏa mãn với nơi đây. Hắn sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường kia, trở thành số một thế giới. Việc tạm biệt Bastard München chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Thú thực rằng, Yoichi lựa chọn tới đội tuyển này một phần là vì lý tưởng mà bản thân nó mang lại cho lối đi hướng tới vị trí mà bao kẻ mộng ước, một phần cũng là vì sự cố chấp của đứa trẻ trời ban khao khát đánh bại con người đối diện. Mà nếu muốn khiến họ gục ngã, thì bản thân phải biết mình biết ta.
Song có lẽ, tốc độ để Yoichi chạm tới được ngưỡng đỉnh cao của Michael Kaiser quá chậm, khiến cho hắn không thể kiên nhẫn nổi nữa. Thanh niên mang mâu sắc của biển khơi luôn luôn phẫn nộ rồi kiên nhẫn, lặp đi lặp lại rằng chỉ còn đôi chút nữa thôi. Đôi chút nữa là cậu có thể hoàn thành những gì mà mình mong muốn.
Dẫu vậy, thế sự vô thường, cuộc sống là một chuỗi những bất công như vậy đấy. Rất nhiều kẻ chỉ thiếu đi một công lực, một sự may mắn, một điều nhỏ nhoi để có thể đạt được thành công.
Và rồi họ chìm dưới đáy của những kẻ toàn năng hơn.
Mấy ai lại đi nhớ người đứng thứ hai, thứ ba cơ chứ. Thật tàn nhẫn, và cũng thật bất công.
Từ hồi Neo Egoist League, cậu đã không chạm được vào Michael Kaiser rồi. Càng sau đó, gia tốc của hắn càng được nâng cao, bỏ lại một Isagi Yoichi vẫn còn đang chật vật với mọi thứ. Biết sao được, tại nơi đua đấu này, vị trí số một không thể nào nhường cho hai người song sức, song hành.
Đột nhiên Yoichi thấy hơi tức giận. Lí do mà cái tên đáng ghét này tới đây là muốn làm cái gì? Chọc tức cậu trên sân chưa đủ, giờ còn vào đây để xát muối lên vết thương còn đỏ hỏn của cậu ư? Để cười chê rằng Yoichi chậm chạm, Yoichi mãi chẳng bao giờ có thể tóm nổi hắn sao?
Nhưng rồi, cậu cuối cùng đành đáp lại bằng một tiếng thở dài. Những cảm xúc bủa vây này có gì tốt đẹp cơ chứ, cái tôi điên cuồng kiêu ngạo bất chấp ấy ngay tại đây thể hiện ra với mục đích gì cơ chứ. Cuối cùng thì sự thật đau đớn là hắn vẫn hơn cậu, vẫn luôn đi trước một bước. Yoichi mím môi, nhàn nhạt đáp bằng âm cổ họng.
"Ừm."
Cho dù đang nhìn vào nhau, nhưng hai sắc thái của màu xanh lại chẳng thể chạm tới nhau. Tựa biển khơi, tựa màu trời, mãi mãi song song, không thể nào thấu hiểu, không thể nào sẻ chia.
Những phức tạp trong đáy mắt của Michael khiến Yoichi ấm ức. Rốt cuộc thì vì cớ gì mà hắn lại xông vào nơi an toàn của cậu, tại nơi này, nhìn như đang tổn thương, muốn trách móc Yoichi sau câu trả lời đó cơ chứ?
Lấy quyền hành gì mà trách móc cậu cơ chứ?
Ắt hẳn chẳng kiên nhẫn đợi nổi một câu trả lời đàng hoàng, tử tế từ Yoichi, tên thiên tài người Đức kia đứng dậy toan rời đi. Trước khi bước ra khỏi căn phòng, hắn giơ tay lên, trêu chọc và xoa đầu Yoichi lần cuối.
Đó cũng là khoảnh khắc kết thúc những cuộc nói chuyện bình ổn như thế. Sau này trong những lần gặp lại với tư cách là đối thủ của nhau, Yoichi nhận thấy rằng họ chưa từng trao đổi thêm một lần nào với đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top