08.
Yoichi không biết mình cần làm gì đi chăng nữa.
Đây đã là ngày thứ ba, nếu như cảm quan của cậu không nhầm, cậu ở tại nơi này rồi. Trời vẫn thế, mênh mông khó tả, giống như trong mộng nhưng cũng chẳng tựa mộng. Ý thức và suy nghĩ của Yoichi tại nơi đây vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Người ta cũng thường bảo hãy thử đánh mình trong mơ đi, nếu không đau thì sẽ là mơ thật.
Cơ mà nó đau rõ ra.
Yoichi cứ vậy đăm đăm nhìn vào trong đó, nơi quan tài trống rỗng kia. Không biết bản thân nên sợ hãi rằng nó là thứ chứa đựng cái chết, hay may mắn vì trong đó chẳng có thứ gì. Dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng là một thứ có mối liên kết chặt chẽ với Michael Kaiser.
Cậu đặt bông hoa mình có vào trong đấy, và cảm giác như nơi kia đang nâng niu sinh vật này.
Thật kì lạ. Giấc mơ này thật kì lạ. Nói đúng hơn là mọi thứ chân thật và kì lạ. Thanh niên mang sắc của biển khơi không biết phải nói với bản thân như thế nào, hay đánh giá suy nghĩ của mình ra sao.
Cậu lại cứ thế chờ đợi, rồi chán nản mà làm mấy động tác kì quái để đánh thức một Yoichi đang say ngủ phía bên ngoài kia. Nhìn thấy một Michael bé con phải trải qua những điều khốn khổ tới thế sẽ càng khiến cậu tan nát hơn mà thôi.
Chết rồi mà vẫn muốn làm một tên ái kỉ khốn khiếp cơ đấy, Yoichi thổn thức nói. Rồi chẳng hiểu sao cứ thế nức nở thêm. Cảm xúc con người là một hỗn hợp khó tả, chúng ta chỉ có thể hiểu được chúng một phần, phần còn lại vẫn luôn dựa theo bản năng mà ứng phó.
Con người là một cá thể phức tạp. Họa chăng ta chỉ có thể nhìn được, nhận xét và phán đoán họ dựa trên những hành động và cảm xúc họ bộc lộ ra. Giống như cái cách mà mọi biểu cảm kiêu căng, ngạo mạn kia che giấu những tổn thương thì thuở tấm bé.
Yoichi biết được rằng, Michael Kaiser có một cái tôi rất lớn, và đó sẽ là một sự xúc phạm nặng nề nếu như có ai đó nhắc tới quá khứ tồi tàn, nát bươm kia. Vì vậy nên, với ánh mắt, những lần phất tay hất cằm, hắn che đậy hoàn hảo dưới vỏ bọc của một kẻ có tất cả.
Thanh niên mang sắc biển cả cũng chẳng biết liệu rằng hắn có tất cả hay không nữa. Nhưng nếu đã nắm trong lòng bàn tay mọi thứ, vậy đành rằng Michael sẽ chẳng bao giờ lựa chọn kết liễu đời mình.
Con đường mở ra tiếp theo tựa như muốn đưa cho thanh niên một câu trả lời thỏa đáng. Về con người, về bóng đá, về đam mê, về những vật vã xô bồ của cuộc đời, và cũng về Michael Kaiser nữa. Cậu còn hoang mang quá nhiều, và cảm xúc lấn át lấy lí trí khiến mọi thứ vỡ bung ra, đổ như thác.
Cậu nhận thấy rằng bông hồng xanh mà mình mang theo lúc trước đã héo tàn khi Yoichi quyết định ra tay ngăn cản mấy tên bắt nạt nhóc con kia. Một bông hoa úa, đổi lại một bông hoa mang theo sương sớm. Và rồi lần này cũng như khi ấy, cậu ngắt lấy một nhành hoa theo bản năng, buộc theo bên mình, mong rằng thứ ấy sẽ giúp ích cho bản thân.
Cảm giác đó mãnh liệt tới không tưởng, rằng cậu đang có một sứ mệnh cao cả nào ấy. Yoichi chẳng thấu nổi những gì mà thế giới đang đặt cậu vào. Tuy vậy, cho dù nó có là gì đi chăng nữa, thì cậu cũng chắc chắn bản thân sẽ cố gắng hết sức mình vì điều tốt đẹp hơn.
.
Yoichi đi theo cái chỉ dẫn không biết sẽ dẫn tới đâu kia. Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng nó sẽ có liên quan mật thiết tới tên thiên tài người Đức ấy.
Thị trấn đó lại dần hiện ra. Có vẻ như thời gian đã mài mòn đi góc cạnh của nó, để lộ những dấu ấn sờn phai trên từng góc nhà. Nơi này chẳng phải là chỗ đáng để lưu tâm, nên ắt hẳn cũng không có mấy cải tạo gì đối với khu sinh sống này.
Quen đường quen nẻo, hay nói đúng hơn là bản năng chỉ hướng cho cậu tới nơi mình cần tới. Trên quãng đường bước đi, tuyết dần dần rơi xuống, như anh đào trắng muốt mà nhuộm sáng cả khu phố. Bây giờ đang là buổi đêm, và ắt hẳn người đi đường lạnh lắm khi ai cũng cố gắng co cụm mình lại trong manh áo khoác. Hơi thở phả ra như khói, hòa lẫn cùng những buốt giá của mùa đông.
Và đặc biệt hơn cả, ngày hôm đó dường như chính là ngày mà Chúa sinh ra đời. Buổi Giáng Sinh nhộn nhịp với đèn xanh đỏ giăng kín khắp mọi nơi. Trên thế giới này, không kể giàu nghèo, giới tính hay con người, có vẻ như họ đều chìm trong bầu không khí này.
Có lẽ, đây là một trong những buổi lễ lớn duy nhất trong năm mà con người có cơ hội được trở về, đoàn viên với gia đình và bạn bè. Cậu vẫn nhớ khoảng thời gian được nghỉ ngơi, rồi bay về thăm cha mẹ và những người thân yêu cậu tại quê hương Nhật Bản của mình. Tại nơi mâm cơm quây quần, ăn gà và nhận những món quà mà đấng sinh thành đã chuẩn bị cho Yoichi. Thanh niên cũng tặng lại họ những món đồ thiết yếu bằng những nỗ lực và cố gắng đã qua, khẳng định với cha mẹ rằng con của họ đã lớn, đã đủ khả năng để tự lo cho bản thân cũng như là lo cho gia đình.
Cũng chẳng biết được ngay lúc này Kaiser đang làm gì nữa.
Đột nhiên Yoichi nhớ rằng, sinh nhật của cái tên Michael Kaiser này chẳng phải là vào ngày hai mươi lăm tháng mười hai sao?
Cậu chẳng tiếp xúc được với tên thiên tài người Đức đó nhiều nhặn gì cho cam. Đá được vài trận thì có quyết định rời Bastard München qua Re Al.
Cũng chẳng biết Michael Kaiser đây trải qua sinh nhật kiểu gì nữa.
Chẳng mấy chốc, đích đến của cậu đã cắt ngang suy nghĩ còn dang dở trong đầu.
Một cửa hàng đang sáng đèn. Ánh cam trầm càng làm nổi bật sự ấm áp của Giáng Sinh, ngày an lành đó đối lập hoàn toàn với những buốt giá của đêm tối tăm, lạnh lẽo. Được trưng bày sau lớp kính chính là hai con ma nơ canh với dáng vẻ đang tranh đấu với nhau, và một quả bóng đá màu trắng được đặt phía dưới như vật trưng bày.
Ắt hẳn nơi này phải là một nơi đặc biệt lắm, bởi lẽ mọi thứ xung quanh dường như tối dần đi khi Yoichi tới được đích đến này.
Cậu thấy một bóng hình nhỏ con trong chiếc áo hoodie mỏng manh giữa tiết trời âm độ C, đang loay hoay lúi húi ngoài cánh cửa. So với những ma nơ canh theo kích thước người lớn, thì nhóc con ấy chỉ mới cao tới eo của chúng thôi.
Ít ra thì trông Michael bé con lần này lớn hơn lúc trước.
Cậu quan sát thấy ánh mắt dán chặt vào quả bóng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Đôi chân ngúng nguẩy chẳng đứng được yên. Có lẽ nhóc con ấy đã đứng phía bên ngoài, áp sát vào cửa kính một thời gian rất lâu, lâu tới mức tuyết trắng xóa phủ đầy lên hai vai của cậu nhóc.
Rồi Michael cất bước quay về nơi ở của mình.
Hôm đó là Giáng Sinh, mọi cửa hàng đều nghỉ để đón một ngày lễ an lành.
Yoichi ngoái đầu lại, nhìn về phía trái bóng kia. Cậu biết rằng chắc chắn Michael sẽ lấy nó, bằng một cách nào đấy hợp pháp hay không hợp pháp, cậu không chắc nữa. Cho dù khi chưa biết tới trái banh, thì định mệnh của hắn đã gắn liền với nó rồi.
Thanh niên mang màu sắc xanh lam thẫm của biển cả biết được mối liên kết rằng buộc đó giữa Michael Kaiser, đứa con của Chúa cùng với bóng đá là như thế nào. Cũng có thể nói là cuộc đời của hắn gắn liền với bóng đá. Một con người không có nơi đâu để đi, chẳng có một ai để chia sẻ, hoặc rằng cái tôi của hắn lo sợ kẻ khác tìm thấy điểm yếu của mình. Vậy nên, với Michael, bóng đá là tất cả. Có nó, hắn sẽ nắm trong tay mọi thứ. Không có bóng đá, Michael Kaiser chẳng là gì cả.
Isagi Yoichi vẫn còn nhớ những lần nhìn thấy hắn dồn mình tới khi kiệt sức, nhưng vẫn hiên ngang mà đứng thẳng. Mỗi tội hơi thở dồn dập đã bán đứng vị tiền đạo hướng tới số một đó. Lúc ấy thanh niên không biết được nỗi ám ảnh tới tột cùng của bộ môn bóng đá với Michael, mà cho dù muốn biết cậu cũng chẳng thể nào thẳng thắn mà hỏi được. Hai người bọn họ không có mối quan hệ mật thiết tới thế, và cho dù có thì Yoichi cũng không nghĩ ra được cách mở lời.
Thanh niên thở dài. Cậu cũng không biết ra sao nữa, và bởi vì lí do gì mà mọi thứ lại rối như bòng bong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top