07.
"Anh... là ai thế?" Âm thanh non nớt cảm thán thốt lên sau khi mấy đứa nhóc ngang ngược kia bỏ chạy khiến Yoichi giật thót mình. Cậu quay đầu lại, cũng chẳng bất ngờ khi Michael bé con có thể nhìn thấy cậu. Ừ đúng rồi, thế giới này thật kì lạ khi mới mấy tiếng trước cậu còn có thể lẽo đẽo theo nhóc con ấy về nhà mà không bị phát hiện, nay đây lại xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt Michael.
Thanh niên mang sắc của biển cả cảm thấy vạt áo phía sau mình bị một lực kéo xuống nhè nhẹ. Đôi mắt kia cứ lóng lánh về phía cậu, càng khiến cho Yoichi chẳng biết làm sao. Cậu thở dài, quay người rồi ngồi xổm xuống, để cho ánh mắt mình cân bằng với người kia.
Cảm giác này thật kì lạ, bởi lẽ cậu thanh niên người Nhật chưa bao giờ có được cho mình một cơ hội để nhìn xuống người kia. Michael Kaiser luôn cao cao ngạo ngạo, kiêu căng tới độ hếch mặt lên trời, như muốn nhìn đời bằng cằm của mình vậy. Lắm lúc cái tính đó khiến cho Yoichi muốn lao vào đấm cho hắn một cú, nhưng rồi lại phải tự mình hạ hỏa.
"Sao nào sao nào, Yoichi? Thấy ngưỡng mộ tôi lắm sao?" Ôi trời, Isagi Yoichi đây làm cớ nào quên được cái kiểu nhìn người khác bằng khóe mắt kẻ đỏ ấy. Nếu phải xếp hạng những nạn nhân của cái tên khốn người Đức kia thì chắc chắn Yoichi sẽ phải đứng đầu bảng. Chẳng có một lúc nào hai người nói chuyện câu được câu chăng tử tế, và cũng không một thời gian nào mà Michael tha cho Yoichi.
Cảm giác rằng, chỉ cần Yoichi thở thôi, là cái tên hếch mũi lên trời kia sẽ lại tìm cớ để mỉa mai cậu rồi.
Dĩ nhiên là hầu hết thời gian thanh niên người Nhật đều không đáp lại hắn, nhưng thỉnh thoảng những lời lẽ đó có đôi chút quá đáng, khiến Yoichi chỉ muốn cầm ghế ném vào cái bản mặt khó ưa kia.
Vì thế nên, cảm giác khi chính bản thân mình được nhìn từ trên xuống như thế này làm Yoichi lạ lẫm lắm.
Cũng không biết có phải là do cậu chưa có cơ hội ấy, hay đành rằng hắn luôn giữ một trạng thái đáng ghét kia mỗi khi gặp cậu.
"Có khi hắn ta thích cậu á!" Hiori You cùng Bachira Meguru cười hềnh hệch sau câu nói của Chigiri Hyouma. Người bạn của cậu vẫn thẳng thắn như thế, và điều đó làm cho Yoichi nổi hết cả da gà. "Luôn trêu chọc mỗi khi nhìn thấy, khẳng định sự tồn tại của bản thân hắn với cậu này, thêm nữa là lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ y hệt con công đực. Chẳng phải y chang mấy đứa nhóc tiểu học khi muốn thu hút sự chú ý của người mình thích sao?"
"Ờ ờ, nghe hay lắm." Thanh niên nhỏ con nhất chán nản đảo mắt sau khi nghe mấy lời xàm xí kia. Cái gì mà thích rồi là yêu. Nếu như Hyouma nói rằng cái tên đó bị M và luôn muốn người khác cho ăn đấm thì có vẻ đáng tin hơn đấy.
"Sau ngần ấy thời gian mà hai người vẫn cứ chí chóe với nhau như thế hả?" You chêm vào, nhấp một ngụm bia. Đồ ăn mới ra nghi ngút khói được đặt khắp bàn che đi một phần biểu cảm của người ngồi đối diện. Nhưng Yoichi có thể chắc nịch rằng, trên gương mặt của mấy tên thích lấy bạn mình ra làm trò đùa kia đều đang cười nắc nẻ vì sự đau khổ của cậu.
"Yoichi trẻ con quá đi." Meguru giễu cợt, choàng lấy vai thanh niên.
"Tớ không muốn nghe câu đó từ phía cậu đâu, Meguru!"
"Yoichi và Michael, ngồi vắt vẻo trên cây. K-I-S-S-I-N-G."
"Hyouma!"
.
Ài, quỷ gì thế này. Yoichi gạt bỏ đi những suy nghĩ về cái lần đi ăn với bạn bè của mình đó rồi nở nụ cười với đứa nhóc trước mặt. Một Michael nhem nhuốc với bàn tay bàn chân bẩn thỉu, cùng với làn da trắng xám tới bệnh. Cậu nắm lấy những ngón tay nho nhỏ đang vươn ra của bé con ấy, rồi bắt bắt tay.
"Cảm ơn anh vì đã giúp em." Trời, cái chất giọng ngây thơ nhỏ bé gì đây. Cho dù Yoichi cũng chẳng ưa gì cái vẻ mặt của tên kia là thật, song đứng trước một sinh vật không có bất kì sức uy hiếp nào như này, thanh niên lại chẳng thể nghĩ được điều gì xấu xa cả.
Hơn thế nữa, nó lại càng làm cậu trở nên buồn phiền khi biết được những gì mà hắn đã phải trải qua. Một kẻ kiêu ngạo như Michael Kaiser, một kẻ đáng ra được định sẵn hết thảy, sinh ra với vô vàn quyền quý. Một kẻ đáng lẽ ra phải sống trong cuộc sống tốt hơn bao người. Một kẻ đáng lẽ ra phải sống. Nay đây, lại trông như vậy.
Không biết liệu có phải vì suy nghĩ của cậu đang rối bời sau khi đọc bản báo cáo đó từ chỗ của vị cố tiền đạo Noel Noa hay chăng, nhưng sự chân thực trong giấc mơ này càng khiến cho lồng ngực cậu quặn thắt.
"Ừ." Yoichi từ tốn đáp lại, nở một nụ cười với nhóc con kia. Biết được về quá khứ của Michael Kaiser, của kẻ đáng ghét nhất trần đời ấy chẳng khiến cho thanh niên mang sắc biển cả cảm thấy tốt đẹp hơn là bao. Mà ngược lại, điều ấy càng làm cho cậu thổn thức.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Isagi Yoichi là một kẻ tồi tệ, một tên có nhân cách bẩn tưởi, để đành rằng sau khi biết được một người mà mình quen biết kia đã chết, sẽ không phải chịu cảnh khốn cùng dày vò tới mức này.
"Không có gì đâu." Cậu chần chờ đưa tay lên, xoa xoa mái đầu bông xù kia. Chắc chắn Michael lớn sẽ không bao giờ cho cậu động vào đầu hắn theo cách như thế này. Thanh niên có thể tưởng tượng được cái ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ đó, rồi sau ấy hắn sẽ lao tới đè lại cậu, bóp chặt đôi gò má.
("Yoichi trẻ con đừng được nước lấn tới nha.", hắn sẽ cười, Yoichi chắc chắn thế, rồi tiếp tục ấn chặt khiến gương mặt của cậu bẹo hình bẹo dạng.
"Đồ Yoichi xấu xí." Michael nói, để rồi ăn một cú từ cùi chỏ của thanh niên nhỏ hơn.)
Michael bé con không đáp lại, mà cứ thế bao lấy ngón tay cậu bằng bàn tay nhỏ nhắn kia. Đôi mắt mang sắc trời thu quá đỗi quen thuộc ấy nay lại đong đầy sự cảm kích lạ kì. Cái vẻ ngây thơ kia cũng khiến Yoichi đơ ra một lúc. Cậu chần chờ, rồi đưa tay lên, bấu nhẹ lấy gò má bầu bĩnh.
Thật mềm, Yoichi híp mắt nghĩ. Thảo nào cái tên kia lại thích làm ra mấy hành động khinh khỉnh như bóp má bóp cằm tới vậy.
Nhóc con không phản kháng lại càng làm cho hành động của cậu thêm to gan, càn rỡ hơn. Qua một lúc, có thể là khi Michael thấy cái anh lạ mặt này bóp mình đủ rồi, thì nhóc mới đưa bàn tay còn lại ra, dúi cho thanh niên một thứ.
Hơi có chút gai góc, nhưng đẹp. Một vẻ đẹp nhân tạo với màu xanh lam thẫm. Bông hoa mà cậu đã nhìn thấy trong nỗi ám ảnh của Michael.
"Cái này..." Cậu nhóc nắm chặt tới nỗi máu tràn ra, cho tới khi Yoichi hốt hoảng cầm lấy thì mới thả tay. "Là cho anh đó."
Thanh niên nhanh chóng muốn bắt lấy tay của cậu nhóc kia để kiểm tra, nhưng rồi chẳng biết vì lí do gì mà cả không gian co ép lại. Giống như ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc tới khó thở, bấp bênh không lối thoát. Để rồi Yoichi bị bắn ra, ngã xuống, áp xuống nền sàn lạnh toát.
Cậu quay trở lại nơi bắt đầu, khu lưu giữ chiếc quan tài lạnh ngắt kia cùng với bông hồng xanh trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top