06.
Michael Kaiser tựa như một chú sư tử vậy. Khi đang trên sân thì kiêu ngạo, hùng dũng, một mình không cho kẻ nào ngáng đường. Còn lúc mới ngủ dậy thì tựa chúa sơn lâm lười biếng. Tóc vàng của hắn xù hết cả lên, lởm chởm chĩa ra bên này bên kia. Nếu không phải cậu là một người biết điều tiết biểu cảm của mình, thì lúc ấy chắc chắn Yoichi đã cười khùng khục thành tiếng.
Tên thiên tài người Đức khi mới ngủ dậy khác hoàn toàn so với cái lúc hắn tỉnh táo. Giống như cành cây lung lay sắp đổ, hắn cứ nghiêng ngả bên này, gục vào bên kia, mắt thì lèm nhèm nửa mở nửa đóng.
Nếu như bọn họ không có sự đối đầu tới điên cuồng ấy, ắt hẳn Yoichi sẽ can đảm thừa nhận trong tiềm thức của mình rằng người đối diện kia cũng có mặt đáng yêu. (Song, có lẽ vì hắn đáng ghét nhiều hơn nên tật xấu đó đã lấp đi mấy điều như vậy.)
Yoichi nhìn cái tên kia ngắc ngứ đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại bản thân, rồi cũng cầm lấy đồ đạc cần thiết bước ra ngoài. Cậu cứ ngỡ rằng, khi chung phòng với mình, Michael sẽ luôn phải giữ lấy hình tượng hoàn mĩ không tì vết. Tuy nhiên, ngay buổi sáng hôm đó, tên thiên tài người Đức kia lại cho Yoichi thấy được vẻ nhếch nhác của mình.
Cậu thoáng chốc mỉm cười rồi đóng cửa lại, nhanh chóng đi tới phòng huấn luyện. Cầu mong rằng khi Michael hoàn toàn tỉnh táo sẽ không tìm cậu mà tính sổ.
Nhưng đó lại là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất từ khi ấy tới giờ, thanh niên người Nhật được chứng kiến biểu cảm buông thả đó của hắn.
Bởi vì sau đó, với lí do muốn chính mình mạnh hơn nữa, Michael Kaiser đã rời Bastard München để qua Re Al phát triển năng lực bản thân.
"Tôi sẽ chờ cậu trước đấu trường thế giới, tên hề Yoichi. Liệu mà đánh bại tôi đi."
"Thế thì anh phải đứng số một thế giới đã, đồ khùng."
"Cứ chờ mà xem, chẳng mấy chốc tôi sẽ là tiền đạo số một thế giới mà thôi."
.
Và rồi cuối cùng, Michael Kaiser không thực hiện được lời nói đấy.
Isagi Yoichi hiểu được rằng, lời khẳng định của tên thiên tài người Đức kia lớn lao tới mức như thế nào. Nhưng cậu lại không thể hiểu nổi vì lẽ gì mà hắn sẵn sàng phá vỡ nó như thế. Bởi lẽ, cậu và hắn, cả hai đều có cho mình một nỗi ám ảnh điên cuồng đối với mục tiêu và cái tôi kia.
.
Yoichi mím môi.
Cậu nhìn nhóc con bước vào trong một cửa hiệu tạp hóa, lén lút đút túi một cây xúc xích và một hộp sữa nhỏ rồi bước ra ngoài. Hành động ấy nhanh tới mức người chủ chẳng mảy may phát hiện ra. Michael bé con chạy thật nhanh tới một góc tường cũ kĩ bao phủ bởi rêu trơn trượt ẩm mốc. Với cái thời tiết khô hanh bên này, thì có một nơi như thế cũng là điều ngạc nhiên.
Nhóc con tóc vàng lôi thứ mình vừa mới cuỗm được ra rồi ăn ngấu nghiến. Cậu nghĩ rằng nhóc Michael hẳn là đói tới lả người. Tiền kiếm được đều bị cái tên đáng ghét kia cuỗm mất, sáng sớm dậy lại chưa có gì bỏ vào bụng. Cho dù cậu chẳng yêu thích gì mấy hành động cướp bóc ăn trộm là bao, bởi lẽ Yoichi được dạy dỗ rằng đó là hành vi xấu xa và ích kỉ, nhưng khi nhìn thấy kẻ trộm lại là kẻ mà mình đã từng quen biết, cậu lại chẳng thể nào chỉ trích mà chỉ thấy xót xa.
Chưa kịp ăn được nửa cái, thì từ đâu một con chó hoang tới xông ra. Nó nhanh như chớp ngoặm lấy phần xúc xích còn lại trên tay nhóc con đó rồi chạy vụt đi. Michael bé tính cướp lại nhưng sức lực không đáng kể, đành chịu cảnh ngã sõng soài mà thôi.
Nhóc con chán nản khịt khịt mũi, rồi đành bỏ cuộc mà ngồi thu lu lại một góc của bức tường. Chẳng màng nơi đấy bẩn thỉu tới như nào, nhóc đó vẫn dựa vào bức tường phía sau mà thở dốc. Yoichi không ngờ thể chất của Michael khi còn bé lại yếu ớt tới vậy, ắt hẳn do dinh dưỡng không đầy đủ mà tạo thành. Cậu cũng cảm thấy người chăm bẵm cho hắn sau này phải quan tâm nhiều lắm tới chế độ ăn uống của tên thiên tài người Đức, để một nhóc con như thế có thể trở thành một kẻ thù đáng gờm trên đấu trường bóng đá thế giới.
Rồi cậu lại thấy nhóc con đó cẩn thận, từ từ lôi hộp sữa từ trong đó ra rồi giấu giấu giếm giếm mà uống. Giống như dùng hết sức bình sinh chỉ để tiêu hóa hộp sữa đó vậy.
Vậy mà Kaiser lại uống được sữa hả?, cậu tự hỏi, nhớ lại những khoảnh khắc hắn chun mũi chau mày vì nhìn thấy bất kì chất lỏng nào là sữa. Cậu không biết chính xác có phải là do hắn không dung nạp nổi lactose hay không, nhưng nhóc con này rõ ràng là không có vấn đề gì với nó.
.
"Yoichi, uống đi này." Michael Kaiser đẩy cốc sữa về phía Yoichi. Gương mặt hắn vênh lên, giống như đang ra lệnh vậy. Thanh niên người Nhật phải kiềm chế lắm mới không hất đổ thứ chất lỏng kia lên mặt hắn. Có lẽ do đã quá quen thuộc với mấy cái cử chỉ thiếu đòn đấy của tên thiên tài người Đức, cậu chỉ hằm hè đôi chút rồi nhận lấy cốc sữa, nhấp một ngụm nhỏ.
"Sao lần nào anh cũng đưa nó cho tôi thế, Kaiser?" Yoichi thắc mắc, xiên lấy một miếng Bratwurst (Xúc xích Đức, thứ lỗi vì cậu không lí giải được nó bằng ngôn ngữ của mình) rồi cho vào miệng. Sự quen thuộc với đồ ăn của nơi này khiến cho con người bản địa của cậu thét gào.
"Không thích, không uống thôi." Hắn nhạt nhẽo mở miệng, tiếp tục với bữa sáng của mình.
"Không uống sữa sẽ không có đủ chất đâu, dù sao thì bữa sáng cũng là do chuyên gia dinh dưỡng lập nên mà." Yoichi lầu bầu, muốn phản bác xem hắn sẽ trả lời như thế nào.
"Dù sao thì cho dù tôi không uống đi chăng nữa thì vẫn sẽ cao lên thôi." Hắn toét miệng cười, trong đôi mắt xanh kia lấp ló một thứ cảm xúc nào đó khiến Yoichi có chút chán ghét khi nhìn vào, giống như hắn lại sắp sửa làm một điều gì đó khiến cậu điên tiết lên.
"Còn Yoichi ấy, thì dù có uống bao nhiêu sữa cũng vẫn sẽ nhỏ bé như vậy nhỉ?"
À, đến rồi đấy. Câu nói khiến cho mọi thằng đàn ông tự ái khi động vào chiều cao của họ. Bastard München ngày hôm đó lại đau cả đầu chỉ vì cuộc cãi cọ không ngừng giữa vị tiền đại số một và vị tiền đạo số một khác của đội, bắt nguồn từ một cốc sữa. Yoichi vung tay lên, Michael né sang trái. Yoichi vung chân tới, Michael nhảy sang phải.
Một buổi sáng gà bay chó sủa không ngơi nghỉ, cho tới khi có hiệu lệnh của huấn luyện viên, cả hai vẫn còn đang hằm hè nhau.
.
Nhóc con sau khi ăn uống xong liền ngồi ngẩn ngơ một mình. Dẫu sao thì cậu nhóc cũng chẳng có đôi chút nào được gọi là có kế hoạch cho ngày hôm nay. Yoichi thấy nhóc con đó cứ ngồi như thế cho tới khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, khiến cho thời tiết ấm áp thêm được đôi chút.
Chẳng biết vì lí do gì nữa, hoặc rằng cậu cũng chẳng có gì để mà làm, nên thanh niên cứ thế đăm đăm quan sát Michael từ nãy tới giờ. Thật kì lạ quá, cậu nhủ thầm. Cho dù biết rõ rành về quá khứ của hắn sau khi tìm hiểu, nhưng hình ảnh đáng thương tới vậy cũng là lần đầu tiên Yoichi được chiêm ngưỡng.
Một hình ảnh hiển hiện trên con người tên Michael Kaiser.
Michael Kaiser, đứa con của Chúa, là thiên tài, là kẻ chinh phục, là người luôn có khả năng tạo ra điều không thể. Một tên đối thủ đáng gờm trên sân, mà cũng là con người đáng ghét ngoài đời. Với Yoichi, cậu luôn chỉ thấy cái nét cao ngạo đáng ghét đó của hắn mà thôi. Lúc nào cũng chầu chực trêu ghẹo Yoichi, kháy khịa Yoichi, phá vỡ đường bóng của Yoichi. Ấy vậy nhưng, Yoichi hiểu được rằng bản thân không thể nào ghét bỏ Michael Kaiser được. Bởi lẽ thanh niên người Nhật là một tên mọt bóng đá, mà kẻ như vậy sẽ luôn ngưỡng mộ những người có thể dành hết sức lực, cuộc đời, tâm huyết của mình cho bóng đá.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, một đám nhóc con từ đâu tới bắt đầu vây quanh nhóc Michael. Chúng nói những lời lẽ có vẻ như là chẳng mấy tốt lành gì, túm tụm lại thành một góc. Trẻ con là vậy, hoặc cũng có thể nói tới những người lớn với tính tình còn trẻ con, chúng luôn tìm kiếm sự thượng đẳng trong con người mình bằng cách khiến kẻ khác trở nên bé nhỏ hơn. Hành động gây nên tổn thương, để rồi nhận lấy được một cái tôi tốt lành giả tạo.
Tên khốn Michael đó thỉnh thoảng cũng vậy đấy, nhìn ngứa hết cả mắt. Yoichi thất thần một lúc rồi chạy ra khi những kẻ kia bắt đầu đụng tay đụng chân. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng chắc nịch rằng không một đứa trẻ nào xứng đáng nhận những điều tồi tệ như thế.
Bỏ mặc đi việc có thể cậu sẽ làm xáo trộn không - thời gian, hoặc đành rằng mấy đứa nhỏ chắc chẳng nhìn hay cảm nhận thấy cậu đâu, Yoichi cứ như thế mà lao vào chắn giữa mấy đứa nhóc kia.
Để lại một vệt bóng in hằn lên khóe mắt xanh lam của màu trời ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top