05.

Xương cốt vụn vỡ, máu thịt nát tan, linh hồn rách rưới, và con người chẳng còn là con người nữa.

Michael Kaiser trong dáng hình của một đứa trẻ con gầy rộc. Cậu bé đó trông cỡ khoảng mười, mười một tuổi, hoặc có thể lớn hơn, Yoichi không rõ. Dù sao thì với môi trường sinh sống như thế này, hắn là một đứa trẻ nhỏ còi cọc cũng chẳng có gì là lạ lùng cả.

Và tại vì sao cậu có thể chắc chắn cậu bé kia chính là Michael Kaiser, dẫu rằng sự sợ sệt trong ánh mắt xanh thiên thanh kia quá khác so với những kiêu ngạo nguyên bản, thì cũng là vì những hình tượng liên tưởng đang có. Hoa hồng xanh, cái chết, xứ sở lạnh lẽo của nước Đức. Tất cả đều trùng hợp mà hướng tới hắn, tựa như hét lên cái sự thật tàn khốc ấy vào trong tâm khảm Yoichi.

Nhìn thấy một người đã chết xuất hiện trước mắt mình là cảm xúc như thế nào, Yoichi chẳng biết được. Bởi lẽ cậu không bóc tách nổi từng nhịp đập đang hỗn loạn bên trong lồng ngực mình. Không biết có phải vì đang trong giấc mơ hỗn loạn này hay không, nhưng đôi mắt xanh kia lại chẳng có mấy tiêu cự, xuyên thẳng qua người thanh niên, chạy dọc theo cung đường mòn cũ nát.

Yoichi thấy Michael tí hon bước ra, thuần thục như một con chuột nhỏ trên đường. Đứa bé đó tránh thoát ánh mắt của người khác nhanh như sóc, để rồi hòa lẫn vào màn đêm.

Từng lần va phải người này người kia, tên nhóc gầy còm ấy liền lủi ra xa, cắt chạy biến. Michael tới một khu không người, lấy ra chiến lợi phẩm mình kiếm được.

Thanh niên mang ánh sắc của biển khơi nhìn thấy tất cả chiều trò của nhóc đó, song chẳng hiểu sao, cậu lại không muốn lên tiếng, hay đành rằng lương tâm muốn trách móc bậc nào. Từng người, từng người bước qua với mũ áo chỉnh tề trong cái buốt của cuối thu, nụ cười trên môi hạnh phúc tròn đầy. Giống như châm chọc, giống như đâm một nhát vào tên nhóc khác biệt, nhem nhuốc kia.

Michael chun mũi, kéo áo lên rồi xoa xoa cánh tay. Dù đã quen với thời tiết nhưng con người dẫu sao cũng có giới hạn của mình so với thiên nhiên đất trời, nhỏ bé biết bao.

Con người, dẫu sao cũng mỏng manh tới thế.

Yoichi nhìn hành động của người đối diện mình mà tâm dậy sóng. Cậu không khẳng định được rằng điều gì là sai trái hơn. Để một đứa trẻ con chưa tới tuổi dậy thì đi ăn cắp. Mà kể cả có phải đổ tội cho đứa nhóc đó đi chăng nữa, thì rằng cũng còn ai để trừng phạt nữa đâu.

Cái chết đã là một sự trừng phạt quá đỗi tàn nhẫn dành cho hắn rồi.

Michael Kaiser che giấu đi cái quá khứ dơ bẩn, nghèo túng để phô bày ra khí khái huy hoàng, kiêu ngạo.

Yoichi bước theo Michael bé con về căn nhà tồi tàn tại một góc của khu ổ chuột trong thành phố. Nó lụp xụp tới mức còn có gián chuột, chúng to hơn hẳn gián và chuột Nhật rất nhiều, ra vào như nhà riêng của chính. Đồ đạc chất đống, bày bừa, tường bong tróc, gach mốc meo. Nhìn thảm trạng như vậy, Yoichi cảm thấy rằng cái nơi này chẳng thể nào gọi là nhà nữa, nó giống một khu trú ẩn sau tận thế thì đúng hơn.

Một người đàn ông bẩn thỉu gào rống lên, tựa một con thú điên khùng lao tới, giật hết tất cả những gì mà Michael bé con có trên tay. Giống như một cơn bão, phá hỏng hết mọi thứ, cũng như để lại một con người nho nhỏ, sợ sệt. Cậu bé giật mình thon thót, liếc qua đống chai lọ nằm lăn lóc rồi cẩn thận bước qua. Tựa rằng đã làm điều này quá nhiều lần, nhóc tóc vàng bắt đầu nhặt lên từng cái một, rồi để chúng vào một góc nhỏ lụp xụp.

Tên đàn ông to béo kia không biết đã đi đâu với đống tiền đó rồi, và quả thực Yoichi cũng chẳng quan tâm tới gã cho lắm. Cậu chăm chú vào từng hành động nhỏ bé của nhóc con kia, mỗi lần Michael đưa bàn tay nhỏ bé quét dọn cẩn thận khu góc của mình lại khiến lồng ngực cậu đau nhói. Thanh niên với sắc của biển cả chẳng thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy cơ thể gầy rộc trơ xương ấy. Yoichi có thể thấy được sự cam chịu và cô độc trong bóng lưng của cậu nhóc, khác hẳn với những yêu thương mà thanh niên nhận được.

Cũng bởi lẽ ấy, trong cuộc đời cậu, cậu chưa từng thể nào hiểu được lí do tại vì sao con người lại có thể đối xử với đồng loại mình một cách vô nhân tính tới thế.

Cứ vậy, Yoichi trải qua một đêm với Michael bé con. Nhìn cậu bé gầy còm ăn uống tạm bợ, dọn dẹp những thứ xung quanh rồi chui vào một góc bẩn thỉu để nằm. Không chăn không gối, nên cậu bé lấy mớ quần áo cũ mà mình có để mặc và phủ lên người, cứ như thế mà co ro tới sáng.

Không biết tên to béo kia đã đi đâu, nhưng cậu có thể thấy được vẻ nhẹ nhõm khi gã đàn ông không trở về trong đêm tối của nhóc con. Michael bé nằm co ro tới tờ mờ sáng, và có lẽ vì nhiệt độ sáng sớm giảm lạnh nên nhóc con bị tỉnh giấc.

Gương mặt nhóc con tóc vàng ấy nhăn nhúm lại, mái tóc bông xù xõa xượi trông như một chú sư tử con. Yoichi vô thức bật cười vì vẻ ngốc nghếch hiển hiện trên dáng vẻ của một Michael Kaiser luôn kiêu căng, ngạo mạn. Hắn sau này cũng chẳng khác gì mấy hồi này cả. Yoichi vẫn còn nhớ như in cái khoảng thời gian mà khách sạn bị đặt nhầm, cậu cùng hắn phải ở chung một phòng. Lúc ấy cả Bastard München đều loạn hết cả lên, cả Alexis cũng khó chịu ra mặt nữa. Nhưng cho dù muốn thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể.

"Đây là hình phạt cho lần cãi nhau trước đấy của hai cậu, liệu hồn mà giải quyết nó đi."

"Huấn luyện viên, anh không thể làm như thế được!"

"Sao nào, Yoichi không dám ở chung phòng với tôi sao? Sợ hãi tới thế cơ à?"

"Yoichi chết tiệt còn không biết nhận sai đi."

Bốn người, bốn câu nói khác nhau vang lên theo từng đợt. Phản đối vô hiệu. Và cuối cùng Yoichi vẫn phải chịu trận ở với cái tên thiên tài người Đức mất nết kia.

Yoichi quay qua nhìn cái tên đang nằm phè phỡn trên giường. Kể cả trong trạng thái nghỉ ngơi tới mấy thì cậu cũng cảm thấy cái tên Hoàng đế khỏa thân này đang làm màu. Vẻ nghênh ngang đó khiến cậu muốn đấm cho tên đấy mấy phát.

Dẫu rằng sau khoảng thời gian chung đội đó, cả hai đều có đôi chút hiểu nhau hơn (Yoichi nhăn mày trước lời nhận xét này), nhưng cậu vẫn không thể ưa nổi cái kiểu kênh kiệu đáng ghét ấy.

"Nghiêm cấm anh làm phiền tôi, nhớ đấy. Nếu dám đi qua vạch này thì tôi sẽ đấm chết anh."

"Đấy là kiểu bày tỏ yêu thương khác à?"

Thanh niên người Nhật hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trí. Không có tác dụng gì khi nói chuyện với cái tên này cả, cậu nhủ thầm. Thà rằng cứ coi như mình ngủ với không khí đi là được.

Đúng là ban đầu cái tên Michael Kaiser kia, đứa con của Chúa đó, có đôi chút đáng ghét thật, nhưng vì trận đấu diễn ra sắp tới nên sau đó hắn cũng chẳng đoái hoài gì tới Yoichi. Cậu được một khắc thở phào, cảm ơn trời Phật vì đã cho hắn im lặng rồi quay lại làm công việc của mình. Xem vài kĩ thuật trước khi đi ngủ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đinh đinh linh linh.

Âm thanh chuông báo thức quen thuộc vang lên khiến Yoichi choàng tỉnh giấc. Cậu chuẩn bị vươn tay tắt nó đi, nào ngờ người bên cạnh đã gầm gừ khó chịu trước.

"Cái quỷ gì vậy?" Hắn nhăn nhó, trở mình, giống như đang cố vùi tai vào trong chiếc giường để che lấp đi một phần âm thanh. Giọng của người kia khàn khàn khó chịu, lầu bầu mất kiên nhẫn.

"Chuông báo thức của tôi đó, Kaiser." Yoichi nhìn qua, nheo mắt lại để thấy người kia. Rèm của khách sạn rất kín, tối như bưng nên khó để xác định được vật thể sống còn lại trong căn phòng. Cậu nhấn nút tắt, rồi vươn người ngồi dậy.

Yoichi thuộc dạng dễ ngủ, cũng dễ thức dậy nữa. Cậu nghiêng người hai ba cái rồi rời khỏi giường, kéo rèm ra đón ngày mới. Còn người đang ngủ kia á, làm như cậu quan tâm tới hắn lắm vậy.

Thanh niên mang sắc của biển cả ngắm nhìn thành phố sáng sớm chìm trong nắng. Trong đầu lên kế hoạch luyện tập của ngày hôm nay.

"Yoichi chết tiệt." Người đang nằm trong chăn ngái ngủ nói. "Lúc nào cũng thích tranh giành sự chú ý của khán giả."

Cậu quay người qua, nhìn thấy cái tên kia đang ôm chăn thật chặt. Cánh tay xăm hình lộ ra, bấu lấy chăn ấm nệm êm, giống như muốn khảm cả bản thân vào đó vậy.

Tên này đang ngái ngủ đó hả, cậu khẽ bật cười.

"Ê này, Kaiser. Dậy dậy còn ăn sáng nữa."

"Yoichi đồ ngốc... Năm phút nữa."

"Nào nào, dậy đi dậy đi! Sáng bảnh mắt ra rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top