04.
Yoichi mở choàng mắt.
Cậu thấy mình đang đứng giữa một sảnh đường khổng lồ, cột đá trắng cao chót vót. Cửa sổ vạn hoa với kính nhiều màu le lói. Nơi này giống như một khoảng trời tiễn đưa, trắng muốt và lạnh lẽo.
Không gian xa lạ này làm cho Yoichi có đôi phần sợ hãi. Cậu nhớ rõ ràng rằng mình đang ở nhà, nằm giữa chăn ấm nệm êm. Vậy mà giờ đây, bản thân lại đang ở nơi này, gối đầu lên trên đá cẩm thạch. Khung cảnh xung quanh cũng lạ hoắc lạ huơ, không có một lọn mây ngọn cỏ, xung quanh chỉ là một vùng xanh mênh mông không có điểm kết, dài tít tắp tới tận chân trời.
À, phải chăng chỉ là mơ mà thôi. Yoichi tự nhủ. Cậu bình tĩnh lại, ngồi xuống tựa mình vào chiếc hòm đằng sau ấy, rồi tự nhẩm thời gian trôi qua. Nếu như chỉ là mơ, vậy thì ắt hẳn bản thân sẽ tự tỉnh dậy mà thôi.
Thanh niên nghiền ngẫm một lúc lâu, lợi dụng khoảng thời gian này để sắp xếp suy nghĩ của mình. Dạo gần đây, mọi thứ có đôi chút lanh tanh bành làm cậu không có thời gian để thở. Ổn định lại sau cái chết của Michael Kaiser, rồi sau đó là những buổi tập không ngơi nghỉ, đấu tập, đấu chính thức cho mùa giải. Nỗi đau dồn nén lại dưới những lần tập trung vào bóng đá. Có lẽ rằng, cho dù như nào đi chăng nữa, thì cuộc sống này vẫn phải tiếp tục quay.
Yoichi thở hắt ra, ánh mắt vô định nhìn về phía chân trời. Cậu không biết mình nên cảm thấy như nào đi chăng nữa. Cho dù bản thân có trải qua bao nhiêu biến cố, song có vẻ như con người là một cá thể dễ bị tổn thương tới không ngờ. Chỉ đôi chút chút thôi cũng sẽ đổ vỡ, nát bươm, không thành hình thù gì nữa.
Ngón tay chạm vào sàn nhà buốt lạnh. Cậu nhoài người, nghiêng mình về phía trước, gục xuống. Hiện tại đây, lúc chỉ còn một mình, Yoichi trở nên bơ phờ, nhọc nhằn hơn bao giờ hết.
Cậu phải thừa nhận rằng, bản thân mình có một cuộc sống mà bao nhiêu người hằng mong muốn. Một gia đình ấm áp, cha mẹ yêu thương, lại chẳng có mấy áp lực từ người ngoài. Thanh niên hoàn toàn có thể dồn hết tâm trí và con người mình cho ước mơ của bản thân, dẫu sai cũng sẽ đứng dậy được mà tiếp bước. Bởi cậu biết phía sau mình có gia đình nâng đỡ, bên cạnh có đồng bạn giúp sức, và phía trước có đối thủ xứng tầm. Nhưng với Michael Kaiser thì lại khác, cuộc sống từ khu ổ chuột nghèo đói khó khăn dồn ép con người ta vào những tệ nạn xã hội khôn lường. Rồi những trận bạo hành, đòn roi rơi xuống như mưa trút nước. Một đứa trẻ như vậy đã phải trải qua những gì, để rồi tự dựng xây một hình ảnh con người kiêu căng, ngạo mạn tới mức xấu xa để che lấp đi phần người mềm mại, yếu đuối ấy.
Không, không đúng. Michael Kaiser không hề yếu đuối một chút nào. Yoichi hiểu được rằng hắn rất mạnh mẽ và tài giỏi. Đi lên từ khó khăn, từ trong những lận đận để sánh vai được với những người đứng đầu là cả một quá trình đáng quý, đáng trân trọng và nỗ lực như thế nào.
"Yoichi có một nền tảng rất tốt." Cậu nhớ lại lời nói bất chợt của hắn khi cả hai vô tình gặp nhau trên đường, rồi dẫn tới một quán bar kín đáo trong hẻm nhỏ của một chiều đông nước Đức. Ánh đèn cam trầm chiếu xuống con người hắn, làm cho Michael Kaiser ngập trong một cảm xúc hoài cổ nào đấy mà Yoichi chẳng thốt nên lời. Ánh mắt xanh lam tựa trời giờ mang màu tím sẫm, chứa chan bí ẩn mà thanh niên không giải đáp được. Cậu nhấp một ngụm bia, cố gắng nhìn ra biểu cảm trên gương mặt của tên thiên tài người Đức kia khi hỏi câu đó nhưng thất bại. Cậu đã không hiểu được, và chắc vẫn sẽ không thể thấu.
"Cũng vì thế, nên đừng có quan tâm tới mấy lời đàm tiếu bên ngoài." Michael hất hàm, nghiêng người về phía sau, dựa hẳn vào ghế tựa. Cái hành động vô thức bày ra một tư thế bề trên làm Yoichi hơi ngứa ngáy. Lúc đó thanh niên còn chưa vững vàng trong đội, cậu cũng chưa thể lấy được hết lòng người. Từng lời nói ra nói vào, thỉnh thoảng cứa sâu vào trong trái tim Yoichi khiến nó nảy lên một cái. Chắc là Michael đã đọc được nó ở một chỗ nào đó, và nghĩ rằng mình nên có lời thương hại.
Lúc đó cậu đã đáp lại như thế nào ấy nhỉ? Yoichi cũng chẳng còn nhớ nữa, có lẽ sẽ là mấy lời thốt lên khó chịu, hoặc rằng như không cần anh phải quan tâm gì gì đó. Bởi lẽ mối quan hệ của bọn họ rất kì lạ, và những lời nói ra ấy chẳng phù hợp với những liên kết mà Yoichi và Michael đang có.
Trong thâm tâm của thanh niên người Nhật tại thời điểm ấy liệu rằng có suy nghĩ muốn người kia quan tâm hay không, cậu cũng chẳng biết nữa. Song, sau khi người ấy vùi mình xuống mảnh đất cằn cỗi cho tới vĩnh hằng, thì cậu mới hiểu được rằng có lẽ, mấy câu nói thốt ra của hai tên đàn ông con trai sau những cốc bia đắng chát là sự thật.
Đột nhiên, một con đường hiện ra trước mắt cậu khiến Yoichi giật mình tỉnh lại từ trong quá khứ. Cậu hốt hoảng bật dậy, để rồi va mạnh hông vào cái hộp kì lạ phía sau. Yoichi âm ỉ quay người, nhận ra từ khóe mắt mình hình dáng của thứ kia.
Nó là một chiếc quan tài, bên trong chẳng có ai cả nhưng phủ kín đầy hoa hồng xanh. Hình ảnh đó rõ rệt tới mình làm cậu hốt hoảng và đau nhói. Hoa hồng xanh, chẳng cần nghĩ cũng biết được biểu tượng đó thuộc về ai.
Bên trong phủ đầy rẫy những cánh hoa tươi mới còn đọng sương sớm. Cậu đưa tay ra nâng lên một bông hoa đang trĩu xuống, cảm nhận được nó bao gọn trong lòng bàn tay mình.
Con đường mới mở cũng làm cho Yoichi tò mò. Thanh niên nhìn về hướng kia, và thấy nó đi về phía sương mù dày đặc. Cậu nhủ thầm, ngắt lấy một bông hoa, treo bên người mình. Có lẽ, chỉ có lẽ mà thôi, sẽ an toàn hơn nếu cậu đặt bông hồng xanh này theo trên chuyến hành trình.
Và rồi Yoichi cất bước về đó.
.
Một thị trấn nhỏ trong lòng nước Đức. Cho dù không biết nơi đây là đâu, nhưng phong cách kiến trúc của nước Đức lại rất rõ rệt. Cậu nhìn ngắm xung quanh, thấy những gương mặt mờ ảo của từng người bước qua. Nhà cửa cho dù đậm chất phương Tây, song lại không được chi tiết cho lắm. Giống như đang nhìn qua lăng kính của một người bị cận thị, chỉ thấy được những mảng quan trọng mà thôi.
Yoichi không biết điều gì đã thôi thúc mình để quyết định hướng trên con đường kì lạ mới mở ra đó. Ắt hẳn vì đây là một giấc mơ chăng, nên cậu chẳng mảy may sợ hãi. Yoichi mím môi, bỏ quên đi trái tim đang đập như điên như cuồng trong lồng ngực.
Thanh niên không biết mình sẽ tới đâu, song cậu biết chắc chắn mình sẽ hối hận nếu như bản thân không lựa chọn cất bước.
Cậu đi qua một ngã rẽ bừa bộn bẩn thỉu. Càng về sâu, mọi thứ lại càng trở nên rõ ràng rành mạch. Không chỉ về không gian, con người, mà còn cả về mùi hương và những xúc cảm thấy được.
Yoichi lần mò một lúc, và cho tới khi cậu đã đi hết kiên nhẫn của mình, thì con đường kết thúc tại một căn nhà nhỏ.
Cánh cửa đúng lúc mở ra, Isagi Yoichi chạm trán một tên nhóc rách rưới, bầm dập, gầy tong teo.
Và một đôi mắt sáng tựa thiên thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top