03.
Hạnh phúc vô minh.
Vô tri chính là trạng thái phù hợp nhất nếu muốn được hạnh phúc một cách dễ dàng nhất.
Khi không biết, con người sẽ chẳng nghĩ gì nhiều cho cam. Song khi đã thấu rồi, thì tâm trí lại luôn quay cuồng trong cái thực tại ấy.
Yoichi nhìn bản kết quả điều tra, rồi lại liếc tới Noel Noa, vị tiền đạo số một thế giới kia, tựa như không thể nào tin nổi vào mắt mình. Noel cũng quá đỗi bình tĩnh làm cậu chẳng thể giãi bày nổi.
Sợ hãi, bi thương, khốn khổ, thống thiết, hối hận. Yoichi chẳng biết phải miêu tả những xúc cảm đang ập tới như thuỷ triều trong lòng mình. Cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng bàn tay run rẩy đã bán đứng thanh niên.
"Em thật sự... không biết." Cậu trầm ngâm. Dĩ nhiên rồi, làm sao mà Yoichi có thể biết được. Michael Kaiser quả thật phải đi làm diễn viên mới phải, vì những gì hắn thể hiện ra bên ngoài khác hẳn với những dòng chữ được miêu tả tại đây. Yoichi dù sao thì cũng là một con người bình thường, và một con người bình thường không thể nào vô cảm với những thứ đang hiện hữu trước bản thân mình.
"Đó không phải là lỗi của em."
Noel đáp lời. Quả thực Yoichi vẫn không thể nào xác định người đàn ông kia đang thể hiện cảm xúc gì. Thanh niên mím môi, dù có hay không thì cậu vẫn cảm thấy thật tồi tệ. Mọi thứ thật tồi tệ. Cái chết của Michael thật tệ. Quá khứ của hắn cũng thật tệ. Và tâm tình của cậu cũng thế.
Đó không phải là những gì mà Yoichi muốn thấy, nhưng khi biết được càng khiến cho lòng cậu quặn thắt.
"Thực ra hồi còn ở NEL tôi đã mong muốn Kaiser có thể thua một lần. Không cần phải là một bàn thua thậm tệ nào cả, chỉ cần là một lần thua cuộc nho nhỏ mà thôi."
Nghe thật kì lạ từ lời của một vị huấn luyện viên với một người đã chẳng còn nữa. Nếu như ngồi trước mặt người đàn ông đó không phải là Yoichi mà là Alexis, chắc chắn gã sẽ sửng cồ lên.
"Kaiser có một cái tôi quá ám ảnh đối với bóng đá, giống như sống chết mà lao vào đó vậy. Với người khác, bóng đá có thể chỉ là một trò chơi hay sự nghiệp lớn lao, nhưng với Kaiser thì nó lại có thể coi là mạng sống. Giống như chỉ cần thua một bàn thôi là cậu ta sẽ chẳng thể nào tồn tại nổi nữa vậy." (Và đúng vậy thật) Noel nhấp một ngụm cà phê, rồi tiếp tục. "Con đường của một tiền đạo số một chắc chắn phải trải qua thất bại. Đúng hơn là phải trải qua hàng trăm hàng ngàn thất bại mới có thể đứng được lên tất thảy."
Nếu như làm quen và tiếp xúc với sự thất bại đó một cách chủ động hơn, thấu hiểu và có thể biến nó thành động lực để tiếp tục trên con đường của mình, thì âu là một điều tuyệt vời. Ấy vậy nhưng, đối với Kaiser thì đó là điều hắn cần nhất bấy giờ. Những kẻ khác có thể sẽ trở nên tuyệt vọng, song với hắn thì nó sẽ kéo con người xuống một vực sâu không thể nào vùng dậy được.
Và rồi, hơn thế nữa, khi chính hắn đang chìm sâu vào trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng ấy, những lời lẽ chỉ trích sẽ càng khiến Michael chết dần chết mòn đi.
"Mà tôi biết rằng, nếu là thua trước em, thì tên nhóc đó có khi vẫn còn gắng gượng nổi." Người huấn luyện viên kia lia đôi mắt ra ngoài phía cửa sổ, nơi mây mù nặng trĩu. "Có khi còn tốt hơn được rất nhiều. Vì nhìn đi nhìn lại, mối quan hệ kẻ thù với người khác của em, chúng đều rất..."
"Nói sao nhỉ." Noel hắng giọng, giống như đang tìm từ ngữ phù hợp nhất để diễn tả nỗi niềm này. "Cảm thấy nó rất là... phù hợp chăng?"
Trong đời con người chúng ta, có rất nhiều những mối quan hệ khác nhau. Từ những người xa lạ mới gặp lần một lần hai, rồi tới những liên kết có sự thân thiết và gắn bó nhất định. Michael Kaiser cùng với Isagi Yoichi chẳng xa lạ, cũng không thân quen. Dẫu ấy, trong tương quan mối quan hệ đối thủ thì họ lại chính là một mảnh ghép không thể nào thiếu.
Tựa như bổ trợ lẫn nhau.
Khó hiểu thật mà, phải không? Khi rằng chẳng có gì được gọi là giúp đỡ hay ủng hộ nhau ở đây cả. Cậu và hắn luôn luôn gay gắt, cáu bẳn, cãi cọ, và ngang ngược cướp bóng của nhau. Đây là cách thức mà cả hai ở chung, cũng là cách thức mà họ đối xử với đối phương. Hầu hết khoảng thời gian đó cả hai đều mong muốn phá hủy, cắn nuốt, dìm chết kẻ kia.
Nhưng Yoichi biết được rằng bản thân mình lại không thể nào, cũng chưa bao giờ hạ thấp vị trí của Michael Kaiser. Tên thiên tài người Đức, người đứng trong Thế hệ Trẻ 11, kẻ có thể biến tấu bàn thắng thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp nhất. Là một ngôi sao sáng trên trời, một cầu thủ triển vọng, một tên đối thủ luôn luôn khiến máu nóng trong người cậu sục sôi.
Đó là lí do tại vì sao, cho dù cáu bẳn và căm ghét cái tính đáng ghét đó tới đâu, thì cậu cũng vẫn sẽ đáp lại từng lời rủ rê đối đầu của hắn.
Yoichi vẫn còn nhớ những lần họ cùng nhau đấu tập tới khuya. Cho dù cũng chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng tư duy của họ lại hợp nhau lạ kì. Từng chuyển động, mỗi cái liếc mắt hay cử chỉ, tất cả đều như chẳng cần gì dẫn dắt. Yoichi không cần phải nói nhiều, mà cậu cũng chẳng muốn đáp lại mấy lời sáo rỗng khiêu khích kia của hắn ta. Rồi cuối cùng chốt hạ bằng một bàn thắng vào lưới tới từ Michael Kaiser.
Tên thiên tài người Đức ba hoa khoe mẽ. Dẫu rằng thanh niên công nhận hắn rất giỏi, giỏi hơn bao người trong lứa cầu thủ này, nhưng tính cách khó ưa vẫn không thể bị vùi lấp. Yoichi thấy mình nằm vật xuống sàn cỏ nhân tạo, mệt mỏi mà thở dốc. Ánh đèn từ phía trên che đi biểu cảm từ gương mặt của người đối diện, khiến cho hình xăm nổi bật hơn bao giờ hết.
Yoichi thấy mình lên tiếng trong hơi thở dồn dập, đứt quãng hỏi về ánh xanh vĩnh viễn trên da của người kia.
"Không có gì đâu." Michael đáp, lần đầu tiên im lặng trong đời mà không khiến cậu căm ghét. "Chỉ là tôi thích nó thôi."
Hắn đưa tay để cậu với lấy, kéo thanh niên chật vật sau buổi luyện tập. Lúc đó Yoichi không nhớ rõ lắm, nhưng bàn tay của Michael lớn hơn cậu rất nhiều, bao bọc cậu cầu thủ người Nhật nhỏ con hơn. Isagi Yoichi cũng đã qua cái tuổi thiếu thời luôn cảm thấy xúc phạm bởi bất cứ lời phàn nàn kể lể nào, nên cậu không để tâm mấy tới kích cỡ cơ thể của cả hai. Với Yoichi, bóng đá là tất cả. Kẻ mạnh là kẻ có khả năng tiêu khiển nó.
"Về thôi." Hắn nói, kéo lấy cổ áo phía sau gáy của cậu như đang lôi một con mèo đi. Lực đạo không mạnh nhưng vẫn khiến cho Yoichi nghiêng ngả đôi chút. Cậu mím môi, hất tay Michael ra khỏi người mình, rồi bước song song với hắn.
Đó là lần luyện tập cuối cùng, và cũng là lần luyện tập duy nhất mà cả hai người có với nhau. Sau đó, Michael Kaiser chuyển nhượng sang Re Al, trở thành một trong những tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ mạnh nhất thế giới.
Để rồi từ đó, cả hai quay trở lại làm đối thủ của nhau.
Nhớ lại một kí ức nào đó khi con người ta đã khuất quả thực là một điều kì lạ. Có lẽ rằng, cái chết luôn khiến cho người ở lại bơ phờ, để rồi nhận ra được hiện thực của cuộc sống này. Con người dẫu sống, muốn ảo tưởng bao nhiêu, giả lập như thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ không bao giờ thoát ra khỏi sự tàn phá của thời gian. Và rồi cái chết tựa như một sự thật, một bi kịch mà ai cũng phải trải qua, đánh úp tới, khiến tâm trạng, trái tim, và cả linh hồn phải chịu qua khổ đau tới tột cùng.
Yoichi nhận ra rằng, cậu quả thực khá nhớ khoảng thời gian ấy.
Có lẽ Yoichi cũng chẳng ghét Michael Kaiser tới vậy. Những lời lẽ, cái nhìn, kể cả những lần túm tóc nắm áo chuẩn bị lao vào đánh nhau cũng chỉ là một cách thức khó hiểu của họ để tiếp tục mối quan hệ không tên này mà thôi.
Cái chết của Michael Kaiser đã khiến Yoichi phải vật vã lần đầu tiên trong cuộc đời sau ước mơ bóng đá của mình.
Yoichi ừ hử, mệt mỏi ngã người xuống ghế sô pha. Kết quả điều tra nắm trong tay tới nhăn nhúm, không hình thù. Đôi mắt câu lờ đờ mệt mỏi, khô khốc tới cay cay. Thanh niên gửi lời hỏi thăm tới cựu tiền đạo rồi rời đi. Cậu không biết mình sẽ làm ra điều gì, hay đành rằng gương mặt cậu sẽ bị phô bày ra sao nếu cậu vẫn còn ngồi tại đó.
Nắng chói chang, nắng tới gay gắt, nắng chiếu xuống, thiêu đốt một phần linh hồn Yoichi.
Cậu về nhà. Điều đầu tiên làm chính là vùi mình vào chăn gối, giống như quay qua, đè nén đều tan biến. Yoichi thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi vì bị mòng mòng chỉ dẫn bởi thế lực vô hình.
"Michael Kaiser, hẳn là anh đang đắc ý lắm phải không?" Cậu lầm bầm, hơi thở mỏng như giấy. Một kẻ đã chết nhưng vẫn còn khả năng để làm bao người hỗn loạn, rối bời. "Đúng là một tên đáng ghét mà."
Và cũng vì hành động đó, mà Yoichi bỗng nhiên nhìn thấu được thứ còn tồn đọng trong lòng. Cậu quay qua, ngắm bông hồng sau lồng kính. Lam nhạt dường như lan rộng, tưởng chừng hoen ố lên đôi mắt của thanh niên. Xanh xanh chồng chất xanh xanh. Quá khứ phủ lên hiện lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top