02.
Yoichi ngồi tại bàn, chờ Alexis lấy đồ uống cho cậu.
Quán cà phê ngày hôm đó vẫn cứ rôm rả, mỗi người đều cười nói vui vẻ. Tựa như sau cái chết của một con người, chỉ chốc lát thôi, là mọi thứ lại quay về như lúc ban đầu. Nắng vẫn chiếu, người vẫn rộn rã, và cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Yoichi không thấu được cái tàn khốc đó, nên trong lòng cậu vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai được cơn giận dữ. Cậu hiểu vì sao vũ trụ vẫn xoay vòng và nó sẽ không dừng lại vì ai cả, song, cậu vẫn hận.
Thanh niên hận vì sao chẳng ai thấu nổi nỗi buồn trong lòng cậu.
À, có lẽ người đang bước về phía này biết đấy. Nhưng nỗi đau của Alexis ắt hẳn sẽ khác xa với nỗi đau của Yoichi. Với Alexis, Michael là một người có sự gắn kết tột cùng cả trên sân và trong mối quan hệ bạn bè của bọn họ. Cho dù giờ đây không còn cái kiểu một phía hi sinh như kia nữa, dẫu vậy chăng nó cũng vẫn khác xa. Còn với Yoichi, Michael là một tên khốn lấc cấc luôn tìm cách để kháy khịa và xỉa xói cậu. Tuy trong thâm tâm, thực chất Yoichi rất ngưỡng mộ và tôn trọng tư duy cùng trình độ bóng đá của cầu thủ tên là Michael Kaiser đó, song, ngoài câu chào hỏi thường ngày thì cả hai đều chẳng nói được mấy lời tử tế.
Vì lẽ đó nên nỗi đau của mỗi người đều mỗi khác.
Đó chính là bi kịch của cuộc đời. Con người sẽ mãi mãi không thể nào thấu nổi linh hồn của nhau.
Và Yoichi cũng không thể nào hiểu được tại vì sao Michael Kaiser lại lựa chọn con đường ấy.
Cậu cầm lấy cốc socola nóng mà Alexis Ness đưa cho. Hơi ấm nóng sưởi ấm cậu đôi chút. Yoichi nhấp một ngụm, nho nhỏ, và hương vị lạ lẫm đắng chát.
Có vẻ đầu lưỡi cậu đã không còn cảm nhận được cái ngọt từ đường và sữa nữa.
Cả hai cứ như vậy mà ngồi, im ắng, như hai bức tượng điêu khắc điêu tàn.
Trong Yoichi có hàng nghìn câu hỏi cậu muốn biết, muốn được giải đáp nhưng lại chẳng thể nào nói ra được thành lời.
Đôi mắt mang sắc rượu nho kia lia về phía Yoichi, và cậu có thể rõ rệt những mệt mỏi và bi thương còn hằn sâu trong đó.
"Sao anh lại hẹn tôi ra đây vậy?"
Một câu mở đầu khô khốc.
Cà phê của Alexis vẫn nghi ngút khói, và chưa được động vào.
Gã cứ đăm đăm vào Yoichi, tựa như không muốn đưa ra một câu trả lời nào cả. Rằng cả hai chỉ gặp nhau tình cờ, rồi chẳng có gì xảy ra nữa.
"Tại sao chứ...?" Yoichi nghe thấy gã lẩm bẩm. Cậu cắn chặt môi, đặt ly nước xuống bàn. Thanh niên không muốn kích động Alexis, dù sao thì gã cũng không thường là kẻ biết kiểm soát được cảm xúc của mình. Yoichi chỉ sợ mình nói điều gì đó sai, để rồi gã sẽ nổi khùng lên mà phá tan tành cái quán cà phê này.
"Nói thật, thì tôi vẫn không hiểu." Cuối cùng thì Alexis cũng nói chuyện được, một cách tử tế (Yoichi mong vậy).
"Cho dù bản thân tôi có thể tự nhận rằng bản thân mình rất thân với Kaiser, nhưng tôi lại không thể hiểu rõ được cậu ấy."
Alexis Ness kể lại, tự thuật những gì mà gã biết và hay về con người kia. Phải, về con người của Michael Kaiser. Nói đúng hơn, cho dù nhìn nhận được cái tính cách thích khiêu khích, một sự ám ảnh đối với chiến thắng, cái tôi kiêu ngạo hơn bất kì ai và sự bảo hộ của chủ tịch PIFA thì chẳng ai biết được con người thật của Michael Kaiser cả. Hắn quá đỗi bí ẩn, và dường như luôn đắp nặn cho bản thân một hình tượng "bất khả chiến bại".
Quả thực, điều đó cũng dễ hiểu thôi khi chẳng ai muốn lộ ra điểm yếu của mình cho người khác để bị bắt thóp, và với cái người có cái tôi quá lớn như hắn thì điều đó là việc hiển nhiên.
Cả hai ngồi phân tích về những hành động của Michael trong quãng thời gian đó (hầu hết là Alexis nói và Yoichi bồi mấy câu như "Ừm", "có vẻ vậy" và chẳng dám hé lời nói xấu nửa câu - thật thất đức khi nói xấu một người đã chết, Yoichi thoáng giữ trong lòng), xâu chuỗi lại một cách logic và phù hợp (Kaiser chắc chắn đã bị mưu sát, Alexis thầm thì giả đò làm thám tử tài ba) và lảm nhảm mấy lời khách sáo (khi ly đã cạn đáy và họ phải trở về với cuộc sống thường nhật của mình).
Đến cuối cùng, chẳng ai chấp nhận nổi rằng Michael Kaiser đã tự kết liễu đời mình.
Yoichi thì không tin vì cái nhìn chủ quan của cậu về hắn ta, còn Alexis thì không muốn tin.
Song, biết sao được cơ chứ. Trời vừa nãy còn nắng ấm chiếu rọi nay đã mưa rơi tù mù. Thời tiết của nước Đức hiện giờ làm Yoichi căm ghét hơn bao giờ hết. Nó lạnh, buốt tới tận xương tủy, ẩm ương ẩm thấp, hủy hoại hết tất cả công sức của Yoichi.
Bầu trời tối đen ngòm, đèn đường bật sáng chiếu lên từng bước đi trên con đường đá. Yoichi thấy hơi mệt mỏi, đói bụng, và bất lực không biết phải làm gì cho hay.
Cuộc sống vô thường thật đấy, cậu nghĩ thầm. Sống và chết chẳng bao giờ tách rời, và người bên cạnh hiện giờ có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Yoichi không thể nào mường tượng lại được khoảnh khắc mà hai người bọn họ gặp nhau lần cuối. Kí ức dần tan biến khiến cậu tức ngực tới ngộp thở. Bối rối, bứt rứt không yên. Thời gian sẽ khiến mọi thứ xóa nhoà, và chẳng gì thay đổi được điều đó.
Thanh niên không biết nữa. Cậu không biết phải làm sao để tránh thoát được khỏi sự băng hoại của thời gian. Nhưng thế sự vô thường, con người nhỏ bé vô ngần so với vũ trụ vô hạn rộng lớn, thênh thang.
Có lẽ, cuối tuần này cậu sẽ về nhà thăm gia đình.
.
Đặt chân xuống Saitama, cái cảm giác mọi thứ ùa về làm Yoichi hứng khởi hơn. Không khí khác lạ giữa hai nơi khiến thanh niên phải mất một lúc lâu mới quen lại được.
Mọi thứ vẫn vậy. Vẫn còn giống y nguyên với sự vương vấn mà Yoichi mang theo tới Đức. Nơi đây là khởi đầu cho chuyến hành trình sau này của cậu, khiến thanh niên chực trào nước mắt.
Dòng người qua lại nhộn nhịp. Cậu đè thấp vành nón, bắt xe về nhà.
Người cha và người mẹ vẫn vậy. Song, so với dáng hình trong kí ức của cậu thì cả hai người cũng già đi đôi chút. Yoichi giật mình tỉnh lại trong hiện thực. Cậu nhận ra khi bản thân trải qua một khoảng thời gian dài mới quay trở về, thì ánh nhìn sẽ khác đi nho nhỏ, nhận ra được những điều đáng lẽ ra mình phải để ý từ lâu.
Cả hai vẫn thương yêu cậu tới thế, nấu những món ngon mang đậm hương vị quê nhà. Yoichi đột nhiên tự hỏi liệu rằng gia đình Michael là người như thế nào. Cậu chìm đắm trong tình yêu thương, niềm hạnh phúc, trong ánh mắt dịu dàng và cái ôm đầy ắp sự cảm thông tới nghẹt thở. Để rồi Yoichi lại khóc một lần nữa.
Mẹ cậu không hỏi, chỉ ôm cơ thể của bé con giờ đây đã cao hơn mình rất nhiều vào trong lòng. Cha cậu thì xoa đầu, vỗ lưng, nhè nhẹ an ủi thanh niên.
Yoichi tựa như là em bé nhỏ xinh. Có lẽ đúng vậy thật, cho dù cậu có bao lớn hay trở thành con người vĩ đại như thế nào đi chăng nữa, thì Yoichi vẫn chỉ là nhóc con của cha mẹ mà thôi.
"Con không biết phải làm gì nữa." Yoichi sụt sùi thủ thỉ. "Chuyện này khiến con rối bời."
"Không sao đâu, Yocchan. Nếu như con muốn nghỉ ngơi thì bố mẹ hoàn toàn ủng hộ con, tới khi nào con thấy ổn thì quay trở lại cũng được."
.
Cái chết là sự thật.
Mà sự thật thì luôn luôn trần trụi và bi kịch.
Nhưng không hiểu vì sao, cho dù biết rằng nắm giữ được sự thật có thể khiến con người đau đớn tới khi linh hồn giã từ cõi trần, họ vẫn sẽ dốc hết sức mình để tìm lại nó.
Yoichi vuốt nhẹ lên mặt kính thuỷ tinh ấy. Bông hồng xanh lam thẫm vẫn đang nở. Bên trong tựa như ngưng đọng thời gian, giữ mãi một khát khao, một ước mơ, hay một lời giãi bày nào đó mà cậu không thể nào biết được.
"Nếu như anh đã giao trọng trách này cho tôi, Kaiser." Yoichi thầm thì. "Vậy thì tôi sẽ cố gắng tìm ra được chân tướng của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top