01.
Thật kì lạ, khi một kẻ như hắn lại có thể tự sát.
Yoichi nôn nao trong lòng khi nghe được tin tức ấy. Cậu suýt giật mình đánh rơi điện thoại, luống cuống tới mức chẳng may va chân vào cạnh bàn.
Cơn đau cũng không thể nào khiến Yoichi tỉnh táo lên được. Cậu chắc chắn bản thân mình đã nghe nhầm rồi. Một kẻ kiêu ngạo, khoe khoang, huênh hoang tới thế, và cũng yêu bóng đá mực vậy, thì làm sao mà tự tay kết liễu chính mình được cơ chứ.
Nhất là khi đó chỉ là một trận thua.
Phải chăng là vì lần thua cuộc đó?
Yoichi không chắc được. Dù sao thì đối với cậu, thất bại luôn là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Nhưng đối với hắn, thì có lẽ vậy chăng?
Mười ngày trước, Re Al để thua Dortmund với tỉ số 3 — 5.
Michael Kaiser bị chỉ trích thậm tệ vì lối đá của mình. Hơn thế nữa, gần cuối giờ còn có rất nhiều người lục tục ra về. Cuộc họp báo sau đó càng tệ hơn. Những lời lẽ, câu hỏi phóng vấn nhắm vào hắn khiến Michael suýt chút nữa bị cấm thi đấu vì đánh phóng viên, nếu như không có đồng đội tại đó ngăn lại.
Yoichi đã xem qua buổi phỏng vấn đó rồi. Một màn hỗn loạn tới cực điểm.
Những trang báo mạng sau đó như dậy sóng, các tiêu đề với mấy từ khoá "cầu thủ đánh người", "cái tôi yếu kém" rồi "năng lực suy sút" tràn lan khắp nơi nơi. Yoichi đâu có chủ động lướt đâu, nhưng chúng cứ đập vào mắt cậu, từng lời chửi bới, nguyền rủa kinh tởm tới nhức óc.
Dĩ nhiên rằng, đã là người nổi tiếng thì ai cũng sẽ có kẻ thích người ghét, và với cái cộng đồng bóng đá siêu cấp độc hại, thì Yoichi chẳng ngạc nhiên mấy với những hành động như vậy của người hâm mộ.
Đợt chửi bới đỉnh điểm này kéo dài vài ngày. Sự im lặng từ truyền thông của Re Al lẫn cầu thủ Michael Kaiser càng đẩy mọi thứ lên cao trào. Sau hai ngày, bắt đầu xuất hiện những lời lẽ ghê tởm tới mức khiến dạ dày của cậu quặn thắt.
Ngoài trời cứ như vậy mà mưa lạnh buốt, và Yoichi lúc ấy, chẳng hiểu vì lí do gì cậu lại muốn gọi điện để hỏi thăm hắn. Con số lạ lẫm chưa bao giờ được Yoichi để ý vẫn nằm gỏn gọn trong điện thoại cậu. Thanh niên vẫn nhớ như in cái lúc Michael và cậu bị bắt trao đổi số liên lạc (một cách không tự nguyện) bởi vì Bastard München và Re Al có một buổi giao lưu họp báo.
Yoichi không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo khi chính mình quên mất phải xoá bớt đi sự hiện diện của cái tên khoe mẽ kia trong cuộc đời mình. Mỗi lần nhìn thấy cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, chỉ khiến cậu chỉ muốn đấm vào mặt hắn một phát. Song, hiện giờ cậu lại thấy may mắn vì sự đãng trí của mình.
Cậu cứ thế mà nhìn đăm đăm vào số điện thoại hiện trên màn hình. Thú thật, Yoichi nửa muốn, nửa lại không muốn phải nói chuyện với Michael. Bọn họ chẳng thân thiết gì cho cam, và mỗi lần đối đáp đều ngập tràn những mỉa mai, khiêu khích.
Yoichi chẳng biết sẽ nói gì với Michael cả.
"Hay thôi kệ đi nhỉ..." Yoichi lẩm bẩm, dù sao thì một kẻ như hắn ắt hẳn sẽ có hàng tá người muốn an ủi cơ mà. Nghĩ vậy, thanh niên bèn bỏ điện thoại qua một bên, rồi nằm nghiêng mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Yoichi không ngờ rằng, một tuần sau đó, Michael Kaiser không còn có thể nhấc máy lên được nữa.
.
Yoichi không nhớ mình đã trải qua lễ tang đó như thế nào.
Đêm hôm trước, Alexis gọi tới cho cậu, giọng nói phong trần mệt mỏi. Thanh niên cứ ngỡ như mình nghe nhầm, dè dặt hỏi lại.
"Anh... anh nói thật đấy à?"
"Việc này thì tôi lừa cậu để làm gì hả, Yoichi."
Cuộc điện thoại chóng vánh thông báo địa điểm thăm viếng cứ như vậy mà kết thúc. Yoichi ngồi thừ người, cố gắng tiêu hoá đầy đủ mớ thông tin dồn dập tới.
Ngày đưa tiễn đó trời trở mưa, mây dày đặc nặng trĩu. Yoichi bước từng bước theo những người khoác áo đen phía trước, tiễn đưa Michael về nơi an nghỉ cuối cùng. Trời đen, mây đen, tới mưa cũng tựa một màu mực đen ngòm.
Yoichi đổ lỗi cho bóng tối làm đôi mắt mình chua chát.
Đám tang vắng ngắt, chẳng có mấy người. Hầu hết đều là đồng đội mới và cũ, thân quen và xa lạ tới từ các đội bóng khác của Michael. Yoichi chẳng biết mình nên được đặt vào khoảng nào, bởi lẽ mối quan hệ giữa cậu và hắn luôn luôn gay gắt. Không biết vì sao bạn bè của Michael lại muốn cậu tới đây, hay đành rằng Michael lại muốn cậu tới đây.
Buổi lễ đơn điệu tới tẻ nhạt. Cha xứ làm lễ truy điệu sau khi quan tài được đặt ngay ngắn dưới sáu tấc đất. Yoichi có thể nghe được lờ mờ tiếng nức nở của Alexis lẫn trong tiếng mưa, và gương mặt buồn bã từ những người đang đứng nhìn xung quanh.
Không biết hiện tại bọn họ đang nghĩ gì nhỉ.
Mưa càng ngày càng nặng hạt. Yoichi nhìn từng tốp người đi qua. Nước mưa dính lên vai áo, bùn đất ngấm vào ống quần. Trông ai cũng chật vật và mệt mỏi cả. Ắt hẳn cũng chẳng một người nào có thể ngờ được ngày này sẽ xảy đến.
Thoáng qua, Yoichi để ý một việc, rằng hầu hết những người đi thăm viếng đều là người trong giới bóng đá.
Vậy còn gia đình của hắn ta đâu?
Dẫu vậy, Yoichi cũng chẳng có mấy thời gian để mà đưa ra phán đoán của mình khi trời càng ngày càng đổ cơn dông. Gió khiến tầm nhìn cậu trở nên tán loạn, phải chạy nhanh vào nhà thờ gần đó để tránh bão.
"Isagi, chào cậu."
Giọng nói phía sau vang lên khiến thanh niên giật thót mình. Đến khi quay người lại, cậu mới nhận ra đó là Itoshi Sae. Cũng đúng thôi, anh cũng là một trong những đồng đội tại Re Al của Michael.
"Ah... Anh Itoshi, xin chào."
Sae không nói gì cả, nhưng ánh nhìn dưới đôi mắt màu mòng két đó có đôi chút săm soi khiến cậu không được thoải mái cho lắm. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, anh buông một tiếng thở dài, rồi nói tiếp.
"Tôi cũng không ngờ tới được chuyện này sẽ xảy ra." Trông người phía đối diện cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết, ắt hẳn lúc này trong đội cũng đang loạn như cào cào vì chuyện vừa rồi. Yoichi không biết mối quan hệ của hai người kia như thế nào, nhưng cậu nghĩ ắt hẳn bọn họ cũng không gay gắt tới cái mức mà cái chết của một con người không đọng lại được điều gì. Đến Yoichi cũng cảm thấy có đôi chút bứt rứt và khó thở, nên Sae cũng ắt đang khó chịu trong lòng.
"Tôi thấy mình đáng lẽ ra phải ngăn chuyện này lại."
"Ý anh Itoshi là sao?"
Người đàn ông lớn hơn kia ngước mắt lên, và cậu thấy được quầng thâm rõ rệt dưới đáy mắt anh. Thanh niên không giải thích được rốt cuộc thì Itoshi Sae đang có những cảm xúc nào ứ đọng trong lòng. Khi đôi mắt cậu quen dần với bóng tối bao trùm, thì sự tiều tụy càng hiện lên rõ rệt trên gương mặt của vị tiền vệ trẻ tuổi.
"Sau cái đợt truyền thông hỗn loạn đó khoảng vài ngày," giống như lấy hết tất cả sức lực để giãi bày, "cậu ta có tới hẹn gặp tôi để nhờ vả một chuyện. Lúc ấy tôi không để ý cho lắm, nên cũng chấp nhận." Sae ngập ngừng.
"Đáng lẽ ra tôi phải để ý tới biểu cảm của cậu ta hơn."
Yoichi thấy chua xót, sống mũi cậu cay cay nhưng nước mắt lại chẳng rơi xuống nổi mà cứ vất vưởng nơi khóe mi. Thanh niên mong rằng người phía đối diện sẽ không phát hiện ra, rằng nước mắt chỉ là mưa, gò má đỏ ửng chỉ do lạnh. Itoshi Sae đang đổ lỗi cho bản thân không ngăn cản được cái chết của người đồng đội, và Yoichi cũng đồng cảm với anh. Bởi lẽ trong sâu thẳm Yoichi cũng đang bứt rứt vì chính mình không có đủ can đảm để nhấn một cuộc điện thoại.
Chắc hẳn Sae cũng chẳng muốn vạch trần những đau thương và mất mát, vì ngay hôm nay thôi thì ai cũng chật vật như nhau cả. Anh nâng một cái hộp lên, tới bây giờ cậu mới để ý thấy tay người kia đang cầm, và đưa nó lại cho Yoichi.
Chiếc hộp không lớn lắm, gỏn gọn nằm vừa vặn trong lòng cậu. Yoichi không thấy mưa ướt dính trên bề mặt, chắc là Sae bảo quản nó khá kỹ càng. Anh lấy ra một chiếc ô trong túi xách, nhét vào tay cậu.
"Cậu ta nhờ tôi gửi hộp đồ này cho cậu Isagi."
Chỉ để lại một câu, người đàn ông nói lời từ biệt rồi xoay người, cất bước rời đi.
.
Đúng là khi cảm xúc lấn át lí trí, con người sẽ chẳng còn để ý tới mọi thứ xung quanh mình nữa. Khi Yoichi lấy lại được ý thức thì cậu đã thấy mình ngồi trên ghế trong nhà, phía đối diện là hộp đồ được gửi từ Michael Kaiser.
Trên người cậu vẫn là bộ đồ đi dự lễ. Vải vóc khô cong chẳng biết tự bao giờ. Yoichi sờ lên thấy cơ thể mình lạnh buốt. Cậu sụt sùi đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm để chỉnh đốn lại bản thân.
Hộp đồ vẫn còn nguyên vẹn tại đó, không xê dịch. Thanh niên đưa tay lên chạm vào lớp vỏ bên ngoài, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi không lời giải đáp. Rằng vì cớ gì mà một người như Michael lựa chọn ra đi? Tại sao lại suy sụp và chọn tới cách thức như thế? Và liệu rằng hắn có đang hận ai hay chăng, như hận Yoichi chẳng hạn, ghét bỏ vì sao không ai kéo mình lên khỏi vũng bùn ấy? Một vũng bùn mà kẻ nào cũng có thể nhìn ra được rằng nó tàn nhẫn tới mức nào.
Yoichi hít hít mũi, toan mở chiếc hộp được đặt trên bàn ra. Vẻ bề ngoài của nó qua loa chẳng giống như tính cách bóng bẩy của người gửi, nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp. Cậu chẳng hiểu tại sao nữa, khi rằng trước khi đi Michael lại quyết định sẽ đưa một thứ gì đó cho cậu.
Mối quan hệ của hai người bọn họ đâu tới mức như vậy cơ chứ.
Nếu như trong này là một lời chửi bới hay đùa nghịch, có chăng là pháo nổ đi, rồi chẳng đành một Michael Kaiser xuất hiện phía sau cùng mọi người hét vang lên "Yoichi bị lừa rồi!" thì cậu cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều đấy.
(Dù rằng trêu đùa trên cái chết của mình cũng thất đức quá rồi.)
Nhưng không. Bên trong nằm gỏn gọn một bình kính thủy tinh hình vòm, bao bọc một bông hồng màu xanh lam thẫm.
Yoichi nhận ra nó. Giống y hệt với hình xăm trên cổ của hắn. Bông hồng lẳng lặng đặt trong một lớp kính, giống như được bảo vệ, lau chùi kĩ lưỡng và cẩn thận. Yoichi chạm nhẹ vào nó, và chẳng hiểu sao cậu cảm thấy được tình cảm của hắn đối với vật này.
Nâng niu, trân trọng, tràn đầy yêu thương.
Kì lạ quá, bởi lẽ sao một thứ như vậy lại được giao lại cho Yoichi. Cậu lắc đầu, cố gắng hiểu, nhưng rồi lại không thể. Nỗi niềm dâng lên tới tột cùng, và rồi Yoichi chẳng thể nào giữ nổi bản thân lại được nữa.
Cậu ôm chặt lấy bình hoa hồng xanh, gục mặt xuống bàn gỗ lạnh lẽo mà khóc. Thanh niên gào thét, nức nở, phát tiết tất cả những nỗi niềm còn đang đè nén trong lòng. Yoichi vật vã, rồi nằm oặt ra, nhưng chiếc bình trong lòng cậu vẫn được thanh niên cẩn thận ôm chắc.
Đáng lẽ ra Yoichi phải là kẻ chẳng ưa gì Michael Kaiser cơ chứ, vậy cớ sao giờ đây cậu lại thổn thức đến thế này.
Mắc mớ gì, cái chết của con người lại đau khổ tới thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top