09

9. Hoàng tử bóng rổ

Mùi máu tanh bốc lên ám đầy không khí. Máu chảy nhiễu giọt dài thật dài, róc rách rót đầy sân bóng.

Thi thể nam sinh kia chắc hẳn vừa mới chết, tốc độ chảy máu rất đều đặn, máu nóng như mạch nước ngầm trong khe đá không ngừng chảy ra.

Cậu ta bị đặt ngồi trên lưới bóng rổ theo kiểu dáng các thanh niên chơi bóng nghịch ngợm hay ngồi. Khí chất kiêu ngạo mãnh liệt của thanh thiếu niên như thể xưng vương ngôi vị bóng rổ học đường. Máu chảy thấm đỏ lưới và nhuộm màu cả cây cột. Quần áo nhuộm thành huyết phục đỏ chói bắt mắt, đôi giày sneaker hạng sang cũng không ngoại lệ.

Các NPC học sinh đương nhiên lặp lại kĩ năng quần chúng xôn xao lo sợ đã được thiết lập ăn sâu cốt tủy, có một số đứa vô tư lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng tàn khốc này. Phó bản đang bắt đầu nâng cao tính chất lột tả tâm lý NPC càng ngày càng bỏ lớp bọc con người, trở về cốt lõi lấy cái chết làm thú vui.

"Đó là giày của....Minh Nhật?"

Một cô gái trong hội nhóm tiểu thư lạc giọng nói ra, sắc mặt trắng bệch hốc mắt mở thật to.

"Phải...Cậu ấy đã từng nói là đôi giày đó rất đắt... Là phiên bản giới hạn cậu ấy tự đặt nhà thiết kế thương hiệu danh tiếng làm riêng cho mình, có cả chữ ký siêu sao bóng rổ nước Mỹ mà cậu ấy hâm mộ ký tặng trên đó."

Là Minh Nhật , cậu thiếu gia hống hách đã từng rất hùng hồn chà đạp danh dự của người tầng lớp thấp trong cuộc trò chuyện đầu sáng. Cậu ta bị lấy mạng rồi!

Ấn tượng bạn học đối với cậu nhóc này là kẻ hống hách khinh người, hay đàn đúm ăn chơi sang trọng. Bọn con gái xung quanh đều sẵn sàng quỳ dưới chân cậu để được quen. Trước giờ với gia thế đồ sộ nên chỉ coi trời bằng vung, dù có bị thù ghét cũng không thể đả động được một sợi tóc của cậu ta vì hậu thuẫn khổng lồ.

Cậu ta có đam mê trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Sân chơi này do chính cậu ta trích tiền cho người xây, khi cậu ta đặt chân đến đây không một ai được phép sử dụng sân dù cho đến trước.

Mệnh danh là hoàng tử chốn học đường, sân bóng rổ là lãnh địa riêng của cậu ta. Những khi chơi xong cậu ta đều thích ngồi trên lưới bóng để cảm thấy mình như là vua, bên dưới chính là ngai vàng mình đang ngự trị.

Hôm nay cậu ta chết trên chính ngai vàng của mình, nhưng không có đầu để được đội vương miện.

Dáng người gầy gò của ông bảo vệ thong thả xuất hiện, nét mặt vẫn đơ cứng như mọi ngày nhưng cách đi đứng hậm hực cho thấy ông ta khá tức giận.

Ông ta chuyên nghiệp đi đến thi thể Minh Nhật ở cây cột bóng rổ đá mạnh một cái làm nó ngã rầm. Thật không ngờ một người đàn ông trung niên gầy gò xanh xao lại có sức lực kinh khủng đá gãy cây cột bóng rổ cao lớn gấp mấy lần mình.

Cái xác theo tác động mạnh ngã sõng soài ra sân bóng, đã không có đầu lại gãy nát thêm mấy cái xương sườn.

Ông bảo vệ thoáng hiện nét thỏa mãn khi cái xác rơi thật mạnh xuống. Không vội lôi cái xác đi, giọng nói thều thào âm trầm.

"Hmm, cái đầu đâu rồi nhỉ?"

Bọn học sinh giáo giác nhìn xung quanh sau đó lập tức kích hoạt chế độ máy móc huy động tất cả nhân lực tìm cái đầu mất tích của nam sinh.

Một trong số những người chơi-Tống Đạt lên tiếng nói.

"Sao không gọi pháp y và cảnh sát hình sự đến điều tra giải quyết sự việc? Chúng tôi là những người bình thường nào dám bốc một cái đầu đã chết đến đây chứ."

Một nam giáo viên đứng gần đó hướng đến Tống Đạt cười hiền hòa.

"Bạn học à! Chuyện nhỏ này không đáng để huy động cơ quan đến đây. Nhà trường chúng ta sẽ đủ biện pháp chuyên nghiệp giải quyết tất cả. Trò không cần phải lo lắng ảnh hưởng đến năng suất học tập."

"Nhưng mà..."

Ông ta chưa nói hết câu đã được Trịnh Vĩnh vỗ vai rồi bỏ đi. Đây là thế giới phó bản kinh dị, nào có thể dùng logic thế giới hiện thực để suy ra. Nếu dễ dàng đến thế mỗi lần bị đưa đến không gian trò chơi này chỉ cần gọi cảnh sát đến cứu họ là được. Đâu cần đánh cược mạng sống và cẩn thận từng giây từng phút để tìm diễn biến sâu xa thoát ra ngoài.

Phải nói đến trước đó Tống Đạt đã không ngại tay bỏ ra một số tiền lớn để thuê Trịnh Vĩnh làm lá chắn trong game cho mình. Chỉ cần thoát ra ngoài toàn bộ số tiền đó sẽ thuộc về Trịnh Vĩnh, ông ta cũng có thể tiếp tục thuê hắn ta làm cộng sự dẫn đường lâu dài. Chỉ trách thái độ của Trịnh Vĩnh cứ dửng dưng không biết cách đối đãi "khách hàng là thượng đế", còn lên giọng buộc ông ta phải tìm manh mối cùng, giờ lại đến mức phải tìm cái đầu người chết. Mẹ kiếp quá man rợ!

Ông ta xụ mặt, đành phải theo đám học sinh tìm kiếm cái đầu trong ép buộc.

🐢🐢🐢

Thời gian lại trôi qua theo vòng tuần hoàn, cái xác chổng chơ của nam sinh giờ đã trở màu đỏ tía tím đen đáng sợ. Máu khô sệt cứng khừ, vết cắt ở cổ đọng lại máu đông, ruồi ăn xác từ đâu bay tới bâu trên đấy ngo ngoe đau cả lỗ tai.

Qua mạch giao tiếp ban nãy của nam giáo viên, Dương Tùng Thanh ngầm hiểu ngôi trường này thật ra tạo vẻ ngoài vàng ngọc danh tiếng nhưng bên trong lại mục rữa thối nát.

Dùng luật ngầm để mua điểm. Con cháu gia đình quyền quý được ưu tiên hàng đầu tự tung tự tác. Ém nhẹm nhiều vụ bạo lực học đường và xô xát giữa các học sinh. Nạn nhân phải tủi nhục cam chịu không dám lên tiếng đòi công bằng vì gia thế không bằng nên lời nói trở nên rẻ rúng vô giá trị. Đến khi xảy ra án mạng vẫn kiên quyết xóa manh mối và ngầm cấm lan truyền thông tin.

Alice trở về sau chuyến đánh lẻ không ai nghi nhờ vì bận đặt tâm vào cái xác của Minh Nhật.

Cô chậm rãi đưa ra nghi vấn, hóa ra manh mối dễ dàng như nằm trong dự tính ban đầu của cô.

"Xem ra nhân vật chính đang trỗi dậy và trả thù từng kẻ một. Những kẻ bị giết chết bạo lực học đường cô ấy."

Cao San San dù rất sợ nhưng cố ở lại không bỏ về như những cô gái khác. Chỉ biết nhìn cái xác, có chút run rẩy nấp sau lưng Dương Tùng Thanh.

"Em nghĩ nhân vật chính chết do bị đám bạn của tiểu thư Phương Vy kia hãm hại. Và có khi cô ta chính là kẻ chủ mưu toàn bộ câu chuyện giật dây rối trừ khử cô ấy vì ganh ghét cá nhân."

Trần Dư vẫn không tin: "Như vậy chẳng phải dễ quá sao? Chi bằng chúng ta chặn đầu nhỏ tiểu thư kia và bắt luôn đám bạn nó không chừa đường tẩu thoát hành hình rồi hỏi cung."

Trịnh Vĩnh cau mày khó chịu nhìn Trần Dư như một kẻ ngu xuẩn.

"Đã nói là đừng có dùng logic thông thường để suy ra cách giải quyết trong phó bản."

"Tôi thấy như vậy rất nhanh gọn lẹ, mấy người không làm thì thôi. Toàn tỏ vẻ ta đây là người cũ rành rõi, nhưng cuối cùng chả làm được cái thể thống gì ngoài nói mồm. Một người trong số chúng ta đã chết rồi đó!"

Cao Thịnh Phát nhút nhát lầm lì nhưng giờ đây đưa ra lời đả kích đến 2 người chơi cũ vô cùng mạnh miệng.

"Trách nhiệm của chúng tôi không bao gồm phải bảo vệ các người. Chúng tôi chỉ góp thêm ý tưởng để các người tự động phát huy, lấy đâu ra đảm bảo tất cả đều bình an vô sự? Các người tự tìm đường chết làm trái quy tắc NPC lẫn quy tắc ngầm phó bản thì tự chuốc lấy. Làm như tôi là cha là mẹ các người chắc."

Cao San San đỏ ửng cánh mũi trước giọng điệu bác bỏ của Trịnh Vĩnh, tức giận mắng lại.

"Tôi thấy các người rất vui khi người ta chết. Khi người đàn ông kia chết các người không lòi bộ mặt hớn hở ra sao? Đến lúc tôi lâm nguy các người chống mắt lên coi như một màn kịch, các người hoàn toàn coi sinh mạng của bọn tôi như phép thử. Nếu lúc nãy không có anh Dương Tùng Thanh cứu tôi chắc tôi đã biến thành manh mối mới của các người rồi."

Alice ngạc nhiên tột độ vì lời nói của Cao San San.

"Cô nói gì? Anh ấy cứu cô à? "

Cao San San rất tự hào khoe anh hùng đã cứu mình, hất mặt đối đầu Alice.

"Đúng, anh ấy đã thầm chỉ biện pháp để cứu tôi đấy thì sao? Thất vọng lắm khi tôi chưa chết à ?"

Nhận thấy ánh mắt mọi người quay phắc nhìn mình như tia sáng mặt trời lung linh bừng sáng, Dương Tùng Thanh bỗng chống quan ngại muốn đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Không, tôi không có làm gì hết cả! Đừng nhìn tôi như thế tôi sợ lắm đấy..."

Kim Hy Thành cắt ngang lời anh "Cậu bỏ quả bóng xuống được không?"

Hồ Cường Lập ngơ ngác "Hả?"

"Tôi nói cậu bỏ quả bóng xuống đi."

Hồ Cường Lập nhìn y không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời bỏ quả bóng xuống.

Quả bóng rổ theo lực thả tự do của Hồ Cường Lập rơi xuống "bịch" thật nặng nề chậm rãi lăn lốc giữa sân bóng, tiến gần về cái xác. Những con ruồi bị vận tốc nó lăn về phía bên này nhanh nhảu bay qua chỗ khác tiếp tục xâu xé.

Dùng mắt thường cũng thấy rõ mồn một chuyển biến. Quả bóng như có linh tính dừng lại tại vị trí vai của thi thể Minh Nhật.

Mặt Hồ Cường Lập xanh như tàu lá chuối, cậu ta lắp bắp không nói nên lời.

"C-á cái đó ... Đừng nói với tôi là thật nha!"

Hồ Cường Lập hoảng sợ nhìn hai bàn tay của mình.

"Trời ơi!!! Vậy là tôi đã vô tình ẵm cái đầu đó từ nãy đến giờ sao?"

Tống Đạt lớm rớm mồ hôi lạnh: "Làm sao để xác định đó là cái đầu chứ ? Quả bóng nhỏ như vậy..."

"Không nhỏ lắm đâu, cố nhồi vào là được mà, hoặc phân nhỏ."

Kim Hy Thành còn cố đẩy nỗi sợ của bọn họ dâng cao như sóng lớn dù lời y nói ra với cùng nhẹ nhàng như một câu chuyện dửng dưng"quả dưa hấu có màu xanh bên trong ruột màu đỏ."

Khi nãy mọi người còn đang bận cãi nhau hờn trách thái độ đối nhân xử thế thì Kim Hy Thành đã thấy tay Hồ Cường Lập cử động xoay sở qua lại, có chút trắng bệch ở đầu ngón tay. Mỏi vì cầm bóng không thể nào, vì bóng rổ không có nặng cho lắm. Cậu ta chăm chú nhìn người khác lời qua tiếng lại, tay vô tình đổi bề cầm bóng cho đỡ mỏi.

Kim Hy Thành nhìn thấy trên quả bóng đó có một lằn vân giống như đã có vết rạch rồi dùng keo tỉ mỉ dán lại. Chi tiết tuy nhỏ nhưng phải rất tinh vi để nhận ra, chứng tỏ hung thủ rất khéo léo. Suy nghĩ nguy hiểm lóe lên trong đầu, y mới thử gọi Hồ Cường Lập quăng quả bóng xuống.

Trịnh Vĩnh lớn tiếng la lên với các NPC "Chúng tôi tìm ra rồi!"

Khán đài người chứng kiến lại đông đúc như lần đầu đến. Ông bảo vệ lại hăng hái ra trận, cầm một con dao nhỏ rọc vào sau đó nặn một cái như rau câu ra khỏi hũ, cao hứng thốt lên.

"Tìm ra rồi!"

Quả thật Kim Hy Thành nói rất đúng, nửa đầu trên và mái tóc xác xơ, đôi mắt bị móc đen thui trống hoác. Từ mũi trở xuống bị xuống tay tàn nhẫn, nghiền nát như xương thịt vụn dư thừa của đồ tể mổ heo.

Minh Nhật thường ngày mang theo dáng vẻ tự tin với nụ cười đắc chí, thiên kiêu chi tử độc tôn. Đến khi chết lại không tử tế ra hình dáng con người. Thảm vô cùng tận.

Ông bảo vệ lấy dụng cụ múc từng vụn thịt vào xô chậu, đứng dậy một tay nắm lấy cổ tay cậu ta kéo lê "sền sệt". Thi hài nam sinh cứ thế biến mất trong tầm mắt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top