08

8. Hội tiểu thư

Giờ nghỉ giải lao bọn họ giáp mặt ba người đã bỏ ra ngoài trong lúc học. Alice vui vẻ nhoẻn miệng cười với họ, là nụ cười của những kẻ chiếm thế thượng phong.

Cao San San gặp lại Alice lộ rõ vẻ không vui. Alice trông thấy thái độ trẻ con của cô nhóc xong chỉ cười một cái rồi đẩy ghế ngồi đối diện Dương Tùng Thanh.

"Phước lớn mạng lớn nhờ? Tôi còn tưởng ra ngoài lâu như thế mà không về thì nguy to rồi cơ."

Dương Tùng Thanh chợt nhớ về lời nhắc nhở cảnh giác của Kim Hy Thành hôm trước nên cân nhắc giấu một nửa sự thật.

"Chúng tôi đưa cô nhóc Cao San San xuống đây thôi. Lại nghĩ đến về lớp thì sợ lắm, đành ở lại thử xem sao. Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đừng lo! Chúng tôi chưa công kích đến bà ta mà."

Cậu trai Hồ Cường Lập được ưu ái hưởng cú sang chấn tâm lý double kill nên không dám ăn uống nữa, ngồi bấm móng tay lên mặt bàn với vẻ mặt ngô nghê. Những người đàn ông khác đã trấn tĩnh hơn rất nhiều. Các cô gái ngoài Alice ra ai nấy cũng nhợt nhạt xanh xao.

Cùng lúc đó, nữ lớp trưởng xinh đẹp cũng đến dùng bữa trưa. Cô vẫn giữ dáng vẻ thanh thuần như một nữ thần thanh xuân vườn trường, nơi đâu có cô, nơi đó liền náo nhiệt. Mọi người xung quanh đều hào hứng bắt chuyện, còn cô chỉ khéo léo cười đáp lại, dịu dàng nhưng giữ một khoảng cách chừng mực.

Với nữ sinh tỏa hào quang rực rỡ như Phương Vy hẳn cô luôn là tâm điểm của cả ngôi trường, nhan sắc như hoa như ngọc mỗi khi ai đi ngang cũng phải nhìn đi nhìn lại hai ba lần. Các người chơi nam cũng không ngoại lệ, khó lòng phớt lờ.

Và bạn nữ học sinh khác cũng quay quanh Phương Vy. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy nét đỏm dáng điệu đà được tô đậm thái quá. Tóc tai chải chuốt nhăng nhít, móng tay sơn đủ màu. Nom trông các cô nàng có vẻ không quan tâm đến luật học đường. Khí chất khá giả, mang dáng vẻ con cái gia đình có điều kiện.

Các cô cười nói không ngớt lời, Phương Vy chỉ khiêm tốn đáp lại theo sự mở lời của họ. Trông như yến tiệc của những nàng công chúa kiêu kỳ bởi vì trên bàn tràn ngập quà bánh. Kẻ nói người khen hay, nương qua nhường lại nhịp nhàng như ca khúc.

Đây là dịp tốt để lân la, người chơi nam sấn đến lân la chào hỏi sẽ rất ngả ngớn, nên là họ bàn bạc để cho Alice và những cô gái tiến công.

Alice tiêu sái dẫn đầu. Song những nữ người chơi khác đều sợ sệt và ủ rũ không hề muốn tiếp xúc với "người giả" trong phó bản, ai cũng viện cớ xin lui. Cao San San nắm chặt bàn tay, không muốn người khác thấy bản thân yếu thế dễ sinh khinh thường bèn lấy dũng khí cùng Alice đi về phía đó.

"Chào các bạn! Chúng tôi là những học sinh mới chuyển trường đến. Trong lớp giáo viên thật nghiêm khắc, muốn chào các bạn một câu cũng thật khó." Alice tự tin như một diễn viên chuyên nghiệp nhập vai diễn.

Một trong những cô gái đưa mắt nhìn qua, nét mặt hờ hững tỏ vẻ mấy người là ai thì sao chứ, tôi đây cóc có quan tâm.

Cô gái khác thoạt nhìn cá tính và cao ráo trong nhóm tia qua hai người họ, lười biếng gác chân lên ghế mở miệng:
"Hai người từ đâu chuyển đến đấy?"

Alice cười rôm rả: "Lúc trước mình học ở trường quốc tế X nhưng ba mẹ muốn mình chuyển tới trường này. Thật khó để làm quen với môi trường mới, có gì nhờ các cậu giúp đỡ thêm!"

"Ồ! Là trường quốc tế, được đấy!" Cô gái cá tính cảm thán.

Một cô gái mặt tròn với những đốm tàn nhang nho nhỏ lia mắt qua nhìn Cao San San.

"Còn cậu cũng là học sinh đến từ trường quốc tế à? Lúc nãy trong lớp còn chả trả lời được câu nói câu hỏi đơn giản, nực cười quá không?"

Câu khiêu khích của đối phương làm Cao San San hơi ngại, nhưng rõ ràng là cô học chưa tới đó mà. Cao San San đỏ mặt, ậm ừ tính trả lời thì có người lên tiếng.

"Quan trọng gì chứ! Điểm số lúc nào cũng có thể mua được mà. Nhìn cậu cũng xinh đó, tụi này sẽ cho cậu nhập cuộc."

Cô gái vừa nói đỡ cho Cao San San có chiếc răng khểnh tinh nghịch. Nhưng một cô gái cao lớn mập mạp kế bên lại không vừa ý cho lắm, tròng trắng mắt láo liên nhìn đểu Cao San San .

"Chào các cậu! Tớ là Cao San San."

Các cô gái cũng thoáng giới thiệu về mình. Người cao ráo cá tính là Lâm Quỳnh Mai. Cô nhóc trêu chọc về môn toán có những chấm tàn nhang nho nhỏ tên là Nguyên Như Ý. Người có tóc mái bằng trắng trẻo là Trần Ngọc Nhi. Người con gái thản nhiên nói về mua điểm là Cao Huyền Trân. Da ngăm tóc xoăn là Mạc Hoài Nhẫn. Ục ịch lầm lì thích liếc háy chính là Đỗ Thụy Dương.

Thoáng là đến Phương Vy, cô như có sẵn cái bóng đèn xung quanh chỉ cần cười tươi là tự động sáng. Đôi mắt hoa đào cong cong đáng yêu, thân phận của cô là một thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật.

Bọn họ rất ngưỡng mộ Phương Vy vì nhà cô thuộc tầng lớp thượng lưu cực phẩm. Bố cô làm giám đốc tập đoàn lớn, mẹ là chuyên gia với các chuỗi kinh doanh chăm sóc sắc đẹp. Gia đình cực kỳ hòa thuận hạnh phúc và nuông chiều con gái. Hàng năm họ còn tặng hàng chục tỷ đồng tài trợ cho trường học.

Cô nàng là con nhà trâm anh thế phiệt đã đành, lại còn học giỏi tốt tính và thân thiện với tất cả mọi người. Cứ như nữ thần bước ra trong tiểu thuyết, mọi người từ nam đến nữ trong trường đều yêu thích cô.

Tất cả bọn họ đều có chung một điểm là con nhà giàu, trâm anh thế phiệt, hoặc nhà buôn bán khá giả.

Đám người chỉ bắt đầu cởi mở với hai người Cao San San và Alice khi Cao San San nói rõ cô là con gái của giám đốc bệnh viện còn mẹ là bà chủ của nhà hàng Âu.

Cả đám lại tụm ba tụm bảy say sưa như quen biết nhau từ mấy thế kỷ trước, liền có thể gặt hái một số thông tin hữu ích. Tỷ như bọn họ thích đến phòng của hội học sinh để chơi mạo hiểm. Chia sẻ cho nhau địa điểm hẹn hò bí mật trong trường. Nói xấu những nữ sinh mà họ ghét. Bạn nam nào khoẻ khoắn và đẹp trai nhất.

Dựa vào tiêu chuẩn ghen tị và hờn ghét sáng nắng chiều mưa của hội tiểu thư có quá nhiều đối tượng nhưng lại không có một hình tượng cụ thể nhắm đến. Nhưng qua một vài thông tin Alice ngầm hỏi xoáy, bọn họ biết rằng nhân vật Triệu Lệ Thủy trước khi chết là một thành viên của hội bạn thân và là người hoạt bát tốt bụng. Cô và nàng tiểu thư họ Phương là nhân vật được đông đảo học sinh coi là một chín một mười tương đương nhau.

Triệu Lệ Thủy là người rộng lượng thích chia sẻ nhiều thứ tốt đẹp cho bọn họ, đa tài và là người sâu sắc.

Trịnh Vĩnh không muốn nghe tâm sự tuổi hồng dong dài thêm nữa, quá mất thời gian của anh ta. Lạnh lùng phủ đầu một câu:

" Các bạn nữ xinh đẹp có quan hệ thật tốt với nhau, vậy các bạn có biết về bạn học nữ thường xuyên vắng ở cuối lớp hay không? Tôi có một người bạn ngồi gần vị trí của bạn ấy, tôi thấy rằng chữ rất đẹp, tôi rất ngưỡng mộ! "

Khi anh ta thốt câu này, nét mặt hết sức thưởng thức biểu cảm của tụi con gái vốn đang vui đùa không ngớt đột nhiên giờ đông cứng lại.

Trần Ngọc Nhi tóc đuôi ngựa với line màu hồng xen kẽ, khoanh tay hiên ngang đứng trước Trịnh Vĩnh hất cằm.

"Cậu quan tâm tới làm gì? Cậu thích cậu ta sao? Chưa gặp mà nhìn chữ cũng đã thích sao?"

Cao Huyền Trân cũng không giấu nổi sự châm biếm.

"Cơ mà có khi nhìn thấy người rồi cậu sẽ không thích cô ta nữa đâu. Cậu cũng đẹp trai đó nhưng tròng mắt giống như có đờm vậy!"

Khóe miệng Kim Hy Thành hiện lên độ cong mỏng, ngước mắt nhìn thẳng vào Cao Huyền Trân không chớp.

"Cô ấy có khuyết điểm nào à? "

Cao Huyền Trân đỏ mặt ngại ngùng, nhưng rồi lại tức giận, giọng nói hơi gắt:

"Đúng rồi ... Nhưng sao tôi chẳng có ấn tượng gì về nó vậy nhỉ? Thật kỳ lạ quá!"

Phương Vy cong mắt dịu dàng cười nói: "Tuy tụi mình không nhớ về cậu ấy nhiều nhưng mình nghĩ cậu ấy rất hiền lành và hiểu chuyện."

Nhân vật ục ịch ít nói nãy giờ là Đỗ Thùy Dương cũng có vẻ khinh bỉ:

"Tôi không nhớ lớp học của chúng ta có người nào như vậy. Ăn ở làm sao khiến người khác không muốn nhớ tới."

Sự tồn tại của nữ sinh bị xoá sổ triệt để, đến mức các bạn học chung của cô không hề biết sự hiện diện của cô lúc trước. Nhưng trong tiềm thức của mỗi người khi cố động não để nhớ về đa số đều có mùi thuốc súng không rõ nguyên nhân.

"Mọi người đừng nói quá trớn như vậy mình không thích chút nào đâu! Tuy rằng cậu ấy như thế nào đi chăng nữa các cậu cũng đừng nói vậy."

Phương Vy nói thật ngọt ngào. Kẻ tung người hứng nhiệt tình thật chướng mắt.

"Các nam sinh thường rất thích mẫu người bí ẩn như vậy đấy. Trùng hợp tôi cũng muốn biết nhiều hơn về cô ấy, cô ấy tên là gì nhỉ?"

Đám con gái lại trở về vẻ xôn xao, thắc mắc mặt đầy dấu chấm hỏi. Tôi chưa từng có ấn tượng nào sâu sắc với nó. Chúng tôi thậm chí còn chẳng nhớ tên nó nữa. Sao tôi lại phải nhớ tên nó chứ?

Cao San San thủ thỉ: "Đến cả một đặc điểm cũng không nhớ sao? Điều đặc trưng của cậu ấy đấy, tính cách và hành động như thế nào?"

"Cậu ấy rất ngốc, chẳng bao giờ biết làm gì cả. Đến nỗi mọi người ai kêu làm gì cũng làm theo nấy. Thật dễ thương nhỉ?"

Phương Vy cười và nói nhỏ với Cao San San, nhưng Dương Tùng Thanh có thể thấy nụ cười xinh đẹp của cô hơi căng cứng không còn dáng vẻ hiền hòa như lúc đầu nữa. Không! Rõ ràng lúc bọn nữ sinh nói về người vắng mặt cô đã như vậy rồi.

Tầm mắt anh chăm chú nhìn cô ta thật lâu. Hai bàn tay cô đan vào nhau như hồi tưởng đến kí ức sâu xa nào đó, nét mặt thâm trầm lạnh lẽo.

🐢🐢🐢

Giờ học thể dục, hệ thống phó bản tự động set đồng phục thể thao cho tất cả học sinh như trong mấy trò chơi thời trang con gái hay tải. Chỉ cần ấn một cái, trang phục đã xuất hiện trên người, gọn gàng như thể mặc cho búp bê mẫu.

Học sinh NPC đang chuẩn bị chơi bóng rổ, háo hức tràn trề năng lượng. Các người chơi nam đã căng thẳng từ ban đầu cũng ngụ ý muốn chơi xả stress lấy lại tinh thần.

Trần Dư và Hồ Cường Lập theo các nam sinh NPC đến nhà kho lấy bóng. Kho thể dục dụng cụ hôi mùi mốc lâu ngày, mùi bụi bặm trong không khí lảng vảng khiến bọn họ ho sặc sụa.

Trong phòng tối tăm thường xuyên mang đến dự cảm không lành.Trần Dư và Hồ Cường Lập sợ hãi những quy luật chết người xuất hiện như trong phim kinh dị nên bọn họ không dám vào, đưa ra diệu kế nhờ hai nam sinh vào lấy bóng giúp. Nam học sinh rất nghe lời vào lấy hộ.

Bóng nhanh chóng được mang ra. Nhận lấy quả bóng trong tay, Hồ Cường Lập khoan khoái thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoay xoay quả bóng, cảm thấy có gì đó lạ lạ.

"Bóng ở trường thượng lưu nhìn cũng khác thật đấy nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, ngắm nghía quả bóng có thiết kế cực kỳ ngầu, hệt như phiên bản giới hạn dành riêng cho ngôi sao bóng rổ.

Cậu nghĩ chắc lâu ngày mình không vận động nên bóng có hơi nặng xíu, dù sao lâu lắm rồi mới chơi thể thao lại.

"Haizzz, cuối cùng cũng hít thở thoải mái rồi. Qua nay sợ chết khiếp!"

"Nhưng mà…" Hồ Cường Lập vẫn còn chút lăn tăn, ôm quả bóng vào ngực, ánh mắt lo lắng. "Liệu có ổn không? Chơi bóng rổ chắc không gặp sự cố gì đâu ha?"

Trần Dư phì cười, nhìn bộ dáng nhút nhát của cậu mà nhịn không nổi:

"Trời ơi, có mỗi bóng rổ thôi mà, làm gì căng vậy?"

"Nhỡ đâu trò chơi này lại bắt tụi mình đấu với mấy thế lực siêu nhiên nào đó thì sao…"

"Cậu phiền quá đi. Không lẽ còn sợ hơn cả mấy đứa con gái?"

Hồ Cường Lập lập tức im bặt. Cậu ấm ức nghĩ, tôi sợ chết thì có gì sai? Nhưng mà Trần Dư đã nói vậy rồi, cậu cũng đành tạm gác lo lắng sang một bên.

Trần Dư mặc kệ cậu ta, chả lẽ trò chơi chỉ biết chết chết chết mà không có giây phút ngoại lệ nào à? Bóng rổ có gì mà nguy hiểm, chẳng lẽ kẻ nào không giành chiến thắng sẽ bị phán tử? Xàm xí.

Anh ta khoan thai tiến lên gọi mời.

"Phe mình gồm tôi, Tống Đạt , Trịnh Vĩnh và cậu được không?"

"Không, đội chúng ta có Cao Thịnh Phát ấy, thằng cha Tống Đạt ấy cứ cau có nói mình là doanh nhân chỉn chu không thèm chơi trò bọn nít ranh."

"Tôi lại thấy thằng Cao Thịnh Phát ấy nó cứ ù ù cạc cạc ngáo ngơ vãi. Không thì đổi người kia đi." Trần Dư nhìn về phía Dương Tùng Thanh.

Hồ Cường Lập lịch sự chạy về phía Dương Tùng Thanh ngỏ ý.

"Anh vào đội chúng tôi chơi bóng rổ cùng nhé? Team chúng ta có 4 người tôi - anh Trần Dư, Trịnh Vĩnh và các NPC."

"Cũng được , cũng có chút muốn chơi thử cho đỡ chán. Biết đâu chơi xong có tinh thần xông pha thì sao?" Dương Tùng Thanh thoải mái nhận lời của cậu chàng, đứng dậy sóng bước đi cùng cậu.

" Kê anh luôn ." Chàng teddy cười đến rạng rỡ, không biết cái đứa từng sợ chết vì bóng rổ khi nãy đã bị vứt ở xó nào.

Các cô gái không tham gia trận đấu nhưng cũng không dám rời xa đồng đội. Họ đành nán lại cổ vũ, vô thức dính bên cạnh Trịnh Vĩnh.

Tống Đạt thì cười khẩy, miệt thị mấy trò trẻ con này. Còn Alice… đã chẳng biết mất dạng từ lúc nào.

Tưởng chừng Cao Thịnh Phát sẽ cùng Kim Hy Thành cùng đội với các nam sinh NPC nhưng cậu ta cũng lơi luôn. Cậu ta không muốn phí sức với những trò vô nghĩa.

Dương Tùng Thanh không nghĩ Kim Hy Thành sẽ rén NPC đâu nhưng vẫn hỏi: "Cậu chơi cùng mấy nhóc đó không sao chứ, có muốn người qua cùng không?"

"Không sao, tôi ổn mà."

Hồ Cường Lập hào hứng khoác vai anh.

"Anh Thanh , anh chơi bóng giỏi không? "

"Hồi đi học thường xuyên chơi nhiều loại lắm. Sau khi đi làm thì không động đến thể thao nữa, chả biết có yếu nghề không. Phải thử xem."

Từ giữa sân trường đến sân bóng rổ cũng khá xa. Sắc trời hôm nay quá là đen so với mọi ngày, bình thường chỉ là âm u trắng xám lặng gió. Hôm nay còn tệ hơn thế, mây đen như thể tro bếp ung để lâu năm dài tháng, tịch mịch chẳng cần có gió cũng khiến cho người ta tự sinh ra cảm giác lạnh lẽo.

Bọn họ không biết sẽ có mưa kéo đến bất chợt hay không. Các cô gái đề nghị hay là dừng chơi bóng đi, nhưng anh bạn Trần Dư vẫn kiên cố nói.

"Có sao đâu, thời tiết ngày nào chả vậy. Các cô không chơi cũng có thể xem chúng tôi biểu diễn sẽ thú vị lắm đó nha!"

Sân bóng ở đây đông đúc như tổ kiến, có hàng trăm học sinh tụ tập lại đứng nhoi nhóc từ dưới sân đến khán đài xào xáo, kín như tổ kiến. Trên bầu trời màu đen, dưới sân cũng đầy những mái đầu màu đen túm tụm lại chen chúc khiến thị giác sinh ra phản ứng khó chịu vô cùng.

"Đã có người tới giành sân trước rồi sao? Tôi còn chưa được chơi thử mà." Hồ Cường Lập xoa mái tóc xoăn, chán nản vì đường tới thì xa mà giờ còn bị chiếm sân.

"Không giống như bọn họ đang chơi bóng cho lắm. Vì đang rất ồn ào bàn tán, có lẽ họ cãi nhau vì vi phạm hay gian lận, chúng ta chờ một xíu xem sao." Trần Dư nheo mắt quan sát.

"Không đâu, cảm giác bí bách này giống ngày hôm qua. Khi nữ NPC chết, mọi người cũng kéo tới đông như vậy." Kim Hy Thành lạnh nhạt nói.

Nghe Kim Hy Thành phán đoán, sắc mặt vừa mới thoáng chốc hồng hào trở lại của hội người chơi liền từ trắng sang xanh, trán cũng chớm mồ hôi lạnh. Các cô gái sợ sệt chạy về trước, không muốn ở đây chứng kiến thêm bất kì giây phút nào nữa. Ba người Kim Hy Thành, Dương Tùng Thanh, Trịnh Vĩnh mạnh dạn hơn vì đã quen gặp xác trước đó rồi nên luồn lách qua dòng người tiến đến trung tâm sân bóng rổ.

Đúng như dự đoán, một thảm kịch máu lại xảy ra. Tử thi nguyên vẹn không mục rữa hay thối nát. Nhưng đáng sợ là không một ai biết cái xác chính là ai.

Bởi vì nó ... không có đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top