07
7. Thượng kế
Hai người thành công dìu Cao San San xuống căn tin, trực giác mách bảo rằng đây là chốn an toàn nhất vào lúc này.
Dương Tùng Thanh cất tiếng gọi: "Tỉnh lại đi."
Mi mắt Cao San San run run trước khi chậm rãi mở ra nhìn xung quanh. Lúc này, cô mới dám can đảm thở ra một hơi dài rồi nói nho nhỏ.
"Cảm ơn hai anh đã cứu em!"
Lúc nãy trong thời điểm ngọn nến trước gió, khi Cao San San vẫn đang cầu cứu Alice, cô tuyệt vọng đưa mắt nhìn tất cả người chơi ở lớp học nhưng không một ai dám đáp lại.
Dương Tùng Thanh bàn cuối không rõ ý tứ, anh chỉ yên lặng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn không gây ra tiếng động, một động tác vô nghĩa nhưng có quy luật. Cao San San lóe lên ánh sáng hi vọng tập trung nơi anh, chỉ thấy ngón tay út dài thẳng của anh đột nhiên nằm xuống mặt bàn.
Cao San San vừa lo sợ vừa mừng rỡ, biết rằng ngoài cách này ra sẽ không còn cách nào khác cứu mình. Nếu mạng cô định sẵn sẽ chết, chi bằng thử còn hơn không. Cô dồn tâm huyết vô lực ngã ra nền lớp học lạnh lẽo, cơ thể đập mạnh xuống đất đau đớn thấu xương nhưng cố cắn răng nhịn. Hai mắt nhắm nghiền xin thời gian trôi mau, cuối cùng mọi thứ diễn ra thuận lợi.
Cô nhận nước chanh uống một ngụm trấn tĩnh bản thân, sau đó nói:
"Em ... Em phát hiện bà ta chính là người chết. Những vết thâm trên mặt không phải là tàn nhang mà là vết hoen tử thi. Lúc bà ta đến gần bàn học của em, không chỉ ở mặt mà trên tay bà ta có chi chít những vết như vậy. Vành móng tay chuyển tím, nướu và lợi cũng tương đồng."
"Em không cố ý phá đám mọi người ... Chỉ vì em quá sợ hãi. Ông chú kia mới chết ban sáng, trước mặt có một xác chết biết đi biết nói, em rất sợ... Em xin lỗi."
Dương Tùng Thanh nói với cô bé.
"Không cần xin lỗi, chúng ta đều là người bình thường, ai cũng biết sợ cả."
Anh không phải người hùng, cũng không phải người chơi lão làng bình tâm lặng sóng. Nhưng anh không đủ nhẫn tâm nhìn một con người chết trước mặt mình. Dấu tay là thủ pháp tạm thời, quyết định thực hiện hay không do chính Cao San San làm chủ. Không ai bắt buộc cô phải làm theo để đổi lấy mạng sống.
Kim Hy Thành lắng nghe bên cạnh, bổ sung thêm chi tiết do bản thân nhìn được.
"Nét chữ của bà ta rất cứng, những con chữ cần có độ cong đều bị đứt quãng không ghi được. Âm vực của bà ta rất cứng và thâm trầm, nói không rõ chữ."
Dương Tùng Thanh khẽ gật đầu.
Cao San San cúi thấp đầu, thì thầm: "Dù sao cũng cảm ơn các anh một lần nữa. Nếu có thể sống sót rời khỏi đây, em nhất định sẽ tìm cách báo đáp hai anh!"
Dương Tùng Thanh than thở:
"Không cần đâu cô nhóc, chúng tôi còn chả biết mình có thoát khỏi được hay không,em đừng làm trịnh trọng đến như vậy."
Cao San San thốt lên đầy chân thành: "Không đâu ạ! Em tin người tốt sẽ được ơn trên chở che, các anh sẽ bình an vô sự."
Anh nhìn về Kim Hy Thành "Bây giờ chúng ta có nên trở về lớp học không ?"
Y thở dài: "Không muốn. Bây giờ nhân cơ hội bà ta còn ở trên lớp học tôi lẻn vào phòng hiệu trưởng của bà ta xem thông tin, được cái gì hay cái đó."
"Cúp tiết vi phạm quy tắc tử vong thì sao nhỉ? "
Kim Hy Thành rất tự tin nói rằng: "Xưa giờ độ may mắn của tôi rất cao, giác quan và kĩ năng phán đoán không tệ. Anh cứ ở lại cùng cô nhóc này, tôi đi rồi báo tin sau."
"Sao mà được, chả phải chúng ta đã lập nhóm rồi sao. Tôi không thể để cậu đi một mình được, đi chung đi."
Cao San San thấy hai người chuẩn bị đi thì lo sợ lắm, cô cũng muốn đi theo trợ giúp nhưng Kim Hy Thành không để vậy. Cô chỉ mới vượt qua cú sốc nên ở đây để ổn thỏa lại, ai biết được khi cô đi theo, lại gặp tình huống gì nguy hiểm ai có thể cứu cô một lần nữa?
Chung quy căn tin vẫn là một nơi rất an toàn không có dấu hiệu kích hoạt quy tắc tử vong. Anh phán đoán rằng hôm qua Tạ Sơn gây chiến với nam sinh đã xuống đây để ăn và ngủ, nơi này có thể được coi là nơi bảo vệ hắn bởi vì hắn không chết ngay sau đó mà đến tối về ký túc xá gây gỗ thêm một trận nữa mới chết.
Có thể coi rằng căn tin này là trạm hồi sức dành riêng cho người chơi phó bản.
Cao San San vẫn chưa chạm quy tắc tử vong nào, cô kết hợp với nơi này sẽ tạo ra lá chắn an toàn rất cao.
🐢🐢🐢
Dọc đường đi rất vắng, hầu hết các lớp học đều đang trong tiết, duy chỉ có ở đây hai dân chơi cúp tiết. Bọn họ đi rất nhanh, vì quá khẩn trương nên trong lòng luôn cảm thấy thấp thỏm như ai đó đang đi theo mình.
Văn phòng vắng vẻ không một ai lui tới, nội thất sang trọng mới tinh. Những chiếc cúp danh dự trao tặng cho bà ta và những danh hiệu cao quý thuộc về ngôi trường này. Hương nước hoa nồng nặc gay mũi khiến hai người họ có chút thở không thông.
Kim Hy Thành cẩn thẩn khép kín cửa phòng, bịt mũi chống lại mùi hương nước hoa khó chịu.
Bọn họ cẩn thận và rất khẽ khàng tìm từng học tủ và ngăn bàn, danh sách lớp. Dương Tùng Thanh thoáng rùng mình vì tên của 12 người chơi trong đó có bản thân anh được phó bản thêm thắt vào danh sách một cách chân thực, gồm cả Tạ Sơn đã chết và Triệu Lệ Thủy nhân vật mở bát chuỗi sự kiện siêu nhiên.
Nhưng quái lạ thay đếm đi đếm lại vẫn đủ 46 nhưng Dương Tùng Thanh lẫn Kim Hy Thành không tài nào biết được tên của nữ sinh vắng mặt. Cô như bị vô hiệu hoá và cưỡng chế sự tồn tại. Cảm giác lạnh sống lưng luồn lách trên cơ thể hai người.
Có thể cô ta vẫn luôn luôn tồn tại và quan sát nhất chỉ nhất động của họ nhưng tất cả người chơi lẫn NPC đều không thể nhận ra. Cô ta dùng chính sự lãng quên đó làm con dao giết chết họ, bọn họ chưa bao giờ chiếm quyền chủ động.
Chết tiệt, tại sao lại khó nhằn như vậy chứ. Dương Tùng Thanh biết rõ phương thức rằng tìm được cô ta mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng một kẻ không hề có ý định lộ diện, một đám người mờ mịt tìm kiếm không thể nào gặp mặt được nhau.
Bọn họ thất vọng về căn tin. Cao San San vẫn ở đó, hiện tại vẻ mặt cô đã có phần tươi tắn hơn, thấy hai người đi về không có bất trắc gì cô lộ rõ vui mừng ân cần hỏi han.
"Hai anh về nhanh thật, có tìm được gì không ạ?"
Dương Tùng Thanh thất vọng lắc đầu. "Chúng tôi tốn công vô ích rồi, chẳng có gì cả. Thế giới phó bản này thật quá ác, mọi chi tiết quan trọng đều bị che mờ triệt để, mọi sự hiện diện của nhân vật chủ chốt đều bị thế lực thần bí nào làm mờ sự tồn tại."
Kim Hy Thành lạnh lùng xóa nắn mi tâm: "Có lẽ cũng không quá ác, phó bản này quá dễ nên nếu tìm được một thông tin cơ bản thì toàn bộ tin tức còn lại đều sẽ bị khai phá. Hiện rõ chờ người đến đọc khác gì cho không. Nó phải có cách để phù hợp với chỉ tiêu trò vượt cấp này."
"Chúng ta chỉ mới đến đây lần đầu, có thể được gọi là màn cấp 1 cho tân thủ. Mà cấp 1 thường không hề khó."
Cao San San mang nét thành khẩn, cùng nêu rõ quan điểm bản thân:
"Em không tự tin bản thân mình thông minh nhưng có thể cô ấy đã chết vì những kẻ thủ ác giết hại. Những bộ phim học đường ngoài đời vốn có nhiều mô típ na ná như vậy."
"Nói đến mô típ này thì thường liên quan đến trả thù, vậy...có lẽ cô ấy đang trả thù đó. Chúng ta đến đây có thể giúp cô ây trả thù nhanh hơn?"
Nói rồi cô nhận ra lập luận của mình có lỗ hổng.
"Không, khoan đã, nếu chúng ta giúp cô ấy trả thù thì tại sao người đàn ông kia lại chết?"
Kim Hy Thành ngửa cổ lên trời, thở dài: "Hắn ta chọc đúng quy tắc tử vong."
Dương Tùng Thanh suy nghĩ lại một lược diễn biến trước đó "Đánh nhau với NPC, ồn áo trong ký túc xá. Ồ, đúng vậy, ông bảo vệ hôm qua vừa đưa chúng ta đến đã nói rõ không được làm ồn trong ký túc xá."
"Không. Có lẽ hắn ta va trúng bàn của cô gái vắng mặt, và làm rách vở của cô ấy khi dùng nó đánh nam sinh. Tôi nghĩ ra mấu chốt này khi áp dụng theo lời nói của người phụ nữ có kinh nghiệm chơi trước, đó là - chạm vào những vật không nên chạm."
"Hai anh à! Hai anh đang ngồi ở chỗ rất nguy hiểm đó." Cao San San hơi rén, lo thay cho hai người họ.
Nhưng chỉ một lúc sau, cô bé mệt mỏi ngủ gục trên bàn. Có lẽ những cú áp lực máu me và quái quỷ ập đến khiến cô bé kiệt quệ qua những ngày nay. Không muốn ảnh hưởng đến cô nhóc, họ đi đến một chiếc bàn gần đó.
Kim Hy Thành hỏi anh:
" Mấy buổi tối anh ngủ được không? Tôi nhắm mắt là thế nhưng chẳng thể nào ngủ được. Đêm đầu và cả đêm thứ hai cũng vậy. Đêm đầu, tôi đã thức trắng và hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng gần nửa đêm hôm qua lại buồn ngủ cực độ, dù có mở mắt như nào cũng không nhướng lên nổi. Anh có cảm giác giống như là ngoại lực tác động đến không?"
"Khi tiếng chuông gió dừng lại cũng là lúc thính giác tự động bị hủy để hòng che giấu không cho chúng ta biết điều gì đó trọng điểm? Cô ta đã đến vào ngày hôm qua?"
Dương Tùng Thanh thoáng xoa tay do thấy lạnh bất chợt. Tưởng tượng ra hình ảnh 5 người đều say ngủ, sự hiện diện bất ngờ của thứ phi nhân loại đang ở trong căn phòng đó giết Tạ Sơn xong ngắm nghía từng gương mặt bọn họ, chờ đợi chọn ra nhân vật lên thớt lần sau.
"Tôi cảm thấy nghi vấn chúng ta liệu có nên nghe lời NPC 100% hay không? Tại sao lại không được đi lại vào buổi tối? Buổi tối có gì đó nguy hiểm đến mức không được ra ngoài sao? Tôi nghĩ nếu ra ngoài có lẽ sẽ để lộ gì đó nên NPC bảo vệ không muốn chúng ta tìm ra."
Dương Tùng Thanh đến phục độ chiến của thanh niên hệ nhạc thuật: "Máu liều cậu nhiều hơn máu não. Tôi khuyên cậu quý mạng chút thì hơn, ngày thứ hai thôi mà!"
Gương mặt tinh xảo của y thoáng dịu lại, nét hiểu chuyện trông thật ngoan ngoãn, đôi mắt thoáng nhìn xuống nền gạch rồi chẳng nói gì.
🐢🐢🐢
Đám người chơi trong phòng học cũng đã được thả tự do. Bọn họ thậm thượt ảo não kêu ca rằng vốn đã tốt nghiệp 8 đời nhưng vào ải cũng không thoát được những công thức toán học ám ảnh. 90 phút ngồi học tiết toán đầu cứ như trong hầm băng, lạnh từ đầu tới cẳng.
Ai bảo cô giáo như mẹ hiền? Haha, rõ ràng ở đây cô giáo như mẹ mìn ấy. Ánh mắt quỷ quyệt đó chẳng khác gì hai quả bom nguyên tử thu nhỏ.
Alice nhìn ra cửa, vẻ mặt đầy do dự.
"Chẳng lẽ hai người đó thực sự gặp chuyện rồi sao?"
Cô thấp giọng lẩm bẩm, lo lắng xen lẫn nghi hoặc. Một tiếng trôi qua, nếu không phải chết thì cũng bị mắc kẹt đâu đó. Nhưng dù thế nào, họ cũng không trở lại.
Trịnh Vĩnh lạnh lùng phán xét cô ta: "Nếu chết thì sao? Chúng ta lại biết thêm một quy tắc tử vong, chẳng phải rất có ích à?"
"Chỉ là có hơi mất hy vọng. Người chơi lần đầu vào phó bản không hồ nháo hoảng loạn, lại có thể bình tĩnh giao tiếp tìm tòi manh mối, không phải rất có tố chất sao? Nếu có thể đào tạo bọn họ và nhập đội thì chúng ta sẽ nhanh chóng lên màn trung cấp, không cần phải chơi màn sơ cấp nữa."
Trịnh Vĩnh hờ hững cười khẩy, giọng điệu lộ rõ vẻ bất cần: "Bị ngoại hình làm cho mờ mắt. Nhìn hai đứa nó như hai con gà bị cúm mà đơ mặt thôi chứ chả phải bình tĩnh đâu mà tố với chả chất."
Nét mặt anh ta hoạch hoẹ vì nản nói tiếp.
"Cả cái phó bản này trông đứa nào cũng ngu, lại có thật nhiều con gái. Phiền phức, manh mối nhân vật hữu ích thì bị che mờ, như shit vậy."
Alice im lặng, bàn tay cô siết chặt lấy mép bàn. Trong lòng cô có một dự cảm mơ hồ, rằng lần này mọi thứ sẽ không đơn giản như những màn chơi trước.
19Solis: chap này ngắn nhất từ đầu đến giờ luôn, có 2436 từ thôi 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top