06

6. Giáo viên tàn nhang

Buổi sáng khi Dương Tùng Thanh thức dậy do tiếng la hét thất thanh của Trần Dư. Cậu ta vừa tỉnh dậy thì thấy cái xác nằm dưới sàn nhà kế tầm mắt của mình, máu khô cô đọng bê bết khắp nơi, mùi tanh tưởi ám toàn bộ bầu không khí.

Trần Dư hét quá lớn nên Hồ Cường Lập cũng thức dậy. Sau khi thấy thảm trạng dưới đất cậu ta hét còn to hơn Trần Dư khi nãy, vang vọng khắp tám quãng đồng. Ảnh hưởng từ tiếng hét của cậu ta khiến cho đám người bên phòng Trịnh Vĩnh cũng có mặt.

Các cô gái trong đội vừa nhìn thấy thi thể đã không thể kiềm chế được phản ứng của mình. Một người gập người ói mửa ngay tại chỗ, người khác thì bật khóc thảm thiết, run rẩy van nài được trở về nhà. Một cô nàng xấu số hơn còn choáng váng đến mức ngất xỉu ngay lập tức.

Bầu không khí buổi sáng vốn đã ảm đạm, nay lại càng hỗn loạn đến cực điểm.

Dương Tùng Thanh chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, vì sao Tạ Sơn lại chết, thì đã nghe giọng Trịnh Vĩnh chậm rãi cất lên, mang theo một tia cảm thán nhẹ nhàng:

"Hóa ra là vậy!"

Khóe môi Alice mang độ cong nhàn nhạt: "Tôi cũng sớm đoán ra được."

Trần Dư mặt xanh chành uể oải vì cú sốc tận xương tủy, giọng lạc đi vì run rẩy:  "Các người đã biết chuyện gì?"

Trịnh Vĩnh không hề giấu diếm: "Còn chuyện gì ngoài chuyện gã ta đánh nhau với NPC kia." Vẻ mặt anh ta có chút cao hứng.

Hồ Cường Lập nóng lòng xoa xoa bàn tay đã lạnh ngắt.

"Anh ta vì đánh nhau với nam sinh kia nên mới chết sao? Vậy tại sao anh chị không cản anh ta lại sớm, nếu như thế sẽ không xảy ra cớ sự này."

Alice chép miệng, giọng điệu thản nhiên như thể đang bàn luận về thời tiết:

"Với thái độ của hắn ta dù tôi có ngăn vẫn sẽ tiếp tục. Cứ coi như đây là bài học cho những người phía sau vậy."

Cô thong dong đi đến giường mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Vì đã có người đầu tiên mở bát nên tôi sẽ rộng lượng chia sẻ cho mấy người hai manh mối vậy. Một là hắn đã xô xát với NPC, hai là làm ồn tại ký túc xá tối qua, hiểu chứ?"

Cô tiếp tục cười, chỉnh lại tóc tai và sửa sang quần áo.

"Hiện tại chỉ có thể nói cho mọi người nhiêu đó thôi. Muốn biết thêm thì hãy cố gắng nhé!"

Các cô gái bên ngoài cửa sợ sệt chỉ vào trong phòng "Còn cái xác... cái xác thì sao?"

Trịnh Vĩnh đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói vẫn vững vàng như cũ:  "Theo quy tắc trò chơi khi người chơi đã thất bại nó sẽ tự động được dọn dẹp."

Cô gái vẫn khóc lóc xỉu lên xỉu xuống tên là Chu Hoài Mẫn. Nhưng khi nhìn thấy Trịnh Vĩnh quay lưng rời đi, cô hoảng loạn đến mức vội vã lao theo, hấp tấp gọi lớn:

"Anh Vĩnh! Chờ em với!"

Cái chết của NPC học sinh vốn dĩ khiến bọn họ rất sợ, giờ lại là người thật khiến tất cả thấp thỏm không thôi. Ngay cả người lạnh lùng nhất đám bọn họ là Kim Hy Thành cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi, đưa tay xoa nắn mi tâm giảm căng thẳng.

Dương Tùng Thanh nhìn vết móp ở thành giường ký túc xá bất giác nhìn về cái tay chủ mưu của y. Nghĩ thầm người này đánh đàn giỏi mà đấm cũng giỏi, có khi tương đương với tuyển thủ đấm box, lẽ nào cậu ta chọn sai nghề?

Dương Tùng Thanh vô thức nhìn đến quên mất dòng thời gian bên ngoài, bị chủ nhân của đôi tay giựt dây kéo về hiện tại. Y hỏi rằng.

"Anh nhìn lâu rồi đấy, có gì lạ lắm sao?"

Dương Tùng Thanh còn mờ mịt, trả lời rất thẳng thắng.

"Cậu đấm cái giường mạnh thế tay có đau không? "

Người kia chợt cười mỉm "Trông anh giống như đang suy nghĩ manh mối, không ngờ lại nghĩ về chuyện này à?"

Y lắc đầu, giọng điệu nhẹ bẫng. "Tôi không đau."

Sau khi hỏi câu vô tri đến thế anh thấy hơi nhột, gãi đầu cười trừ: "Tay cậu khỏe thật, nếu là tôi thì bó bột rồi."

Nét mặt Kim Hy Thành giãn ra, y từ tốn đưa đôi tay trước mặt anh huơ qua lại ngụ ý chẳng sao cả. Vừa thấy bàn tay đưa ra vẫn không hề bị thương tích gì nhưng bằng một thế lực thần bí nào đó điều khiển, anh cầm lấy bàn tay ngó nghiêng coi thử.

Xúc cảm mềm mại, mát mát thật dễ chịu, anh không có sở thích kỳ dị và niềm đam mê đặc biệt gì nhưng vẫn lưu luyến nhìn nhiều chút.

Người kia vậy mà vẫn không hề khó chịu rụt tay lại, tùy ý để ảnh xem xét. Mãi đến khi Hồ Cường Lập xuất hiện,  Dương Tùng Thanh mới tiếc nuối buông tay. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm nhận được đầu ngón tay của Kim Hy Thành nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay mình trước khi hoàn toàn rời đi.

Một động tác tưởng như vô tình, nhưng lại để lại dư âm khó tả.

🐢🐢🐢

Lớp học NPC vẫn ồn ào như vậy, Dương Tùng Thanh vừa vào tới ngưỡng cửa lớp có tới tận mấy chiếc máy bay giấy lượn vèo vèo qua người anh bay ra ngoài. Học sinh thích thú với những tràn cười, tiếng xé giấy roẹt roẹt gấp thêm vài cái mới nữa.

Có thể thấy giáo viên vốn không để tâm lắm đến chất lượng học tập của học sinh. Họ đều đến trễ hoặc ngang nhiên bỏ tiết. Tuy thời ngồi ghế nhà trường Dương Tùng Thanh thích được vắng tiết lắm, nhưng dần lớn mới ngộ ra một điều "Lớp học không có giáo viên không khác nào một lớp học chết."

Chỗ ngồi của nữ lớp trưởng hôm qua có bốn năm nữ sinh ăn mặc không quy củ trò chuyện thích chí cùng nhau. Người tung kẻ hứng nhịp nhàng nên anh không thể gọi họ có thể rời đi để nhường ghế cho mình hay không.

Chỗ ngồi hôm qua của Tạ Sơn bỏ trống, lớp học có 3 vị trí trống. Ngoài lớp nghe dăm ba nhóc học sinh có vẻ ngổ ngáo bàn tán và sự vắng mặt của gã ta. Giọng điệu có vẻ là bạn thân của vị thiếu gia họ Minh bởi vì có nhóc ấy đứng trong lũ đó bô bô mồm châm chọc.

"Chúng mày thấy không, nó lặn mất tăm rồi đấy."

" Sao nó dám ló mặt lên đây nữa, động ai không động lại động ngay đệ nhất thái tử mà giở trò."

Một thằng nhóc NPC bạn của thiếu gia mồm ngậm kẹo mút, tóc vàng hoe rộng miệng tâng bốc.

"Hôm qua anh em không có mặt, nếu mà lúc đó thấy nó dám bước gần cậu một bước tụi này sẽ đập cho nó một trận. Để cậu ra nông nỗi này anh em thấy hổ thẹn quá!"

Rõ ràng, đám này không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là bè phái kết nạp từ nhiều lớp khác.

Thằng nhóc Minh Nhật bị đánh hôm qua mắt mũi miệng hơi bầm nhưng mỏ vẫn còn hỗn.

"Hôm qua tao thất thủ, chứ không thì thằng đó còn lâu mới lấn tới được. Mẹ kiếp, chưa biết ai là người máu chảy đầu rơi đâu."

Hắn cười ha hả đầy khinh miệt:

"Bọn nhà nghèo đúng là vừa hôi hám, vừa rẻ tiền. Lúc nào cũng bẩn bẩn thỉu thỉu, nhìn đã thấy phát ghét rồi."

Do cười quá lớn, vết thương trên môi hắn lại rách ra, khiến hắn suýt xoa đau đớn. Nhưng điều đó cũng không ngăn hắn tiếp tục vênh váo:

"Nhà chúng nó có đắt bằng cái xe ô tô của tao chưa nhỉ? Hahaha."

Màn kịch nhạo báng vẫn diễn ra rôm rả. Chúng xem danh dự và nhân phẩm một con người chỉ xứng so với chiếc xe, đôi giày, cái áo hàng hiệu chúng mặc, nhàu nát thì vứt đi.

Người sinh ra ở vạch đích vốn đã được thượng đế ưu ái, nay lại tự cho mình ở trên cao sẽ có quyền khinh thường người ở dưới tầng lớp của mình. Tự cho rằng xuất thân hiển hách của họ có thể ngang nhiên đọa mạt tất cả mọi thứ.

Dương Tùng Thanh không thể kiên nhẫn chờ đợi các nữ sinh NPC trả chỗ ngồi. Tẻ nhạt đi về phía cuối lớp tạm ngồi vào chỗ trống kế bên Kim Hy Thành.

Vốn dĩ đàn ông trên mét tám ngồi sát nhau hơi chật nên người kia rất lịch sự nhích sang một bên để anh được thoải mái.

Kim Hy Thành có hơi chần chừ rồi trầm trọng nói.

"Đêm qua lạnh hơn đêm trước rất nhiều. Không phải xuất phát từ nhiệt độ tự nhiên mà giống như do một loại siêu nhiên nào đó mang tới. Tôi nghe tiếng chuông gió rất nhỏ, cả người bị ghìm cứng, cố mở mắt vẫn không được. Nhưng tôi chắc đó hoàn toàn không phải là mơ, toàn bộ đều rất chân thật."

Dương Tùng Thanh nhíu mày, gác tay lên bàn đăm chiêu: "Giống như ... Tai điếc lâm sàng không nghe bất kì âm thanh sau đó ?"

Độ cảnh giác của Dương Tùng Thanh từ đầu vẫn luôn là trăm phần trăm. Cho dù anh là một người mới lóng ngóng chẳng xíu kinh nghiệm. Nhưng giác quan anh luôn hoạt động với tần số cực cao. Tiếng chuông gió hoạt đồng tần số cao, không dễ dàng dừng lại, khi chuông gió im lặng cũng là lúc sự lạnh lẽo kì lạ ập tới.

Thông tin trước mắt tạm thời cho biết hai chỗ trống thuộc về hai nữ sinh. Triệu Lệ Thủy là khởi đầu của giọt nước tràn ly, là cột mốc của cái chết. Cô ta và người vắng mặt còn lại có thể là nguyên nhân của sức mạnh siêu nhiên giết chết Tạ Sơn.

Cần phải tìm hiểu xem Triệu Lệ Thủy và người vắng mặt có quan hệ gì. Mà hiện tại, anh đang ngồi ngay vị trí của nhân vật mang tính chất cốt lõi trong phó bản. Tự nhiên thấy lạnh đít ngang.

Kim Hy Thành như rất thấu hiểu nhìn anh với ánh mắt đồng cảm. Rồi lại cẩn thận mò vào bàn học của cô gái lấy những cuốn vở của chủ nhân nó.

Có thể thấy nữ sinh này rất chú tâm học hành, cô ấy trân trọng kèm thêm những ghi chú nhắc nhở công thức đáng nhớ sau mỗi bài học. Nhưng đáng tiếc thay, những trang vở luôn nhàu nhĩ, ố màu và bị lem màu đỏ xanh vàng tím trái ngược lại với sự hoàn hảo của chữ viết.

Cũ nát bèo nhèo, không tên không họ.

Kim Hy Thành và anh cùng chụm đầu xem chung những cuốn vở. Gần quá, đến mức có thể nghe được hơi thở nhè nhẹ man mát của y phả lên gò má mình.

Anh xem hết quyển này đến quyển nọ nhưng nội dung chỉ toàn học với học, có vẻ không tìm ra nhật ký kể về cuộc đời cô gái như những bộ phim thường cài cắm. Trên mặt lại nhột nhột, vừa theo phản ứng cơ thể quay qua thì sóng mũi vô tình cọ vào người bên cạnh. Trái tim Dương Tùng Thanh thiếu chút giật bắn đùng đùng rồi văng lên đọt dừa.

Kim Hy Thành hơi bối rối sờ đầu mũi, anh cảm giác như y cố lái sang chuyện khác:

"Chữ rất đẹp nhưng độ giữ gìn sách vở thì không. Đây là chuyện ngoài ý muốn hoặc có thể đối tượng bị bắt nạt."

Dương Tùng Thanh thuận theo câu chuyện đáp lời y nhưng chưa thốt ra được câu hoàn chỉnh bỗng nghe tiếng lộp cộp nặng nề vang lên.

Hiện tại trên bục giảng là một nữ giáo viên trông rất dị. Mái tóc xoăn phồng ngắn ngang vai, mặc vest và chân váy dài tựa giáo viên nữ hôm trước. Trên ngực đeo bảng hiệu trưởng. Những chi tiết khác như tên họ của bà ta cũng bị làm mờ có chủ đích, xem ra nhân vật này cũng quan trọng không kém nhân vật nữ bí ẩn.

Tàn nhang trên má bà ta rất nhiều nhưng không giống những người phụ nữ khác, chúng dày đặc và cảm giác khó chịu đến đáng sợ, chấm to chấm nhỏ chễm chệ. Làn da vẫn mang nét nhợt nhạt tái mét đặc trưng. Đôi mắt chết lặng lờ đờ, đôi môi tím tái cất giọng nói như người đàn ông hút thuốc lâu năm khàn đặc khó nghe.

Nhận thức đây có lẽ là một NPC quỷ dị, các người chơi trở nên căng cứng. Cô giáo hôm qua rõ ràng không đáng sợ như thế này.

Trong lớp học im lặng bỗng có khe khẽ tiếng sụt sùi nho nhỏ. Một nữ người chơi đang không ổn định tinh thần bắt đầu khóc, cô không kìm chế được cảm xúc, khó khăn dùng tay bịt chặt miệng nhưng vẫn chẳng thể nào xua đi ánh nhìn xung quanh.

Trước đông đảo ánh nhìn tập thể nhưng phản xạ cơ thể cô vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cô khó khăn hô hấp, đôi mắt nhuốm đỏ ngấn lệ. Giáo viên trên bục giảng bắt đầu tiến lại gần, bà ta khó chịu khắt khe nhìn chăm chăm vào cô gái, như muốn dùng mắt giết cô tại chỗ.

Đó là Cao San San, cô gái này sáng nay đã từng ngất xỉu vì tận mắt chứng kiến cái xác của Tạ Sơn. Cô đã khóc một lần rạng sáng, giờ không hiểu sao lại khóc tiếp.

Dưới cái nhìn chằm chặp không chớp mắt của nữ giáo viên, Cao San San không nín được vô lực nấc ngắt quãng, hô hấp chật vật đau đớn. Sợ tình hình ngày càng tệ, Alice phải lên tiếng nói đỡ.

" Thưa cô, sáng nay bạn ấy có sự cố về tinh thần nên sức khỏe bạn không ổn lắm ạ! Mong cô thông cảm cho bạn."

Dưới lời giải thích của Alice bà ta mới hài lòng rời đi, đôi mắt khi tiến về bục giảng vẫn liếc nhìn Cao San San. Sau đó cứng đờ hô "Các em lấy sách vở ôn tập cuối học kì."

Môn bà ta đảm nhiệm là toán học, các công thức quen thuộc được viết trên bảng bằng nét thô cứng dị hợm. Lần lượt gọi lẫn lộn NPC và người chơi lên làm bài tập.

Nội dung chủ yếu xoay quanh những bài toán cuối lớp 12, khá đơn giản. Từng người chơi ai cũng đều lên bảng một lần, cuối cùng Cao San San cũng đến lượt.

Cao San San run rẩy, đôi mắt nhòe cả tầm nhìn. Cô chần chừ đứng tại chỗ không dám lên.

Chất giọng âm trì của bà ta ong ong cả phòng học "Tại sao không bước lên đây ?"

Cao San San đáng thương, mấp máy trả lời trong sợ sệt. Không dám nhìn thẳng mặt bà ta mà cuối xuống bàn.

" Thưa ... Thưa cô ...em không biết làm."

Ở ngoài đời thật Cao San San chỉ là một cô bé 16 tuổi, vẫn còn đang học chương trình lớp 10. Những chương trình toán học nâng cao như lớp học này ở ngoài tầm với của cô, cô không hề biết bất kì thứ gì được viết trên bảng. Cao San San đành dùng ánh mắt đáng thương một lần nữa cầu cứu Alice.

Alice ra dáng "hết cứu", bỏ lại ánh mắt đáng thương trơ trọi của Cao San San.

Sát ý của bà ta dâng cao ngùn ngụt, giọng nói như thần chết phán xét án tử.

"Bước lên đây cho tôi."

Cao San San vẫn mang nét cầu cứu vô lực nhìn từng người chơi trong lớp, đôi mắt đỏ hoe, khuôn miệng mếu máo. Alice chống cằm yên lặng nhìn cô nhóc từng bước run rẩy chậm rãi bước lên bục giảng.

Không, không thể nào ... Bà giáo viên đó chắc chắn không phải là con người !!!

Làm ơn ... Làm ơn ai đó cứu tôi với !

Những âm thanh tuyệt vọng từ đáy lòng cô dâng trào, nước mắt tuôn rơi.

Rõ ràng cô bé chỉ mới 16 tuổi . Bao nhiêu năm sống trên đời chưa từng hãm hại ai, lại vô duyên vô cớ bị đưa đến nơi này.

Cô e dè nhìn tàn nhàng trên mặt của giáo viên rồi lại càng run rẩy. Nó làm cô nhớ trước đây khi bà cố qua đời vào giữa đêm, đội tang lễ không thể đến tẩm liệm đành phải chờ đến sáng. Khi đến lúc để liệm, cơ thể bà xuất hiện nhiều vết như này, châm chít và dày đặc khắp cơ thể.

Gương mặt của giáo viên có điểm tương đồng với điều đó. Không những vậy, dưới chiếc váy dài che phủ lộ ra một đoạn cổ chân cũng có dấu vết đó, kể cả móng chân đen tím.

Giáo viên này và chủ nhiệm lớp đều giống nhau. Cả hai đều có sở thích mặc áo và váy dài để che đậy cơ thể, nhưng hôm qua Cao San San không hề hay biết, bây giờ cô mới ngộ ra. Những cái xác biết đi vẫn sống và giao tiếp với người chơi bọn họ!

Những bước chân nặng nề của Cao San San lê bước đứng giữa bục giảng. Tiếng nấc thút thít đáng thương không tả nổi, giương mắt phủ lệ chết lặng đau đớn nhìn con ác quỷ trước mặt sắp lấy cái chết đặt lên người mình.

Bà hiệu trưởng đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt nhăn nheo híp lại, cái miệng rộng tươi cười với những chiếc răng vừa thâm vàng, hàm nướu tim tím. Các người chơi ngồi dưới tim đập bình bịch. Bọn họ rất muốn cứu Cao San San, nhưng nếu cứu cô người chết sẽ là bọn họ, giờ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rơi vào cái chết.

1 2 3, trước khi bà ta chuẩn bị mở miệng nói. Cao San San đang đứng bỗng dưng ngã rập xuông, bất tỉnh nhân sự.

"Bạn ấy xỉu rồi, Cao San San xỉu rồi, mau đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi..."

Nụ cười quỷ quyệt đắc ý vì có người sắp nạp mạng thế mà dừng lại. Bức xúc nhưng chẳng thể làm gì, đành phải thu hồi nét mặt gớm ghiếc trở lại nét đơ cứng nghiêm khắc ra lệnh.

"Đưa xuống phòng y tế đi."

Tùy ý ra lệnh là thế nhưng không ai can đảm bước ra đỡ lấy Cao San San.

Dương Tùng Thanh đứng dậy đầu tiên.

Không chút do dự, anh bước nhanh về phía Cao San San, hai tay vững vàng đỡ lấy cô bé đang ngất lịm trên nền đất lạnh. Nhìn gương mặt tái nhợt cùng hàng mi còn vương nước mắt, anh khẽ cau mày.

Kim Hy Thành cũng đứng lên theo.

Không nhanh không chậm, anh tiến tới bên cạnh Dương Tùng Thanh, ánh nhìn lướt qua bà hiệu trưởng một thoáng. Lạnh lẽo.

Bà ta đang nhìn họ.

Không phải cái nhìn của một người giáo viên bình thường quan tâm học sinh, mà là cái nhìn của một kẻ săn mồi bị cướp mất con mồi trong tay.

Hai người không trao đổi bất kỳ lời nào, nhưng sự phối hợp lại ăn ý đến kỳ lạ. Cùng nhau đỡ lấy cô bé rời khỏi phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top