Mở đầu
A chết.
Bất đắc kỳ tử. Cái chết của gã quá thần bí, cũng rất mơ hồ.
Lúc Isagi Yoichi xuyên tới đây, điều duy nhất cậu biết là một người A này đã chết. Không một thông tin thêm thắt, không một ký ức liên quan.
Mà kể cả việc, có phải là cậu xuyên không hay không, cũng chẳng ai biết, chẳng ai hay.
Isagi Yoichi không nhớ một thứ gì cả trừ tên của bản thân. Cậu hai ba lần thử vận dụng não mình một cách triệt để, nhưng đến cùng thì nó chẳng chứa đựng một chút thông tin nào về thân thế, con người, cũng như là những gì cậu đã trải qua.
Ý thức cá nhân, những nhận thức về nhân sinh quan vẫn còn đó, vẫn biết thường thức của con người, những tri thức đã học rồi lại chẳng thể quên.
Giống như bị mất trí nhớ vậy.
Isagi Yoichi biết nó vẫn còn đấy, vẫn còn lơ lửng giữa tâm khảm, nhưng cậu không nhớ nổi, cũng chẳng thể nào vạch ra vài đường để nó rơi vào trong tâm thức của bản thân. Vì lẽ đó nên bây giờ, cậu ắt hẳn phải tìm kiếm sự an toàn đặt lên hàng đầu.
Tại sao Isagi Yoichi lại nghĩ rằng bản thân mình đã xuyên không ư? Bởi vì khi cậu bắt đầu mở ra nhận thức, thì thứ đầu tiên cậu cảm nhận được chính là sự xé rách do không thời gian gây nên. Tất cả vật xung quanh đều đen ngòm, không giống như thứ màu đen bóng đêm mà cậu biết mà giống như lỗ đen vũ trụ vậy, nơi nuốt chửng tất cả, kể cả ánh sáng vĩnh hằng.
Và cho tới khi đến đây, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là khiếm khuyết của bộ não của bản thân. Không một kí ức nền, nhưng nhận thức lại rõ ràng mạch lạc.
Ắt hẳn đó là hệ quả khi đi qua lỗ đen kia.
"A chết rồi." Đó là tất cả những gì mà cậu nghe được khi mới định thần lại bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top