Chương 29: Hội bàn tròn
Lời của tác giả:
Lại là một chương dài, cái đòe mòe =)))))
1. Chương này có một số đoạn hơi ấy ấy, toi không có chủ ý diss bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, tất cả chỉ là do toi bốc phét ra để phục vụ plot.
2. Có một số câu thoại có thể sẽ gây khó chịu cho các bạn vì chêm rất nhiều từ tiếng Anh và mấy cái thuật ngữ xamlul gì đấy có thể gây khó hiểu vcl... Ờmmmm xin lỗi nma toi bị lười chú thích 😭😭😭 nên hihi... Ai chăm thì tra cho biết còn không thì dựa vào ngữ cảnh cũng hiểu hòm hòm í mà 🥺🥺🥺
3. Chuyên mục khoe ạt Nghi Vịt toi vẽ trong tgian vừa qua:
_________________________________
Những ngày đếm ngược trước kỳ thi diễn ra tương đối yên bình.
Vào khoảng thời gian này, nhiều trường học cũng đang tổ chức thi cuối kỳ cho các khối, trong đó Chuyên Gia Ninh cũng không phải ngoại lệ. Mỗi khi Việt Hoàng mở các ứng dụng mạng xã hội lên là mục tin mới lại đầy rẫy những bài đăng khóc lóc than thở của chúng bạn. Cậu chàng lướt xem đống tin nhắn bát nháo trong hộp thoại nhóm lớp, tâm trạng có phần bức bối nhờ vậy mà được xoa dịu đi phần nào.
Tắt điện thoại, đánh mắt nhìn sang người thiếu nữ đang đánh vật với bộ đề trên giường, Việt Hoàng lại bất giác muốn thở dài.
Bất chấp những lời khuyên nhủ, Tuệ Nghi vẫn khăng khăng muốn tham gia kỳ thi sắp tới, vậy nên trong khoảng thời gian chạy nước rút này, nó buộc phải rèn cho cái cơ thể tàn tạ kia quen với cường độ tính toán khẩn trương như trước. Nhưng về căn bản thì điều đó là bất khả. Dù tay phải vẫn có thể hoạt động bình thường, vẫn có thể viết và bấm máy tính, nhưng kỳ thi này cũng không đơn giản chỉ cần một cái đầu có kiến thức và một cánh tay phải có thể viết ra những kiến thức đó. Ngoài yêu cầu khắt khe về tri thức, nó còn là cuộc đua tốc độ. Trong một buổi thi kéo dài ba tiếng đồng hồ, việc viết kín ba, bốn, thậm chí năm tờ giấy thi là chuyện quá đỗi bình thường. Lúc đó, toàn bộ cơ thể đều được đẩy lên đến cực hạn, não nghĩ đến đâu, tay viết đến đó. Tập trung, tập trung hơn nữa! Nhanh, nhanh hơn nữa! Đến người lành lặn khỏe mạnh như Việt Hoàng vắt chân lên cổ làm còn không kịp, huống chi là cái cơ thể què quặt hiện tại của Tuệ Nghi.
Bởi vì xương chậu bị nứt nên con bé chưa ngồi hẳn được, chỉ có thể nằm thẳng, nửa ngồi trong thời gian ngắn hoặc nghiêng người nhẹ sang một bên - những tư thế hoàn toàn không phù hợp để làm bài, chưa kể những chấn thương rải khắp cơ thể sẽ khiến nó đau đớn và nhức mỏi nếu duy trì một tư thế trong thời gian dài. Việt Hoàng đã lắp cho Tuệ Nghi một cái bàn nghiêng để nó có thể viết trong lúc nằm hoặc nửa ngồi, thêm bộ giá kẹp cố định đề, giấy thi và máy tính. Sau một vài lần thử nghiệm, kết quả tương đối khả quan, dù phong độ không thể duy trì được như lúc lành lặn nhưng Tuệ Nghi vẫn tỏ ra hân hoan vô cùng. Bất chấp lời khuyên can của bác sĩ chủ trị, ngày nào nó cũng lôi đề ra cày bừa đến khi cả người mỏi nhừ mới chịu thôi. Thấy vậy, Việt Hoàng cũng biết điều ngậm miệng không khuyên nó bỏ thi nữa.
Tuy vậy, vẫn còn khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
Sau khi hay tin Tuệ Nghi gặp tai nạn, các thầy cô tham gia bồi dưỡng đội tuyển đều tỏ ra nuối tiếc và hụt hẫng thấy rõ, nhưng cuối cùng đều đồng thuận khuyên con bé bỏ thi để an tâm dưỡng thương. Đó cũng gần như là lựa chọn khả dĩ duy nhất trong trường hợp này, bởi lẽ việc để Tuệ Nghi tiếp tục dự thi sẽ dẫn phát thêm hàng tá rắc rối nữa. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở một mức độ nghiêm ngặt rất khác những cuộc thi cấp cụm, cấp thành phố trước kia, và tuyệt nhiên không phải chỗ để "thông cảm", "du di" cho các trường hợp đặc biệt. Thầy Hiểu và một vài thầy cô khác thậm chí đã đến nói chuyện với Tuệ Nghi, khuyên nó lỡ hẹn dịp này còn có dịp khác đủ kiểu, nhưng con bé vẫn nhất quyết giữ vững lập trường của mình. Sự cứng đầu của nó rõ ràng không xuất phát từ tham vọng thành tích. Khi nhận ra điều đó, thầy Hiểu bỗng hơi mủi lòng.
"Kể cả khi điều kiện hiện tại của em thiệt thòi rất nhiều so với các bạn khác, em vẫn muốn tiếp tục tham gia kỳ thi?"
"... Vâng ạ..."
"Em đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất chưa?"
"Vâng... Em nghĩ là em vẫn sẽ có giải... Chỉ là giải không cao như phong độ bình thường thôi."
Thầy Hiểu: "..."
Phát ngôn này nghe khá ngông cuồng đấy.
Biết là khuyên nữa cũng vô dụng, các giáo viên chỉ đành thở dài đầu hàng, thay vì kiên trì khuyên nhủ tẩy não Tuệ Nghi thì chuyển sang thu xếp các thủ tục cần thiết để con bé có thể tham gia kỳ thi một cách thuận lợi. Không có chuyện được "đặc cách" vì chấn thương, Tuệ Nghi vẫn phải đến điểm thi cách bệnh viện gần mười cây số. Việt Hoàng nhận lo các thủ tục xuất nhập bệnh viện và hỗ trợ di chuyển, trong khi thầy Hiểu và bố Trúc xoay xở "ngoại giao" với Sở giáo dục và đội ngũ giám thị để Tuệ Nghi vẫn có thể vào phòng thi với xe đẩy và các trang thiết bị hỗ trợ. Chỉ cần dàn xếp thành công thì hai buổi thi viết về cơ bản thế là xong, nhưng buổi thi thực hành (như hằng năm là hai bài chuẩn độ) cần phối hợp tay chân linh hoạt thì Tuệ Nghi chỉ có thể ngậm ngùi nhận con "0" tròn trĩnh.
Thang điểm cho một bài thi hoàn chỉnh là 42, trong đó 20 của bài thi viết thứ nhất - phần Vô cơ, 20 của bài thi viết thứ hai - phần Hữu cơ, còn 2 điểm nữa là của bài thi thực hành diễn ra vào chiều cùng ngày thi phần Hữu cơ. Tùy vào mức độ khó dễ của đề mà phổ điểm giải hằng năm sẽ có sự dao động khá lớn, nhưng nhìn chung thì việc mất sạch điểm phần thực hành vẫn là một thiệt thòi không hề nhỏ, nhất là với một "chiến thần" vốn được kỳ vọng rất nhiều như Tuệ Nghi.
Khi Việt Hoàng thẳng thắn bàn về chuyện này, đáng ngạc nhiên thay, con bé vẫn tỏ ra khá bình thản. Nó bảo đằng nào tốc độ cũng không được như trước, mất vài ba điểm cũng chẳng hề gì, mục tiêu của nó bây giờ chỉ là có giải thôi.
"Không tiếc à?" Việt Hoàng lột quýt đút cho nó. "Rõ ràng năng lực của Nghi còn hơn thế nhiều."
Tuệ Nghi ngậm một miệng đầy quýt nhẹ nhàng lắc đầu. Nghĩ một hồi, nó nuốt quýt rồi hỏi lại cậu:
"Tôi ích kỷ lắm phải không?"
Việt Hoàng nhướn một bên lông mày, lại lột thêm một múi quýt nhét vào miệng nó:
"Không. Sao tự dưng hỏi vậy?"
Tuệ Nghi trệu trạo nhai quýt:
"Đáng lẽ ra tôi nên yên phận bỏ thi thì hơn... Tôi mà thi chỉ làm phiền mọi người thêm."
Vừa nuốt xong, đang định nói thêm thì Việt Hoàng lại nhét một múi quýt nữa vào miệng nó.
"Không ai thấy phiền cả. Giờ bảo tìm người giả trang thi thay Nghi mới phiền. Vỡ lở ra thì ăn còng cả hội."
"..."
Kiểu đùa kì lạ này của Việt Hoàng khiến Tuệ Nghi không biết nên nói gì hơn. Cản lại cậu bạn đang định bóc quả quýt thứ tư trong một sáng, nó ngần ngừ vài giây rồi mới nhạt nhẽo đáp lại:
"Không cần phải an ủi tôi như vậy."
"Có gì nói nấy thôi. Không phiền."
"Nhưng mà..."
"Nín. Tôi đã bảo là không phiền. Có phiền thì tôi cũng thích như vậy. Nghi lo để tế bào não lại mà học đi."
Tuệ Nghi nghe xong thì trầm mặc quay lại với bộ đề dang dở. Mấy cuộc đối thoại không đầu không đuôi như thế này diễn ra đều đặn một ngày ba lần, Việt Hoàng đã quen. Cậu không nỡ nhìn con bé tiến hóa từ sinh vật đơn bào đáng yêu thành Người Tinh Khôn suốt ngày cả nghĩ lung tung, nhưng khuyên mãi không được nên cũng đành kệ.
Sau khi dọn dẹp đống vỏ quýt xong, cậu kiểm tra chai thuốc truyền, thấy không có vấn đề gì thì đi thay khăn chườm mắt cho nó. Ngày thứ ba kể từ khi thu xếp cho Tuệ Nghi chuyển vào đây, Việt Hoàng gần như đã thành thạo ngón nghề bảo mẫu, thuộc làu làu lịch trình xét nghiệm uống thuốc của nó còn hơn bác sĩ chủ trị. Đến cả cô điều dưỡng phụ trách chăm sóc cho Tuệ Nghi cũng phải vờ vịt than thở rằng nhờ cậu mà cô có cảm giác như mình sắp thất nghiệp tới nơi.
Việt Hoàng chạm nhẹ lên mí mắt trái của Tuệ Nghi, cảm nhận rèm mi dài khẽ sượt qua đầu ngón tay. Con bé lẳng lặng nhìn cậu thêm một chốc rồi mới ngoan ngoãn khép lại bờ mi, giấu bóng dáng cậu vào đáy mắt loang loáng hơi nước. Một vạt nắng nhòa nhạt phủ kín nửa sườn mặt nàng búp bê sứ trên giường, len lỏi ôm lấy từng sợi lông tơ li ti. Ngón tay Việt Hoàng vén lên làn nắng ấy mà cảm tưởng như đang lùa qua tấm rèm voan mỏng che trước cửa sổ để chạm tới mùa đông bên ngoài. Làn da bên dưới tay cậu cũng lạnh như mùa đông, nhưng cảm giác còn mong manh hơn sương tuyết. Việt Hoàng cẩn thận đặt khăn ấm lên, miết từng chút một để mặt khăn ôm khít lấy hõm mắt khép hờ. Hơi thở của cậu rất nhẹ, tiếng tim đập cũng lắng lại, chậm hơn, giấu sau thanh âm líu ríu của bầy chim bên ngoài cửa sổ. Xong rồi, ngón tay cậu vẫn ngần ngừ trên má con bé vài giây nữa trước khi dời xuống dưới, cầm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm đặt xuôi bên hông nó.
"Đừng nắm. Máu trào ngược lên ống rồi." Việt Hoàng vừa kéo thẳng từng ngón tay nó ra vừa quan sát dịch ống truyền. Thấy dịch dần trong suốt trở lại, cậu khẽ thở phào một hơi, chợt cảm giác tay mình được nắm lấy. Việt Hoàng theo bản năng cúi xuống nhìn, thấy ngón trỏ và ngón giữa của cậu được bàn tay kia bao bọc. Tay cậu lớn, tay nó nhỏ, ấm và lạnh tương giao. Chẳng hiểu sao Việt Hoàng bỗng nhớ đến cảm giác chạm vào phần đệm thịt hồng hồng dưới bàn chân con mèo tam thể hàng xóm. Cậu thử ngọ nguậy, nó lập tức túm chặt hơn. Một xúc cảm mềm mại lạ kì cào vào lòng cậu, Việt Hoàng bèn thả lỏng tay, để mặc cho nó nắm. Tuệ Nghi không dùng nhiều sức, ngược lại Việt Hoàng sợ rằng mấy vết chai mỏng trên tay cậu sẽ khiến nó đau.
"Sao vậy?" Việt Hoàng cất tiếng hỏi, ngữ khí dịu dàng đến độ chính cậu còn phải ngạc nhiên.
Tuệ Nghi vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có đôi môi nhạt màu hơi khép mở:
"Hoàng tốt với tôi quá... Làm sao tôi trả hết được bây giờ..."
Nghe vậy, Việt Hoàng thoáng ngẩn ra.
"Tôi hy vọng Hoàng cứ đối tốt với tôi như vậy, nhưng tôi lại không cho Hoàng được cái gì cả... Không công bằng chút nào..." Giọng Tuệ Nghi ngày càng nhẹ, đến cuối thì gần như hòa tan vào thinh không. Đồng điệu cùng ngữ khí ấy là biểu cảm vương chút âu sầu. Việt Hoàng từng hy vọng Tuệ Nghi thoải mái biểu lộ cảm xúc trước cậu hơn, nhưng khi điều đó trở thành sự thật rồi thì cậu lại không vui nổi. Bởi vì, giống như bầu trời mùa đông ngoài kia, cậu nhận ra tâm trí Tuệ Nghi hầu như lúc nào cũng trĩu nặng mây mù. Những đám mây xám xịt choán đầy tầm mắt cậu, cẩn thận giấu đi những bí mật mà người ngoài như cậu không có quyền được biết.
Sau vài giây ngẫm nghĩ, Việt Hoàng bỗng trở tay, giờ thì đến lượt tay Tuệ Nghi lọt thỏm trong lòng bàn tay để ngửa của cậu. Bị bất ngờ, con bé theo bản năng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cậu. Đó là một cái chạm mắt vô cùng yên tĩnh giữa vô vàn khoảnh khắc yên tĩnh rất đỗi bình thường khác. Ở bên Tuệ Nghi lâu rồi, Việt Hoàng cũng dần quen bầu không khí trầm lặng này. Cậu gom bàn tay nhỏ nhắn kia lại, cảm nhận những đầu móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng của người kia cào nhẹ vào lòng bàn tay. Thế là đầu cậu lại hiện lên cái đệm thịt mềm mềm của con mèo hàng xóm.
Cố gắng xua tan cái liên tưởng kì quặc đó đi, Việt Hoàng lựa lời an ủi đối phương:
"Giờ việc của Nghi là tập trung luyện đề để thi cho thật tốt. Đây là điều tôi muốn. Còn sau đó thì—"
Nghi cứ tiếp tục ở bên tôi như bình thường là tôi thỏa mãn rồi.
Lời đã tuôn ra đầu môi bỗng bị nén lại. Việt Hoàng nhìn chằm chằm con mắt đen sì của đối phương, chẳng hiểu sao lại đổi ý. Cậu nắm tay nó một cái thật chặt rồi nhanh chóng buông ra, sau đó đổi giọng bông đùa:
"Muốn trả ơn à... Vậy Nghi cứ bảo Nghi thích tôi là được. Làm người yêu rồi thì tôi có tốt với Nghi gấp mười lần bây giờ đi chăng nữa cũng là chuyện bình thường."
Tuệ Nghi tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
Một giây, rồi hai giây sau, Việt Hoàng sụp đổ vì chính trò đùa của mình. Một tay cậu che lại khuôn mặt đỏ bừng, một tay xua lấy xua để:
"Tôi đùa, tôi đùa thôi."
Khiếp vãi. Lẽ ra cậu không nên học đòi giọng điệu mấy ông anh bẫy thủ trong câu lạc bộ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Việt Hoàng thấy sáng kiến đó cũng không tồi. Ai quy định phải yêu nhau thắm thiết mới được thành đôi thành cặp? Cậu biết thừa Tuệ Nghi không thích mình (được rồi, hơi thốn tí), thì sao chứ? Chỉ cần 0,001% xác suất Tuệ Nghi có thể nảy sinh tình cảm với con trai thì cậu vẫn còn cơ hội. Việt Hoàng tin vào sự an bài của định mệnh. Định mệnh đã kéo hai đứa lại với nhau, để cậu nhận ra rằng nó vốn là mảnh ghép hoàn hảo dành cho cậu. Vậy nên chẳng chóng thì chầy, cậu sẽ biến cái danh "chính thất" kia trở thành sự thực.
Đúng lúc này, Tuệ Nghi bỗng lên tiếng chọc thủng quả bóng ảo tưởng trong đầu cậu:
"Tôi thích Ly."
Việt Hoàng: "..."
Biết là một chuyện, trực tiếp nghe đối phương thừa nhận lại là một chuyện khác.
Quỷ tha ma bắt, Tuệ Nghi!
Có nhất thiết phải thật thà như vậy không?!
Ở đây chỉ có mỗi nó với cậu, nó nói vậy cho ai nghe?! Cậu mới là người đang sát cánh cùng nó kia mà?! Nó không thể dối lòng nịnh cậu một chút sao?! Không, cũng không cần nịnh, nhưng chí cũng đừng tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu như vậy chứ?! Ai hỏi mà bộ trưởng tự nhiên trả lời?! Ai hỏi?!
Đồ EQ âm vô cùng!
Nhưng mắng trong lòng là một chuyện, chửi ra tiếng lại là một chuyện khác nữa. Việt Hoàng sửng cồ trợn mắt nhìn Tuệ Nghi tự rủa tự oán một lúc, rốt cuộc cũng không nỡ nói gì nặng lời với người ta, thế là đành nghiến răng nuốt ực cục tức vào trong.
"Tôi biết thừa, sau này Nghi không cần phải nhắc lại đâu." Việt Hoàng gắng gượng nặn ra một tông giọng tương đối bình tĩnh để trả lời cái gáo nước lạnh (một lần nữa, đéo ai hỏi) của nó. Thề, trần đời này đếch có thằng cha nào đường tình duyên trắc trở như cậu cả! Người ta hai tay mỗi tay cầm chục mối cùng lúc, cậu thì vừa phải nghe mối hiện tại thổ lộ tình cảm (và một lần sau chót, đéo ai hỏi) với mối quá khứ, đã thế còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt coi như không có gì...
Việt Hoàng day trán, hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng thật sự bình tĩnh trở lại. Đang định đứng dậy mang táo đi rửa thì người trên giường mới chầm chậm cất tiếng:
"Xin lỗi nhưng... Tôi không thể lừa dối Hoàng được... Hoàng tốt như vậy, tôi không tốt lại được với Hoàng thì thôi, sao có thể làm mấy chuyện có lỗi như vậy chứ..."
Việt Hoàng: "..."
Chết tiệt, đáng yêu vãi, không giận nó được!
Sau khi âm thầm mở phiên tòa xét xử bị cáo Giáp Vũ Tuệ Nghi vì tội gây tổn thương tinh thần cho nguyên đơn Dương Nguyễn Việt Hoàng, thẩm phán cũng chính là Dương Nguyễn Việt Hoàng bỗng lắc mình hóa thân làm luật sư bào chữa cho bị cáo. Theo điều tra cho thấy, bị cáo Giáp Vũ Tuệ Nghi EQ bị thấp quá mức cần thiết nên thi thoảng lại phun ra mấy câu rõ khó ngửi, nhưng được cái thái độ khai báo thành khẩn ngoan ngoãn cute đáng yêu, xứng đáng được hưởng khoan hồng.
Nghĩ vậy, Việt Hoàng cũng xuôi xuôi. Một lần nữa đặt mông xuống ghế, cậu lẳng lặng nhìn Tuệ Nghi, chờ đến khi gương mặt búp bê kia hiện lên chút hoang mang thì mới chậm rãi cất tiếng:
"Tôi hiểu. Nghi không cần phải lo lắng như vậy. Tôi không ép Nghi phải thích tôi ngay lập tức hay gì, cơ mà..."
Dừng lại vài giây để cân nhắc từ ngữ, cậu mới nói tiếp:
"Hiện tại, tôi mới là người đang ở bên cạnh Nghi mà, đúng không? Nghi cứ nghiêng cán cân ưu tiên về phía người khác như vậy, tôi cũng biết chạnh lòng chứ? Tôi không cần Nghi phải dối lòng nói rằng Nghi thích tôi, nhưng chí ít cũng đừng thổ lộ tình cảm với người khác trước mặt tôi như vậy. Ở cùng tôi, Nghi chỉ cần nghĩ đến tôi thôi, hiểu không?"
Tuệ Nghi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng Việt Hoàng vẫn chưa xong. Cậu rũ mi, đắn đo thêm vài giây nữa rồi tiếp tục:
"Lát nữa sẽ có vài thành viên đội tuyển tới thăm Nghi... trong đó có cả Lyly. Cậu ấy đi cùng Công Lâm."
Việt Hoàng vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Tuệ Nghi. Rõ ràng cái tên kia có tác động rất lớn. Dù không thể cử động mạnh, từ ánh mắt đến nhịp thở của con bé đều thay đổi rõ rệt. Thấy vậy, tâm tình Việt Hoàng cũng hơi trầm xuống.
"Cả đội tuyển đều biết tôi đang tán— theo đuổi Nghi. Đây không phải chuyện gì bí mật. Lyly cũng biết rồi." Việt Hoàng chạm nhẹ lên những đầu ngón tay đang có xu hướng cong lại của Tuệ Nghi, sau đó ấn xuống để nó không thể siết thành nắm đấm như lúc nãy. "Tôi muốn hỏi Nghi một câu."
"Sau tất cả, Nghi đã bao giờ nghiêm túc với ý định từ bỏ Lyly chưa?"
Đối diện với ánh mắt mơ hồ của Tuệ Nghi, Việt Hoàng hơi mủi lòng, nhưng rốt cuộc vẫn tiếp tục ép hỏi tới cùng:
"Hiện tại, nếu buộc Nghi lựa chọn giữa tôi với Lyly, Nghi sẽ chọn ai? Vẫn là Lyly, đúng không?"
Việt Hoàng thích nghĩ đến những viễn cảnh lạc quan, nhưng đồng thời vẫn vô cùng rạch ròi giữa ảo tưởng và hiện thực. Dù mối quan hệ giữa cậu với Tuệ Nghi đã và đang tiến triển với tốc độ không tưởng thì vị trí của cậu - Việt Hoàng ghét phải thừa nhận điều này nhưng sự thật là vậy: hẵng còn khuya mới có thể sánh ngang với Cẩm Ly trong lòng nó. Sau khi biết một phần quá khứ của Tuệ Nghi, cậu càng chắc chắn điều đó. Trong những tháng năm cậu vắng mặt kia - chính xác là khoảng thời gian Tuệ Nghi chập chững bước những bước chân xiêu vẹo đầu tiên vào đời mà không có bất cứ cái biển chỉ dẫn nào, Cẩm Ly đã trở thành chòm sao Bắc Đẩu của nó. Tình cảm Tuệ Nghi dành cho Cẩm Ly càng giống một dạng tín ngưỡng mù quáng khó lòng nhổ bỏ. Đấy là cái giá mà người đến sau như cậu buộc phải chấp nhận.
Nhưng Việt Hoàng không nghĩ mình sẽ thua cuộc, nhất là khi mọi điều kiện hiện tại đều mang đến lợi thế cho cậu.
"Nghi nhỏ, tôi đã nói nhiều lần rồi mà đúng không?" Việt Hoàng lật tay lại, mặt lưng các ngón tay lướt nhẹ trên mu bàn tay người nọ. "Lyly không thích Nghi. Cậu ấy có người yêu rồi. Biết không, hai người đó đã hẹn hò khá lâu nhưng cho đến giờ vẫn rất hòa thuận, mặn nồng. Đấy là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hẹn hò của Lyly. Đối với Lyly, Công Lâm mới là ngoại lệ chứ không phải Nghi."
Thực ra Tuệ Nghi cũng là một kiểu ngoại lệ khác của Cẩm Ly, nhưng hiển nhiên Việt Hoàng sẽ không hào phóng đến mức chỉ ra điều đó.
"Hai cậu cũng không thích hợp. Lyly không ổn định, và đã từng khiến Nghi bị tổn thương. Hẳn là Lyly cũng không muốn khiến Nghi tổn thương thêm nữa nên mới cố ý gần gũi với Công Lâm trước mặt Nghi để Nghi chịu buông bỏ. Cậu ấy cũng muốn cậu buông đấy, Nghi à. Đừng nhìn lui về quá khứ nữa."
Việt Hoàng bắt đầu nhăng cuội lừa gạt trẻ em:
"Nghi cũng thấy tôi tốt với Nghi, đúng không? Vậy nên nhìn tôi này, tôi mới là người đang ở bên cạnh Nghi. Không cần phải vội vàng đáp lại tôi, nhưng chí ít... hãy để tâm đến tôi một chút, hãy... giữ thể diện cho tôi một chút, trước mặt những người khác."
Tuệ Nghi mấp máy môi. Bóng hình nó lọt thỏm vào giữa tròng mắt đen nhánh của Việt Hoàng rồi mắc kẹt luôn ở đó, giống cánh ngài lạc đường lỡ vướng vào mạng nhện. Mạng nhện rất chắc chắn, mà con ngài cũng quá yếu ớt để vẫy vùng. Nó sắp bị nuốt chửng.
Việt Hoàng rũ mi mắt, chất giọng vốn trầm và nghiêm nghị cũng trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Lát nữa, khi mấy đứa trong đội tuyển đến, Nghi không cần quá để tâm đến bọn họ. Mọi chuyện cứ giao cho tôi là được."
Tay cậu vẫn khẽ khàng lướt nhẹ trên tay Tuệ Nghi. Một lớn, một nhỏ, ấm lạnh tương giao. Việt Hoàng nâng niu như thể nó là một khối ngọc dễ vỡ.
"Đừng nhìn ai khác, cứ nhìn tôi thôi là được rồi."
oOo
"Lát nữa" trong lời Việt Hoàng vừa đủ để cậu rửa xong giỏ táo, giải thêm vài bài tập trong đề và thay khăn chườm mới cho Tuệ Nghi. Chẳng cần cậu phải ra vẻ chủ nhà chạy ra đón, cả đám cũng đã biết đường lọ mọ mò lên tận phòng.
"Ây yoooo bạn Vịt, ây yoooo bạn Tuệ Nghi! Bạn Tuệ Nghi có khỏe không?"
Cái giọng nghe đã biết hãm tài này đích thị là của Thái Doãn Hoàng Anh. Bóng người còn chưa thấy đâu mà mồm đã vội vàng đi trước gõ cửa. Phải năm giây sau khi chữ "không" bặt đi thì đám người kia mới mò tới cửa phòng, mấy mái đầu lố nhố thò vào trong ngó nghiêng.
"Đúng là phòng này rồi. Anh em, vào."
Rất nhanh, "hội thăm bệnh" đã chen chúc choán đầy khoảng trống nhỏ hẹp giữa giường bệnh và bộ sô pha nhỏ phía đối diện. Việt Hoàng điểm qua từng người trong cái hội này, bỗng dưng thấu hiểu cảm giác bệnh tiền đình của mẹ cậu.
Một, Lê Cẩm Ly, tình địch đương nhiệm số một. Hai, Lê Công Lâm, cựu tình địch số một. Ba, Hoàng Thùy Nga, ờm... người từng thích cậu (nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác nguy cơ hơn là chột dạ)? Bốn, Hoàng Thùy Anh (sao tuyển Lý lại lạc vào đây?!), tình địch đương nhiệm số hai. Năm, Thái Doãn Hoàng Anh, cựu tình địch số hai kiêm loa phóng thanh phường kiêm bom nitro khủng bố những cuộc hội thoại. Lê Cẩm Ly đang đắm đuối nhìn Tuệ Nghi với ánh mắt vô cùng thương cảm. Lê Công Lâm ngó ra cửa sổ xem chim. Hoàng Thùy Nga nhìn cậu muốn nói lại thôi, bên cạnh là Hoàng Thùy Anh với biểu cảm hận đời như đang bị ai nợ tám trăm triệu.
Dưới vẻ mặt hận đời không kém của Việt Hoàng, Thái Doãn Hoàng Anh đến gần, trịnh trọng dúi vào tay cậu hai tấm bằng đóng khung lồng kính mà cậu nhờ đội tuyển nhận giùm trong lễ ra quân sáng nay, sau đó khoác vai cậu, ra vẻ như giám đốc Sở giáo dục đang chụp ảnh với học sinh mà hướng về phía đối diện vẫy tay, gương mặt hân hoan một nụ cười tươi tắn.
Việt Hoàng đồ rằng bọn này không tới để thăm bệnh nhân, mà là tới để biến cậu thành bệnh nhân.
"Tiền ship bằng của bạn là hai chăm bảy." Hoàng Anh xòe tay ra trước mặt cậu cười hì hì. Trước khi Việt Hoàng bạo lực đạp bay thằng cha này sang một bên thì cậu ta đã thức thời tránh đi. Cởi giày, Hoàng Anh bò lên chiếc giường trống song song với giường của Tuệ Nghi, rất tự nhiên nằm phỡn ra đó.
"Thoải mái vãiii, ấm nữa. Thảo nào anh bạn không thèm lết xác đến lễ ra quân. Bọn này ngồi nghe hết người này đến người khác phát biểu suốt mấy tiếng đồng hồ, ê hết cả mông." Hoàng Anh ngó sang, thấy Tuệ Nghi đang nhìn mình thì nháy mắt một cái, miệng cười toe toét. "Bạn Tuệ Nghi chắc cũng hiểu cảm giác đấy nhỉ, mệt bỏ mẹ ra."
Không nói không rằng, Việt Hoàng dựng cổ thằng này dậy lôi ra khỏi giường. Hoàng Anh ngoan cố bám vào thành giường, lớn tiếng kêu chu mi nga chu mi nga.
Sau một hồi ồn ào nhốn nháo, cái đội hình năm người kia mới dần ổn định vị trí. Trừ Hoàng Anh nhất quyết ôm cứng ván giường thì bốn người còn lại tỏ ra biết điều hơn một chút, ngoan ngoãn ngồi sô pha ăn bánh uống trà. Cái tổ đội kì khôi này là sự kết hợp của việc chị Quỳnh Chi bận rộn với câu lạc bộ, Thùy Nga xung phong đi thay và đéo hiểu sao cô em gái Thùy Anh hay tin liền nằng nặc đòi theo cùng, Công Lâm lỡ mách cho Cẩm Ly nên khi nó đòi đi cậu chàng cũng phải kè bên hộ tống, và cuối cùng là Hoàng Anh tuy không thân thiết gì với Tuệ Nghi nhưng thích góp mặt để chọc chó Việt Hoàng.
Trái ngược với dự đoán của Việt Hoàng, Cẩm Ly tỏ ra khá lạnh nhạt, ngoài những lời thăm hỏi khách sáo như vừa tra Google "cách thăm hỏi người vừa bị tai nạn sao cho khéo léo" thì không làm gì hơn. Thoạt đầu, Việt Hoàng nghĩ rằng nó đang tém lại vì đi cùng Lê Công Lâm, nhưng sau đó cậu chợt nhớ ra bình thường con dẩm này cũng chẳng biết giữ ý tứ gì, tay phải còn ôm bạn trai tay trái đã vươn ra mó sang Tuệ Nghi là chuyện thường tình.
Khi đánh mắt nhìn sang Hoàng Thùy Anh ngồi ghế đối diện với nó, Việt Hoàng bỗng lờ mờ nhận ra nguyên do. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì cậu làm chỉ là thay Tuệ Nghi đối phó thủ tục thăm hỏi người bệnh, gọt táo và kiềm chế để không thô lỗ thọng cả giỏ táo vào cái miệng tía lia không biết hồi chiêu của thằng cha đang phè phỡn nằm sau lưng:
"Quả táo nặng hai lạng, anh bạn gọt xong quả táo nó còn đúng một lạng, trong đó nửa lạng là hạt với cùi. Như thế làm sao lấy được vợ?"
"Cút."
"Nhìn anh bạn cầm con dao như sắp biểu diễn phi dao tới nơi chứ không giống đang gọt táo cho lắm."
"Đúng vậy, tôi sắp phi dao vào mồm cậu đấy."
Hoàng Anh ôm bụng cười ha ha, sau đó đột ngột chuyển chủ đề:
"Anh bạn không đi nghe bố phát biểu, thế bố bạn có nói gì không?"
"Không."
"Lúc tôi đi ra hội trường gặp bác ấy, bác ấy còn chủ động chào hỏi tôi. Bất ngờ vãi, không ngờ bác còn nhớ tôi đấy!"
"Bố tôi chỉ nhớ bố mẹ cậu thôi."
"Chậc, anh bạn không thể nói năng dễ nghe hơn à? Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt! Cục súc thế gái nào dám yêu, bạn Tuệ Nghi nhỉ?"
"Cút."
Trong lúc Hoàng Anh - Việt Hoàng không ngừng kéo dài cuộc đối thoại "blablabla" - "cút" thì bàn sô pha bốn người đằng kia vẫn đang chìm trong bầu không khí vô cùng gượng gạo. Thùy Nga nhấp một ngụm trà ấm, mắt liếc Đông liếc Tây, sau một hồi do dự rốt cuộc vẫn quyết định gạt đi sự e ngại ban đầu để xung phong đứng vào hàng ngũ hoạt náo viên:
"Mà bất ngờ thật nha, Nga— chị không ngờ hệ thống bệnh viện Việt Hưng này là của nhà Việt Hoàng... Lúc nghe giới thiệu đại diện phụ huynh lên phát biểu, ai cũng "ồ" lên vì bất ngờ hết."
Công Lâm nghe đến đấy thì liếc sang bạn gái mình. Thấy Cẩm Ly vẫn không có động thái ừ hử gì, cậu chàng thoáng trầm tư vài giây rồi mới nửa đùa nửa thật hùa theo:
"Em cũng bất ngờ. Dạo trước vào khám này kia mấy lần rồi mà không biết là của người quen. Biết rồi tự dưng lại muốn bắt quàng làm họ quá."
Việt Hoàng đang lúi húi cắt táo thành miếng vừa ăn cho Tuệ Nghi, nghe vậy thì quay sang khịa:
"Muốn bắt quàng làm họ cũng phải xem bạn có bản lĩnh một tháng ốm tám lần không đã."
Hoàng Anh góp miệng vào:
"Tiêu chuẩn cao phết nhỉ? Thế bạn Tuệ Nghi đây có được bắt quàng làm họ với anh bạn không?"
Việt Hoàng cười khẩy:
"Đương nhiên là được. Cả cậu cũng được đấy. Làm phẫu thuật khâu lại mồm ở chỗ này được miễn phí 100% chi phí dịch vụ tính cả thuốc men, cậu có thể cân nhắc."
"Không được miễn phí những dịch vụ khác à? Khám tổng quát chẳng hạn?"
"Tuy đối tượng mà tôi chỉ miễn phí những dịch vụ cần kíp nhất thôi. Như cậu thì tôi thấy cái mồm là thứ đầu tiên cần được khám chữa."
Thùy Nga nhìn qua nhìn lại hai người, không khỏi thắc mắc:
"Hai em có vẻ thân thiết ha? Nếu chị đoán không nhầm thì còn quen nhau trước cả khi học đội tuyển?"
Việt Hoàng đang hơi cấn cấn với từ "thân thiết" trong lời Thùy Nga thì bên kia, Hoàng Anh đã gật đầu cái rụp:
"Vâng đúng rồi ạ. Bọn em học chung trường từ Tiểu học cho đến Trung học cơ sở, tuy khác lớp nhưng chung mấy kì câu lạc bộ nên cũng dần thân hơn. À đúng rồi—"
Hoàng Anh kéo dài giọng, rồi đột ngột chuyển mục tiêu ngắm bắn sang đứa con gái vẫn luôn im như thóc từ nãy giờ:
"Cẩm Ly cũng chung trường với bọn em cho đến year 7 (*) đó, Ly nhỉ? Hồi đó Ly còn chung lớp với em cơ, bọn em chơi với nhau cũng được phết mà tự dưng Ly phải chuyển ra học công lập, làm em buồn mất mấy ngày."
(*) Ở đây mình ref trường B giấu tên theo hệ giáo dục Anh, tức là bọn nhỏ bắt đầu học lớp 1 từ 5 tuổi thay vì 6 tuổi như bên mình. Vậy nên Y7 hệ Anh tương đương với lớp 6 bên mình. Cẩm Ly chuyển trường từ Y7 trường B vào lớp 6 trường công lập bên mình là thích hợp nhê :3333
Thuỳ Nga buột miệng hỏi:
"Ơ, vậy là trường B đúng không?"
Giờ thì đến lượt Việt Hoàng ngạc nhiên:
"Đúng ạ. Sao chị biết vậy ạ?"
Thùy Nga còn chưa phản ứng lại, Thùy Anh bên cạnh đã cay nghiệt lên tiếng:
"Lại chẳng. Hồi xưa ai đó ăn cắp mô hình STEM của tôi đi thi quốc tế, còn đạt giải rồi lên báo phỏng vấn này kia. Nếu chị tôi không chăm đọc báo chắc cũng không biết thành tích lẫy lừng của ai kia đâu!"
Ngay khi Thùy Anh mới mở miệng, Thùy Nga đã chồm tới hòng che miệng cô em lại. Nhưng đã quá muộn. Thùy Anh mất không quá năm giây để thả xuống quả bom động trời kia.
Việt Hoàng hơi ngẩn ra.
Kỳ thực năm đó cậu cũng biết đến sự kiện này, biết rõ là đằng khác. Vụ việc từng rùm beng trên đài báo một thời gian dài, còn kéo theo vài làn sóng dư âm đưa ra những nghi vấn về liêm chính khoa học của các cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh. Các bài báo có nhắc đến danh tính cụ thể của Cẩm Ly đã nhanh chóng bị gỡ bỏ ngay sau đó, nhưng sự việc trong nội bộ trường B lẫn vòng bè bạn cùng giai tầng thì chẳng phải bí mật gì. Việt Hoàng còn từng cho Cẩm Ly tá túc vài đêm vì sợ nó về nhà sẽ bị bố mẹ đánh chết. Không ngờ Thùy Anh chính là nhân tố X chủ nhân dự án kiêm người tố cáo kia.
Khác với kiểu sĩ diện cầu toàn của cặp phụ huynh nhà Việt Hoàng, bố mẹ của Cẩm Ly thích dát vàng dát bạc bên ngoài hơn, còn nội bộ có tầm thường ung nhọt đến cỡ nào cũng mặc kệ. Vì thế nên từ bé, Cẩm Ly đã bị ép tham gia vô số cuộc thi lớn nhỏ đủ lĩnh vực, cũng có rất nhiều giải thưởng, thành tích, nhưng kha khá trong số đó là do bố mẹ nó mua giải hoặc mua lại các dự án có sẵn từ các mối quan hệ để nó đem đi thi. Hồi trước, Cẩm Ly từng đôi ba lần tâm sự với cậu về chuyện này. Việt Hoàng biết Cẩm Ly trời sinh đã thông minh, chẳng cần sự hậu thuẫn của bố mẹ vẫn có thể tỏa sáng theo cách riêng của nó. Nhưng bố mẹ nó đã chẳng cho nó cơ hội đó. Sau khi vụ mua dự án năm đó vỡ lở, Cẩm Ly liền mai danh ẩn tích bằng cách chuyển sang một ngôi trường công lập làng nhàng tốp dưới chẳng mấy ai biết đến. Ấy là trường Đông An, cũng chính là nơi Tuệ Nghi và Thùy Anh theo học.
Cũng chính từ khi đó, Cẩm Ly đột ngột đổi tính một trăm tám mươi độ, cũng xa cách Việt Hoàng rất nhiều. Thoạt đầu, Việt Hoàng cho rằng đó là hệ quả của việc hai đứa học khác trường, nhưng dần dà, cậu nhận ra Cẩm Ly cố tình giữ khoảng cách với cậu. Vì còn mặc cảm bởi sự kiện năm đó? Vì sợ bị cậu đánh bầm dập như hồi nhỏ? Vì nhận ra tình cảm của cậu? Vì bước vào tuổi dậy thì, thay đổi hormon, bắt đầu thấy có cảm giác không được tự nhiên với người khác giới? Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra trong đầu cậu thiếu niên năm ấy, nhưng dù là gì đi chăng nữa, Việt Hoàng cũng không trách Cẩm Ly được. Sau khi lên lớp 8, cậu chuyển hướng muốn thi vào trường cấp ba công lập nên phải cắm đầu bổ túc các môn văn hóa, dần dà cũng không còn thời gian để canh cánh về thái độ của Cẩm Ly nữa.
Chuyện cũ năm nào đột nhiên bị khơi lại, Việt Hoàng bắt đầu có linh cảm không mấy hay ho về chuyến thăm-bệnh này.
Y như rằng.
Trước lời tuyên chiến rõ như ban ngày của Thùy Anh, Cẩm Ly không hề mất bình tĩnh, ngược lại còn thong dong mỉm cười. Nhìn nét cười nhạt nhẽo kia, Việt Hoàng liền biết nó đã lường trước được chuyện này, hay nói đúng hơn, có lẽ sự im lặng của nó từ nãy giờ là để nghĩ cách đối phó trước những tình huống xấu nhất, tỉ như hiện tại.
Cẩm Ly dựng thẳng lưng, nét cong hai bên khóe môi hơi nhạt đi, lông mày chùng xuống, thế là biểu cảm thản nhiên ban đầu chợt biến thành bất đắc dĩ.
"Sau bao năm, hóa ra cậu vẫn ghét tôi như vậy."
Lờ đi cái trề môi châm biếm của Thùy Anh, Cẩm Ly tiếp tục:
"Cũng không cần phải móc mỉa như vậy. Dù là hồi đó hay bây giờ, tôi cũng chưa bao giờ có ý định phủi bỏ lỗi lầm hay trốn tránh trách nhiệm. Năm đó tôi và bố mẹ đã tới tận nhà xin lỗi và muốn đến bù thỏa đáng cho cậu, là do cậu nói không cần. Đúng như ý cậu, giải của tôi đã bị hủy bỏ rồi. Tôi cũng đã bị tổn hại danh dự rất nhiều, đến mức phải chuyển trường. Đấy là hậu quả tôi nên chịu, vậy nên tôi chấp nhận. Nhưng cậu phải biết là, mấy cái chuyện gian lận như thế vốn nhan nhản, và năm đó tôi chỉ mới lớp 6! Tôi có muốn không? Không hề! Nhưng tôi có thể làm gì đây? Bố mẹ ép tôi phải tham gia cuộc thi đó, và rồi giáo viên hướng dẫn của tôi ném cái mô hình có sẵn đó cho tôi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đấy là ý tưởng do giáo viên hướng dẫn nên chuẩn bị riêng cho tôi nên cũng gật đầu nghe bừa. Nếu biết trước nó là hàng ăn cắp một cách bất minh từ người khác thì tôi đã không nhận rồi! Nhưng tôi không hề biết, mà ở cái tuổi đó thì tôi cũng không đủ nhận thức về liêm chính khoa học. Ngoài việc ngoan ngoãn làm con rối bị người lớn dàn xếp, tôi có thể làm gì hơn? Đổi lại là các cậu, các cậu phản kháng được sao?"
Cẩm Ly quét mắt nhìn từng người trong phòng, giọng cũng cất cao hơn:
"Ở đây toàn người quen, tôi cũng không ngại thẳng thắn kể rõ ngọn nguồn. Tôi có lỗi, tôi nhận và cũng đã trả giá đủ rồi. Nhưng tôi cũng là nạn nhân—"
"Vãi cả l*n hẳn là nạn nhân!" Thùy Anh nghe không nổi nữa liền cắt ngang. "Rõ ràng trong phỏng vấn kia, cậu đã nói như thể cái mô hình đó vốn là của chính cậu! Rằng cậu đã bỏ nhiều công sức, thời gian khảo sát và nghiên cứu gì đó, trong khi tất cả vốn là của tôi! Nạn nhân mà nhận vơ ngang nhiên quá nhỉ?"
Cẩm Ly đứng lên, ngôn ngữ cơ thể phối hợp hoàn hảo với biểu cảm trên mặt. Nếu tắt âm đi, Việt Hoàng sẽ nghĩ rằng nó đang ở trong một buổi debate học thuật thay vì đang tranh cãi căng thẳng.
"Tôi còn có thể làm gì khác sao?! Chính tôi cũng không ngờ mình sẽ đạt giải, càng không nghĩ rằng mình sẽ được phỏng vấn rùm beng như vậy! Cậu nghĩ xem, trong trường hợp đó, tôi có thể nói gì nữa đây? Thừa nhận đó không phải ý tưởng của mình sao? Hơn nữa, những gì tôi nói cũng không hẳn là giả dối. Tôi cũng đã phải dành nhiều thời gian để hiểu được tường tận mô hình của cậu, thậm chí còn cải tiến nó cho tối ưu. Có thể cậu chưa gian lận như thế bao giờ nên không rõ lắm, nhưng đấy đúng là quy trình mà rất nhiều học sinh ngoài kia buộc phải trải qua và thích nghi để đáp ứng áp lực thành tích ngày một tăng. Cậu liêm chính, ừ, cậu tự hào vì tài năng sẵn có, cậu thanh cao vì không cần phải trở thành một phần của guồng quay đó, không có nghĩa là ai cũng may mắn được như cậu! Mà thực ra thì sau vụ đó, tôi cũng đã nhận được một bài học đắt giá và từ chối tất cả các hình thức gian lận tương tự rồi nhé! Chỉ có cậu cứ đeo bám mãi không bỏ, rốt cuộc là cậu muốn tôi làm thế nào?"
"Tôi đeo bám?! Rốt cuộc ai mới là người đeo bám?!" Thùy Anh tức khí gạt phăng cái tay đang tuyệt vọng tìm cách che miệng nó lại của chị gái, tông giọng cao vút lên một quãng tám. "Là ai đeo bám đến tận trường cấp hai của tôi và dung túng cho bọn con gái trong lớp bắt nạt tôi?!"
Nghe đến đấy, không chỉ Việt Hoàng, ngay cả Công Lâm đang cố xoa dịu Cẩm Ly hay Thùy Nga đang tìm cách bịt miệng Thùy Anh cũng ngớ người. Cẩm Ly nheo mắt, trầm giọng:
"Này, hỏi thật nhé, cậu đã bao giờ thử đi khám tâm lý chưa? Ảo tưởng ai cũng muốn phương hại mình là bệnh đấy. Thứ nhất, việc tôi chuyển đến trường cậu là hoàn toàn ngẫu nhiên. Vì tôi quá xấu hổ sau vụ gian lận vỡ lở đó, muốn tránh mặt hết những người quen nên nhắm đại một trường không ai biết mình để vào, chính tôi cũng không biết cậu học ở đấy. Thứ hai, trong thời gian giữ chức lớp trưởng tôi chưa bao giờ dung túng cho chuyện bắt nạt. Tôi nghĩ cậu và những người kia vốn là một nhóm bạn. Ít nhất thì trước mặt tôi, bọn họ không hề gây khó dễ cho cậu, còn sau lưng bọn họ bắt nạt cậu ra sao, cậu không nói gì thì làm sao tôi biết được?"
Nói rồi, nó đột ngột ném quả bom phỏng tay này sang cho Thùy Nga:
"Chị Nga này, ở nhà bạn Thùy Anh có bao giờ tâm sự chuyện bị bắt nạt với gia đình chưa?"
Thùy Nga vốn đang trong trạng thái loading.exe thì đột nhiên bị dội bom, giật bắn cả mình. Cô đưa mắt, hết nhìn Cẩm Ly lại nhìn em gái, ấp a ấp úng hồi lâu vẫn chưa thốt nên lời.
"Em đoán là cũng không, đúng không ạ?" Cẩm Ly nhún vai, khoa trương thở dài. "Sau đấy, là Tuệ Nghi tình cờ thấy cảnh cậu bị bắt nạt trong nhà vệ sinh và giúp cậu. Lúc ấy tôi mới biết chuyện và cảnh cáo những người kia không được gây sự với cậu nữa. Chẳng phải sau đó cậu đã được yên bình rồi sao? Cậu còn muốn gì nữa hả Thùy Anh?"
Thùy Anh nghiến răng ken két:
"Cậu đã làm gì, chính cậu biết! Cậu lợi dụng và sắp đặt mọi thứ! Cậu biết tôi— cậu biết Tuệ Nghi đã giúp tôi, nên điều hướng bọn bắt nạt kia chuyển sang nhắm vào Tuệ Nghi, sau đó ra vẻ anh hùng cứu nó để nó hàm ơn cậu rồi quay sang thích cậu! Cậu lợi dụng Tuệ Nghi để đối phó tôi!"
Sau trạng thái đờ đẫn ngắn ngủi ban đầu, Công Lâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thấy Cẩm Ly vẫn có thể kiểm soát tình hình thì thu tay lại không can dự nữa. Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu ta phóng về phía Tuệ Nghi rồi đá sang Việt Hoàng. Khi Việt Hoàng nhìn lại, Công Lâm nở một nụ cười nhàn nhạt với cậu rồi mới ung dung ngó đi chỗ khác. Trong khi đó, ở phía đối diện, có vẻ như Thùy Nga đã bị knock-out bởi mớ thông tin khủng bố vừa nghe được. Mặt cô nghệt ra giống hệt meme con mèo lạc vào vũ trụ, trông rõ là tội.
Ánh mắt Cẩm Ly nhìn Thùy Anh lẫn vào chút hoang mang:
"Bình thường cậu cũng hay suy diễn lung tung như vậy sao? Tôi lợi dụng Tuệ Nghi đối phó cậu kiểu gì mới được?"
Thùy Anh siết chặt nắm tay, viền mắt đỏ bừng. Việt Hoàng đoán rằng nó không dám thừa nhận tình cảm của mình trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này, nhất là khi trong số bàn dân thiên hạ có cả chị gái nó.
Trái ngược với ngoại hình có phần thâm trầm, khó đoán, tính cách mà Hoàng Thùy Anh thể hiện ra ngoài lại đơn thuần và dễ bắt bài hơn cậu tưởng. Việt Hoàng vô thức nhớ đến cái lần đụng độ với Thùy Anh trong quán bún bò Huế gần trường. Dù đội tuyển quốc gia Lý có kha khá Amser, cậu ta vẫn phải lầm lũi đi ăn một mình. Đương nhiên cũng có nhiều người đơn giản là thích làm mọi chuyện một mình, nhưng với cái thái độ chẳng mấy thân thiện kia ngay trong lần đầu gặp mặt, không khó để Việt Hoàng đoán được Thùy Anh hẳn cũng không hòa đồng với tập thể cho lắm. Là kiểu người hay viết hết cảm xúc lên mặt (mà cũng không phải cảm xúc tích cực gì cho cam), khó kết bạn và làm thân, ít chia sẻ, tâm sự, giữ khoảng cách với cả các thành viên trong gia đình...
Bởi vì những điểm tương đồng đấy nên mới để ý đến Tuệ Nghi chăng?
Mặc cho Việt Hoàng đoán ngược đoán xuôi, cuộc cãi vã vẫn tiếp tục bùng nổ cao trào:
"Năm lớp 9, là cậu đẩy tôi ngã xuống cầu thang nhưng rồi lại thao túng Tuệ Nghi nhận lỗi thay cậu, hại cậu ấy phải chuyển trường!" Thùy Anh chỉ tay vào mặt Cẩm Ly, mắng ầm lên. "Sau bao năm, cậu vẫn là đồ hèn dám làm không dám nhận! Vì cái thanh danh không đáng một đồng của cậu mà lươn lẹo đủ đường!"
"Đủ rồi!" Cẩm Ly đập mạnh tay xuống bàn, ngữ khí quyết liệt. "Tôi biết cậu còn thù ghét tôi vì vụ việc năm đó, nhưng bịa đặt đến mức đấy thì quá quắt lắm rồi! Với những gì cậu đã nói từ nãy giờ, tôi có thể kiện cậu tội bôi nhọ danh dự và nhân phẩm cá nhân đấy! Hơn nữa nhé, cậu bảo là tôi đẩy cậu, nhưng tại sao khi hai bố con Tuệ Nghi đến nhận lỗi và muốn đền bù cho cậu, muốn chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có gì, cậu lại nằng nặc không chịu, đẩy cậu ấy vào thế khó? Nói thẳng ra ấy, việc Tuệ Nghi trở thành đối tượng bị bắt nạt hay buộc phải chuyển trường đi với vết nhơ trên học bạ, tất cả lỗi lầm đều nằm ở cậu! Cậu mới là đồ hèn dám làm không dám nhận, cái gì cũng chỉ biết đổ lên đầu tôi!"
Nói rồi, Cẩm Ly liền bật khóc. Được rồi, lí lẽ đã đủ, cảm xúc cũng đạt. Phận làm khán giả, Việt Hoàng thật sự muốn dành cho nó một tràng vỗ tay.
Trong lúc chùi nước mắt vào tay áo, Cẩm Ly nhìn thoáng qua Việt Hoàng một cái, rất nhanh, nhưng cậu đã đọc hiểu ánh mắt ấy. Khoảng thời gian làm bạn nối khố bấy lâu là quá đủ để hai đứa bồi dưỡng nên sự ăn ý nhất định. Kết thúc đi. Thế là cậu đứng ra nói mấy câu vừa đấm vừa xoa cả đôi bên rồi khuyên Cẩm Ly đi rửa mặt. Tạm thời xong tập Một.
Đến đây, Việt Hoàng cũng chợt hiểu lý do tại sao Cẩm Ly lại muốn tham gia chuyến thăm bệnh lành ít dữ nhiều này. Đó là bởi nó tự tin có thể biến nguy thành an. Thùy Anh giống như một quả bom nổ chậm vậy. Nhưng thay vì trốn tránh trong lo sợ, Cẩm Ly quyết định làm nó phát nổ và giải quyết hậu hoạn ngay tại chỗ luôn. So với Việt Hoàng vốn là người ngoài cuộc, nó thậm chí còn có bốn năm cấp hai học chung với Thùy Anh nên càng hiểu rõ tường tận đối phương. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Cung cách ứng đối của Cẩm Ly vốn là vậy: đẩy những sự việc đã rõ mười mươi lên đầu, cần nhận lỗi thì nhận lỗi, cần giải thích thì giải thích, thái độ thẳng thắn thành khẩn không quanh co lòng vòng; ngược lại thì là chuyên gia đánh tráo khái niệm trong những vấn đề chưa quá tỏ tường để kéo lợi thế nghiêng về phía bản thân. Thái độ bằng phẳng và thẳng thắn của Cẩm Ly trước đó sẽ tạo bước đệm lòng tin để nó chơi bài lấp lửng nước đôi phía sau. Và cuối cùng, nó cần thêm một cú hích để hạ màn: cảm xúc. Trong tranh biện có một nguyên tắc cơ bản là không để cảm xúc của bản thân lấn át logic lý trí, nhưng đi ra ngoài khuôn khổ những cuộc tranh biện kiểu học thuật, cảm xúc đúng lúc đúng chỗ đôi khi lại trở thành vũ khí sắc bén. Riêng cái ngón nghề này, phải nói là Cẩm Ly đã rèn giũa chín muồi đến độ có thể đi tranh giải Oscar.
Việt Hoàng biết mình không cần phải lo lắng thay cho Cẩm Ly. Tuy có cùng một xuất phát điểm nhưng hành trình trưởng thành của nó trắc trở hơn cậu rất nhiều. Môi trường sống phức tạp buộc Cẩm Ly phải quen dần với việc liên tục xoay xở để đối phó các vấn đề phát sinh. Từ lâu, nó đã không còn là một Lê Cẩm Ly sẽ rúm ró sợ hãi dưới nắm đấm của cậu hay phải cậy nhờ nhà cậu mỗi khi bố mẹ bất hòa nữa. Nó vẫn bị tổn thương thôi, nhưng sẽ chẳng bao giờ yếu đuối đến mức bị những tổn thương đó quật ngã. Cây to đón gió, nó không cần bất cứ ai che chở, kể cả cậu.
Riêng về mặt này, có lẽ Công Lâm còn tinh ý hơn cậu. Cậu ta để cho Cẩm Ly tự giải quyết những vấn đề riêng của mình, bản thân thì an phận lui lại làm hậu phương tinh thần vững chắc cho người yêu. Chẳng cần phải đao to búa lớn gì, cậu ta khiến mình trở nên đặc biệt với Cẩm Ly bằng sự thấu hiểu và nhẫn nại đáng kinh ngạc ấy. Đấy là những gì mà Việt Hoàng sẽ chẳng bao giờ làm được.
Cô bạn nối khố của cậu chưa bao giờ yếu ớt. Chỉ có cậu cứ mãi ôm lấy thứ chấp niệm vặn vẹo với những người yếu ớt mà thôi.
Phải rồi, không phải Cẩm Ly, người cần cậu lo lắng nhất lúc này chính là—
"Mà sao hai em lại quyết định chuyển sang thi chuyên thế? Chương trình học ở trường quốc tế vốn rất khác các trường công lập mà? Trường B dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh đúng không?" Đúng lúc này, giọng nói có phần gượng ép của Thùy Nga kéo Việt Hoàng trở về thực tại. Đối diện chị là Cẩm Ly đang dùng khăn giấy lau mặt. Việt Hoàng mất thêm mấy giây để nhận ra ánh mắt Thùy Nga đang hướng về phía cậu và Hoàng Anh.
Hoàng Anh vừa cắn táo rôm rốp vừa trả lời:
"Trường B dạy song ngữ á chị. B* mới đơn ngữ, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bố em bảo người Việt phải biết tiếng Việt nên cho em học B, chứ em họ em học B* từ nhỏ giờ year 8 rồi mà nói tiếng Việt còn chưa sõi, ở nhà toàn giao tiếp bằng tiếng Anh thôi. Mà chị biết gì không, thằng cu này đến Quốc ca Việt Nam còn không thuộc! Thế mới nói—"
Sau đó, Hoàng Anh xổ nguyên một bài diễn văn về tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt với các học sinh học trường quốc tế và song ngữ. Mặc xác thằng này ba hoa bốc phét tra tấn lỗ tai người khác, Việt Hoàng quay lại với công việc cắt táo thành những miếng vừa ăn, xong xuôi thì đút cho Tuệ Nghi từng chút. Đút được mấy miếng thì Hoàng Anh cũng đã nói xong. Quay sang, Việt Hoàng thấy cặp đôi Lâm Ly thống nhất cùng một thái độ với cậu - kệ mẹ Hoàng Anh, chỉ khác là Cẩm Ly lo lướt điện thoại còn Công Lâm tiếp tục ngó ra ngoài cửa sổ xem chim. Thùy Nga - không ngoài dự đoán, vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe với tư thái cầu thị. Đáng ngạc nhiên thay là Thùy Anh cũng tỏ ra chăm chú hơn cậu tưởng.
"Vậy à... Thế hai em có dự định du học không?"
"Em không." Hoàng Anh gác tay lên vai Việt Hoàng, tư thái thoải mái thảnh thơi chẳng ăn nhập gì với bầu không khí gượng gạo trong phòng. "Em aim Y đa khoa Y Hà Nội theo bà chị. Ui chị biết không, thực ra thì lúc đầu định hướng của em là du học thật, cơ mà bà chị lớn trong nhà kháy em học hành chẳng ra gì, chỉ dựa hơi bố mẹ là giỏi nên em càng phải chứng minh là em dư sức đá đít chị ta trên con đường học thuật!"
Bỏ qua cái động lực kì quặc kia đi, việc Thái Doãn Hoàng Anh muốn học Y đa khoa là chuyện cười có thật kinh khủng nhất mà Việt Hoàng từng được nghe trong năm nay.
"Em tính du học Sing." Việt Hoàng nhíu mày phủi bay cái tay trên vai mình. "Cũng đang cân nhắc cả Úc và Canada nữa, nhưng 90% là Sing ạ."
"Cũng hợp lý, nghe nói Singapore chú trọng học thuật nên được giải quốc gia cũng là lợi thế." Thùy Nga gật gù, rồi lại hỏi. "Hoàn— Em tính học ngành gì, trường nào á?"
"Business Administration trường N ạ."
"Để về làm CEO thừa kế gia tài nghìn tỷ đấy chị." Hoàng Anh the thé kêu lên. "Tổng tài bá đạo xé truyện bước ra đời thật! Giẫm chân một cái là thị trường rung chuyển! Người tình trong mộng của vô số thiếu nam thiếu nữ!"
Việt Hoàng mặt ngoài vẫn bình chân như vại, trong thâm tâm thì lại bắt đầu nghiêm túc suy xét đến chuyện thọng cả rổ táo vào mồm thằng này.
Thùy Nga gượng gạo cười hùa theo trò đùa của Hoàng Anh, rồi như vừa nghĩ đến điều gì, cái cong môi của chị hơi giãn ra:
"Mấy em định hướng sớm thật đấy... Tầm này năm ngoái chị còn mông lung lắm, chưa biết mình nên học ngành gì, trường nào luôn ấy... Xung quanh bạn bè không đi du học rồi thì cũng đua nhau thi chứng chỉ này, học thêm ngoại ngữ nọ, chị áp lực kinh hồn luôn!"
Hoàng Anh hỏi lại:
"Chị định học đâu vậy ạ?"
"Chị tính học Sư phạm, Sư phạm Hóa Đại học Sư phạm Hà Nội." Thùy Nga bẽn lẽn cười. "Nghe bình thường nhỉ?"
"Đâu có! Em thấy chị hợp làm giáo viên lắm luôn á!" Hoàng Anh cười hì hì, những lời động viên tuôn khỏi miệng một cách vô cùng tự nhiên. "Chị xinh nè, dịu dàng nè, hát hay nè, nói chuyện bình thường thôi cũng siêu dễ nghe! Cá chắc đám học sinh sẽ thích chị lắm luôn!"
Thùy Nga nghe vậy liền húng hắng ho mấy tiếng, mặt càng đỏ hơn. Thùy Anh ngồi bên cạnh bỗng cảm nhận được nguy cơ, bèn trừng mắt nhìn thằng cha ngả ngớn kia một cái coi như cảnh cáo.
"À đúng rồi, bố mẹ chị cũng đang cân nhắc cho Thùy Anh du học ấy. Mọi người ở đây có lời khuyên gì không, giúp bọn chị với?"
Thùy Anh cau chặt mày, có vẻ khá khó chịu khi chị gái đột nhiên đem chuyện của mình ra nhờ cái hội phần lớn là kẻ thù này giúp đỡ. Nhưng Hoàng Anh và Việt Hoàng lại không mấy bận tâm đến điều đó. Một thằng thích xía mũi vào chuyện người khác và một thằng thích tư vấn lung tung tự dưng có một chủ đề thơm ngon nóng hổi để mở chuyên mục talkshow:
"Vậy hả? Cậu định học ngành gì? Ở đâu?"
Thùy Anh trả lời một cách không mấy tình nguyện:
"Computer Engineering. Tôi chưa chắc ở đâu... Cứ nộp đại mấy chỗ vậy thôi, chỗ nào đậu học bổng cao thì đi... Nhưng vẫn muốn đi Úc nhất."
"Uây, ngầu vãi. Đúng là chuyên Lý ha?" Hoàng Anh cảm thán rồi quay sang Việt Hoàng. "Trường N hình như cũng có ngành đó đúng không?"
"Có." Việt Hoàng nhìn Thùy Anh một cái. Tuy không có nhiều thiện cảm với vị tình địch này nhưng cậu vẫn tạm gác lại cảm xúc cá nhân để đưa ra lời khuyên. "Thực ra Úc cũng được, ở Melbourne với Sydney đi một bước gặp mười đồng hương, không sợ cô đơn, thêm cái ở gần Việt Nam nên tiện đi đi về về, sinh viên được phép làm thêm, khí hậu cũng tương đối thân thiện... Về vật giá, thực ra Melb cũng khá đắt đỏ, nhất là tiền nhà; Syd thì còn đắt hơn nữa nhưng khí hậu ôn hòa hơn... Khổ nỗi dân mình bên đó làm loạn nhiều quá nên dạo này Úc đang siết visa, chính sách du học cũng khắt khe hơn, dù có đậu học bổng mấy trường G8 hay mấy trường uy tín kiểu level 1 thì Bộ Di trú vẫn bắt phải chứng minh tài chính. Chứng minh tài chính qua Úc hồi trước dễ thở hơn nhưng dạo này cũng khá gắt, như hồi tháng 2 thì yêu cầu thu nhập của của bố và mẹ bạn phải cỡ một tỉ mấy một năm ấy, thêm cả sổ tiết kiệm với cả đất đai... Như các nước EU thì nhẹ nhàng hơn nhưng vật giá lại đắt đỏ nhất là ở các thành phố lớn, daily life thì khá tẻ nhạt, à muốn học bổng cao với định cư lâu dài thì tốt nhất phải biết tiếng nước người ta nữa chứ mỗi tiếng Anh thì không đủ đâu—"
Gặp đúng chủ đề tủ, Việt Hoàng được đà xổ một tràng phân tích từ Úc đá sang EU, Mỹ rồi vòng về các nước châu Á. Nói đến rát họng rồi, cậu quay sang đút cho Tuệ Nghi một miếng táo rồi lại trở về chuyên mục talkshow:
"Bây giờ bạn có những gì rồi? Đã tìm được mentor hay agent tư vấn chưa?"
Lần này, thái độ của Thùy Anh nghiêm túc hơn hẳn:
"Tôi mới có IELTS 6.5, đang định thi lại aim 7.0, SAT thì đang học, lần thi thử gần nhất là 1340, aim 1400 trở lên... Mentor hay agent gì đó thì chưa có... Tôi đang tính thi quốc gia xong mới nghiêm túc nghĩ đến chuyện du học. Không khả quan thì trước mắt cứ học ở Việt Nam đã rồi kiếm học bổng master du học sau."
"Ừ... Cũng phải suy xét xem có thể đậu học bổng không, nhỉ? Muốn học bổng cao kiểu full-ride mấy trường top ranking thì khó đấy, thường phải build up hồ sơ từ sớm cơ, như tôi với mấy đứa bạn phải xác định sẽ đi du học từ nhỏ, rồi tầm year 9 là bắt đầu build hồ sơ được rồi. Ngoài việc duy trì một bảng điểm đẹp, muốn đi Mỹ thì phải năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, muốn đi UK hoặc Sing thì trọng học thuật và trải nghiệm nghề hơn nên nhiều đứa xin đi nghiên cứu khoa học để có paper, hoặc thi các cuộc thi khoa học, khởi nghiệp này kia... Chưa kể IELTS, TOEFL, SAT các thứ... Hệ thống giáo dục nước người ta khác lắm, kiểu như mấy trường Russell Group toàn require học foundation year hoặc international year 1 nếu không có bằng IB hoặc A-level, nên ai nhắm xin học bổng mấy trường đó cũng phải lo cày thêm IB hoặc A-level... hoặc AP nếu muốn apply trường Mỹ, Canada... Bọn nhắm Art&Creative như Cẩm Ly thì tham gia câu lạc bộ, làm dự án cá nhân và build portfolio thật chỉn chu. Với tiến độ như bạn bây giờ thì nhắm full-tuition mấy trường top ranking cũng hơi khó, cỡ 30% 50% 70% thì còn có thể— À đâu, khoan, bạn có nhắm Olympiad quốc tế không?"
Sau một tràng bắn liên thanh của Việt Hoàng, Thùy Anh lâm vào trạng thái loading.exe mất mấy giây. Định thần lại, ánh mắt nhìn Việt Hoàng cũng đã thay đổi một trăm tám mươi độ so với thái độ hằn học ban đầu.
Thùy Anh mân mê ống tay áo, trả lời bằng giọng điệu rụt rè hơn hẳn:
"Không... Năm nay tôi nhắm giải có số thôi, năm sau mới nhắm TST... nhưng quốc tế thì chắc là không đủ khả năng..."
"Vậy hả? Các hoạt động khác thì sao? Có học khóa học hay tham gia trại hè liên quan chuyên môn gì không? Có thi khoa học kỹ thuật hay nghiên cứu khoa học gì không?"
"... Tôi đang tự học lập trình?"
"... Thế thôi?"
"Ừ..."
"..."
Việt Hoàng thoáng trầm tư.
"Thế này đi." Cậu chàng vừa đút táo cho Tuệ Nghi vừa nói. "Sau khi thi xong, bạn thử nhờ thầy cô trường bạn tư vấn xem. Nói thật là không có mentor nào tốt hơn chính những thầy cô trực tiếp dạy bạn đâu. Bọn họ có chuyên môn là một, kinh nghiệm là hai và các mối quan hệ là ba. Nếu được thì nhờ họ giới thiệu cho đi nghiên cứu khoa học ở các trường đại học. Theo tôi biết thì trường V có nhận cả học sinh Trung học phổ thông đấy. Hừm... Xin vào làm các đề tài có liên quan đến ngành bạn định hướng là tốt nhất, không thì các đề tài khác cùng khối STEM cũng được. Chú ý cả thời gian bắt đầu và dự kiến kết thúc đề tài, chứ người ta làm gần xong mẹ rồi mình mới lon ton chạy vào xin làm cùng thì hơi dở, mà đề tài còn chưa đâu vào đâu thì sợ không kịp viết báo... Thôi cái này thì bạn cứ nhờ thầy cô giúp nhé. Được nhận vào labo rồi thì chủ động trình bày mong muốn của bạn với giảng viên hướng dẫn, người ta sẽ sắp xếp cho bạn. Đương nhiên thì cỡ tuổi như bọn mình thì cũng không làm được gì cao siêu, nhưng thực ra chỉ cần bạn có đóng góp tương đối, kiểu tìm tài liệu, làm tổng quan, làm được một số thao tác thí nghiệm cơ bản, tham gia viết - dịch,... tóm lại là thái độ đủ cầu tiến thì giảng viên hướng dẫn cũng sẽ chấp nhận cho bạn làm co-author thôi."
"Cá nhân tôi thấy việc tham gia nghiên cứu khoa học để kiếm paper sẽ dễ dàng hơn việc tham gia mấy cuộc thi khoa học kỹ thuật." Việt Hoàng nhìn Thùy Anh, sau vài giây cân nhắc vẫn quyết định nói thẳng. "Có nhiều người bỏ hàng tá thời gian và công sức vẫn không đọ được với mấy dự án, ờm, gian lận? Dù ít dù nhiều vẫn là gian lận. Kiểu xào nấu lại từ các phát minh, sáng kiến có sẵn, hoặc thầy cô làm tất tần tật lo từ A đến Z, học sinh chỉ việc ghi danh, hoặc mua lại dự án từ labo các trường đại học cũng có. Đương nhiên đấy chỉ là một phần thôi, vẫn có nhiều dự án làm thật thi thật đạt thành tích cao, nhưng để được như vậy người ta cũng phải lên ý tưởng và chuẩn bị từ sớm... Năm nay bạn có muốn tham gia đi nữa cũng không kịp rồi, phải chờ tới năm sau cơ... Mà năm sau tham gia thì tháng 3 năm sau nữa mới có kết quả, lúc đấy thì hơi muộn quá, kiểu, phần lớn trường chỉ nhận hồ sơ cùng lắm đến tầm tháng 2 tháng 3 thôi..."
Việt Hoàng đang định nói thêm nữa thì bất chợt, Thùy Anh cắt ngang bằng một câu hỏi:
"Cậu— Các cậu..." Cô nàng liếc nhìn Cẩm Ly một cái, thái độ rụt rè hơn hẳn so với ban đầu. "Các cậu đừng nói như thể mấy việc đó bình thường lắm vậy."
"Mấy việc đó?" Việt Hoàng mất hai giây để nhận ra Thùy Anh muốn nói gì. "Ý cậu là chuyện gian lận học thuật?"
Thùy Anh gật đầu:
"Tôi biết là mấy cuộc thi kiểu đó vẫn có tiêu cực nhưng... Cách các cậu nói chuyện nghe như thể đó vốn là chuyện đương nhiên vậy."
Đôi bạn thân nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Trong lúc Việt Hoàng đang kiểm điểm lại cách nói chuyện xem nó "nghe như thể đó vốn là chuyện đương nhiên" ở chỗ nào, đến lượt Cẩm Ly cầm trịch cuộc trò chuyện:
"Nào, cô bạn liêm chính thanh cao của tôi ơi! Đấy không phải "bình thường" hay "đương nhiên", đó là thực tế. Bọn tôi chỉ nhìn vào thực tế thôi."
Nói rồi, Cẩm Ly đột ngột vươn người về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã thu hẹp khoảng cách với Thùy Anh xuống còn một lóng tay. Thùy Anh bị bất ngờ, lập tức ngả người ra sau. Chân ghế sô pha trượt dài trên mặt sàn bóng loáng, bật ra một âm thanh ma sát chói tai. Mọi tầm mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía Thùy Anh đang trắng mặt vì hốt hoảng, cùng Cẩm Ly đang túm chặt cổ áo Thùy Anh với nụ cười tươi tắn trên môi.
"Muốn đi du học, đúng không? Để tôi giới thiệu một trung tâm này cho, chỉ cần đập đủ tiền, đảm bảo người ta sẽ lo tất cho cậu. Muốn bao nhiêu hoạt động ngoại khóa, bài báo khoa học hay dự án khởi nghiệp gì đều có cả, đến cả thư giới thiệu hay bài luận cá nhân cũng có người làm thay cho. Với cái profile hào nhoáng đó, muốn đỗ Ivy, Russell hay G8 đều là chuyện nhỏ—"
"Này!" Thùy Anh nghe không nổi nữa liền xô Cẩm Ly ra xa, vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi bọ. "Tôi đếch cần nhé! Cậu thích thì tự đi mà làm!"
"Pfffff—" Cẩm Ly phì cười, tựa hồ thấy phản ứng của đối phương rất thú vị. "Bài xích đến vậy ư? Yên tâm là tôi cũng không dùng dịch vụ đó đâu, nhưng nhiều người lại cần lắm đấy. Có cung thì ắt có cầu mà. Mở to cái đôi mắt chỉ biết đen trắng phân minh của cậu ra mà nhìn đời đi. Đã bao giờ nghe "kinh doanh giáo dục" chưa, hử?"
Việt Hoàng lặng lẽ quan khán cuộc tranh chấp ngắn ngủi kia, thầm nghĩ Cẩm Ly thật biết cách trêu ngươi.
Có lẽ bởi vì gia đình theo nghiệp kinh doanh nên cả Việt Hoàng lẫn Cẩm Ly đều có cái nhìn tương đối thực dụng trong nhiều khía cạnh đời sống, kể cả giáo dục. Tuy vậy, Cẩm Ly lại bi quan hơn cậu nhiều. Bỏ qua ân oán cá nhân, thực ra nó vốn đã ngứa mắt tất cả những người có xu hướng lý tưởng hóa giáo dục như Thùy Anh.
Đen, bảng đen, bút mực đen; trắng, phấn trắng, giấy trắng, tà áo học sinh, trắng; hoặc xám, những tông xám khác nhau, như những hình thức kinh doanh lẫn lộn giữa trắng và đen ấy. Việt Hoàng có thể dễ dàng thích nghi với môi trường năng động, thoải mái ở trường quốc tế lẫn cái ngột ngạt bức bối trong những lò luyện thi chẳng mấy khi có dịp rời mắt khỏi giấy trắng, mực đen, bởi vì cậu vốn dĩ đã được nhìn thấy vùng xám từ trước đó. Đen, trắng, xám, những tông xám khác nhau. Suy cho cùng, giáo dục cũng là một loại dịch vụ, dịch vụ lại là một nhánh của kinh doanh. Trong kinh doanh không bao giờ chỉ có trắng hoặc đen, mà càng nhiều là những tông xám đậm nhạt khác nhau, nhờ nhờ phủ kín bức tranh toàn cảnh.
Có nhiều người như Thùy Anh, coi những mặt trái của giáo dục là một điều gì đó thật báng bổ, dường như chỉ nghe đến thôi đã bẩn lỗ tai. Lại có nhiều người khác chỉ chực luồn lách những kẽ hở không thể khỏa lấp của giáo dục để làm căng phồng túi tiền riêng. Hay có những người như cậu, như Cẩm Ly, như Hoàng Anh hay thậm chí là Công Lâm, chỉ đơn giản bảo nó là "thực tế". Có đen, có trắng, có xám, ấy là thực tế của giáo dục.
Và một lý do nho nhỏ khác nữa cho sự thản nhiên này, Việt Hoàng dùng nó cho riêng mình.
Ấy là bởi cậu có quá nhiều đặc quyền.
Thùy Anh từng bị Cẩm Ly lấy mất dự án tâm huyết, nó căm thù; nghe Việt Hoàng kể về những gian lận nhan nhản trong một cuộc thi vốn dĩ là để tôn vinh học thuật, nó phẫn nộ; bị Cẩm Ly khích tướng về chuyện làm giả hồ sơ du học, nó ghê tởm. Những phản ứng của một đối tượng yếu thế dễ dàng bị thương tổn bởi những lẽ ngang trái đó. Nhưng cậu thì khác. Ngay từ đầu, cậu đã ở một vị trí đủ cao để thoải mái giơ ngón giữa vào bất cứ ai có ý định ngáng đường hay chèn ép, cũng không vô năng đến mức phải lạm tiền lạm quyền để tìm đường ngang ngõ tắt đến với vinh quang. Việt Hoàng đâu cần phải nỗ lực để có cái nhìn khách quan của Thượng Đế, mà vốn dĩ, cậu đã đứng ở vị trí của Thượng Đế rồi.
Việt Hoàng nhìn hai người thiếu nữ đang trong trạng thái giằng co ở kia, đột nhiên lên tiếng:
"Bạn Thùy Anh này."
Khi Thùy Anh hướng mắt về phía cậu với vẻ rụt rè dò xét, Việt Hoàng mới ôn tồn nói tiếp:
"Thực ra ấy, tôi có thể giúp bạn nhiều hơn. Tôi có thể kết nối bạn với giảng viên hướng dẫn, có thể tìm một đề tài nghiên cứu phù hợp cho bạn hoặc thậm chí, có thể nhờ người ta xây riêng một đề tài cho bạn để bạn có thể đường đường chính chính làm first author một bài báo quốc tế. Nếu bạn muốn tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật kia, tôi cũng có thể giúp bạn tìm những đồng đội chất lượng và một chuyên gia tư vấn kỹ thuật uy tín. Ngoài ra, tôi còn biết một số chương trình và dự án nữa cũng khá thích hợp để điểm trang cho profile của bạn. Nhưng tôi biết bạn khinh thường sự giúp đỡ này, và bản thân bạn dù không có chỗ dựa hơi như bọn tôi vẫn hoàn toàn đủ năng lực để tự bước đi trên đôi chân của mình."
Nói đến đây, ánh mắt Việt Hoàng nhìn Thùy Anh lẫn thêm chút ý cười tủm mủn:
"Đây là câu trả lời của tôi. Cho nên là, vững tin lên nhé, bạn Thùy Anh."
oOo
Đến hơn mười hai giờ trưa, sau khi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về quá khứ đơn hiện tại đơn tương lai đơn, hội bàn tròn sáu người (và một cameo Giáp Vũ Tuệ Nghi không có cơ hội mở miệng lần nào trong suốt cuộc đàm đạo) mới đi đến hiện tại hoàn thành bằng việc bụng thằng Hoàng Anh réo inh ỏi đến lần thứ ba, và thế éo nào đấy chủ đề cuộc trò chuyện bỗng bẻ ngoặt sang việc tranh cãi xem trời lạnh nên ăn gì cho ấm người.
"Chúng mình lặn lội đường xa đến đây, tổng tài bá đạo Việt Hoàng không quẹt thẻ đen đãi bạn ăn được bữa nào à?" Hoàng Anh bám vào vai Việt Hoàng thỏ thẻ, nhưng chưa trụ nổi nửa giây đã bị đối phương phũ phàng lẳng đi như một bao cát.
"Cút." Việt Hoàng đáp, như thường lệ.
"Hứ, đồ ác độc!" Hoàng Anh bóp giọng eo éo chỉ trích Việt Hoàng, nửa chừng bỗng quay sang nháy mắt với Tuệ Nghi. "Hay bạn Tuệ Nghi bỏ quách thằng cha độc ác này đi, đi Phần Lan với Ly hoặc ở lại Việt Nam cùng tôi---"
"Ngậm cái mõm lại."
Hoàng Anh đảo mắt một vòng, thức thời làm động tác khóa miệng.
Phía bên kia, Thùy Anh đã đi ra đến cửa nhưng chẳng hiểu sao bỗng ngần ngừ. Quay lại, cô nàng thoáng chạm mắt với Việt Hoàng, thế là nét mặt hiện lên chút bối rối:
"Về những lời khuyên của cậu hôm nay, tôi sẽ cân nhắc... C-cảm ơn..."
"Không có gì, chuyện nên làm thôi." Như vừa nghĩ tới điều gì, Việt Hoàng nhoẻn cười. "Đúng rồi, tầm tháng 7 năm sau có trại hè STEM Singapore mở rộng đấy, bạn muốn tham gia không? Tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt để giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Có giấy chứng nhận hẳn hoi nhé."
"... Tôi có thể tham gia sao?"
"Có chứ, form mở công khai mà, đủ slot là đóng. Hay bạn accept lời mời kết bạn của tôi đi, có gì chúng ta trao đổi thêm sau."
Cẩm Ly nghe vậy liền nhìn về phía Việt Hoàng.
Thùy Anh gật đầu, tầm mắt vô thức đảo qua người thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh. Lúc nãy, khi ngồi ở bộ sô pha dành cho khách ấy, nó không thể nhìn thấy người kia bởi Việt Hoàng đã ngồi chắn mất. Bọn họ có vẻ thân mật...
Nghĩ về sự chênh lệch khủng khiếp giữa Việt Hoàng với bản thân mình, Thùy Anh lại hơi nản lòng.
"Được rồi, tôi xin phép về trước đây... Giữ gìn sức khỏe nhé, Tuệ Nghi. Hẹn gặp cậu vào ngày 25."
"Yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc Nghi thật tốt." Việt Hoàng thân thiện vẫy tay.
Cùng lúc đó, Cẩm Ly ghé vào tai Công Lâm thì thầm đôi ba câu. Công Lâm nghe xong chỉ hơi nhướn mày, rồi cũng xin phép về trước. Việt Hoàng thấy vậy liền có một linh cảm không lành.
Giờ thì ngoài bệnh nhân Tuệ Nghi cũng chỉ còn ba người: Việt Hoàng, Cẩm Ly, Hoàng Anh. Bớt đi vài người, hóa ra lại có nhiều chuyện hơn để nói.
Sau nửa phút thăm dò nhau trong im lặng, Hoàng Anh cười khanh khách mở đầu:
"Gì đây? Họp đồng môn à?"
Cẩm Ly khoanh tay, cười nửa miệng:
"Không phải. Mày có thể về rồi. Mới nãy còn bảo đói bụng muốn đi ăn bún riêu cơ mà?"
"Tôi đang chờ Ly về để đi ăn cùng mà."
"Khỏi. Tao có đi cũng đi cùng Công Lâm chứ đi với mày làm cái đéo gì?"
"Phũ thế nhỉ? Tôi thích Ly mà nên đương nhiên muốn mời Ly đi ăn cùng rồi. Lady first, Ly muốn ăn gì tôi cũng chiều."
"Cái mồm này mà đi làm bác sĩ chắc sẽ dính phốt nhiều đấy."
"Hửm? Tôi chỉ nói vậy với Ly thôi. Tôi thích Ly mà."
"Thích của mày quý hóa quá, tao nào kham nổi." Cẩm Ly nghiêng đầu nhìn Hoàng Anh, nét cong hai bên khóe miệng trở nên sâu hơn. "Đừng có tưởng tao không nhận ra cái kiểu nói chuyện đâm bị thóc chọc bị gạo của mày."
"Có sao?" Hoàng Anh nhún vai. "Xin lỗi nếu có khiến Ly khó xử nhé, tại EQ của tôi không được cao nên đôi khi lỡ lời nói gì đó không nên nói."
"Thức thời đấy nhỉ? Kể cả chuyện hồi xưa mày "lỡ lời" kể với mấy đứa trong lớp chuyện của tao? Và như vừa nãy thì "lỡ lời" gợi lại chuyện cũ để làm khó tao? "Thích" của mày là vậy á hả?"
"Àaaa, hóa ra Ly cáu cẳn với tôi là vì vậy ư? Đã bảo EQ của tôi không cao lắm mà." Hoàng Anh tỏ vẻ hối lỗi. "Nhưng không phải Ly hoàn toàn có thể giải quyết đó sao? Trước sau gì cũng vỡ lở, chi bằng đánh nhanh thắng nhanh tránh đêm dài lắm mộng. Ly cũng muốn vậy mà, hóa ra tôi lại đang giúp Ly đó chứ?"
Cẩm Ly bật cười:
"Đừng nói chuyện như thể mày hiểu tao lắm vậy."
"Đương nhiên, tôi cũng nào dám chắc là tôi hiểu Ly 100%. Nhưng tôi hoàn toàn tự tin khi nói rằng tôi biết về Ly nhiều hơn bất cứ ai đấy."
"Mày biết gì về tao?" Cẩm Ly bước từng bước lại gần Hoàng Anh. Lợi thế về chiều cao so với đồng lứa khiến nó hoàn toàn không bị lép vế khi mặt đối mặt với Hoàng Anh cao gần mét tám. "Hử? Nói đi xem nào?"
Hoàng Anh đảo mắt một vòng:
"Xem nào... Cái trung tâm fake hồ sơ du học mà Ly nhắc đến khi đối chất với bạn Thùy Anh vốn là của nhà Ly, đúng không?"
Cẩm Ly nhìn cậu ta hai giây, sau đó mỉm cười:
"Không phải."
"Vậy là tôi nhầm sao?" Hoàng Anh xoa cằm. "Mấy bữa trước tôi tình cờ thấy một bài phốt trên mạng, nghe nói một bài báo quốc tế nào đó vừa bị gỡ bỏ do thao túng trích dẫn và có dấu hiệu thông đồng với bên phản biện, trong đó có một đồng tác giả là giám đốc công ty tư vấn du học và hai đồng tác giả nữa là hai học sinh cấp ba. Lúc đầu tôi cũng không để ý đâu nhưng tự dưng nhìn lại thấy tên vị giám đốc kia quen quen..."
Nói đến đây, Hoàng Anh chớp mắt liên tục mấy cái, khóe miệng hơi cong lên:
"Giang Ngọc Lưu Ly, tên bị hay á, chắc xác suất trùng tên cũng không cao lắm đâu nhỉ? Mà thế nào người ta lại trùng tên với mẹ Ly cơ."
Đến đây thì chối cũng vô dụng, Cẩm Ly hít sâu một hơi, chợt mỉm cười:
"Đúng là cái gì mày cũng biết nhỉ?"
"Đương nhiên---"
Giọng điệu lấc cấc của Hoàng Anh bị một âm thanh chát chúa cắt ngang. Đến cả Việt Hoàng đang bất đắc dĩ phải làm khán giả cũng phải giật mình.
Xoa lòng bàn tay đang ửng lên, Cẩm Ly liếc mắt nhìn vệt đỏ tương ứng trên má đối phương, khóe miệng khẽ nhếch:
"Vậy mày có biết nãy giờ tao muốn tát mày lắm rồi không?"
"Biết, biết chứ." Sau vài giây sững sờ, Hoàng Anh lại cười toe toét như cũ. "Nhưng mà Ly à, tôi thích Ly có phải do tôi bị M đâu!"
Khéo léo nghiêng người tránh đi cái tát thứ hai, cậu ta vừa đi giật lùi về phía cửa vừa liếc mắt đưa tình với Cẩm Ly:
"Tôi thích Ly vì Ly siêuuuuuuu thú vị luôn ấy! Tôi thích những người thú vị mà!"
Nói đến đây, Hoàng Anh bỗng nhìn về phía Việt Hoàng và cả Tuệ Nghi vốn dĩ không có nhiều cảm giác tồn tại phía sau. Việt Hoàng nheo mắt nhìn lại cậu ta, sống lưng căng thẳng.
"Bạn Tuệ Nghi bị thương ở mắt nên cũng hạn chế tầm nhìn, đúng không?" Trước khi bước qua cửa, Hoàng Anh chỉ vào mắt trái của mình, không quên thả xuống mồi lửa cuối cùng. "Nhưng che mắt như vậy cũng không có tác dụng gì đâu, bạn thân mến à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top