Chương 16: Hiệu ứng cánh bướm
Sau khi đã bình tĩnh lại, Việt Hoàng ngay lập tức tính đến chuyện cạo tóc đi tu.
Nhưng trước khi cạo tóc đi tu, cậu phải hoàn thành nghĩa vụ đưa Tuệ Nghi vào bệnh viện đã.
Tầm mắt như muốn đục thủng mặt đất bất đắc dĩ phải nâng lên nhìn người thiếu nữ, chỉ trụ được đúng một giây rồi lại cuống quýt cắm xuống đất. Dưới ánh nhìn khó hiểu của người nọ, Việt Hoàng quay ngoắt lại đối diện với tường, dùng tay che kín gương mặt đang nóng sực lên như bị thiêu cháy.
Cứu mạng!! Ai đó hãy cứu cậu khỏi tình cảnh này đi!!
Tuệ Nghi ngồi trên băng ghế đối diện, ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên hết đấm tường đến cào tường rồi lại đập đầu vào tường, nghe inh inh từng hồi như thể chẳng biết đau là gì. Bẵng đi một chốc, cậu chàng mới quay đầu nhìn nó, gương mặt thoắt xanh thoắt đỏ liên hồi như đèn tín hiệu giao thông cuối cùng ngưng lại ở màu cà chua chín. Tuệ Nghi mấp máy môi toan cất lời, lại thấy Việt Hoàng quay ngoắt đầu, cả người dán lên tường như thạch sùng, miệng lẩm nhẩm đọc Chú Đại Bi.
Tuệ Nghi: "..."
Trước khi Việt Hoàng bị xách đi lập biên bản vì tội phá hoại của công hay gây rối trật tự nơi công cộng, Tuệ Nghi cất tiếng gọi cậu:
"Hoàng ơi... Khi nào bọn mình mới rời khỏi đây vậy?"
Tiếng đọc Chú Đại Bi thoáng tạm dừng.
"Xin lỗi, phiền bạn chờ tôi một lát."
Tuệ Nghi chớp mắt, nhìn Việt Hoàng ủ rũ nhích lại gần nó trong khi mắt vẫn đăm đăm dán vào mũi giày.
"Chân bạn bớt đau chưa, thử đứng lên xem, không được thì để tôi dìu bạn."
Nhìn cánh tay run lẩy bẩy đang giơ ra trước mặt mình, Tuệ Nghi thoáng trầm mặc, thử tự mình trụ chân đứng dậy, song lưng còn chưa kịp thẳng thì cảm giác đau thấu tim từ cả hai chân đã một lần nữa tập kích trung khu thần kinh. Con bé ngã ngồi trở lại băng ghế, mặt trắng bệch, song vẫn đủ lý trí để chỉ ra vấn đề:
"Chân phải của tôi bị xây xát chỗ đầu gối, đã được băng lại nhưng vẫn khá đau. Chân trái của tôi không bị trầy xước chỗ nào, nhưng chỗ mắt cá chân rất nhói, có khả năng là bị trật khớp."
Việt Hoàng sửng sốt, theo bản năng lia mắt đến những vị trí Tuệ Nghi vừa nhắc đến. Miếng gạc đắp trên đầu gối chân phải đã bắt đầu xuất hiện vết loang màu đỏ, còn chỗ mắt cá chân trái... đang bị chiếc tất trắng bao lấy nên chưa đánh giá tình hình được, song dựa vào trạng thái hiện tại của Tuệ Nghi thì hẳn là cũng rất đau.
Quẳng nỗi xấu hổ vừa rồi ra sau đầu, Việt Hoàng nửa quỳ trước mặt Tuệ Nghi kiểm tra mắt cá chân cho con bé. Nhác thấy một mảng bầm tím, sưng phồng lộ ra khi kéo tất xuống, Việt Hoàng tặc lưỡi, bảo đối phương cởi cả tất lẫn giày ra để tránh cọ xát khiến tình hình trầm trọng thêm, sau đó xoay lưng về phía nó, vỗ vỗ:
"Lên đi, tôi cõng bạn."
Tuệ Nghi trầm mặc nhìn cánh tay phải đang vỗ thùm thụp lên xương cánh bướm của đối phương, cẩn thận lựa lời:
"Tay Hoàng đang bị như vậy... Tôi nghĩ là không được đâu."
"Không sao, lát nữa bạn gắng bám chắc vào cổ tôi, tôi sẽ hơi chúi lưng xuống để bạn không bị tuột."
"... Vậy... để tôi thử..."
"Ừm... À, khoan!" Chợt nghĩ đến điều gì, Việt Hoàng đột ngột đứng phắt dậy, cởi áo khoác ra đưa cho đối phương. Bởi vì cánh tay trái bất tiện, thường thì cậu chỉ tròng tay phải vào hoặc khoác hờ trên vai cho có, nên động tác này cũng chỉ cần đúng một hai giây để thực hiện. "Suýt thì quên mất là bạn đang mặc váy. Dùng tạm cái này buộc quanh hông để che nhé."
Nhận lấy chiếc áo khoác sực nức mùi bạc hà từ tay cậu thiếu niên, Tuệ Nghi có phần hơi bối rối khi nhận ra những cột mốc lớn nhất trong quá trình làm quen với cậu chàng đều liên quan đến những chiếc áo khoác. Chiếc thứ nhất, Việt Hoàng cho nó mượn để che lại vết máu dây ra váy trong "ngày con gái", nó vô ý làm bẩn. Tuy đã cẩn thận giặt lại hết sức sạch sẽ rồi mới trả, chiếc áo ấy vẫn lặn biệt tăm chưa xuất hiện lại lần nào trong bộ sưu tập thời trang thu đông đồ sộ của cậu chàng. Dẫu rằng Việt Hoàng không có vẻ gì là một kẻ cuồng sạch sẽ hay quá coi trọng vật tư cá nhân, Tuệ Nghi đoán là cậu vẫn có một sự bài xích nhất định đối với chiếc áo đã từng có dấu vết của người ngoài đó. Nó lo rằng chiếc áo này rồi cũng sẽ phải chịu số phận tương tự.
Nhưng Tuệ Nghi đã không tính tới một khả năng rất đơn giản, ấy là Việt Hoàng vốn có nhiều áo khoác đến nỗi cậu có thể thay đổi mỗi ngày đến tận hè năm sau.
Khác với phần lớn đám con trai cũng lứa tuổi, Việt Hoàng rất coi trọng ngoại hình, tương ứng với đặc điểm này là thói quen mua sắm phục trang phụ kiện phải gọi là vô tội vạ. Mỗi lần đưa mẹ và Việt Anh đi mua đồ, cậu chàng chưa bao giờ đóng vai gã cu li chỉ việc ngồi chờ đến mòn mỏi hốc hác ở sảnh rồi làm cái giá treo đầy túi to túi nhỏ trở về. Chính bản thân Việt Hoàng cũng thường mất cả ngày sục sạo khắp mọi gian hàng để thỏa mãn rời đi với ít nhất một món đồ mới trên tay. Từ khi bắt đầu tự chủ về tài chính từ những năm cuối tiểu học, số tiền cậu dành ra để mua quần áo có lẽ đã đủ để mua đứt một căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố.
Nói tóm lại, giữa hai đứa có một vài sự hiểu lầm nho nhỏ, song tổng thể cũng không ảnh hưởng đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tuệ Nghi buộc hai ống tay áo lại với nhau để cố định quanh hông, rồi dựa vào sự giúp đỡ của Việt Hoàng chậm rãi bò lên lưng cậu. Chiếc áo khoác kaki màu xanh quân đội vốn đã khá rộng đối với Việt Hoàng, vận lên người thiếu nữ nom lại càng thùng thình quá cỡ, độ dài khi rủ xuống thậm chí còn vượt quá gót chân. Sau khi đã chọn được tư thế thích hợp trên lưng Việt Hoàng rồi, Tuệ Nghi mới dám buông vạt áo ra để vòng cả hai tay ôm lấy cổ cậu, trong đó một tay còn treo lủng lẳng chiếc giày cùng miếng tất vừa mới lột ra từ chân trái.
Cơ thể cậu thiếu niên cứng đờ trong một thoáng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại để thử nghiệm những bước đi đầu tiên. Cách một lớp áo khoác, cánh tay phải nâng đùi đối phương lên, cẩn thận tránh đi phần đầu gối bị thương. Toàn bộ sự chú ý của Việt Hoàng đổ dồn vào người thiếu nữ trên lưng. Một bước, hai bước, ba bước, bẵng đi một quãng, cậu dừng lại, hỏi con bé còn ổn không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Việt Hoàng mới tự tin bước tiếp.
Rời xa phạm vi hoạt động của điều hòa, hơi nóng oi nồng lập tức phả vào mặt. Chín giờ tối một ngày gần cuối tháng mười một, ấy vậy mà nhiệt độ ngoài trời vẫn chưa xuống dưới ba mươi độ Celcius. Lúc này, thân nhiệt của Việt Hoàng và Tuệ Nghi hoạt động như hai thái cực đối lập. Trong khi trán Việt Hoàng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi thì Tuệ Nghi vẫn mát lạnh như một que kem vị cam chanh. Quãng đường dài và im lặng, nàng thiếu nữ ngả đầu lên vai cậu thiếu niên, một vài lọn tóc men theo nếp vải chui vào trong cổ áo cậu, mềm mại lả lướt dán sát lồng ngực và khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân.
Gió nhè nhẹ thổi, bụi đường và hơi nóng kẹp trong từng làn gió mỏng phất qua ngọn tóc. Việt Hoàng dừng lại một chút để chỉnh tư thế, sau đó tiếp tục cất bước. Bóng hai đứa trải dài trên mặt sân lát gạch đỏ, một lớn, một nhỏ chồng chập lên nhau, nhìn từ xa trông Tuệ Nghi chẳng khác gì cái ba lô cỡ lớn treo trên lưng người cõng. Việt Hoàng quay đầu ngó về phía sau, đúng lúc Tuệ Nghi vừa ngẩng lên, thế là cằm cậu vô tình cọ qua trán con bé, một khoảng cách đủ gần để xoang mũi cả hai tràn đầy hơi thở của đối phương. Trong lúc Việt Hoàng đang đờ người ra không biết nên làm gì tiếp theo, Tuệ Nghi đã bình tĩnh dịch đầu ra xa một chút, sau đó cứ thế giương mắt nhìn cậu bằng cặp mắt hơi ngái ngủ.
Có lẽ vì bầu không khí lúc này khá thích hợp cho một cuộc chuyện trò, Việt Hoàng cố gắng không né tránh ánh nhìn của cô bạn, thay vào đó thử mở lời:
"Bạn mệt à?"
"Hơi hơi." Tuệ Nghi đáp, rồi lại áp mặt lên vai Việt Hoàng, hai tay vô thức siết chặt cậu bạn hơn một chút. "Sao nãy giờ Hoàng toàn gọi tôi là "bạn" vậy? Trước đó Hoàng vẫn gọi tôi bằng tên mà?"
"..." Sau một thoáng im lặng, Việt Hoàng khẽ tằng hắng vài tiếng rồi mới hỏi lại. "Bạn thích được gọi bằng tên à?"
"Không hẳn." Giờ thì đến cái chân trái đang quặp lấy hông cậu bắt đầu ngọ nguậy. "Nhưng Hoàng gọi tên tôi rất dễ nghe."
Không ngoài dự đoán, Việt Hoàng lại bắt đầu đỏ mặt. Biểu cảm xấu hổ của cậu luôn dễ dàng nhận biết được thông qua màu da đỏ lựng từ mép trán chạy dài cho đến giữa vòm ngực. Có Chúa mới biết được tại sao sự ngượng nghịu có thể biến một cậu thiếu niên châu Á với làn da rám nắng khỏe mạnh thành hậu duệ của người da đỏ, nhưng tóm lại là cậu dễ ngại và đồng thời cũng dễ bị phát hiện là đang ngại, đã thế còn dính phải khắc tinh trời sinh là một cô bạn đơn thuần nghĩ gì nói nấy. Nếu không phải Việt Hoàng biết rõ bản tính con bé này vốn khờ khạo ngây thơ và cong như nhang muỗi, có khi cậu đã nghĩ rằng nó đang cố mồi chài tán tỉnh cậu.
Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Rùng mình hơn nữa là cậu còn thích nghe nó khen.
Quả nhiên, Tuệ Nghi cũng nhanh chóng nhận ra điều này thông qua vành tai đỏ lựng như tích máu thấp thoáng trước mắt. Từ ấn tượng về lần đầu tiên gặp mặt cho đến nay, Việt Hoàng vẫn luôn trung thành với đôi khuyên tai khoen tròn màu đỏ vốn dĩ rất nổi bật, nhưng giờ thì chúng lại chìm lỉm vào giữa màu da cũng đỏ không kém của cậu bạn. Nhận ra ánh mắt lộ liễu của Tuệ Nghi, Việt Hoàng liền nghiêng đầu vờ như đang ngó sang chỗ khác, song tấm lưng cứng đờ cùng trạng thái càng ngày càng giống tôm luộc của cậu đã bán đứng tất thảy những nỗ lực giả bộ kiên cường ấy.
Thấy cậu im lặng, Tuệ Nghi cũng không nói gì nữa. Yên bình và không hề gượng gạo, khoảng trầm mặc này là một dấu lặng thích hợp trên khuông nhạc thời gian, đặc biệt dễ chịu sau một ngày dài cuồng quay với bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ, những chuyện nằm trong dự tính và những chuyện nằm ngoài ý muốn.
Bước qua cổng, Tuệ Nghi đã bắt đầu thiu thiu muốn ngủ. Cảm giác đặc biệt thả lỏng khi ở trên lưng Việt Hoàng. Có lẽ là bởi tấm lưng của cậu thật vững chãi, hương bạc hà từ tóc cậu thật dễ ngửi, và cái cách cậu đỏ mặt ngượng ngùng nom thật đáng yêu. Dễ dàng nhận ra Việt Hoàng nhiệt tình và ngây thơ hơn nhiều so với những ấn tượng ban đầu mà ngoại hình đem lại, nhưng không phải ai cũng có cơ hội được bước vào vùng an toàn của cậu để vỡ lẽ ra điều đó.
Có lẽ Tuệ Nghi nên được xem là một trường hợp tương đối đặc biệt.
"Bệnh viện nhà tôi" mà Việt Hoàng nhắc đến trước đó cách đồn cảnh sát chỉ ba cây số. Lúc lên xe taxi, Tuệ Nghi đã tỉnh ngủ, chiếc áo khoác kaki màu xanh có mùi cậu bạn bên cạnh được nó ôm bằng cả hai tay. Rút kinh nghiệm từ chuyến taxi sượng sùng hồi chiều, lần này cửa kính xe hạ xuống ngay từ đầu, Tuệ Nghi cũng được phép ngửi áo khoác của Việt Hoàng một cách công khai (đã có sự cho phép của chính chủ) để át đi mùi điều hòa và da thuộc đặc trưng của xe taxi mới. Bác tài cũng không phải kiểu người nhiều chuyện, sau khi xác nhận lại địa chỉ cần đến thì chỉ im lặng lái xe, trong suốt chuyến đi không hé răng nói bất cứ lời nào nữa.
Cuốc xe bình yên hơn cậu tưởng. Việt Hoàng thầm nghĩ, rồi nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Bệnh viện Việt Hưng nằm trên trục đường lớn mà cứ cách nửa cây số lại thấy một cái bệnh viện tư, và ước chừng hai mươi bước chân lại có một nhà thuốc, song tòa nhà vẫn cực kỳ nổi bật nhờ hệ thống đèn chiếu sáng gần như liền mạch bao quanh khuôn viên trồng đầy cây xanh. Lần này, Tuệ Nghi từ chối không để Việt Hoàng phải cõng mình nữa. Nó đeo tất vào chân trái, cà nhắc từng bước một đi vào trong, Việt Hoàng kè kè bên cạnh nó, biểu cảm căng thẳng không thua gì bậc làm cha làm mẹ nhìn đứa con đầu lòng lẫm chẫm tập đi những bước chân đầu tiên.
Quãng đường từ cổng cho đến sảnh chờ của bệnh viện không dài bằng đồn cảnh sát, song hai đứa vẫn mất gần mười phút mới lết được đến nơi, trong đó có hẳn năm phút chỉ để Việt Hoàng giải thích vắn tắt cho ba nhân viên cậu gặp dọc đường về sự tồn tại của người thiếu nữ bên cạnh. Những đoạn đối thoại sẽ bắt đầu bằng "ái chà nay cậu Hoàng dắt bạn gái về nhà khám cơ à?", tiếp tục bằng lời phủ định "không phải đâu bạn cháu thôi" của Việt Hoàng, lại đưa qua đẩy lại thêm vài câu nữa rồi kết thúc bằng ánh nhìn đầy ám muội của người nhân viên và nụ cười méo xẹo bất lực của cậu thiếu gia.
Nhận ra sự bối rối của Việt Hoàng, Tuệ Nghi rất biết thân biết phận mà chậm rãi kéo xa khoảng cách với cậu, nhưng còn chưa đến nửa phút đã bị nhận ra ý đồ. Việt Hoàng nhìn con bé, cặp lông mày gắt gao chụm lại với nhau, song rốt cuộc cũng chẳng nói gì, chỉ kè kè đi sát rạt cạnh nó thay vì trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình.
Tuệ Nghi nhấp môi, cũng lặng im thin thít, nhưng câu trả lời của nó, tương tự, chẳng cần phải thông qua ngôn từ. Nó đáp lại đối phương bằng cách nắm lấy vạt áo của cậu, giật nhẹ một cái thay lời xin lỗi, rồi giữ cho thật chặt.
Và Việt Hoàng để mặc cho nó nắm suốt một đường cho đến tận sảnh chờ.
Bệnh viện Việt Hưng hoạt động hai tư trên hai tư, song tầm giờ này, ngoại trừ những ca cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm và tai nạn giao thông thì cũng chẳng còn mấy ai đến khám. Việt Hoàng giúp Tuệ Nghi hoàn thành các thủ tục đăng ký, sau đó đưa nó ghé qua Khoa Cơ - Xương - Khớp để khám lâm sàng và lấy phiếu chỉ định các xét nghiệm cần thiết. Mấy tuần trước, chính Việt Hoàng cũng được trải nghiệm dịch vụ ở đây sau khi bị bố đánh gãy tay, cho nên lần này có thể coi là "cưỡi xe nhẹ đi đường quen". Chẳng cần phải nhìn biển chỉ dẫn, cậu vẫn nhớ rõ vị trí các phòng công năng. Với tình trạng của Tuệ Nghi, chỉ cần chụp X-quang và siêu âm là đủ, cho nên Việt Hoàng cũng không phải chờ quá lâu.
Kết quả tương đối khả quan, Tuệ Nghi chỉ bị chấn thương mô mềm và tràn một chút dịch khớp ở chân phải, chân trái cũng như dự đoán, chỉ bong gân nhẹ. Sau khi đọc kết quả trên phiếu xét nghiệm, bác sĩ kê đơn ít kháng sinh, thuốc giảm đau và corticoid, dặn dò Tuệ Nghi đôi điều cần lưu ý, thuận miệng trêu Việt Hoàng vài ba câu, sau đó đuổi cả hai đứa sang phòng nghỉ để y tá đổi băng gạc cho đứa con gái đang rưng rưng nước mắt vì đau.
Nằm ngay bên cạnh phòng khám là một gian phòng mở tương đối rộng thoáng, màu sơn xanh pastel và hương tinh dầu vỏ quýt đang liên tục tỏa ra từ cái máy xông đặt trong góc khiến bầu không khí ở đây đặc biệt dễ chịu so với dãy hành lang sực nức mùi thuốc khử trùng bên ngoài. Chỉ có một số ít giường phía trong cùng đang có người chiếm dụng, hoặc là tranh thủ chợp mắt, hoặc là chăm chú bấm điện thoại, không ai nói chuyện, lặng im đến mức âm thanh o o của máy xông bỗng trở nên ồn ào một cách không cần thiết.
Và tiếng nức nở khe khẽ của Tuệ Nghi cũng đặc biệt rõ ràng.
Tuệ Nghi ngồi chớm trên mép giường, hai bàn tay vần vò vạt áo khoác đến nhăn nhúm. Miếng băng cũ dính vào miệng vết thương vừa mới khô, sự kết hợp hủy diệt khiến quá trình gỡ bỏ trở thành nỗi giày vò khó lòng chịu đựng, nhất là với một người nhạy cảm với đau như Tuệ Nghi. Môi bị cắn đến bật cả máu, nó căng tròn đôi mắt, cố gắng dằn lại tiếng kêu gào đau đớn xuống họng, song thanh âm nức nở vẫn len lỏi trào ra khóe miệng cùng lúc với nước mắt tuôn rơi. Việt Hoàng đần mặt đứng bên cạnh, chẳng biết làm gì khác để an ủi ngoài việc chầm chậm vỗ lên lưng con bé. Tiếng nức nở nhỏ dần, Tuệ Nghi cong người run rẩy, những lóng xương sườn nhấp nhô dưới lòng bàn tay cậu.
Gầy quá.
Việt Hoàng đã bắt đầu tính đến chuyện vỗ béo cho cô bạn này bằng đống món tủ của cậu.
Sau khi miếng băng cũ được gỡ bỏ, y tá rửa lại vết thương cho Tuệ Nghi bằng nước muối sinh lý rồi tiệt khuẩn bằng betadin. Việt Hoàng nhìn qua miệng vết thương, thoáng chau mày. Trước đó có miếng băng che lại, cậu không rõ tình hình xây xát nặng nhẹ thế nào, song thực tế trước mắt rõ ràng nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Vết thương rộng bằng lòng bàn tay người thiếu nữ, lấm tấm rỉ máu, tuy không sâu nhưng rất có khả năng sẽ để lại sẹo nếu không được chăm sóc đúng cách. Cũng may, Việt Hoàng chính là chuyên gia trong lĩnh vực này. Cậu có một tuổi thơ quá mức dữ dội so với tiêu chuẩn trung bình của một cậu ấm nhà giàu, thương tật què quặt thế nào cũng đã từng kinh qua, nên kinh nghiệm phải gọi là chất thành đống, chỉ thiếu mỗi cái chứng chỉ hành nghề. Tuệ Nghi mà chịu mở miệng ngỏ lời, cậu sẵn sàng trở thành bác sĩ riêng của nó luôn.
Tấm gạc trắng mới toanh đắp lên miệng vết thương cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Việt Hoàng. Y tá vừa thu dọn đồ vừa dặn dò Tuệ Nghi những điều cần chú ý sau đó. Việt Hoàng đứng bên cạnh gật gù lắng nghe, không quên đưa khăn giấy cho cô bạn nhỏ của mình chấm nước mắt. Thái độ nhiệt tình quá mức ấy hiển nhiên đã khiến vị y tá hiểu nhầm. Trước khi xách hộp sơ cứu rời đi, người kia liếc nhìn hai đứa một cái, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang biêng biếc ý cười trêu ghẹo:
"Tình cảm tốt quá ha? Cậu Hoàng nghe lời dặn của cô chưa? Về nhà nhớ chăm bạn gái của mình tốt vào nhé."
Lại bị hiểu nhầm.
Quá tam ba bận, huống chi đây đã là N bận với N là một số nào đó vượt quá số đếm của hai bàn tay, Việt Hoàng cũng không buồn giải thích nữa. Cậu "dạ" một tiếng cho qua chuyện, sau đó lại dồn hết sự tập trung lên nàng thiếu nữ đang sụt sịt xì mũi bằng tờ khăn giấy thứ ba.
Lúc này đã quá mười giờ đêm, thật sự không thích hợp để rề rà thêm nữa. Việt Hoàng dẫn Tuệ Nghi đi lấy thuốc theo đơn, sau đó bắt taxi đưa nó về nhà. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời đã có dấu hiệu giảm rõ rệt, những ngọn gió thổi thốc vào cửa xe cũng không còn oi nồng như trước. Chôn nửa dưới khuôn mặt trong áo khoác của Việt Hoàng, Tuệ Nghi mệt mỏi nhìn cảnh vật hai bên đường trôi vùn vụt qua khóe mắt, hàng mi dài ướt nhẹp sáng lên dưới ánh đèn vàng vọt buông xuống từ trần xe.
Việt Hoàng thì đang nhìn nó.
Vị tài xế lần này, trùng hợp thay cũng chính là người đã chở hai đứa đến bệnh viện. Vẫn tuân theo nguyên tắc nhất quán - không nói nhiều, không tọc mạch, người nọ bật đài radio để rót đầy bầu không khí im ắng trong buồng xe thay vì một đoạn đối thoại tầm phào không cần thiết.
Ca khúc trữ tình chầm chậm cất lên mang theo âm nhiễu đặc trưng của một thời xưa cũ, Tuệ Nghi quay đầu nhìn Việt Hoàng, khuôn cằm nhỏ nhắn giấu trong áo khoác, gió đêm thổi tung những lọn tóc dài mảnh như tơ phía sau lưng. Tiếng đàn đệm trầm buồn đến não lòng, ánh mắt con bé nhìn cậu lúc này lại đong đầy vị nhân tình thế thái hơn tất thảy mọi lần trước đó cộng lại.
Việt Hoàng nghĩ, nhiều nhất trong đấy hẳn là ý cười.
Tuệ Nghi vừa cười với cậu sao?
Ý nghĩ này nhanh chóng được chứng thực khi Tuệ Nghi kéo áo khoác của cậu xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt xinh xắn quá mức so với tiêu chuẩn trung bình của nhân loại. Biểu cảm nhạt nhẽo như nước sôi để nguội thường ngày giờ đây đã được thêm vào vài giọt gia vị cảm xúc. Không, có lẽ là nhiều hơn vài giọt, bởi vì Việt Hoàng chỉ biết ngẩn ngơ sau khi thấy được độ cong rõ ràng trên khóe môi ấy.
Thánh Nữ mỉm cười, vạn vật thất sắc.
Đây là lần đầu tiên Tuệ Nghi cười với cậu, và chỉ vì cậu.
Tâm trí Việt Hoàng gần như bị hỏa táng trong khoảnh khắc quay chậm này.
Suy nghĩ vuột khỏi trung khu ý thức, chạy tán loạn cùng dòng máu đang không ngừng dồn lên cổ, lên mặt. Gió lạnh thổi qua vành tai biến thành khí nóng, thổi vào mắt lại hóa thành một mảnh mờ sương.
Đẹp.
Hiệu ứng cánh bướm nói rằng, một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas. Vậy thì cái chớp mi rất khẽ của Tuệ Nghi sau đó hoàn toàn có khả năng gây ra một cơn cuồng phong trong lòng chàng trai chỉ ngồi cách nó đúng một ô gạch lát sàn.
"Hôm nay cảm ơn Hoàng nhiều lắm." Tuệ Nghi cong mắt cười với Việt Hoàng. Loại biểu cảm mềm mại phàm tục này trước nay vốn chỉ dành cho một người, giờ đây lại chẳng hề bủn xỉn mà phô ra trước mắt cậu.
Việt Hoàng lảng mắt tránh đi, trái tim vốn được bao gói kĩ càng trong lồng ngực lại bắt đầu trật nhịp khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top