Chương 15: Người phế người què
Phúc lợi tới đâyyyyyyyyyyy:
Lol con quễ Wattpad không cho toi tải ạt trên 10 MB =)))) toi phải giảm độ phân giải xuống để chiều lòng nó nên ảnh trên lap nhìn mờ quãi đạn =))))) btw biểu cảm ngại ngại của Vịt Hèn nhìn ngol vl hihi 😋😋😋
Nhắc cho các bro một số đặc điểm nhận dạng của đôi này cho dễ tưởng tượng nhenn:
1. Việt Hoàng (Vịt/Vịt Hèn):
- Chiều cao: 1m88
- Vóc người khá đô do có tập gym và chơi thể thao nhiều
- Bị cận nhẹ nên thi thoảng có đeo kính
- Có một nốt ruồi ở cằm, chếch về bên trái
- Đeo khuyên tròn màu đỏ như ạt
- Thường đeo nhẫn bản to trên ngón cái và ngón trỏ
- Kiểu tóc đổi thường xuyên, nhưng hiện tại tóc thằng chả đang như hình, lâu lâu sẽ vuốt ra sau nhìn giống tổng tèi =)))))
- Có hình xăm trên cả 2 tay (là cái đường mờ mờ trên tay anh ta á)
- Có hút thuốc, hút pod nhưng không thường xuyên (đừng bắt chước nhé các bro không thành phổi âm dương đấy =)))))
=> Tổng quan: giao diện rất za chưởng ăn chơi (và za chưởng ăn chơi thật) =)))) nhưng dễ ngại, hay đỏ mặt
2. Tuệ Nghi (Nghi nhỏ):
- Chiều cao: 1m53 (size gap với chồng nhỏ đấy =))))
- Mình hạc xương mai
- Có một nốt ruồi lệ như ạt
- Có xỏ lỗ nhưng không đeo khuyên
- Tóc đen, thẳng, dài qua hông, có tóc mái
- Mặt đơ, ít khi biểu cảm, theo nhận xét của chồng nhỏ thì mặt nhỏ nom dại dại dễ huông chứ không thông minh cho lắm (nhưng thực tế nhỏ giỏi hơn chồng nhỏ lmao =))))
=> Tổng quan: giao diện siu cấp nữ tính đáng thương đáng iu vibe búp bê phương Đông hoang dã vô tri (nhưng trên thực tế thì nhỏ mặt dày không biết ngại hơn chồng nhỏ nhiều =)))
--------------------------------------------------
Đôi lúc, Việt Hoàng phải cảm thán rằng Trái Đất này quá nhỏ.
Trong lúc chờ mọi người dọn dẹp xung quanh trại, cậu thử tìm nick Facebook của Hoàng Thùy Anh. Đúng sự thật mà nói thì Việt Hoàng chỉ là kẻ đứng bên lề của mớ rối tình bòng bong giữa mấy cô gái kia, song với tư cách là một người bạn của hai trên bốn mắt xích, cậu nghĩ mình có quyền tò mò và tìm hiểu sâu hơn.
Nick Facebook của Hoàng Thùy Anh thực sự không khó tìm. Cô nàng sử dụng tên thật, trong số ít bạn chung với Việt Hoàng có tên Hoàng Thùy Nga, bài đăng thứ hai tính từ trên xuống là để cập nhật ảnh bìa gia đình chụp chung với nhau, có mặt cả hai chị em ở đấy.
Khác với Thùy Nga là kiểu người quảng giao và khá sôi nổi trên các ứng dụng mạng xã hội, Thùy Anh sống kín tiếng và ẩn dật hơn nhiều. Các bài đăng của cô nàng hầu như chỉ xoay quanh gia đình, câu lạc bộ khoa học của trường và đội tuyển Vật lý, dòng cap đi kèm cũng vô cùng ngắn gọn súc tích, khô khan đến mức nếu ví chúng với hoang mạc thì xương rồng cũng chẳng sống được trên đấy.
Một người đến bài seeding cho câu lạc bộ cũng hời hợt qua loa, lại đem lòng yêu thích một người đến cái nick Facebook cũng chả có, thực sự là---
Việt Hoàng bật cười vì chính suy nghĩ của mình.
Chẳng mấy chốc mà đã lướt đến tận cùng, bài đăng cũ nhất là để cập nhật ảnh đại diện, cũng chỉ mới vào tháng bảy năm ngoái, tức là khoảng thời gian chuyển giao giữa cấp hai và cấp ba. Cũng có thể là cô nàng đã ẩn đi những bài đăng cũ hơn, Việt Hoàng không chắc chắn được.
Lại lướt lên những cập nhật gần đây nhất, Việt Hoàng thử quan sát kĩ hơn mắt xích mới này.
Ấn tượng đầu tiên, đương nhiên vẫn là vẻ ngoài. Hoàng Thùy Anh là một cô gái đẹp, ngay cả với một người đã quen nhìn đủ các loại hình mỹ nhân như Việt Hoàng cũng phải công nhận điều đó. Không giống Cẩm Ly là kiểu tomboy với tính nam rất trội, hay Tuệ Nghi mang nét đẹp liễu yếu đào tơ truyền thống, Hoàng Thùy Anh gây ấn tượng bởi dáng vẻ lạnh lùng và cá tính rất riêng. Là kiểu nữ sinh da trắng tóc dài điển hình, song đường nét gương mặt lại rất sắc bén, mũi cao môi mỏng, phía dưới cặp lông mày cố ý tỉa lẹm một đường là đôi mắt sâu như một đầm nước tù, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, nhưng quá u ám.
Tuệ Nghi cũng u ám, nhưng là nét u ám ngày mưa phùn rả rích không khiến người khác cảm thấy quá khó chịu. Còn người thiếu nữ này lại gợi nhớ đến tận cùng chốn rừng sâu ẩm thấp, nơi bị ánh sáng bỏ quên và khái niệm về thời gian không còn tồn tại - tối tăm, lạnh lẽo, không lối thoát.
Ngón cái vô thức ấn giữ trên màn hình hồi lâu, Việt Hoàng tặc lưỡi một tiếng, tắt máy đi.
Chẳng hiểu sao bụng dạ cứ nôn nao khó chịu từ nãy giờ.
"Hây, Hoàng eyy!!" Minh Đức gọi với từ phía sau. Việt Hoàng quay đầu, thấy cả lớp đã túm tụm lại trên khoảng đất trống phía trước gian trại. Tối nay không có hoạt động gì, nên sẽ là khoảng thời gian thích hợp để tổng duyệt các tiết mục văn nghệ trước thềm buổi biểu diễn chính thức vào chiều ngày mai.
"Làm gì?" Đút điện thoại vào túi áo khoác, Việt Hoàng đủng đỉnh đi tới. "Tao có phải diễn văn nghệ đâu?"
Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia được đặc cách miễn nhiệm vụ đối với tất cả các hoạt động của lớp, của trường, nên từ đầu năm học này, Việt Hoàng cũng đã rút khỏi vị trí lớp phó học tập và dần dần ít can dự vào chuyện tập thể. Song cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn lạc lõng vì điều đó. Thi vào đội tuyển là lựa chọn của Việt Hoàng, và cậu cũng không hoàn toàn chỉ biết học và học. Ít nhất là trước khi tụi báo chúa này chịu trưởng thành, Việt Hoàng biết mình sẽ còn bị làm phiền dài dài nữa.
"Không biết bạn xinh xinh kia ở tận đẩu tận đâu mà con Ly đi gần cả tiếng rồi vẫn chưa quay trở lại nhỉ? Nó có nhắn gì với mày không?" Minh Đức đang kiểm tra đạo cụ phục vụ cho tiết mục ngày mai - công việc vốn được phân công cho lớp phó văn thể mỹ Cẩm Ly. "Chứ nãy giờ tao gọi cháy máy rồi mà nó chẳng bắt cuộc nào. Bảy rưỡi phải tập trung rồi."
Việt Hoàng kiểm tra điện thoại:
"Không, sóng êm biển lặng, chẳng thấy nhắn gửi gì."
Lớp trưởng Trung Sơn đang đứng cạnh xen lời:
"Tại đây là buổi tập duyệt cuối cùng rồi nên yêu cầu phải đi đầy đủ. Chứ mấy bận lũ báo lớp mình với cả lớp 10 Hóa toàn kiếm cớ để vắng hàng loạt, đội hình thiếu ngược thiếu xuôi đếch biết phải xếp thế nào, để mấy anh chị lớp 12 Hóa chửi như con. Mẹ, hôm nay có đứa nào vắng nữa chắc tao nghe chửi no đến tận tháng sau luôn quá!"
"Thằng Sơn hiền bỏ mẹ, không quản cái lớp giặc cỏ này được." Minh Đức ngẩng đầu lên từ cái túi ni lông lớn chất đầy bông tua, cười hí hí. "Nhớ hội trại năm ngoái vãi! Buổi nào thằng Hoàng đi là buổi đấy đầy đủ người chẳng thiếu mống nào. Ôi, chẳng bù cho năm nay! Tao chửi, thằng Sơn chửi, con Ly chửi mà buổi nào cũng có mấy đứa vắng đếch thèm trình lý do, thế mới điên."
Nhác thấy mấy đứa con gái đang liên tục liếc về phía này với vẻ không mấy thiện chí, Việt Hoàng ngay lập tức bắt bài được mục đích thật sự của hai thằng lỏi trước mặt. Than nghèo kể khổ chỉ là bề nổi, còn phần băng chìm là để kháy khịa những thành phần thiếu trách nhiệm trong lớp. Tại sao lại kéo Việt Hoàng vào? Vì cậu từng là "crush quốc dân" một thời của hơn phân nửa hội đó. Sĩ diện cao ngút trời khiến nhiều đứa con gái không chịu nổi việc bị nêu gương xấu trước mặt người mình thích. Quả nhiên, khi Việt Hoàng đánh mắt nhìn qua, mặt người nào người nấy đỏ bừng hết cả lên, là do xấu hổ xen lẫn chột dạ.
Việt Hoàng chỉ liếc đúng một cái như vậy rồi thôi. Hồi còn làm lớp phó học tập, cậu cũng chưa bao giờ phải đi nhắc nhở người khác nhiều. Đôi khi, một ánh mắt sặc mùi quyền uy thượng đẳng của Việt Hoàng còn có hiệu quả hơn một tiếng mắng chửi không ngừng nghỉ của lớp trưởng Lê Trung Sơn.
"Ban cán sự lớp không có thằng Hoàng chẳng khác gì hổ giấy, không hiểu tại sao. Rõ ràng cả tao và con Ly đều là thứ dữ mà đếch có đứa nào biết sợ." Minh Đức than thở.
Bất mãn vì tên mình bị gạt sang một bên, Trung Sơn tức khắc chen vào:
"Mày thì thứ dữ cái gì? Con gái mắc lỗi làm nũng một cái là mày bỏ qua luôn, nhóm trực nhật của tao toàn đực rựa thì mày lùng từng góc kẹt để ghi sổ, bạn bè mà chơi mất dạy như thế đấy!"
Nói đoạn, cậu ta liếc Việt Hoàng một cái, thử ướm hỏi:
"Tháng 12 mày thi quốc gia xong rồi đúng không? Tầm đó cũng sắp sang kì hai rồi. Mày có dự định gì không? Tao tính từ chức lớp trưởng để tập trung ôn thi chứng chỉ nên muốn đề cử mày lên thay."
"Thôi thôi, mày muốn thoát khỏi Hỏa ngục cũng đừng đẩy tao vào." Việt Hoàng xua tay. "Làm lớp trưởng của cái lớp quỷ tha ma bắt này chẳng khác gì làm con hầu." Dừng lại một thoáng, cậu nói tiếp. "Với lại sang năm tao cũng có kế hoạch khác rồi."
"Kế hoạch gì? Du học hả?"
Việt Hoàng lắc đầu:
"Không, tao tính tốt nghiệp xong rồi mới đi. Kế hoạch khác cơ. Chuyện của nhà tao."
Minh Đức huýt gió:
"Ghê, sắp lên làm chủ tịch hả?"
"Chủ tịch cái đầu mày, không phải vậy, chuyện riêng nhà tao thôi."
Nghe đến đó, cả Minh Đức và Trung Sơn đều tự động ngầm hiểu là Việt Hoàng không muốn đào sâu vào chủ đề này, bèn đèo lái mượt mà qua chuyên mục tư vấn du học.
Học sinh trường Chuyên Gia Ninh hầu hết đều có điều kiện khá giả, rất nhiều trong số đó có định hướng du học từ sớm. Mới hơn nửa chặng đường của ba năm cấp ba, đã có lục tục vài thành viên trong lớp phải nói lời giã biệt để lóc cóc xách va li sang trời Tây bắt đầu một hành trình mới. Dự là sẽ còn nhiều nữa, Việt Hoàng thậm chí còn không dám chắc đến cuối năm lớp mười hai liệu sĩ số có đạt được chỉ tiêu tối thiểu hay không.
Như Việt Hoàng, cậu được bố mẹ định hướng toàn bộ cuộc đời sau này từ thuở còn bé tí hin. Khoảng thời gian sắp tới cậu sẽ phải theo họ đi sự kiện rất nhiều để làm quen với trung tâm quyền lực và các đối tác chiến lược của tập đoàn nhà mình, thi lấy các chứng chỉ cần thiết, tham gia một số cuộc thi khởi nghiệp để làm đẹp hồ sơ, sau đó là đi du học ngành quản trị kinh doanh, lấy bằng cử nhân, thạc sĩ, sau đó về nước, trải nghiệm thực tế ở tập đoàn hoặc thành lập công ty riêng trước khi có đủ sự công nhận để chính thức bước vào bộ máy quyền lực. Nhị vị phụ mẫu thậm chí còn đã tính đến chuyện hôn nhân gia đình của Việt Hoàng, rằng cậu nên lấy vợ vào thời điểm nào, lấy người như thế nào, nên có bao nhiêu đứa con, và tiếp tục một vòng như vậy với cả đứa cháu nội còn chưa xuất hiện trên cõi đời. Bọn họ đặt Việt Hoàng vào chính giữa tấm mạng nhện quyền lực và bắt đầu bện nên chiếc võng dã tâm sẽ cấu thành toàn bộ sáu mươi năm cuộc đời cậu sau này.
Thái độ từ trước đến nay của Việt Hoàng là không tán thành, cũng chẳng phản kháng, chỉ đơn giản là để mặc những sợi tơ vô hình ấy quấn khắp người như kén nhộng. Nhưng rốt cuộc cũng đến thời điểm cậu phải đưa ra quyết định. Sinh ra đã ở trên tấm lưới nhện, một là lột xác thành nhện, hai là thoái hóa thành mồi, ba là thoát khỏi lưới để rồi cuồng quay trong vô hạn khả năng.
Bố mẹ Việt Hoàng chỉ có một đứa con trai là cậu. Em gái Việt Anh quá ngờ nghệch để có thể đảm đương chừng ấy trách nhiệm, còn Việt Hoàng thì lại không đủ ích kỷ để trở thành dấu chấm câu kết thúc những tâm huyết cùng dã tâm của thế hệ trước.
Lựa chọn cuối cùng của Việt Hoàng là trở thành con nhện đời kế tiếp. Lựa chọn hợp ý tất cả mọi người, an toàn, ổn định, trải đầy cánh hoa hồng và phủ rợp ánh hào quang. Chẳng có lý nào lại chối từ một con đường tương lai rộng mở như thế để đâm đầu vào mê cung đầy rẫy ngõ cụt. Việt Hoàng biết những gì cậu được hưởng thụ cho đến hiện tại không phải là hàng cho không. Ứng với quyền lợi là trách nhiệm. Trách nhiệm của cậu thậm chí cũng là một loại quyền lợi trong mắt người khác. Việt Hoàng sinh ra vốn đã có quá nhiều, ngay cả một lựa chọn bất đắc dĩ của cậu cũng đã bao hàm vô số đường lui. Cậu nên biết như thế nào là đủ, cậu nên biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
Cái cảm giác bị đè nén đến tận cùng này, Việt Hoàng tự nhủ, chẳng qua là do chiếc muỗng vàng cậu ngậm từ thuở mới lọt lòng chỉ chuyên nuôi dưỡng lý trí tuyệt đối, trong khi cái thứ gọi là tham lam ngụ tại trong bản chất lại bị Thượng Đế nhồi nhét quá mức dư thừa. Dù chú định sẽ được sở hữu toàn bộ tấm mạng nhện danh vọng, cậu vẫn thèm nhỏ dãi "vô hạn khả năng" ngoài kia và ghét bỏ những sợi tơ ràng buộc quanh mình trong vô thức.
"Sinh ra trong chiếc nôi vàng, hành xử lại tùy hứng chẳng khác gì chó hoang" là những gì bố Việt Hoàng nhận xét khi đánh gãy tay cậu trong lần cãi vã gần nhất vào hai tháng trước. Chẳng là video biểu diễn của Việt Hoàng cùng ban nhạc của cậu trong một quán bar nội thành bỗng nổi như cồn trên Tiktok, sau đó bị một vị cổ đông trong tập đoàn tình cờ biết được. Ông ta với bố cậu vốn không ưa nhau lắm, nên hiển nhiên đâu thể bỏ qua cơ hội trời ban này để hạ bệ đối phương.
Người thừa kế tương lai của Dương Việt Hưng thế mà lại đi hát rong ở cái chốn hoang đàng như vậy.
"Con nên biết con đang đứng ở vị trí nào trong xã hội, và sẽ đứng ở vị trí nào trong xã hội. Con càng ở cao, sẽ có càng nhiều người muốn kéo con xuống đáy. Sống càng tùy hứng, tay vươn càng xa, lời nói càng nhiều, con càng dễ mắc sai lầm. Một vài sai lầm không giết nổi con, nhưng chúng sẽ giết chết bố mẹ - những người ràng buộc với con thông qua sợi dây rốn máu mủ. Con ngã khỏi địa đàng, liệu bố mẹ có thể tiếp tục đứng vững trên mây? Dĩ nhiên là không. Con là điểm yếu của bọn ta. Lũ diều hâu ranh ma phát hiện không thể hạ bệ bọn ta, sẽ chuyển sang theo dõi con. Mọi hành tung của con đều có vô số cặp mắt phán xét từ trong bóng tối. Nên là, trước khi nói nhớ uốn lưỡi bảy lần, trước khi làm nhớ cân nhắc phải trái đúng sai. Kỳ thật, chẳng ai muốn phạt con cả. Chỉ là bố mẹ kỳ vọng vào con, nên mới muốn dạy cho con một bài học."
Bố Việt Hoàng nói những lời này khi đang nhìn cậu quằn quại trên sàn nhà với cánh tay trái bị gãy. Bình thản, điềm đạm như chỉ đang ở trong một cuộc đàm phán, và lý tính đến mức không giống người. Bố dùng chính cây đàn xuất hiện trong video biểu diễn để đánh cậu, mục tiêu cũng rất minh xác: cánh tay trái. Bởi vì tay phải của cậu còn tác dụng, và cậu cũng không thể chơi đàn chỉ bằng một tay.
Sau ngày đó, quả nhiên ban nhạc không còn liên hệ với cậu nữa. Những lời thăm hỏi của cậu như viên sỏi ném vào lòng hồ, chỉ vừa đủ để gợn ra vài vòng sóng rồi biến mất chẳng còn tăm hơi.
Cứ nghĩ tới chuyện này, cánh tay trái đang bó bột của Việt Hoàng lại bắt đầu nhức nhối.
Minh Đức và Trung Sơn vốn đang hăng hái bàn về chuyện du học ở trời Âu, nhác thấy vẻ mặt sa sầm của cậu, giọng cũng dần nhỏ lại.
"Mẹ, ai làm gì mày! Tự dưng mặt dài ra như quả dưa thối!" Minh Đức thụi vào vai anh bạn một cái, nhân tiện ngó qua đồng hồ. "Vãi! Bảy giờ hơn rồi này! Rốt cuộc là con chó Cẩm Ly đưa bạn về nhà hay chở bạn sang Campuchia mà đến tận giờ này vẫn chưa thấy mặt??"
Việt Hoàng thở hắt một tiếng:
"Để tao gọi nó xem."
Nhấp vào biểu tượng hình ống nghe, Việt Hoàng vừa lướt xuống đã thấy cái tên "Con Chó" quen thuộc, liền nhấp vào, ấn gọi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin---"
Việt Hoàng cúp máy, thử gọi lại lần nữa.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không---"
"Thuê bao quý khách---"
Cúp máy đến lần thứ ba, Việt Hoàng xoay đầu nhìn hai thằng bạn bên cạnh, thấy được vẻ mặt khó coi của mình phản chiếu trên hai cặp tròng kính. Cậu hít sâu một hơi, dùng tay vuốt mặt, song cặp lông mày vẫn nhíu chặt đến mức tưởng như sắp hôn nhau.
"Bọn mày cứ đúng kế hoạch mà làm, để tao đi tìm nó."
Trừ những trường hợp bất khả kháng, Cẩm Ly luôn bắt máy trong vòng ba tiếng "tút" đầu tiên, vậy nên tình huống vừa rồi khiến Việt Hoàng không thể không nghĩ nhiều. Cậu sợ nó gặp chuyện bất trắc.
Đúng lúc này, điện thoại của Việt Hoàng rung lên, là cuộc gọi đến từ một số lạ. Việt Hoàng vừa sải bước ra cổng vừa gạt nút nghe, định bụng sẽ tắt ngay nếu đó là một cuộc gọi rác.
Ai dè người gọi tới là Cẩm Ly.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền tới một tràng chửi "đệch đệch đệch" đặc trưng của Cẩm Ly khi con bé đang điên tiết. Tâm trạng Việt Hoàng còn chưa kịp thích ứng với biến chuyển, đối phương lại tiếp tục nhồi vào lỗ tai cậu mấy câu giải thích ngắn gọn về hơn một tiếng vắng mặt của nó, không quên đệm vào đôi ba câu chửi rủa mượt như hát. Dù đang lên cơn điên, câu cú ngôn từ của Cẩm Ly vẫn tương đối rõ ràng rành mạch, Việt Hoàng nghe xong liền xâu chuỗi được đầu đuôi.
Đại khái là trên đường về, con bé gặp phải hai thanh niên dân tổ vượt đèn đỏ, đã vượt đèn đỏ còn tông trúng xe nó, đã tông trúng xe nó còn không biết lịch sự lễ nghĩa dừng lại xin lỗi, đã không dừng lại xin lỗi còn ngoái đầu cười trêu ngươi, thế là nó nổi điên.
[Tao không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng lẳng cặp vào đầu thằng ngồi sau. Tụi nó ngã dúi dụi ra đường, tao liền lao tới tẩn cả hai thằng một trận. Giờ thì đang ngồi ở đồn công an rồi.]
Cẩm Ly vừa điền bản tường trình xong, trong lúc chờ lập biên bản thì mượn máy một chú công an gọi cho Việt Hoàng, nhờ cậu đến bảo lãnh cho nó.
Việt Hoàng ngạc nhiên:
"Sao không gọi cho bố mẹ mày?"
[Đếu, gọi để nghe chửi thay cơm tối à? Tóm lại là cứ đến đây đi. À, nhờ mày nhắn cho thằng Sơn hộ tao, bảo tao vừa bị công an bớ nên đến muộn.]
"Vẫn còn đến à? Hay để tao xin vắng hộ cho. Trường hợp của mày thì dễ thông cảm thôi mà."
Cẩm Ly gạt phắt:
[Thôi khỏi, tao còn nhiều việc phải làm lắm. Hôm nay tổng duyệt rồi mà đội hình vẫn chưa đâu vào đâu, rồi đạo cụ cũng đang thiếu ngược thiếu xuôi. Đệch con mẹ biết thế tao ôm một mình tao làm. Phân việc xong cuối cùng toàn phân trúng mấy con mèo mửa, cái gì cũng đ*o nên hồn. Thêm mấy ông bà khối mười hai ỷ mình lớn tuổi hơn nên cứ đè đầu tao ra mà chửi...]
Chẳng cần phải nhìn mặt trực tiếp, sự bất mãn của Cẩm Ly đã theo chuỗi tự thoại lảm nhảm của nó truyền sang cho Việt Hoàng:
[Mấy thằng chó tổ lái kia còn được đà ăn vạ, bắt tao phải bồi thường. Mẹ! Tao chưa cook tụi nó vào khoa chấn thương chỉnh hình nắn lại xương đã may lắm rồi, ở đó mà ăn vạ. Bố mày ngã bầm hết cả chân còn chưa nói gì đây này---]
Vừa nghe tới đó, Việt Hoàng liền sốt sắng cắt ngang:
"Mày bị thương à? Ở đâu? Nặng không? Đã xử lý chưa?"
[Hả? À...] Sau một thoáng kinh ngạc, Cẩm Ly trả lời chuỗi câu hỏi dồn dập của cậu bằng giọng điệu nhiễm chút ý cười tủn mủn. [Không sao, tao nói vậy chứ chỉ bầm một tí chỗ đầu gối thôi. Tay tao đấm hai cái thằng mặt dày như tường thành kia khéo còn đau hơn nhiều.]
Nói đoạn, con bé tạm dừng đôi ba giây, sau đó tiếp tục, ngữ khí dịu dàng hẳn:
[Mà này, tao nhờ chút. Lát nữa mày giúp tao đưa Tuệ Nghi đi khám có được không? Nó bị nặng hơn tao nhiều, đầu gối be bét máu nhìn phát sợ. Tao hỏi thì nó bảo không có việc gì, cũng sơ cứu ở đồn rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên đi khám cho chắc, nhỡ đâu gân xương thế nào... Bệnh viện nhà mày cũng ở gần đây mà, đúng không? Đi nhé? Giúp tao nốt lần này, hôm sau tao bao mày một bữa lẩu.]
Lúc này Việt Hoàng đã đi qua cánh cổng hình mái vòm.
"Sao không gọi cho bố mẹ nó?"
Tức thì, đầu dây bên kia vang lên một tiếng tặc lưỡi không mấy thân thiện:
[Tốt nhất là không gọi. Mày đéo nhận thì thôi, để tao nhờ người khác.]
"Mẹ mày, tao chỉ hỏi lại một câu thôi mà?" Việt Hoàng bực bội đá mấy hòn sỏi dưới chân, vừa nói vừa lia mắt lướt dọc hàng xe taxi đang đậu bên kia đường. "Chờ một lát, tao qua liền."
Việt Hoàng gõ cửa một chiếc xe taxi, đọc địa chỉ cho tài xế. Ngồi vào hàng ghế sau, cậu chủ động cúp máy rồi gọi lại số vừa rồi, một lần nữa lặng im để nghe Cẩm Ly than phiền. Mỗi khi tâm trạng không được tốt, nó thường có xu hướng lảm nhảm để "xả van". Nếu cái van này không được xả, nó sẽ đập phá đồ để phát tiết. Có vẻ như thói quen bạo ngược này di truyền từ cả nhị vị phụ mẫu của nó. Cho đến tận bây giờ, Việt Hoàng vẫn không hiểu tại sao hai quả cầu lửa ấy có thể dính lấy nhau bền vững suốt mấy chục năm nay. Bọn họ cãi nhau, đánh nhau, làm lành, rồi lại đánh nhau. Cứ thế, Cẩm Ly nổi điên, bình tĩnh, rồi lại nổi điên. Một mặt, Việt Hoàng thực sự lo lắng cho sức khỏe tinh thần của nó, mà một mặt khác, thì lại mừng thầm vì mình là một trong số ít người được nó tin tưởng để tiết lộ khía cạnh không mấy tốt đẹp này.
Việt Hoàng đột nhiên muốn hút thuốc.
Cậu không nhìn ra cửa sổ, chỉ rũ mí mắt lắng nghe người trong lòng lảm nhảm kể chuyện từ hội trại đến câu lạc bộ, từ câu lạc bộ đến gia đình. Khoảng thời gian vừa rồi Cẩm Ly thực sự đã bị đè nén rất nhiều, Việt Hoàng nhận ra điều đó trong giọng điệu sặc mùi thuốc nổ của nó. Thời gian tíc tắc tíc tắc trôi qua, quả bóng hơi trong lòng Cẩm Ly theo đà xẹp xuống, lại đến lượt Việt Hoàng cảm thấy bí bách không thôi.
Cậu nhờ bác tài mở cửa ghế sau cho luồng không khí từ bên ngoài tràn vào. Đường phố Hà Nội buổi tối đặc biệt nhộn nhịp, người xe nườm nượp túa ra từ các cung đường nhỏ chắp nối với trục đường lớn theo hình xương cá. Hai bên đường là hàng loạt bảng hiệu gắn đèn led rực rỡ, Việt Hoàng bị cận nhẹ không thấy rõ chữ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra những mảng màu loang lổ nối tiếp nhau lùa qua khóe mắt. Giọng điệu chợt cao chợt thấp của Cẩm Ly từ tai phải trườn qua tai trái rồi chảy ra ngoài, chui tuột vào giữa những xao động bất tận của phố thị phồn hoa. Không khí tạnh ráo, hỗn tạp hơi xe cùng hơi người, cái khí vị vẩn đục ấy khiến dạ dày Việt Hoàng nhờn nhợn từng cơn.
Theo bản năng, cậu chàng nâng cẳng tay che lại cánh mũi, giữa mùi bạc hà vốn có của cơ thể, lại mơ hồ lẫn vào một sợi hương thanh ngọt đặc trưng của họ cam chanh. Việt Hoàng sững lại, chợt nhớ đến cảnh tượng ban chiều, khi người thiếu nữ nọ vùi mặt vào tay áo của cậu, chỉ để lộ ra đôi mắt khép hờ cùng cặp lông mày thanh thoát đang nhíu chặt. Nhưng dần dà, theo từng nhịp hít thở, độ cung khó chịu giữa mi tâm người nọ cũng dần giãn ra, trở nên bình thản như thường khi vẫn vậy.
Tôi thích mùi của Hoàng lắm.
Hai bên tai truyền đến cảm giác nong nóng, Việt Hoàng hạ tay xuống, song ngụm không khí chui vào xoang mũi vẫn còn lưu lại mùi hương của người nọ. Rất nhạt, nhạt như chính cảm giác tồn tại của con bé trước khi cậu bắt đầu để mắt đến nó. Khi đã chân chính để mắt đến rồi, lại khó mà xóa nhòa khỏi tâm trí được.
Bỏ qua mớ dây mơ rễ má lằng nhằng với Cẩm Ly, kỳ thật Tuệ Nghi khá... dễ thương. Vẻ mong manh yếu đuối của nó khiến Việt Hoàng vô thức muốn bảo vệ. Nếu như gặp nhau trong một tình thế khác, có lẽ hai người sẽ trở thành bạn tốt.
Không, dù là hiện tại, cũng có thể trở thành bạn tốt.
Đều thích con gái, vậy càng dễ kết thân, không sợ dính lời nguyền tình bạn khác giới.
Việt Hoàng tự cổ động bản thân như vậy.
Cuộc gọi thoại vẫn luôn duy trì trong suốt chuyến đi, vậy nên khi Việt Hoàng vừa bước xuống xe taxi, đã thấy bóng dáng Cẩm Ly hồ hởi vẫy tay với cậu từ phía xa. Cơ mặt giãn ra, cậu tắt điện thoại cho vào túi, sau đó cất bước chạy đến gần.
"Sao rồi?" Việt Hoàng vừa đánh giá mặt mũi chân tay của đối phương vừa hỏi. Ngoại trừ mu bàn tay hơi sưng lên (mà Việt Hoàng chắc cú là do đánh người), trông nó vẫn còn khỏe chán.
Dí hai ngón trỏ vào nhau, Cẩm Ly bóp giọng nhão nhoẹt:
"Còn ký biên bản với nộp phạt nữa là xong, nhưng mà điện thoại iem hỏng rùi, trong người cũng chẳng còn tí tiền mặt nào. Đại ca nộp giùm iem đi, khi nào iem trả lại cho."
"Ô kê." Việt Hoàng trả lời ngay tắp lự, còn không buồn hỏi lại phải nộp phạt bao nhiêu, chỉ mải đưa mắt liếc chân nó. "Đầu gối sao rồi, cho tao xem."
Cẩm Ly vén ống quần lên, cho Việt Hoàng xem hai mảng bầm tím trên hai đầu gối.
"Không sao không sao, thật sự! Cái chân này của tao còn dư sức tung mười cú Nộ Long Cước, mày yên tâm."
Việt Hoàng nghe vậy, bèn bật cười.
Hai đứa vừa nói vừa cười đi vào trong. Việt Hoàng rút ví lấy thẻ căn cước, vừa nâng mắt liền thấy được Tuệ Nghi. Con bé ngồi một mình trên dãy ghế kê ngoài hành lang, lưng dựa vào tường, mấy lọn tóc lạc nếp dán vào gò má tái nhợt. Đúng như Cẩm Ly đã nói, thương tích của nó nặng hơn nhiều. Hai bàn tay và đầu gối chân phải của nó đều quấn băng, cằm có vết xước còn rỉ máu. Có vẻ Tuệ Nghi cũng đã thấy Việt Hoàng, đôi mắt như trân châu đen chú mục vào cậu, loang loáng ánh nước, chợt nhìn như sắp khóc.
Bước chân của Việt Hoàng vô thức khựng lại.
Cẩm Ly cũng đã nhận ra điều đó. Nó vỗ vào lưng cậu, hạ giọng:
"Vào trong làm thủ tục đã, lát nữa tao sẽ giải thích với Nghi sau."
Việt Hoàng thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu.
Thủ tục bảo lãnh lằng nhằng hơn Việt Hoàng tưởng, nhất là khi cậu và Cẩm Ly vốn không phải thân nhân họ hàng. Việt Hoàng phải viện đến danh tiếng của bố mẹ mình mới miễn cưỡng nhận được một cái gật đầu chấp thuận từ chú công an phụ trách hồ sơ thủ tục. Hoàn thành xong tất thảy thì kim đồng hồ cũng đã vượt qua mốc số tám gần ba mươi phút.
"Mẹ, xui như chó." Cẩm Ly vừa cảm thán vừa bước vội ra ngoài cùng với cái ba lô bị hỏng phéc-mơ-tuya lấm lem bụi đất. Biết con bé còn phải lên trường làm việc, Việt Hoàng bèn đưa ba lô của mình cho nó mượn, chỉ giữ lại ví, điện thoại, hộp kẹo bạc hà và ít khăn giấy. Trở lại chỗ Tuệ Nghi, Cẩm Ly khom lưng nói gì đó với đối phương, vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc, rồi sờ mặt con bé. Mà Tuệ Nghi trước mặt người thương cũng chẳng có mấy phần nghị lực, được dỗ dành năm ba câu đã có vẻ xuôi ý, hai bả vai dần dần thả lỏng, mí mắt cũng hơi rũ xuống, nom ngoan ngoãn như một con búp bê vô tri.
Việt Hoàng đứng ở bên kia nhìn, càng nhìn càng khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn căng mắt ra nhìn, chờ cho đến khi Cẩm Ly xốc ba lô đứng dậy, đi về phía cậu, tạm dừng khoảng hai giây cho một cái vỗ vai và hai chữ tạm biệt, sau đó liền hấp tấp chạy ra ngoài, bóng lưng nhanh chóng mất hút vào màn đêm.
Việt Hoàng ngoái đầu nhìn theo nó một lúc, rồi mới chuyển hướng về phía Tuệ Nghi.
Đối phương không nhìn cậu. Ánh mắt nó khóa lấy một điểm vô định nào đó phía trước mặt, sống lưng chầm chậm cong xuống, lịch kịch loảng xoảng, dường như Việt Hoàng vừa nghe được thanh âm một góc nào đó bên trong nó đang sụp đổ.
Tuệ Nghi bắt đầu khóc.
Đây là lần thứ hai Việt Hoàng nhìn thấy người nọ khóc. Vẫn là cái phương thức đè nén đến tận cùng - lặng thinh không một tiếng động, chỉ có hai bả vai đang run lên từng hồi cho cậu biết là nó đang rơi lệ. Việt Hoàng tới gần, chiếc bóng phủ lên dáng hình bé nhỏ của thiếu nữ. Chỉ đơn giản là trầm mặc đứng đó, cho đối phương một khoảng lặng đủ để trút hết nỗi lòng vào những giọt nước mắt tràn mi.
Bẵng đi một lúc, khi hai bả vai đã thôi run rẩy, con bé mới ngẩng đầu lên nhìn cậu với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.
"Tôi ổn." Nó nói, dù đôi mắt vẫn ngập nước, song ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh. "Hoàng đừng bận tâm đến tôi, cậu cứ về trước đi."
"Sao lại thế được?" Việt Hoàng nhăn mày nhìn đầu gối của con bé. "Nhìn xem, máu chảy ướt hết bông băng rồi kìa, rồi Nghi tính đi về như thế nào?"
"Không sao." Tuệ Nghi xua tay. "Tôi mượn điện thoại người ta gọi cho bố, bố sẽ đến đón tôi về."
"Này, có một thằng con trai chuyên hành hiệp trượng nghĩa đang đứng trước mặt Nghi mà Nghi nói bậy bạ gì vậy?" Việt Hoàng ngồi xổm xuống để tầm mắt của mình ngang hàng với đối phương. Con bé cũng chú mục vào cậu, mấy sợi lông mi dính ướt sáng lấp lánh dưới ánh đèn, khóe mắt ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, hai vành tai cũng đỏ, sắc đỏ như cà chua chín trút từ đầu xuống cổ, khiến màu da tái nhợt nguyên bản trở nên có sinh khí hơn nhiều. Lưỡi đè lại hàm trên, Việt Hoàng dời tầm mắt xuống mặt đất, ậm ừ một lát, sau đó ấp úng dùng ngữ khí chuyên dùng để dỗ dành trẻ con với đối phương. "Ngoan, để tôi giúp Nghi nhé?"
Tuệ Nghi nhìn cậu một lát, mũi sụt sịt vài tiếng, đoạn mới khẽ gật đầu.
Việt Hoàng đưa cho nó một mẩu khăn giấy:
"Lau nước mắt đi."
Chờ nó lau xong, cậu giật lại mảnh khăn giấy nhăn nhúm từ trong tay nó, lại chìa ra một mẩu khăn giấy mới toanh khác:
"Xì mũi."
Tuệ Nghi lại nhìn cậu thêm một chốc, cuối cùng mới ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi vứt hai mẩu giấy kia đi, Việt Hoàng trở lại bên Tuệ Nghi, nửa quỳ trước mặt nó.
"Lyly đã nói cho Nghi biết là tôi sẽ dẫn Nghi đi khám chưa?"
Tuệ Nghi gật đầu, ngay sau đó lại nói:
"Nhưng không cần. Dù sao bây giờ tôi cũng không mang bảo hiểm y tế. Hoàng... Nhờ Hoàng chở tôi về nhà thôi, tôi sẽ đi khám với bố."
Việt Hoàng nghe vậy liền nhoẻn cười:
"Thế Lyly chưa nói cho cậu là nhà tôi có mở bệnh viện à?"
Nhác thấy vẻ kinh ngạc thoáng qua mắt đối phương, nụ cười của cậu càng thêm đắc chí:
"Yên tâm, chỗ đó tôi thầu, Nghi muốn khám tổng quát trong tối nay luôn cũng được."
Tuệ Nghi lắc đầu, rồi lại trầm mặc. Sự trầm mặc này khiến Việt Hoàng thấy hơi quê, thế là cậu bèn chữa cháy bằng cách nghiêm mặt đổi chủ đề:
"Mấy vết thương giờ còn đau lắm không? Nghi có tự đi được không, hay để tôi cõng Nghi?"
"Tôi tự đi được." Tuệ Nghi đáp nhanh. Như để chứng minh, ngay sau đó con bé liền đứng dậy, nhưng chỉ sau một giây, gương mặt đã cởi sắc thành màu trắng bệch. Bật ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn, Tuệ Nghi khuỵu xuống, vừa đúng lúc ngã vào lòng Việt Hoàng.
Việt Hoàng... Việt Hoàng cũng trắng cả mặt.
Cánh tay bó bột bị tác động mạnh, một cơn đau nhức nhối lan buốt từ chỗ va chạm lên đến sọ não, song Việt Hoàng vẫn kịp kìm lại tiếng gầm gừ vốn đã sực lên đến họng, theo bản năng ôm lấy người thiếu nữ trong lòng. Tiếng rên rỉ đau đớn bên tai biến điệu thành thanh âm nức nở nhỏ như mèo kêu, Việt Hoàng cắn răng nhìn xuống, thấy Tuệ Nghi đang ở trong tư thế quỳ hai chân, phần đầu gối vốn đã te tua nay lại càng tàn tạ. Nhanh như cắt, cánh tay phải còn lành lặn của Việt Hoàng liền vòng qua lưng đối phương, giải thoát cho cánh tay trái, mà đồng thời, thân trên cũng mượn bức tường phía sau lưng làm điểm tựa để trụ chân đứng thẳng dậy. Tuệ Nghi bị cậu ghì chặt vào lòng, bởi vì chiều cao chênh lệch nên chỉ có thể chới với trên không, vừa đau vừa hốt hoảng, đầu óc trắng xóa nhất thời không còn nghĩ được gì, hai tay quờ quạng lung tung hòng tìm kiếm điểm tựa gần nhất để bám lấy. Thế là giây tiếp theo, Việt Hoàng liền cảm nhận được một sức kéo đè nặng cần cổ, tiếp đến là mùi hương thanh ngọt quen thuộc ngang ngược xộc vào xoang mũi.
Tuệ Nghi vòng cả hai tay qua cổ Việt Hoàng, chân quặp lấy hông cậu, toàn bộ thân thể gắt gao bám vào người cậu như bạch tuộc hòng chống lại sức hút của trọng lực. Gần quá, gần đến nỗi Việt Hoàng có thể cảm nhận được đường cong phập phồng không quá rõ ràng - nhưng vẫn mang đầy nét đặc trưng của thiếu nữ đang dán sát thân trên. Lại là một tiếng nức nở như mèo kêu, người nọ rướn mình, mười ngón gắt gao bấu vào vai Việt Hoàng, đùi cũng kẹp lấy hông cậu chặt hơn. Việt Hoàng bật ra một tiếng thở gấp, nghiêng cổ hòng tránh xa luồng hơi thở ấm nóng đang phả lên sợi động mạch màu xanh lơ, song mọi nỗ lực đáng ngợi khen ấy rốt cuộc cũng chỉ là công cốc. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Việt Hoàng như bị hơi nóng trập trùng kia hun cho choáng váng cả đầu, máu huyết chảy ngược, từ trái tim đang đập mỗi lúc một dồn dập hơn tống hết lên cổ, rồi lên mặt, phừng phừng như lửa đốt.
Chẳng cần phải soi gương, Việt Hoàng vẫn biết chắc màu da của mình hiện tại hẳn là cũng một chín một mười với mấy con tôm luộc.
Lưng vẫn dán tường, chàng thiếu niên sức dài vai rộng bỗng như mất hết sức lực, từ từ khuỵu chân trượt xuống.
Giờ thì Tuệ Nghi đang ngồi trên đùi cậu.
Cảm giác chới với giãy dụa trong hư không biến mất, Tuệ Nghi từ từ thả lỏng thân thể, khẽ cựa quậy đầu. Một tiếng thở nặng nề chất đầy giọng mũi bỗng vang lên bên tai, nó mờ mịt nâng mắt, cứ thế trực diện với một ánh nhìn cũng mờ mịt không kém. Sau mờ mịt, là hoảng sợ, khó hiểu, bất mãn, kìm nén. Cách hai lớp áo, sức căng từ những thớ vân cơ của người nọ vẫn rõ ràng mà truyền đến lòng bàn tay Tuệ Nghi cùng thứ nhiệt độ hôi hổi khác xa lệ thường.
Tuệ Nghi thật sự không biết phải làm sao trong tình cảnh này. Đối phương cứ nhìn chòng chọc vào mặt nó, nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn môi, sắc mặt ngày càng đỏ, nhịp hô hấp cũng ngày càng gấp gáp. Thử di chuyển, cậu chàng liền ghì chặt nó, cúi đầu, thở như mười con trâu mộng cộng lại.
"Ngoan." Nhắm tịt mắt, cậu thiếu niên cất giọng khàn khàn. "Ngồi yên đấy cho tao. Chờ một lát."
Không hề thắc mắc lấy một câu, Tuệ Nghi chỉ phun ra vài ba âm tiết be bé bằng giọng mũi, sau đó từ từ thả lỏng cơ thể, im như thóc để Việt Hoàng ôm mình. Quả thật rất ngoan, ngoan đến nỗi Việt Hoàng bỗng cảm thấy bản thân mình sao mà khốn nạn quá.
Không xong rồi, mẹ mày, cái đồ cầm thú, Việt Hoàng điên tiết tự rủa xả mình.
Người như cậu quả nhiên không thích hợp để trải nghiệm tình bạn khác giới mà!
---------------------------------------------
Vịt Hèn's core:
- Ưu điểm: Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, ga lăng, được nhiều bạn gái thích.
- Nhược điểm: Toàn thích phải bé liên =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top