Chương 2: Chuông gió

Có tiếng leng keng vang lên. 

Cánh cửa văn phòng Thế Đông luôn va vào chiếc chuông gió mỗi khi có người bước vào. Lễ tân nhìn ra cửa, hôm nay mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy đây có lẽ là một khách hàng. Văn phòng làm việc nhỏ này chỉ có vài người, sớm đã quen mặt nhau cả rồi.

Một cô gái chừng 17, 18 tuổi; trên người vẫn đang mặc đồng phục học sinh. Là đồng phục sơ mi trắng, cà vạt xám nhạt nổi tiếng của Trung học Chấn Kha, trường trung học có tiếng nhất thành phố này. Nghe nói, thi vào ngôi trường này chẳng dễ dàng gì, nghe nói chỉ có những học sinh giỏi nhất mới có thể thi đậu. Chỉ có con cái nhà quyền thế mới có khả năng bước theo học ở đây, con cá nhà không có bối cảnh đếm đi đếm lại không hết một bàn tay. Có con cái học ở Trung học Chấn Kha, là niềm ao ước của toàn bộ phụ huynh ở thành phố Giang này.

Cô gái vừa bước vào có mái tóc hơi nâu nhẹ dưới nắng, dài chạm vai, mắt không to nhưng lông mi lại rất dày và đậm khiến cho người khác không kiềm lòng được mà ngắm nhìn. Đồng phục trên người cô gọn gàng, váy đồng phục dài gần đến đầu gối, chân mang một đôi giày thể thao màu trắng nhỏ nhắn. Cô bước thẳng đến quầy lễ tân, gật đầu mỉm cười rồi nói:

- Em có hẹn với Hằng tổng. Lúc 2h chiều ngày hôm nay. Chị kiểm tra giúp em nhé.

Lễ tân gật đầu cười với cô bé lễ phép trước mặt. Đồng phục Chấn Kha thật có thể khiến người ta có hảo cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô nhìn lướt sang lịch hẹn trên màn hình máy tính rồi nhìn Vi Tầm.

- Được, em đợi chị gọi thông báo cho Hằng tổng một tiếng nhé.

Lễ tân vừa nhấc điện thoại bấm quay số, vừa tò mò nghĩ ngợi, một cô bé học sinh trung học đến tìm sếp của bọn họ làm gì nhỉ? Nhìn không giống người nhà, vì vốn người nhà thì chẳng cần hẹn trước như thế; trực tiếp bước vào là được rồi. Nhìn đi nhìn lại thì lại có cảm giác của người đi xin việc, nhưng văn phòng thiết kế của bọn họ từ khi nào lại tuyển cả học sinh trung học cơ chứ.

-

Vi Tầm theo chân lễ tân vào một căn phòng nằm bên trong văn phòng Thế Đông, kéo theo sau một loạt ánh mắt của nhân viên làm việc ở đây. Mọi người thi nhau bàn tán, tiếng xì xào vang lên không nhỏ. Ai cũng đang tò mò cô bé học sinh trung học xinh xắn này đến công ty bọn họ làm gì, hơn nữa còn có hẹn trực tiếp với sếp lớn. Dù công ty của bọn họ cũng không lớn, chỉ có hơn 30 người; nhưng sếp lớn vốn là người khó hẹn và ít khi gặp trực tiếp nhân viên. Đa số nghiệp vụ ở công ty đều do phó tổng Mạnh ra mặt giải quyết.

- Ơ em gái Vi!

Mạnh Bùi vừa lúc đi ngang qua khu vực làm việc của nhân viên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc liền buộc miệng gọi. Vi Tầm nghe tiếng gọi, quay lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, liền mỉm cười. 

Quá phân nửa nhân viên nhìn thấy nụ cười này có chút sững sờ, em gái này cười xinh gấp mười lần. Nhan sắc này đến lúc thành niên chắc chắn sẽ thành một đại mỹ nhân.

- Anh Mạnh Bùi, đã lâu không gặp.

Mạnh Bùi nhẩm nhẩm trong đầu đã đến mùa hè, vừa hay đầu tháng sáu, liền biết ngay lí do Vi Tầm ở đây. Con nhóc Vi Tầm này thật biến cách biến bản thân mình thành cái máy, một chút nghỉ ngơi cho bản thân cũng không chừa lại.

- Ừ, haha, đã lâu không gặp. Em cái con bé này chăm chỉ thật nhỉ, vừa mới đầu hè là lại mò đến đây rồi. Kì nghỉ hè vừa bắt đầu mà.

- Sang năm vào đại học rồi ạ, có một chút tiền phòng thân vẫn tốt hơn.

Mạnh Bùi bật cười lớn, con nhóc này một chút giấu giếm cũng không có. Hai chữ "vì tiền" viết trên mặt không cần phải che giấu, cũng không có xấu hổ. Cũng đúng, một cô bé 17 tuổi, nếu không vì hoàn cảnh, ai lại nguyện ý mùa hè rong ruổi bên ngoài kiếm tiền chứ.

- Haha, được, quả nhiên là em gái Vi Thần. Đi đi, anh còn giữ em lại một lúc nữa, Hằng tổng của chúng ta lại phải đợi.

Vi Tầm cười cười, nhẹ nhàng đáp:

- Vâng, thế em đi trước.

- Được, hôm nào anh Mạnh mời em ăn cơm, chuyện năm ngoái anh còn chưa có dịp cảm ơn em.

Vi Tầm không phải người giả vờ khách sáo, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước đến, đứng sau lễ tân đang gõ cửa phòng rồi bước vào. Một người đàn ông trẻ ngồi trên bàn làm việc ngước mặt lên, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua người cô gái trước mặt rồi chỉ vào chiếc ghế ở đối diện. Anh phẩy tay ra hiệu cho lễ tân ra ngoài, rồi đóng laptop lại; nhìn cô bé trước mặt.

- Ngồi đi.

Gương mặt non nớt, vừa tràn ngập vẻ tự tin vừa có chút dáng vẻ bị-cuộc-đời-này-làm-cho-thất-vọng.

- Em gái Vi?

Hằng Đông nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, cười nhẹ.

- Anh Hằng Đông, đã lâu không gặp.

- Đúng là đã lâu không gặp, em gái Vi lớn nhanh thật. Một năm qua đi lại có cảm giác em cao lên một chút, anh Hằng Đông cũng già đi thêm một chút rồi. 

Hằng Đông là bạn học sơ trung của Vi Thần. Năm đó, hai người bọn họ được giáo viên phân ngồi cùng bàn, một lần ngồi đó thì ngồi đến hết cao trung. Hai người một thời hô mưa gọi gió ở Trung học Chấn Kha, một người được giáo viên môn Toán "bắt cóc" thường xuyên, người còn lại được giáo viên Sinh học ưu ái gọi một tiếng "học trò cưng". Đến khi cả hai được tuyển thẳng vào Đại học M, Hằng Đông vào học khoa Hệ thống Thông tin, Vi Thần chọn học khoa Công nghệ Sinh học, cả hai lại tiếp tục làm bạn cùng phòng.

Năm cuối đại học, Hằng Đồng bắt tay với Mạnh Bùi, một người bạn cùng phòng khác, mở một công ty nhỏ thử sức ở lĩnh vực quản lý hệ thống thông tin. Với sự giới thiệu của giáo sư trong trường cùng bạn bè khắp mới, đến năm nay mới là năm thứ hai, bọn họ chuyển sang một văn phòng mới và lớn hơn, cũng coi như là có chút thành tựu.

Vi Thần ngược lại được giáo sư giữ lại làm nghiên cứu sinh, vừa làm vừa học Thạc sĩ, sang năm còn được tiến cử để học Tiến sĩ ở nước ngoài. Giáo sư còn không nỡ để anh đi, Vi Thần thì không nỡ để Vi Tầm và mẹ lại, thế nên mọi việc còn chưa được quyết định. 

Hằng Đông quen biết Vi Thần mười năm có lẻ, anh hiểu Vi Thần như lòng bàn tay, cũng nhìn Vi Tầm lớn, anh biết rõ năng lực của anh em nhà họ Vi. Năng lực của bọn họ mạnh, sự cố gắng của bọn họ mạnh gấp mười, không ai hiểu rõ điều này bằng Hằng Đông anh.

- Anh Hằng Đông nói đùa, anh mới hơn hai mươi, anh già thì em cũng sắp già rồi.

Vi Tầm khúc khích cười, Hằng Đông là một trong số ít những người cô cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng. Anh nhìn cô lớn, cô nhìn anh trưởng thành. Từ cậu thiếu niên đầy mồ hôi chạy ngược xuôi trên sân bóng, bây giờ anh ngồi trước mặt cô, sơ mi xanh nhạt, quần tây thẳng tắp, giày da bóng loáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top