Chương 5

Ngộ thực mĩ nhân
Tác giả: Trường An Vương
Edit+ Beta: Nấm bà bà
Chương 5
——————
Thân thể Thận Thu lui về phía sau, mặt bốc cháy tưng bừng, lắp bắp: "Cậu, cậu lui về sau, lui một tí..."
Giang Lãm Vân nhìn phản ứng của cậu, nhướng nhướng mày, ra vẻ tự nhiên kéo dãn khoảng cách, trên mặt vẫn giữ nụ cười như cũ: "Thôi, không chọc cậu nữa, xuống tầng dưới ăn gì đó thôi." Nói dứt câu liền đứng dậy gọi A Độ cùng đi.
A Độ bàn trước nghe vậy khẽ a một tiếng, dọn xong đồ trên bàn liền đứng dậy đi theo bọn cậu.
Cảm giác bí bách dần tan, Thận Thu chậm rãi hào hển hít thở, đột nhiên nhớ ra một việc: "Nhưng tớ không đem theo tiền rồi..." Hơn nữa cũng đã đói bụng thật lâu rồi, vậy mà chỉ ăn mỗi một ổ bánh mì ở ngoài thôi.
A Độ sau khi nghe thấy thì quái lạ nhìn cậu: "Tại sao lại cần tiền?"
Ô thế là trường học cho quý tộc thật sao? Tới cả đồ ăn cũng miễn phí.
"Có người sẽ mua cho mà." Cô nàng treo lên vẻ mặt chẳng thèm để tâm.
Thận Thu nhìn cô nàng mang một bộ dáng có lời muốn nói nhưng lại mân mê môi nửa ngày trời cũng không thốt ra được tiếng nào, không biết là có ý gì đây.
A Độ dán lên bên cạnh Thận Thu, cười hì hì: "Đi thôi."
Mãi đến khi xuống tầng, Thận Thu mới biết được ý A Độ là gì. Cậu buổi sáng hôm nay vào trường có đeo khẩu trang với đội mũ, vào lớp mới tháo xuống, lẽ dĩ nhiên là sẽ không có ai chú ý đến cả. Nhưng bây giờ, người đi lại trong sân trường dán mắt về đây nhiều lắm.
"Là Thận Thu kìa!! Đã lâu không gặp cậu ấy nha, bây giờ lần nữa nhìn thấy thật sự là quá hạnh phúc luôn! Rất muốn hái sao nhỏ trên trời* tới tặng cậu ấy."
(*Gốc là 星星, Hán Việt là "tinh tinh", "tinh" là sao trời, tinh tú.)
"Thận Thu là động lực duy nhất thúc đẩy tớ đến trường mỗi ngày nha, người đẹp chống lưng cho cái trường này mà lị!"
"Phía ngoài trường lại nhiều thêm một đống ngoại lai*, tin Thận Thu tới trường sao mà truyền nhanh dữ vậy, tui hoàn toàn không muốn cho người ngoài nhìn chút nào, muốn giấu cậu ấy đi luôn."
(*Gốc là "ngoại giáo", chỉ học sinh trường khác.)
Thận Thu nghe nghe lỗ tai ngay lập tức đỏ lên, nên nói bọn họ không thèm kiêng nể gì hay là nói do tai mình quá tốt đây...
Cậu yên lặng trốn phía sau lưng Giang Lãm Vân, nhờ hắn ngăn trở một chút thân người của mình.
Một nữ sinh đưa hộp cơm xinh xắn cho Thận Thu: "Nam thần ơi, cái này là em tự mình làm, anh thích thì tốt quá, còn không thích anh có thể đem vứt cũng được."
Phía sau còn có nam sinh nào đó đưa đồ cho cậu, có một thì có hai, người xung quanh càng ngày càng nhiều thêm, Thận Thu bị cái trận hình chưa từng thấy qua này hù doạ. Nhưng Giang Lãm Vân với A Độ nhìn chuyện này cứ như tập mãi thành thói quen rồi, cười tủm tỉm nhận lấy đồ được đưa tới, còn nhân tiện nói cảm ơn.
Phần lớn người đều không muốn chạm vào Thận Thu, bởi vì ngày thường cậu đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, tính tình cũng không tốt cho lắm.
Mặc dù chọc cho cậu cáu cũng sẽ tạo nên cảnh đẹp ý vui, nhưng bà con đều không ai muốn chọc cậu tức lên cả.
"Thu Thu, nhân khí* của cậu trước sau như một mà vẫn cao như vậy nha."
(*Nhân khí: Một người có nhân khí vượng sẽ có rất nhiều mối quan hệ, bạn bè, người quen bởi vì anh ta/chị ta có khả năng thu hút người khác, và ngược lại.)
A Độ bưng một đống đồ, tay rất nhanh không còn trống nữa. Ngay cả Thận Thu chính cậu cũng nhận vào không ít thứ, vài người chưa đi xa lắm lại rất nhanh bồng thêm một đống đồ ăn vặt trở lại.
Quay về lớp, ngăn kéo trong của Thận Thu cũng tràn đầy đồ ăn vặt.
Mấy thứ này cơ bản là không có chỗ để chứa, Giang Lãm Vân hỏi ý Thận Thu, thấy cậu đồng ý thì đem đồ ăn vặt phân cho học sinh lớp kế bên, đổi lại một câu chỉnh chỉnh tề tề: "Thận Thu vạn tuế!"
A Độ tính cách sáng sủa thích nói chuyện, Giang Lãm Vân giống với cô nàng, hai người tuy đều rất nhiệt tình, nhưng Giang Lãm Vân lại khiến Thận Thu có một loại cảm giác cường thế ngầm ngầm, cho dù khuôn mặt của hắn khó khiến cho người ta cảm thấy có nguy hiểm gì.
"Ui nhớ Giản Nhất Lãng quá đi thôi, cậu ấy hình như tốt nghiệp xong cũng không đi thăm chúng ta một tí nào!" A Độ đề nghị: "Muốn qua nhà cậu ấy không? Đi karaoke xong thì lại đi tiếp, dù sao cũng không vướng lịch đâu mà."
"Cơ mà tớ có khả năng không ngốc tại đó được bao lâu đâu, mẹ của tớ không cho tớ qua đêm ở nhà người khác." Mắt A Độ chuyển chuyển, "Cô gái kia vậy mà tay nghề tốt thật đó, so với đồ tớ đi mua ăn còn ngon hơn nhiều."
"Thu Thu đi không?" Cô nàng nâng mắt lên hỏi cậu.
Giản Nhất Lãng, người này họ Giản.
Thận Thu cũng không biết chính mình nên đi hay không nữa, cậu cảm thấy chuyện của nguyên chủ có liên quan đến người tên Giản Nhất Lãng này.
Bọn họ đều đã thật lâu rồi không đến trường, "hắn ta" trong cuộc điện thoại nhận từ Quý Đông Châu khi tỉnh lại lần đầu kia rất có thể là Giản Nhất Lãng, từ lời A Độ mà đoán thì cũng có thể biết quan hệ giữa cậu ta cũng Thận Thu thật sự rất thân mật.
Cái tên [Giản] gửi tin nhắn qua điện thoại của cậu là cậu ta sao?
Thận Thu có chút không biết nên làm thế nào bây giờ, với những thứ nguyên chủ sở hữu thấy không rõ ràng lắm, chỉ có thể mò mẫm suy đoán dựa trên sinh hoạt ngày thường.
Nhưng mà như vậy cũng thật tốt, cho dù cái gì cũng không biết, Thận Thu vẫn như trước mà thoả mãn rồi.
Quan hệ bình thường với bạn học, không có ánh mắt xem thường, đã là đầy đủ rồi, nếu cầu cho tương lai xa có thật nhiều, ham muốn sẽ ngày càng chồng chất, sẽ vĩnh viễn không lấy được nhiều hơn để đi lấp bù vào chỗ trống mà mình cần.
Thận Thu cho đến bây giờ vẫn không phải một người có lòng tham không đáy, cậu cảm thấy nếu được một chút gì đó, thì đã vô cùng tốt rồi, huống chi cậu còn nhận được rất nhiều thứ mình đã từng một thời khó mà tưởng tượng ra nổi.
"Thu Thu, cậu đi chứ?" Trần A Độ thấy Thận Thu không phản ứng lại hỏi thêm lần nữa.
"... Đi." Để không khiến ai nghi ngờ, cũng là để hiểu thêm chuyện của nguyên chủ, Thận Thu đồng ý.
"Thu Thu là tốt nhất." Trần A Độ cong cong đôi mày, lúc cười rộ lên khoé miệng lộ ra hai lúm đồng tiền bé xinh, là một cô bé rất đáng yêu.
-
Buổi chiều tan học, một đám người tốp năm tốp ba choàng vai bá cổ nhau ra khỏi cổng trường, Giang Lãm Vân bao, nào có đạo lí không đi cho được.
Thận Thu không có thói quen ở chung với nhiều người, cho dù cậu đơn giản ngồi đằng kia, cũng sẽ có một hai người đến đó bắt chuyện, không đến mức chán ngán. Cậu nói chuyện ngắn gọn, lại cao lãnh, cơ mà cho dù cậu có trưng ra cái mặt người lạ chớ tới gần, vẫn sẽ có một đám người người trước vừa ngã, người sau xông lên mà tiến đến.
Hơi... Buồn ngủ.
Cậu xin ông chủ quán một giờ nghỉ, sau này có thể làm bù vào sau.
Cậu nghe bên tai truyền tới giọng nói, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Cơn buồn ngủ ập đến, đánh gục cậu, người khác cũng quên bẵng sau một giờ phải đánh thức cậu dậy luôn.
Đầu Thận Thu dựa vào ghế tựa sô pha sau lưng nhắm hai mắt lại, sợi tóc mềm mại rũ trên vành tai, đôi mi run run, tuyến cổ cong mượt tuyệt đẹp, vẫn luôn kéo dài xuống dưới cổ áo.
Tiếng hít thở rất nhẹ, lẫn trong tiếng ồn ào trong phòng liền có chút không thể tìm ra.
Cho dù có là ở góc phòng, nơi nào có cậu thì nơi đó sẽ là trung tâm.
Nữ sinh tóc dài nhỏ giọng nói: "Này, Thận Thu hình như... Đang ngủ."
Một nữ sinh khác xoay đầu lại nhìn: "Thật luôn hả."
Ánh mắt cô lướt đi theo đường nét khuôn mặt cậu, kĩ lưỡng soi: "Ngủ cũng đẹp, muốn nhéo một cái quá."
"Giống người đẹp say ngủ quá, là loại người đẹp chỉ có hôn mới tỉnh dậy được ấy." Tim người đáp lời đập thình thịch không thôi, ánh mắt dừng lại trên cái bóng đổ xuống bên trong chiếc áo trắng kia.
Bên người Thận Thu tạm thời chỉ có ba người cùng ngồi, người dư lại đều đang ở bên cạnh Giang Lãm Vân ca hát, bọn họ quẩy tới náo nhiệt tưng bừng, hoàn toàn không phát hiện Thận Thu đã ngủ êm ở ngay góc.
Người vừa cất tiếng là một nam sinh đeo kính, nữ sinh tóc dài ngẩng đầu, mày liễu hơi nhíu lại: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi cũng nghĩ điều mà cậu đang nghĩ đó, giả tạo quá đi thôi." Nam sinh khinh thường cười khẽ, "Ít nhất tôi còn thừa nhận."
Dĩ nhiên, nữ sinh tóc dài đúng là một người giả chính trực, nhưng không phải dưới con mắt của tên nam sinh chuẩn bị giậu đổ bìm leo trước mặt này, cho nên cô muốn đánh thức Thận Thu.
"Xung quanh sói mài vuốt còn chưa đi, vậy mà còn dám ngủ, gan cũng lớn quá đi, có thật sự hiểu rõ lực hấp dẫn của chính mình hay không vậy?" Cô lầm bà lầm bầm, quay đầu nhìn dung nhan khi ngủ của cậu, sau đó nhẹ nhàng lay lay cánh tay Thận Thu: "Thu Thu, tỉnh lại nhanh lên."
"Để cậu ấy ngủ một hồi đi, cậu ấy hình như mệt chết được rồi ấy." Một nữ sinh khác khuyên nhủ.
Có một âm thanh thở dốc không thể nghe thấy lẫn vào trong gian phòng ầm ĩ, hổn hển trần trụi, ánh mắt như sói đói vẫn một mực nhìn chằm chặp Thận Thu.
-
Tỉnh ngủ thì đi qua quán làm việc, chờ sau khi bọn họ chơi xong thì cùng đi qua nhà Giản Nhất Lãng.
Thận Thu tính kĩ càng thế rồi.
Nhưng cậu hiện còn ngủ lăn bò càng, không hề hay biết mình đã bỏ qua chuyện gì.
Không thể gặp qua Giản Nhất Lãng trong mơ được, bởi vì đây chính là giấc mơ của cậu mà. Trong mộng có một bé trai, đang ngồi xích đu. Thằng bé nhỏ nhỏ, thật xinh xắn, đôi mày luôn chau, mang vẻ mặt vĩnh viễn cũng không được vui.
Đứa nhỏ trên xích đu để mũi chân rủ trên mặt đất, không đẩy xích đu, luôn lạnh lùng thản nhiên mà ngồi, cũng không nói lời nào. Thận Thu giống những khán giả chỉ có thể đứng nhìn tất cả, phía bên kia của cái xích đu, xa xa có một đứa nhỏ bị huỷ hết cả khuôn mặt.
Cảnh tượng này như cưỡi ngựa xem hoa mà nhanh lướt qua trong giấc mơ, để lại toàn ác mộng, bóng đen bao trùm chạy hoài chạy mãi cùng không thể thoát, thứ Quý Như An gây ra cho cậu, không chỉ là thương tổn về mặt thân thể.
Thường hay giật mình bừng tỉnh trong mơ, khuôn mặt tàn nhẫn lạ thường xen lẫn vặn vẹo kia vẫn còn đọng lại trong tầm mắt không thể tản đi.
Cậu đã từng cố đứng lên, nhưng lại bị người khác từ từ đè cho quỳ xuống lại, còn nhận lại trừng phạt không nương tay. Càng có thêm lí do quang minh chính đại cho việc uy hiếp, thì hoàn cảnh của cậu sẽ càng ngày càng thêm bi thảm.
Thời gian giống như đã trôi qua lâu thật lâu, Thận Thu chậm rãi mở to đôi mắt, đây là một nơi không phải băng ghế, không có tiếng ca hát ầm ĩ, không có bạn học.
Trên người có phủ một chiếc áo khoác, Thận Thu cầm lên nhìn nhìn, hình như là của Giang Lãm Vân.
Nút áo bị người khác gài đến tận trên cùng, bình thường Thận Thu chưa bao giờ gài nút áo trên cùng, không biết là ai đã giúp cậu nữa.
Di động có tin nhắn, vẫn là hắn.
[Tỉnh lại thì nhớ rõ đừng lo lắng nha, tớ đi tiễn bạn học, phải đảm bảo an toàn cho bọn họ đã. Chờ chút nữa là sẽ trở về thôi, không cần phải quýnh lên đâu, giờ muộn quá rồi, không cần qua nhà Giản Nhất Lãng nữa. Tớ về lại sẽ đưa cậu về nhà :) ]
Tâm tình Thận Thu hơi chút thả lỏng, reply: Được nha.
Khoảng 6 phút sau, Giang Lãm Vân trở lại, hắn cầm lấy áo khoác để trên ghế: "Trợ lí của ba tớ đến đón tớ, cậu theo tớ cùng nhau về nhé."
"Không, không phải đã nói sẽ đưa tớ..." Thận Thu có chút kinh ngạc.
"Đừng động đậy, qua nhà tớ ngủ một đêm, sáng mai tớ cùng cậu tới trường. Thuận tay đưa cậu tới quán nước luôn, mỗi ngày đi lại vất vả quá nhỉ." Hắn lại tháo khăn choàng trên cổ mình xuống, quấn một vòng lại một vòng cho Thận Thu.
Chiếc khăn choàng chứa độ ấm chưa phai đi, hệt như hai người đang tiến đến rất gần nhau nói chuyện vậy, mềm mại mà rũ xuống cổ cậu.
Thấy Thận Thu vẫn do dự, hắn nắm lấy tay Thận Thu kéo đi: "Còn suy xét gì nữa chứ, nhà cậu không có ai, nhà lớn vậy lại có một đống phòng, cậu không sợ à?"
Thận Thu đột nhiên nhớ đến hắn vừa mới nói quán nước, mình sau khi trọng sinh mới đi tới quán nước mà, cũng không nói với người khác, vậy mà tại sao Giang Lãm Vân lại biết?
"Cậu, làm sao cậu biết tớ đang đi làm vậy?"
Thận Thu hỏi đến nôn nóng, cảm thấy cậu đã nhận ra một chuyện gì đó.
Động tác trên tay Giang Lãm Vân đình trệ một chút, sau đó rất nhanh phản ứng lại, lôi kéo cậu ra ngoài: "Nè, cậu sẽ không xem tớ như thằng biến thái đâu nhỉ, tớ không phải là vì.... Chờ cậu thật lâu không thấy đến lớp sao, nên mới tiện tay điều tra xem cậu đi đâu."
Cái này không phải việc làm của một kẻ biến thái sao? Nhưng hắn phản ứng cứ như không hề gì vậy.
"Đừng nghĩ nữa, nào, lên xe thôi." Tâm tình hắn vô cùng sung sướng, cùng cậu ngồi ở hàng ghế sau tán dóc.
-
Tối trời, Thận Thu thay áo ngủ Giang Lãm Vân đã chuẩn bị cho cậu, hai người nằm trên giường, khi Giang Lãm Vân muốn xích lại gần cậu chút nữa, Thận Thu lại hướng về bên cạnh lui lui, mãi cho đến khi Giang Lãm Vân không kiên trì xích lại gần đây nữa.
"Cảnh tượng như thế này của hôm nay, tớ đã nghĩ đến rất lâu rồi." Hắn vươn tay múa may, "Có cảm giác như đã suy nghĩ rất là nhiều năm."
"Là gì?"
"Cùng cậu đi ngủ, trên cùng một cái giường."
"..."
"Tớ nghiêm túc."
Thận Thu trợn tròn mắt nhìn trần nhà, trong ánh đèn tờ mờ, mù tối, cậu có thể cảm giác được hơi thở cực nóng của hắn, không tránh khỏi lại lui lui dời dời về bên cạnh, lúc thiếu chút nữa thôi là lăn luôn khỏi giường, thì được người nọ giữ lấy thắt lưng từ phía sau.
——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top