Chương 8:
Chân châu gần đây khởi công xây dựng thuỷ lợi, rất nhiều người đều không nghĩ tới con đường thuỷ bộ kết hợp, thì đất đai cũng tăng giá theo.
Nếu nàng là một thương nhân, sẽ ở chỗ cửa hàng vắng vẻ này chờ đợi giá trị đất tăng cao.
Liễu Miên Đường hứng thú bừng bừng, lại nghe cửa hàng bên ngoài truyền đến tiếng cười đầy trêu chọc: "Cửu gia, huynh có một vị thê tử như này, phú khả địch quốc ở trong tầm tay nha."
Liễu Miên Đường ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là vị Triệu thần y trị bệnh cho nàng cùng với phu quân Thôi Cửu đang đứng cùng một chỗ.
Hai người bọn họ đều có thân hình anh tuấn cao lớn, thân lại mang áo gấm, đầu đội ngọc quan, quả thực làm cho người ta ngây ngẩn. May mà nơi đây chỉ là ngõ nhỏ vắng vẻ, nếu không chỉ bằng một Thôi Cửu, không biết đã có bao nhiêu cô nương ngừng chân lại mà nhìn.
Liễu Miên Đường mấy ngày nay không gặp được phu quân, hiện tại ở nơi này thấy được, chợt cảm thấy có chút kinh hỉ, vội vàng đi về phía hai người thi lễ nói: "Phu quân cùng thần y làm sao tìm tới nơi này?"
Triệu Tuyền vượt lên trước cười đáp: "Ta cùng Thôi Cửu đi Lâm huyện thăm bạn, hôm nay trở về, vừa lúc trông thấy ngươi hướng bên này đi, liền cũng theo tới nhìn xem..."
Triệu Tuyền bây giờ nhìn thấy Liễu Miên Đường đúng là càng nhìn càng vừa mắt. Tuy rằng trong hầu phủ của hắn thê thiếp tuy nhiều, nhưng có thể dùng tiền lo liệu như này lại không có.
Chính thê của hắn là đích nữ của An quốc công, là người thật thà, bị mẫu thân nàng ảnh hưởng, si mê Phật lý, nếu không phải lúc trước An quốc công dốc sức ngăn cản, thì nàng đã muốn xuất gia làm ni cô.
Người theo Phật, chú trọng nhất là bình thản. Vị thê tử này của hắn ngược lại cũng tốt, không để ý tới chuyện thế tục. Sau khi gả tới, cũng không có chút tình cảm phu thê, có thể nói, trong mắt nàng Triệu Tuyền chẳng bằng một tiếng gõ mõ.
Có chủ mẫu cả ngày chỉ ở Phật đường, việc vặt vãnh của Hầu phủ cũng loạn thành một đoàn. Cho nên Triệu hầu gia suy nghĩ, nếu tương lai hắn đem được Liễu Miên Đường trở về, người thông minh như nàng, nhất định có thể giúp hầu phủ xử lí việc.
Miên Đường nghe, liền thận trọng mỉm cười. Bởi vì sợ phu quân cần dùng gấp cho nên, Miên Đường định đến chợ phía tây sau cửa hàng thuê mấy người làm, chuẩn bị tu sửa cửa hàng.
Vì tiết kiệm tiền, nhiều việc không quá nặng nhọc đều là nàng cùng hai bà tử làm.
Cho nên cửa hàng bên trong nhất thời có chút lộn xộn, cũng không có chỗ tốt để ngồi.
Miên Đường nhìn một chút, hôm nay phu quân một thân áo trắng, không nhiễm trần thế, không thích hợp ở chỗ này đầy mùi dầu khói, liền mở miệng nói: "Thiếp sẽ kêu Lý ma ma về nhà nấu cơm, phu quân có thể cùng Triệu thần y về trạch viện nghỉ ngơi trước."
Bất quá trong lòng có chút tính toán, lại nhìn về Miên Đường, tự nhiên trong lòng nổi lên ý nghĩ vì người nhà mà đau lòng.
Mắt thấy nàng quay lại cửa hàng, tự mình xác váy đứng lên cao xé rách giấy tường đầy dầu cũ, Hầu gia lập tức xắn tay áo nói: "Liễu cô. . . Phu nhân xuống nghỉ ngơi một chút, ta đến thay ngươi làm."
Nói xong, hắn liền tiến lên lấy tấm giấy dầu, nhìn hầu gia ở trên cao, tuỳ tùng đi theo hắn tự nhiên cũng không rảnh rỗi nhìn, liền cùng nhau đi hỗ trợ.
Tuỳ tùng của Thôi Hành Chu thì từ bên trong cửa hàng mang ra một cái ghế, đặt tại trước cửa, để vương gia ngồi xuống.
Thôi Hành Chu cũng không ngồi xuống, mặc dù lúc này là sáng sớm, đường phố cũng thanh tĩnh không bóng người, nếu như hắn ngồi xuống, chẳng phải sẽ trở ngại việc Liễu Miên Đường dụ địch tới?
Thế nhưng hắn thờ ơ nhìn Triệu Tuyền kia không bình thường mà ân cần giúo đỡ, ngược lại là có thể nhận ra được tâm tư của Trấn Nam hầu. Quả thật là bị Liễu Miên Đường mê hoặc...
Nghĩ đến đây, hắn cất giọng: "Triệu huynh, cờ đã trễ..."
Thôi Hành Chu nói chuyện âm lượng không lớn, nhưng người quen biết hắn đều biết được hắn không vui. Triệu Tuyền lúc này mới nhớ tới hắn cùng Thôi Hành Chu hôm nay cải trang, là muốn đi gặp Đông Khê cư sĩ đã tới đây.
Đông Khê cư sĩ tính tình cổ quái, nhưng kỳ nghệ cao siêu, đích thật trì hoãn không được.
Thế là Triệu hầu gia vội vàng lại giật hai tấm giấy dầu, sau đó hướng về phía Liễu Miên Đường áy náy cười nói: "Chuyện hôm nay bận bịu, xong việc sẽ tới giúp ngươi."
Liễu Miên Đường cười nói: "Thần y quá khách khí rồi, việc nặng tế này sao lại dám làm phiền ngài?"
Triệu Tuyền nhảy xuống bàn, nhận lấy khăn ước cùng nước trà của tuỳ tùng, chân thành nói: "Ta cùng Cửu gia thân như huynh đệ, ngươi cứ gọi "thần y thần y", thật khiến xa cách, có thể gọi ta là Gia Ngư."
Liễu Miên Đường cười, nào có đạo lý gọi thẳng họ tên của huynh đệ của phu quân mình như thế? Thế là nàng sửa lời nói: " Xem ra Triệu tiên sinh người bên trong thiếu nước nha, tên này cùng chữ ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau."
Triệu Tuyền cũng cười, cảm thấy nữ tử này thật huệ chất lan tâm, trong số mệnh hắn thiếu ôn nhu như nước, thật là hồng nhan khéo hiểu lòng người.
Đến khi hai người một lần nữa lên xe ngựa, Triệu hầu gia còn chưa nỡ, liên tiếp ngẩng đầu nhìn lại nữ nhân mỹ lệ đứng trước cửa hàng tiễn phu quân.
Thẳng đến khi xe ngựa đi đến chỗ khuất, hắn mới lưu luyến không rời quay đầu.
Thôi Hành Chu cảm thấy cần phải giúp vị huynh đệ này tỉnh ngộ, liền thản nhiên nói: "Hầu gia thiện tâm nhưng không cần phải quá mức như vậy, phải biết rằng nữ nhân kia dẫu sao cũng là người nhà của phản tặc, một khi dính vào thật không tránh khỏi liên luỵ."
Triệu Tuyền không thích nghe lời này, có chút trợn mắt nói: "Nàng là con gái nhà lành bị tặc tử bắt cóc, sao lại tính là người nhà của phản tặc...Sau khi chuyện này kết thúc, vương gia cần phải tuân theo công chính, cho Liễu cô nương một công đạo..."
Thôi Hành Chu lại cảm thấy bạn tốt có chút không rành thế sự, không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều lời, chỉ cầm lấy thư quyển bên cạnh, một bên lật xem một bên ôn hòa nói: "Cha huynh của nàng đều đã xử tội, đã không còn nhà để về, lại có danh xấu mang theo, không cho phép tồn tại trên đời. Nếu nàng giúp bản vương lập được đại công, liền thưởng cho chút ngân lượng, đưa vào chùa cắt tóc làm ni cô, an hưởng tuổi già."
Triệu Tuyền bị vị chính thê si mê kinh Phật kia làm cho phiền lòng, bây giờ nghe xong liền cảm thấy đầu đều đau rồi, cũng không biết kiếp trước hắn mắc nợ Phật tổ cái gì, mà kiếp nhân nhân duyên lận đận.
Hắn thật vất vả mới tâm động trước một nữ tử, thế mà tên Thôi Hành Chu này lại muốn mang nàng vào trong chùa.
Triệu hầu gia trong lòng không thoải mái lắm, cảm thấy có lẽ vị huynh đề tốt này không rõ tâm tư hắn đối với nữ tử kia vậy nên tâm địa mới sắt đá, thế là mở miệng nói: "Cửu gia, chuyện tốt của huynh săos đến gần, lập tức sẽ cùng Liêm nhị biểu muội thành thân, trở thành một đôi bích nhân, còn ta thì đáng thương chịu cảnh lập gia đình, lại mỗi ngày không có người quan tâm ấm lạnh, đơn độc thiếu vắng. Liễu cô nương như vậy thật khiến người ta động tâm..."
Đáng tiếc lời nói này, lại không có người trả lời.
Hoài Dương vương tựa lên chiếc đệm êm của xe ngựa, một tay nâng trán, nghiêm túc nhìn lên sách, tựa hồ như chuyện tốt của mình sắp tới cũng không có hào hứng.
Triệu Tuyền nói tới Liêm nhị tiểu thư, nhưng thật ra là cháu ngoại của mẫu thân Thôi Hành Chu – Sở lão vương phi.
Năm đó lão vương gia trời sinh tính phong lưu,mà lão vương phi cùng lão vương gia tình cảm cũng không có hoà thuận, thành hôn sáu năm cũng chỉ có môt nữ nhi, không có con trai trưởng.
Lão vương gia Thôi Tạ không đợi được, liền nạp ba vị thiếp vào cửa, trong vòng bốn năm thay phiên nhau sinh ra tám người con.
Đến năm thứ bảy, có lẽ là do lão vương phi thành tâm cúng kiếng, liền sinh ra con trai trưởng Thôi Hành Chu.
Mặc dù là con trai trưởng, nhưng nếu xếp hàng huynh đệ lại đứng thứ chín.
Mấy vị quý thiếp kia gia thế cũng không tệ, ai cũng đều có nhi tử. Tranh đấu bên trong vương phủ có thể so với cung đình, có thể viết được tiểu thuyết đến mỏi tay.
Mà lão vương phi trời sinh tính tình yếu đuối, có thể trong đám thiếp thất tranh đấu mà không bị ảnh hưởng địa vị tất cả là nhờ nhà mẹ đẻ, huynh trưởng tàu giỏi, là chỗ dựa vững chắc cho bà.
Càng quan trọng hơn là đứa con trai của bà không chịu thua kém.
Nói tóm lại, khi lão vương gia qua đời, lúc Thôi Hành Chu kế nhiệm tước vị, huynh đệ chỉ còn bốn người, mưa máu gió tanh trong vương phủ đều được giữ kín như bưng.
Mắt thấy hậu viện của phụ thân chướng khí mù mịt, nhóm thiếp thất làm loạn một đoàn. Cho nên khi thành thân, Thôi Hành Chu muốn tuyển một thê tử tính tình nhu hoà, không ương ngạnh khó chiều.
Cũng không có cách nào, tính tình mẫu thân nhu nhược, sự việc cưới trọng đại này, bà cũng không đảm đương nổi.
Hắn không háo sắc, cũng không muốn nạp thiếp cũng không có người thông phòng, thê tử có thể tính tình khiêm tốn, có thể hiếu thuận mẫu thân, sinh dưỡng kéo dài dòng dõi là tốt.
Cuối cùng tại lão vương phi tận lực đề nghị. Hắn chọn vị biểu muội tính tình giống mẫu thân Liêm Bình Lan.
Liêm Bình Lan là nữ nhi của muội muội lão vương phi, Triệu sở thị sinh được hai nữ, phụ thân của nàng chính là cậu của Trấn Nam hầu Triệu Tuyền – Liêm Hàm Sơn.
Cho nên Liêm nhị tiểu thư vừa là biểu muội của Thôi Hành Chu, vừa là biểu muội của Triệu Tuyền.
Mà Thôi Hành Chu cùng Triệu Tuyền như là thêm càng thêm thân, đánh gãy xương cốt thì gân vẫn còn.
Năm đó, Liêm nhị biểu muội có một đám biểu ca ưu tú, thiếu chút nữa là hoa mắt, cuối cùng lại là định vương gia tuấn mỹ Thôi Hành Chu, dập tắt ước mơ của các tiểu thư nhà khác.
Đáng tiếc không có mọi sự đều chu toàn, tổ mẫu của Liêm nhị tiểu thư bởi vì hai năm trước ăn đào bị nghẹn, đột nhiên qua đời. Sự việc ngoài ý muốn này khiến nhóm con cháu trở tay không kịp, đành phải chịu tang mà chưa thể gả cưới.
Cho nên hôn kì của Liêm Bình Lan và Thôi Hành Chu không thể không trì hoãn ba năm.
Bây giờ hai năm đã qua, đợi đến tiếp qua một năm, Hoài Dương vương phủ liền có thể cung nghênh nữ chủ nhân.
Bất quá Sở lão vương phi thường xuyên mong ngóng con dâu tương lại, lại bởi vì cô đơn không có người làm bạn, cho nên thường xuyên đưa nàng tới phủ trò chuyện.
Thôi Hành Chu cũng không có chất vấn quyết định của mẫu thân, lại không muốn biểu muội chưa qua cửa đã bị người ta chê cười. Nên là khi Liêm Bình Lan đến làm khách vương phủ, hắn liền tránh né không trở về, miễn cho người khác nói thành gặp mặt riêng tư, làm ảnh hưởng thanh danh.
Tính ra hắn đã nửa năm không có trở về vương phủ, lần này chơi cờ xong là muốn về tham gia thọ yến của mẫu thân.
Cùng cao nhân chơi cờ đúng thật là thoải mái. Thôi Hành Chu là chơi cờ cao thủ, sau công vụ cũng không thích yến hội vui chơi ồn ào, chỉ thích loại hình không cần phải mở miệng nói chuyện này.
Gần đây trong triều tố cáo hắn tự mình chiêu binh, vạn tuế gia cũng đang chờ hắn tự thân lên giao binh phù, phân phát quân địa phương.
Thôi Hành Chu lười nhác ứng đối với lời nói thăm dò của đám quan lại, ngược lại là cùng Triệu Tuyền và Đông Khê cư sĩ thoải mái.
Sau khi ván cờ nửa ngày mới kết thúc, người không yêu không nịnh như Đông Khê cư sĩ mở miệng khen: "Mấy ngày không gặp, kĩ thuật của Hoài Dương vương ngài lại cao thêm mới phần, là đối thủ của người, quả thật là sung sướng nha!"
Nói xong, ông lấy lấy ra một quyển kỳ phổ bản thiếu nói: "Có chơi có chịu, ta hôm nay thua người ba quân, Lạn Kha kỳ phổ này tặng cho người, bây giờ chỉ có một nửa, nếu như ngày sau người có thể tìm được nửa còn lại nhất định phải tặng cho ta một bản đó."
Thôi Hành Chu mỉm cười, tất nhiên là đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top