Chương 51: Nhận thân trong miếu hoang
Tuy vương cũng không phải người độ lượng.
Thôi Hành Chu đi tây bắc lấp đi lỗ thủng của Đại Yến cùng hắn không có quá mức quan hệ, thế nhưng Thôi Hành Chu ngăn cản con đường tiền tài này, quả thật nên đoạn tử tuyệt tôn!
Tuy vương là hoàng thất quyền quý sao có nhịn được bực này?
Bất quá đáng chết là, nếu như những thương nhân hắn an bài ở trong tay Hoài Dương vương, như vậy chứng cứ phạm tội hắn thông đồng với thủ lĩnh Man tộc cũng sẽ rơi vào trong tay Hoài Dương vương.
Dưới mắt thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu hai phe đánh nhau đến lợi hại. Nếu Hoài Dương vương đưa chứng cứ lên, Ngô yêu phi không có đạo lý ngồi yên, đến lúc đó Lưu Bái hắn chẳng phải sẽ bị động đi đánh mấy phần sao?
Chính mình cho dù có thể thoát thân, cũng sẽ tổn thất thanh danh hiền đức hiếu thuận mà hắn vất vả gây dựng.
Tuy vương quyết định muốn nhìn xem ý của Thôi Hành Chu như nào.
Bất quá trong triều đình, hắn cũng phải nhìn người thật kỹ.
Tuyệt đối không thể để Thôi Hành Chu vạch tội của hắn.
Mặt khác...những người biết hắn âm thầm vận chuyển quặng sắt buôn bán cũng không thể giữ lại. Nghe nói những thương nhân Ngưỡng Sơn đào thoát mà hắn phái thích khách đi truy kích, những kẻ này thế nhưng biết rõ sự việc hắn cùng A Cốt Phiến mua bán như nào.
Xem ra phải tăng thêm người để nhổ cỏ tận gốc.
Kỳ thật Tuy vương quá lo lắng. Thôi Hành Chu vất vả mới nắm được đuôi con sói Tuy vương này, sao có thể dùng tự tiện?
Lương thảo cung ứng tới tây bắc trễ, chính là hoạ lớn trong lòng, nếu có Tuy vương thay hắn thông đường, nồi cơm ở trong quân tây bắc sẽ thơm ngon hơn rất nhiều.
Cho nên Thôi Hành Chu không vội, chỉ án binh bất động, để cho Tuy vương chất lên đống lửa thật to.
Mà dưới mắt hắn cũng bận rộn đến mức ngày đêm không ngừng...Mấy ngày nay, mùa xuân tây bắc cũng khoan thai tới chậm, trên phố lớn cơ hồ một đêm rực rỡ cực kỳ.
Lúc này ra đường, cỏ xanh cùng hương hoa chính là lúc ý xuân ấp ủ.
Đáng tiếc mấy ngày này Miên Đường rời giường muộn, cũng có chút chậm chạp.
Mặc dù mặt trời lên cao, nhưng chủ nhân tiểu trấn tây bắc cửa vẫn đóng chặt, cũng không để người hầu hạ gọi.
Lại qua một hồi, từ bên trong màn che duỗi ra một cánh tay trắng tinh tế, muốn tìm kiếm áo trong.
Thế nhưng chỉ trong chốc lát, một cánh tay cường tráng nắm lấy cánh tay kia, đưa kéo trở về.
Sau khi Miên Đường tắm suối nước nóng trở về, liền bị phu quân quấn lấy, không biết ngày đêm mà điên loan đảo phượng ba ngày.
Lúc này nàng nhớ tới lời Triệu thần y căn dặn "Dùng thuốc cần cẩn thận", hối hận cũng không kịp.
Ai nghĩ đến kia lại là rượu bộ thận, làm sao lại bổ đến mức phu quân như không biết mệt mỏi, như là đổi một người khác vậy.
Miên Đường không nhớ rõ thời gian sau tân hôn của mình, cho nên cũng không biết phu quân như vậy có khác thường không. Nhưng nàng vạn phần khẳng định, chính mình bây giờ thể lực yếu ớt, có chút không theo kịp phu quân.
Thế là lúc phu quân lại muốn quấn đến, liên tục xin tha nói: "Phu quân, cửa hàng mấy ngày không được mở cửa rồi, thiếp cũng cần đi quản lý...Chàng có phải hay không cũng nên trở về Kim Giáp quan rồi?"
Thôi Hành Chu mấy ngày nay chứng bệnh mất ngủ được làm dịu, tinh thần tỉnh táo. Đang muốn mượn dư vị mây mưa hai trận đêm qua mà lao tới đỉnh sóng một trận, nghe được ý đuổi người này của nương tử, ánh mắt liền trầm xuống: "Làm sao vậy? Muốn đuổi ta đi?"
Miên Đường ghé vào lồng ngực hắn, có chút cứng miệng nói: "Sao lại thành đuổi chàng rồi? Bất quá sợ chàng trễ nải chính sự...Chàng có muốn thiếp kê cho chàng một đơn thuốc hạ hoả?"
Hoài Dương vương nhíu mi, lời ít ý nhiều mà nói: "Về sau không cho phép nàng tuỳ tiện kê đơn thuốc cho người khác."
Bất quá mấy ngày nay đích thực là có chút trầm mê ôn nhu hương, Thôi Hành Chu quyết định ăn xong điểm tâm sẽ trở lại Kim Giáp quan.
Mà Miên Đường sau mấy ngày cùng phu quân, chỉ cảm thấy eo của mình sắp gãy rồi.
Đừng nhìn dáng vẻ nhã nhặn thường ngày của phu quân, thế nhưng dưới ánh đèn mờ mờ, bên trong màn che đóng chặt, nam nhân nho nhã lại như con thú thoát cương....
Nghĩ như vậy, trong lòng Miên Đường nóng lên, hai gò má phấn hồng.
Bích Thảo trang điểm cho Liễu nương tử, nhịn không được cảm thán: "Vẫn là làn da phu nhân tốt, trắng sáng hồng hào, không cần dặm nhiều son phấn."
Bấy giờ, Thôi Hành Chu đi tới, nhìn Miên Đường đang chải tóc, bàn tay lấy trong hộp một chiếc trâm cài: "Đây là ta mua cho nàng, hôm này cài cái này được chứ."
Miên Đường mỉm cười nhẹ gật đầu, rồi hơi cúi đầu để Thôi Cửu cài trâm giúp nàng.
Miên Đường sau khi ăn mặc trang điểm xong, liền dẫn hai tiểu nha hoàn ra cửa. Mà Thôi Cửu cũng dẫn theo Mặc Như cùng thị về cưỡi ngựa rời đi.
Phu quân nói mấy ngày này có nhiều công vụ, hai ngày nữa mới trở về. Miên Đường nghĩ hôm nay tiệm thuốc cần nhập thêm chút hàng hoá.
Có lẽ là do mấy ngày nay không mở tiệm, nên giờ tý mở cửa mà không lâu sau đó khách tới bốc thuốc nối liền không dứt xếp hàng ở cửa.
Trong cửa hàng tiểu nhị vô cùng bận rộn, Miên Đường cũng không lo được việc nhập hàng, chỉ có thể ở quầy để thanh toán.
Thời điểm tiệm thuốc bên trong người nhốn nháo, một nam tử đội mũ trùm đi đến, kêu tiểu nhị kê cho ít thuốc cầm máu ngoại thương, rồi tiến tới chỗ Miên Đường đưa tiền thuốc.
Thế nhưng khi hắn đưa tiền, bên trong còn kẹp một tờ giấy.
Miên Đường nhíu mày, bên trên có hàng chữ nhỏ: "Ta chính là Cữu phụ của con, hôm nay không thể gặp mặt được con, xung quanh rất nhiều quan binh, chớ để lộ ra, buổi trưa đến cửa tây, nhớ đừng để người ngoài bắt gặp."
Miên Đường ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy nam tử kia kéo khăn để lộ mặt.
Khuôn mặt kia nàng rất quen thuộc. Chính là tiêu sư nhà ông ngoại Lưu thúc – Lưu Côn!
Lúc nàng vẫn còn là tiểu nha đầu, mỗi lần đến nhà ông ngoại, đều là Lưu thúc dẫn nàng ra đường mua mứt quả.
Nếu không có tờ giấy nhắc nhở, Miên Đường kém chút nữa gọi ra rồi.
Thế nhưng Lưu Côn kịp thời đưa ánh mắt, nháy mắt nhắc nhở Miên Đường chớ có lộ ra, sau đó hắn cầm gói thuốc rồi rời đi.
Đúng lúc này Phạm Hổ đi tới, quay đầu nhìn thân ảnh Lưu Côn đã đi xa, do hỏi: "Phu nhân, có điều gì không đúng sao?"
Miên Đường chỉ cúi đầu chỉnh trang lại tiền bạc, thản nhiên nói: "Không có việc gì, ngươi mau đi đi!"
Thế là Phạm Hổ liền đi quét rác.
Trong lòng Miên Đường như có nồi nước sôi. Chữ viết trên tờ giấy kia chính là của đại cữu cữu nàng – Lục Tiện.
Chữ viết của ông rất đoan chính, lúc trước mẹ của nàng còn bắt nàng theo ông học viết chữ đó.
Có thể có được tin tức từ nhà ngoại, Miên Đường trong lòng rất kích động. Thế nhưng sau đó lại càng là lo lắng.
Vì sao cữu cữu không tự mình đến gặp nàng? Và vì sao trong giấy ghi lại dặn dò nàng cẩn thận không được mang người ngoài theo?
Cữu cữu Lục Tiện đã xảy ra chuyện gì?
Miên Đường nghĩ một lát, lại cảm thấy nhất định cữu cữu có chuyện khó nói.
Nghĩ như vậy, nàng từ trong ngăn tủ cầm theo chút tiền mặt gói trong bao nhỏ, sau đó chuẩn bị buổi trưa thừa dịp tiểu nhị đang nghỉ nàng lén rời đi.
Thế nhưng đến lúc nàng muốn ra cửa, mới phát hiện ra đám tiểu nhị có dáng vẻ như là nếu nàng thoát ra khỏi vùng bảo vệ sẽ không xong.
Bất kể nàng lấy cớ ra ngoài cửa là đi đến phổ đối diện chọn màu vải, Phạm Hổ vẫn dẫn theo người đứng ở sau lưng nàng.
Miên Đường cau mày nói: "Giữa trưa rồi, Phạm huynh có thể dẫn mấy huynh đệ đi uống rượu, cứ đi theo ta làm gì?"
Nói xong nàng móc một thỏi bạc đưa cho bọn Phạm Hổ.
Mấy hán tử nhìn nhau, ăn ý quay người cầm bạc rời đi.
Miên Đường lúc này mới thở phào một hơi, xoay người đi dọc theo con đường lát đá đến cửa phía tây, đi ra cửa tây Võ Ninh quan.
Ngoài cửa tây là một mảnh rừng hoa đào, Miên Đường đi một chút thấy được thân ảnh của Lưu Côn.
Hắn cảnh giác nhìn sau lưng Miên Đường, xác định không có người theo dõi, lúc này mới nhỏ giọng nói với Miên Đường: "Đại gia bị thương nặng, mấy ngày nay phát sốt rồi, mời tiểu thư nhanh chóng cùng ta đi gặp người..."
Miên Đường trong bụng có nhiều lời muốn hỏi, thế nhưng chỉ có thể theo Lưu Côn cùng nhau lên xe ngựa, nhanh chóng tới miếu hoang.
Sau khi xuống xe ngựa, Miên Đường lúc nhìn thấy thân hình gầy gò của đại cữu, nhất thời nhịn không được, chút nữa là khóc thành tiếng.
Chỉ là mấy năm không thấy mà thôi, làm sao đại cữu phúc hậu trong trí nhớ lại gầy thành bộ dạng này?
Nhưng đại cữu cữu so với nàng còn chấn kinh hơn, chỉ giãy người đứng dậy, bờ môi run rẩy nói: "Miên Đường...con ơi...con còn sống tại sao không sớm liên lạc với chúng ta, ông ngoại con vì thương tâm mà bệnh nặng một trận..."
Miên Đường nhất thời hơi kinh ngac, lấy lí do thoái thác, nói: "Con ở nhà chồng thật tốt, mặc dù lúc trước mang bệnh, thế nhưng cũng không phải là muốn chết muốn sống, đại cữu cữu nói vậy là sao?"
Tất cả mọi người trong miếu hoang đều kinh ngạc, nhà chồng? Liễu Miên Đường rốt cuộc là đến nhà chồng nào?
Sau khi Lục Tiện biết được cháu gái mất trí nhớ, lúc nghe đến tin gặp phu quân Thôi Cửu chiếu cố, gấp đến độ vỗ đùi: "Con gả cho Thôi Cửu lúc nào? Chẳng lẽ con không nhớ rõ sao? Lúc trước con liên lạc với nhị cữu cữu Lục Mộ của con, kêu hắn mang người giả vờ là cướp, mang con rời đi hay sao?"
Thân thể Miên Đường có chút cứng đờ, không dám tin mở to hai mắt nhìn, âm thanh run rẩy nói: "Không...Không có khả năng, phu quân tốt như vậy, sao con lại nghĩ đến chuyện đào hôn được?"
Lục Tiện bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Tốt cái gì? Không phải con thấy Thôi Cửu đón con ở ngoài thành, chê hắn mặt to tai lớn, khuôn mặt đáng ghét, mới muốn đào hôn hay sao?"
Miên Đường ngơ ngác rồi: "Không thể nào, bộ dáng của phu quân...rất tốt mà..."
Lưu Côn một bên nghe thấy, gấp đến độ vỗ đùi nói: "Tiểu thư, cô làm sao vẫn không rõ, cô...cô đây là gặp ác ôn lừa sắc rồi!"
Miên Đường bỗng nhiên đứng dậy, liều mạng lắc đầu: "Không! Phu quân...phu quân không phải là người như thế!"
Trong lúc nhất thời, rất nhiều điểm đáng ngờ hiện ra trong lòng nàng.
Mới đầu hắn đối với mình chính là khách khí cùng lạnh lùng, còn có trước kia hắn luôn không chịu về nhà...Trong lúc nhất thời, Miên Đường đầu óc như nổ tung, đứng trong miếu hoang đổ nát, mà như lạc vào cõi mộng, nàng thậm chí lấy móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, để mong cơn mộng này mau chóng tỉnh lại.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài miếu hoang truyền đến tiếng người ồn ào, bóng đêm bao trùm, miếu hoang lộn xộn bao vây bởi đầy quan binh.
Một ánh lửa bên trong, bọc lấy màu đen của áo choàng nam nhân cao lớn dẫn đầu quan binh đi vào.
Miên Đường chậm rãi quay đầu, thần sắc đờ đẫn nhìn lại hắn.
Hắn vẫn là dáng vẻ thường ngày, hai đầu lông mày lộ ra, mũi cao môi mỏng, không giận tự uy...
Dạng nam tử này, làm sao có thể chỉ là thương nhân bình thường? Làm sao có thể... là phu quân Thôi Cửu của nàng?
Một nháy mắt như vậy, lòng Miên Đường không nghĩ được gì, chỉ lẳng lặng nghĩ đến, hôm nay trời sáng, lúc phu quân thay nàng chải đầu, dựa vào bên tai của nàng, nhẹ giỏng hỏi có muốn hắn cài trâm cho nàng, nàng cười nhìn lại hắn, sau đó cúi đầu, để hắn cài chiếc trâm đó lên tóc...
Thôi Hành Chu phất phất tay, quan binh nối đuôi nhau bao vây người trong miếu hoang. Hôm nay sau khi hắn được Phạm Hổ báo tin, liền dẫn người đến đây.
Kì thật hắn ở bên ngoài miếu hoang ngây người hồi lâu, cũng đã biết trong đây chính là cữu cữu Lục Tiện của Miên Đường, cũng đoán được Lục Tiện nói với Miên Đường, hắn không phải là phu quân Thôi Cửu của nàng.
Hắn bước dài, vững vàng đến bên cạnh Miên Đường, đưa tay muốn nắm lấy tay nàng, thế nhưng Miên Đường lại trong nháy mắt, rút trâm trên đầu, đâm về phía hắn.
Nếu tay của nàng không bị tổn thương, nói không chừng còn có cơ hội, có thể Hoài Dương vương sớm biết nàng thích cầm trâm đâm người, cho nên gắt gao nắm lấy tay nàng, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt nàng, lạnh lùng nói: "Nàng muốn giết ta?"
Miên Đường mở to hai mắt, nhìn hắn nói: "Ngươi...rốt cuộc là ai?"
Lưu Côn lúc trước đã gặp qua Thôi Hành Chu, chẳng qua lúc đó hắn mang mũ rộng vành nên không rõ mặt, Lưu Côn chỉ thấy được thân hình. Mà bây giờ nhờ có ánh đuốc, có thể thấy rõ mặt của tên ác ôn này.
Nói thật, bộ dáng này không thể bắt bẻ, người có kiến thức rộng như Lưu Côn cũng phải cảm thán, đúng là mỹ nam tử khó gặp.
Dáng dấp của hắn quả thật không tệ, hắn cũng không thiếu nữ nhân, vì sao lại hết lần này tới lần khác dụ dỗ Miên Đường, lừa nàng là thê tử của hắn.
Nghĩ đến đây, Lưu Côn phi người lên trước, muốn đem tiểu thư cứu về.
Lưu Côn thân thủ không tệ, trong tiêu cục Thần Uy, là tiêu sư số một. Nhưng trước mặt Thôi Hành Chu thì lại giống như khoa tay múa chân.
Chỉ thấy Thôi Hành Chu bất động, vặn nhẹ cổ tay, liền nhẹ nhàng hoá giải thế công của Lưu Côn, trong nháy mắt đánh trúng huyệt vị trên tay của hắn.
Lưu Côn chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay chấn động, đau đến mức thu tay lại, nhất thời mất đi sự cân bằng, thối lui mấy bước.
Thôi Hành Chu từ đầu tới cuối không nhìn người bên ngoài nửa mắt, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Miên Đường đứng bên cạnh.
Nàng vậy mà động thủ với hắn! Nghĩ vậy, ngập trời nộ khí, thân phận che giấu của mình bị vạch trần một chút cũng không được tự nhiên.
Thế nhưng lúc này Miên Đường cũng phẫn nộ đến cực điểm.
Một khắc này, nàng suy nghĩ rất nhiều, mặc dù không lâu nhưng hắn lừa nàng là điều không thể chối cãi, mà hắn biết rõ nàng không có gả cho hắn, vẫn còn cùng nàng...cái kia!
Giống như lời Lưu thúc nói, hắn là tên ác ôn vô sỉ, tặc tử lừa gạt sắc.
Đúng lúc này, Lưu Côn cũng cao giọng hô: "Mau buông tiểu thư nhà ta ra, các người một đường đến đây không phải nhắm vào đám nam nhân chúng ta sao? Có bản lĩnh thì đến đây, cùng với một nữ tử yếu đuối có liên can gì?"
Miên Đường nghe được con ngươi có chút co rụt lại.
Đúng vậy, hắn dẫn nhiều như vậy người là tới làm gì? Chẳng lẽ. . . Mang theo số lớn quan binh đến đây, là muốn bắt đại cữu cữu của nàng cùng Lưu thúc sao?
Nghĩ đến đại cữu cữu lúc trước nói qua có người một mực đuổi giết bọn họ, lại nghĩ tới đại cữu cữu thân chịu trọng thương, nàng giơ tay lên hướng về phía Thôi Hành Chu mặt liền là hung hăng một bạt tai.
Thôi Hành Chu thật ra là có thể tránh thoát. Thế nhưng hắn không tránh né, mặt lệch sang một bên nhưng mặt như cũ không có biểu tình gì.
Miên Đường dùng sức quá mức, cả người đều run nhẹ, tiếp tục chất vấn hắn: "Người muốn làm gì? Muốn tới bắt đại cữu cữu ta sao?"
Mặc Như đứng một bên nhìn không nổi nữa, không khỏi lên tiếng thay chủ mình giải thích: "Nếu không phải chúng ta kịp thời tới, mấy người các ngươi đều ở trong miếu hoang bị người ta làm sủi cảo, không nói tiếng cảm ơn, ngược lại còn đánh chủ tử, quả nhiên là đám không biết điều."
Nói đến đây, đám quân lính kéo mấy người đi vào miếu hoang.
Bọn chúng đều bị thương, trói chặt.
Lưu Côn xem xét, đây không phải là bọn đuổi giết bọn họ cả đoạn đường sao! Trong đó có một tên mặt thẹo, còn đem đại gia đánh trọng thương!
Mặc Như lòng đầy phẫn nộ nói với Miên Đường: "Phu nhân, chủ tử nghe nói người một mình ra khỏi thành, sợ người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới vội dẫn người chạy tới đây. Ngoại trừ ở đây có mấy tên thì phía ngoài rừng vẫn còn hơn chục tên nữa. Nếu chúng ta không đến, các người đều già yếu bệnh tật, sao mà có thể chống lại từng đây người!"
Lục Tiện phát sốt, lại bởi vì mất máu quá nhiều, khí lực có chút không tốt.
Mặc dù vừa mới nghe Miên Đường bị thương mất trí nhớ bị người khác lừa cưới, bị khó thở. Nhưng bây giờ nhìn nam tử giả mạo Thôi Cửu, khí vũ bất phàm, không phải là tên tặc tử lừa gạt gái nhà lành!
Mà lúc hắn đánh lui chiêu thức của Lưu Côn gọn gàng, có thể thấy được hắn có bản lĩnh thâm hậu.
Nói một câu đúng đắn, chỉ nhìn thân thủ của người này, hoàn toàn so với con rể thương nhân heo mập của Miên Đường mạnh hơn rất nhiều rồi.
Ngược lại là cháu gái hắn gặp may.
Cũng khó trách Miên Đường không tin phu quân của nó là giả. Người này...để ở đâu thì cũng sẽ bị các cô nương tranh đoạt.
Chủ yếu là, Miên Đường từ lúc mất tích đến bây giờ cũng đã qua hai năm. Con bé cùng Thôi Cửu giả kia sớm chiều ở chung, nhất định đã làm vợ chồng chân chính.
Lục Tiện mặc dù buồn bực tiểu tử này lừa gạt khuê nữ Lục gia nhà ông, thế nhưng từ góc độ trưởng bối mà nói, trước tiên phải suy nghĩ kĩ đến danh dự cùng chung thân đại sự của khuê nữ nhà mình.
Cho nên Lục Tiện nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng đứng dậy cùng Thôi Cửu giả kia nói một tiếng cảm ơn, xem như cho nhau mặt mũi, đợi đến lúc hỏi rõ nguyên do mới quyết định. Nếu hắn thực sự yêu thích Miên Đường, cũng không phải là đại ác nhân, cũng nên lưu lại cho nhau chút cơ hội.
Thế nhưng nếu hắn khinh nhục Miên Đường, ông sẽ liều mạng già này, cũng muốn làm rõ với tên tiểu tử gạt sắc này.
Trong miếu đổ nát này rốt cuộc cũng có người biết nói chuyện, Thôi Hành Chu thu hồi ánh mắt bén nhọn, lạnh như băng nói với Miên Đường: "Vị tiên sinh này thân mang trọng thương này là quan hệ gì với nàng, thương thế quá nặng, phải kịp thời chữa trị, nếu nàng muốn thẩm ta, thì trước tiên đem ông ấy về trong thành cứu chữa trước rồi nói."
Miên Đường biết hắn nói có lý, chỉ là ra sức tránh khỏi tay hắn, trở lại nâng cữu cữu của nàng ra khỏi miếu hoang.
Vừa rồi, nàng thực sự hiểu lầm Thôi Hành Chu, còn tưởng rằng hắn muốn gây bất lợi với cữu cữu mình.
Thế nhưng nàng hiện tại thực sự không tha thứ được việc Thôi Hành Chu lừa nàng, cho nên trước chỉ có thể đưa cữu cữu đi chữa trị, nàng muốn thật bình tâm suy xét hai năm hoang đường này.
Đợi đến khi đám người nối đuôi đi vào Kim Giáp quan, không bao lâu có quân y đến điều trị cho Lục đại gia.
Mà Thôi Hành Chu thì ngồi ngay ngắn một bên, bất động thanh sắc hỏi những người kia vì sao muốn đuổi bắt bọn họ.
Lục Tiện uống xong chén thuốc nóng, đầu óc nhất thời có chút thanh minh, đối với câu hỏi của Thôi Hành Chu, không đáp chỉ hỏi hắn là ai.
Thôi Hành Chu nhìn Miên Đường đang một mực đưa lưng về phía hắn, ít lời nhiều ý mà nói: "Ta chính là quan triều đình điều tra quan lại ở Ngưỡng Sơn, các người cùng Ngưỡng Sơn có quan hệ như thế nào?"
Hắn không biểu lộ thân phận Hoài Dương vương, bởi vì lúc trước hắn cùng quân lính đánh với Ngưỡng Sơn người chết ta sống, cho nên tạm thời không nói, miễn hù doạ bọn họ. Để bọn họ biết được mình là quân gia, đồng thời nói ra chỗ yếu hại của bọn hắn, cũng bớt đi việc bọn hắn muốn lừa gạt tâm tư.
Lục Tiện biết hắn là quan, Kim Giáp quan này cũng không phải người bình thường có thể vào, mà quân lính xung quanh đối với hắn cung kính, xem ra chức quan không hề nhỏ.
Đang lúc trong lòng rõ ràng nguyên nhân hắn lừa Miên Đường, liền mở miệng nói: "Ngươi khi đó lừa gạt lấy Miên Đường, có phải hay không muốn con bé làm mồi nhử, câu Ngưỡng Sơn giáo chúng ta?"
Miên Đường nghe được lời này, tay đang băng bó vết thương cho đại cữu cứng đờ, thậm chí còn run run.
Thôi Hành Chu một mực nhìn chằm chằm bóng lưng Miên Đường, đương nhiên cũng thấy nàng run rẩy, hắn hít sâu một hơi nói: "Ta lúc đầu từ trong nước cứu nàng lên, lúc ấy nàng ấy mang trọng thương, gân tay chân đều bị người ta làm đứt. Ta tìm người chữa cho nàng. Ai ngờ nàng mất đi một đoạn kí ức, lại nghĩ lầm ta là Thôi Cửu...Ta đích thực họ Thôi, ở nhà cũng xếp hàng chín, cũng không phải cố ý lừa gạt nàng..."
Lục Tiện nghe được cảnh ngộ lúc trước của Miên Đường, ánh mắt đau lòng, bờ môi run lên: "Ngươi nói con bé...con bé trọng thương rơi vào nước?"
Ẩn tình rơi vào nước này, kỳ thật Thôi Hành Chu cũng muốn biết. Cho nên hắn mở miệng nói: "Lục tiên sinh, vẫn là nên đem mọi chuyện đều nói ra, đối với ông hay với Miên Đường đều tốt. Có chuyện gì trọng đại, ta sẽ đặt tình cảm với Miên Đường lên trên, giúp mọi người xem xét."
Lục Tiện đã sớm đối với đông cung thủ hạ cũ ở Ngưỡng Sơn bất mãn, thế nhưng lúc trước Miên Đường ái mộ Tử Du công tử, luân hãm trong đó.
Nghĩ đến lúc trước ông âm thầm phái người đi tìm kiếm hỏi thăm tung tích Miên Đường, biết được Miên Đường bị Vân Nương hãm hại, bị người truy sát thân chịu trọng thương rơi xuống nước mà chết, liền đau lòng không thôi.
Xem ra cùng với sự việc Thôi Cửu cứu Miên Đường rơi xuống nước có ăn khớp.
Theo lời Lục Tiện, Miên Đường cùng Tử Du chính là một đoạn nghiệt duyên, vị kia chính là hoàng thất tử tôn phú quý ngập trời, vẫn là bị thất thế, cùng Miên Đường không có nửa điểm liên quan.
Nếu Miên Đường bị hắn hãm hại rơi xuống nước mất trí, chính là lên trời giật dây.
Con bé đem đoạn tình cùng Tử Du ở Ngưỡng Sơn đều quên sạch sẽ cũng tốt. Thời gian như vậy cũng không phải là nữ tử khuê các nên trải qua.
Nghĩ tới đây, Lục Tiện quyết định không để cho người ngoài biết, Miên Đường chính là "Lục Văn" đứng đầu Ngưỡng Sơn trong quá khứ.
Còn lại, đều do ông là cữu cữu thay con bé nhận lấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top