Chương 50:
Bất quá Miên Đường đối với rượu thuốc này rất tự tin.
Hôm đó nàng có hỏi Triệu Tuyền, bắt mạch cho phu quân thì đến tột cùng là bệnh gì.
Triệu Tuyền tức giận nói, luôn bị mất ngủ, ước chừng là tinh lực không đủ.
Miên Đường nhớ tới chứng bệnh mà thần y nói, sau khi tìm đọc y thuật, không hề tiếc nguyên liệu tốt, vì phu quân mà ngâm được một vò rượu.
Hôm nay đúng vừa dịp thoải mái, Miên Đường liền rót một bình mang đến cho phu quân.
Sau khi đưa cho phu quân, Miên Đường vui vẻ đi vào trong lều, chuẩn bị y phục để ngâm suối nước nóng.
Dù sao cũng là tắm bên ngoài, nếu như không mặc quần áo, sẽ không phù hợp với phong tục Đại Yến.
Mặc Như là nam hầu, lúc mà Liễu nương tử ra, hắn muốn rời khỏi bên ngoài bình trướng.
Thừa dịp Miên Đường không có ở đây, Mặc Như nhỏ giọng nói: "Vương gia, rượu này không có độc, nhưng mà Liễu nương tử trình độ lúc cao lúc thấp, dựa vào thần nhìn, ngài vẫn là đừng uống..."
Nhưng khi Mặc Như đang cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở, Miên Đường lại từ trong màn nhỏ nhô đầu ra, không yên lòng nhắc nhở: "Phu quân! Rượu đó nên sai Mặc Như hâm nóng cho chàng mới có công hiệu."
Thôi Hành Chu cười nhìn nàng, nhẹ gật đầu nói, sau đó phất tay kêu Mặc Như rời khỏi ngoài bình chướng.
Mặc Như từ trước đến nay cẩn thận, hắn kiểm tra độc cùng là bình thường. Nếu không có độc, uống một chút cũng không sao.
Chỉ là khó có được Miên Đường dụng tâm chuẩn bị, nếu hắn không uống, trong lòng nàng nhất định sẽ không dễ chịu.
Miên Đường mặc dù không đáng tin cậy, thế nhưng Thôi Hành Chu liền thanh nhiệt giải hoả.
Nhìn vương gia có vẻ muốn uống, Mặc Như hít thở dài, thay vương gia hâm ấm rượu, một mặt lo âu nhìn vương gia uống từng ngụm rượu màu hổ phách.
Thôi Hành Chu uống hai ngụm, thấy Mặc Như còn chưa đi, không khỏi nhíu mày nói: "Còn chưa đi ra?"
Mặc Như tranh thủ thời gian rời khỏi bình chướng.
Còn Miên Đường ở trong lều vải mặc áo choàng tắm.
Áo choàng tắm này là Lý ma ma chuẩn bị, nghe nói quý nữ trong kinh thành đều lưu hành mặc áo choàng tắm thít eo. Vào trong nước, cũng sẽ không khiến cho váy nổi lên, mà kiểu dáng áo kia trên thân của Miên Đường, lộ ra hai vai tuyết trắng.
Có lẽ thật lâu nàng chưa luyện quyền, cánh tay của nàng dường như càng thêm mềm mại, mặc thêm áo váy bó sát người, lập tức phô được đường cong có lồi có lõm của nàng.
Thời điểm Miên Đường xoã tóc từ trong lều nhỏ đi ra, như một đoá hoa thanh thuần nhưng không kém được vũ mị.
Nàng ngày bình thường cũng không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng bây giờ được váy bó hạn chế, chỉ có thể đi bước nhỏ, vòng eo nhỏ được hiện ra, bộ dáng nữ nhi phong tình.
Sau khi Thôi Hành Chu tắm rửa xong, mặc áo ngồi xếp bằng uống rượu. Thời khắc quay đầu lại, liền trông thấy trong rừng xanh biếc, một vị giai nhân mặt phấn hoa đào, đưa tay trêu chọc, chậm rãi mà đi tới. Hô hấp Thôi Hành Chu nhịn không được mà trì trệ.
Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã quen thuộc với Liễu Miên Đường xinh đẹp. thế nhưng nữ nhân này luôn lộ ra phong tình khác, lại có chút nhìn không đủ...
Miên Đường mang theo váy bó, một đường đi tới hồ nước, đợi đến lúc gần đến hồ, nàng kém chút bị trượt chân.
Thôi Hành Chu đứng dậy sải bước đi tới, nắm lấy tay Miên Đường, để cho nàng chậm rãi bước xuống thềm đá để vào trong hồ.
Cổ tay của nàng mềm mại, lúc buông tay khiến cho người ta không nỡ buông...
Miên Đường sau khi ngồi xuống, ngửa đầu nhìn phu quân nói: "Chàng uống chút đi, thiếp ngâm một chút sẽ cùng chàng uống."
Thôi Hành Chu nhìn ẩn hiện trong làn nước bốc hơi kia là làn má phấn, cảm thấy cuộc chiến tây bắc này thực sự cũng được ăn ngon thoải mái.
Bởi vì không có người giám sát, cho nên không thể đào hồ lớn một chút, nếu to hơn chút nữa, hắn có thể cùng Miên Đường cùng ngâm suối nước nóng rồi.
Bất quá Miên Đường cũng không biết trong lòng phu quân đang bất mãn.
Lý ma ma còn tinh tế chuẩn bị cho Miên Đường một rổ cánh hoa khô, ngoài ra còn một lọ dưỡng ẩm trong nước do bà điều chế nữa.
Phương Hiết rắc những cánh hoa vào trong hồ, còn bôi dưỡng ẩm cho nàng.
Miên Đường đầu gối lên khăn lông mềm, ngồi dựa vào thành ao, chỉ cảm thấy bốn phía đều có hương hoa, quả nhiên là gột rửa tâm hồn.
Đừng nhìn khuôn mặt đen của Lý ma ma, thế nhưng bà tử này chú trọng tinh tế bổ dưỡng.
Ăn cá là phải dùng nước trà gì súc miệng, rồi ăn tỏi phải dùng nước hoa quả chua ép xúc miệng, đều không được giống nhau.
Còn những quy củ sinh hoạt thường ngày khác, lại càng tinh tế tỉ mỉ khiến người khác phát phiền.
Lý ma ma lúc đầu, chỉ đơn thuần là giày vò hai tiểu nha hoàn, cũng không làm phiền đến Miên Đường.
Thế nhưng lão bà tử này gần đây trong nhà, có chút dấu hiệu ngứa mắt, cũng bắt đầu nhắc nhở Miên Đường chú ý chút lễ nghi tiểu tiết, còn chú trọng ăn uống.
Mỗi lần như thế, hai nha đầu Bích Thảo cùng Phương Hiết đều tràn ngập đồng tình nhìn phu nhân.
ất quá lúc Miên Đường bị quản thúc đến phát phiền, cùng nhắc nhở Lý ma ma, cho dù bà có quản giáo tốt, thì nàng cũng đã lấy chồng rồi. Học được nhiều quy củ, cũng không có mệnh gả vào vương hầu cửa lớn trạch sâu, cho nên Lý ma ma nên nghỉ ngơi một chút, chớ có vì nàng mà uổng phí công phu.
Lý ma ma nghe vậy lại cùng Miên Đường nhận lỗi, nói bà vượt quá giới hạn.
Thế nhưng Miên Đường có thể cảm nhận được, Lý ma ma vẫn chí hướng như cũ, mỗi lần thấy nàng không hợp quy củ liền thở dài.
Nhưng nếu bình tĩnh suy xét, Lý ma ma cẩn thận như thế khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Ví dụ như cánh hoa khô lúc tắm suối nước nóng như này, rất dễ ngửi, lúc Miên Đường đang tỉ mỉ ngồi ở trong hồ, cảm thấy nhiệt khí ấm áp, ngâm mình cực kỳ thoải mái.
Nàng không khỏi thích ý ngồi ngâm mình, nhìn lều nhỏ cách đó không xa, phu quân gắp thức ăn uống rượu, bất quá ngẫu nhiên, phu quân sẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thuý nhìn lại nàng.
Thôi Cửu lúc này cũng xoã tóc, lại không nữ thái, cơ ngực như ẩn như hiện qua lớp áo, thể hiện rõ được khí khái nam nhân.
Thấy phu quân nhìn mình bằng ánh mắt thâm thuý, Miên Đường cũng nhìn lại hắn, mỉm cười ngọt ngào.
Đến lúc nàng ngâm hồ đủ rồi, Phương Hiết cùng Bích Thảo trải rộng khăn, quấn cho nàng vào lều nhỏ đổi áo khoác trắng rộng rãi, Miên Đường cảm thấy ngâm suối đến khát rồi, vừa vặn đến cùng phu quân uống.
Chờ đến lúc Miên Đường ngồi cạnh hắn, mới phát hiện bình rượu thuốc phu quân đã uống hơn phân nửa.
Miên Đường cảm thấy rất thoả mãn, liền hỏi phu quân uống thấy thể nào, Thôi Hành Chu lúc này nằm trên đệm mềm, giống như đang ngủ vậy, thẳng đến lúc Miên Đường đến lay hắn, hắn mới nói ra: "Có chút đắng..."
Miên Đường liền uống một chút, sau đó nói: "Đích thực có chút đắng, vậy lần sau chàng có muốn cho thêm chút đường phèn không...?"
Thôi Hành Chu vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhắm mắt chợp mắt, thế nhưng là lông mày ở giữa lại có chút thít chặt, dáng vẻ như không kên nhẫn.
Miên Đường thấy hắn buồn ngủ, liền đi ăn trứng nấu trong nước suối, kỳ thật trứng mặn mặn kết hợp cùng với rượu cũng còn tốt. Miên Đường nhớ tới mình đã dùng nhiều dược liệu quý, chi nên một chút cũng không được lãng phí, đem số rượu còn lại kia uống cạn.
Đến lúc ăn xong, cũng không biết có phải do ngâm suối nước nóng hay không, Miên Đường cảm thấy trong người có chút nóng.
Thế là mơ mơ màng màng tựa vào Thôi Hành Chu ở bên cạnh.
Trên người phu quân ấm áp, hắn còn có mùi đàn hương, lại làm cho Miên Đường càng thêm táo bạo.
Thế là nàng đưa tay ôm lấy cổ Thôi Cửu, mềm mại kêu một tiếng "Phu quân"...
Tiếng kêu lười biếng này, cùng với một cỗ hương thơm lọt vào tai Thôi Hành Chu.
Hắn đột nhiên mở mắt ra, Miên Đường đang chuếnh choáng say, lúc này mới phát hiện chẳng biết tại sao, con mắt chàng lại đỏ.
Miên Đường không khỏi đứng dậy nhìn xem phu quân, khuôn mặt tắm đến trắng nõn, tựa hồ như phát sáng, hấp dẫn vô cùng. Tóc đen dài rủ xuống, rơi xuống bên gối Thôi Cửu, càng trêu chọc lấy khuôn mặt hắn: "Phu quân chàng..."
Nàng vốn muốn hỏi: "Phu quân chàng thân thể khó chịu sao?" Có thể là lời nói còn không hết, Thôi Hành Chu đột nhiên mở rộng cánh tay, ôm lấy nàng ở trong ngực.
Miên Đường có thể nhìn thấy, hầu kết phu quân có chút phát run, tay nắm lấy tay của nàng cũng nóng vô cùng.
Tiếp theo, hắn đột nhiên đứng dậy, ôm lấy Liễu Miên Đường hướng lều nhỏ đi tới...
Bích Thảo tưởng phu nhân không thoải mái, vội vã muốn theo vào hầu hạ, thế nhưng chưa kịp vào tới lều, liền nghe được giọng lạnh lùng của Cửu gia: "Đừng vào đây! Cách xa ra một chút!"
Bích Thảo còn đang sững sờ, Phương Hiết ngược lại là nhanh nhẹn, tranh thủ kéo cô ấy rời khỏi lều nhỏ.
Đợi đến một lát sau, lúc trong lều nhỏ mơ hồ truyền đến động tĩnh, Bích Thảo mới tỉnh táo, tiểu nha đầu mặt hồng hồng. Tranh thủ thời gian lôi kéo Phương Hiết đi xa một chút, ở bên ngoài hồ nước.
Thế nhưng đi ra ngoài, Bích Thảo tinh mắt, thế mà nhìn thấy Mặc Như đang ở bên cạnh tấm vải bình phòng, dán chặt lỗ tai nghe âm thanh, biểu tình kia như người bị ngủ là vợ của hắn vậy, nhìn thống khổ chấn kinh.
Bích Thảo không khách khí đưa tay vặn lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói: "Cửu gia cùng phu nhân nghỉ ngơi, ngươi nghe trộm cái gì."
Mặc Nhưu ảo não lấy tay của nàng ra, hầm hừ nói: "Ngươi thì biết cái gì."
Nếu là công tử phóng đãng khác, đi tắm hồ du ngoạn, cùng thiếp hầu ban ngày vui đùa ầm ĩ thì không sao.
Nhưng mà kia là Hoài Dương vương bất động như núi đó.
Chủ tử hắn là người như vậy sao? Ai chẳng biết Hoài Dương vương dù có người ngồi trong lòng cũng không loạn, cũng không phải người trầm mê nữ sắc. Sau khi Mặc Như chấn kinh cực độ, nhận định chắc chắn nữ tặc tử kia đã động tay động chân, câu lấy vương gia của hắn.
Hắn có ý muốn đi giải cứu vương gia, miễn cho vương gia nhất thời xúc động mà làm ra sai lầm lớn. Thế nhưng lời Hoài Dương vương nói với Bích Thảo hắn cũng nghe thấy.
Thân là thuộc hạ, sao có thể quấy rầy chuyện tốt của chu tử?
Trong lúc nhất thời Mặc Như như kiến trong chảo nóng, ở bình phong bên ngoài quay lại.
Lều vải cách bình phong rất xa, ngoại trừ lúc đầu Liễu nương tử truyền đến vài tiếng kêu sợ hãi, thời gian còn lại, đều như có như không.
Thêm nữa hai tiểu nha đầu nhận định Mặc Như có ý đồ không tốt, giống như gà mái mà đuổi hắn đi.
Nhưng sau nửa canh giờ, Mặc Như thực sự không nhịn được nữa.
Hắn xông vào bình phong, chuẩn bị đi bên ngoài lều hỏi một chút tình huống của vương gia, nếu vương gia thật sự bị mắc lừa, hắn cũng tận tuỵ giải cứu.
Thế là hắn vừa đến, thăm dò hỏi vương gia có muốn uống nước không, kết quả Mặc Như một lòng dạ sắt, chỉ đổi lại một câu ngắn gọn của chủ tử - "Lăn ra ngoài"
Lời nói lười biếng ngàn vạn không kiên nhẫ, Mặc Như chỉ có thể xám xịt lăn ra khỏi bình phong, bị hai nha hoàn cười mỉa mai.
Hoài Dương vương đích thực là bị mắc lừa, mà hắn ngàn vạn lần khẳng định rượu kia có vấn đề.
Hắn lúc niên thiếu học tập đã từng cùng đồng môn giao tế. Những kiểu mua vui vũ nương ca kỹ trong bữa ăn, có chút thủ đoạn làm trợ hứng trong rượu cũng nhìn đã quen.
Những công tử này cũng biết, chỉ là có dịp mua vui mà chơi đùa một trận mà thôi. Thôi Hành Chu an đầu không biết, đã uống nhầm, đương nhiên biết rõ tư vị khiến huyết mạch cuồn cuộn kia.
Hắn so với hoà thượng còn thanh quy tự hạn chế hơn. Khi đó, rượu uống khiến thần trí không tỉnh táo, hắn cũng chỉ bất động, thậm chí chán ghét những nữ nhân đến gần hắn.
Loại định lực kia, khiến đồng học khâm phục vô cùng, đặt cho hắn danh hiệu "Liễu Hạ Huệ". Về sau loại đùa vui kiểu này, mọi người đều tránh hắn đi.
Dù sao lúc phóng túng, lại có người ở một bên nhìn bọn họ như động vật vấy bẩn tâm hồn cừu trắng, loại tư vị ai mà chịu cho được.
Đây cũng không phải là vì Thôi Hành Chu quân tử, mà là hắn cảm thấy nếu không thể khống chế dục niệm của chính mình, thì khác gì những súc vật kia đâu?
Thôi Hành Chu trời sinh kìm nén dục vọng cực tốt, hắn không cho phép người khác ảnh hưởng tới dục niệm của hắn, huống cho là loại nữ nhân vũ nữ ca cơ thấp hèn.
Nhưng hôm nay mỹ danh "Liễu Hạ Huệ" lại khó có thể duy trì.
Thời điểm uống được một nửa, Thôi Hành Chu phát giác được rượu kia không đúng. Bất quá nói thật cùng với rượu có dược tính lần trước hắn từng uống qua thì cái này không đáng nhắc tới.
Hắn nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.
Có thể là bên trong hồ nước không xa truyền đến tiếng nước chảy, khiến người nhịn không được nhìn sang, mỗi lần chạm ánh mắt, đều có thể nhìn thấy được nàng ngọt ngào cười nhìn hắn.
Sau đó, giai nhân đi tắm xong, hương thơm tập kích người hắn, cứ như vậy mềm mại ngồi cạnh, một bộ dáng áo bào tóc đen, khuôn mặt trắng mịn như trứng gà bóc.
Nàng ngồi sát bên hắn, hắn cảm giác như dược tính như sóng cuộn trong hắn, gào thét bao bọc hết lý trí của hắn, mỗi tấc da tấc thịt đều muốn nói rằng hắn ôm vào nàng vào trong lều.
Nhất là lúc nàng cúi người tới gần, ánh mắt đê mê mà nhfin mình, lý trí Thôi Hành Chu triệt để bị cuốn sạch, chỉ muốn ôm nàng vào lêu vải để bắt nạt nàng.
Cuối cùng hắn cũng đã làm như vậy, sau nửa canh giờ, lý trí của hắn mới dần trở lại.
Kiều nhân trong ngực đã ngủ rồi.
Nàng bây giờ cực kỳ mệt mỏi, liền ôm cổ hắn ngủ say. Chỉ là mồ hôi trán còn chưa khô, vành mắt còn hồng hồng, bộ dáng như rất uỷ khuất.
Thôi Hành Chu vẫn chưa thoả mãn liền hôn khoé miệng của nàng một cái, thần sắc lười biếng, như sư tử ăn no, lộ ra đắc ý lại lười biếng.
Nàng so với hắn nghĩ còn ngọt ngào hơn, thế nhưng Thôi Hành Chu không ngờ tới lần đầu của bọn họ lại phát sinh ở nơi hoang vu dã ngoại này.
Đối với việc hạn chế cấm dục của Hoài Dương vương mà nói, đây quả thật là một lần đi chệch khỏi quỹ đạo lớn.
Hắn cẩn thận gỡ tay của nàng ra, chuẩn bị đứng dậy đi uống nước, thế nhưng lúc đứng dậy trong lúc vô tình lại giẫm lên áo trắng của Miên Đường.
Lúc hai người ý loạn tình mê, quần áo đều bị kê dưới thân.
Mà lúc này giữa nên áo trắng có một vết máu như hàn mai trong tuyết, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
Thôi Hành Chu dừng lại, chậm rãi khom lưng nhặt y phục lên, hắn phát hiện đây chính là lạc hồng của Miên Đường.
Thế nhưng...Chuyện này sao có thể?
Thôi Hành Chu nhất thời không dám tin mở to hai mắt, lại nhìn về phía Miên Đường đang ngủ say, lúc này vành mắt nàng vẫn hồng hồng, hắn nhớ tới nàng khóc đến lợi hại, miệng luôn kêu đau...
Nàng là thê thiếp của Lục Văn, vì sao vẫn còn tấm thân xử nữ? Chẳng lẽ...tên Lục Văn kia không được?
Mặc dù nhất thời nghĩ mãi không ra, thế nhưng một cỗ vui mừng khó diễn tả thành lời tuôn ra trong lòng Thôi Hành Chu. Miên Đường của hắn chưa từng bị nam nhân khác động vào, hắn là nam nhân đầu tiên của nàng.
Bất quá đối lập với sự vui vẻ của Thôi Hành Chu, Miên Đường cảm thấy mình như xe ngựa nghiền ép vậy.
Nghe nói nàng lúc trước bị thương là bị xe ngựa phu nhanh đụng trúng, sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ. Mà bây giờ cảm giác đau nhức vô lực toàn thân này không kém so với bị xe đụng kia.
Lúc nàng đang thiêm thiếp tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trong ngực phu quân.
Hắn đang nhìn chăm chăm vào mình, cho nên lúc nàng khẽ nhúc nhích, hắn liền bưng tới một chén nước ấm để cho nàng uống cho nhuận giọng.
"Phu quân, chàng...Chàng như vậy, thật sự là..."
Miên Đường mặc dù muốn cùng phu quân sinh như tử, nhưng lại không nghĩ tới lại ở nơi dã ngoại hoàng vu này. Loại thân mật như vậy thật vượt qua tưởng tượng của nàng, Miên Đường có chút trách cứ phu quân, lại nhất thời thẹn thùng không nói nên lời.
Thôi Hành Chu thản nhiên nói: "Có chút đường đột cho nương tử, thế nhưng cái rượu thuốc kia của nàng...Sức lực có chút lớn..."
Liễu Miên Đường có chút trừng mắt, giãy giụa đứng lên, dùng chăn che lại thân thể, luống cuống nói: "Rượu của thiếp có vấn đề sao?"
Thôi Hành Chu hỏi nàng lúc ngâm rượu như thế nào, nàng cũng thành thật nói ra.
Kết quả Thôi Cửu không chút nào che giấu, nói cho nàng biết đây chính là giúp tráng dương bổ dương, là rượu mà ở nơi ngõ nhỏ hoa liễu cho khách quen uống đến hưởng lạc.
Nàng vậy mà ngâm lung tung cho hắn uống, nếu làm không tốt sẽ khiến chết người đó.
Miên Đường nghe xong lại không nhịn được xấu hổ, vành mắt ửng đỏ nói: "Phu quân, thiếp cũng không phải cố ý hại chàng, trong sách thuốc thực sự viết như vậy, cũng không có ghi là uống sẽ chết người nha!"
Thôi Hành Chu không nói gì, chỉ vỗ lưng nàng an ủi, nói ra nam nhân bổ quá, thì chết chính là nữ nhân.
Thế là hai người một lần nữa ngâm suối nước nóng rửa mặt, lần này cũng không gọi nha hoàn, Thôi Cửu tận tâm tận lực phục vụ nương tử.
Chỉ là hành vi phóng túng này, Miên Đường khó khăn ngồi ngựa, chỉ cảm thấy hai chân đi đường đều run lên.
Cho nên lúc trở về, nàng ngồi trong xe ngựa rúc người bên cạnh phu quân.
Lúc ngẩng đầu lên nhìn phu quân, hắn cũng cúi đầu cười nhìn nàng. Không biết tại sao, Miên Đường cảm thấy ý cười của phu quân so với ngày thường còn rõ ràng hơn.
Chẳng trách bà tử phố bắc căn dặn nàng, phải cùng phu quân ân ái thường xuyên, bằng không, cho dù tình cảm phu thê có tốt như nào cũng trở nên lạnh lẽo.
Miên Đường không nhớ rõ trước đây nàng cùng phu quân nồng nhiệt như nào. Nhưng thỉnh thoảng sưởi ấm chút hôn nhân lạnh lẽo, kỳ thật cũng để cho người ta chờ mong đến nghiện đó nha!
...
Thôi Hành Chu cũng không biết trong lòng Liễu nương tử đang sôi sục như nấu cháo.
Hắn chỉ ôm Miên Đường chặt trong ngực, trong lòng nghĩ rằng buổi tối không cần vội vã quay về Kim Giáp quan, có thể ở Võ Ninh quan thêm chút thời gian.
Mùa xuân tây bắc chuẩn bị đến, bên trong gió thôi se lạnh, những nụ hoa xuân đang e ấp, chờ ngày nở rộ.
Đáng tiếc ở Giang Nam Huệ châu lại mưa dầm liên miên.
Sau khi quặng sắt tây bắc thay đổi, Vân Nương đang nóng lòng muốn lấy lòng nghĩa phụ.
Tây bắc Ngưỡng Sơn có mỏ, vốn là chuyện cơ mật, đáng tiếc bị Vân Nương trong lúc vô tình tiết lộ cho Tuy vương.
Người nói vô ý, người nghe có ý.
Tuy vương tử trong miệng nghĩa nữ Vân Nương biết được, hiện tại Man tộc đang phát sinh nội loạn, hiện tại là A Cổ Phiến cầm quyền, trong lòng không khỏi khẽ động.
Man tộc chỉ có quặng sắt, nhưng bọn chúng không có kỹ nghệ để khai thác cùng dung luyện, chỉ có thể là gặp vật quý mà đứng nhìn. Mà lấy thân phận cùng địa vị của hắn, dung luyện quặng sắt không phải vấn đề, chỉ có điều quặng sắt Đại Yến có hạn, đều điều hết về hoàng cung, phiên vương giống như hắn, căn bản không có chỗ để xuống tay.
Lần nội loạn này, hắn nhận thấy được cơ hội, chọn mấy thủ hạ đắc lực, cải tràng thành Man nhân.
Thủ hạ của hắn năng lực không tầm thường, trong Man tộc chờ đợi một tháng, quen với tình hình Man tộc, lại tốn rất nhiều tiền tài, nhờ giúp đỡ không ít người, có thể làm quen với thân tín A Cổ Phiến, lại tốn thêm rất nhiều ngân lượng cùng trắc trở, rốt cục cũng gặp được thủ lĩnh mới của Man tộc A Cổ Phiến.
A Cổ Phiến không giống với lão thủ lõng, sớm đã có dã tâm khuếch trương bên ngoài.
Hiện tại có vương gia Đại Yến chủ động tới trao đổi, trong lòng mừng rỡ, lão thủ lĩnh trước kia hợp tác cùng thương nhân không cùng chí hướng với hắn, cho nên không cần lưu bọn họ lại.
Cùng Tuy vương hợp tác có thể thu được lợi, còn có thể mượn tay Tuy vương hiểu rõ được tình hình Đại Yến, xem như có nội ứng.
Thế là hai lần cấu kết với nhau làm chuyện xấu, A Cốt Phiến sai người đem quặng sắt thương nhân khai thác đã không còn nhiều, xếp nhân mã của Tuy vương vào đó.
Bởi vì có tiền nhân trải đường hậu nhân hóng mát, lúc trước thương nhân được Ngưỡng Sơn phái tới đều an bài thoả đáng, căn bản không cần phí nhiều tâm tư, Tuy vương này tới đoạt miếng thịt cũng ăn đến thuận miệng.
Kinh doanh như nước chảy, thu lợi dồi dào, Tuy vương đang đắc ý chính mình có mắt nhìn, bỗng nhiên nhận được bẩm báo thương nhân được chọn đi Man tộc mua khoáng thạch đã mất tích. Dựa theo lộ trình, bọn họ đáng nhẽ nên sớm trở lại, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy tăm hơi.
Tuy vương giận dữ, nghĩ những thương nhân này thấy lợi quên nghĩa, mang theo tiền hàng bỏ trốn, hung hăng khiển trách thủ hạ, muốn theo dọc đường thương nhân đi thẩm tra, mặt khác đem gia quyến thương nhân bắt lại.
Sau đó không lâu quan viên hồi báo, người nhà của thương nhân không bắt được, quản gia cùng hạ nhân đều ở đây nhưng không có chủ nhân. Thẩm vấn quản gia, tình huống bốn nhà đều giống nhau, đều là mấy ngày trước phu nhân đột nhiên đưa người nhà đi nghỉ dưỡng, đến bây giờ cũng không thấy trở về.
Tuy vương đã suy nghĩ, mấy thương nhân này đã có mưu đồ lẩn trốn, đương nhiên sẽ không để gia quyến ở lại, bất quá là vẫn bực tức.
Qua thời gian, thám thính tỉm hiểu hành tung của thương nhân hồi báo lại tung tích của gia quyến thương nhân đang lẩn trốn ở Chân châu. Bọn chúng theo đuôi cũng phát hiện được người nhà, vốn định mang gia quyến bắt về, lại phát hiện bọn họ ở Chân châu đều có quan binh bảo hộ.
Rất rõ ràng, Tuy vương trong miệng còn chưa ăn được thịt đã bị Hoài Dương vương cướp mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top