Chương 49:

Lưu Côn chuẩn bị tốt tờ giấy, đặt trong tay áo, liền cùng Lục đại gia cáo từ, rời khỏi miếu hoang tiến đến Võ Ninh quan.

Lúc đến cửa thành, ông phát hiện cửa thành đóng chặt, không cho thông hành.

Lưu Côn tìm dân chúng hỏi thăm, nói là trong thành bắt đào phạm trọng yếu nên đóng cửa thành.

Lưu Côn không còn cách nào chỉ có thể trở về miếu, tuỳ thời cơ vào thành.

Trong thành xác thựuc đang bắt phạm nhân, Thôi Hành Chu lần này tự mình mang binh đến đây chính là bắt rùa trong hũ.

Hắn lường trước không sai, quặng sắt quả nhiên cùng Ngưỡng Sơn có quan hệ. Chẳng qua hiện nay quặng sắt đó đã đổi chủ, đổi thành một người khác.

Theo mật thám hồi báo, thương nhân lúc trước quả nhiên cùng Ngưỡng Sơn có quan hệ. Thế nhưng người Lục Văn an bài đã bị diệt trừ tận gốc, đổi lại là A Cốt Phiến có quan hệ giao hảo với thương nhân.

Mà quặng sắt lại có dấu hiệu bị mở rộng khai thác. Lúc Man nhân chinh chiến, bắt được rất nhiều bách tính biên giới, để cho bọn họ đi khai thác quặng sắt ngày đêm không ngừng, người bị mệt chết liền ném cho sói đói, bây giờ bên ngoài quặng sắt đàn sói tụ tập ngày càng đông, ngày ngày không ngừng ăn...

Mật thám cố ý tiếp cận thương nhân thần bí, nhưng người kia nói chuyện mang theo khẩu âm giống như Huệ châu, rõ ràng là người Huệ châu.

Quặng sắt biên giới rất phong phú. Nhưng Man nhân không kiên nhẫn khổ cực mà khai thác, cũng không có nghề luyện sắt, sắt được luyện ra không tinh, mà bọn họ dùng cũng không nhiều. Cho nên vận chuyển vào Trung Nguyên buôn bán để đổi vàng ròng bạc trắng, mua vải vóc cùng lương thực.

Mà có thể có bản lĩnh vượt qua nhiều trở ngại buôn bán, tuyệt không phải thương nhân bình thương.

Thôi Hành Chu mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng cũng hiểu rõ được đại khái.

Nghĩ đến bị nhổ cỏ tận gốc, là bộ hạ cũ của Ngưỡng Sơn cùng thủ lĩnh quan hệ mật thiết, thế nhưng bây giờ Man nhân là A Cốt Phiến cầm quyền, quặng sắt kia cũng đổi chủ, đổi thành thương nhân giao hảo với A Cốt Phiến, mà có năng lực leo lên trên A Cốt Phiến tuyệt không phải người bình thường...

Huệ châu? Thôi Hành Chu nhất thười nghĩ đến vị đang mang tóc tu hành , vô cùng dị thường – Tuy vương. Nhìn bên ngoài, vô luận là hoạ loạn Ngưỡng Sơn hay chiến loạn biên giới, đều cùng Tuy vương không có chút quan hệ.

Thế nhưng theo Hoài Dương vương bí mật điều tra, lại từ từ phát hiện. từ Ngưỡng Sơn đến biên quan, tựa hồ có chút bút tích của Tuy vương để lại.

Thôi Hành Chu suy tính, chính mình nếu không thừa lúc này nắm được chứng cứ Tuy vương thông đồng với địch, sau này sao có thể cùng Tuy vương ôn chuyện, tính toán thật tốt được.

Thế là liền tập trung nhân lực, chủ yếu là thẩm tra manh mối của Tuy vương, thời gian không phụ lòng người, rốt cục cũng tra được A Cốt Phiến rời bộ lạc đi mật hội thương nhân, chuẩn bị từ Võ Ninh quan quay lại Huệ châu.

Cho nên đám thương nhân bí mật vừa vào Võ Ninh quan, đã như cá trong chậu khó thể chạy thoát, bị Thôi Hành Chu tóm gọn.

Thôi Hành Chu ngồi trong tiệm thuốc của Liễu nương tử thời gian khoảng một chung trà, đã bắt được hai tên, lại có hai tên có chút võ công, đã chạy trốn trong thành.

Bất quá Hoài Dương vương cùng không nói vội, dù sao cửa thành Võ Ninh quan đóng chặt, bọn họ mọc thêm cánh cũng khó thoát, để xem có thể ẩn nấp được bao lâu.

Quả nhiên giống như Thôi Hành Chu sở liệu, còn hai thương nhân chạy trốn thì chia nhau chạy.

Một tên trốn đông trốn tây trong thành, chọn những chỗ hẻo lánh, cùng truy binh chơi trốn tìm, đến buổi trưa thì bị bắt.

Một tên khác lại không thấy tung tích. Thương nhân này có chút tâm kế, sau khi thoát được truy binh, chọn một nhà xông vào. Nhà này chỉ có hai vợ chồng, thương nhân này sau khi vào nhà liền dùng dao uy hiếp họ, đem hai người trói lại rồi bịt miệng, lại từ trong tủ quần áo chọn lấy y phục miễn cưỡng vừa người liền trốn đi, chuẩn bị chạy trốn.

Hắn trốn ở đây, thần không biết quỷ không hay, thế mà chịu đựng được qua một ngày. Các binh sĩ tìm trong quán trọ rồi sòng bạc cũng không tìm được người, bắt đầu đi điều tra từng hộ dân, lúc này mới bắt được hắn.

Sau khi bắt được nghi phạm, Thôi Hành Chu mượn nhà giam ở trong quan để thẩm vấn.

Mấy tên thương nhân bị giải vào nhà giam, đêm đó bắt đầu tra hỏi.

Quan thẩm tra đem bốn người không nói lời nào, dùng roi gai bằng da trâu nhúng nước muối, đánh cho mỗi người năm roi.

Roi này đánh xuống rất mạnh, Roi được làm từ da trâu cắt thành tơ mỏng bện vào, rồi dùng dây thép quấn chặt, vừa dẻo vừa rắn, đánh xuống một roi có thể là mất một miếng thịt.

Quan thẩm vấn đánh xuống thế nhưng không tổn thương gân cốt mà chỉ rách thịt, khiến cho người bị đánh rất đau đớn, máu chảy ồ ạt.

Ra tay rất tàn nhẫn, đánh phía trong đùi, bên trong cánh tay, để cho người ta đau đớn không chịu được, vết thương còn bị thấm nước muối bôi trên cây roi, càng làm cho người ta đau chết đi sống lại.

Sau năm roi, trên người phạm nhân da thịt bong tróc, máu thịt hoà lẫn, tựa như thương thế nặng nề. Phạm nhân đều cảm thấy ảnh hưởng đến tính mạng, nếu bị đánh thêm vài roi thì mạng sẽ không còn mất, cho nên không cần mất nhiều lời đã khiến cho bọn họ nói hết được sự việc.

Hôm nay quan thẩm tra đã thẩm vấn một lần, nhưng không ai mở lời. Thấy không nói chuyện, quan hừ một tiếng, nói: "Ngoan cố như vậy, ta xem các ngươi có thể chống đỡ đến bao lâu."

Nói xong ném roi, lại sai mấy quân lính coi bọn hắn như đống cát mà luyện quyền.

Mấy thương nhân biết mình liên quan đến chuyện lớn, người sau lưng là quyền cao chức trọng. Chỉ cần mình không khai ra thì chỉ một mình mình chết. Nếu như khai ra sẽ khiến chết cả nhà.

Cho nên mặc cho quan thẩm vấn dùng các loại hình thì vẫn cắn chặt răng không nói.

Quan thẩm vấn dùng hình từ lúc chạng vạng tối đến lúc mặt trời lên cao, khiến cho bọn chúng máu me khắp người, bất tỉnh mấy lần.

Thôi Hành Chu nghe người bẩm báo, thản nhiên nói: "Nếu cực hình không thể cạy miệng của bọn hắn thì đổi cái khác đi. Nói cho bọn chúng, lần này không khai thì chém đầu bọn chúng mang về Huệ châu, hỏi thăm trong thôn, cũng đến tìm người nhà của bọn chúng. Đến lúc đó, tội danh tư thông với Man nhân khiến cho cả nhà bọn chúng đều có tội, chém đầu cả nhà. Nếu bọn chúng thức thời khai ra, bản vương sẽ hết sức bảo vệ người nhà của bọn chúng, cho họ chuyển đến nơi khác sống..."

Quả nhiên, sau khi quan thẩm vấn đem lời Hoài Dương vương nói lại, mấy người đều có chút ý động, vì lợi hại về sau mà mở miệng. Khai ra người sau lưng bọn chúng là Tuy vương.

Thậm chí con đường buôn lậu quặng sắt như nào, có thể tiêu thụ ra sao đều khai hết ra.

Thôi Hành Chu nhìn bọn chúng vẽ ra tuyến đường, còn có biện pháp buôn bán hàng hoá, đều là tinh diệu cao minh khiến có người khác khó tưởng tượng được, không khỏi cười lạnh nói: "Không nghĩ tới, Tuy vương là cao thủ kinh doanh."

Bộ hạ phụ trách thẩm vấn vội vàng bổ sung: "Nghe nói mấy tên này là dùng biện pháp từ Ngưỡng Sơn, hình như là do Lục Văn tự mình an bài, cũng bí mật cùng lão thủ lĩnh liên thủ...Tuy vương xảo trá, biết nơi này có đại lợi, cho nên thiết kế diệt trừ thế lực của Lục Văn, chính mình chiếm lấy."

Thôi Hành Chu nhíu mày, lại là Lục Văn. Vị con trai của tiền thái tử này không chỉ kỳ nghệ cao siêu, bày mưu tính kế, mà lại có đầu óc buôn bán, quả nhiên là toàn tài! Cho nên thê thiếp bên cạnh hắn cũng được hắn dạy đến tài giỏi. Nhìn Liễu Miên Đường là biết được Tử Du cỡ nào tận tâm tận lực.

Nếu là nữ tử, rất khó có thể không rung động với nam nhân bản lĩnh như vậy. Nghĩ đến việc này, khuôn mặt Thôi Hành Chu lạnh đi vài phần.

Hắn biết, trước lúc Miên Đường mất trí nhớ nhất định cùng tặc tử kia tình cảm sâu sắc. Điều này thế mà so với chuyện nàng thất thân với tên tặc tử khiến cho người ta không thoải mái hơn.

Bất quá lúc bị tặc tử bắt cóc, Miên Đường còn nhỏ, không biết gì về nam nhân, đối với tặc tử nắm giữ sinh tử của nàng động tâm, cũng có thể hiểu được.

Thôi Hành Chu không cảm thấy chính mình so với bại tướng Lục Văn kia kém điểm nào. Miên Đường có khôi phục được kí ức, chắc hẳn cũng thông minh biết được nên làm gì, nên chủ động quên quá khứ cùng Lục Văn, đi theo hắn thật tốt sinh sống...

Mặc dù Hoài Dương vương cảm thấy mình không nên để ý quá mức tới tư tình nam nữ, nhưng vào ngày hôm sau vẫn quyết định đến tiệm thuốc tìm Miên Đường.

Gần đây hắn bận rộn chiến sự, không có thời gian đến thăm nàng.

Đã biết được chuyện quặng sắt, Thôi Hành Chu giao việc cho cấp dưới, tranh thủ lúc rảnh rối, cho mình một chút thư thả.

Bởi vì hôm qua bế quan cả ngày để quan binh trong thành bắt nghi phạm, cho nên hôm này lúc mở cửa thành người lui tới cũng không đông. Bên trong tiệm thuốc cũng có chút vắng vẻ.

Dùng bữa sáng xong, Triệu thần y hứng thú bừng bừng mang một túi quả mọng đến, để cho Miên Đường nếm thử.

Không nghĩ đến vừa vào tới tiệm thuốc liền nhìn thấy Thôi Hành Chu ngồi sau quầy.

Điều này khiến Triệu thần y như bị tát gáo nước lạnh, bắt bẻ mà nhìn Hoài Dương vương, hậm hực nói: "Huynh chiếm ghế của ta,"

Thôi Hành Chu nhấc mi: "Đây là sản nghiệp của Thôi gia, xin hỏi sao lại thành ghế của huynh rồi?"

Triệu Tuyền không thích xem bộ dáng nhập vai thiên phu trưởng quá sâu, chỉ vung tay áo dài, ngồi xuống ghế đối diện, hỏi: "Công việc biên quan bận rộn như vậy, huynh lại chạy đến Võ Ninh quan làm gì? Mà ta ở đây chính là cứu tế bách tính, bệnh nhân tới, chẳng phải huynh phải nhường chỗ cho ta hay sao?"

Thôi Hành Chu lại ngồi im, chỉ nói ra: "Hôm nay tiệm thuốc không mở cửa, không cần đến Triệu huynh, chi bằng trở về nghỉ ngơi đi...Đúng rồi, huynh có một phong thư nhà được gửi đến doanh trướng của ta, chắc là thư khẩn, hắn là phủ thượng có chuyện gấp, cho nên ta mang tới cho huynh."

Triệu Tuyền không yên lòng nhận thư, lại nhìn một vòng, muốn nhìn xem Miên Đường ở nơi nào.

Nghe Lý ma ma nói, phu nhân mấy ngày nay mệt mỏi, hôm sau sau khi sáng nay kiểm kê hàng hoá thấy mệt nên đi sương phòng ngủ rồi, lúc Hoài Dương tới cũng chưa có tỉnh.

Triệu hầu gia lúc này mới mở thư ra xem.

Tưởng như không quan trọng, sau khi xem xong, Triệu Tuyền như bị bàn ủi làm phỏng mông, uỵch từ trên ghế nhảy lên.

Thôi Hành Chu ngồi đối diện không khỏi nhíu mày, nhìn về phía hắn nói: "Sao thế?"

Triệu Tuyền tức giận đến hai gò má đều đỏ: "Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh!" Nói xong liền đưa thư cho Thôi Hành Chu, chính mình thì tức giận đến nỗi đứng ngồi không yên.

Thôi Hành Chu sau khi xem xong, hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn nói: "Đây là chuyện tốt, chúc mừng Triệu huynh..."

Triệu Tuyền lúc này không có dáng vẻ cà lơ cà phất bình thường, chỉ nắm chặt nắm đấm nói: "Ta với nàng ta hai năm không có cùng phòng, có gì để chúc mừng?"

Thôi Hành Chu nghe được lời này, lông mày cũng cau lại, không khỏi có chút trách cứ Triệu Tuyền: "Đây là việc nhà huynh, lại tự tiện cho ta nhìn thư như thế, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy sao?"

Triệu Tuyền lúc này tức giận đến nổ tung, oán giận nói: "Cô ta còn cái rắm danh dự gì."

Đây là chuyện nhà, Thôi Hành Chu không tiện nói nhiều, chuyện mà bạn tốt có thể làm là chuẩn bị ngựa cho Triệu Tuyền để hắn nhanh quay lại phủ Trấn Nam hầy, xử lý cục diện rối rắm trong nhà.

Mà Triệu Tuyền sở dĩ không chút nào kiêng kị cho Thôi Hành Chu nhìn, cũng biết Thôi Hành Chu biết cân nhắc, hắn cũng không sợ.

Thế nhưng nghĩ đến phong thư nhà do mẫu thân không biết chuyện của mình viết, vẫn là giọng điệu mừng rỡ, Triệu Tuyền không khỏi nổi nóng.

Hắn đời này sợ nhất phiền phức, nghĩ đến sau khi hắn nói chân tướng, trong nhà nhất định gà bay cho sủa.

Ngược lại hắn hi vọng trên đường gặp được Man nhân sơn phỉ cản đường, để cho thân phụ hắn đau xót hắn trở về, những người ở giữa tục sự cũng không buồn bực đến hắn.

Thôi Hành Chu phất tay gọi người tới, sai người lập tức chuẩn bị ngựa, an bài cho Triệu Tuyền lên đường.

Hắn cũng biết Triệu Tuyền không có biện pháp, cho nên cho hắn nhìn thư cũng là hi vọng hắn cho được một con đường.

Cho nên trước khi Triệu hầu gia đi Hoài Dương vương nói với hắn: "Huynh lần này trở về, không được hành động cảm tính, càng không thể huyên náo cả phủ đều biết. Nếu vẫn còn nhỏ, huynh biết y thuật tự biết mình nên làm gì...Huynh với cô ấy mặc dù hết tình, nhưng phụ thân là các lão trong triệu, ngự sử Đô Sát viện, nếu quá ầm ĩ thì chỗ ở của huynh cũng khó mà được thanh tĩnh."

Triệu Tuyền biết Thôi Hành Chu muốn tốt cho hắn, nhưng bây giờ hắn đang rất giận dữ, chỉ phất phất tay, khí không thông mà lên đường.

Thôi Hành Chu sau khi từ biệt bạn tốt liền sai thị vệ đóng chặt cửa thành, quay trở về tiệm thuốc.

Chỉ thấy Miên Đường nghỉ ngơi đã thức dậy, tóc mai có chút toán loạn, hai gò má có chút phấn hồng, một bộ dáng lười biếng mệt mỏi chải đầu.

Nàng vừa rồi trong sương phòng nghe được phu quân cùng Triệu tiên sinh đang nói chuyện, thế nhưng lúc tỉnh dậy hai người đều không có ở đây.

Hiện tại thấy phu quân trở về liền hỏi Triệu tiên sinh ở đâu rồi.

Thôi Hành Chu lời ít ý nhiều: "Trong nhà hắn có chuyện nên gấp gáp trở về rồi."

Miên Đường sững sờ, không nghĩ Triệu Tuyền đột nhiên đi như vậy, liền hỏi: "Trong nhà hắn xảy ra chuyện gì vậy?"

Thôi Hành Chu thản nhiên nói: "Thiếp thất hắn có tin vui, hắn trở về nhìn xem..."

Miên Đường nghe nói trong nhà Triệu tiên sinh thê thiếp thành đàn, cho nên một năm có mấy lần được làm cha cũng là có khả năng.

Thiếp thất có tin mừng, đích thực là chuyện vui, hắn đương nhiên phải trở về.

Nhưng Miên Đường nghĩ đến phu quân cũng Triệu tiên sinh là bạn cùng niên, dưới gối lại chưa có con, nhịn không được áy náy, liền hỏi phu quân biết Triệu tiên sinh được làm cha có cảm giác khó chịu không?

hôi Hành Chu lại ý vị thâm trường nói: "Cũng không phải thê thiếp có tin mừng thì nam nhân nào cũng vui. Nàng không cần phải nghĩ nhiều..."

Thế là Miên Đường cũng không nói nữa.

Phu quân của nàng từ trước đến nay, coi như trong lòng có khó chịu cũng sẽ không nói với nàng. May mà dạo này thân thể của nàng chăm sóc tốt, gió tây bắc có lạnh cũng không khiến cho tay chân phát lạnh như trước, nếu muốn sinh con, có thể thuận lợi một chút...

Lúc nàng ôm bình nước nóng suy nghĩ lung tung, nhìn thấy Thôi Hành Chu kêu tiểu nhị đóng cửa tiệm thuốc, nàng mới ngăn lại: "Mặc dù không có thầy lang nhưng vẫn có thể bốc thuốc, đóng cửa sớm như vậy làm gì?"

Thôi Hành Chu nói: "Hôm qua trong thành có đào phạm, hiện tại không biết còn dư đảng hay không, cửa hàng mở như thế cũng không ổn, đợi đến khi bắt được hết, lại mở cửa lại."

Miên Đường cảm thấy có lý, liền hỏi: "Vậy chúng ta đi về nhà sao?"

Thôi Hành Chu lại nói: "Khó có được thời gian rảnh, ta mang nàng ra khỏi thành giải sầu."

Hắn vẫn muốn mang Miên Đường đi chơi, nhưng chiến sự cấp bách không có thời gian rảnh.

Kim Giáp quan về sau được ổn định, thế nhưng trong tiệm thuốc lại mọc thêm một Triệu hầu gia cản đường, cả ngày đều nói hắn mới là chưởng quỹ của tiệm thuốc, quả thực vướng bận.

Hiện tại trong nhà Hầu gia có tin "vui", Trấn Nam hầu phải về nhà dập lửa. Thôi Hành Chu cũng vui vẻ nên muốn mang Miên Đường ra ngoài thành chơi.

Miên Đường đương nhiên là đồng ý. Nàng mặc dù làm việc lão thành, nhưng đến cùng vẫn là cô nương mười chín tuổi, vẫn còn ham chơi, liền về nhà đổi một bộ y phục thuận tiện cưỡi ngựa.

Bộ y phục này là phục sức người Hồ đã cải cách, Miên Đường lần đầu nhìn thấy trong cửa hàng liền rất thích.

Sau khi mua xong, Lý ma ma khéo tay còn giúp nàng thêu hoa văn tinh xảo lên cổ tay cùng cổ áo đang bị trống. Còn phối cho nàng một đai lưng mặt gấm.

Thế là nguyên bản phần eo áo có chút rộng đã được thắt lại, lộ ra đường cong mê người. Đường cong thân hình với đôi chân đẹp kết hợp với đôi giày da trâu, thực sự là tư thế hiên ngang.

Liễu Miên Đường thắt bím tóc dài, cầm roi da đi tới trước mặt Thôi Hành Chu đang đọc sách, Hoài Dương vương hô hấp trì trệ, nhìn nửa ngày.

Liễu Miên Đường có chút không đoán được tâm tư của hắn, liền thấp thỏm nói: "Sao vậy? Không đẹp sao?"

Thôi Hành Chu vẫn là không có nói chuyện, chỉ là thản nhiên nói: "Không có, nhìn rất đẹp."

Hắn đương nhiên sẽ không nói, một khắc nhìn thấy trang phục của Miên Đường, trên tay nàng vung roi, bỗng nhiên khiến cho người ta sinh ra một cảm giác lạ lẫm xa cách.

Thật giống như mèo con hàng ngày nằm trong lòng hắn, không phải nữ nhân trước mặt này...

Thôi Hành Chu không thích cảm giác này, cho nên nắm tay của nàng nói tiếp: "Thế nhưng ta vẫn thích váy áo thường ngày của nàng hơn..."

Miên Đường vung cái roi, mỉm cười nói: "Thế nhưng mặc váy thì không cưỡi được ngựa nha! Thiếp trở về sẽ thay váy cho tướng công nhìn."

Nói xong nàng phi người lên ngựa.

Đáng tiếc chân bị thương nên không có sức, chỉ lên được một nửa liền thôi, nếu không phải Thôi Hành Chu đỡ nàng, kém chút nữa bị ngã xuống rồi.

Thôi Hành Chu đầu tiên lên ngựa, liền khom lưng kéo nàng lên ngựa, rồi vung roi, giục ngựa ra khỏi thành.

Chỉ là bọn họ rời đi không lâu, một nam tử dùng khăn quàng che mặt vội vàng đi tới trước cửa tiệm thuốc, sau mấy ngày nghỉ ngơi, hắn gấp đến độ giậm chân, cảm thấy sao lại xui như vậy, lại vừa vặn gặp tiệm thuốc đóng cửa.

Nhìn qua giống với khách hàng vội vã đi mua thuốc...

Lại nói Hoài Dương vương, một tháng trước lúc hắn sai thủ lĩnh đi thăm dò địa hình xung quanh, trong lúc vô tình phát hiện được sơn cốc gần đó có một suối nước nóng.

Suối nước nóng kia hơi nước mờ mịt, tuy là mua đông nhưng khí ấm áp vẫn bốc hơi, nơi đây không có gió lạnh thổi tới, cỏ xanh hoa dại xum xuê.

Thôi Hành Chu phát hiện nơi này, liền nhớ tới lời Triệu Tuyền nói qua, nếu có thể để cho Liễu nương tử ngâm suối nước nóng, mới giúp cho tay chân của nàng được tốt lên.

Cho nên mấy ngày này Thôi Hành Chu kêu quân đào một hồ nhỏ để dẫn nước, vừa vặn có thể dùng để ngâm nước nóng.

Lúc Miên Đường đi tới đây, đang ở trên lưng ngựa liền vui sướng hét lên: "Phu quân, sao chàng tìm được nơi này?"

Nói xong, nàng đi xuống, đi vòng quanh hồ nhỏ một vòng, sau đó không kịp chờ đợi gọi Phương Hiết mang rổ đồ ăn tới, lấy ra mấy quả trứng gà và trứng chim.

Lúc vẫn đang ở nhà, lúc Thôi Hành Chu muốn dẫn nàng đi tắm suối nước nóng, nàng liền kêu Lý ma ma chuẩn bị chút trứng gà cùng trứng chim để mang theo.

Lúc này đúng là có tác dụng lớn, chỉ lấy một chậu đồng nhỏ, múc nước ngâm trứng ở chỗ con suối.

Thôi Hành Chu hỏi nàng đang làm gì, Miên Đường tràn đầy vui vẻ nói: "Suối nước nóng nấu trứng đó. Dùng suối nước nóng luộc trứng sẽ cho ra được trứng lòng đào, cho thêm chút nước tương nhất định là mỹ vị. Củi lửa bình thường không thể nấu ra được tư vị kia đâu."

Hoài Dương vương tỉ mỉ chuẩn bị một nơi như thế, vốn là muốn cho tiểu nương tử được đi ngắm cảnh đẹp. Thế nhưng ai mà nghĩ đến, nàng lại nghĩ đến luộc trứng để ăn.

Bất quá mang nàng ra đây, chính là để cho nàng vui vẻ, cho nên Thôi Hành Chu ngồi nhìn Mặc Như đang chất đống đồ cười nhìn nàng nói: "Nàng lại biết rõ như vậy, đây là học từ ai vậy?"

Miên Đường xếp kĩ trứng, nhận lấy khăn tay Phương Hiết đưa tới, xoa tay nói: "Đại cữu cữu từng mang thiếp cùng mẹ thiếp đi Lợi châu du ngoạn, ở đó suối nước nóng nhiều, mẹ thiếp thường làm cho thiếp ăn."

Nói đến đây, Miên Đường mang theo một chút phiền muộn. Cũng không biết nhà ngoại hiện tại lưu lạc nơi nào, thân thể của ngoại tổ phụ còn tốt không?

Bất quá không chờ nàng thương cảm quá lâu liền bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn.

Thôi Hành Chu bắt đầu cởi y phục chuẩn bị ngâm suối nước nóng. Hắn mặc dù dùng khăn quấn nửa người dưới, thế nhưng cơ bắp khoẻ đẹp cân đối, eo hẹp vai rộng, quả thực khiến người ta sáng mắt...

Miên Đường có chút xấu hổ, thế nhưng không nhịn được giơ mắt nhìn.

Thôi Hành Chu sau khi thấy được nhiệt độ thích hợp trong hồ, hơi nước bốc lên khiến mặt mày hắn như ẩn hiện trong màn sương.

"Nàng đang luộc trứng, ta sẽ ngâm nước trước, chút nước cho nàng ngâm sau."

Không có cách nào, cái hồ này quá nhỏ, chỉ xuống được một người, bằng không, hai người cùng tắm cũng là chuyện tốt...Hoài Dương vương suy nghĩ đến rất xa.

Miên Đường đang chuẩn bị thức ăn, thỉnh thoảng trộm nhìn phu quân đang nhắm mắt dưỡng thần. Cái mũi của hắn cao thẳng, góc nghiêng ưu mỹ đẹp mắt.

Mà đôi môi nhìn có chút lạnh, thế nhưng hôn lên lại khiến người ta e lệ khó nhịn được.

Ngay lúc Thôi Hành Chu chuẩn bị đi tắm nước nóng, suối nước nóng cũng nấu xong trứng.

Lần này nấu cơm bên ngoài, chuẩn bị được cơm nguội, Lý ma ma chuẩn bị thịt thái mỏng, xếp trong hộp thức ăn, luộc lên một chút rồi rưới nước tương cùng hành thái là có thể ăn, ăn cùng với trứng thật ngon vô cùng.

Sau khi Thôi Hành Chu ra ngoài, mặc áo vào, Miên Đường đã dẫn nha hoàn bày một cái bàn nhỏ, phu quân thay xong quần áo liền có được thức ăn để ăn luôn.

Miên Đường sai Phương Hiết mang trong hộp thức ăn mang ra một bầu rượu, có chút trịnh trọng nói: "Đây là do thiếp mấy ngày này nghiên cứu, đặc biệt dựa trên chứng bệnh của phu quân để ngâm, chàng thử một chút xem có hợp với hương vị này không."

Thôi Hành Chu nhìn xem cốc rượu màu hổ phách, nhất thời không biết, nàng muốn trị cho mình bệnh gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top