Chương 46: Nữ tử dị tộc
Bất quá Triệu lương quan lúc nhìn thấy huynh đệ tốt và Miên Đường cùng nhau từ trong cửa sổ nhô đầu ra, giấm trong lòng hắn dâng lên.
Lúc hắn nghe Thôi Hành Chu xuất phát đi tây bắc, mặc dù cũng quan tâm đến an nguy của bạn tốt, nhưng sau khi lo lắng thì lại nghĩ đến việc khác.
Hắn hứng thú bừng bừng đi trạch viện phố bắc, chuẩn bị trông nom Liễu nương tử bị bỏ lại trong trấn.
Nào ngờ trong trạch viện rỗng tuếch, Triệu Tuyền trong lòng trở nên vắng vẻ.
Cẩn thận hỏi thăm, hắn mới biết được chuyện Liễu nương tử đuổi theo Thôi Cửu đi tham quân.
Triệu Tuyền có chút không hiểu được màn kịch "tướng công Thôi Cửu thật giả" được tiến hành đến giai đoạn nào. Chẳng lẽ...Liễu nương tử phát hiện Thôi Cửu chính là Hoài Dương vương, nhưng bởi vì bị hắn lừa gạt sắc mà không cam lòng, trực tiếp đuổi tới?
Triệu Tuyền xưa nay không cho rằng Thôi Hành Chu có thể đem Liễu Miên Đường nhập vào vương phủ. Hoài Dương vương kẻ này cực kì lý trí, tuyệt đối không có chuyện bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc.
Hắn nhiều lắm là gặp sắc có ý, muốn đùa giỡn một chút thôi.
Bây giờ tiểu nương tử si tình như vậy, nếu cứ say mê truy đuổi không buông, chọc cho Thôi Hành Chu phiền chán, bị hắn nói làm tổn thương thì sao mà được?
Triệu hầu gia thế nhưng nhớ kĩ, trước kia Thôi Hành Chu muốn xử trí như nào với Liễu Miên Đường, ngữ khí lãnh khốc kia như thể có thể nghiền chết một con giun.
Ôm tâm tư đến vì giai nhân, Triệu Tuyền phá lệ ra sức tìm kiếm lương thực, hi vọng đến lúc mình có thể thay tiểu nương tử cầu tình, Thôi Cửu có thể nể chút tình mọn.
Thế nhưng hắn vạn vạn không ngời tới, vợ chồng giả phố bắc ân ái vậy mà triền miên một đường đến tây bắc.
Lúc Thôi Cửu đang mặc một thân quân phục hơi cũ của thiên phu trưởng đi ra, uất khí đè nén ở ngực của Triệu Tuyền dâng lên, hắn thực sự muốn hỏi Thôi Cửu ngày ngày diễn kịch như thế, hắn có mệt hay không?
Bất quá Thôi Cửu xem trọng người bạn đưa lương thực từ xa đến, ngược lại lộ ra ý cười thật lòng, nắm tay Miên Đường đi ra ngoài: "Mũi của huynh thật thính, thế mà có thể ngửi đến nơi này, Mặc Như, mang rượu tây bắc đến, ta với Gia Ngư hôm nay không sau không về."
Miên Đường mặc dù đối với Triệu thần y hảo cảm không tốt, thế nhưng nhìn hắn mặc quân phục đi tới, hẳn là giống như phu quân của mình, thời điểm quốc nạn tòng quân đến.
Từ điểm đó có thể nhìn được, Triệu Tuyền mặc dù ngày thường cà lơ cà phất, có nghi ngờ là bại gia tử, nhưng bên trong cũng là nam nhi nhiệt huyết, đỉnh thiên lập địa.
Cho nên Miên Đường đối với Triệu thần y cũng hơi đổi cái nhìn chút, thấy phu quân mời hắn uống rượu, liền gọi Lý ma ma chuẩn bị xào nhiều rau một chút, canh nóng ăn cùng thịt nướng uống rượu.
Chỉ là Triệu Tuyền uống rượu này có chút uất ức, mắt thấy quân phục của Thôi Cửu, trên dưới đánh giá một phen hỏi: "Huynh đài lần này lập công sao? Không biết sao Hoài Dương vương không cho huynh chức quan cao một chút. Thiên phu trường quân lương không nhiều, chẳng phải muốn làm khổ thê tử hay sao?"
Thôi Hành Chu nhìn hắn nói nhảm, không khỏi giương mắt, trong lúc cười mang theo thâm ý nói: "Miên Đường chịu khổ ngàn dặm theo quân, không để ý sinh tử, sao lại quan tâm chức quan của ta, chân tình này của nàng, ta ngày sau đương nhiên sẽ không phụ lòng nàng, hứa nàng một đời phồn hoa..."
Ý tứ tròng lời nói này rõ ràng, biết được ta đi đến quỷ môn quan, khanh khanh giai nhân đều sống chết có nhau, chẳng lẽ là vương gia thì nàng sẽ không nhận ta hay sao? Mà về sau ta khẳng định cho nàng vinh hoa phú quý, không nhọc Ngư huynh lo chuyện bao đồng.
Nghe được ý nghĩa trong lời của Thôi Hành Chu, Triệu Tuyền lập tức như cha mẹ chết. có chút nhìn không ra giống như phu nhân của hắn nơi Phật đường.
Đúng vậy nha, mặc dù từ đầy Thôi Hành Chu lừa gạt Liễu Miên Đường, thế nhưng Thôi Cửu có cái mã có thể bày biện ra. Nếu không biết tính tình hắn nhạt nhẽo, chỉ cần bộ dáng ưu nhã lỗi lạc, liền khiến cho nữ tử chết mê chết mệt.
Huống chi Thôi Hành Chu cũng không phải tên tiểu tử nghèo cố giả bộ là thiếu gia đi lừa gạt nữ nhân, một khi biết được thân phận Hoài Dương vương của hắn, cô gái nào chịu vứt bỏ vinh hoa phú quý ngập trời này?
Liễu Miên Đường đến cùng là tiểu cô nương còn trẻ, khả năng là không cần vinh hoa phú quý, chỉ thích bộ dáng tuấn soái của Thôi Cửu. Bằng không, vì sao nàng bị mơ mơ màng màng cò bất chấp nguy hiểm, chính mình một đường theo đến tây bắc cực khổ này chứ?
Trá lại hắn có thê thiếp, từng cái quả thực không có cách nào để nói.
Lúc nghe nói hắn muốn đi tây bắc, chính thê niệm một câu "A di đà phật", biểu thị sẽ tụng kinh cầu phúc cho phu quân, ngày đêm không ngừng.
Mà những mỹ thiếp ngược lại khóc đến đứt ruột đứt gan, lúc hỏi có ai nguyện ý theo hắn đến tây bắc, từng người lại ốm yếu kì lạ, người thì thân thể không khoẻ, bị nhiễm phong hàn, bệnh cũ tái phát, không chịu nổi đường xe mệt mỏi...
Sau khi so sánh, Triệu Tuyền đột nhiên cảm thấy nhân sinh không còn muốn sống, vô cùng trống trải tịch mịch.
Xin hỏi là hắn kém Thôi Hành Chu ở điểm nào? Vì sao tiểu nương tử tình nghĩa này lại không yêu hắn?
Nghĩ như thế, trừ phi Thôi Hành Chu bất hạnh tử trận, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận chiếu cố quả phụ, bằng không, đời này coi như không có duyên với Liễu nương tử...
Triệu Tuyền cũng không giấu được lời nói, mấy chén rượu vào liền hai mắt đẫm lệ lôi kéo tay bạn tốt, hương hắn yên tâm chuyện sau này, chi bằng một lòng vì nước hi sinh thân mình, Miên Đường về sau tự có hắn chiếu cố...
Nghe xong Thôi Hành Chu nhíu chặt mày, nếu không phải niệm tình nghĩa của nhau, Triệu hầu gia mở miệng ngậm miệng đều ngóng trông người chết, quả nhiên là muốn ăn đánh.
Đôi bạn tri kỉ bên này uống đến tràn ngập nguy hiểm.
Mà Miên Đường bên kia lại ăn đến vô cùng ngon miệng.
Vì có Triệu Tuyền là người ngoài, nàng cũng không có cùng phu quân ngồi chung bàn, chỉ ở sát vách bên trong một mình ngồi ăn.
Lý ma ma nhìn Liễu nương tử ăn, liền làm cho nàng mấy món nàng yêu thích.
Một bàn thịt thỏ nướng thơm phức, Lý ma ma nêm nếm gia vị rất vừa miệng. Cầm một xiên thịt nướng uống cùng rượu ngon. Thực là hạnh phúc nha!
Thịt lợn rừng được hầm nhừ, bên trong nồi đất còn cho thêm ít cà được Lý ma ma mang từ trấn Linh Tuyền tới, hương thơm nồng nàn.
Ngoài ra Lý ma ma còn cho nàng một bình rượu ô mai, pha thêm chút rượu nếp để giảm độ đậm của rượu.
Miên Đường lâu rồi không uống rượu, hôm nay đồ ăn quá ngon nên cũng phá lệ uống một chút.
Lúc này ngoài cửa số tuyết đang rơi, được uống rượu ấm áp, đúng là cuộc sống thần tiên gì đây.
Chỉ là bên cạnh không biết phu quân cùng Triệu thần y đang nói chuyện gì, uống ra uống vào, Triệu thần y lại mang giọng nghẹn ngào, một dáng vẻ cực kì bi thiết.
Miên Đường hỏi Lý ma ma vào đưa canh tình huống bên cạnh như thế nào.
Lý ma ma nghe Triệu hầu gia nói linh tinh cũng rất tức giận, rũ mí mắt nói: "Triệu hầu...Triệu tiên sinh nhất thời uống nhiều quá, sợ chủ tử trên chiến trường xảy ra chuyện xấu, nhất thời mới bùng nổ cảm xúc, khóc lên vài tiếng..."
Miên Đường nhẹ gật đầu, trước kia ngoại tổ phụ uống rượu đánh nhau cũng có rồi đó chứ. Chỉ cần bọn họ không lật bàn là được rồi, nàng đương nhiên sẽ không quấy rầy phu quân cùng bạn tốt uống rượu.
Miên Đường bởi vì nguyên nhân trước đó uống thuốc Đông y, sau khi tới tây bắc thì không động tới uống rượu, uống thuốc không có liên tục, cũng không cần ăn kiêng, nhất thời vong hình mê rượu.Thế nhưng có lẽ là lâu không ướng rồi, đến khi uống xong, lại cảm thấy hơi mê man, liền uể oải trở về phòng ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên thấy thân mình chuyển động, lúc mở mắt ra, mới phát hiện phu quân không biết phu quân ôm nàng trở về nhà chính lúc nào.
"Triệu Tuyền say, nhường hắn ở phòng trước" Thôi Hành Chu nói như vậy.
Miên Đường cọ xát khuỷu tay hắn, cố gắng mở mắt, lười biếng nói: "Không biết sao lại ngủ rồi, còn chưa có rửa mặt nữa..."
Phòng trước giường không tốt lắm, ngủ dậy khó tránh khỏi bị lạnh. Thôi Hành Chu nhìn nàng che kín bằng áo lông chồn rồi mà vẫn co rúm lại, chỉ cảm thấy đau lòng, sợ nàng bị cảm lạnh.
Thế là sai người đem Triệu Tuyền ngủ bất tỉnh nhân sự trên giường, sau đó ôm kiều nương nhà mình trở về giường ấm áp.
Nghe nàng nói muốn rửa mặt, Thôi Hành Chu nói: "Hôm nay không phải là không đến tiệm thuốc hay sao, chỉ ở nhà cũng không bẩn đâu, ta một chút nữa lấy khăn ướt lau cho nàng..."
Miên Đường mặc dù sau, thế nhưng nghe phu quân nói vậy vẫn thẹn thùng, nhẹ giọng nói: "Không cần chàng làm, chính thiếp làm..."
Bất quá nàng uống đến run chân, sao có thể đứng dậy. Thôi Hành Chu sai nha hoàn mang nước ấm tới, vắt khô khăn, lau cho Miên Đường.
Miên Đường nhu thuận nằm để phu quân lau mặt cho nàng. Nàng đến Võ Ninh thì nhập gia tuỳ tục không còn tô son điểm phấn, khuôn mặt cực kì nõn nà.
Chỉ là dưới lớp khăn ấm hồng hảo như thế, không biết là nơi khác của nàng có như vậy không...
Thôi Cửu nhất thời suy nghĩ, tay cũng chậm lại.
Miên Đường xinh đẹp , chỉ không muốn rời xa bàn tay của hắn, gương mặt cọ cọ, nằm ngoan ngoãn như chú mèo con cạnh lò sưởi.
"Phu quân, lúc nào chúng ta mới sinh con? Thiếp muốn sinh con trai cho chàng...?" Đúng lúc này, Miên Đường nửa nhắm mắt, hồn nhiên nói.
Lời này nói trong đêm dài chỉ có hai người, quả nhiên có chút câu người.
Thôi Hành Chu ném khăn trong tay sang một bên, đưa tay kéo tiểu nương tử vào trong ngực.
Hắn cũng uống rượu, nhưng còn có chút thanh tỉnh, thêm nữa Triệu Tuyền ngóng trông hắn chết, cũng thực khiến cho người ta nghe không dễ chịu, thế là hắn chỉ đem chóp mũi áp với chóp mũi của nàng, thấp giọng nói: "Ta lúc nào cũng có thể tử trận, đến lúc đó cô nhi quả mẫu nàng phải làm sao?"
Miên Đường hơi nhíu mi cong, không thích nghe chuyện chết chóc của phu quân, chỉ bĩu môi nói: "Diêm vương nếu dám động đến phu quân thiếp, thiếp sẽ lật tung Diêm La điện...Phu quân, chàng không thương thiếp sao..."
Tiểu nương tử kiều nhuyễn trong ngực, nếu không hợp tác, nếu không phải thái giám chính là nam nhân đã già.
Thôi Hành Chu là nam nhi tuổi trẻ khí huyết phương cương, sao có thể chịu được Miên Đường dụ dỗ như vậy. Đáp ứng thỉnh cầu của giai nhân hôn môi đỏ.
Một khắc này, dự tính của Thôi Hành Chu đều tan thành mây khói. Hắn mặc dù có ý quân tử, nhưng đã uống nhiều rượu, lúc này vì lời nói của nàng chọc tới đúng là nhiệt huyết sôi trào.
Nàng không phải muốn con sao? Hắn đảm bảo nàng đến bình minh có thể mang thai.
Thế nhưng ngay tại thời khắc Thôi Hành Chu toàn thân huyết dịch sôi trào, tiểu nương tử bị hắn hôn đến cười khanh khách vậy mà nghiêng đầu, ngủ say...
Thôi Hành Chu hai mắt đều đỏ, chỉ cảm đúng là rượu say không quan tâm đến nam nữ, làm xong đều không thèm chịu trách nhiệm.
Hắn cắn răng, chán nản ngã xuống một bên, suy nghĩ mình có nên trong đêm tuyết gió lạnh luyện một bộ quyền hay không?
...
Ngày hôm sau, Miên Đường ngủ dậy thật thoải mái. Nàng duỗi lưng mỏi, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của phu quân bên cạnh, dùng tay sờ mặt hắn.
Sờ một cái, Thôi Cửu liền tỉnh, chỉ là trong mắt có tơ máu, dáng vẻ mơ hồ.
Miên Đường quen thuộc dáng vẻ này của phu quân. Theo hắn nói, hắn có một chứng bệnh khó chữa, vẫn luôn ngủ không ngon giấc.
Mặc dù là bệnh không quá nghiêm trọng, thế nhưng Miên Đường thay phu quân đau lòng. Hôm nay thừa dịp Triệu Tuyền ở đây, nàng liền kêu Lý ma ma hỏi Triệu Tuyền một chút, có đơn thuốc trị được chứng mất ngủ hay không.
Lúc sáng sớm, Triệu Tuyền ở thiên phòng có chút sững sờ, thế là sau khi tỉnh rượu liền dứt khoát đứng dậy, ngồi ở phòng bếp nhỏ đợi Lý ma ma bưng tới cháo tỉnh rượu.
Hắn vội vàng muốn cùng Thôi Hành Chu đến Kim Giáp quan, bàn giao công việc giao quân lương tới.
Lý ma ma lúc hướng nhà chính đưa nước rửa mặt, nhớ lời Liễu nương tử nhắc nhở, thấy sắc mặt Hầu gia có hơi khá hơn chút, liền nhờ hắn giúp Cửu gia kê ra đơn thuốc chữa mất ngủ.
Sau khi Lý ma ma nói xong, Triệu hầu gia cảm thấy Lý ma ma nói chuyện cười. Người khác thì hắn không biết, nhưng Thôi Cửu có thể mất ngủ hay sao?
Hắn cho tới bây giờ cũng không biết vị này có bệnh cũ...chẳng lẽ là do tiểu tử Thôi Cửu kia điên loan đảo phượng, một đêm không thể nào ngủ được?
Vui vẻ như vậy, còn muốn kêu người báo cho hắn biết, quả thật là muốn là cho người ta muốn cắt đoạn tình nghĩa triệt để tình bạn nha!
Thần y giận đến mức điểm tâm cũng không muốn ăn, mang theo tuỳ tùng đi lên ngựa, hắn hướng về phía nhà chính hô to: "Thôi Cửu, ta ở doanh trại đợi huynh! Còn có... Huynh không biết tiết chế như vậy, coi chừng chưa kịp tới trung niên đã suy kiệt tinh lực, có thể nói trên giường mà không thể phong quan đó!"
Miên Đường đứng dậy chải đầu, nghe lời Triệu Tuyền đầy mùi ghen tuông, không nghe ra ý tứ gì, chỉ cho là ý của Triệu Tuyền là chứng bệnh mất ngủ của phu quân rất nghiêm trọng, cần lập tức chẩn trị.
Nàng không khỏi lo âu, quay đầu nhìn lại phu quân nói: "Làm sao bây giờ, nếu lời của Triệu tiên sinh là sự thật, phu quân chàng chẳng phải là muốn cũng không được sao?"
Thôi Hành Chu đang nằm trên giường sưởi ngủ bù, bất quá nghe Liễu nương tử nói hắn "Không được", ngược lai chậm rãi mở mắt hướng về phía nàng ý vị thâm trường cười: "Chờ sau khi chiến sự kết thúc, ta sẽ cho nàng biết ta có được hay không..."
Lúc trời sáng rõ, Thôi Hành Chu rốt cục cũng đứng dậy, cũng không ăn điểm tâm, sau khi mặc quần áo xong, vẫn như cũ mang theo mũ rộng vành đi tới đại doanh.
Miên Đường dựa vào cửa sân, có chút lo lắng nhìn bóng lưng phu quânn, trong lòng vẫn nghĩ tới lời của Triệu thần y.
Không được, nàng phải chăm chỉ nghiên cứu sách thuốc, nhìn xem nên kê đơn thuốc mất ngủ như thế nào...Phu quân tuổi còn trẻ, tại sao có thể tinh lực suy kiệt, ở trên giường chết đi sống lại được?
Nghĩ như vậy, sau khi ăn cơm xong, nàng liền thu thập thoả đáng, liền đi đến tiệm thuốc.
Mặc dù bởi vì chiến loạn, lang y trong thành đều chạy hết rồ, nàng mở tiệm thuốc Thôi Kỳ trong thành là có phần độc nhất. Thế nhưng lúc trước nàng kê đơn thuốc không phải quá mạnh, nên không có tác dụng, thời gian dần trôi qua, người trong trấn cũng biết vị nương tử này giống như bình hoa – nhìn thấy thì khôn khéo, cũng nói được đạo lý rõ ràng. Nhưng thật ra đơn thuốc của nàng chả có công hiệu mấy.
Mặc dù cửa hàng thuốc Thôi Ký mặc dù không têh, thế nhưng bà chủ lại không đáng tin cậy. Nếu như mình có đơn thuốc thì còn tốt, bằng không để nàng kê đơn thì đừng hi vọng có thể lấy được đơn thuốc tốt.
Nếu không phải là bệnh gấp gáp, cũng không có người dám để nàng bốc thuốc.
Trong lúc nhất thời, cửa hàng có nàng khá vắng vẻ. Bất quá bây giờ Miên Đường không để ý đến buôn bán lời lỗ, năm tháng chiến loạn này, nàng mở tiệm thuốc bất quá cũng để quan quyến trong trấn, giúp đỡ phu quân.
Bây giờ nàng có ý tưởng ba xe đậu, giúp phu quân lập được công, kiếm tiền hay không cũng không quá quan trọng nữa.
Cho nên mấy ngày hôm nay, ngẫu nhiên có người đến bốc thuốc, nàng liền kêu người đi bắt. Thời gian còn sót lại, nàng ngồi trên quầy, tập trung tinh thần nghiên cứu y thuật.
Thế nhưng càng xem, Miên Đường cảm thấy nàng không thể nào làm lang trung được, nếu lấy chứng bệnh của phu quân đối chiếu sách thuốc, phu quân thấy thế nào cũng đều giống như cơ thể bị mất ngủ, giống như nội hoà tràn đầy, không thể phát tiết đó!
Liễu lang trung gà mờ càng xem trong lòng lại càng không chắc, lại qua mấy ngày, liền có chút nản lòng thoái chí.
Sau mấy hôm tuyết rơi thì hôm đó cũng ngừng, nàng kêu Phạm Hổ mang theo mấy người làm quét dọn tuyết sạch sẽ.
Nàng đặt quyển sách xuống, động cổ một chút, quyết định đi đến tủ thuốc pha một chút trà để tỉnh táo tinh thần.
Đúng lúc này, đột nhiên có âm thanh của tiếng xe ngựa truyền đến, Miên Đường đưa mắt nhìn xem, thì có một chiếc xe ngựa dừng trước cửa tiệm thuốc.
Một lão bà đầu đầy mồ hôi chạy vào hỏi: "Lang trung ở đâu? Mau mau đến xem phu nhân nhà ta với, phu nhân...bị khó sinh..."
Miên Đường vội vàng nói: "Cửa hàng chúng ta không có lang trung, bà bà mau đi nơi khác tìm đi kẻo trễ..."
Lão bà bà nhìn tư thế bốc thuốc của Miên Đường, cảm thấy nàng am hiểu y thuật, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Miên Đường: "Mấy ngày nay tuyết lớn chặn đường, chúng ta thực sự không thể đi tìm nơi quá xa được, mà lại nghe nói ở đây chỉ có tiệm thuốc nhà người mở thôi, xin nương tử duỗi tay cứu giúp phu nhân chúng ta đi!"
Liễu Miên Đường cũng không phải không muốn giúp, thật sự là nàng biết bản thân, nếu thực sự cố chấp, e là một thi hai mệnh.
Việc cấp bách muốn tìm người chân chính hiểu y thuật tới. Liễu Miên Đường bước nhanh tới trước xe ngựa, vén rèm lên xem xét, bên trong quả thật có một nữ tử trẻ tuổi, nằm trong chăn, phần bụng nhô cao đang thống khổ kêu rên.
Thấy tình hình này, Miên Đường không chần chờ nữa, lập tức kêu tiểu nhị đi Kim Giáp quan, tìm Triệu Tuyền tiên sinh tới cứu người.
Nếu nhớ không lầm, Triệu Tuyền có nói sau khi giao lương thảo xong hắn sẽ trở về Chân châu. Mà chắc chắn hắn phải đi qua Võ Ninh quan.
Mấy ngày này không thấy có xe qua, cho nên Liễu Miên Đường chắc chắn Triệu tiên sinh còn chưa đi, nếu như trời xanh thương tình, không chừng trên đường đến Kim Giáp quan có thể gặp Triệu tiên sinh đó!
Tiểu nhị kia trước đây là ám vệ phố bắc, bây giờ từ sáng chuyển vào tối, kiêm thêm làm tiểu nhị, đối với việc cưỡi ngựa đương nhiên là quen thuộc, sau khi nhận mệnh, liền phi mình lên ngựa, tiến về Kim Giáp quan mời người tới.
Mà Miên Đường kêu vị bà bà đỡ phu nhân nhà bà từ trên xe ngựa đỡ xuống, tiến vào sương phòng tiệm thuốc để nghỉ ngơi.
Không phải bên ngoài trời đông giá rét, vị phu nhân sắp sinh kia tuyệt đối không thể chịu nổi.
Đúng lúc này, có lẽ động tác quá lớn, vị nương tử mang thai đau đến nhăn mày, không tự chủ được nói ra một câu nói, Miên Đường nghe được rõ ràng không phải là ngôn ngữ của nước nàng, mơ hồ là ngôn ngữ của Man nhân.
Phụ nhân mang thai sau khi nói xong, mẹ của nàng đang đỡ một bên mặt lập tức tái đi.
Phu nhân nhà bà không phải nữ tử Trung Nguyên, cũng chính vì điều này, mà mấy bà đỡ đều không muốn đỡ đẻ cho nàng.
Hiện tại Man nhân công thành đoạt đất, giết không biết bao nhiêu dân vùng biên giới. Những bách tính biên quan đều rất kì thị, đối với những người dị tộc đều hận thấu xương.
Cho nên nếu mang vàng ròng đến người ta cũng không muốn đỡ đẻ cho nàng, huống chi trong tay của nhà bà không có nhiều tiền như thế, cuối cùng chỉ có thể vì phu nhân nhà mình tiết kiệm.
Thế nhưng đây là thai đầu, cũng không biết là vì sao, mà giày vò lâu quá rồi mà vẫn chưa sinh được. Bà bà không có cách nào mới lên xe ngựa đi tìm người.
Ai nghĩ đến phu nhân bất ngờ đau dữ rội, nhịn không được nói ra, nếu như bà chủ tiệm thuốc đuổi ra ngoài, như vậy phải làm sao đây?
Mà lại nhìn người phụ nhân mang thai, mặc dù bình thường rất thanh tú, nhưng giữa lông mày có chút khác biệt với người Hán.
Bất quá khiến vị bà bà không ngờ được là, sau khi Miên Đường ngẩn người, vẫn như cũ để cho bọn bà vào sương phòng chờ đợi, đồng thời mang cho phụ nhân mang thai một chén nước đường đỏ, để cho nàng bổ sung chút khí lực.
Phụ nhân kia cũng biết chính mình lỡ lời, cho nên sau khi cảm kích quan sát Miên Đường, không nói lời nào, chỉ cắn mu bàn tay của mình, âm thầm nhận lấy từng đợt tử cung co lại.
Kỳ thật Miên Đường cũng sững sờ, cũng không phải chán ghét nữ tử này là Man nhân mà nàng kinh ngạc mình có thể nghe hiểu lời nữ tử này nói.
Miên Đường cho tới bây giờ đều không nhớ rõ, chính mình đã từ học qua ngôn ngữ Man nhân. Thế nhưng là vì sao nàng lại hiểu rõ, nữ tử kia nói "nếu ta không được..."
Miên Đường nhất thời nghi ngờ chính mình nghe nhầm, ngược lại là hi vọng nữ tử này nói thêm mấy câu.
Có lẽ là quá đau đớn, nữ tử kia sau khi cố gắng nhẫn nhịn, lại bắt đầu thống khổ lăn lộn, cùng với bà bà bên cạnh nói tới.
Lần này Miên Đường ở một bên nghe được rõ ràng. Nữ tử kia nước mắt rưng rưng nói: "Không được rồi, hãy mổ bụng ta ra đi, nói không chừng hài nhi trong bụng còn có chút hi vọng sống..."
Xem ra nữ tử này không chịu nổi rồi, chỉ muốn hi sinh mẹ để giữ con, để cho con mình được sống sót.
Chỉ là lời kia thực khiến người ta lo lắng, để cho người ta cảm động rơi lệ. Miên Đường nhất thời xúc động, đột nhiên mở miệng ra trả lời: "Vì sao lại sớm từ bỏ như vậy, cô kiên cường lên một chút, lang trung rất nhanh sẽ đến, hắn nhất định sẽ giúp mẫu tử hai người bình an..."
Nói xong lời này, đừng nói người ngoài, chính Miên Đường cũng giật mình – trời ạ, nàng vì sao lai có thể nói được ngôn ngữ dị tộc trôi chảy như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top