Chương 42: Quyết định từ hôn


Nghĩ đến vậy, Liêm Bình Lan nói: "Thái phi nóng vội chuyện thành thân, chuyện này...phụ thân cùng mẫu thân tuyệt đối không thể đáp ứng. Nhưng nếu quá cứng rắn từ chối sẽ ảnh hưởng đến hoà khí hai nhà, không bằng...nói con bị bệnh, bệnh sởi nặng bộc phát, không thể ra gió, thật sự không chịu nổi giày vò. Điều này có thể uyển chuyển xin miễn ý tứ bức hôn của thái phi, cũng có thể chờ biểu ca từ Kim Giáp quan trở về lại bàn bạc kĩ hơn."

Liêm Bình Lan suy tính nửa ngày, mới nghĩ được kế sách ứng biến như vậy.

Liêm Sở thị nghe xong không khỏi hối hận, chính mình tại sao lúc Sở thái phi nói chuyện không lấy được cớ như vậy để thoái thác?

Liêm gia nhất trí như vậy, cùng ngày mời lang trung, còn phái nha hoàn ra ngoài mua thuốc, còn đến vương phủ tìm chút dược liệu quý, vừa vặn có thể nghe được ý tứ bên trong.

Thế là tin tức Liêm gia tiểu thư đang mắc bệnh nặng được chậm rãi truyền ra ngoài.

Đợi đến khi Sở thái phi vì chuyện nhi tử xuất chinh mà đau buồn, đã qua một ngày, bà lại tìm nhi tử, thương nghị chuyện thành hôn của hắn trước lúc xuất chinh.

Thôi Hành Chu hai ngày nay triệu tập tướng sĩ, động viên xuất chinh tây bắc, một ngày bận rộn tới sứt đầu mẻ trán, nào có thời gian quản những việc này?

Bất quá nếu mẫu thân cảm thấy làm như vậy khiến cho bà có thể dễ chịu một chút, vậy thì sớm thành thân đi. Cho nên khi thái phi hỏi, hắn liền đáp ứng.

Thế nhưng lúc thái phi tìm tới vợ chồng Liêm gia thương nghị chuyện thành thân, lại chỉ thấy một mình Liêm Sở thị tới đây.

Liêm Hàm Sơn đến cuối cùng là da mặt mỏng, làm người chất phác. Liêm Sở thị sợ hắn trước mặt tỷ tỷ làm lộ chuyện, dứt khoát một mình tới đây.

"Thái phi, tỷ nói một chút, đứa nhỏ Bình Lan này làm sao lại không khiến người ta bớt lo? Mấy ngày trước còn nói cơ thể không thoải mái, nghe nói đứa trẻ Hành Chu lên đường, lòng nóng như lửa, nay người nổi đầy mụn đỏ bệnh sởi, nghe lang trung nói, nếu không điều dưỡng tốt ảnh hưởng đến tim phổi, là không có thuốc chữa...Việc thành thân, Bình Lan vô cùng nguyện ý, nhưng thân làm mẹ muội biết thân thể nó không thể chịu được giày vò, nếu như muội mặc kệ thân thể của nó gật đầu đáp ứng, vạn nhất gặp gió bệnh nặng...Con của muội a...Nếu nó có gì nguy hiểm đến tính mạng, sao muội sống được?

Vừa nói, nước mắt di mụ rơi như mưa.

Thôi Hành Chu đáp ứng mẫu thân, hôm nay cùng Liêm gia gặp mặt. Chỉ đợi ngày mai thành thân, từ nay trở đi hắn muốn xuất phát tới tây bắc.

Hắn cũng không đơn thuần giống mẫu thân, đem lời di mụ nói mà tin là thật. Nhìn mẫu thân hỏi han bệnh tình của Liêm Bình Lan, Thôi Hành Chu lại nghĩ cười lạnh.

Trong lời nói của di mụ là ý tứ cự tuyệt nha! Chỉ lo lắng hắn có đi không về, sợ nữ nhi của mình làm quả phụ.

Chuyện này cũng là chuyện thường tình, thế nhưng lại rơi trên đầu mình, trong lòng có chút không thoải mái.

Chờ sau khi di mụ đi về, Thôi Hành Chu cũng đi tới quân doanh.

Thế nhưng lúc đi tới cửa, hắn lại dừng bước, trở về kêu Cao quản gia đến, phân phó nói: "Đi tra xem, Liêm tiểu thư bị bệnh lúc nào, bệnh tình như thế nào...Thông minh cơ linh một chút, không phô trương quá mức."

Cao quản gia là người thông minh, hôm nay nhìn một mình Liêm Sở thị tới, trong lòng liền rõ ràng ý tứ của Liêm gia, đã ngầm hiểu, run run lấy lại tinh thần muốn đem việc phải làm thật tốt.

Đến lúc Thôi Hành Chu tại quân doanh kiểm tra lương thảo vật tư, Cao quản gia sai tuỳ tùng vào doan trước, cùng Mặc Như thì thầm liền ở ngoài doanh trướng chờ gặp.

Mặc Như đi vào truyền lời, nhỏ giọng nói: "Cao quản gia dùng bạc mua được một nô tài trong Liêm gia, nói Liêm tiểu thư đang khoẻ mạnh, chỉ là ngày thánh chỉ truyền tới ấy, Liêm phu nhân vội vàng hồi phỉ, kêu lão gia, công tử cùng tiểu thư đóng cửa trong thư phòng một đêm, ngày hôm sau Liêm tiểu thư liền bệnh...những nô tài nha hoàn đều bị bịt kín miệng, không được nói lung tung ra ngoài..."

Lời này cũng không khác Thôi Hành Chu dự đoán, chỉ là trong lòng hắn tức giận đến khó chịu.

Sau khi tiếp thánh chỉ, trong lòng của hắn kìm nén một cỗ hoả. Thế nhưng trước mặt thủ hạ, thậm chí trước mặt mẫu thân cũng không thể lộ ra nửa phần uất khí.

Thế nhưng hắn không nghĩ tới, thê tử tương lai của mình, vậy mà vì mấu chốt này, mà động lên tâm tư xa lánh hắn.

Giờ phút này trong lòng uất khí khó ức chế, hắn mạnh mẽ nhấc chân, "ầm" một tiếng đá bay bàn trước mặt.

Thị vệ cùng Mặc Như trong doanh trướng cúi đầu, không dám thở mạnh.

Tính tình Thôi Hành Chu, từ trước đến nay đền quyết đoán không chút nào do dự. Nếu như nhà di mụ đã lo lắng, lại không chủ động hối hôn, chỉ để cho biểu muội uống thuốc giả bệnh. Như vậy sao hắn không thức thời chút, chớ có liên luỵ đến nhân duyên của biểu muội.

Nghĩ đến vậy, Thôi Hành Chu ổn định lại, sai Mặc Như mang đến cái bàn mới, một lần nữa trải giấy trắng, mài mực, bút tẩu long xà viết xuống văn thư giải trừ hôn ước.

Lý do giải trừ hôn ước, ngược lại là đường hoàng. Hắn nói thẳng mình vì nước xuất chiến, không trừ được di man, tuyệt không về nhà.

Nhưng mà nữ tử phương hoa không thể bị phí thời gian, hắn cùng biểu muội Liêm Bình Lan thật sự là cạn nhân duyên. Như vậy giải trừ hôn ước hai nhà, mong rằng biểu muội tìm được nhận duyên mới, riêng phần mình mạnh khoẻ.

Lời viết trong hôn thư hiên ngang lẫm liệt, ngôn ngữ khách khí, thế nhưng quay người Thôi Hành Chu liền sai Cao quản gia đi Liêm phủ, hướng Liêm gia để lộ tin, nô tài của nhà bọn họ vài ngày trước cùng nô tài trong vương phủ trong lúc vô tình "lỡ miệng" đã nói những lời truyền đến tai vương gia.

Cũng nên để Liêm gia biết, bọn họ tính toán, hắn đã sớm biết rõ, miễn cho lúc văn thư từ hôn được đưa đi, lại nghĩ thêm nhưng lời giả dối dông dài.

Vương gia viết xuống hôn thư, con dấy đều đủ, lúc đưa tới Liêm gia, Liêm Hàm Sơn gấp đến độ giậm chân, hận lập trường của mình không kiên định, nghe lời của vợ, cùng nhau nghĩ ra kế vụng về này.

Cao quản gia tự mình đưa tới văn thư từ hôn, thế nhưng ý tứ trong lời nói, khiến cho người ta không ngẩng nổi mặt.

"Bà xem đi! Mặt mũi Liêm gia đều bị hai mẹ con nhà bà làm mất hết. Hoài Dương vương vì nước hi sinh lao tới chiến trường, thế nhưng Liêm gia ta lại nhân lúc này...Về sau Bình Lan gặp người khác như thế nào?"

Liêm Sở thị cũng không nghĩ tới Hoài Dương vương sẽ quyết tuyệt như vậy. Nhất thời tức giận nói: "Hắn thì có gì mà tốt! Chưa thành gia lại nuôi ngoại thất ở trấn Linh Tuyền. Hai mẹ con chúng ta biết việc này lâu rồi, lại một mực trước mặt thái phi cho hắn cảnh yên bình giả tạo, có thể hắn quay người liền bực đến cô nương nhà chúng ta...hắn...hắn cũng phải sửa lại! Thiếp đi đến trước mặt tỷ tỷ nói chuyện một phen, nào có đạo lý như vậy?"

Liêm Hàm Sơn tức giận đến vỗ bàn một cái nói: "Thời điểm mấu chốt rồi. Đệ tử Chân châu đều đang chuẩn bị xuất phát tây bắc. Thậm chí có người nơi khác đến tham quân. Những người kia thông hiểu trung nghĩa lão mẫu, đều là phía sau nhi tử bày tỏ lòng trung quân báo quốc. Bà thân là quan quyến không biết đại cục, còn muốn đi trước mặt thái phi xúi giục mẹ con bọn họ bất hoà, lan truyền ra ngoài, bà có còn muốn ta ngẩng đầu trước mặt đồng liêu?"

Liêm Bình Lan ở một bên cắn răng không nói lời nào.

Nàng ta không nghĩ tới sau khi biểu ca biết được chuyện mình giả bệnh, vậy mà tuyệt tình như vậy, không có cho Liêm gia lưu lại nửa điểm giải thích.

Hắn là giận mình, hay là nghĩ tới việc từ hôn đã lâu?

Liêm Bình Lan mặc dù không nghĩ tới việc trước khi chiến đấu thành thân, thế nhưng tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc huỷ hôn ước vưới biểu ca. Trong lúc nhất thời, việc này so với tin dữ biểu ca tử trận còn khổ sở hơn.

Liêm Hiên từ phủ nha trở về, nghe mẫu thân cùng phụ thân ồn ào, gấp đến độ muốn giậm chân: "Nương, người đi tranh cái gì? Không biết ai lan truyền, hiện tại ở Chân châu đều truyền việc Hoài Dương vương tử hôn, lấy thân đền nợ nước, từng cái bội phục tuôn như mưa. Người thời điểm này đi làm loạn, chẳng phải là lộ ra không biết đại cục?"

Liêm Hiên nói cũng không phải giả, có lẽ là hạ nhân hai phủ đi nói chuyện, thêm nữa đều biết Hoài Dương vương lần này đi, chỉ sợ là có đi không về, cho nên Hoài Dương vương từ hôn, bách tính xem ra cũng là chính nhân quân tử, rõ ràng không muốn để cho con gái người ta thủ tiết.

Vương gia tuổi trẻ trung nghĩa song toàn, ai nghe mà không gật đầu tán thưởng.

Nghe cha huynh nói, Liêm Bình Lan cũng không rơi lệ.

Nàng ta biết biện pháp chính xác nhất cứu vãn tình thế, là chính mình vọt tới trước ngựa của biểu ca, trước mặt mọi người xoá bỏ thư từ hôn, cũng biểu đạt không phải hắn không gả, nhất định phải quyết tâm đợi hắn trở về.

Nếu làm như vậy, là diệu bút thiên hạ, cũng không viết ra được bộ dạng tuyệt mỹ si tình.

Thế nhưng nàng ta lại có chút ấm ức.

Biểu ca làm như vậy, hoàn toàn không để ý tới mặt mũi Liêm gia, đương nhiên cũng không để ý tới nàng ta. Tâm tư kia của nàng bị hắn nhìn ra, coi như về sau thành thân, trong nội tâm cũng sẽ tồn đọng một cục u.

Trong lúc nhất thời, Liêm tiểu thư nghĩ đến lần kia đi chung đường nhỏ dưới ánh trăng cùng biểu ca,, nhìn thì ngắn nhưng đi lại cảm thấy dài, yên lặng không nói tiến lên, hắn đi không tính là quá nhanh, có thể là do nàng ta theo không kịp...

Thế nhưung, nàng ta nghĩ đến văn thư từ hôn biểu ca viết, lý do coi như đường hoàng, không tính hao tổn khuê danh của nàng, cũng coi như tận tâm lấy nàng.

Sau khi Liêm Bình Lan một mình tức giận, ngược lại bản thân có chút an ủi.

Việc đã đến nước này, nàng ta không thể lại bận tâm đến mặt mũi tiểu thư khuê tú.

Chỉ chờ thời điểm đại quân xuất phát ngày mai, nàng ta bịt mạng che mặt đi tới trước ngựa của hắn, cho thấy chính mình nguyện ý chờ hắn.

Dù sao đến lúc đó, biểu ca chuẩn bị rời đi, coi như nàng ta nguyện ý cũng không thể bái đường thành thân.

Cứ nhưu vậy, có thể tu bổ quan hệ của hai nhà Thôi Liêm, lại có thể vãn hồi tâm tư của biểu ca, càng quan trọng hơn là không cần trước lúc biểu ca chiến đấu vội vàng thành hôn, làm mất đi đường lui của mình...

Nghĩ đến đâym Liêm Bình Lan cảm thấy an tâm chút, yên lặng chờ đợi hôm sau, đứng bên đường đợi lấy biểu ca đi ngang qua.

Đến lúc trời sáng ngày hôm sau, nắng sớm vừa lộ, đầu đường liền rộn ràng người đứng đầy bốn phương tám hướng.

Liêm gia buổi sáng đã chiếm cứ một chỗ trà lâu bên đường, không cần chen chúc, liền có thể chậm đợi quân lính Chân châu.

Bất quá Liêm Bình Lan đứng ở chỗ cao, ngược lại nhìn thấy rõ, Hạ Trân tiểu thư ở trấn Linh Tuyền cũng tới, kiễng chân ngẩng cổ, trong tau cầm vòng buộc hoa.

Xem ra việc biểu ca từ hôn cũng truyền đến tai Hạ tiểu thư, trong tay nàng ta là vòng hoa, là dự định đưa cho ai? Cũng không nhìn một chút xuất thân của mình. Coi như biểu ca chưa cưới, tương lai lúc cưới người khác, cũng chẳng lấy nữ nhân thương gia.

Kỳ thật không riêng gì Hạ tiểu thư, hai bên đường chật ních cô nương trẻ tuổi, trong tay đều cầm hoa tươi, chuẩn bị tặng cho nam nhân nhiệt huyết tòng quân.

Liêm Bình Lan khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Chút nữa, nàng ta nhất định phải đuổi Hạ tiểu thư xuống trước, ngăn ngựa lại, hướng biểu ca đau xót phân trần, để cho hắn chớ có tin tưởng hạ nhân xấu xa trong phủ xúi giục, nàng ta đích thựuc bị bệnh, cũng không phải cố ý kiếm cớ không gả.

Vì để cho biểu ca tin tưởng, nàng ta còn uống chén thuốc do lang trung đặc chế, từ tối hôm qua, thân thể đã toát ra đỏ bệnh sởi, biểu ca gặp, tuyệt đối sẽ mềm lòng.

Nghĩ đến vậy, Liêm Bình Lan khó nhịn gãi cánh tay, thuốc này thật khiến cho người không thoải mái. Toàn thân ngứa ngáy khó nhịn. Hi vọng biểu ca có thể nhanh đến, nàng ta trước ngựa khóc lóc kể lể một trận, để biểu ca thu hồi lời từ hôn, nàng ta cũng được hồi phủ uống giải dược...

Thế nhưng chỉ trong chốc láy, có quan sai nha dịch gõ chiêng hô người: "Tất cả giải tán đi! Binh mã vương gia tối hôm qua đã sớm xuất phát lên đường! Tất cả giải tán đi..."

Liêm Bình Lan nghe lời này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng ta kinh ngạc ngồi trên ghế, trong lòng nghĩ – biểu ca cứ đi như thế. Nàng ta nên làm cái gì bây giờ?

Nguyên lai là sau khi Thôi Hành Chu xem xét lộ tuyến, cảm thấy lộ trình gấp gáp, cho nên đêm qua thu thập xong, mang theo binh lính âm thầm xuất phát.

Không có cách nào, hoàng đế trong thánh chỉ thúc giục hắn lên đường. Cho nên nghi thức xuất chinh đều không có cử hành, cũng chỉ có thể vội vàng đi.

Thời điểm ra khỏi Chân châu, Thôi Hành Chu ngược lại là nhớ tới an trí cho Miên Đường ở phố bắc.

Mặc dù không nghĩ đến điều xấu nhất, như thực sự mà nói, hắn rời đi lần này, rất có thể một đi không trở lại.

Đến lúc đó Miên Đường nếu như mất đi việc bảo hộ của hắn, rơi vào tay của Ngưỡng Sơn, như vậy thì lành ít dữ nhiều.

Thôi Hành Chu không kịp an trí nàng thoả đáng rồi lên đường, nhưng lại cảm thấy Miên Đường không thể ở tại trấn Linh Tuyền hỗn loạn này, tốt nhất đi nơi khác mai danh ẩn tích.

Thế là hắn dứt khoát hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm cho xong, viết xuống một bức hưu thư.

Ở trong thư hắn nói thẳng quốc nạn rơi xuống, mình theo mấy người bằng hữu nhập ngũ, đi theo quân đội Hoài Dương vương xuất phát đi tây bắc. Lần này đi là quyết tâm vì nước hi sinh, không thể về được. May mà nơi khác Thôi gia còn có điền sản ruộng đất không có thông báo cho nàng, bây giờ đều cho nàng, về phần chỗ, Mặc Như sẽ đi theo nàng, đưa nàng an trí ổn thoả.

Về sau muốn kết hôn tuỳ ý nàng, thời gian để chính mình thảnh thơi.

Có lẽ là trong vòng một ngày viết hai lá thư cùng nữ tử ân đoạn nghĩa tuyệt, Thôi Hành Chu cũng coi là viết xe nhẹ đường quen.

Chỉ là chẳng biết tại sao khi viết phong thư thứ hai này, luôn cảm thấy viết không thoải mái, cảm thấy có những lời quá cứng nhắc, sợ Liễu nương tử khổ sở khóc sưng mắt.

Thế là sửa đi sửa lại, quả thực có phí chút công phu.

Đi theo phong thư này còn có một bức hôn thư ố vàng lấy từ chỗ tên Thôi Cửu giả mạo, và một bức thư hoà ly.

Từ nay về sau, Thôi Hành Chu cũng coi như phá vỡ trói buộc liên quan tới hôn ước với Liễu Miên Đường. Nàng không cần làm thê tử của người nào, không có cố kỵ có thể tái giá.

Bây giờ loạn thế, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết tương lai chình mình sẽ như thế nào.

Thôi Hành Chu tự hỏi có thể làm cho Liễu nưởng tử chỉ có những thứ này.

Về phần Liễu Miên Đường sẽ nghĩ như thế nào, Thôi Hành Chu không có suy nghĩ được sâu xa.

Bất quá có câu nói rất hay: Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi.

Cũng như biểu muội Liêm Bình Lan, mặc dù ngày thường bày ra bộ dáng cực kì yêu thích hắn, chỉ khi nào biết hắn có khả năng di không về, liền tính toán, lưu lại cho mình đường lui trọn vẹn.

Còn phần vì sao không đem lời nói dối nói toạc ra, vẫn còn muốn lấy danh nghĩa Thôi Cửu lừa gạt tiểu nương tử, trong này có một điểm vi diệu tâm tư của Thôi Hành Chu.

Hắn lần này nếu thực sự đi không về, luôn hi vọng trong lòng Liễu nương tử, lưu lại chính là thương nhân Thôi Cửu mà nàng quan tâm, mà không phải miệng đầy nói dối, lừa gạt nàng Hoài Dương vương gia.

Tương lai hắn như thật da ngựa bọc thây, còn có một nữ nhân trong đêm khó ngủ, vì hắn mà rơi lệ tương tư... Về phần chuyện nàng tại Ngưỡng Sơn thất tiết, hắn cũng không nói – bị người bỏ rơi, dù sao cũng so với việc bị tặc tử ô uế trong sạch còn tốt hơn. Hắn tội gì phải nói cho nàng chân tướng tàn nhẫn ấy.

Bất quá hai ngày sau khi hắn lên đường, Mặc Như lại vội vàng chạy về. Hắn nói sau khi Liễu nương tử nhận được thư hoà ly của Thôi Cửu, không nói lời nào, chỉ cho người đi chuẩn bị cửa hàng, bàn giao công việc cho chưởng quỹ, sau đó đóng cửa đào hố bạc, sai nha hoàn thu thập hành lý.

Nói tóm lại, Thôi phu nhân nhận hưu thư sau hết thảy là gọn gàng không chút dây dưa dài dòng, càng không có bị chồng bỏ mà luống cuống rơi nước mắt.

Mặc Như muốn dẫn Liễu nương tử đi hương trấn quận khác nơi vương gia an bài. Thế nhưung Liễu nương tử đột nhiên sai hắn đi mua dây gai và rất nhiều đồ, đến khi hắn trở về liền không nhìn thấy nương tử, bà tử cùng nha hoàn đâu cả.

Bất quá Lý ma ma cùng ám vệ lưu lại lời nói, bảo họ báo cáo cho Mặc Như, chỉ nói Liễu nương tử không muốn đi nơi mà vương gia an bài, cho nên mới tự mình đi.

Mặc Như nghĩ Miên Đường có ám vệ theo, hẳn cũng vô sự, liền trở về tìm vương gia nói tình huống.

Liễu nương tử đào bạc rời đi, cũng là dự liệu của Thôi Hành Chu.

Thế nhưng nàng thản nhiên tiếp nhận việc mình lao tới quỷ môn quan, bộ dáng không có chút nước mắt, không có nửa điểm tình nghĩa ngày thường, thật là khiến lòng của hắn không thoải mái chút nào.

Ngày bình thường một câu phu quân, làm cho người ta xương cốt tê dại.

Thế nhưng giây phút cuốic ùng, lại mang bạc không có chút vẻ đau buồn nào đi. Bởi vậyc ó thể thấy được, Liễu Miên Đường trời sinh tính như thế, coi như mất trí nhớ cũng không chậm trễ nàng xem xét thời thế, mang bạc rời đi.

Trong lúc nhất thời, Thôi Hành Chu cảm thấy mình có chút hiểu được cảm thụ bị mang bạc đi của Tử Du công tử...

Nếu như có thời gian rảnh, Thôi Hành Chu không chừng sẽ vứt đồ đầy phòng, hung hăng mắng một trận, nhưng hắn bây giờ thầm oán thời gian không có.

Quân lính đi cả ngày lẫn đêm, tranh thủ thời gian ngắn nhất tới tây bắc.

Mặc dù có người dứt khoát tòng quân, tích cực nhiệt huyết ngăn địch, thế nhưng trong quân đội ngư long hỗn tạp, tự nhiên cũng có đào binh*. Cho nên trên đường hành quân, phụ trách bắt đào binh, tra xét kỵ binh tuần sát không ngừng.

*đào binh: binh lính bỏ trốn.

Một khi bắt lấy đào binh, đoàn quân lập tức dừng lại, những đào binh kia đều bị lột quần áo, ngay trước mặt mọi người chặt đầu.

Trên đường đi đào binh không ngừng, đồ đao cũng vung lên không ngừng.

Thôi Hành Chu mặt không biểu tình, không chút nương tay. Đồng thời để cho người truyền lời xuống dưới, nói thẳng những đào binh này tên họ sẽ đưa trở về quê, danh tự được viết trên thông cáo dán tại quê hương, đến lúc đó chẳng những không có trợ cấp triều đình phát cho, cha mẹ thê tử con cái bọn họ sẽ phải gánh vác xấu hổ, tại quê nhà không ngóc đầu lên được.

"Ta cùng các tướng sĩ đều giống nhau, để lại nhà cửa sự nghiệp, ôm quyết tâm ra trận giết địch. Chính là để cho thân nhân mình yên bình, nhà cửa ruộng đấy có thể an ổn. Các ngươi không chịu giết địch, nhất định phải làm đào binh, tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Đã là chết, vì sao không lao tới sa trường, cùng địch quyết tử nhất chiến, chết được đỉnh thiên lập địa. Mà lại cầu phú quý trong nguy hiểm, chinh chiến vạn dặm sa trường không phải thời cơ kiến công lập nghiệp tốt hay sao? Chư vị có muốn kiến công lập nghiệp hay không, trở thành danh thần lương tướng Đại Yến hay không?"

Sau khi giết xong một nhóm đào binh, Thôi Hành Chu ngồi trên lưng ngựa, đứng giữa máu tươi nhiễm đỏ bên đường, đối với tướng sĩ nói.

Hắn nói không nhiều, thế nhưng mỗi câu đều có tình có lý, ai mà không biết trước khi xuất phát Hoài Dương vương từ hôn với Liêm tiểu thư, ôm quyết tâm giết địch?

Hoài Dương vương là vương gia cao quý, vốn có phú quý ngập trời, điền sản ruộng đất mênh mông, thế nhưng lại lãnh binh xuất chinh. Mà bọn họ nhà chỉ có bốn bức tường, không có điền sản ruộng đất, kẻ nghèo hèn thì sợ cái gì?

Tựa như lời vương gia nói, đã là chết sao không cùng địch nhân chém giết một phen, nhất định phải làm đào binh như vậy, chết bên đường đáng buồn.

Sau lần giết gà doạ khỉ này, hiện tượng đào binh bỗng nhiên giảm bớt, binh lính Chân châu cũng coi là trên dưới một lòng, tinh thần lao tới tiền tuyến.

Thế nhưng sau năm ngày năm đêm, có một kỵ binh đi tới, ngập ngừng cùng đại nguyên soái Thôi Hành Chu bẩm báo nói: "Khởi bẩm chủ soái, có một chiếc xe ngựa lén lút đi theo đằng sau. Thủ hạ của thần nghi ngờ là tai mắt của địch liền cho người chế trụ xe ngựa kia."

Thôi Hành Chu đang trên lưng ngựa nhìn bản đồ, nghe lời này cũng không ngẩng đầu nói: "Tự thấm vấn đi, nếu có khả nghi trực tiếp xử lý."

Quan lính đương nhiên biết đạo lý này, thế nhưng thời điểm trói người, có một bà tử mặt đen đưa cho hắn một khối lệnh bài vương phủ, chỉ nói muốn tìm Thôi Cửu – Thôi đại nhân.

Bất quá thừa dịp nữ tử trẻ tuổi không chú ý, bà tử mặt đen ngược lại nhỏ giọng căn dặn hắn: "Mời quân gia thông bẩm vương gia, đem lệnh bài này đệ trình, nếu trễ nải đại sự sẽ là trọng tội."

Lệnh bài là thật, bà tử mặt đen trừng lên có chút doạ người, cho nên vội vàng đến bẩm báo vương gia.

Thôi Hành Chu xem xét, lệnh bài đích thực là của vương phủ, mà nghe lính miêu tả, thì bà tử mặt đen rất giống Lý ma ma vốn nên đi theo Liễu Miên Đường.

Thôi Hành Chu ngẩn người, mệnh cho Mặc Như đi trước nhìn xem.

Chỉ chốc lát Mặc Như nhanh chóng chạy về bẩm báo: "Vương...vương gia, thật sự là Liễu nương tử!"

Không đợi Mặc Như nói xong, Thôi Hành Chu đã tung người xuống ngựa, chân dài sải bước hướng về phía sau.

Thế nhưng đi được vài bước, hắn tựa như nghĩ tới cái gì, đưa tay chỉ một binh lính ra hiệu hắn cởi ra, để cho mình mặc.

Đổi lại áo giáp hơi cũ, liền nhanh chân tiếp tục đi đến cuối hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top