Chương 17: Nhập doanh thăm hỏi


Thôi Hành Chu cảm thấy chuyện phiếm đến đây nên kết thúc, liền từ từ nhắm hai mắt lại nói: "Ta sẽ không nạp thiếp...Thời gian không còn sớm, mau mau ngủ đi, sáng mai ta còn phải đến quan phủ làm rõ sự tình đấy."

Hắn cũng không có nói dối, mình đích thực không có tâm tư nạp thiếp về sau, chỉ bất quá, thê tử của hắn cũng không phải nữ nhân bên gối này thôi.

Nghe Thôi Cửu nói xong, trong lòng nàng nhất thời nhẹ nhõm, Phu nhân là người trầm ổn văn nhã, không phải nam nhân phố bắc nông cạn kia, nàng hẳn không nên suy nghĩ lung tung.

Lúc này trăng treo cao bên cửa sổ, Miên Đường nằm sát bên phu quân hài lòng nhắm mắt.

Đợi đến khi người bên cạnh hô hấp trầm ổn, Thôi Hành Chu chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn nữ tử đang say giấc, mặt của nàng phấn nộn, tựa như sữa đậu nành mới ra lò.

Ngày hôm sau, Thôi Hành Chu thức dậy rất sớm, Lý ma ma cũng bắt đầu nấu cơm.

Hoài Dương vương ở đây, bất quá hợp với tình hình mất trí nhớ của nữ tử, thế nhưng vừa đi vừa về nhiều lần như thế, ngược lại có cảm giác đây chính là hành quán của mình.

Nơi này mặc dù không bì được với vương phủ, thế nhưng so với quân doanh mà hắn quen ở lại thư thái không ít. Lại thêm Lý ma ma là người làm quen, làm đồ ăn vừa miệng đúng vị. Thôi Hành Chu hài lòng ăn xong điểm tâm rồi rời đi.

Bởi vì mấy ngày nay còn phải làm cơm cho vị Trần tiên sinh kia, hắn thấy Lý ma ma làm thịt kho tàu, cho nên mya không ít thịt lợn. Lý ma ma hôm qua lọc hết thịt mỡ, còn nguyên một tấm da lớn, dùng nước nấu chín được một hũ mỡ lợn thơm ngào ngạt, còn lại chiên giòn cùng dầu và muối, mang lên bàn ăn.

Đồ ăn này nếu tại vương phủ tuyệt đối không được bưng lên mâm cơm chủ tử. Thôi Cửu ăn lần thứ nhất cũng rất thích, vừa giòn lại thơm, chỉ trong chốc lát đã ăn hết nửa non bát.

Sau khi cơm nữa xong, nhìn xem canh giờ cũng không thể chậm trễ thêm, hắn liền nói với Miên Đường là đi quan phủ tìm hiểu, sau đó cũng không trở về, trực tiếp đi đến núi cùng ân sư tiếp tục tôi luyện kì nghệ.

Đến khi ra ngoài cổng lớn, lúc xe ngựa của hắn vượt qua chỗ ngoặt, có ám vệ mai phục từ một hộ trong viện đi ra, đến trước xe ngựa nhỏ giọng: "Khởi bẩm vương gia, tên hái hoa tặc kia đã bị đưa đến trog quân doanh...Người có muốn phái quan phủ ra mặt hay không?"

Thôi Hành Chu nhớ tới vì tên hái hoa tặc kia mà Liễu nương tử mắng Hoài Dương vương ngu ngốc, trong lòng không vừa lòng, âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần, đánh xong liền cho xung quân đến Lĩnh Nam, khiến cho tên cặn bã này chết già ở đó cũng tốt."

Cũng như bình thường, hắn đi ra ngoài lại sớm, theo lý không gặp phải hàng xóm. Hôm nay có thể là do xe ngựa dừng ở đầu phố một lúc, liền trông thấy một nam nhân thân đầy mùi rượu đứng ở bên ngoài một cửa đóng chặt, vừa gõ cửa vừa mắng: "Tiện nhâ, ngươi cũng dám đem chủ tử của ngươi nhốt ở bên ngoài, ta có thể bán ngươi một lần cũng có thể bán lần thứ hai, nhìn không được ta sẽ bán ngươi vào thanh lâu để ngươi mỗi ngày đều hầu hạ nam nhân! Nương tử, vậy mà lại nghe lời tiện nhân xúi giục, không cho phu quân về nhà!"

Nương tử trong miệng hắn không nói gì, ngược lại bên trong cánh cửa có giọng nói trung khí mười phần: "Ta là nha hoàn hồi môn của nương tử, có bán thì cũng không tới phiên ngươi! Lúc nương tử nhà ta không chê ngươi nghèo, không để ý phụ mẫu phản đối, theo ý mình gả cho kẻ sa cơ thất thế là ngươi. Ngươi ngược lại dùng đồ cưới của nương tử mở cửa hàng, ở bên ngoài nuôi gái thanh lâu. Cô nương nhà ta cũng không chịu được sự bẩn thỉu này, liền cùng ngươi hoà ly, ngươi yêu cưới ai liền cưới người đó. Nhưng cái cửa hàng kia chính là đồ cưới của cô nương nhà ta, không liên quan gì đến nhà ngươi, ngươi mau mau biến khỏi đi thôi."

Nghe đến đây, Thôi Hành Chu trong xe ngựa ngược lại nghe rất rõ. Đây chắc là Trương gia mời "Khuyển thần" đến trừ tà trong lời nói của Liễu Miên Đường.

Xem ra vị nương tử Trương gia này nghe theo lời Liễu Miên Đường khuyên, đem nha hoàn phúc tâm nhà mẹ đẻ tìm về. Cũng không biết ngoại trừ cái này, Liễu Miên Đường còn cho Trương gia nương tử này chủ ý gì nữa.

Bây giờ xem ra, Liễu Miên Đường không phải bị sơn phỉ cướp đi, cũng là một thương nhân chân chính Thôi gia, khi gặp thị phi cũng không hiền...

Thôi Hành Chu quyết định chờ khi ám vệ phố bắc rút lui, hắn cần chỉ điểm thật tốt xuống Liễu Miên Đường, khi nàng học làm hiền phụ nên có dáng vẻ miễn cho nàng sau này không quá khó khăn, không lui tới với kẻ xấy, còn không dính không khí chợ búa.

Sự thật chứng minh, hắn suy đoán không sai.

Đến hôm sau, vào thời điểm thông thường ám vệ đến báo cáo chuyện phố bắc, liền nói chuyện tiếp theo của Trương gia, phu thê làm lớn chuyện, Trương nương tử gọi huynh đệ thân nhà mẹ đẻ tới, thu lại cửa hàng nhà mình.

Tên nam nhân kia không có nghề nghiệp. lại bị nhân tình kỹ nữ ghét bỏ vì không có tiền, như vậy dứt khoát chia tay. Về sau Trương nam tử kia không biết từ nơi nào nghe được nương tử mềm yếu nhà mình nghe lời Thôi nương tử mới dọn tới, lúc này giận tím mặt, hôm sau đến cửa Thôi gia bắc trạch chửi rủa không thôi.

Thôi Hành Chu nghe được việc này, ngược lại đặt bút trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi ám vệ đứng bên cạnh: "Liễu Miên Đường cãi nhau với hắn?"

Ám vệ lắc đầu nói: "Thế thì không có, mấy ngày nay cửa hàng buôn bán không tốt, Lý ma ma nói Liễu nương tử gấp đến độ như gặp lửa, muốn mắng cũng mắng không ra. Nàng kêu bà tử câm điếc trèo lên cái thang, đem một thùng "Hương đêm" trực tiếp đổ xuống đầu tên nam nhân Trương gia kia..."

Ám vệ sợ bẩn tai vương gia, chỉ nói một nửa. Lúc ấy cái tên nam tử kia khóc mắng ầm ĩ. Hắn có nhà nhưng không thể trở về, trước kia góp nhặt tích cóp được một chút tiền lại bị kỹ nữ lừa gạt. Lại không có quần áo thay giặt, chỉ một thân ướt rượt, thối hoắc gào khóc.

Cuối cùng vẫn là nương tử kia mềm lòng, thấy hắn đáng thương, lúc này mới mở cửa cho hắn thay quần áo.

Thôi Hành Chu nghe những lời này cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ cũng coi như nhìn ra, vị tiểu nương tử này trời sinh không sợ phiền phức, tổ ong vò vẽ mà cũng dám đâm đầu, không sợ phiền phức.

Nếu là ngày thường, Thôi Hành Chu nghe được nhất định nhíu mày.

Nhưng mấy ngày nay, tâm tình của Thôi Hành Chu rất không thoải mái, trong triều mấy lão quan mấy ngày nay lại ngáng chân, chỉ nói Chân châu loạn tặc được thanh trừ hơn phân nửa, Thôi Hành Chu không giải tán quân địa phương, dụng ý khó dò, hoàng đế chỉ cần triệu hắn về kinh thành, ở trước mặt trách cứ.

Tiếp đó, nhóm đại thần lại ca ngợi Thạch Nghĩa Đại tổng binh của Thanh châu giáp Chân châu. Nói hắn lấy đức phục người, tựa hồ cố ý chiêu an phản tặc Lục Văn, hai bên thoả thuận điều kiện. Khiến Lục Văn mang theo thủ hạ quy phục dưới trướng.

Thạch Nghĩa Đại không cần tốn nhiều sức, liền có thể ôm công lao bình định nạn trộm cướp.

Nếu có khả năng, Thôi Hành Chu cũng muốn giống như Liễu nương tử, không quan tâm mà xách mấy thùng "Hương đêm" đổ vào đám triều thần hoa mắt ù tai kia, còn cả vào tên Thạch Nghĩa Đại kia nữa, đáy lòng ác ý.

Đáng tiếc thân là triều thần, lại không bằng tiểu nương tử ở phố bắc sống được sướng ý...

Nghĩ đến đây, hắn phất tay, cho ám vệ lui.

Hắn đường đường là Hoài Dương vương tay cầm trọng binh, vậy mà không bằng thương hộ tiểu nương tử ở phố bắc sống thư thái thống khoái?

Đúng lúc này, đột nhiên có người bẩm báo, nói là Liêm tiểu thư cùng huynh là Liêm Hiên đến quân doanh xem xét vương gia.

Từ sau khi thọ yến của thái phi, Thôi Hành Chu liền không trở về nhà. Về phần nhạc phụ tương lai đưa mấy thư tiến cử cũng không có chút nào hồi âm.

Di mụ Liêm Sở thị khó tránh khỏi phàn nàn cháu trai quý nhân quên sự tình, không chú ý đến chuyện của nhà mình.

Thế nhưng Liêm Bình Lan lại phát giác ra không đúng, chỉ giống như là biểu ca cố ý quên, muốn gõ hạ người Liêm gia. Cho nên nàng ta cản lại mẫu thân, không cho bà kêu phụ thân đi hỏi, ngược lại là hầm nhừ mấy đồ ăn nhẹ, kêu huynh trưởng cùng nàng "tiện đường" đi du xuân nhìn xem Hoài Dương vương.

Như vậy vừa vặn có thể biểu đạt nỗi quan tâm với biểu ca, càng có thể nhìn xem thái độ của vương gia với Liêm gia.

Huynh trưởng của Liêm Bình Lan là Liêm Hiên cùng Thôi Hành Chu là đồng môn, năm đó cùng học tại kinh thành, cũng quen biết lẫn nhau.

Chỉ là trời sinh hắn yếu người, mặc dù nhận chức quan huyện, nay lại bị bệnh tình liên luỵ, chưa thể đi nhậm chức, chỉ có thể tạm giữ chức về quê. Cũng có thể coi là một người rảnh rỗi.

Chỉ là Liêm gia công tử cùng rời tình sơn thuỷ bút hoạ, so với thần y tế thế Triệu Tuyền khác biệt.

Vị này lòng mang chính là ý chí đại bàng giương cánh, lại bị bệnh tật liên luỵ, không thể thể hiện mình.

Liêm công tử sau khi uống xong chén thuốc, yêu thích nhất là cùng người cùng sở thích bàn chuyện, chỉ điểm cổ kim, biểu đạt cảm giác sung sướng của mình.

Cho nên khi tiến vào quân doanh, mắt thấy đồng môn ngày xưa của mình là Thôi Hành Chu một thân quân phục đen mạ vàng, trên bàn đặt chồng chất công văn, thủ hạ ra vào không ngừng, trong lòng không ngừng xen lẫn tự ti và cảm giác vi diệu.

Đợi đến khi Hoài Dương vương gọi hắn – cữu ca tương lai kiêm bạn đồng môn ngày xưa, Liêm công tử không kịp chờ đợi đưa ra đủ loại kiến giải đối với việc quản lý Chân châu, rất có ý chỉ điểm Hoài Dương vương, lại khiến cho Liêm Bình Lan ở một bên không chen vào được lời nào.

Mắt thấy Hoài Dương vương khoé miệng khách sáo ý cười ngày càng dâu, Liêm Bình Lan thật không muốn để ý lễ nghi khuê tú, trực tiếp lấy khăn tay chặn miệng của huynh trưởng.

Nếu không phải một mình nữ tử xuất hiện chốn quân doanh không tiện, những huynh đệ khác lại không ở Chân châu, nàng đánh chết cũng không muốn cùng huynh trưởng Liêm Hiên đến đây.

Uổng phí nàng một đường tận tâm chỉ bảo, khi huynh trưởng tiến vào quân doanh uống trà nói chuyện ít. Liêm Hiên lại tốt rồi, đem lời nói của muội muội ném ra sau đầu.

Bất quá nha hoàn sau lưng của Liêm Bình Lan là Liên Hương lại là cơ linh. Thấy khăn tay trong tay tiểu thư nhà mình nắm càng chặt, lập tức sáng tỏ.

Mượn việc đưa trà cho đại công tử, "không cẩn thận" liền đem ly trà đổ trên y phục của Liêm công tử, khiến cho Liêm công tử nhíu mày khiển trách, cuối cùng ngừng lại khí thế chỉ điểm non sông.

Liêm Bình Lan thầm thả lỏng tâm tình, thừa dịp huynh trưởng không nói chuyện, liền đối với biểu ca ôn nhu cười nói: "Thái phi mấy ngày nay luôn nhớ tới biểu ca, sợ chuyện ăn uống trong quân doanh không đủ chất, kêu muội đến đưa cho biểu ca chút đồ ăn điều hoà khẩu vị. Thêm nữa vương phủ mới mang tới một sọt cua, mặc dù cua mùa thu không lớn lắm, nhưng hương thơm bên trong ngào ngạt, muội cố ý nạo thịt cua, gạch cua mang đến cho biểu ca nếm thử."

Nói xong, nàng liền mệnh cho Liên Hương mang đến từ hộp thức ăn bê ra một đĩa bánh bao thịt cua, ẩn dưới lớp bánh có thể thấy được tràn đầy thịt cua.

Thôi Hành Chu mỉm cười, mở miệng "cảm ơn dụng tâm của biểu muội", liền nhận lấy đũa ngọc, gắp một miếng bỏ trong miệng.

Vị biểu muội này khắp nơi chú trọng trọn vẹn chu toàn, mặc dù chỉ đưa tới năm cái bánh bao, nhưng dùng lòng trắng trứng bày trí thành trứng cua, còn rau xanh tỉa thành cây rong con cá, nhìn một chút rất tinh xảo.

Nhưng đối với một người tập võ đói bụng mà nói, thì ăn chưa đủ no.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top