Chương 1: Linh Tuyền ngụ lai
Tại vương triều Đại Yến, nơi sản sinh ra đồ sứ trứ danh chính là trấn Linh Tuyền, mỗi ngày khách thương trời nam biển bắc tới nhập hàng không ngừng.
Nơi đó giá nhà đất cũng thuận thế tăng theo nhưng cũng không ngăn được những người ở nơi khác đến đây đặt chân mưu sinh.
Tại thảo trường oanh phi tháng hai, trên đường lát đá tại trấn phố Bắc của Linh Tuyền trấn, một chiếc xe ngựa đang được đi tới.
Bên cạnh Linh Tuyền trấn, mấy bà tử nhàn nhã tụm lại thăm dò nhìn quanh, tò mò xem phủ đệ ngói xanh ở phố bắc đã lâu không có người ở, hiện lại chuyển đến là ai.
Xe ngựa dừng lại tại chiếc cổng lớn đã cũ, một phụ nhân thon gầy mặt đen từ đằng sau xe ngựa mang xuống một chiếc ghế hoa mai nhỏ, sau đó đưa tay vén rèm, thấp thoáng nữ tử mặc y phục màu khói nhạt.
Nữ tử kia chẳng biết tại sao, trong tay còn chống gậy trúc dùng để leo núi, được phụ nhân nâng đỡ, chậm rãi bước xuống xe ngựa.
Đợi nàng sau khi xuống xe, ánh mắt tự nhiên quét một vòng quanh đường phố, liền thấy được rõ người đã gọi nàng.
Nhìn mà xem, nhìn nàng khiến người ta phải thầm kêu thanh ngoan ngoãn! Thế gian lại có một nữ tử đẹp như tranh vẽ như vậy!
Trấn Linh Tuyền thuộc vùng Giang Nam, từ trước đến nay không thiếu mỹ nhân. Có thể vị nữ tử kiều diễm này lại khác tại Giang Nam vùng sông nước, bên trong ẩn chứa ra dịu dàng ôn nhu, mà là eo nhỏ chân dài, cao gầy xinh đẹp, nhất là mái tóc đen nhánh được búi lên khiến cho khuôn mặt càng rực rỡ.
Thế nhưng, nhìn kiểu dáng búi tóc, hẳn đã được gả cho người ta làm thê tử.
Mỹ nhân đẹp thì đẹp vậy, nhưng lại không mang lại được cảm giác thân cận. Chỉ cảm thấy nhan sắc kiều mị như thế nên được ở tại sau thâm cung, ngọc điện kim ốc mới đúng, như thế nào mà lại lưu lạc đến chốn phố phường xô bồ này?
Thăm dò nhìn hồi lâu, cho đến khi nữ tử kia dẫn hai bà tử cùng xa phu đi vào trong viện, Doãn bà tử không nhịn được mà ngồi đối diện một bên nhóm các bà tử nhỏ giọng nói: "Ai da, sống đến từng tuổi này, vậy mà lần đầu tiên ta gặp được mỹ nhân như vậy. Phụ nhân này quan nhân cũng không biết làm cái gì mà lại có bản lĩnh cưới được mỹ nhân này.
Trương bà tử khinh thường mở miệng nói tiếp: "Còn có thể làm cái gì! Là người xứ khác đến đây mua nhà, mười cái thì có đến chín là buôn bán đồ sứ, cùng là người trong nghề cũng không mua nổi trên phố chỉnh trang nhà".
Nghe thấy vậy, sau khi suy nghĩ lập tức híp mắt lại tặc lưỡi: "Quan nhân nếu là thương nhân cũng là thiển cận, kiếm lấy được chút tiền liền không biết trời cao đất rộng mà cưới một mỹ nhân như vậy. Nếu thường xuyên buôn bán bên ngoài mà chỉ lưu lại mỹ nhân ở nhà, tưởng thấp cửa ngắn,... làm sao mà giữ được!"
Lời này của bà là mang theo điển cố. Phố bắc Linh Tuyền thương nhân rất nhiều, các nam nhân vì kiếm tiền bôn ba trời nam biển bắc phương xa. Những đám thương nhân này phần lớn thích nạp thiếp. Chỗ kinh thương này, mang tới đa số cũng không phải là chính thất hiền thê.
Này từng nhà, khó mà giữ được vẻ hoàn lương, cũng không chịu nổi yên lặng mà linh hoạt tâm nhãn.
Cho nên tường này nhìn bên trên đã thấy vừa mắt, đêm mở cửa sổ, cùng nhân gia nơi đây có chút sự tình phát sinh cũng không phải không có khả năng.
Mấy cái này che lấp trong màn đêm gió thổi cỏ lay những lại khó có thể thoát khỏi con mắt dòm ngó của mấy bà tử nơi đây. Vào ban ngày tụ tập một chỗ, thêu dệt đủ thứ, nói chuyện nhà mình sát vách trong trạch viện truyền đến chuyện mập mờ tư tình.
Thời gian lâu, nhóm bà tử mắt lại càng càng lộ rõ, xem người càng chuẩn đâu!
Ngày hôm nay, mỹ nhân mới tới không biết lai lịch thế nào, nhìn thế nào cũng giống chọc hán tử hoạ thuỷ. Lại thấy tại trấn Linh Tuyền, không biết công tử nào có thể gõ mở cửa sau của toà ngói xanh phố bắc này.
Trong lúc nhất thời, những bà tử sinh sống lâu đời lại bắt đầu thở ngắn thở dài, lên án công khai những gia đình thương nhân làm hỏng đi tập tục của phố bắc, lại nhao nhao nói về chuyện gia đình phẩm hạnh, thao thao nói rằng nam nhân nhà mình may mắn, có mắt nhìn người khi cưới được hiền thê như mình, trong lúc trò chuyện khi thế ngất trời.
Không đề cập đến nhóm phụ nhân láng giềng trước cửa nhiều chuyện, bên trong trạch viện, mỹ nhân bước vào từ cổng lớn vẫn chần chờ xếp hàng đến cau mày.
Trạch viện này tựa hồ chỉ có tường ngoài cùng cửa lớn là không có tu sửa, vào trong viện là ao nhỏ vườn hoa, đồ đạc được làm bằng gỗ đàn, mọi thứ đều rất tinh xảo.
Liễu Miên Đường nhịn không được lại ngẩng đầu đánh giá một lần, có chút nhíu mày, chần chờ nói:" Quan nhân không phải là làm ăn bị thất thoát không ít mới rời khỏi kinh thành sao? Tại sao lại mua được trạch viện tốt như vậy,..."
Không đợi Miên Đường nói hết lời, bà tử đứng bên cạnh mặt đen hơi có vẻ cứng nhắc đánh gãy lời nàng nói: "Đông gia chính là mấy đời phú hộ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trạch viện nhỏ như vậy vẫn là mua được. Phu nhân đừng quá lo lắng."
Miên Đường không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay mảnh khảnh của mình vuốt ve gậy chống.
Lý ma ma cùng chính mình đã nói chuyện bao nhiêu lần, nàng cũng không biết trước khi sinh bệnh như thế nào, có thể tựa hồ thấy mình không thể chấp nhận được.
Thế nhưng sau một trận bệnh nặng không chỉ khiến cho thân thể nàng yếu đi, còn đem kí ức trong đầu nàng quên đi đến bảy tám phần.
Rất nhiều sự tình nàng đều nhớ không nổi, chỉ nhớ mình tên là Liễu Miên Đường, là tiểu nữ nhi của Liễu gia vọng tộc, mười tuổi mất mẹ, có một ca ca hơn nàng năm tuổi. Bởi vì Liễu gia mấy đời tiêu xài phung phí, tiền bạc đã dần cạn, phụ thân nàng liền dựa vào việc hôn nhân của nàng để kiếm tiền, gả nàng đi xa cho thương nhân Thôi gia với giá sính lễ trên trời.
Còn nhớ kĩ trước lúc nàng xuất giá, nàng là tâm không cam tình không nguyện, chỉ cảm thấy mình bị phụ thân bán đi.
Bây giờ sự tình sau khi lấy chồng làm thế nào cũng không nhớ nổi, từng đoạn kí ức như bị quấn lấy tầng tầng vết chai dày đặc bị giấu đi.
May mà phu quân của nàng tính tình còn tốt, cũng không vì lúc nàng tỉnh lại phát tác hoảng sợ mà chán ghét vứt bỏ nàng mà mời lang trung chẩn trị, dùng dược liệu sâm núi quý giá, bỏ ra hơn phân nửa gia tài để kéo lấy mạng nàng từ quỷ môn quan trở về.
Có thể do nàng bệnh tật triền miên, hao phí ngân lượng, qua đến một năm, tiền tài nhà chồng cũng không lớn bằng lúc trước.
Phu quân đi xa nhà tiện thể cho người gửi lời nhắn đến nàng, nói là cửa hàng đã được trừ nợ cho người khác, bây giờ sẽ chuyển nhà qua Giang Nam, nàng chỉ cần chuẩn bị ít hành trang đi đến trấn Linh Tuyền định cư.
Từ sinh bệnh mất trí nhớ đến nay, thời gian đã một năm, thời gian đủ để Liễu Miên Đường có thể bình ổn tâm tình sau khi mất trí nhớ.
Nghe phu quân nói, Liễu gia vào ba năm trước bị liên luỵ vào một vụ án, phụ thân bị trảm, huynh trưởng cũng hàm oan vào tù, sung quân Lĩnh Nam.
Bất ngờ nghe tin dữ nhưng trong nội tâm của nàng ngược lại cảm thấy không ngoài ý muốn.
Liễu gia đã sớm mục nát trước khi nàng xuất giá đã có biểu hiện rõ. Phụ thân đối với nàng thờ ơ, còn đối với huynh trưởng lại dung túng chiều chuộng, dùng tiền mua quan, vì Liễu gia chôn xuống tai hoạ ngầm.
Mặc dù đã là sự tình ba năm trước, dù đã mất mấy năm kí ức thế nhưng đối với nàng vẫn là đả kích nặng nề. Nghe nói phụ thân chết thảm, huynh trưởng sung quân, nàng khó chịu liên tục mấy ngày ăn không ngon.
Về sau vẫn là phu quân cứng rắn nắm cằm, rót cho nàng nửa bát canh, sau đó thanh âm lạnh lùng nói: "Chuyện lúc trước, nàng bất quá là mất trí nhớ, lại khổ sở một trận mà thôi. Chuyện cũ đã qua, người sống nào có đạo lý muốn đi cùng người chết? Người nhà của những gia đình bị phụ tử Liễu gia hại chết cũng không có đi tìm cái chết. Nàng bỏ đói chính mình là muốn thay phụ thân nàng bồi tội?"
Lời nói này như một nhát đao sắc bén, khiến nàng không thể chống đỡ được, thế nhưng lại đưa nàng từ những bi thương bị ức chế trong lòng kéo ra.
Liễu gia vọng tộc đã sớm không còn tồn tại nhưng còn sống là phải sống tốt.
Phu quân ngôn từ bất thiện, ngày thường gặp nàng cũng không nói nhiều nhưng lại là nam nhân có thể dựa vào, cũng không bởi gia đình nàng đã suy tàn mà ghét bỏ nàng.
Đã như vậy, nàng thật không tốt lấy cớ sinh bệnh, liên luỵ tới tâm tình của phu quân.
Nhất là khi nghe Lý ma ma nói cho nàng, vì nàng lâm bệnh làm hại phu quân phân tâm, cửa hàng kinh doanh bị tổn thất lớn. Liễu Miên Đường càng thêm áy náy, nhất định làm thê tử tốt để có thể giúp phu quân an tâm kinh doanh, không đến mức đền hết gia sản.
Bây giờ nàng đặt chân đến trấn Linh Tuyền, nơi này về sau chính là nhà của nàng. Thế nhưng Lý ma ma tựa như luôn đối đãi với nàng không tốt.
Bà ta mặc dù không tốt nhưng Liễu Miên Đường cũng không phát tác. Thôi gia hiện tại không lớn bằng lúc trước, chịu lưu lại đều là gia nhân lâu năm. Nàng mới đến cùng không cần gia dáng chủ mẫu khiển trách Lý ma ma, khiến cho tâm tình rét lạnh. Nhưng cũng nên sau đó nói bóng gió một phen.
Thực tế không được thì đem Lý ma ma phân đến cửa hàng của phu quân làm việc cũng tốt.
Nghĩ đến này, tâm tình của nàng liền buông lỏng. Cuộc sống tương lai sẽ giống như tháng hai gió xuân tại Linh Tuyền, sau cái lạnh chính là ấm áp.
Mặc dù Liễu Miên Đường vừa tới nơi đây, nhưng đồ đạc quần áo đều được đưa tới trong buổi sáng. Chỉ là quần áo không được sắp xếp ngăn ngắn, có chút toán loạn ném ở trong rương,
Liễu Miên Đường kêu Lý ma ma vào phòng sắp xếp rương đồ, thế nhưng cách đó không xa trong phòng bếp nhỏ, thanh âm của Lý ma ma truyền tới: " Đông gia chút nữa sẽ tới, nô gia cần phải chuẩn bị rượu thụt, y phục kia để lại ngày mai thu thập."
Lý ma ma nói lời này cũng có lý, cũng không thể để phu quân khi trở về còn đợi đồ ăn.
Liễu Miên Đường bên người chỉ có hai bà tử, một là Lý ma ma, hai là bà tử câm điếc. Hiện tại cả hai đều đang ở phòng bếp chẻ củi nấu cơm, cho nên việc trong phòng này nàng cần phải tự mình đi làm.
Sau khi sinh bệnh, chân của nàng đứng lên không được tốt, thế là dứt khoát dời cái ghế ngồi tại dưới cửa, lấy ra từng chồng quần áo.
Những y phục này đều có chút cũ, phần lớn là một năm trước phu quân sai người mua vải cho nàng, về sau thì lại chưa thêm bộ đồ mới.
Nhưng mà hiện tại phu quân làm ăn khó khắn, có y phục là tốt, nàng cũng không đòi hỏi những thứ này.
Nhưng là... những rương đồ này bên trong đều là y phục của nàng, không thấy bất kì bộ đồ nào của Thôi phu quân.
Chẳng lẽ hành lý của phu quân còn chưa chuyển tới sao? Thôi Miên Đường trong lòng không khỏi có chút nghi vấn.
Ngay tại thời điểm nàng định đứng dậy đi dạo, cổng chính trạch viện truyền tới tiếng xe ngựa, lại truyền tới tiếng cổng lớn mở vang.
Liễu Miên Đường đang ngồi bên cửa sổ, thăm dò nhìn ra, chỉ là không bao lâu, một thân ảnh cao lớn của nam nhân vòng qua bức bình phong được xây ở cổng, bước dài vào.
*
Hoan nghênh mọi người ghé chơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top