Chương 8: Âm hôn (4)
Bọn họ như vậy, trong mắt ai cũng là một cặp đôi tình chắc hơn vàng. Dụ Phù Xuân rất buồn bã trong lòng, thế nhưng không có cách nào khác. Gã không nhận ra Tầm Vi, Tần Thu Minh nhận ra. Gã không thể cứu Tầm Vi ra, Tần Thu Minh cứu ra. Ngước mắt trông sang, cô gái tựa vào lòng chàng trai, trong đôi mắt rưng rưng lệ chỉ có người đã cứu nàng. Gã hít mũi, bi thương nghĩ, gã không lợi hại bằng Tần Thu Minh, cũng không yêu nàng bằng Tần Thu Minh.
"Được." Nữ quỷ nói với Bách Lý Quyết Minh, "Ngươi có thể dẫn thê tử của mình theo, chọn một quan tài nằm xuống."
Những người khác: "..."
Bách Lý Quyết Minh nhìn chằm chằm vết ngón tay đỏ trên cổ Tạ Tầm Vi, sắc mặt trở nên rất khó coi, "Mụ quỷ kia làm à?"
Tạ Tầm Vi buồn bã đáng thương, "Ả bóp cổ muội, nói muốn giết muội. Biểu tỷ có thể làm chứng."
Dụ Thính Thu trợn trắng mắt.
"Này, mấy tên các ngươi." Bách Lý Quyết Minh hỏi, "Tự vệ không thành vấn đề chứ?"
"Không thành vấn đề!" Huynh đệ Viên gia lớn tiếng kêu.
"Được, giúp ta để ý Tầm Vi chút."
Bách Lý Quyết Minh đứng lên, tất cả mọi người đều cảm nhận được, từ trong sâu thẳm, đã có gì đó trở nên khác biệt. Không khí vốn ẩm ướt trở nên khô nóng vô cùng. Bách Lý Quyết Minh bước ra từng bước, Dụ Phù Xuân kinh ngạc trông thấy bùn đất bị y giẫm qua bị đốt cháy đen, ngay đến cọng cỏ cũng hóa tro tàn. Thời khắc này, nam nhân này đã biến thành một lò lửa di động, hơi nóng bừng phun ra từ miệng y, bốc khói trắng xèo xèo.
"Đây chính là Tiên Thiên Hỏa Pháp..." Viên Đại lẩm bẩm, "Nghe nói Tông Môn Đại Bỉ lần trước, Tần đại ca dùng Hỏa Pháp đánh bại liên tiếp ba mươi ba người."
"Đệ nhớ, ác quỷ Bão Trần Sơn cũng biết Tiên Thiên Hỏa Pháp." Viên Nhị nói, "Nghe nói trước khi chết, y đã phóng ra Tẩy Nghiệp Kim Hỏa. Đó là thuật pháp mạnh nhất của Hỏa Pháp, khiến nguyên đỉnh núi Bão Trần Sơn bị san thành đất bằng. Nhóm thúc bá huynh đệ đầu tiên xông lên đều biến thành xương cháy hết."
Đạo phân Ngũ Hành, trong đó Hỏa Pháp bá đạo nhất. Thuật pháp này quá ác liệt, làm tổn thương người khác lại dễ làm tổn thương bản thân. Tẩy Nghiệp Kim Hỏa gột sạch yêu tà, lại cũng thiêu người thực hiện gần như cháy trụi, vì vậy đại đa số người tu tập Hỏa Pháp đều đoản mệnh. Đồng thời, Hỏa Pháp còn chia bẩm sinh và lớn lên. Hỏa bẩm sinh tiếp dẫn khí bẩm sinh, người tu từ khi ra đời đã khai thông kinh mạch hành Hỏa, không dạy cũng tường. Người như vậy tất nhiên thiên phú dị bẩm, tài giỏi một phương. Liệt kê hàng trăm tiên môn, không tính đại tông sư Vô Độ và Bách Lý Quyết Minh đồng môn, không còn ai có khả năng này.
Tạ Tầm Vi nheo mắt lại, nhìn Bách Lý Quyết Minh không chớp mắt.
Nữ quỷ phát hiện hiểm nguy, phát ra tiếng rít thảm thiết. Cương thi tứ phía đáp lại xông lên. Bọn chúng bị Tam Vị Chân Hỏa đốt cháy đen thui, nhưng như vậy cũng chỉ ảnh hưởng một chút đến hành động của bọn chúng. Đám cương thi khàn khàn tru lên, bò ra khỏi quan tài, một nửa bò về phía Bách Lý Quyết Minh, một nửa bò về phía đám người Tạ Tầm Vi. Tất cả mọi người đều rút kiếm ra, trừ Tạ Tầm Vi, cô gái này nhìn Bách Lý Quyết Minh không chớp mắt. Xung quanh đã bắt đầu chiến đấu, kiếm bay xẹt qua như sao băng, mà trong lòng nàng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mắt điếc tai ngơ. Trong đôi mắt đen như mực của nàng, chỉ có bóng lưng nóng bỏng của nam nhân kia.
Nữ quỷ dẫn đầu xuất kích, thân hình biến mất như hơi nước, lại đột ngột xuất hiện trước mắt Bách Lý Quyết Minh, móng vuốt sắc nhọn rạch ra những vệt sáng như sợi bạc, cắt vào cổ y. Đây là chiêu ả ta thường dùng, ả là ma quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện, tốc độ siêu quần, cơ thể người phàm nặng nề, hoàn toàn không thể né tránh. Nhưng vươn móng sắc ra lại vồ hụt, trước mắt trống rỗng, Bách Lý Quyết Minh đã biến mất từ lúc nào không hay! Hơi thở nóng rực xuất hiện phía sau, như thể thái dương đang bùng cháy sau lưng. Da đầu ả run lên, sống lưng dựng lông mao dày đặc, ả ta không tài nào tin nổi, tốc độ của nam nhân này lại nhanh hơn ả!
"Phế vật." Y khinh miệt hừ lạnh.
Bàn tay nóng bỏng ấn xuống đỉnh đầu ả. Trong nháy mắt, như thể núi non đổ sập lên đầu, áp lực cực mạnh đè lên cơ thể ả. Ả đột nhiên quỳ xuống, giống như quỳ xin tha thứ. Giữa đầu gối phát ra tiếng răng rắc khiến người ta ê răng, điều đó chứng tỏ ả ta không hề thực sự quỳ xuống, mà là bị Bách Lý Quyết Minh đè gãy đầu gối.
Nữ quỷ đau khổ gầm gào dưới lòng bàn tay Bách Lý Quyết Minh, tiếng khóc đinh tai nhức óc, tốc độ của cương thi xương khô cháy đen lập tức nhanh hơn gấp đôi, bao vây quanh Bách Lý Quyết Minh. Nhưng tất cả cương thi bỗng khựng lại, bị đốt cháy thành tro khi cách y ba thước. Tạ Tầm Vi nhìn rõ mồn một, lấy Bách Lý Quyết Minh làm tâm điểm, một màn khí với phạm vi ba thước lan ra. Vào khoảnh khắc tiếp xúc với màn khí này, tất cả xương khô đều bị thiêu cháy thành tro tàn màu đồng.
Tạ Tầm Vi hạ mi mắt, thấp giọng đồng thanh đọc tên thuật pháp này với Bách Lý Quyết Minh phía xa xa:
"Tiên Thiên Hỏa Pháp – Địa Sát Hỏa."
Bị sức mạnh tuyệt đối áp chế, ác quỷ và cương thi đều không có khả năng giáng trả. Bụi vàng óng ánh bay đầy trời, bóng dáng đen như mực của Bách Lý Quyết Minh đứng giữa làn mưa vàng, còn giống ác quỷ Tu La hơn cả bọn chúng. Bàn tay y đè lên đầu nữ quỷ, đầu ả cũng đang nóng chảy, nhiệt độ cao khiến xương thịt ả ta biến thành đống than then sì.
"Ngươi... Ngươi là ai?" Nữ quỷ khàn giọng hỏi. Có lẽ vì bị thương, thanh âm của ả trở nên khàn đục khó nghe, như thể một người khác.
Khu vực hóa than lan qua môi ả, ả không còn có thể mở miệng được nữa.
"Ta nói rồi." Trong mắt Bách Lý Quyết Minh chợt lóe lên màu máu, "Ta là cha ruột mày."
Bàn tay y nhấn xuống, máu thịt nhanh chóng bốc hơi, nữ quỷ hóa đất cháy đen từ đầu đến chân.
Nữ quỷ bị thiêu thành than, Quỷ Vực cũng sụp đổ theo, người tiên môn quan sát thấy ngọn lửa Côn Sơn, cuối cùng cũng lững thững tới, tiện thể phong ấn cả nữ quỷ. Nữ quỷ Côn Sơn đạo hạnh dị thường, người tiên môn chép văn thư bẩm báo tông tộc, việc này vẫn phải bàn bạc lâu dài.
Nghe nói đám ngốc tiên môn này đã tìm bọn người Dụ Phù Xuân suốt ba ngày ba đêm, lại không tài nào tìm đến sơn trấn hoang dã này. Quỷ Vực của mụ quỷ kia không hề dùng thuật pháp che giấu, bọn họ lại tìm không ra, Bách Lý Quyết Minh lắc đầu tặc lưỡi, tiên môn đúng là đời sau không bằng đời trước.
Công tác khắc phục hậu quả được tiến hành theo trật tự, Dụ gia phái người siêu độ hồn ma trong trấn, những tiểu bối như họ trú ngoài trấn nghỉ ngơi. Tiếng tụng kinh lầm rầm truyền tới từ trong trấn, không ngừng có ánh kim lóe lên liên hồi. Huynh muội Dụ gia và huynh đệ Viên thị bị thúc bá dẫn đi kiểm tra thân thể, nghe nói là tụng kinh trừ tà cho bọn họ.
Bách Lý Quyết Minh nắm tay phải, thuật pháp đã sử dụng quá đà, bàn tay bị đốt be bét máu thịt, có thể lờ mờ trông thấy xương trắng ơn ởn. Không có Tâm Sen Sáu Cánh, y không thể tự phục hồi như cũ, cũng không biết thân xác này còn chống đỡ được đến bao giờ. Xé vải bọc tay phải lại, quay đầu nhìn doanh địa, lại thấy một mình Tạ Tầm Vi ngồi lẻ loi trên rương gỗ, mắt cá chân quấn một lớp băng vải dày.
Đám khốn kia nữa, chỉ lo người trong nhà, Tầm Vi không được ai để tâm. Đám nhát chết Dụ Thính Thu cần trừ tà an ủi, Tầm Vi của y thì không sao? Nhìn kĩ lại, Tạ Tầm Vi có vẻ đã quen bị người ta lạnh nhạt, một mình lẳng lặng ngồi đó, tà dương chiếu lên mặt nàng, điềm tĩnh an bình, giống như một cây ngu mỹ nhân trong gió chiều.
Y nhìn mà đau lòng, cô nương tốt như vậy, trừ ngực hơi phẳng, vóc dáng hơi cao, trọng lượng hơi nặng ra, nào thua kém gì đám bình hoa tiên môn kia? Luận bình hoa, Tầm Vi nhà y cũng là hạng nhất trong các bình hoa. Y đang định đi qua, Viên Đại Viên Nhị không biết đột nhiên chui ra từ đâu, nghiêm chỉnh hành lễ với y, "Lần này đa tạ Tần đại ca cứu giúp, chúng đệ phải đi rồi. Tần đại ca có rảnh thì nhất định phải tới Lưu Quận làm khách!"
Y qua loa có lệ vài câu, cáo biệt bọn họ.
Trước khi đi, Viên Nhị lại thấp giọng: "Muốn đưa Tầm Vi cô nương đi, cửa phu nhân Dụ gia không dễ qua đâu. Tần đại ca coi chừng."
"Biết rồi." Bách Lý Quyết Minh vỗ vỗ vai hắn.
Lại thêm mấy kẻ không có mắt đến làm phiền y, đa phần là thăm dò Tiên Thiên Hỏa Pháp của y, muốn chiêu mộ y làm tân môn sinh phái mình. Đúng là buồn con mẹ nó cười, có làm tổ tiên bọn họ y còn không sẵn lòng đâu, bảo y làm đệ tử bọn họ? Y không nể nang một ai, đuổi đi hết sạch, sau đó mới có thời gian rảnh rỗi ngồi xuống bên cạnh Tạ Tầm Vi, giả vờ vô ý hỏi nàng: "Chân sao rồi?"
"Cũng tạm." Tạ Tầm Vi cười nói, "Tần đại ca lợi hại thật đó, thoáng cái đã chế ngự được quỷ nương tử rồi."
"Việc nhỏ như con thỏ." Bách Lý Quyết Minh đắc ý khoanh tay, "Cũng không xem xem ta là ai, con mụ quỷ lủng não kia còn chẳng đủ trình xách bô cho ta."
Từ xưa đến nay tính cách y vẫn luôn vậy, được khen một chút là đuôi vểnh lên trời, lại còn không chịu nghe mắng. Có lẽ vì sống an nhàn sung sướng quá lâu, tính tình cũng đâm ra ngang tàng. Tạ Tầm Vi tươi cười nhìn y, nói: "Tần đại ca có trách muội không? Lúc đó tình thế cấp bách nhất thời, Tầm Vi mới nói Tần đại ca là hôn phu của muội."
Bách Lý Quyết Minh khoát tay, "Không sao, nói ta là ông nội cô cũng được."
"..." Tạ Tầm Vi bất đắc dĩ cười khẽ, "Tần đại ca thật sự rất giống một cô nhân của muội, hành động lẫn lời nói đều rất giống."
Bách Lý Quyết Minh sững ra, thấp giọng "Ừ" một tiếng.
"Nếu cô không ngại..." Y nói, "Thì có thể coi ta như người đó."
"Có thể ư?" Tạ Tầm Vi trông rất kinh ngạc.
"Có thể." Bách Lý Quyết Minh quả quyết gật đầu.
"Vậy Tần đại ca cõng muội lên xe ngựa đi, phải về nhà rồi." Tạ Tầm Vi chỉ mấy chiếc xe nóc sơn đen phía xa, người tiên môn đang chuyển hành lý lên đó.
"Ta dìu cô qua đó." Bách Lý Quyết Minh đứng dậy.
"Không được." Tạ Tầm Vi lắc đầu, "Nếu là người ấy, nhất định sẽ không nỡ bắt muội đi, sẽ cõng muội."
Nói bậy nói bạ. Bách Lý Quyết Minh cạn ngôn, nếu là y, y sẽ xách cổ nha đầu chết tiệt kia qua đó. Đúng là được chiều quen thói, còn nũng nịu hơn hả ngày bé.
Tạ Tầm Vi thấy y không động đậy, thất vọng rủ hàng mi, "Tần đại ca quả nhiên không phải người ấy."
Nàng trông vô cùng đau lòng, khóe mắt đuôi mày trĩu nặng bi thương.
Bách Lý Quyết Minh không còn cách nào khác, cam chịu ngồi xổm xuống, "Rồi rồi rồi, lên đi, cõng cô qua đó."
Vừa ngồi xuống, Dụ Thính Thu ôm kiếm phía xe ngựa liền gọi y, "Họ Tần kia, nể tình ngươi đã cứu chúng ta, mẹ ta cho ngươi tới Cô Tô ở mấy ngày." Nói xong còn hừ một tiếng, "Tốt nhất ngươi đừng có đến, ta không hoan nghênh ngươi chút nào hết."
Tạ Tầm Vi trèo lên lưng y, ngón tay nắm bả vai y co chặt lại, thấp giọng gọi: "Tần đại ca..."
Giọng nói yếu ớt sợ sệt như vậy, không biết tám năm qua đã phải chịu bao nhiêu uất ức ở Dụ gia. Sao y có thể bỏ rơi mặc kệ nàng? Bách Lý Quyết Minh cắn răng cõng nàng lên, "Đi! Đương nhiên phải đi chứ!"
Dương Tố:
Tạ Tầm Vi: Sư tôn ôm, sư tôn nâng cao QAQ
Bách Lý Quyết Minh: ...
Câu chuyện này cho chúng ta biết, đàn ông biết làm nũng là tốt số nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top