Chương 7: Âm hôn (3)

Dụ Phù Xuân và hai huynh đệ Viên gia điều tra giếng cạn xong thì gặp nhau trên đường, thấy thời giờ còn sớm, không về Lý phủ ngay mà chạy tới đầu trấn tìm Bách Lý Quyết Minh. Bách Lý Quyết Minh đang dùng móc câu câu thi hài dưới giếng lên. Số y khá đỏ, quả nhiên được phân đến Giếng Xà. Bên trong toàn là hài cốt trẻ em, mảnh xương cốt trắng ởn và đầu lâu khô tròn vo, hơn phân nửa đều đã hỏng hết, xen lẫn với rất nhiều xương rắn.

Giếng Xà, tên như ý nghĩa, chính là giếng cạn nuôi rắn, chỉ có điều thứ bọn chúng ăn là thịt trẻ em chết mà thôi.

Ba người Dụ Phù Xuân tiến lên hỗ trợ, tất cả hài cốt đều được câu ra bày trên mặt đất, rải rác trước mắt, chỉ riêng xương sọ đã có mười mấy cái, chưa kể đến số xương sườn và xương ngực còn lại. Xương trẻ mới sinh còn nhiều hơn, không tài nào ghép lại nổi. Viên Đại lúng túng, "Rốt cuộc ai mới là con của nương tử kia? Cũng đâu thể nhét hết vào trong bụng ả ta?"

Bách Lý Quyết Minh đau đầu vò tóc, đúng là phiền chết đi được, lăn tới lăn lui, chẳng thà tóm lấy nữ quỷ kia đánh một trận, bắt ả ta mở Quỷ Vực ra cho tiện còn hơn. Nếu không phải cơ thể hiện giờ phải dựa vào linh lực của y mới không thối rữa, Tiên Thiên Hỏa Pháp của y lại vô cùng bá đạo mạnh mẽ, sử dụng bừa bãi ắt sẽ có hại cho xác thịt, y đã đánh cho mụ quỷ kia đến mức cha cũng không nhận ra rồi.

Đang phiền lòng, đột nhiên trông thấy phía xa sương mù mờ mịt, như thể đỉnh đầu bị đậy một cái nắp nồi, nhất thời u ám đi rất nhiều. Ngẩng đầu lên nhìn, mặt trời đỏ trên bầu trời đã bị sương mù che kín mít, khung trời phát xanh bỗng nhiên nổi lên âm khí dày đặc.

"Đang giữa trưa mà còn nổi sương nữa." Viên Đại giơ tay che mát, lẩm bẩm.

"Không hay rồi, đây là sương mù quỷ gọi ra! Lý phủ sắp sống dậy!"

Bách Lý Quyết Minh biến sắc, vội vàng chạy về Lý phủ. Cuống cuồng về đến nơi, lại thấy khắp sảnh đường toàn là máu, một thi thể nằm chính giữa, trên mặt che vải trắng. Dụ Thính Thu ngồi bên cạnh, mặt vàng như đất. Bách Lý Quyết Minh vừa thấy thi thể kia, tinh thần lung lay như ngọn nến, đi đường còn không vững. Nhắm mắt lại, ổn định bước chân, tiến lên lật vải trắng ra, bên dưới là Khương Tiên nở nụ cười giả tạo, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

"Tầm Vi đâu?" Y quay qua hỏi.

"Quỷ đưa cô ta đi rồi, nói muốn ngươi đi tìm cô ta." Dụ Thính Thu đáp.

"Ả ta đã nói vậy rồi, chắc hẳn Tầm Vi nương tử tạm thời không sao đâu, Tần đại ca cứ yên tâm." Viên Đại an ủi Bách Lý Quyết Minh.

Dụ Phù Xuân ngờ vực: "Vì sao lại cứ đòi Tần thiếu hiệp đi?"

Sắc mặt Dụ Thính Thu cứng đờ, kể hết tiền căn hậu quả cho bọn họ, rồi nói: "Họ Tần kia, ngươi không cần quá lo lắng đâu. Đối mặt với quỷ nương tử kia, ta còn kinh hồn táng đảm, Tạ Tầm Vi lại như không có việc gì hết vậy. Lời lẽ cô ta giống như đã tính trước, cực kỳ chắc chắn. Nữ nhân này lòng dạ quá sâu, ngươi đừng để ả ta che mắt."

"Che mắt?" Bách Lý Quyết Minh cười lạnh, "Tầm Vi xưa nay thông minh, biết nữ quỷ kia vừa khôi phục thần trí, đầu óc còn chưa đủ minh mẫn, lừa ả ta ta là lang quân nàng, gợi lại hồi ức ả ta bị vứt bỏ nên mới giữ được cái mạng chó của kẻ truyền lời là ngươi đấy. Tầm Vi ngây thơ lương thiện, tốn bao tâm tư cứu ngươi, ngươi lại ngồi đây nói mát."

"Ngươi!" Dụ Thính Thu nổi giận đùng đùng, tức run cả người, "Ta nói mát cái gì? Ta an ủi ngươi, ngươi lại coi lòng hảo tâm thành lòng lang dạ thú, không nghe thì thôi!"

Dụ Phù Xuân vội vàng bước lên giảng hòa, "Việc cấp bách là đi cứu Tầm Vi muội muội. Quỷ nương tử có nó ả muốn đưa biểu muội đi đâu không?"

"Không nói!" Dụ Thính Thu quay mặt đi.

Bách Lý Quyết Minh ấn huyệt thái dương, lòng nóng như thiêu như đốt. Là y quá bất cẩn, sao có thể để Tầm Vi lại nơi quỷ quái như thế này chứ? Đáng ra y đi đâu cũng phải dẫn theo nàng! Nữ quỷ kia đáng sợ như vậy, nàng lại nhát gan, nói không chừng đã đầm đìa nước mắt rồi.

Y lạnh mặt quay người ra ngoài, đám người thấy dáng vẻ tràn đầy sát khí của y, nhắm mắt theo sau lưng y, cẩn thận hỏi y đi đâu.

Bách Lý Quyết Minh âm u nghiến răng, "Chúng ta không biết mụ quỷ kia đi đâu, đương nhiên có người biết."

Y đi lên phố, trên giấy cửa sổ nhà hai bên đường lại hiện lên những gương mặt quỷ vô cảm. Bách Lý Quyết Minh chọn bừa một cửa hàng, ra sức đạp một cái vào cửa. Nam nhân dồn hết sức, cú đạp này như long trời lở đất, cả căn nhà rung chuyển.

"Nữ quỷ kia đi đâu rồi, trả lời cho ông!"

Tất cả mọi người đều trông thấy, mặt quỷ vô cảm trên giấy cửa sổ dần dần trở nên dữ tợn.

Dụ Phù Xuân sợ tái mặt, "Tần... Tần thiếu hiệp, như vậy không tốt đâu."

"Có gì mà không tốt?" Bách Lý Quyết Minh mặt mày hung bạo, tiếp tục đạp cửa, "Đi ra cho ông mày!"

Tất cả mọi người: "..."

Bên trong không ai đáp lời, chỉ có gương mặt quỷ càng lúc càng dữ tợn trên giấy dán cửa sổ. Những gương mặt quái dị lạnh băng nhìn bọn họ, như thể một khắc sau sẽ nuốt sống họ vậy.

Viên Đại nhìn những mặt quỷ kia, lui lại mấy bước nuốt nước bọt, "Bọn họ vẫn không muốn nói, đệ nghĩ hay là thôi vậy..."

Hắn còn chưa dứt lời, lòng bàn tay Bách Lý Quyết Minh đã nổi lên một ngọn lửa đỏ rực, ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt y, còn đáng sợ hơn những mặt quỷ kia.

"Không nói chứ gì, vậy ta sẽ đốt hết nhà các ngươi. Biết núi đao biển lửa đúng không? Lửa trong biển lửa, chính là Tam Vị Chân Hỏa trong lòng bàn tay ta đây. Mùi thiêu đốt hồn phách, không biết các ngươi có chịu được không?"

Bốn phía tĩnh lặng một hồi, mặt quỷ phẫn nộ nhạt dần đi như nước bốc hơi, đằng sau cánh cửa truyền đến tiếng khóc hu hu.

"Đại gia tha mạng, ả đưa ái thê của ngài đi về phía bãi tha ma rồi."

Những người khác: "..."

Hóa ra quỷ cũng mềm nắn rắn buông.

Bách Lý Quyết Minh quay đầu nói với mọi người: "Các ngươi ở lại đây, một mình ta đi, đừng gây thêm phiền phức cho ta."

Viên Đại lại nhũn chân ra, "Đừng mà, Tần đại ca, huynh đưa chúng ta đi đi. Vừa tách khỏi huynh là xảy ra chuyện ngay, Tầm Vi muội muội bị bắt, Khương Tiên hiền đệ chết rồi, chúng ta nào dám đợi một mình ở đây chứ?"

Dụ Thính Thu hừ lạnh một tiếng, "Nói cho cùng Tạ Tầm Vi cũng vì cứu ta nên mới bị bắt đi, ta đương nhiên phải đi cứu cô ta. Họ Tần kia, ngươi đừng cậy mạnh. Phi Kiếm của Dụ gia ta nổi danh khắp thiên hạ, nếu như ngươi bại trận, tốt xấu còn có chúng ta cứu trợ."

Viên Đại Viên Nhị mỗi người ôm một chân, "Đúng đúng đúng, Kim Pháp Viên thị chúng ta cũng cao minh lắm! Tần đại ca, Tầm Vi là muội muội huynh, chúng đệ cũng là đệ đệ huynh mà, huynh không thể bỏ chúng đệ lại được!"

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Tuyệt học Viên thị không phải Kim Pháp, mà là mặt dày ấy chứ?

Không lay chuyển được đám nhát chết này, chỉ đành phải cùng chạy tới bãi tha ma. Nơi đó chính là chỗ Bách Lý Quyết Minh tỉnh lại. Xem tình hình thế này, trước đây chắc quỷ tân nương cũng bị chôn ở bãi tha ma. Đi lên núi, dọc đường cỏ hoang um tùm, cây cối điêu tàn, thân cây xám xịt gồ ghề vặn vẹo, giống như cơ thể người già đau khổ giãy giụa. Nhìn bốn phía, không hề phát hiện bóng dáng Tầm Vi, chỉ có nữ quỷ kia đứng dưới một gốc cây già chết khô, lẳng lặng đợi bọn họ tới.

"Trong các ngươi, ai là hôn phu của cô gái kia?" Ả ta âm u hỏi.

Dụ Phù Xuân nhìn Bách Lý Quyết Minh, buồn bã cúi đầu xuống.

Bách Lý Quyết Minh đứng ra, ánh mặt trời rọi xuống mặt y, chiếu rõ vẻ kiêu ngạo của y. Có đôi khi rất nhiều người không thể hiểu nổi, vì sao kẻ này có thể không sợ trời không sợ đất như vậy. Thế nhưng dường như chỉ cần có y bên cạnh, mọi nguy hiểm đều trở nên không còn quá đáng sợ nữa.

Y không hề trả lời nữ quỷ, mà duỗi hai ngón tay ra, "Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, thả Tầm Vi, quỳ xuống gọi ta là cha. Thứ hai, ta đánh ngươi một trận, ép ngươi thả Tầm Vi, quỳ xuống gọi ta là cha." Y nở một nụ cười ác liệt, "Chọn một cái đi."

Mọi người: "..."

Nữ quỷ không nói gì, phất ống tay áo, quan tài trong bãi tha ma lần lượt mở ra ầm ầm. Trong quan tài, hết tân nương này đến tân nương khác ngồi bật dậy như tấm sắt. Người nào hai tay cũng cứng đờ, khăn đỏ che mặt, lộ ra cái cằm nhọn tái nhợt.

"Nơi này tổng cộng có năm mươi người, trừ cô nương của ngươi ra, còn lại đều là cương thi." Nữ quỷ nhẹ giọng, "Nếu ngươi thật sự yêu nàng ta, ngươi sẽ có thể tìm thấy nàng ta. Ta cho ngươi thời gian nửa nén hương và một cơ hội lựa chọn. Nếu như ngươi chọn sai, tất cả các ngươi đều phải chết. Nếu như ngươi chọn đúng..."

Dụ Phù Xuân mừng rỡ hỏi: "Chúng ta có thể đi?"

Nữ quỷ đáp: "Ngươi sẽ có thể nằm xuống quan tài, cùng chết với thê tử ngươi."

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Tất cả mọi người đều rất sợ hãi, hai mắt nhìn nhau. Liếc qua những tân nương kia, bọn họ trông giống nhau y như đúc, ngay cả tư thế ngồi thẳng đơ cũng không khác một chút nào.

"Có phải óc ngươi bị bệnh, bệnh chết không?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Không." Nữ quỷ nói, "Ta chết vì khó sinh."

"..." Bách Lý Quyết Minh khinh miệt cười gằn một tiếng, duỗi ra ngón tay thứ ba, "Được, đại gia cho ngươi thêm một lựa chọn nữa. Ta chọn được Tầm Vi, ngươi quỳ xuống gọi ta là cha, sau đó ngoan ngoãn cút đi đầu thai."

Y vỗ tay thành tiếng, bốn mươi chín ngọn Chân Hỏa đồng thời bốc lên trên người bốn mươi chín tân nương. Ánh lửa rực cháy lập tức chiếu rọi khắp núi đồi, xương khô và cây già bị đốt nóng bừng. Dụ Phù Xuân hoảng sợ kêu to: "Huynh điên rồi! Chẳng may đốt nhầm thì sao bây giờ?"

Bách Lý Quyết Minh mặc kệ gã, vẫn bước vào đám cháy. Dụ Phù Xuân liền im miệng lại, nhìn y chậm rãi đi về phía trước, đi về phía tân nương duy nhất ngồi thẳng tắp sống lưng trong quan tài, không bị bốc cháy. Bách Lý Quyết Minh vén khăn cô dâu của nàng lên, tất cả mọi người đều hít một hơi sâu. Bên dưới là một gương mặt cương thi đáng ghê tởm, y đã chọn sai. Tạ Tầm Vi thực sự nằm trong bốn mươi chín tân nương kia, đã bị thiêu cháy đen sì, tuyệt đối không có khả năng còn sống.

"Tần Thu Minh!" Dụ Phù Xuân gầm lên giận dữ, "Tầm Vi muội muội bị ngươi thiêu chết rồi!"

"Hừ." Bách Lý Quyết Minh cười một tiếng.

Y cúi xuống, bế cương thi xấu xí kia lên, đi về phía mọi người. Y vừa đi, gương mặt người trong lòng y vừa biến hóa. Huyễn thuật được giải trừ khỏi mặt nàng, tất cả mọi người đều trông thấy nàng dần dần biến thành cô nương mỹ lệ mà họ biết. Mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đến khi Bách Lý Quyết Minh trở về trong đám người, nàng đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Bách Lý Quyết Minh đặt Tạ Tầm Vi xuống, nàng nằm trong lòng hắn rơi nước mắt. Vào thời khắc y ôm nàng, thuật pháp giam cầm nàng đã bị giải trừ. Nàng yếu ớt ngã vào lòng Bách Lý Quyết Minh, hai mắt đẫm lệ, lê hoa đái vũ, "Tần đại ca, muội biết huynh có thể nhận ra muội mà!"

"Ngươi thật sự yêu nàng ta..." Nữ quỷ u ám nói.

Dụ Phù Xuân xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, nói, "Xin lỗi, Tần thiếu hiệp, ta đã trách lầm huynh rồi."

Huynh đệ Viên thị cảm động đến mức nổi cả bong bóng nước mũi, "Hai vị quả thật là tình sâu ý nặng, tâm linh tương thông!"

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Nói cái quái gì vậy? Sư đồ tình thâm tốt đẹp, sao lại biến thành tình chàng ý thiếp?

"Im miệng hết cho ông!" Y phẫn nộ nói.

Dương Tố:

Mọi người không hẹn mà cùng ship CP Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi.

Bách Lý Quyết Minh: ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top