Chương 6: Âm hôn (2)
Nữ quỷ kéo đầu tân lang rời đi, mọi người sợ sệt bò ra ngoài. Viên Nhị khẽ khàng nhô đầu ra khỏi cửa nhìn quanh, thấy bóng lưng lơ lửng của nữ quỷ kia biến mất ở cuối cửa chắn. Trái tim thấp thỏm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn nằm nhoài lên bậc cửa thở phào nhẹ nhõm.
"Vừa rồi ai đánh rắm vậy?" Viên Đại thấp giọng mắng.
Dụ Phù Xuân mặt mày đau khổ, chậm rãi giơ tay lên.
Mọi người đều không còn gì để nói, yên lặng nhìn chằm chằm gã. Dụ Phù Xuân áy náy cụp đầu xuống, hai huynh đệ Viên gia mỗi người ôm một bên tay gã, từ ái nhắc nhở gã sau này ăn ít đi.
"Nhân lúc con quỷ chưa quay lại, tranh thủ đổi phòng đi." Bách Lý Quyết Minh cõng Tạ Tầm Vi lên, tiến vào căn phòng bên cạnh.
Tất cả mọi người rón ra rón rén nối đuôi nhau vào theo, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sơn trấn lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng kêu khóc thê lương của nam nữ văng vẳng phía xa, giống như một dấu hiệu đòi mạng. Mọi người ôm kiếm ngồi trong bóng tối lẳng lặng nghe, không ai ngủ được, có người tranh thủ ăn đồ ăn lót dạ. Lại là một đêm mất ngủ, mắt to nhìn mắt nhỏ đến tận hừng đông.
Khi bầu trời biến thành màu xanh mai cua, tiếng kêu khóc cuối cùng cũng ngừng lại. Nhưng mọi người không dám tùy tiện ra ngoài, đợi khi mặt trời hoàn toàn ló rạng mới đẩy cửa ra. Mặt trời hôm nay không chói lọi như hôm qua, ảm đạm hơn vài phần, có lẽ do nhiều mây. Mọi người quay lại hỉ đường ở sảnh trước, xác nữ kia lại đứng ngay ngắn ở đó, đầu của tân lang cũng trở về nguyên trạng.
"Mau, chúng ta mau chôn ả ta về." Dụ Phù Xuân nói.
"Chôn về đâu?" Viên Đại hỏi, "Làm gì có ai biết ả ta đến từ đâu."
"Lúc đến thấy trên núi có một nghĩa địa, sơn trấn xa xôi tách biệt thế này, không nhiều tông tộc, mộ tổ của mọi người đều xây chung một chỗ, hẳn chính là nơi đó." Dụ Thính Thu nói.
"Vậy ai cõng ả ta?" Viên Nhị hỏi.
Khương Tiên co rụt về sau, "Ta... Ta sợ."
Cõng một nữ quỷ tới nơi xa như thế, ai cũng khiếp đảm trong lòng, hai mắt nhìn nhau, không lên tiếng gì. Bách Lý Quyết Minh lắc đầu, đúng là một đám nhát chết, cuối cùng vẫn phải dựa vào y. Đang định nói chuyện, Tạ Tầm Vi đột nhiên cất tiếng: "Đợi đã, muội cứ nghĩ mãi... Vì sao đêm qua quỷ nương tử không ngừng nói, ả ta rất đau?"
"Đại đa số hồn phách mới chết thần trí đều không tỉnh táo. Ả ta ăn nói lung tung, sao mà chúng ta biết được?" Dụ Thính Thu đáp.
"Khoan." Bách Lý Quyết Minh đột nhiên nghĩ ra điều gì, tiến lên một bước, sờ cánh tay và bả vai xác nữ từng tấc từng tấc một, cuối cùng ấn vào phần bụng, ngón tay dừng lại, cởi khuy bồ đào trên cổ áo xác nữ.
"Ngươi làm gì đấy!" Dụ Thính Thu hoảng sợ biến sắc, "Tên dê xồm này, đến thi thể mà cũng không tha!"
"Con mẹ ngươi mới là dê xồm ấy." Bách Lý Quyết Minh trợn trắng mắt, tránh ra, "Ngươi tự nhìn đi."
Y đã cởi áo lót của xác nữ, để lộ ra phần bụng trắng bệch của thi thể. Bên trên có một vết thương rất dài, được khâu qua loa bằng chỉ may vá, giống như một con rết vắt ngang bụng ả ta. Bách Lý Quyết Minh ấn bụng thi thể, bụng ả không bằng phẳng như người bình thường, trông rất quái dị.
"Đây là..." Dụ Thính Thu lắp bắp.
"Mẫu tử đồng quan (Mẹ con chung quan tài)." Tạ Tầm Vi nhắm mắt khẽ thở dài, "Chẳng trách oán khí lại nặng nề như vậy. Khi chết, ả ta đã hoài thai. Xác nữ chưa kết hôn, lại còn có con, tám chín phần mười là bị đàn ông phụ lòng vứt bỏ, vốn đã có oán. Kẻ quật xác lại muốn bán ả ta cho Lý gia, đương nhiên không thể bán một cái xác mang thai, cho nên mổ đứa trẻ trong bụng ả ta ra. Mẫu tử chia cắt, oán khí lại sâu hơn một tầng."
"Trời ơi..." Viên Đại gãi đầu, "Sao bọn họ có thể như vậy? Ép cưới thì thôi đi, còn hại người ta mẫu tử chia cắt, tạo nghiệp đến mức này, không sợ báo ứng sao?"
Khương Tiên hoảng sợ: "Nói như vậy, thì chúng ta còn phải tìm con về cho ả ta sao? Thế biết đi đâu tìm bây giờ, một đứa trẻ còn chưa thành hình, bọn họ chắc chắn đã chôn bừa ở một chốn hoang vu nào đó rồi."
Bách Lý Quyết Minh khoanh tay nói: "Cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Đại đa số gia đình ở nông thôn có 'Giếng Xà', chuyên dùng để ném trẻ em chết vào, có đôi khi cũng ném bé gái bị vứt bỏ. Hôm qua thấy những chỗ nào có giếng nhỉ? Chúng ta chia ra tìm xem, thử vận may. Nếu không tìm được thì lại bàn bạc sau."
Viên Đại vẽ ra bản đồ dựa vào trí nhớ, cả ngoài lẫn trong trấn, không tính trong nhà người ta, tổng cộng có bốn cái giếng. Bách Lý Quyết Minh thực sự không muốn cõng Tạ Tầm Vi nữa, hôm nay lại phải chạy rõ là xa, nếu còn cõng thêm một ngày, cho dù y có là ác quỷ thì xương khớp cũng tan tành luôn. Y dặn nàng ở lại phủ nghỉ ngơi, nghiêm túc nói cái chân bị thương của nàng nên ít vận động thì tốt hơn.
Tạ Tầm Vi trông có vẻ rất không vui, thấp giọng đồng ý. Khương Tiên xung phong ở lại chăm sóc Tạ Tầm Vi, mặc dù mọi người đều biết tên thỏ đế này đang sợ đám quỷ hồn trốn trong nhà dòm ngó bọn họ ngoài kia.
Mọi người phân chia nhiệm vụ, Dụ Thính Thu đi xem cái giếng ở gần nhất, Dụ Phù Xuân tới miệng giếng Tây Nam, huynh đệ Viên gia tới cái ở phía Bắc, Bách Lý Quyết Minh tới giếng xa nhất, chính là cái ở đầu trấn. Thỏa thuận cuối cùng là, nếu tìm được đứa trẻ thì mang nó về Lý gia. Bất kể ra sao, nửa canh giờ trước khi trời tối nhất định phải tập hợp ở Lý phủ.
Mọi người chia ra xuất phát, Tạ Tầm Vi và Khương Tiên ở lại Lý phủ chờ đợi. Ánh mặt trời tỏa khắp viện, chiếu rõ cả khách khứa cười giả tạo nơi sảnh đường. Khương Tiên không được thoải mái, dứt khoát che đầu lại không nhìn nữa. Qua khoảng một khắc đồng hồ, Dụ Thính Thu đã trở lại, hai tay cô trống không, xem ra không tìm được gì hết. Cô nàng này vẫn luôn không ưa gì Tạ Tầm Vi, quay lại cũng mặc kệ người ta, bắt chước Bách Lý Quyết Minh đạp một thi thể ra, ngồi xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thời gian lẳng lặng trôi đi, trong phủ tĩnh mịch im ắng. Dụ Thính Thu bất giác ngủ thiếp đi, nheo mắt tỉnh lại, toàn thân đau nhức. Hai ngày hai đêm không ngủ, cô vẫn không thể nào chống đỡ. Sương mù nổi lên, sắc trời lại ảm đạm đi nhiều, xung quanh rất âm u, như thể bị ngâm trong khói, đâu đâu cũng là màu trắng ngà mịt mù. Ngẩng đầu nhìn, Khương Tiên ngồi trên bậc thang cửa sảnh trước, vẫn đang ôm đầu. Ánh mắt dời về phía hỉ đường, đột nhiên kinh sợ, suýt nữa thì không thốt thành tiếng.
Hỉ đường trống trơn, không thấy tân nương tử đâu nữa.
Một bàn tay lành lạnh đặt ở đầu vai, Dụ Thính Thu giật mình, vô thức định rút kiếm.
"Suỵt, là muội, tuyệt đối đừng động đậy." Tiếng của Tạ Tầm Vi vang lên bên người.
Dụ Thính Thu chuyển động con ngươi, thấy Tạ Tầm Vi không biết đã ngồi cạnh cô từ lúc nào.
"Có chuyện gì vậy?" Dụ Thính Thu truyền âm cho nàng. Đây là bí thuật truyền âm của đạo môn, khoảng cách không vượt quá ba thước là có thể truyền âm, không bị người ngoài nghe thấy.
"Chúng ta sơ ý quá, xem tình hình bây giờ, đạo hạnh của nữ quỷ càng ngày càng tăng rồi. Ả ta gọi sương mù ra che khuất bầu trời là có thể hành động tự nhiên. Khi muội tỉnh ngủ, ả ta đã biến mất." Tạ Tầm Vi thấp giọng, "Đừng cử động, chúng ta ngồi chung với đám khách khứa, có lẽ có thể qua mặt được tai mắt ả ta."
Tim Dụ Thính Thu đập như nổi trống, cô ta hít một hơi sâu, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.
"Chẳng may ả giống như chúng ta, cũng trốn trong đám khách khứa thì sao?" Dụ Thính Thu hỏi.
"Nói có lý. Tỷ nhìn kĩ bên trái của tỷ xem, ả có ở đó không?" Tạ Tầm Vi hỏi cô.
Dụ Thính Thu nghiêng mặt qua, liếc nhìn xung quanh, khách khứa với nụ cười cứng ngắc ngồi từng hàng, sắc mặt tím tái, không có bóng dáng của nữ quỷ.
"Không có, bên ngươi thì sao?" Cô đáp.
"Bên muội cũng không có." Tạ Tầm Vi nói.
"Có lẽ ả ta ra ngoài rồi? Không phải ả ta cứ khóc mãi sao, ở đây không có tiếng khóc."
"Không hẳn." Tạ Tầm Vi nói, "Không dám đánh cược đâu."
Vừa dứt lời, sau lưng vang lên tiếng y phục ma sát sột soạt, gần trong gang tấc, ở ngay sau tai. Một luồng khí âm u lạnh lẽo yên lặng nổi lên, giống như một tấm phải chụp xuống từ sau đầu, che kín sống lưng của bọn họ. Mãi sau đó, Dụ Thính Thu mới phát hiện ra, tóc của cô dài hơn bình thường rất nhiều, rủ thẳng xuống bên eo.
Đây không phải tóc của cô, là của nữ quỷ.
Tạ Tầm Vi thở dài một tiếng, truyền âm: "Chẳng trách không tìm thấy, hóa ra ả ở trên lưng chúng ta."
Dụ Thính Thu nuốt nước bọt, nhìn bát sứ bóng loáng trên bàn, trên đó phản chiếu cái bóng của cô, còn có một gương mặt to đùng trắng bệch trên bả vai cô, đôi mắt đục ngầu vô cảm nhìn cô chòng chọc. Dụ Thính Thu mất hết can đảm, quay thẳng đầu về chính diện, cô và Tạ Tầm Vi đều trông thấy. Khương Tiên dưới bậc thang lơ đãng ngẩng đầu lên liền thấy ngay hai người họ và nữ quỷ trên vai, nhất thời lộ ra nét mặt hết sức hoảng sợ. Hắn chỉ bọn họ, môi run lẩy bẩy, không nói nổi một chữ thành lời.
Một bàn tay lạnh băng cứng ngắc đặt lên đầu vai Dụ Thính Thu, gương mặt trắng bệch chậm rãi duỗi ra từ giữa cô và Tạ Tầm Vi. Trái tim Dụ Thính Thu lạnh buốt, tay phải nắm chặt chuôi kiếm.
"Biểu tỷ, tin tưởng muội không?" Âm thanh của Tạ Tầm Vi truyền tới.
Nữ nhân này dường như còn có cả ý cười, Dụ Thính Thu run rẩy nghĩ, sao mà cô ta cười được vậy?
"Cười." Tạ Tầm Vi nói, "Cười lên, biểu tỷ."
Con điên Tạ Tầm Vi này nữa! Bàn tay nữ quỷ đè lên cô, hơi lạnh buốt giá như sương thẩm thấu qua bộ áo ngoài mỏng manh, trườn khắp huyết quản cô như một con rắn băng. Dụ Thính Thu cắn chặt răng, muốn rút kiếm ra, đột nhiên cô nhớ tới lời ông lão hôm qua nói:
"Ngày đại hỉ, không được khóc, không được khóc..."
Trong đầu lóe lên gì đó với tốc độ ánh sáng, Dụ Thính Thu ép bản thân cong miệng lên, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Nữ quỷ bò ra giữa hai người, gương mặt khóc lóc tới gần Dụ Thính Thu. Dụ Thính Thu phải cật lực khống chế bản thân mới có thể không run rẩy không trốn chạy. Gương mặt con ác quỷ này quả thực quá dữ tợn, trắng bệch như tờ, ngũ quan xếch xuống, như thể một cục bột bị nhào nặn. Ả ta lượn lờ một một hồi, lại ghé sát về phía Tạ Tầm Vi.
Dụ Thính Thu liếc nhìn Tạ Tầm Vi, nàng quả thực cũng đang mỉm cười, giống như bình thường, nền nã vừa phải, ánh mắt lấp lánh. Nàng ta như thể vừa sinh ra đã có khuôn mặt cười này, vứt cũng không vứt được. Dụ Thính Thu hoài nghi không biết nụ cười của nàng liệu có phải là ngụy trang, hay, bình thường nàng ta chỉ toàn ngụy trang.
Nữ quỷ tìm kiếm cả buổi, có vẻ như không tìm được thứ mình muốn, tay chân bò xuống khỏi người các nàng. Quả nhiên, nữ quỷ này vẫn chưa sinh ra thần trí, bọn họ giả vờ mỉm cười, ả ta đã nhận lầm các nàng thành thi thể khách khứa. Phía trước bọn họ, Khương Tiên chảy nước mắt, lùi về sau từng chút một, muốn lén chạy trốn. Hắn cách Dụ Thính Thu quá xa, không có cách nào để truyền âm cho hắn biết bí quyết tránh né.
Dụ Thính Thu lo lắng trong lòng, lại thấy nữ quỷ đột nhiên biến mất, lại bỗng xuất hiện trước người Khương Tiên. Nữ quỷ trông thấy nước mắt trên mặt hắn, rít lên một tiếng, cắt phăng đầu Khương Tiên.
Cổ Khương Tiên máu tuôn như suối, bắn tung tóe khắp mặt đất. Nữ quỷ duỗi cái lưỡi mảnh dài vô cùng, hút liếm máu trên mặt đất. Tốc độ hành động của ả ta quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không kịp tránh né. Nếu như vừa rồi Dụ Thính Thu bỏ chạy, cô cũng sẽ có kết cục như Khương Tiên.
Dụ Thính Thu duy trì nụ cười cứng ngắc, nhìn nữ quỷ xếp thi thể Khương Tiên ngay ngắn, đặt đầu của hắn về chỗ cũ, rồi lại kéo khóe miệng của Khương Tiên thành độ cong như trăng lưỡi liềm. Thế là gương mặt của Khương Tiên liền dừng lại ở một nụ cười mỉm. Hóa ra, những khách khứa ngồi đây đều bị ả ta giết chết như vậy.
"Ngày đại hỉ không được khóc, không được khóc..." Nữ quỷ lẩm bẩm, xoay người, gương mặt nhão nhoét nhìn về phía các nàng, "Các ngươi cũng vậy... Không được khóc..." Nữ quỷ đột nhiên vụt xuất hiện trước mắt Tạ Tầm Vi, móng vuốt trắng bệch bóp cổ nàng. Tạ Tầm Vi da non thịt mềm, lập tức bị bóp ra năm vết ngón tay đỏ rực. Nữ quỷ u ám nói: "Khóc, thì còn phải kéo da mặt... Phiền phức..."
"Ả..." Dụ Thính Thu như thể bị người ta giội nguyên một gáo nước lạnh, "Ả biết chúng ta là người sống!"
Tạ Tầm Vi khẽ than: "Thần trí của ả ta càng ngày càng tỉnh táo hơn, bây giờ còn biết thuật dịch chuyển tức thời."
Dụ Thính Thu đang định rút kiếm, Tạ Tầm Vi liền ngăn cô lại, nói với nữ quỷ trước mặt: "Trước khi chết, có thể xin ngươi một chuyện không?"
Nữ nhân này, chết đến nơi rồi còn cười nữa! Dụ Thính Thu hai mắt đỏ ngầu, muốn rút kiếm ra, nhưng lực tay nắm cổ tay cô mạnh kinh người, cô không thể cựa quậy nổi. Cô không tài nào ngờ được, nữ nhân ốm yếu này bình thường đi hai bước đã phải thở ba hơi, sao lại có sức lực mạnh như vậy!
Cổ họng bị bóp, Tạ Tầm Vi khó khăn mở miệng: "Một người chết cô đơn lắm, ta và lang quân phu thê tình thâm. Ngươi để cô nương này đi tìm lang quân ta, gọi chàng ấy đến đi cùng ta đi."
Dụ Thính Thu sững sờ.
Nữ quỷ ngơ ngác một hồi, ngón tay nới lỏng vài phần, nhẹ nói: "Lang quân..."
"Đúng vậy, quỷ tỷ tỷ, tỷ thành toàn tâm nguyện này cho muội muội đi." Tạ Tầm Vi tỏ vẻ đau thương.
"Được... Rất được..." Nữ quỷ âm u nói với Dụ Thính Thu, "Đi tìm lang quân nàng ta, bảo y tới đi cùng nàng ta..."
Nói đoạn, nữ quỷ túm cổ áo Tạ Tầm Vi, bước ra khỏi cửa.
Dụ Thính Thu còn đang giữ tư thế rút kiếm, mặt mày tràn đầy vẻ khiếp sợ và ngờ vực.
Đây là chuyện con mẹ gì vậy?
Tần Thu Minh thành trượng phu Tạ Tầm Vi từ khi nào!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top