Chương 55: Có người đẹp (1)

Bách Lý Quyết Minh điên cả đầu, xuất hiện tình cũ rồi cơ đấy! Còn để nàng suy đoán bừa bãi nữa, chỉ sợ bịa được cho y cả một đứa con riêng luôn. Không phải chưa từng suy xét kể cho nàng nghe chuyện Ác Đồng, chỉ có điều người thường đều coi quỷ quái như hồng thủy mãnh thú, càng khỏi nói đến loại Tu La ác sát đến Bách Lý Quyết Minh cũng chưa rõ nguồn gốc, đạo hạnh không biết bao năm như Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu và Ác Đồng. Nếu để nha đầu Tầm Vi này biết Ác Đồng ở bên trong tâm vực của y, chỉ có khiến nàng thêm ưu phiền, giải thích cũng lôi thôi nữa, chẳng thà khỏi nói cho rồi.

"Không được quấy." Bách Lý Quyết Minh nạt nộ, "Ngoan ngoãn đợi đó, ta đi pha cho con chút nước đường đỏ."

Vội vàng đi ra, tới phòng bếp nấu một chén đường đỏ, phân phó đồng tử đem đi. Cả đêm qua không ngủ, không hề cảm thấy tinh thần uể oải. Thực ra quỷ quái bọn họ không cần ngủ, Bách Lý Quyết Minh ngủ suốt ngày còn nằm ì trên giường là vì cảm giác khi ngủ rất giống đã chết. Ngủ đi sẽ không biết bất cứ chuyện gì nữa, không cần suy nghĩ, khỏi cần sầu lo, linh hồn tiến vào bóng tối và tĩnh mịch yên bình, vậy nên y thích ngủ.

Vòng đến phòng ngủ của Bùi Chân, nhìn vào bên trong qua cửa sổ bộ bộ cẩm, vẫn không có ai, thằng quỷ này đi đâu rồi? Suốt đêm không về, chắc không phải đi ngủ với cô nương nào rồi chứ? Xem ra người đàng hoàng thường không thật thà, Bách Lý Quyết Minh cảm thấy tiểu tử Bùi Chân này còn cần phải khảo sát thêm một bước nữa.

Ra ngoài tản bộ, đi dọc con đường chính. Chỉ thấy khóa học buổi sớm trong kinh đường đối diện đã kết thúc, một nam nhân áo đen đứng phía trước các đệ tử, thắp sáng một tờ phi thiếp. Bách Lý Quyết Minh mắt kém, nhìn bóng dáng lờ mờ nhận ra được là Mục Tri Thâm, tên kia khắc nghiệt tựa một thanh đao được cất trong vỏ, đi đứng luôn luôn thẳng tắp như tùng.

Thanh âm khô khan không nhấn nhá gì của hắn truyền tới từ phía xa xa, "Mấy năm nay Tông Môn thu nhận quá nhiều đệ tử, học xá (nơi học trò ăn ở trong lúc theo học) túng thiếu. Ta đã bẩm báo với Tọa sư, đệ tử bị đánh giá hạ phẩm lập tức xuống núi, mỗi người bắt mười con quỷ về núi. Người hoàn thành nhiệm vụ lên cấp trung phẩm, người không hoàn thành thu hồi học xá, tự giải quyết chuyện ăn ở."

Đám người bên dưới kêu than rầm trời, "Vì sao chứ! Mười con, còn phải là loại chúng ta đối phó được nữa, đến sang năm cũng không bắt nổi đâu!"

Mục Tri Thâm mặt không đổi sắc bổ sung: "Ai gian lận xóa tên, cả đời không được vào Thiên Đô Sơn."

Nói xong hắn liền đi mắt, không thèm quay đầu lại. Trong kinh đường là một đám mây mù thảm đạm, tất cả mọi người đều đang mắng chửi Mục Tri Thâm bị khùng.

Bách Lý Quyết Minh rất coi trọng tiểu tử Mục Tri Thâm này. Đã lâu lắm rồi không gặp Dụ Phù Xuân, không biết tìm được Dụ Thính Thu chưa? Nếu như hôn ước giữa Dụ Thính Thu và Mục Tri Thâm không thành, Bách Lý Quyết Minh sẽ có cơ hội thò một chân vào. Thực sự không ổn thì có thể vận dụng một vài biện pháp trong thoại bản. Ví dụ như y che mặt đóng vai thằng đểu, nhốt Mục Tri Thâm và Tầm Vi lại trong hầm ngầm băng giá, hai người họ không ra được, trong hầm ngầm lại lạnh, Mục Tri Thâm sẽ không tránh được việc phải cởi y phục, dùng cơ ngực và cơ bụng nóng bỏng sưởi ấm cho Tầm Vi. Sau đó Bách Lý Quyết Minh lại thêm chút thuốc gì đó như "Nhất Chẩm Xuân', "Nữ Nhi Hương" các thứ vào cơm canh của hai người, Mục Tri Thâm bùng nổ thú tính, Tầm Vi nửa muốn nửa không, uyên ương hữu tình cuối cùng cũng thành quyến lữ.

Bách Lý Quyết Minh chống nạnh phá lên cười, y đúng là thiên tài con mẹ nó rồi!

Vừa suy nghĩ vừa đi dọc theo con đường hẻm về hướng Bắc, thời tiết nóng nực, mặt trời chói chang, y nới lỏng cổ áo bằng lụa trắng. Đang đi, bỗng nhiên giữa con đường phía trước chất một cái rương và mấy bao quần áo, một cô bé đang cưỡi trên tường. Ánh dương quá chói mắt, khuôn mặt của cô được bao trùm trong một làn ánh sáng vàng kim, không thể nhìn rõ. Cô đang giơ tay che nắng, hết nhìn Đông thì nhìn Tây, cúi đầu trông thấy Bách Lý Quyết Minh, liền mừng tít cả mắt lại, đôi môi tươi tắn như đào mận bên dưới ánh mặt trời.

"Sư huynh dừng bước!" Cô lanh lảnh gọi, giơ chân lên vắt ngang qua tường viện, có vẻ muốn xuống.

Nhưng cơ thể bỗng mất thăng bằng, tay bắt hụt một mảnh ngói, người ngửa ra rồi rơi xuống.

"Cẩn thận!" Bách Lý Quyết Minh nhào tới đón lấy cô.

Gió lượn quanh chiếc váy màu sơn chi (màu vàng nhạt) của cô, cô giống như một con bươm bướm bay trong gió, rơi gọn lỏn vào vào lòng Bách Lý Quyết Minh. Hương hoa thoang thoảng lượn lờ quanh đầu mũi Bách Lý Quyết Minh, y cúi đầu xuống, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người trước mắt. Gương mặt trắng ngần, có trang điểm, khóe mắt thoa màu ửng đỏ nhàn nhạt, làm nổi bật lên đôi mắt như chứa làn thu thủy, trong veo động lòng người.

Bách Lý Quyết Minh già cả mắt mờ, không có năng lực giám định và thưởng thức vẻ đẹp của nữ nhân. Đa số nhìn qua là quên mất, ngay cả mặt cũng không nhớ nổi. Người y nhớ kỹ khắc sâu trong lòng, chỉ có Tầm Vi, nàng là vẻ đẹp của tĩnh vật, dịu dàng hàm súc, ngắm là khiến người ta thanh thản tâm hồn. Cô bé này lại khác, cô là vẻ đẹp sống động, sôi nổi, đáng yêu, giống như hoa dành dành rực rỡ nở đầy cành.

"Làm gì vậy? Tiểu cô nương leo cao thế để làm gì đấy?" Bách Lý Quyết Minh đặt cô xuống.

Cô bé thẹn thùng le lưỡi, "Muội là đệ tử mới tới, lần đầu tiên lên núi, đi tới đi lui liền lạc đường mất tiêu. Vốn định leo lên xem xét địa hình, phân biệt phương hướng, không ngờ lại bất cẩn không đứng vững. May thay có sư huynh đi qua, nếu không thì muội thảm rồi."

Mục Tri Thâm ban nãy vừa nói thu nhận quá nhiều đệ tử, học xá không đủ dùng mà, sao lại thêm một cô gái nữa? Bách Lý Quyết Minh rất cạn lời, quả nhiên người tiên môn nói chuyện không khác gì đánh rắm.

"Sư huynh có thể giúp một tay, dẫn đường cho muội không?" Cô bé năn nỉ y, đôi mắt lấp lánh như ánh sao.

Mắt nha đầu này sáng quá, không hiểu sao Bách Lý Quyết Minh lại nhớ đến Tầm Vi. Dù sao cũng rảnh rỗi, giúp thì giúp thôi. Y khom lưng nhặt bao quần áo của cô, rồi khiêng rương của cô trên lưng, "Đi thôi."

"Sư huynh tốt quá!" Cô bé hoan hô, nhảy nhót tung tăng sau lưng y giống như một chú chim sẻ.

Bách Lý Quyết Minh đi đằng trước, cô bé theo phía sau, mở miệng ra là không ngừng được, nói chuyện ríu ra ríu rít.

"Sư huynh sư huynh, huynh có mệt không, muội lau mồ hôi cho huynh nhé!"

"Sư huynh à, gặp được huynh đúng là tốt quá đi, suýt nữa thì muội tưởng muội phải lang thang một mình trên núi rồi!"

"Sư huynh, huynh ở đâu vậy, khi nào rảnh thì muội có thể tìm huynh chơi không?"

Bách Lý Quyết Minh nghe mà đau hết cả lỗ tai, không thể nhịn được nữa, đang định bảo cô ngậm miệng liền thấy cô che miệng lại, âm thanh lúng búng truyền ra từ kẽ tay, "Xin lỗi sư huynh, muội cứ căng thẳng là lại thích nói chuyện, không làm phiền huynh chứ?"

Bách Lý Quyết Minh lưỡng lự một lát, buồn bực đáp: "... Không."

"Sư huynh, huynh tốt thật đấy!" Mày mắt cô cong cong, "Nghe nói trong Tông Môn có rất nhiều nhân vật lợi hại. Sư huynh đã nghe qua về Tần lang quân Tần Thu Minh chưa? Huynh ấy bình yên vô sự ra khỏi Quỷ Quốc, còn cứu được Đại lang Mục gia về nữa." Cô đặt chéo hai bàn tay trước ngực, gương mặt tràn đầy sự chờ mong, "Thật sự muốn xem xem huynh ấy trông thế nào."

Bách Lý Quyết Minh đắc ý trong lòng, khóe miệng cong lên, "Chẳng có gì đáng xem đâu, cũng thường thôi."

Cô bé nói: "Nhưng muội cảm thấy sư huynh vẫn tốt nhất, vì huynh đã cứu muội!"

Tiểu nha đầu này, miệng ngọt ghê đấy. Bách Lý Quyết Minh rất thoải mái trong lòng.

Cuối cùng cũng đi tới học xá của các nữ đệ tử, Bách Lý Quyết Minh đặt rương xuống, "Được rồi, ta đi đây."

"Đúng rồi, quên không nói tên!" Cô bé kéo rương vào bên trong, đột nhiên quay lại, cái đầu nhô ra từ đằng sau cánh cửa hông sơn đỏ, bím tóc đen nhánh óng ả nghiêng xuống dưới. Ánh mặt trời tỏa lên gương mặt cô, bừng sáng lạ thường.

Cô dí dỏm chớp mắt: "Muội tên Mục Quan Quan, Quan Quan trong quan quan thư cưu, sư huynh cứ gọi muội Quan Quan là được!" (quan quan thư cưu: chim sư cưu cất tiếng hót quan quan, trích từ bài thơ "Quan Thư" trong Kinh Thi)

——————

Mục Tri Thâm ra khỏi kinh đường, Liên Tâm Tỏa trước ngực lập lòe ánh xanh. Hắn cúi đầu liếc nhìn, quay chân đi về phía Hoạt Thủy Tiểu Trúc. Dưới rèm cửa sổ, Tạ Tầm Vi ngồi đón ánh sáng, hàng mi dài mà cong hạ thấp, phác họa nên một cái bóng nhàn nhạt. Lơ đãng nhìn qua, còn tưởng dưới lông mày hắn có hai con bươm bướm đang đậu.

Mục Tri Thâm nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, "Châm tật lại phát tác à?"

Tạ Tầm Vi nở nụ cười nhẹ, "Không gì qua mắt được Mục sư huynh."

Giữa bọn họ duy trì một sự hiểu ngầm bí ẩn, đại đa số bí mật của Tạ Tầm Vi, Mục Tri Thâm đều biết. Nam nhân trầm mặc này nghiêm túc tuân theo ước định, có đôi khi cũng sẽ nhúng tay, ví dụ như khi vừa vào Quỷ Quốc, hắn đề xuất đội ngũ rút lui, đó là vì hắn dự định quay lại giữa đường rút, một mình tiến vào sâu trong quỷ lâu. Hay như ban nãy hắn ra lệnh đuổi đệ tử hạ phẩm xuống núi, những người tu vi thấp này ở lại Thiên Đô Sơn, đến ngày bách quỷ dạ hành chắc chắn sẽ phải chết.

Tạ Tầm Vi không tính toán với lòng nhân từ thừa thãi của hắn, chỉ cần hành động của hắn không ảnh hưởng đến việc tiến hành kế hoạch.

Mục Tri Thâm có chừng mực, hắn biết nam nhân trước mắt mang nụ cười dịu dàng như vầng trăng thu, lại có nội tâm ác độc như lang sói. Nếu hắn gây trở ngại tới bước tiến của Tạ Tầm Vi, Tạ Tầm Vi cũng sẽ không do dự mà khiến hắn phải biến mất. Ngày xưa, hắn còn chắc chắn có thể chống cự lại Tạ Tầm Vi, bây giờ... Hắn nhìn về phía Tạ Tầm Vi, Tạ Tầm Vi đang hạ mắt pha trà, làn khói vấn vít bay lên từ giữa những ngón tay thon trắng của hắn.

Hiện giờ, Mục Tri Thâm đã không đánh giá được thực lực của hắn nữa.

"Những đệ tử kia đã thu dọn hành lý rồi." Tạ Tầm Vi đặt chén sứ bốc hơi nghi ngút trước mặt Mục Tri Thâm, "Mục sư huynh là người tốt nhỉ."

Quỷ hầu là tai mắt của hắn, nơi nào có bóng sẽ có ánh mắt của hắn.

Mục Tri Thâm không trả lời, chỉ nói: "Tìm ta làm gì?"

Tạ Tầm Vi lấy tài liệu và một tấm gương đồng bát giác nhỏ nhắn ra từ dưới gầm bàn, "Đây là Lưu Ảnh Kính và tài liệu huynh đưa cho ta sau khi trở về từ Quỷ Quốc. Trước khi huynh vào Quỷ Quốc, chúng ta đã hẹn trước sẽ liên lạc bằng Liên Tâm Tỏa, ghi lại bằng Lưu Ảnh Kính. Tài liệu của huynh cũng rất quan trọng, bởi vì Lưu Ảnh Kính chỉ có thể ghi lại hình ảnh âm thanh, mà tài liệu sẽ có phán đoán của huynh."

"Không sai."

"Ta đã xem qua tài liệu và Lưu Ảnh Kính của huynh." Tạ Tầm Vi vẽ phù chú lên trên mặt gương, ánh sáng trên gương thay đổi, bên trong truyền ra tiếng người.

—— "Mục sư huynh, đây là Vũ Trùng Triện ư?"

—— "Không sai, là chữ của cổ tộc Mã Tang."

Mục Tri Thâm nhớ, đây là khi bọn họ mới tới Âm Mộc Trại, thân phận của Tạ Sầm Quan vẫn đang là Bạch Già. Bọn họ phát hiện ra bia đá khắc chữ Mã Tang bên dưới giếng trời, đằng sau có người để lại chữ Hán phiên dịch:

Thiên Cực Tinh tháng sáu, phong bế chín chín tám mốt căn trại lớn, người vật không thể tiến vào. Cả tộc dời về Tây, suốt đời không quay lại.

Gương ở trong bọc quần áo của hắn, chỉ ghi lại âm thanh. Âm thanh trong Lưu Ảnh Kính tiếp tục, tiến triển đến khi Mục Tri Thâm lấy Liên Tâm Tỏa ra liên hệ với Khương Nhược Hư. Khi ấy Liên Tâm Tỏa dường như đã xảy ra trục trặc, thanh âm của Khương Nhược Hư mờ ảo, đứt quãng. Đây thật ra là vì Liên Tâm Tỏa đã bị hắn phá mất một góc, dòng linh lực trong Liên Tâm Tỏa không thể hoàn thành Chu thiên tuần hoàn, vậy nên mới không thể nào truyền lại thanh âm từ Ngục thứ mười tám. Đây là kế hoạch của hắn và Tạ Tầm Vi, tiến vào Quỷ Quốc thì cắt đứt tất cả mối liên hệ với Thập Bát Ngục, hắn sẽ sử dụng Liên Tâm Tỏa dự bị, liên hệ một chiều với Tạ Tầm Vi. (Chu thiên: Châu thiên hay Chu thiên là từ̀ thiên văn cổ nói về một chu kỳ tuần hoàn)

Trong Lưu Ảnh Kính truyền đến tiếng hỏi của Mục Tri Thâm, "Tọa sư?"

Không ai trả lời.

Gương trầm mặc một lát, đột nhiên truyền ra tiếng thì thầm của một nam nhân xa lạ, giọng điệu gấp gáp, thanh âm vỡ vụn. Người đó dường như cứ luôn lặp đi lặp lại một nội dung gì đó, nhưng không ai có thể nghe hiểu. Mục Tri Thâm nhớ chuyện này, khi ấy Liên Tâm Tỏa đột nhiên xuất hiện một âm thanh chưa từng nghe bao giờ, tất cả mọi người đều sợ giật nảy mình.

Mục Tri Thâm trong Lưu Ảnh Kính hỏi, "Kẻ nào? Kẻ nào nói đấy?"

Nam nhân lặp đi lặp lại mấy câu nói giống hệt nhau, đột nhiên im bặt.

Tạ Tầm Vi đóng gương đồng bát giác lại, ngước mắt nhìn về phía Mục Tri Thâm, nét mặt có phần quái dị.

"Thanh âm của nam nhân này là huynh giở trò trong Liên Tâm Tỏa ư? Dùng để dọa đồng bạn huynh, để bọn họ nảy sinh ý định rút lui?"

Mục Tri Thâm cau mày lại, "Không phải ngươi làm à?"

Hai người nhìn nhau, lâm vào trầm mặc.

Trước khi Mục Tri Thâm tiến vào Quỷ Quốc, vật phẩm hắn mang theo trên người đều được Tạ Tầm Vi kiểm tra và xử lý. Khi nghe thấy thanh âm quái lạ này, hắn không hề hốt hoảng, bởi hắn nghĩ đó là Tạ Tầm Vi động tay vào, bây giờ hóa ra không phải như vậy.

"Kẻ đó nói tiếng Mã Tang, ngươi nghe hiểu không?" Mục Tri Thâm hỏi.

"Người đó nói quá mơ hồ, nghe không rõ." Tạ Tầm Vi vẽ bùa lên Lưu Ảnh Kính, để nó không ngừng lặp lại tiếng thì thầm của nam nhân xa lạ kia. Hắn khẽ hít một hơi, "Nhưng thanh âm này, ta biết."

"Ngươi biết?"

"Huynh cũng biết người đó, Mục sư huynh." Tạ Tầm Vi nói, "Đây là thanh âm của sư tôn ta, nói chính xác hơn, là thanh âm trước khi người sống lại."

Dương Tố:

Nhân vật nặng ký lên sàn rồi!! Kích động!! Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tui, Mục Quan Quan, tiểu sư muội xinh xắn đáng yêu!!!

Comment:

Không phải Mục gia chỉ có một con trai à? Thêm một người nữa chẳng lẽ là quỷ của Mục gia?

→ Dương Tố: Chi trưởng chỉ có một con.

Tui nghĩ Mục Quan Quan là nhân vật trợ giúp, thích sư tôn sau đó Tầm Vi ghen, rồi ủ chua ủ chua, rồi sau nữa, ha, kết thúc tung hoa → Dương Tố: A, cô bé ngây thơ.Ca ca, huynh dẫn muội về học xá, bạn trai huynh không giận đâu chứ!

→ Dương Tố: Bạn trai huynh dữ lắm! Không giống muội, chỉ thương ca ca thôi!

Quan Quan đến trợ giúp à (doge)

→ Dương Tố: Quan Quan đến gia nhập vào gia đình này.

Hỏi Tố trọc chút nè, Mục Tri Thâm biết Tầm Vi là nam từ lúc nào vậy? Khi bái phỏng Đạo tràng Hàn Sơn, huynh ấy đã biết Tầm Vi không phải nữ sao? Hình như trong truyện không nói rõ, là sau khi làm đồng minh, Tầm Vi chủ động cho huynh ấy biết à?

→ Dương Tố: Xác định là biết sau khi làm đồng minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top