Chương 54: Trùng phùng (3)

Đây là lần thứ hai Bách Lý Quyết Minh gặp phải chuyện vớ vẩn như vậy, lần đầu tiên là Vô Độ dẫn Tầm Vi đến trước mặt y, chỉ về phía cô nhóc, nói "Sau này nó chính là đồ đệ của đệ.", từ đó y phải bắt đầu cuộc sống thức khuya dậy sớm nuôi đồ đệ, đến tận ngày hôm nay.

Y nghĩ chắc Vô Độ có thù với y.

Trang đầu khi mở cuốn [Nguồn gốc Đạo môn] ra, truyền thuyết Đại tông sư Vô Độ, nhất định sẽ nhắc đến một công lao vĩ đại vẻ vang khắp thế gian, đó là Vô Độ đã phong ấn ác quỷ Hoàng Tuyền Quỷ Quốc trứ danh – Ác Đồng. Mà ba trăm năm nay, không ai biết Vô Độ đã phong ấn con ác quỷ đó tại nơi nào. Chỉ biết từ đó về sau, thế gian không còn tung tích của con quỷ này nữa.

Giờ thì Bách Lý Quyết Minh biết rồi, Vô Độ phong ấn Ác Đồng trong tâm vực y.

Nghĩ kĩ lại, y không có ký ức lúc sinh thời, hơn phân nửa không phải vì y đã lãng quên khi hóa quỷ, mà là vì Vô Độ đã dọn sạch ký ức của y, dành ra chỗ phong ấn Ác Đồng. Đây là thuật pháp bí hiểm gì vậy? Thế mà có thể phong ấn một hồn phách bên trong một hồn phách khác. Vô Độ là Đại tông sư, lão khọm già sống năm trăm năm trời, ăn muối còn nhiều hơn người khắp Giang Tả ăn cơm, biết kiểu thuật pháp lần đầu nghe thấy này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chỉ có điều lão già này gắt thật, thế mà dùng sư đệ của mình làm vật chứa.

Ôi, lão khốn nạn Vô Độ này nữa. Bách Lý Quyết Minh oán trách ông trong lòng, không phải vì ông âm thầm đưa Ác Đồng vào tâm vực của y, mà là hơn năm mươi năm sớm sớm chiều chiều, lão già chết tiệt không hề tiết lộ với y một chữ nào. Suy cho cùng y cũng là người của Bão Trần Sơn mà, tuy bình thường suốt ngày nằm liệt ra, nhưng nếu đến lúc cần hàng phục quỷ quái giải cứu vạn dân khỏi tình cảnh khốn đốn, chỉ cần không phiền phức quá thì y cũng đâu chối từ. Thả một thằng ranh con vào tâm vực của y thôi mà, cần ngủ thì vẫn ngủ, cần nuôi đồ đệ thì vẫn nuôi đồ đệ, y chẳng thèm để tâm.

Bách Lý Quyết Minh đi qua, ngồi xuống bên cạnh Ác Đồng. Nắng chiều ở ngay trước mặt y, dường như vươn tay ra sẽ có thể chạm tới. Nói chính xác hơn, đó chẳng phải nắng chiều gì cả, mà là phong ấn của Ác Đồng. Nó im lặng lưu chuyển, tỏa ra hào quang màu đỏ son. Bọn họ sóng vai nhìn phong ấn đỏ như máu kia, dường như không cần nói gì mà vẫn ngầm hiểu nhau.

"Phong ấn Vô Độ đặt?" Y xác nhận với Ác Đồng.

"Ừm." Ác Đồng nói, "Phong ấn ta, cũng phong ấn một nửa công lực của ngươi."

"Hứ." Bách Lý Quyết Minh bĩu môi, "Lão già chết tiệt này ác thật."

"Ngươi đã đi tới nơi ngươi không nên tới." Ác Đồng nói.

"Ý ngươi là Hoàng Tuyền Quỷ Quốc?" Bách Lý Quyết Minh hờ hững nhún vai, "Dựa vào đâu mà không thể đi, bởi vì là quê ngươi à? Yên tâm, ta không phá phách gì đâu, chỉ có đốt một căn trại, tiện thể đánh bà già nhà ngươi một trận thôi."

Ác Đồng cười, khá có vẻ trào phúng.

"Ngươi vẫn ngông cuồng tự đại như trước. Thật không biết nên ghen tị với ngươi hay nên thương hại ngươi nữa." Thần sắc cậu bé lạnh lùng, "Nghe đây, ngươi không có năng lực đối phó với mẫu thân ta đâu. Nếu như ngươi để lộ bản thân trước tầm mắt bà ấy, ngươi sẽ bị bà ấy nắm được tung tích. Bà ấy sẽ truy tìm ngươi, phá vỡ phong ấn này."

Tiên sư bà nó chứ không nói sớm, Bách Lý Quyết Minh chửi mẹ trong lòng, y đã vào Quỷ Quốc rồi, còn gây ra động tĩnh khá lớn nữa. Nhưng mà đã mấy ngày trời, cũng chưa thấy cái gì như mụ cổ dài hết, chắc Quỷ Mẫu không phát hiện Ác Đồng ở trong tâm vực y.

Bách Lý Quyết Minh hỏi: "Ngươi không muốn ở lại Quỷ Quốc?"

"Ừm."

"Nhóc con này khá thú vị đó, không muốn ở lại địa bàn của bà già nhà ngươi, lại chịu ở trong phong ấn không thấy ánh mặt trời này, suốt ngày nhìn ảo cảnh trong ký ức mà sống lây lất hả?" Bách Lý Quyết Minh nhìn xung quanh, "Mà trong ảo cảnh vẫn là Quỷ Quốc chứ."

Ác Đồng trầm mặc hồi lâu, nói một câu ý vị sâu xa: "Đây là kết cục tốt nhất đối với hai ta."

"..." Câu này hơi bị nhiều nghĩa đấy, như thể bọn họ là một đôi uyên ương yêu nhau mà không được vậy. Bách Lý Quyết Minh nổi hết da gà khắp mình mẩy, "Ông không muốn bị trói chung với ngươi suốt đời suốt kiếp đâu. Chấp niệm của ngươi là gì, ta rủ lòng thương, tiện tay siêu độ cho ngươi luôn."

Ác Đồng không trả lời y ngay. Ánh trời chiều chiếu lên lông mi cậu, trong con ngươi màu đỏ sẫm của cậu tràn ngập niềm đau thương. Trên người cậu có một nỗi bi ai và thống khổ không thể nói thành lời, lẳng lặng tràn ra trong ráng chiều. Có lẽ vì dùng hồn phong ấn hồn, tâm cảnh của Bách Lý Quyết Minh cũng chịu ảnh hưởng của cậu trai này. Bách Lý Quyết Minh cảm thấy có phần khó thở.

"Ta không có chấp niệm." Ác Đồng nói.

"Sao ngươi lại không có chấp niệm được? Không có chấp niệm, sao ngươi lại biến thành quỷ?"Bách Lý Quyết Minh vỗ đầu cậu, mái tóc mềm mại của cậu bị Bách Lý Quyết Minh làm rối bù lên, "Ngươi chết năm mấy tuổi, chắc chưa quá bảy tuổi nhỉ? Còn bé tí đã có chấp niệm sâu thế sao?"

Ác Đồng hờ hững: "Ta là con quỷ duy nhất không có chấp niệm trên thế gian này, cũng là con quỷ duy nhất không thể được siêu độ."

Thế này thì đúng là kỳ con mẹ nó quái thật, đây là lần đầu tiên Bách Lý Quyết Minh nghe chuyện quỷ không có chấp niệm. Mà thật ra cũng có thể, lão Vô Độ kia lòng dạ từ bi, xưa nay không bao giờ tùy tiện phong ấn quỷ quái, siêu độ được là đều siêu độ. Tạm thời không thể siêu độ, ví dụ như Bách Lý Quyết Minh, thì giữ bên cạnh nuôi.

Mà thôi, dù sao cũng chẳng liên quan đến y.

"Ngươi có biết báu vật dương cực ở đâu không?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

Ác Đồng nhìn y, "Không biết, theo ta được biết, thế gian không có thứ đó."

Bách Lý Quyết Minh không tin, nhóc con này mới tí tuổi đã chết, biết cái gì chứ.

Y chẳng để ý, tiếp tục hỏi: "Trong niên phổ Âm Mộc có nhắc đến Thiên Nữ, chính là mẫu thân ngươi, Quỷ Mẫu ư?"

"Không sai." Ác Đồng lạnh nhạt trả lời, "Bà ấy có ba tầng biến hóa, ba tầng phân thân, khi tầng ánh sáng thứ ba biến mất, bà ấy sẽ xuất hiện trong Âm Mộc Trại."

"Ba", toàn là "ba", Bách Lý Quyết Minh cau mày.

Ác Đồng dường như phát hiện điều y nghi ngờ, giải thích: "'Ba' là một số vô cùng quan trọng trong tín ngưỡng Mã Tang. Người Mã Tang cho rằng, trước khi chết người ta phải nhìn thấy ba tầng ánh sáng. Tầng ánh sáng đầu tiên là nhìn thấy hoan hỉ trong cuộc đời, tầng sáng thứ hai nhìn thấy phẫn nộ trong cuộc đời, tầng sáng thứ ba trở về tĩnh lặng vĩnh hằng. Sau đó, người mới đi tới Vãng Sanh."

"Vậy những cái xác nghìn mắt kia thì là cái quái gì?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Bọn họ là thủ vệ của Âm Mộc Trại, nhìn bên kia đi." Ác Đồng chỉ về phương xa, vô số trại xây từ đá và gỗ ẩn hiện trong rừng. Tất cả những căn trại xếp thành hình tròng, từng vòng từng vòng tiến dần vào trong, bảo vệ Tháp Lưu Ly, "Tộc Mã Tang người và quỷ chung sống, bên trong là Dương Mộc Trại, người ở, vòng ngoài là Âm Mộc Trại, giữ quan tài, quỷ ở. Bọn họ đặt quan tài tổ tiên, điển tịch và vật tế vào Âm Mộc Trại. Tổ tiên chịu ảnh hưởng của Âm Mộc Trại, trở thành quỷ quái, bảo vệ toàn bộ lãnh địa. Nếu có kẻ địch bên ngoài đột nhập, bọn họ sẽ là lực lượng tiên phong bảo vệ lãnh địa."

Lần này Bách Lý Quyết Minh mới hiểu được những bức bích họa kia, người Mã Tang khiêng quan tài vào trại, trại này chính là mộ tổ của bọn họ.

"Như vậy thì tàn nhẫn quá, đến tổ tông mà cũng không tha?"

"Ngươi không hiểu." Ác Đồng nói, "Trong mắt người Mã Tang, sống và chết, người và quỷ chẳng có gì khác nhau."

"Nhưng đa số bọn họ đều đã bị mẫu thân ngươi ăn rồi."

"Không sai." Ác Đồng lạnh lùng nói, "Công pháp khống chế Quỷ Quốc của bà ấy tiêu hao quá nhiều, nhất thiết phải ăn máu tươi và hồn phách định kỳ để duy trì linh lực, còn cả xác thịt mãi mãi không phân hủy của bà ấy nữa. Các ngươi hẳn rất may mắn mới có thể bình an thoát ra được. Nếu như hồn phách bị hút mất, các ngươi sẽ bị nhốt trong cơ thể mẫu thân ta suốt đời suốt kiếp." Cậu bé nói, cong khóe miệng cười trào phúng, "Mỉa mai lắm đúng không? Thiên Nữ từng không già không chết, được mọi người kính ngưỡng, sa đọa thành một con quỷ xấu xí chỉ cần ăn máu tươi và hồn phách người sống."

Bách Lý Quyết Minh không biết nên nói sao cho phải, y quả thực không biết an ủi người ta, đối tượng an ủi lại còn là nhóc con chết từ năm sáu tuổi, không khỏi có phần lúng túng. Cậu bé hạ thấp hàng mi, không ai có thể nhận ra nỗi bi ai tái nhợt trên gương mặt cậu.

Bách Lý Quyết Minh gãi đầu, nói mấy câu tẻ ngắt: "Thôi cũng tốt mà, oai phong lắm. Chúng ta phải nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực, mẫu thân ngươi vui là được rồi. Ta thấy mẹ ngươi trông có vẻ mất hết thần trí rồi, cũng chẳng quan tâm có ăn người hay không đâu. Bà ta rảnh quá thì đi tuần tra trại, gân cốt cơ thể khỏe lắm. Con người ta hay thích sầu lo vô cớ, buồn cho người khác chuyện chẳng đáng. Thực ra người ta sống tốt lắm, chẳng cần chúng ta quan tâm đâu."

Ác Đồng không lên tiếng.

Bách Lý Quyết Minh nhún vai, đổi chủ đề câu chuyện, "Đúng rồi, đệ đệ ngươi đâu?"

Bọn họ liên kết hồn phách, chắc hẳn ký ức của Ác Đồng đã ảnh hưởng đến ký ức của y, vậy nên y mới cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể nhận dạng khi tiến vào Quỷ Quốc, mới nghe thấy có người gọi y là "ca ca" mà không hiểu gì. Như vậy mọi chuyện đều đã rõ ràng, "mẫu thân" là Quỷ Mẫu, "ca ca" là Ác Đồng, "đệ đệ" có lẽ là đứa trẻ vào nhầm Quỷ Quốc.

Giờ Ác Đồng bị Vô Độ phong ấn trong tâm vực của y, vậy đệ đệ kia đâu?

Ác Đồng hơi ngước mắt lên, Bách Lý Quyết Minhm đang ngắm nhìn trời chiều, không chú ý thấy con ngươi cậu trở nên vô cùng hung ác trong một chớp mắt.

"Vì sao ngươi biết chuyện này?"

"Ta trông thấy một bản chép tay bằng lụa ở Quỷ Quốc, ngươi viết chứ gì?" Bách Lý Quyết Minh nói.

Ác Đồng trầm mặc chốc lát mới đáp: "Không sai, là ta."

"Đệ đệ ngươi đâu?"

"Đệ ấy chết rồi."

"... Ồ." Bách Lý Quyết Minh gãi gãi mặt, đột nhiên cảm thấy mình hỏi không đúng lúc gì hết. Ác Đồng rời khỏi Quỷ Quốc từ ba trăm năm trước, đã qua bao nhiêu lâu, đệ đệ của cậu ta chắc chẳn đã sớm chết rồi. Theo ghi chép trong sách lụa, Ác Đồng nói đệ đệ cậu ta bỗng trở nên khác lạ, không nói năng, không ăn uống. Bây giờ nghĩ lại, rất có khả năng là đã ăn đồ ăn ở Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, cơ thể sản sinh ra sự thay đổi kỳ lạ nào đó, giống như nửa thi thể của Tạ Sầm Quan vậy. Hơn nữa khi đó Ác Đồng rất có thể không hề hiểu chuyện đệ đệ cậu ta gặp phải, vẫn rất ngây thơ chờ đợi đệ đệ khôi phục. Dù sao đứa bé này cũng chết từ lúc sáu tuổi, chưa trải việc đời, không thể trông đợi cậu ta cũng thông minh như y và Bùi Chân được.

Nói tóm lại, đệ đệ nhặt của cậu ta nhất định đã lành ít dữ nhiều.

Nói đến việc này, gương mặt Ác Đồng trở nên tái nhợt, tỏ vẻ "Ta không muốn sống". Bách Lý Quyết Minh cũng ngại hỏi rốt cuộc đệ đệ cậu ta đã xảy ra chuyện gì, đành vỗ vai cậu ta, "Nén bi thương, nhất định nó đã đầu thai làm một người tốt."

"Bách Lý Quyết Minh." Trong mắt Ác Đồng chỉ toàn sự chán ghét lạnh băng, "Ngươi đúng là một kẻ rất khiến người ta ghét."

Bách Lý Quyết Minh: "..."

"Được rồi." Y không thèm chấp thằng ranh con này, "Câu hỏi cuối cùng. Vì sao chúng ta là bạn, lại vì sao là địch?"

"Ngươi không cần biết những thứ này." Ác Đồng cười lạnh, "Biết nhiều quá không tốt cho ngươi đâu. Nhớ lấy lời ta, đừng tới gần Quỷ Quốc nữa." Cậu ta quay mặt về phía Bách Lý Quyết Minh, con ngươi màu máu đỏ sẫm mà diễm lệ, "Ngươi cút được rồi đấy, không có việc gì thì đừng vào làm phiền ta."

Ác Đồng đưa tay điểm lên ấn đường y, Bách Lý Quyết Minh thoáng chốc không thể khống chế được ý thức của chính mình, như thể bị đạp một đạp ngay giữa ngực, toàn thân cấp tốc lùi về sau. Từng cảnh tượng ký ức của y vụt qua bên người như hoa tuyết, lại điên cuồng xoay vòng như xoáy nước, điểm cuối của vòng xoáy đó là bóng hình thẳng tắp của Ác Đồng, gương mặt cậu ta tái nhợt lại lạnh lùng, dõi mắt nhìn y bay nhanh đi xa.

Cuối cùng y rùng mình, mở mắt ra.

Quả nhiên là quỷ quái mấy trăm năm, lực lượng hung hãn bá đạo, không cho chút cơ hội phản kháng nào. Bách Lý Quyết Minh chưa từng phải chịu uất ức như vậy, nghẹn nguyên búng máu trong cổ họng, suýt nữa thì ho rớt cả phổi ra ngoài. Đợi đó, đợi y tu luyện thành lệ quỷ ngàn năm, tiến vào đánh tiểu tử thối kia một trận nhừ tử luôn.

Đồng thời cũng buồn bực, tiểu tử thối này mạnh như vậy, sao có thể bị phong ấn trong tâm vực y một cách đơn giản như vậy chứ. Suy cho cùng, chắc nhóc con cũng cam tâm tình nguyện, chỉ khổ y thôi, khi không lại đánh mất ký ức lúc sinh thời. Thôi vậy, cũng chẳng có gì đáng nhớ. Y nghĩ, dù sao y cũng không muốn sống. Chẳng may nhớ ra lúc còn sống nợ tiền ai, thì chẳng phải lợi bất cập hại sao?

Vuốt ngực, ánh mắt dời về phía giường của Tạ Tầm Vi, liền thấy nha đầu này đang tròn xoe đôi mắt đen láy, lẳng lặng nhìn y.

"Sư tôn." Tạ Tầm Vi nheo mắt lại, ánh mắt sâu xa có ý tứ thăm dò, "Sư tôn đi đâu đấy?"

"Ta có đi đâu đâu." Bách Lý Quyết Minh giả ngu, "Không phải ta vẫn đang ngồi ngoan ở đây sao?"

"À." Tạ Tầm Vi nở một nụ cười nhàn nhạt, quay mặt đi nhìn vào trong giường, giọng nói mang theo sự tủi thân nồng đậm, "Quả nhiên xa cách tám năm, sư tôn đã không coi Tầm Vi như người nhà nữa. Sống lại quay về không kể con biết, vì sao sống lại cũng không nói con hay. Giờ thì giỏi rồi, ngay cả nhìn tâm vực cũng giấu con. Còn coi con như đồ ngốc, nói dối hòng lừa gạt con nữa. Bí mật đến thế bảo bối đến thế, rốt cuộc trong tâm vực của sư tôn đang giấu thứ gì chứ? Hẳn không phải là tình nhân cũ thời còn sống, không thể để con biết đâu nhỉ."

Dương Tố:

Mất ngủ, khó chịu quá, tim tui rất không thoải mái, cứ có cảm giác một giây nữa là đột tử.

Chắc không nuôi được meo meo nữa rồi, buồn, haizz. Thôi cứ đợi sau khi đi làm rồi nuôi vậy, đến lúc đó tui sẽ nuôi một bé Ragdoll, hu hu hu hu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top