Chương 53: Trùng phùng (2)

Không biết Tầm Vi bị làm sao, liên tục ra mồ hôi lạnh, liên tục nói mê. Bách Lý Quyết Minh vội vàng đi tìm Bùi Chân, hắn lại đi vắng. Hỏi thăm đồng tử, họ đều nói không biết. Thằng ranh con này nữa, lúc cần hắn thì hắn biến đâu mất rồi. Bách Lý Quyết Minh tức đến mức muốn hỏa thiêu luôn Thiên Đô Sơn, đang lúng cuống đến độ xoay mòng mòng thì nhớ ra vẫn còn lão Thiên sư, lập tức xông vào Thiên Xu Cung kéo Khương Nhược Hư dậy từ trên giường. Lão già râu trắng này nửa đêm bị Bách Lý Quyết Minh hung thần ác sát đánh thức, suýt nữa còn tưởng có quỷ vào Thiên Đô Sơn.

Bách Lý Quyết Minh túm Khương Nhược Hư đến Hoạt Thủy Tiểu Trúc như xách con gà, đệ tử tuần tra nhìn chằm chằm bọn họ như gặp phải quỷ. Trên đời này vẫn chưa có ai vô lễ như Bách Lý Quyết Minh, dám đối xử với Thiên sư Tông Môn đức cao vọng trọng như vậy. Suốt dọc đường, Khương Nhược Hư khoát tay nói "Không sao không sao", cuối cùng thở hồng hộc đứng trước giường Tạ Tầm Vi.

Lão ta vuốt râu bắt mạch cho Tạ Tầm Vi, một lát sau lắc đầu: "Bần đạo cũng bất lực thôi."

"Cái quái gì đấy?" Bách Lý Quyết Minh hai mắt bốc lửa, "Không phải lão là Thiên sư Tông Môn sao? Ngay cả bệnh của một cô nương mà lão còn không chẩn được, lão còn làm Thiên sư chó má gì?"

Khương Nhược Hư vội vàng trấn an y, "Thiếu hiệp bớt giận, thiếu hiệp bớt giận. Thực không dám giấu, nếu bàn về y thuật, tiểu hữu Bùi Chân mới là bậc thầy..."

"Không phải là không tìm thấy hắn còn gì? Không thì ta còn cần đến lão đó?" Bách Lý Quyết Minh nghiến răng nghiến lợi.

"A Chân còn bó tay." Mí mắt dày của Khương Nhược Hư sụp xuống, lão thở dài, "Vậy chỉ đành để cô ấy tự chịu đựng thôi."

Lão khọm này xin lỗi một tiếng rồi lui ra, để lại Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi. Tạ Tầm Vi đau đến mức cuộn mình lại, trên trán rịn đầy mồ hôi, khuôn mặt trở nên gần như trong suốt. Bách Lý Quyết Minh hoang mang lo sợ, khẽ hỏi nàng đau chỗ nào, nàng không trả lời, lông mày nhíu chặt. Bệnh đến mức ý thức cũng không còn rõ ràng, hoàn toàn không mở nổi mắt. Bách Lý Quyết Minh thấy nàng như vậy, trái tim như bị người ta đấm mạnh một quyền, trong lòng tràn đầy đau đớn.

Nàng mấp máy miệng nói mơ, Bách Lý Quyết Minh ghé sát mặt nàng, miễn cưỡng bắt được âm thanh vừa khẽ vừa khàn của nàng.

"Sư tôn... Sư tôn..."

Trái tim y lại càng chồng chất nỗi đau, tưởng chừng như sắp rơi lệ.

"Sư tôn đây, Tầm Vi." Bách Lý Quyết Minh ôm nàng vào lòng, khẽ khàng vỗ lưng cho nàng. Rõ ràng là một con quỷ đã chết rất nhiều năm, giờ khắc này, ánh mắt lại như bị lửa thiêu, đau rát. Khổ nạn và đau đớn không thể nào chuyển hóa thành nước mắt, tích lại tầng tầng trong trái tim, giống như lớp lớp lá khô vùi lấp lẫn nhau. Đây là nỗi bi ai của quỷ quái. Y thống khổ, lại không thể gào khóc. Y nghĩ đồ đệ của y tốt như vậy, sao ông trời lại nỡ để nàng chịu khổ?

"Lừa đảo..." Tạ Tầm Vi đang khóc, nước mắt rơi xuống vạt áo y.

Đó dường như không phải nước mắt, mà là từng đốm lửa, thiêu đốt trái tim y.

Y ôm chặt nàng, nói với nàng, "Không lừa con đâu, sư tôn về thật rồi đây. Tầm Vi, con mở mắt nhìn ta đi." Giọng nói y đắng chát, gọi nàng hết lần này đến lần khác, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa chói mắt, "Tầm Vi, Tầm Vi. Con xem này, Tiên Thiên Hỏa Pháp, trên đời này, trừ sư tôn con và lão già chết bầm Vô Độ ra, còn ai có Tiên Thiên Hỏa Pháp nữa?"

Nàng tựa vào ngực y, cuối cùng cũng mở mắt ra, gương mặt tái nhợt đối diện với ngọn lửa kia, bởi vì ánh lửa bập bùng mà có chút thần thái.

Bách Lý Quyết Minh ôm chặt nàng, "Con có còn nhớ khi con vừa bái ta làm thầy, trên núi chúng ta không có nhà xí, con đòi ta xây nhà xí không. Ta chê con phiền, bảo con dùng hổ tử và bô đi, không thì vào rừng đào cái hố mà giải quyết tại chỗ. Thế mà con giận dỗi, bảo ta con không phải con chó con mèo, không thể ị ra đất. Ta bảo con không phải chó mèo, con là con hĩm. Sau đó Vô Độ gia gia của con khuyên ta, nói con là quý nữ thế gia, đương nhiên phải lịch sự một chút. Thôi thôi, ai bảo Bách Lý Quyết Minh ta nhận phải quý nữ thế gia làm đồ đệ chứ?" Bách Lý Quyết Minh nhớ tới chuyện ngày xưa, cúi đầu cười, "Ta xây nhà xí cho con, bên trong vừa có bồn cầu, vừa có giấy chùi, ta còn vất vả kiếm huân hương cho con nữa. Ta nghĩ chắc lần này con hài lòng rồi chứ gì, trời ơi, ta không thể nào ngờ được, quý nữ thế gia con không cọ bồn cầu. Con còn giảo biện, nói tiểu tiên nữ không thể cọ bồn cầu. Ta tức đến mức đầu kêu ầm ầm, trên đời nào có tiểu tiên nữ đi đái đi ị chứ? Con chính là con hĩm."

Tạ Tầm Vi vùi mặt vào vạt áo y, yếu ớt nói: "Không được... nói nữa..."

"Rồi, không nói nữa, không nói nữa." Bách Lý Quyết Minh gác cằm lên đỉnh đầu nàng, "Con là tiểu tiên nữ, sư tôn thừa nhận rồi đó, con chính là tiểu tiên nữ."

Nàng quá đau, nắm chặt lấy góc áo y, không trả lời nữa, chỉ rên rỉ.

Bách Lý Quyết Minh lau mồ hôi trên trán nàng, nhẹ vỗ lưng cho nàng, áp má vào má nàng. Y nói với nàng "Sư tôn ở đây" hết lần này đến lần khác. Y thậm chí còn vận động linh lực, truyền vào kinh mạch của nàng. Linh lực Hỏa Pháp ấm áp mang theo ánh sáng đỏ cam nhạt, chảy dọc kinh mạch mảnh yếu của nàng, chia làm vô số nhánh cây bên dưới làn da trắng bệch như tờ giấy của nàng. Y nhìn chằm chằm những ánh sáng đó, không ngừng truyền linh lực cho nàng, như thể làm vậy sẽ giúp nàng bớt đau đớn, để nàng có thể an tâm thiếp đi.

Nhưng sự thực, đó chỉ là hạt cát trong sa mạc, nàng vẫn thống khổ không chịu nổi.

Bách Lý Quyết Minh đã sắp tuyệt vọng đến nơi. Ai có thể tới cứu đồ đệ y, dù chỉ giảm bớt cơn đau cho nàng hay không?

Vì sao lại như vậy? Y mới rời đi tám năm, Tầm Vi mới ở tuổi đôi mươi, đang là niên hoa quý giá, cơ thể lại tàn tạ đến mức này.

Đến sau nửa đêm, Tầm Vi mới không còn nói mê nữa, ngủ yên hơn phần nào. Sờ trán nàng, không còn đổ mồ hôi lạnh nữa. Bách Lý Quyết Minh thoáng yên tâm, vươn tay vào tấm chăn mỏng chạm lên xiêm y nàng, đều đã ướt đẫm, ngay cả mặt trong chăn cũng ướt. Bách Lý Quyết Minh gọi thị nữ đến thay áo đổi chăn cho nàng, mình thì ra cửa đợi, đợi thị nữ đổi xong mới tiến vào.

Tầm Vi nhắm mắt, lông mi dài mà cong rủ xuống, tiếng hít thở phù phù như con thú nhỏ. Cuối cùng nàng cũng ngủ yên, trái tim y mềm nhũn đi không tưởng nổi, như một đám mây đang nằm trong tim. Y thích ngắm dáng vẻ khi nàng say ngủ, dường như cả thế giới đều bình yên. Y chạm vào lông mi nàng, ngồi trên bục đặt chân, gác cằm lên mép giường ngắm nàng.

Khi mở mắt ra, trời đã tang tảng sáng. Trước mắt là một gương mặt thanh nhã tươi đẹp, cằm đặt trên mu bàn tay, mắt đối mắt nhìn y. Trên mặt nàng còn vương nét tiều tụy, dung nhan vẫn tái nhợt, như thể một đóa sơn trà trắng vừa được vớt ra từ trong nước, có phần ốm yếu. Nhưng bệnh tật không che lấp được vẻ đẹp của nàng, thậm chí còn tăng thêm mỹ cảm yếu ớt cho nàng.

"Cô tỉnh rồi!" Bách Lý Quyết Minh nhìn quanh người nàng, "Còn đau không?"

Tạ Tầm Vi đã đổi sang tư thế ngủ thoải mái, kéo cao chăn kê dưới mặt, chậm rãi lắc đầu.

Bách Lý Quyết Minh không quá chắc nàng có còn nhớ chuyện đêm qua y bộc bạch thân phận hay không, có lẽ bởi vì bệnh quá nặng, y chỉ nhìn thấy sự mỏi mệt trong đôi mắt trong veo của nàng, không có vẻ mừng rỡ như dự liệu. Theo hiểu biết của y về nàng, nếu hay y đã trở về, nhất định nàng sẽ mừng rỡ điên cuồng, nước mắt như mưa mà nhào vào lòng y. Bây giờ nàng yên lặng, y đợi mãi đợi mãi, nàng vẫn không định nhào về phía y.

Y chần chừ hỏi: "Chuyện đêm qua, cô còn nhớ không? Còn nhớ ta là ai không?"

Tạ Tầm Vi nhìn y, dịu dàng mỉm cười.

Dung nhan tươi cười tái nhợt, thanh đạm lại mỹ lệ.

"Sư tôn."

Y nghe thấy nàng gọi như vậy, hai mắt lại bỏng rát.

Đã rất lâu chưa từng được chính tai nghe nàng gọi y là sư tôn rồi, trái tim y mềm mại đến mức rối tung.

Đầu mũi chua xót, Bách Lý Quyết Minh dường như muốn che giấu thần sắc mất khống chế của bản thân, đứng bật dậy, "Ta đi xem xem Bùi Chân về chưa."

Tạ Tầm Vi giữ cổ tay y lại, ngón tay yếu ớt, chỉ có thể khẽ quẹt đến lòng bàn tay y.

Nhưng Bách Lý Quyết Minh liền quay người lại ngay lập tức, đón lấy bàn tay sắp rơi xuống của nàng.

"Sao vậy?"

"Ở bên con, được không?" Tạ Tầm Vi khẽ nói, "Con mệt quá."

"Ta đi tìm Bùi Chân, lát nữa sẽ về ngay." Bách Lý Quyết Minh vén sợi tóc của nàng ra sau tai, "Bệnh không thể trì hoãn, nghe lời đi."

"Không phải bệnh." Tạ Tầm Vi nói.

"Vậy đó là gì?" Bách Lý Quyết Minh nghi ngờ.

Tạ Tầm Vi hạ mi mắt, hồi lâu sau mới nói: "Là kinh nguyệt đó."

Bách Lý Quyết Minh ngẩn ra một lát, sau đó gương mặt mới đỏ bừng lên, "À? Kinh... kinh nguyệt?"

Y không phải thằng ngu, tuy là nam nhi, nhưng đã chết bao nhiêu năm trời, chuyện con gái y ít nhiều vẫn biết một chút. Hơn nữa, ngày xưa, vì nuôi dưỡng Tầm Vi, y đã làm rất nhiều công khóa, học chải búi tóc cho các bé gái, may áo yếm ống quần cho con gái... Y thậm chí còn hiểu hơn một số nữ nhân chút ít.

"Nhưng mà..." Y hồi tưởng lại dáng vẻ của Tầm Vi đêm qua, "Con đến kỳ kinh nguyệt mà sao lại đau đến mức đó, như sắp mất mạng vậy."

Đêm qua y thật sự y đã sợ chết khiếp, y còn tưởng rằng y sắp phải làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

"Người yếu, là vậy đấy." Tạ Tầm Vi nhắm mắt lại.

Bởi vì mệt mỏi, không muốn mở miệng nữa, lời nói cũng rất đơn giản.

"Vậy lát nữa ta lại đi tìm Bùi Chân xem bệnh cho con. Đau đến thế thì sao mà được? Mỗi tháng tới một lần, mệt nhọc lắm, phải xem xem nên bồi bổ thế nào." Bách Lý Quyết Minh cau mày nói.

Tạ Tầm Vi nhắm mắt gật đầu.

Dường như nàng nhớ ra điều gì đó, lại mở mắt ra, cúi đầu nhìn bản thân mình, có vẻ lơ đãng hỏi một câu, "Sư tôn, xiêm y của con là ai thay vậy?"

"Bảo thị nữ nơi này thay cho con đấy. Hôm qua con đổ nhiều mồ hôi quá, không thay sẽ cảm lạnh." Bách Lý Quyết Minh nói.

Tạ Tầm Vi có vẻ yên tâm, không nói gì nữa.

Bách Lý Quyết Minh bê một băng ghế cong đến, ngồi xuống bên giường. Tay trái đặt trên mép giường, Tạ Tầm Vi nhích gần về phía y, duỗi một ngón tay trỏ ra từ trong chăn, vẽ vòng tròn lên mu bàn tay y. Nàng cứ vẽ như vậy cả buổi, y nghĩ nàng đã quá mệt, không hỏi y đã trở về ra sao, cũng không hỏi y vì sao luôn giấu giếm nàng. Nàng không hỏi bất cứ câu gì, chỉ gọi y hết lần này đến lần khác , "Sư tôn, sư tôn.", như thể lên cơn nghiện.

Nha đầu càn quấy, y nuông chiều thành thói, trả lời nàng từng lần một.

"Ở đây, ở đây."

Y lo lắng nhìn nha đầu này, trong lòng lại vẫn ngờ vực. Y chưa từng thấy nữ nhân tới kỳ kinh nguyệt, thật sự có thể đau đến mức đó sao?

Tạ Tầm Vi ôm tay y, đặt bên má.

"Sư tôn phải thương con."

"Nói nhảm." Y quẹt qua mũi nàng, "Ta không thương con thì thương ai?"

"Sư tôn phải thương con nhất nhất." Nàng nói.

"Thương con nhất." Bách Lý Quyết Minh xoa đầu nàng.

Tạ Tầm Vi bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt đen nặng trĩu, như thể muốn nhìn vào tận đáy lòng Bách Lý Quyết Minh.

"Sư tôn chỉ được thương một mình con thôi."

Đúng là nha đầu bá đạo. Bách Lý Quyết Minh bất đắc dĩ nghĩ.

"Ừ, chỉ thương mình con."

Tạ Tầm Vi gối lên mu bàn tay y ngủ thiếp đi, Bách Lý Quyết Minh định lặng lẽ rút tay ra, không thành công. Chỉ cần khẽ kéo tay ra một chút, nàng sẽ cau mày. Y không dám hành động tuỳ tiện nữa, để mặc nàng ngủ.

Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ tròn, xa xa vang lên tiếng tụng kinh, bài khóa buổi sáng của Tông Môn đã bắt đầu, đám đệ tử đang ngồi ngay ngắn ở sơn đường, đọc thuộc lòng kinh văn. Tiếng kinh truyền qua cánh cửa sổ lăng hoa chữ vạn, bay quá mái hiên cong vút, tản vào núi xa mịt mù. Hoạt Thủy Tiểu Trúc tĩnh mịch yên lặng tọa lạc ở góc hẻo lánh trên Thiên Đô Sơn, không có người ở. Bách Lý Quyết Minh lại nhìn Tạ Tầm Vi một chút, nha đầu ngủ rất ngon, tiếng hít thở khe khẽ.

Tối hôm qua bị Tầm Vi dọa phát sợ, đúng lúc quên mất một chuyện quan trọng.

Y hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, nhìn vào tâm vực.

Ký ức nhanh chóng chạy ngược, trong chớp mắt đã đi đến điểm tận cùng, nơi có mảng sương mù kia. Lúc trước Tạ Sầm Quan xông vào tâm vực y, đó là lần đầu tiên y biết tâm vực của mình có nơi như vậy. Dù sao cũng chẳng có ai rảnh rỗi mà đi nhìn vào tâm vực, ngày nào y cũng bận rộn kiếm tiền nuôi đồ đệ, ngay cả y phục của Tầm Vi còn giặt không hết.

Y vươn tay ra, chạm vào mảng sương mù thoạt nhìn có vẻ vô tận này. Không có bất kỳ cảm giác gì, cánh tay xuyên qua sương mù đen như mực. Y đi vào, trước mắt đột nhiên rộng mở sáng bừng, tia sáng đột ngột chiếu đau cả mắt. Mắt y dần dần thích ứng với ánh sáng, trước mặt sừng sững Âm Mộc Trại, trên bức tường đồ sộ quấn đầy những dây thường xuân, cửa lớn rộng mở, bên trong là một tấm bia đá dựng đứng, trơ trọi lẻ loi.

Cái quái gì vậy? Sao y lại về đây rồi?

Y không liều lĩnh đi vào, đứng ngoài quan sát. Y phát hiện điều kỳ lạ, nơi này đang là ban ngày, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc rõ ràng vẫn luôn là đêm tối.

Y ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc nhà xa xăm. Bên trên dường như có một bóng người to ngang con kiến, đang đón ánh tà dương nơi núi xa. Y cau mày, tiến vào căn trại cũ, bước lên bậc thang. Trong trại tĩnh mịch im ắng, trên sàn hành lang cũ nát phủ đầy ánh dương, như được dát lên một lớp vàng vụn mong manh. Y đi thẳng lên, tiếng bước chân ken két, vang vọng trong quỷ lâu yên tĩnh. Cuối cùng y leo lên nóc nhà, dõi mắt nhìn sang, núi rừng xanh sẫm cuộn sóng, vô số những căn trại kích cỡ ngang nhau ẩn hiện trong rừng. Đằng xa sừng sững một tòa tháp cao, đỉnh nhọn cơ hồ đâm thủng ráng mây.

Bên kia nóc nhà có một đứa trẻ, đưa lưng về phía y, đang trông về phía tà dương đỏ son đằng xa. Tà dương kia rộng lớn tột cùng, chỉ thấy trước mắt là một màu đỏ rực, cả thế giới đều có màu đỏ, như thể bị ngâm trong thứ máu đậm đặc của thái dương.

Không hiểu sao y lại cảm thấy cảnh tượng này có phần quen thuộc, như đã nhìn qua ngàn vạn lần.

Cậu bé tựa hồ cảm nhận được sự tồn tại của y, chậm rãi ngoái nhìn.

Đó là một đứa bé có sắc mặt tái nhợt, ấn đường là một đóa hoa sen bốc lửa, trông khoảng sáu bảy tuổi, giống như một con búp bê sứ không có sinh mệnh. Cậu mang một đôi mắt đỏ lòm, bên trong không có hoan hỉ cũng không có bi thương, chỉ là màu đỏ sẫm trĩu nặng, như thể có máu tươi hầm hập lắng đọng bên trong, trở nên lạnh buốt. Đây là lần đầu tiên Bách Lý Quyết Minh trông thấy thiếu niên đỏ rực tà ma như vậy, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy quen thuộc. Cậu nhìn Bách Lý Quyết Minh, lạnh lùng mà tĩnh lặng, giống như một hòn đảo đá sừng sững rất nhiều rất nhiều năm.

Bọn họ đối mặt trong ánh tà dương, như hiểu ngầm nhau, cùng trầm mặc.

"Ngươi đến rồi." Cuối cùng cậu cũng cất tiếng.

"Ngươi là ai?" Bách Lý Quyết Minh khoanh tay, "Vì sao lại ở trong tâm vực của ta?"

Cậu đứng dậy, sợi tóc bay trong gió.

"Ta tên Ác Đồng, con trai Quỷ Mẫu, chủ nhân Âm Mộc Trại. Bạn cũ ngày xưa của ngươi, kẻ địch suốt đời của ngươi."

Dương Tố:

Tui sắp nuôi mèo rùi!! Người yêu bảo mua một con mèo con, hê hê hê, vui! Vui quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top