Chương 51: Buồn thay, mỹ nhân à (4)
Tạ Tầm Vi cau hàng mày dài, ánh mắt ngờ vực lại vô tội, "Mục ca ca đang nói gì vậy?"
"Gọi ta là Mục Tri Thâm." Mục Tri Thâm lấy ra một cuộn giấy từ trong tay áo, trải ra trước mặt Tạ Tầm Vi. Bên trên toàn là tên người, viết chi chít kín một mặt. Mục Tri Thâm nhìn tờ giấy kia, nói: "Mười hai năm trước, Mục Gia Bảo hung biến, sau khi Mục gia dời chỗ ở, cả phủ chiếu sáng bằng đèn Quang Minh. Một tháng trước, quản sự của Sở thị Sơn Âm ở Tầm Châu – Sở Ước hẹn đến nhà bái kiến, dưới đèn Quang Minh, ông ta không có bóng."
Tạ Tầm Vi mỉm cười không đổi, "Ồ? Quỷ quái đã trà trộn vào tiên môn ư?"
"Con quỷ này cử chỉ bình thường, không giết người, không khát máu, khác hẳn quỷ quái bình thường. Ta phát hiện trong tiên môn có quỷ quái ẩn giấu, không tiết lộ ra, ngấm ngầm điều tra. Tra được quỷ quái tổng cộng có mười bốn người, bọn họ đều có một điểm chung, đó là từng đến thăm Đạo tràng Hàn Sơn. Không chỉ vậy, ta đọc qua ghi chép tử vong của tiên môn Giang Tả trong năm vừa rồi, người từng ngủ lại Đạo tràng Hàn Sơn, không chết bất đắc kỳ tử thì cũng chết trong chiến dịch giết quỷ, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo mà chết. Tóm lại, mười người thì không còn nổi một người. Nếu ta đoán không lầm, bởi vì số quỷ quái làm việc cho ngươi có hạn, ngươi không thể để tất cả 'người' sống cùng một lúc, chỉ có thể để một số người 'chết đi' định kỳ." Mục Tri Thâm dừng một chút, cuối cùng hỏi, "Đừng nói láo với ta, Tạ Tầm Vi, ngươi đã trao đổi gì đó với quỷ quái, đúng không?"
Bị vạch trần bộ mặt thật, Tạ Tầm Vi không hề hoảng hốt, nụ cười vẫn tươi tắn. Hắn nghiêng đầu nhìn Mục Tri Thâm, "Nếu ta nói đúng thì sao?"
Mục Tri Thâm ngước mắt, ánh mắt bất chợt trở nên lạnh lùng mà khắc nghiệt.
"Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong."
Tạ Tầm Vi chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh tuyết bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ vỏ sò, lờ mờ, mang chút ánh ngọc trai hoa mắt. Nó chiếu rọi nửa gương mặt Tạ Tầm Vi, đường nét mờ mờ của hắn vừa mỹ lệ lại vừa đau thương. Hắn thê lương nói: "Chẳng lẽ Đạo tràng Hàn Sơn không phải là lò lửa hay sao? Chẳng lẽ cười đùa đàn hát bên những nam nhân kia không phải là con đường diệt vong ư? Cha ta là Chủ quân Tạ thị, mẹ ta là quý nữ Dụ môn, Đại tông sư dạy ta kinh nghĩa, sư tôn dạy ta thuật pháp. Mà ta giờ đây còn không bằng cả bụi đất để người ta chà đạp, huynh bảo ta làm sao mà không hận cho được? Ta không mong ca ca rủ lòng thương xót, ca ca cao thượng, chẳng bằng rút đao của huynh ra, kết liễu tính mạng Tầm Vi tại đây đi."
Hắn nhắm mắt lại, giọt nước mắt lặng yên chảy xuống trên gương mặt như sứ, nhỏ lên sàn gạch lạnh băng, giống như một viên trân châu vỡ vụn.
Mỹ nhân rơi lệ, như hải đường đón mưa.
Không ai lại không dao động trước cảnh tượng đó.
Trừ Mục Tri Thâm.
Hắn nhàn nhạt: "Bỏ châm của ngươi xuống đi, ngươi không thắng được ta đâu."
Một cây ngân châm đang lơ lửng sau gáy hắn, cách huyệt Cường Gian sau gáy hắn chỉ một tấc.
Tạ Tầm Vi giấu đi nụ cười, thần sắc bi thương vừa rồi tróc ra từng tấc như sơn vàng.
"Mục ca ca đúng là một nhân vật khó nhằn."
"Lặp lại lần nữa, đừng gọi ta là ca ca, ta không quen biết gì ngươi." Mục Tri Thâm mặt không đổi sắc.
"Nhưng huynh nói sai một điểm rồi." Tạ Tầm Vi bất động như núi, cái bóng dưới chân lại đang bành trước, lớn lên, bao trùm cả mặt tường, lên đến nóc nhà. Cái bóng sau lưng hắn giống như một con thú dữ ngồi chồm hỗm, nhìn lom lom. Hắn dịu dàng nói: "Ai thẳng ai thua, vẫn chưa biết đâu."
Mục Tri Thâm nhìn cái bóng kia, hỏi: "Thuật Câu Quỷ Triệu Linh? Ngươi học từ đâu?"
"Không liên quan đến huynh." Tạ Tầm Vi không trả lời, chỉ tỏ vẻ đau đầu, "Đánh chiến tại Đạo tràng Hàn Sơn, làm bại lộ quỷ hầu của ta, ứng phó với đám cặn bã tiên môn phiền phức lắm. Vậy nên Mục lang quân à, ta kiến nghị huynh nên ra đi thanh thản dưới ngân châm của ta thôi." Hắn cười dịu dàng như nước, "Đừng sợ, không đau đâu."
Hai người trầm mặc nhìn nhau, nụ cười của Tạ Tầm Vi ôn hòa lại tàn khốc, khóe môi điểm son như thể nhuốm máu tươi diễm lệ. Mà Mục Tri Thâm vẫn chỉ giữ vẻ lạnh nhạt, ánh mắt của hắn màu xám tro yên lặng, trầm lắng, lại thuần túy, như thể đến cả những con quỷ quái hung ác hơn nữa cũng không thể làm rung chuyển sự bình tĩnh của hắn.
Hồi lâu sau, hắn hạ mắt xuống, nói: "Ngươi rất mạnh, còn mạnh hơn cả tưởng tượng của ta. Nhưng ngươi còn quá trẻ, Tạ Tầm Vi, ta có thể phát hiện ngươi là hung thủ, người khác cũng có thể phát hiện. Ngươi quá vội vã, giết người có thể mất mạng trong một châm, nhưng giết bọn họ cũng không cứu được sư tôn ngươi ra đâu."
Tạ Tầm Vi nheo mắt lại, "Sao huynh biết..."
"Đêm vây quét Bão Trần Sơn hôm đó, ta đã kéo ngươi ra từ bên cạnh Bách Lý Quyết Minh." Mục Tri Thâm nói, "Tất cả mọi người đều chạy tới moi Tim Sen Sáu Cánh của y, khi đó ta đã nhìn thấy dáng vẻ của ngươi, vừa thống khổ, vừa bi thương, vừa phẫn nộ, chỉ muốn giết sạch tất cả mọi người. Thế nên ta mới kéo ngươi đi, nếu như bọn họ nhìn thấy biểu cảm của ngươi, sẽ biết ngươi và Bách Lý Quyết Minh mới cùng một phe, Bách Lý Quyết Minh mới là thân nhân của ngươi."
Tạ Tầm Vi trầm mặc, hắn chăm chú nhìn về phía nam nhân trước mắt. Hắn không biết nhiều về Mục Tri Thâm, hắn nghe người ta nói nam nhân này thích làm theo ý mình, độc lai độc vãng. Rất nhiều người sợ hắn, thậm chí còn có cả một vài trưởng bối tiên môn. Hắn hành sự không đắn đo, mọi người sợ kiểu người không có gì ràng buộc đó, bởi vì kiểu người đó thường làm được bất cứ chuyện gì.
Lần có ấn tượng sâu nhất với hắn chính là khi hắn rút đao cho mình vào bốn năm trước. Hắn vạch trần những khuôn mặt ghê tởm cặn bã của tiên môn, cảnh cáo Tạ Tầm Vi về bi kịch sắp gặp phải. Nhưng Tạ Tầm Vi không hề cảm kích trong lòng, nỗi thống khổ nhiều năm khiến tim hắn như sắt đá. Cho dù nam nhân này từng giúp đỡ hắn, hắn cũng có thể không do dự đâm ngân châm vào đầu Mục Tri Thâm.
Mục Tri Thâm tiếp tục nói: "Trong vòng một năm kể từ nay, ta sẽ lần lượt xử lý những người này, sẽ không ai phát hiện ngươi là kẻ cầm đầu phía sau."
"Tại sao huynh lại muốn giúp ta?" Tạ Tầm Vi hỏi.
Mục Tri Thâm cúi đầu nhìn bàn tay mình, "Ta cũng không biết vì sao ta phải giúp ngươi, cũng giống như việc ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao con người cứ phải sinh tử cách biệt với người thân yêu nhất. Khi còn nhỏ, ta luôn nghĩ rằng, vạn vật đều luôn ở đó từ khi sinh ra, bầu trời mãi mãi ở trên đỉnh đầu, bình hoa mãi mãi sẽ không phai sắc. Phụ thân, mẫu thân, muội muội, chúng ta đều sẽ mãi mãi bên nhau. Sau này ta mới phát hiện, hóa ra mọi thứ đều sẽ lùi từ ánh sáng về bóng tối, tới một nơi ngươi mãi mãi không thể tìm thấy."
Tạ Tầm Vi lẳng lặng lắng nghe, không nói gì.
Bông tuyết vô tận bay múa bên ngoài căn phòng, gió lớn thổi qua nóc nhà, giống như vô số những con chim lớn vỗ cánh bay ngang. Hai người họ rõ ràng chỉ có vài lần duyên phận, trên người lại đầy ắp cùng một nỗi bi ai. Thời thơ ấu, Tạ Tầm Vi cũng nghĩ vậy, cậu sẽ mãi mãi chạy trong tán lá ngân hạnh bay lả tả ở Ngô Trung, chạy trong hành lang dài dằng dặc, mẹ và thị nữ đuổi theo sau, gọi cậu dừng lại. Sau đó cậu lại nghĩ sư tôn sẽ luôn ở bên cậu, bọn họ từng tựa vào mái hiên rộng lớn, ngắm nhìn sao băng mà hứa hẹn với nhau, phải bầu bạn đến khi người tám mươi tuổi.
Thế nhưng chỉ trong một đêm, mọi thứ đều thay đổi. Hóa ra sinh mệnh sẽ im bặt, hóa ra tai nạn sẽ giáng lâm trong chốc lát.
Thời khắc này, Tạ Tầm Vi cuối cùng cũng hiểu, bọn họ là cùng một kiểu người. Có lẽ vì đồng bệnh tương lân, có lẽ vì thỏ chết cáo buồn, nam nhân tên Mục Tri Thâm này đã chìa tay ra trợ giúp hắn.
"Chết là cảm giác gì? Giống như say ngủ sao? Bọn họ đi một mình trong bóng đêm, liệu có cô đơn hay không? Tạ Tầm Vi, bên cạnh ngươi có nhiều quỷ hồn đến thế, ngươi biết đáp án chứ?"
"Ta không biết." Tạ Tầm Vi trả lời lạnh như băng. Cuối cùng hắn cũng gỡ bỏ hết thảy lớp vỏ ngụy trang, đối diện với vị khách không mời mà đến này với tư thái chân thực, "Mục Tri Thâm, cho ta biết, vì sao huynh lại đến đây? Huynh muốn đem gì đến cho ta?"
Mục Tri Thâm nhặt đao lên, đứng dậy, tư thế chuẩn bị rời đi.
"Ngày mai ngươi có thể rời khỏi Đạo tràng Hàn Sơn rồi. Ta đã lấy quyền buôn bán đồ sắt ở Tầm Châu ra trao đổi, bắt Dụ Phu nhân hứa không dùng ngươi để kiếm lợi nữa."
"Huynh đã chắp tay dâng tặng tương lai của Mục gia cho người khác."
"Không sao. Ta sẽ không cưới vợ, càng không sinh con, Mục gia đã chẳng còn tương lai từ lâu rồi." Mục Tri Thâm lẳng lặng nhìn hắn, "Có điều, ta còn muốn giao dịch với ngươi một chuyện."
"Ồ?"
"Sẽ có một ngày quỷ hầu của ngươi đủ mạnh mẽ. Đến ngày đó, ta hi vọng ngươi có thể cho ta mượn một quỷ ảnh, để nó tiến vào Quỷ Bảo Mục gia, vẽ bản đồ của Quỷ Bảo ra. Để trao đổi, ta sẽ rút đao vì ngươi ba lần."
"Rút đao ba lần." Tạ Tầm Vi thấp giọng lặp lại, "Giết người, giết quỷ, gì cũng được sao?"
"Ừm." Hắn đặt một chiếc Liên Tâm Tỏa xuống mặt đất, "Tạ Tầm Vi, hi vọng có một ngày, ngươi có thể đoàn viên cùng sư tôn."
Hắn nói xong, hất tấm màn che lên, đẩy cửa ra, bước vào gió tuyết mịt mù. Hắn rõ ràng là Đại lang quân Mục gia, con trưởng của chủ gia, cũng là đứa con cuối cùng. Nhưng bên cạnh hắn chưa bao giờ có tùy tùng nghìn nghịt, cũng không thấy xe ngựa vô tận, ngay đến cả người cầm đèn cho hắn cũng không.
Hắn một mình đến, một mình đi.
Tạ Tầm Vi ngồi thẳng người trong ánh đèn chập chờn, đưa mắt nhìn hắn rời đi.
Dụ Phu nhân thực hiện lời hứa, một nửa vì Mục Tri Thâm đã chắp tay nhượng quyền buôn bán đồ sắt ở Tầm Châu, một nửa do Tông Môn Thiên Đô Sơn quật khởi, lão Thiên sư Khương Nhược Hư uy danh ngày càng hùng mạnh. Lão ta như cây lá lẳng lặng đâm chồi, chỉnh đốn tiên môn, gột tẩy những phong trào bất chính. Thời gian trôi qua hai năm, Tạ Tầm Vi lại trở về đại trạch Dụ gia trong Thành Cô Tô. Người mừng nhất không ai khác ngoài Dụ Phù Xuân, trong hai năm nay, gã chưa bao giờ ngừng gửi thư và quà cáp đến Đạo tràng Hàn Sơn, mặc dù hiếm khi được Tạ Tầm Vi hồi đáp. Khi Tạ Tầm Vi trở về Dụ gia, cuối cùng gã cũng có dũng khí quỳ xuống trước mặt Dụ Phu nhân, thỉnh cầu được đính hôn với Tạ Tầm Vi.
Dụ Phu nhân đáp ứng, bà ta nói với Tạ Tầm Vi: "Niệm tình ngươi có công với Dụ gia ta, ta cho ngươi vị trí quý thiếp, đợi chính thất của A Xuân qua cửa, ngươi hãy tới trước mặt A Xuân hầu hạ."
Tạ Tầm Vi yểu điệu cúi chào, hạ mày cúi mắt đáp lại: "Dạ."
Dụ Phu nhân đi rồi, hắn quay lại, nhìn thấy Dụ Phù Xuân rụt rè ngoài cửa. Dụ Phù Xuân ngượng ngùng bước vào cửa, tay cũng không biết đặt đi đâu. Nhưng cuối cùng gã vẫn lấy dũng khí, nói: "Tầm Vi muội muội, muội yên tâm, huynh sẽ chăm sóc tốt cho muội!"
"Vâng." Tạ Tầm Vi cười nhạt gật đầu, hàng mi buông xuống, che đi bóng đen càng lúc càng sâu đậm trong mắt.
Trải qua vô số lần thí nghiệm, Độ Ách Châm của hắn đã gần như thành thạo. Khi ngân châm của hắn đâm vào huyệt Thừa Quang (huyệt ở vị trí trên đỉnh đầu), đến Trung cung tủy não, linh lực ở đầu châm nhọn hoắt sẽ liên kết với mạch ở đại não, cây châm đó sẽ trở thành thuốc nổ hắn chôn trong óc kẻ khác. Khi hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, đầu của họ sẽ nở rộ thành pháo hoa diễm lệ. Hắn đang còn thiếu thí nghiệm cuối cùng, để ngân châm của hắn đạt đến hoàn mỹ.
Ngân châm im hơi lặng tiếng đến sát sau gáy Dụ Phù Xuân, gã đỏ mặt, vẫn nói chuyện, không hề phát hiện sát khí đang tới theo ngọn gió.
"Ta biết, ta rất vô dụng, kiếm luyện không nổi, sự vụ trong nhà cũng giải quyết không xong. Nhưng ta sẽ nỗ lực." Dụ Phù Xuân nói, "Giống như Tầm Vi muội muội vậy."
"Giống như muội?" Tạ Tầm Vi cười, "Biểu ca nói đùa rồi, Tầm Vi là mới là kẻ không biết gì cả."
Ngón tay của hắn khẽ khàng khuấy lên gió, làn gió nhẹ truyền ra ngoài, ngân châm điều chỉnh phương hướng chuẩn xác.
Dụ Phù Xuân lắc đầu, "Muội khác, thật sự khác lắm." Gã gục mặt xuống, "Huynh biết, mẫu thân luôn không tốt với muội. Cơ thể muội yếu ớt mà bà còn đưa muội lên đỉnh núi lạnh lẽo thế kia. Nhưng muội chưa từng oán trách, muội luôn cười với chúng ta, như thể chưa hề phải chịu khổ vậy. Ta muốn trở thành người như muội, Tầm Vi muội muội, giống như muội, cho dù có mang theo gông xiềng lặn lội trong bùn lầy, cũng liều mạng đi tiếp."
Gã dừng một chút, người thiếu niên ngây ngô hoàn toàn không hay biết gì, nụ cười chân thật.
"Bởi vì vậy, nên ta thật sự rất thích Tầm Vi muội muội."
Ngân châm lơ lửng sau đầu gã dừng lại, Tạ Tầm Vi mỉm cười, "Ồ? Huynh thích ta, là vì vậy ư?"
"Cũng... cũng không hoàn toàn." Dụ Phù Xuân gãi đầu, "Tầm Vi muội muội rất xinh đẹp, là cô gái xinh đẹp nhất huynh từng gặp. Bốn năm trước, lần đầu tiên muội tới nhà, ta còn tưởng ta đã nhìn thấy thiên tiên hạ phàm chứ." Gã đỏ mặt chọc ngón tay vào nhau, "Ừm... Tầm Vi muội muội, muội có bằng lòng gả cho huynh không? Nếu muội không bằng lòng, huynh sẽ xin mẫu thân rút lại hôn ước. Không sao đâu, dù sao cũng chưa đãi rượu, chưa viết hôn thú mà. Đúng rồi, quý thiếp gì đó mẹ huynh nói, muội đừng để bụng. Huynh chỉ cưới một mình muội thôi, hãy đợi huynh dần dần lay chuyển mẹ huynh, bà ấy sẽ thay đổi chủ ý."
Tạ Tầm Vi trầm mặc nhìn gã, thế gian này luôn tràn đầy mâu thuẫn, Dụ mẫu tâm địa độc ác, con cái bà ta lại là phế vật không biết sử dụng đầu óc. Hồi lâu sau, Tạ Tầm Vi khẽ nói: "Biểu ca, đừng luyện kiếm quá tốt."
"Hả?" Dụ Phù Xuân nghe không hiểu.
Tạ Tầm Vi không giải thích, quay người vòng qua rèm châu.
Chỉ cần ngươi mãi mãi là phế vật, chúng ta sẽ không trở thành kẻ địch.
Mặt trời chìm xuống núi xa, thế gian chậm rãi trượt vào đêm tối. Tạ Tầm Vi vịn khung gỗ, ngồi trước tà dương. Hắn cúi đầu, đánh thức Liên Tâm Tỏa trong lòng bàn tay.
"Mục Tri Thâm, giúp ta một chuyện."
"Giết ai?" Bên kia vòng truyền đến thanh âm trầm thấp của Mục Tri Thâm.
"Không cần giết ai, ta muốn một thân phận, nam nhân, thầy thuốc. Ta muốn vào Thiên Đô Sơn."
"Được."
Gió đêm tĩnh mịch chảy trôi, thổi buốt lạnh khuôn mặt. Tạ Tầm Vi trông về đêm tối vô tận, bầu trời màu chàm cao mà xa xăm.
"Mặt khác, sau này sư tôn ta trở lại, nếu người có hỏi huynh mấy năm nay ta sống ra sao, không cần khai báo thật thà. Huynh chỉ cần nói cho người biết, ta chăm sóc bản thân rất tốt."
Sư tôn trông thì hung thần ác sát, thực ra lại cực kỳ cương trực, đời người ghét nhất là tiểu nhân không ngay thẳng trong ngoài bất nhất, vậy nên mới không thích thói giả dối của tiên môn. Tạ Tầm Vi nở một nụ cười trào phúng trên môi, bất tri bất giác, hắn lại trở thành kẻ mang dáng vẻ sư tôn căm ghét nhất. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình, hàng ngàn nỗi đau, hàng vạn thù oán, sư tôn đều không cần biết. Hắn hi vọng hắn mãi mãi là Tạ Tầm Vi ngây thơ vô tội, trong sáng đáng yêu trong mắt sư tôn.
"Đã rõ." Nam nhân ở đầu kia Liên Tâm Tỏa không hỏi nguyên nhân, chỉ bình tĩnh nói, "Chúc ngươi may mắn, Tạ Tầm Vi."
Dương Tố:
Đi xong tuyến cá nhân rồi, trở về tuyến chính thôi.
Dương Tố: Mục ca ca, huynh ngon giai wa~
Mục Tri Thâm (lạnh lùng): Đừng gọi ta là ca ca, ta không quen biết gì ngươi.
Hôm qua chơi Phong Khởi Trường An: Ngự Cốt Nhân, thầy lồng tiếng của em giai tóc hồng – Oa Ca Ca cũng lồng cho Hạ Hầu Liễm. Khi nào thầy Trịnh Hi lồng game otome nhỉ, giọng anh ấy êm quá, nghe mà lỗ tai tui chửa luôn. Hi vọng game otome B2P càng ngày càng nhiều, loại nạp thẻ tốn tiền quá, hệ thống bên trong còn hay bị lừa đảo, hoa hòe hoa sói, không thích hợp với người lớn tuổi như tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top