Chương 44: Trốn chạy (2)

Không thể nào, nhất định là hoa mắt rồi. Bách Lý Quyết Minh nghĩ, một cái xác không biết đã treo trong Âm Mộc Trại mấy trăm năm, sao lại có thể gọi được tên y?

Bách Lý Quyết Minh đổi ca với Mục Tri Thâm, tự động bỏ qua Bùi Chân. Tên này mảnh mai yếu ớt, nghỉ ngơi gần nửa canh giờ mà sắc mặt vẫn trắng như giấy, sợ hắn mệt quá sinh bệnh, không bắt hắn canh gác nữa. Nghỉ đủ nửa canh giờ, tiếp tục lên đường. Đi được một nửa lộ trình thì ánh đỏ biến mất, Quỷ Quốc lại khôi phục về đêm tối lúc ban đầu. Điều đó chứng tỏ mụ cổ dài đã thật sự đi rồi, cả ba đều thở phào nhẹ nhõm.

Đi một mạch yên lành về khe đất nứt, trở lại Tông Môn. Khi sắp về, Bách Lý Quyết Minh xách cổ áo Mục Tri Thâm uy hiếp, bảo hắn giữ miệng cẩn thận, đừng nói những gì không nên nói.

Mục Tri Thâm chẳng có chút gợn sóng nào trên mặt, bình tĩnh nói: "Tiền bối yên tâm."

Nếu không phải tiểu tử này biết nói chuyện, Bách Lý Quyết Minh sẽ thật sự tưởng rằng hắn là con rối gỗ luôn. Cho dù là trông thấy mụ cổ dài hay Bách Lý Quyết Minh, người bình thường đã sợ nhũn cả chân từ lâu rồi, chỉ mình hắn mặt không đổi sắc. Bùi Chân lấy danh dự ra đảm bảo hắn sẽ không nói linh tinh, Bách Lý Quyết Minh mới từ bỏ ý định lấy mạng hắn. Tiện thể điền thêm bối cảnh gia thế hắn lên cuốn sổ nhỏ —— Cha mẹ mất sớm, người thừa kế Mục gia, truyền nhân Lôi Pháp. Trầm tính, cơ thể cũng nở nang. Bách Lý Quyết Minh hết sức hài lòng, bình cho hắn một câu "cực phẩm".

Ra khỏi Quỷ Quốc mới phát hiện, bọn họ cảm giác như chỉ mới qua vài ngày, cùng lắm cũng bốn năm ngày mà thôi, bên ngoài lại đã hơn một tháng. Thuật pháp của Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu khiến thời không trong Quỷ Quốc hỗn loạn, còn khiến nó khác biệt với bên ngoài. Những người khác đều nhận định rằng họ đã gặp bất trắc, suy nghĩ xem nên báo tin dữ Tần Thu Minh táng thân nơi Quỷ Quốc cho Tạ Tầm Vi ra sao. Lão già Mục gia đã té xỉu ba lần, trông thấy Mục Tri Thâm mặt mày nhem nhuốc bước ra, vui đến phát khóc, suýt nữa thì té xỉu thêm lần nữa. Chỉ có Khương Nhược Hư ngày ngày trông coi cổng vào khe đất nứt, vững tin rằng bọn họ nhất định có thể quay về.

Có điều cuối cùng y vẫn đánh giá cao Bùi Chân, tiểu tử này vừa trở về đã ngã bệnh, Hoạt Thủy Tiểu Trúc đóng cửa đuổi khách, ngay cả Bách Lý Quyết Minh cũng chỉ có thể gặp hắn một chút vào chạng vạng hàng ngày. Tầm Vi thì khỏi phải nói, vẫn bệnh liên miên như trước, khi tỉnh cũng không chịu nói thêm mấy câu với Bách Lý Quyết Minh, ăn hai miếng tổ yến là lại buông tay, nói no rồi không ăn nổi nữa.

Bách Lý Quyết Minh nhìn mà vừa đau lòng vừa sốt ruột, đã bắn thuật pháp hai lần trong Quỷ Quốc, tay phải cơ bản đã hoàn toàn tàn phế, dùng băng gạc quấn lại trong y phục, đeo găng tay bên ngoài, còn không thường ra khỏi cửa, có thể miễn cưỡng che giấu cho qua, nhưng thời gian chống đỡ được lại giảm đi rất nhiều.

Cái bộ dạng ma bệnh của Bùi Chân thế kia, thực sự không yên lòng giao phó Tầm Vi cho hắn, nếu không lão gia phu nhân mỗi người nằm một bên trong trạch viện, suốt ngày thuốc thang ra vào, còn ra thể thống gì nữa. Xem ra Mục Tri Thâm vẫn tốt hơn, Bách Lý Quyết Minh quyết định tìm cách bắt quàng làm họ với hắn, để hắn tới gặp Tầm Vi.

"Cái gì?! Mục Tri Thâm là vị hôn phu của Dụ Thính Thu?" Bách Lý Quyết Minh kêu lên.

Bùi Chân dựa vào ghế tựa ho khan, khi chạy về từ Quỷ Quốc mắc mưa nên cảm lạnh, vốn là đã ăn Mộc Hương Hoàn phòng ngừa phong hàn nhưng lại không có tác dụng. Hắn đeo băng trán bằng ngọc xanh, nhiệt độ cơ thể cao, hai má ửng lên màu đỏ vì sốt, giống như thoa hai lớp yên chi mỏng vậy. Trước mặt kê một chiếc bàn con, đặt một bát cơm trắng và mấy đĩa đồ chay.

Hắn cầm đũa, dịu dàng nói: "Đại lang Mục gia và Dụ nương tử đã đính hôn ước từ lâu, chỉ đợi chọn ngày cưới nữa thôi. Tiền bối hãy tìm phu quân khác đi."

Bách Lý Quyết Minh hết sức chán nản, xem ra Tầm Vi thật sự chỉ gả được cho Bùi Chân rồi.

Bùi Chân lấy một xấp giấy vàng ra từ bên giường, đưa cho Bách Lý Quyết Minh, "Dựa theo quy củ Tông Môn, ta phải bẩm báo thành thật tất cả những gì đã chứng kiến mấy hôm nay. Thế nhưng cơ thể không thoải mái, không biết có thể nhờ tiền bối làm giúp không?"

"Quy củ ai đặt ra đấy? Phiền thế không biết!" Bách Lý Quyết Minh phiền lòng.

"Vô Độ đại tông sư."

"Lão già này nữa, chết rồi mà còn rước thêm phiền cho ta." Bách Lý Quyết Minh mắng chửi.

"Tiền bối..." Bùi Chân ngập ngừng mở miệng, "Lời của Tạ tông chủ, tiền bối có từng cân nhắc không?"

"Lời gì?"

"Tông sư báo cho tiên môn biết người là ác quỷ."

"Hứ, mấy lời nhảm nhí của thằng khốn đó mà ngươi cũng tin à?" Bách Lý Quyết Minh khoát tay, "Không thể nào. Ta biết Vô Độ là người ra sao, trên đời này ai cũng có thể hại ta, ông ta và Tầm Vi tuyệt đối không thể."

Bùi Chân hạ mắt xuống, hàng mi dài che khuất vẻ lo lắng trong đôi mắt hắn. Sư tôn luôn tin tưởng hắn vô điều kiện như vậy, hắn nói gì, sư tôn tin cái đó, chưa bao giờ cần kiểm chứng, cũng không cần hoài nghi. Sư tôn chưa bao giờ nghĩ rằng, tiểu đồ nhi ngây thơ đáng yêu của người lại lừa lọc người, dối gạt người.

"Có điều..." Bách Lý Quyết Minh xoa cằm, "Cũng có khả năng là ông ta làm thật."

Bùi Chân sửng sốt, "Tiền bối nói rõ ra xem?"

"Ôi, ta đoán mò thôi. Ngươi cứ nghe vậy đi, không cần nghĩ là thật." Bách Lý Quyết Minh gãi gãi đầu, "Ý ta là thế này. Ta nói Vô Độ không thể hại ta, nhưng không hề có nghĩa là ông ấy không thông báo cho Tông Môn rằng ta là ác quỷ. Lão già Vô Độ hiểu ta, siêu độ ta cũng được, phong ấn ta cũng được, ta đều không sao. Tiên môn vậy diệt ta, nói nghiêm túc thì cũng chẳng có tổn thất gì đến ta. Chỉ khổ cho Tầm Vi thôi, lưu lạc tới Dụ gia."

Bùi Chân đã hiểu ý y, động cơ Vô Độ gia gia thông báo cho tiên môn về thân phận ác quỷ của y không phải là mưu hại, mà là có nguyên nhân khác. Vậy Vô Độ gia gia rốt cuộc muốn làm gì chứ? Vì sao cứ nhất thiết phải bắt sư tôn rời khỏi Bão Trần Sơn?

"Ngươi xem xem." Bách Lý Quyết Minh tiếp tục phân tích, "Trong đám chúng ta, người tới Quỷ Quốc lần này thực ra đều rất ra gì nhé. Mỗi người chúng ta đều có chút ít quan hệ với lão già Vô Độ. Ta thì khỏi cần nói rồi, ta là sư đệ ông ấy. Mục Tri Thâm thì sao, năm xưa Vô Độ tự tay xăm hình xăm quỷ cho hắn. Tạ Sầm Quan đang điều tra Vô Độ. À... Khoan đã, hình như ngươi chẳng có quan hệ gì với Vô Độ hết."

Ngón tay cầm đũa của Bùi Chân chậm rãi nắm chặt.

Phải rồi, mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Vô Độ gia gia đã sớm dự liệu trước được chuyện ngày hôm nay, kể đi kể lại chuyện về Hoàng Tuyền Quỷ Quốc mà không thấy phiền, nói cho sư tôn về bố cục bên trong, hai điều luật nhất định phải tuân thủ. Ông dạy cho Tạ Tầm Vi về Vũ Trùng Triện, hắc giáo Mã Tang, đầu đuôi câu chuyện Đạo môn phục hưng. Hình xăm của Mục Tri Thâm có thể khiến quỷ quái ngộ nhận rằng hắn là đồng loại, Vô Độ đã chuẩn bị. Ông tới Quỷ Quốc, để lại Ngọc Băng Thiền cho sư tôn. Ông đã biết trước ngày hôm nay, hay nói cách khác, ông ngầm đưa tay thúc đẩy, khiến bọn họ tới Quỷ Quốc.

Rốt cuộc Quỷ Quốc có gì? Hắn không rõ, Tạ Sầm Quan thì thôi đi, y là quỷ quái thoát ra từ Quỷ Quốc, vậy những người khác thì sao? Cớ gì mà Vô Độ lại muốn hắn và sư tôn tới Quỷ Quốc.

Hắn đột nhiên ý thức được, sư tôn nhất định đang có chuyện giấu giếm hắn. Ở giữa thiếu một mắt xích, không thể giải thích được.

Hắn có phần buồn bã, oán trách liếc nhìn Bách Lý Quyết Minh, "Tiền bối, việc đã tới nước này rồi, người vẫn có điều giấu ta sao?"

"Giấu? Giấu cái gì?" Bách Lý Quyết Minh giả ngu, khoanh tay lại cười đắc ý, "Tiểu tử, đợi ngươi cưới Tầm Vi rồi, chúng ta chính là người trong nhà. Đến lúc đó, vi sư sẽ kể hết cho ngươi bao nhiêu chuyện xuất phát từ tâm can luôn. Chưa nói đến mấy chuyện đó, cho dù tiền quan tài của ta ở đâu ta cũng kể cho ngươi."

Bùi Chân tịch mịch hạ tầm mắt, "Lúc trước tiền bối còn bảo ta muốn gì tiền bối sẽ làm nấy. Ta không đòi hỏi điều gì khác, chỉ mong tiền bối thật lòng với ta thôi. Không ngờ đồng sinh cộng tử, đối đãi thành thật trong Quỷ Quốc, vừa ra ngoài tiền bối đã trở mặt không quen rồi."

Hắn nói vậy nghe y hệt nàng dâu chịu uất ức, như thể Bách Lý Quyết Minh ngủ với hắn rồi không chịu trách nhiệm vậy.

Bách Lý Quyết Minh nhún vai, Vô Độ bảo y đi Quỷ Quốc, có lẽ có liên quan đến thứ đằng sau sương mù đen trong tâm vực của y. Y phải tìm lúc nào đó nhìn vào tâm vực xem rốt cuộc trong đó có gì mới được. Chuyện này không tiện nói với Bùi Chân, huống chi chính y còn đang chẳng hiểu mô tê gì. Y đánh trống lảng, "Này ngươi ăn cơm cả nửa ngày rồi đó, sao mới ăn có mấy miếng vậy? Như gà con mổ thóc ấy. Đàn ông đàn ang mà ăn có tí xíu, chẳng trách ngươi yếu ớt như vậy."

Bùi Chân có phần tức giận, khi làm nữ thì chê hắn ăn nhiều, khi làm nam thì chê hắn ăn ít. Còn suốt ngày chê hắn yếu, nghi ngờ năng lực của hắn nữa, lần này lại giấu giếm không nói thật. Càng nghĩ càng tức, người đang mang bệnh, không giả bộ làm quý công tử nhân phẩm cao quý được nữa. Hắn tức anh ách, nghĩ, sao sư tôn có thể như vậy.

Hắn buông đũa xuống, "Không ăn nữa."

Bách Lý Quyết Minh không hiểu nổi tên này, "Ngươi làm sao thế?"

"Hừ." Bùi Chân quay mặt đi, mặc kệ y.

"Còn hừ nữa, ngươi còn hừ nữa!" Bách Lý Quyết Minh cảm thấy hắn cố tình gây sự, "Bình thường ngươi đâu có vậy đâu, không phải ngươi ở với Tầm Vi lâu nên bị lây bệnh của nó rồi chứ? Ngươi đừng có làm mình làm mẩy với ta, không giở được trò đó với ta đâu." Y gõ ngón tay lên chiếc bàn con, "Nói nghiêm túc với ngươi này, nếu Tầm Vi hỏi mấy hôm nay chúng ta đã đi đâu, ngươi đừng lỡ miệng làm lộ chuyện của cha nó ra. Cha nó như vậy, tuyệt đối không thể cho nó biết. Cơ thể nó vốn đã không khỏe, nếu biết cha nó là thằng thiển cận vô tâm, chắc nó thổ huyết ngất ra đó mất. Này này, ta đang bảo ngươi đó, ngươi có nghe không đấy?"

Bùi Chân khoác áo ngồi ở đằng kia, khắp người tỏa ra luồng không khí ai oán.

Bách Lý Quyết Minh lắc đầu, đúng là bị lây bệnh của nha đầu Tầm Vi chết tiệt rồi. Nhìn hai người này xem, vóc dáng có tướng phu thê, tính tình cũng tướng phu thê nốt, không thành thân thì kết cục ra sao? Bách Lý Quyết Minh đứng dậy, "Không nói nữa, ngươi cứ tức đi, tạm biệt." Nói đoạn liền bước đi.

Bùi Chân: "..."

Nói về người cha không có duyên phận của hắn, hắn thật sự không ngờ rằng Tạ Sầm Quan lại là nhân vật như vậy. Trước kia có nghe đồn vài câu về Tạ Sầm Quan, ai cũng nói y là chi lan Tạ gia (chi lan: cỏ chi và cỏ la, thời xưa chỉ sự cao thượng, tài đức, tình bạn tốt...), nhân tài tông tộc. Đi đứng nằm ngồi, thuật pháp huyền lí, y đều là tấm gương của những người từng trang lứa. Xem ra chết một lần, y đã hoàn toàn vứt bỏ gông xiềng từng trói buộc bản thân.

"Tạ Sầm Quan, các ngươi đã bao giờ nghe về con quỷ này chưa?" Hắn hỏi.

Ánh sáng xung quanh tối đi, cái bóng của hắn nhanh chóng bành trướng, bao trùm toàn bộ buồng trong. Đồng tử đẩy cửa vào phòng ngủ, vái chào Bùi Chân.

Ác quỷ trong cái bóng mượn xác thịt của đồng tử, nhiều giọng nói đồng thanh: "Chưa từng."

Có quỷ hồn hỏi: "Muốn chúng ta điều tra người này sao? Lang quân hội họa cao minh, cho chúng ta tìm người theo tranh, sẽ nhanh chóng tìm được thôi."

Để tránh bị sư tôn phát hiện mánh khóe, khi ở cùng sư tôn, Bùi Chân lệnh cho quỷ ảnh an phận thủ thường, phong bế ngũ giác, vậy nên bọn họ chưa từng trông thấy mặt Tạ Sầm Quan. Mặc dù công lực của sư tôn không trọn vẹn, y lại còn là tên ngốc thiếu mạch não, nhưng dù sao cũng là con quỷ âm thọ hơn năm mươi năm, hắn không dám khinh thường.

Bùi Chân bước chân trần xuống giường, đứng trước ngọn nến mỡ dê, dùng gậy bạc gảy ngọn đèn đang bập bùng kia. Ánh sáng chập chờn bao trùm gương mặt hắn, khiến thần sắc hắn rất khó nhận ra.

"Thôi." Y thẫn thờ thở dài một tiếng, "Nếu ông ta đã bỏ mối duyên phụ tử này, ta cần gì phải bám lấy chứ?"

"Lang quân nói phải." Đồng tử khom lưng.

Hắn lại nghiêng đầu trầm ngâm, "Ta nhớ sau khi Tạ Sầm Quan bị sư tôn đuổi ra khỏi tâm vực, có nói rằng trong tâm vực của sư tôn ẩn giấu một nhân vật lợi hại." Hắn nheo mắt lại, "Ta muốn tìm cơ hội vào tâm vực sư tôn."

"Ngài không có cách nào để tiến vào đâu, y là Bách Lý Quyết Minh, ngay đến Tạ Sầm Quan còn bị y trục xuất."

"Sẽ có cách thôi." Bùi Chân lạnh nhạt nói.

Bất kể ra sao, hắn cũng phải biết hết tất cả các bí mật của sư tôn.

Hắn quay người, chậm rãi nói: "Được rồi, cũng sắp đến lúc rồi. Truyền tin cho Sơ Nhất, Sơ Nhị và Sơ Tam, bảo bọn họ cho xe ngựa hàng hóa lên đường đi."

Dương Tố:

Lại ngủ không ngon, bị tức ngực, khó chịu. Gã trai chó kia còn quên video call với tui, đá một đá vào mặt anh ta. Đợi tui trở thành phú bà, tui sẽ bao nuôi một tiểu thịt tươi dú to!

À còn chuyện này nữa, vì sao không ai để ý thấy chương trước Bùi Chân sờ mông sư tôn vậy? Sờ mông đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top