Chương 43: Trốn chạy (1)

Cũng may sức Mục Tri Thâm khỏe, tên đó đẩy cục u gỗ khiến vai trái Bách Lý Quyết Minh mắc kẹt ra. Đồng thời Bùi Chân một tay xách cổ áo Bách Lý Quyết Minh, một tay đỡ mông y, đẩy y ra ngoài. Bách Lý Quyết Minh đạp lên xích sắt lớn, mắt nhìn chằm chằm đôi chân của mụ cổ dài trong bóng tối. Dường như bà ta không hề định nhúc nhích, hẳn là chưa phát hiện ra bọn họ. Bách Lý Quyết Minh yên lòng phần nào, ra hiệu Bùi Chân và Mục Tri Thâm nhỏ giọng. Bùi Chân leo lên xích sắt trước, sau đó là Mục Tri Thâm. Ba người đều nhìn chằm chằm về phía cái hốc trên tường, cấp tốc rút lui trong yên lặng.

Bách Lý Quyết Minh ở xa, còn thêm mắt nhập nhèm, không nhìn rõ cho lắm. Bên trong bóng đêm, nơi đó dường như có thứ gì đấy đang ngọ nguậy, đồng thời phát ra tiếng "cót ca cót két" kỳ lạ.

"Có chuyện gì thế?" Bách Lý Quyết Minh nói với Bùi Chân và Mục Tri Thâm bằng khẩu hình.

Mục Tri Thâm nhíu chặt lông mày, lắc đầu.

Bùi Chân dùng Thuật Truyền Âm đáp lại, "Trong thi thể có gì đó."

"Quỷ hồn bám xác, sống dậy?" Bách Lý Quyết Minh lại hỏi.

"Không thể nào." Bùi Chân nói, "Ngân châm của ta vẫn đang còn, tuyệt đối không có khả năng sống dậy."

Tiểu tử này khá tự tin về thuật pháp của bản thân, Bách Lý Quyết Minh không tin tưởng hắn cho lắm. Khoan đã, Bách Lý Quyết Minh chợt nhớ ra, khi vừa trông thấy thằng thối tha Tạ Sầm Quan, y đang thậm thà thậm thụt ở chỗ cái xác rữa. Nhất định y đã giở trò gì đó, Bách Lý Quyết Minh chửi thầm, đến cả thi thể của mình mà thằng khốn đó cũng không tha nữa!

Ba người rón rén đi vào bóng tối dọc theo xích sắt, xích sắt không lớn, thực sự rất thử thách khả năng giữ thăng bằng, người đi lên thì sẽ lắc lư, bên dưới còn treo lơ lửng vô số xác nghìn mắt đếm không xuể. Tiếng hít thở phù phù quanh quẩn trong căn phòng nhỏ yên tĩnh.

Tiếng "cót ca cót két" quái quỷ kia lại càng vang lên to hơn, căn phòng yên tĩnh, âm thanh trở nên cao vút, nghe thoáng qua còn giống trẻ sơ sinh đang kêu khanh khách. Ba người cố gắng rời xa cái hốc trên tường với tốc độ nhanh nhất, vừa tiến vào bóng tối, liền thấy một cái cổ thon trắng bệch trườn lên dọc theo cây cột qua lăng to bằng một vòng tay người ở phía đối diện, gương mặt vô cảm của mụ cổ dài thoắt ẩn thoắt hiện. May mà bà ta không nhìn về phía bọn họ, cứ bò thẳng lên trên tảo tỉnh, dừng lại trước cái hốc tường trước mặt, đâm đầu vào trong hốc.

Bùi Chân nhìn thứ quấn quanh cột như mãng xà kia, sắc mặt rất phức tạp.

Bách Lý Quyết Minh ra hiệu với hắn bằng khẩu hình, "Cổ nữ quỷ siêu dài, chưa thấy bao giờ hả? Cổ vịt mà dài được thế thì hay rồi, ăn bao nhiêu cũng thõa mãn."

Y nói quá dài, không ai đọc hiểu được khẩu hình của y. Cổ của nữ quỷ vẫn đang không ngừng duỗi vào bên trong. Nhân lúc hai con quỷ tranh chấp, bọn họ nhất định phải nắm bắt cơ hội rời khỏi căn phòng này. Quay đầu nhìn xung quanh, phía Tây Bắc có một cây cột lăng qua khá gần xích sắt, có thể đi dọc theo cột xuống mặt đất. Từ chỗ bọn họ đến cột qua lăng phải qua ba sợi xích sắt, bọn họ rón rén đi về phía đó. Khi Bách Lý Quyết Minh vừa lên sợi xích thứ hai, Bùi Chân vẫn còn đang ở giữa sợi thứ nhất, cái cổ của mụ cổ dài bắt đầu rụt về.

Ăn gì mà nhanh thế, không sợ đau bụng à! Bách Lý Quyết Minh tái cả mặt.

Bên trên xích sắt cực kỳ trống trải, chỉ nhìn một cái là cơ hồ thấy hết mọi thứ. Nữ quỷ duỗi đầu ra, vừa quay đầu liền thấy ba thằng đần kia đang biểu diễn xiếc. Bùi Chân nhanh chóng hạ quyết tâm, bò xuống dưới thông qua dây xích mảnh treo xác nghìn mắt, ôm xác nghìn mắt, treo ngược chung với bọn họ. Xác nghìn mắt đông đảo, bả vai gần như áp sát vào nhau, trà trộn vào đó đúng là không dễ bị phát hiện. Chỉ có điều đám thi thể đó thực sự quá tà ma, Bách Lý Quyết Minh rất khó chịu.

Mục Tri Thâm thấy vậy, lập tức bắt chước Bùi Chân, cũng leo xuống ôm thi thể. Thấy mụ cổ dài sắp ra, đến kẻ dính chút bụi cũng đòi sống đòi chết như Bùi Chân còn dám ôm thi thể, Bách Lý Quyết Minh cũng đành bất chấp, cắm đầu bò xuống dưới. Càng xuống, tiếng hít thở của xác nghìn mắt lại càng rõ ràng, mùi hôi thối càng đậm. Y liền ngừng thở, bò ra sau lưng thi thể, bám vào lưng nó.

Cơ thể người tiên môn đều rất linh hoạt, Bách Lý Quyết Minh không lo về Mục Tri Thâm, nhưng không ngờ cả tên đại phu bắt mạch ghim châm như Bùi Chân, khi hướng đầu xuống đất quấn lấy sau lưng thi thể cũng không hề thở dốc. Chỉ là sắc mặt hắn khó coi phát sợ, lông mày nhăn thành một khe sâu hoắm. Đây là lần đầu tiên Bách Lý Quyết Minh thấy hắn không cười, lúc trước bị nhốt trong ngục tù không ra được, hắn vẫn nói cười hớn hở, bây giờ lại nhíu mày. Có lẽ do mùi xác thối quá, Bách Lý Quyết Minh nghĩ, trở về kiểu gì cũng phải ngâm tắm trong cánh hoa ba ngày ba đêm mới thôi.

Cúi đầu xuống, liền trông thấy cái đầu của mụ cổ dài đang đi qua bên trên xích sắt. Mụ im lặng lượn lờ bên trên cột nhà. Y đang nghĩ rốt cuộc khi nào bà ta mới chịu đi, thì tiếng cót ca cót két trong hốc tường lại vang lên, không ngờ mụ cổ dài không hề động vào thứ đó, bà ta có vẻ không có hứng thú với bao xác của Tạ Sầm Quan. Bà ta không ngừng dò xét tứ phía, dường như đang tìm bọn họ.

Đang phiền lòng, tiếng hít thở bên tai bỗng nhiên nhanh hơn. Bách Lý Quyết Minh kinh hãi, nhìn chằm chằm thi thể trước mắt. Những con mắt dưới băng vải dường như đang rục rịch cử động, quai hàm nhấp nhô, như đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của băng vải. Không phải chứ, sao thứ này lại tỉnh được? Một vệt ánh bạc cắt ngang qua mắt, gần như áp sát vào lông mi y. Định thần nhìn, là ngân châm của Bùi Chân, quay đầu nhìn sang phía Bùi Chân, mắt hắn đang sáng rực lên mà nhìn mình. Bách Lý Quyết Minh nói một câu cám ơn không phát ra tiếng, rút ngân châm ra, đâm vào sau gáy thi thể.

Thi thể quả nhiên không động đậy nữa, nhưng ngay khắc sau đó, y nghe thấy một tiếng rắc vang lên. Cúi đầu nhìn, dây xích sắt mảnh không đỡ được trọng lượng của hai cái xác, thế mà đứt gãy ở đoạn giữa.

Đệt mẹ nó nữa chứ.

Bách Lý Quyết Minh chửi ầm lên trong lòng, ngay sau đó, cả người rơi xuống, y và cái xác nghìn mắt trong lòng cùng đập bịch xuống xàn nhà. Trong giây lát rơi xuống đất, Bách Lý Quyết Minh xoay người ngồi dậy, còn chưa kịp nhìn xem mụ cổ dài ở đâu, đã nhìn thấy cây ngân châm của xác nghìn mắt bị lệch vì va vào sàn nhà, băng vải trên mặt cũng rơi mất, lộ ra một gương mặt mỉm cười.

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Mí mắt nó run rẩy, có dấu hiệu sắp mở ra. Không thể nhìn vào mắt của thứ này, Bách Lý Quyết Minh giật mình, đá văng đầu nó đi, quay cái gáy về phía Bách Lý Quyết Minh, nhưng không ngờ bên này cũng là một gương mặt nhắm mắt. Bây giờ Bách Lý Quyết Minh mới nhận ra, đầu của người này không có tóc, trước sau trái phải may ba tấm da mặt trắng bệch, vừa rồi y cũng chỉ thấy một gương mặt giả.

Bùi Chân cùng hạ xuống theo, xách cổ áo y: "Chạy!"

Mụ cổ dài quả nhiên nghe thấy tiếng vang, cái đầu vòng qua lớp lớp xác nghìn mắt, cổ uốn lượn nhấp nhô như gợn sóng. Bách Lý Quyết Minh đang định đứng dậy, lại thấy bộ da mặt trước mắt đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Bách Lý Quyết Minh không chớp mắt. Đó là một ánh mắt cực kỳ oán ghét thù hằn. Trong giây lát ánh mắt va vào nhau, trái tim Bách Lý Quyết Minh như thể có một khối hàn băng.

Miệng gã mấp máy, dường như nói hai chữ.

Bùi Chân kéo Bách Lý Quyết Minh, hét vào tai y: "Chạy mau!"

Không kịp nhìn rõ thi thể kia rốt cuộc đã nói gì, ba người cùng chạy như điên lên hành lang. Vừa chạy vừa quay đầu, chỉ thấy đầu của mụ cổ dài đang đuổi tới, cổ nhấp nhô như sóng. Cầu thang cách quá xa, Mục Tri Thâm quyết đoán kịp thời, xoay người nhảy qua lan can sơn đỏ, giẫm lên mái ngói lộn nhào xuống dưới.

Bách Lý Quyết Minh kêu: "Chia ra xuống dưới!"

Không cần y nói, Bùi Chân đã xoay người nhảy xuống từ một đoạn lan can khác. Bách Lý Quyết Minh phát động linh lực, tay phải cháy đến phát bỏng trong nháy mắt. Y rút Linh Tê Đao ra, thân đao được làm nóng, lưỡi đao tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Y chém một đao vào cái cổ dài và đầu đang xông tới, thế đao tựa sơn hải bộc phát như bẻ gãy cành khô, tất cả những nơi nó đi qua, cột nhà đều gãy rạp, mái ngói thanh ngang sụp đổ vỡ vụn. Ánh đao dẫn theo lửa, ngọn lửa rực bắn ra khắp nơi. Cổ và đầu của mụ cổ dài cùng bị ngăn chặn, Bách Lý Quyết Minh nhanh chóng thu đao về, giẫm lên tường vỡ nhảy xuống.

Mảnh ngói rung chuyển, mụ cổ dài vùng ra ngoài từ bên trong, đuổi theo cắn lấy vạt áo của Bách Lý Quyết Minh. Bách Lý Quyết Minh không ngờ bà già yêu quái này lại nhanh đến vậy, tay liền nắm hụt đấu củng, rơi xuống dưới. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, y ở tầng thứ tư, còn cách mặt đất chừng hơn mấy trượng. Y đang nghĩ thôi tiêu rồi, chắc cái xác này ngã liệt mất thôi, thì tay bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy, cơ thể dừng rơi xuống. Ngửa đầu lên nhìn, là Bùi Chân. Hắn ngồi xổm trên ngói hiên tầng ba, nhìn y thở dài.l

"Tiền bối, nếu chẳng may người có mệnh hệ gì, Tầm Vi nương tử biết làm sao đây?"

Bách Lý Quyết Minh trèn lên rìa mái hiên, nói: "Ta còn lâu mới gặp chuyện." Y nhìn lên trên, gọi, "Mau, bà già quỷ kia lại đến rồi!"

Bùi Chân không thèm nhìn mà đã lật người xuống mái hiên, đồng thời một tay nắm lấy đấu củng, cơ thể đung đưa xuống tầng bên dưới. Tam Muội Chân Hỏa cháy rất nhanh, không ngừng có gỗ đá bắt lửa rơi xuống dưới. Đầu và cổ của mụ cổ dài đều bốc lửa, giống như một con rồng lửa hung dữ. Rõ ràng Mục Tri Thâm ở gần bà ta hơn, nhưng bà ta dường như không hề có hứng thú với Mục Tri Thâm, cứ cắn Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân không buông.

Tốc độ của Bùi Chân rất nhanh, không hề ngáng chân chút nào. Bọn họ đu hai lượt liên tục, cuối cùng cũng hạ xuống đất, Mục Tri Thâm đã đợi bọn họ ở bên dưới. Ba người vội vàng chạy về phía miếu thờ ở cửa lớn, đằng sau "bộp" một tiếng, nhìn lại, mụ cổ dài đã rơi cả người xuống dưới, cái cổ bốc cháy vùng vẫy trên mặt đất, giống như một con rắn rực lửa. Bà ta chống tay chống chân, nằm sấp bụng xuống đất giống như một con nhện, nhanh chóng bò về phía họ. Tốc độ di chuyển tay chân của nữ quỷ này cực nhanh, giống như ảo ảnh, khiến người ta nhìn không rõ. Nhìn cảnh tượng đó mà da đầu tê rần, Bách Lý Quyết Minh vội vàng chạy ra khỏi miếu thờ, quay lại bổ thêm một đao.

"Bố tiễn ngươi về Tây Thiên!"

Âm Mộc Trại hoàn toàn sập xuống, một tiếng vang rền như sấm, nghe mà tưởng chừng có ngọn núi sụp đổ. Lửa rừng ngùn ngụt bốc lên trên không trung, nữ quỷ kia bị nhốt trong lửa, mặt không biểu cảm nhìn y chằm chằm.

"Đừng nghỉ, chạy thêm một đoạn nữa đi." Bùi Chân nói, "Tam Muội Chân Hỏa của ngài không thiêu chết được bà ta đâu."

Sắc mặt Mục Tri Thâm rất khó coi, hắn thấp giọng: "Chúng ta phải nhanh lên. Hết mưa rồi, một lát nữa cả khu rừng sẽ bốc cháy."

Lúc này Bách Lý Quyết Minh mới bừng tỉnh nhận ra cơn mưa tầm tã khi vừa tiến vào Quỷ Quốc đã ngừng. Khắp núi đồi bị bao trùm trong một quầng sáng đỏ ửng. Ánh đỏ dường như phát ra từ sâu trong rừng, nơi đỏ nhất sừng sững một ngọn tháp chọc trời, phía chân trời đỏ rực là một cái bóng đen kịt, mái hiên như bay lên, trông giống một con rết khổng lồ.

Lửa đốt cháy rừng, nếu còn thêm gió thổi, tốc độ lửa lan sẽ còn nhanh hơn cả báo chạy. Đến lúc đó, bọn họ không bị mụ cổ dài thịt sạch thì cũng bị lửa thiêu chết. Ba người không dám trì hoãn, dù đã là nỏ hết đà, vẫn liều mạng trốn đi. Chạy được khoảng một canh giờ mới dám chậm lại, quay đầu đưa mắt nhìn, đỉnh núi có Âm Mộc Trại đã cháy bùng lên, khói đen dày đặc bao trùm nửa bầu trời đỏ ngầu.

Lửa lớn như vậy hẳn sẽ vây khốn được mụ cổ dài kia. Mục Tri Thâm và Bùi Chân xác thịt người phàm, cuối cùng không chịu nổi nữa, tĩnh tọa nghỉ ngơi trên mặt đất. Ba người đều đầu bù tóc rối, mặt mày nhem nhuốc. Mục Tri Thâm cởi trần thân trên, tay phải của Bách Lý Quyết Minh đã thành một đám xương cháy, áo trên cũng mất, trên mặt và lồng ngực còn có vết máu của hung thi. Bùi Chân còn lại được một chiếc áo trong, đã bẩn không ra thể thống gì, nhưng vẫn đỡ hơn Mục Tri Thâm và Bách Lý Quyết Minh nhiều. Ba người lên phố ngồi chồm hỗm, người qua đường sẽ cho bọn họ một đồng tiền.

Bùi Chân xé một mảnh vải xuống treo trên ngọn cây, cảm nhận hướng gió, may mà không thổi về phía bọn họ.

Hắn nói: "Thay phiên quan sát áo, một khi đổi hướng thì chúng ta phải lên đường ngay. Nghỉ ngơi nửa canh giờ trước đã."

"Được, các ngươi ngủ trước đi, ta canh ca đầu tiên." Bách Lý Quyết Minh nói.

Mục Tri Thâm gật đầu, đi đến gốc cây tĩnh tọa, được một lát liền ngủ thiếp đi. Hắn gục đầu xuống, Liên Tâm Tỏa trước ngực lờ mờ ánh sáng. Bách Lý Quyết Minh miễn cưỡng xốc lại tinh thần, leo lên cây canh gác. Tầm nhìn trên cây rộng lớn, nếu như mụ cổ dài tới cũng có thể phát hiện trước.

Bùi Chân cũng lên cây, ngồi bên cạnh y.

"Sao ngươi không ngủ?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Muốn hỏi tiền bối một câu hỏi." Bùi Chân khẽ nói. Ánh lửa đằng xa chiếu lên mặt họ, đường nét hắn giống như mỹ nhân trong giấy trang trí trên cửa sổ.

Sao ai cũng có câu hỏi hỏi y vậy? Y là Bách Hiểu Sinh à? Bách Lý Quyết Minh có phần bực bội, mí mắt díu lại, rất muốn nói ngươi không ngủ được thì đổi sang ngươi canh nhé.

"Nếu Tầm Vi nương tử làm chuyện người căm ghét, người có vứt bỏ nàng ấy không?"

Câu hỏi này không có đầu đuôi gì, Bách Lý Quyết Minh không biết nói ra sao. Cái gan thỏ đế của Tầm Vi thì làm được chuyện gì xấu? Y ngẩng đầu nhìn trời, thực ra y từng nghĩ về vấn đề này rồi, nuôi trẻ nhỏ không dễ dàng, phải chú ý rất nhiều việc, chăm sóc nàng ăn uống, truyền dạy thuật pháp cho nàng. Những điều đó trông có vẻ phức tạp, thực ra đều dễ dàng thôi. Quan trọng nhất là, dạy nàng trưởng thành ra sao. Y thở dài: "Chỉ cần nó không làm chuyện thiên lý nan dung (khó tha thứ), mọi thứ đều bàn bạc được."

"Chuyện thiên lý nan dung..." Bùi Chân nói thầm.

"Ví dụ như..." Bách Lý Quyết Minh gãi đầu, "Ám kết châu thai (chửa hoang) gì đó."

Bùi Chân: "..."

"Nếu mà có thai thật thì khó đấy." Bách Lý Quyết Minh lắc đầu than thở, "Đầu tiên không thể phá thai, cơ thể Tầm Vi thế kia, nếu phá thai nhất định sẽ suy yếu. Sau đó ta sẽ tìm thằng chó lừa gạt sự trinh bạch của Tầm Vi tính sổ, nếu nó bằng lòng ở rể, ta sẽ đánh cho nó một trận rồi thôi. Nếu nó chạy, ta sẽ nhận đứa bé làm đồ tôn."

Bùi Chân yên lặng một lát, khe khẽ bật cười.

Bách Lý Quyết Minh nhìn hắn, nói: "Cuối cùng cũng cười rồi. Ta bảo ngươi này, từ khi ra khỏi Âm Mộc Trại đã không thấy cười nữa. Sao thế, bị mụ cổ dài dọa sợ à?"

"Tiền bối cố ý chọc ta cười sao?"

"Ai chọc ngươi." Bách Lý Quyết Minh tỏ vẻ nghiêm túc, "Ta đã bắt đầu suy tính những chuyện này từ khi Tầm Vi mười tuổi rồi. Tầm Vi ngây thơ lương thiện, khắp nơi ngoài kia toàn bọn nam nhân thối tha, nhỡ đâu gặp phải kẻ khốn nạn nào đó. Tầm Vi bỏ trốn theo người khác thì ta biết làm sao, nuôi con của người khác thì ta biết làm sao, gả cho kẻ bạc tình sủng thiếp diệt thê thì ta đỡ đần cho Tầm Vi thế nào... Ta nghĩ kĩ hết rồi, đây gọi là phòng ngừa chu đáo."

"Tiền bối..." Bùi Chân bật cười.

Bách Lý Quyết Minh lải nhải không ngừng, lại lôi ra càng nhiều vấn đề nữa. Nếu Tầm Vi khó sinh thì biết làm sao? Nếu Tầm Vi không mang thai không sinh đẻ thì biết làm sao? Y bắt đầu nghiêm túc suy tư, không nhận ra Bùi Chân đã tựa vào vai y, nhắm mắt lại.

Đằng xa khung trời ánh đỏ rực rỡ, xung quanh tiếng gió lặng yên, Bùi Chân xưa nay tao nhã đúng mực, cho dù bị nhốt trong quỷ trại cũng không mất phong độ, lúc này chân mày hắn mới lộ ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Hắn nghĩ Tạ Sầm Quan nói không sai, sư tôn mới là cha ruột của hắn, sư tôn mới là người nhà của hắn. Suốt tám năm trên Bão Trần Sơn, người nuôi hắn lớn là sư tôn, dạy hắn thành người cũng là sư tôn. Hắn sẽ kính trọng sư tôn, phụng dưỡng sư tôn, nhưng hắt sẽ không quăng ngói vì sư tôn, khiêng linh cữu cho sư tôn.

Bởi vì hắn phải ở bên sư tôn, vĩnh viễn dài lâu.

Bách Lý Quyết Minh nói xong mới phát hiện Bùi Chân đã tựa vào vai y ngủ mất rồi. Tiểu tử này ngủ thiếp đi, chân mày vẫn nhăn lại. Tuổi tác còn nhỏ, mới chừng hai mươi, không biết trong lòng chứa đựng điều gì, cứ cảm thấy tâm tư hắn rất nặng nề. Bách Lý Quyết Minh bất đắc dĩ, ưỡn thẳng lưng, để hắn tựa thoải mái hơn.

Y nhìn về đỉnh núi hừng hực ánh lửa phía xa, trong lòng lại dần dần trở nên nặng nề.

Theo lẽ thường, cái xác ba mặt kia hẳn là người của tộc Mã Tang, phải nói tiếng Mã Tang mới đúng. Nhưng Bách Lý Quyết Minh hồi tưởng lại khẩu hình của nó, trong lòng cứ cảm thấy khác lạ, dường như là tiếng Hán. Còn cả ba tấm da mặt của nó nữa, Bách Lý Quyết Minh có thể xác định, mặt mở mắt lúc đó là gương mặt sau gáy, một người sao lại mọc ra ba gương mặt? Ba gương mặt, Quỷ Mẫu ba tầng phân thân, tượng vàng nữ nhân mười một mặt, ba kiểu thần thái, giữa chúng nhất định có mối liên hệ nào đó.

Y hồi tưởng lại khẩu hình của xác ba mặt, khẽ mô phỏng lại, đọc thành tiếng:

"Tuyệt mật..."

Nó muốn nói cho y bí mật gì đó ư?

"Đề tên..."

"Tuyệt mệnh..."

Không đúng, đều không đúng, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, y giật mình, sau lưng sởn gai gốc.

Nó nói:

"Quyết Minh."

Dương Tố:

Bắt đầu ký bản đặc biệt rồi, chữ tui xấu lắm đó trời ơi! Lúc trước cứ tưởng mớ chữ nát đó chỉ có tui với thầy cô xem thì cũng thôi vậy, không ngờ giờ lại gửi đến tay độc giả. Hối hận ngày bé không chăm chỉ luyện chữ, oe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top