Chương 4: Chiêu hồn (3)
Tiếng khóc lại vang lên, càng lúc càng xa, cùng với tiếng lôi kéo, dần dần nhỏ đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bò ra khỏi chỗ trốn. Dụ Thính Thu móc ra một lá bùa, bùa không đốt tự cháy, bùng lên ngọn lửa màu xanh. Người tu đạo đều biết đây là bùa gì. Bùa Thử Quỷ, gặp oán khí liền cháy trong nháy mắt, có thể kiểm tra xung quanh có quỷ hay không.
Sắc mặt Dụ Thính Thu rất xấu, nói: "Các ngươi xem, lửa màu xanh, nữ quỷ này có oán khí rất nặng."
"Không nặng được hả?" Bách Lý Quyết Minh cười lạnh, "Người chết nguyên một trấn toàn bị ả ta giết."
Mọi người sợ hãi, "Tần thiếu hiệp, sao huynh biết..."
"Ta đoán thế, đám bách tích kia không chịu ra ngoài, một nửa là sợ ánh sáng, một nửa là sợ nữ quỷ này." Bách Lý Quyết Minh nói, "Được rồi, các người đừng sợ như vậy nữa. Tuy nữ quỷ này nặng oán khí, nhưng vẫn e sợ ánh nắng, chỉ dám đi lòng vòng ban đêm."
Dụ Phù Xuân mặt mày đau khổ, "Đúng vậy, ít nhất ban ngày chúng ta được an toàn. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi đầy đủ, sáng mai ra ngoài tìm manh mối, xem xem thoát ra thế nào."
Bách Lý Quyết Minh quay người muốn trở về ngủ, chợt thấy nha đầu Tạ Tầm Vi vẫn đang nắm ống tay áo y. Đầu ngón tay một tấc sáng bóng, nắm tay áo y không chịu buông. Bách Lý Quyết Minh giãy tay áo, "Sao cô vẫn còn nắm lấy ta vậy?"
Tạ Tầm Vi hạ mi mắt, trông có vẻ rất lo sợ, "Muội sợ."
Bách Lý Quyết Minh: "..."
Các nam nhân ở đây đều đưa một ánh mắt vừa ghen ghét lại hâm mộ đến.
Dụ Thính Thu thoáng chốc nổi lửa trong lòng, quắc mắt lên, nói: "Tạ Tầm Vi, ngươi đừng có mặt dày! Ca ca ta là vị hôn phu của ngươi, ngươi lại dám quyến rũ nam nhân trước mặt huynh ấy!"
Bách Lý Quyết Minh nhíu lông mày, lặp lại từng câu từng chữ, "Vị hôn phu?"
Nét mặt của nam nhân này trở nên có chút đáng sợ, Dụ Phù Xuân bất giác nuốt nước bọt, lại vẫn gượng cười nói với Dụ Thính Thu: "Nhị muội, muội đừng trách Tầm Vi muội muội. Nơi này nguy hiểm như vậy, huynh cũng muốn nắm tay áo Tần thiếu hiệp ấy chứ." Gã thấp thỏm bất an nhìn Bách Lý Quyết Minh, "Tần thiếu hiệp, phụng mệnh cha mẹ, tôi và Tầm Vi muội muội đã đính hôn từ lâu. Đợi đến ngày tôi và Tầm Vi muội muội mở tiệc, nhất định sẽ mời huynh đến uống rượu mừng."
Hay cho một tên mập, không ngờ cũng có khí phách trí tuệ phết đấy. Vừa làm dịu bầu không khí xấu hổ, vừa tuyên bố chủ quyền. Bách Lý Quyết Minh tức cười, trông cái bộ dạng đầu heo mặt chó này mà cũng dám mơ tưởng Tầm Vi nhà y? Đồ đệ của Bách Lý Quyết Minh y, sao có thể để hạng heo mập này vấy bẩn! Bách Lý Quyết Minh tiến lên, đứng lại trước mặt Dụ Phù Xuân, lạnh lùng nói: "Ông không đồng ý hôn sự này. Nếu ngươi thức thời, mau chóng hủy hôn cho ông."
Vóc người nam nhân rất cao, khí thế hùng hổ, nhìn chằm chằm từ trên cao xuống. Dụ Phù Xuân dường như có thể thấy màu máu lờ mờ trong mắt y. Khung cảnh tĩnh lặng, những thanh niên các gia tộc không hề lên tiếng. Tạ Tầm Vi có tư sắc nhường nào, hoàn toàn xứng đáng hạng nhất trong muôn hoa, người ham muốn nàng như cá diếc sang sông. Bị một tên mập vớ bẫm, đã có người âm thầm phẫn nộ từ lâu, nhưng ngại Dụ gia hùng mạnh nên mới không dám lên tiếng. Không ai ngờ được một thanh niên sa cơ như Tần Thu Minh lại dám căm phẫn vì hồng nhan, đám nam nhi ở đây rối rít khen hay từ tận đáy lòng.
Dụ Phù Xuân kiên cường hơn mọi người tưởng tượng, cứng cổ nói: "Tần thiếu hiệp, Tầm Vi muội muội là hôn thê của ta, có nói gì đi nữa ta cũng sẽ không hủy hôn."
Tạ Tầm Vi nước mắt lưng tròng, lau khóe mắt nói: "Tần đại ca, thôi vậy. Mệnh cha mẹ đặt, bà mối có lời. Cữu mẫu nuôi muội lớn lên, muội gả cho biểu ca báo ân cũng là chuyện nên làm." Nàng nói xong, lại lã chã rơi lệ.
Dáng vẻ buồn bã đáng thương như vậy, nói ra ngoài là trưởng bối sắp xếp, người sáng suốt nhìn là biết ngay bị Dụ gia cưỡng ép. Chỉ trách Tạ Tầm Vi nàng bên trong không có cha mẹ mà dựa dẫm, bên ngoài không có sư trưởng chống lưng. Phu nhân Dụ gia lại là nhân vật lợi hại, nàng ăn nhờ ở đậu, há có đạo lý không ngoan ngoãn nghe lệnh?
Nếu Bách Lý Quyết Minh y còn sống, cho dù đồ đệ có là một cục bùn nhão không đỡ nổi tường, cũng nào có thể rơi vào tình cảnh như vậy?
Bách Lý Quyết Minh tức đến mức trước mắt tối om, gật đầu liên hồi, "Được, được, không hủy chứ gì?"
Y đột nhiên ra tay túm sau gáy Dụ Phù Xuân, kéo gã tới trước tấm ván gỗ, nhét nguyên đầu Dụ Phù Xuân vào cái lỗ ban nãy con nữ quỷ kia chọc ra. Dụ Phù Xuân sợ ngây người, khi hoàn hồn lại, đầu đã thò ra bên ngoài. Dưới màn đêm tối sầm, sương mù mờ mịt, cương thi canh cửa nằm sõng soài đầy đất, thi hài tàn tạ, máu đen đọng trên bậc thềm. Gã run cầm cập, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, loáng thoáng trông thấy một bóng quỷ như dây thừng buộc quan tài màu đỏ ở góc đường phía xa. Nữ quỷ kia vừa mới đi tới đầu đường, dường như nghe thấy động tĩnh, dừng bước chân lơ lửng lại.
Dụ Phù Xuân quả thực sắp điên luôn, hai tay chống lấy cửa, ra sức rụt đầu về, "Cho ta vào, ta muốn vào!"
Tất cả mọi người bên trọng sợ hãi kêu lên, vội vàng tiến tới ngăn cản. Thế nhưng tay Bách Lý Quyết Minh như cây kìm sắt, không tài nào cạy ra được.
Dụ Thính Thu kề ngang kiếm bên cổ Bách Lý Quyết Minh, thấp giọng thét: "Tần Thu Minh, còn không buông tay thì ta giết ngươi đấy!"
Tạ Tầm Vi cũng kéo cánh tay Bách Lý Quyết Minh, buồn bã gọi y: "Tần đại ca, huynh thả biểu ca ra đi!"
Bách Lý Quyết Minh mắt điếc tai ngơ, vẫn cười lạnh, "Họ Dụ kia, bà già nhà ngươi có chủ ý gì, ngươi tưởng ông không biết à? Không phải là muốn để tên phế vật không có chút thiên phú nào như ngươi dùng biện pháp hạ lưu kia, giẫm lên máu thịt Tầm Vi, một ngày tăng tiến ngàn dặm, bước lên đường vinh quang hay sao. Ông nói cho các ngươi biết, nếu ta vẫn còn có thể mở mắt, tuyệt đối sẽ không có chuyện để các ngươi đụng vào một đầu ngón tay nàng ấy!"
Gió đêm buốt lạnh, nữ quỷ đầu đường chậm rãi quay người từng tấc từng tấc, Dụ Phù Xuân như có thể trông thấy nửa gương mặt trắng bệch đáng sợ của ả ta.
"Ta sẽ không làm vậy đâu! Cho ta vào lại đi!" Dụ Phù Xuân nước mắt nước mũi giàn giụa, toàn thân run như cầy sấy.
"Ngươi không làm, bà già nhà ngươi cũng ép ngươi làm thôi! Hỏi ngươi lần cuối, có hủy hôn không?" Thanh âm hung tợn của Bách Lý Quyết Minh lại vang lên sau lưng.
"Hủy, ta hủy!" Dụ Phù Xuân khóc lóc nói.
Nữ quỷ hoàn toàn quay người lại, tóc dài đen nhánh che khuất gương mặt. Cùng lúc đó, Dụ Phù Xuân được lôi về khách điếm, ngồi sụp xuống đất thở hồng hộc. Mọi người vây quanh Dụ Phù Xuân, vừa hoảng vừa sợ. Tần Thu Minh đúng là tên điên, nếu ban nãy y thu tay lại chậm một khắc, chỉ sợ đầu Dụ Phù Xuân đã ở lại ngoài kia rồi!
Nhìn lại nam nhân kia, đã tự trở về quầy, một bên chân dài buông thõng, chân kia gác lên mặt bàn. Y ngoắc ngón tay với Tạ Tầm Vi như đại lão gia, "Qua đây cho ông, đứng đó làm gì?"
Tạ Tầm Vi nhẹ giọng đáp, ngoan ngoãn ngồi bên chân Bách Lý Quyết Minh, rõ ràng là một nàng dâu biết nghe lời.
"Cẩu nam nữ." Dụ Thính Thu nghiến răng nghiến lợi.
Cô dâu tốt đẹp như vậy lại bay mất, Dụ Phù Xuân gục trên vai Dụ Thính Thu, khóc oa oa.
Một đêm không ngủ, hôm sau mọi người dậy rất sớm. Đẩy cánh cửa ra, dưới bậc thềm toàn là cương thi đổ rạp. Bách Lý Quyết Minh cau mày lật hai thi thể, nhìn vết thương trên người bọn họ, đều là móng tay sắc nhọn cào ra. Nhìn mức độ tổn hại của thi thể, móng của nữ quỷ kia có thể sánh ngang với một con sói. Không hề dùng thuật pháp, đạo hạnh của nữ quỷ kia nhiều lắm cũng chỉ đến một hai năm, có khi thần trí còn không tỉnh táo. Đa phần hồn phách người mới chết đều không đầy đủ ký ức, hoặc si ngốc, hoặc điên cuồng, có đạo hạnh mới tỉnh táo lại được. Dù là bản thân Bách Lý Quyết Minh, cũng còn không nhớ rõ hoàn cảnh khi mới chết.
Nhưng như vậy lại đâm ra quái lạ, nếu không có tu vi, ác quỷ bình thường do người hóa thành phải ít nhất mười năm mới kết được Quỷ Vực, nữ quỷ này làm kiểu gì vậy?
"Các ngươi xem, đây là gì?" Viên Đại kêu to.
Mọi người nghiêng đầu sang, chỉ thấy tay hắn cầm một tờ giấy đỏ rực.
"Hình như là thiếp mời." Viên Nhị cầm lấy nhìn, "Ờm, 'Thời gian năm Canh Tý, đúng vào hai mươi chín, uyên ương hẹn thề, loan phượng cùng bay. Ngày lành tháng đẹp, mong tới chung vui."
"Canh Tý là hai năm trước, nương tử này chết mới hơn hai năm." Tạ Tầm Vi nhíu mày trầm ngâm.
Bách Lý Quyết Minh liếc nhìn nàng, xem ra đồ đệ ngốc này của y cũng phát hiện điểm kỳ lạ rồi.
"Sao hôm qua không thấy thiếp mời này, từ đâu ra đây?" Khương Tiên chen miệng hỏi.
"Đúng vậy." Viên Đại cũng không biết gì.
"Liệu có phải là..." Dụ Phù Xuân lắp ba lắp bắp, "Nữ quỷ phát không? Hôm qua ta trông thấy ả ta mặc váy đỏ, chẳng lẽ là cô dâu?"
Bách Lý Quyết Minh hất cằm, "Này, các ngươi xem đi."
Tất cả mọi người nhìn ra ngoài theo hướng y chỉ, chỉ thấy dưới bậc thềm nhà nào cũng đặt thiếp cưới.
"Quỷ nương tử kia lượn lờ khắp nơi, hóa ra là đang phát thiếp cưới à?" Viên Đại ngạc nhiên.
"Xem ra đúng là vậy." Tạ Tầm Vi cười nhạt, "Muốn tới xem không? Tân nương đột ngột qua đời, oán khí không tan, hẳn phải liên quan đến chuyện hôn nhân. Hôm nay mặt trời không bị che khuất, dương khí mạnh, chắc sẽ không có gì nguy hiểm."
"Người ta cũng đến mời rồi thì đi thôi, có nói tổ chức hỉ sự ở đâu không?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.
"Phủ Lý Phủ quân." Viên Nhị đáp.
Bách Lý Quyết Minh phủi ống tay áo, cất bước lên đi. Dù hôm qua y không kiêng dè gì nổi khùng lên, nhưng tốt xấu gì cũng là kẻ thực lực cao nhất trong cả đám, dù sao đi theo y vẫn an toàn hơn hành sự một mình. Trừ huynh muội Dụ gia ở xa tít phía sau, những người khác đều theo sát nút, không rời tấc nào.
Đi được vài bước, Bách Lý Quyết Minh đột nhiên cảm thấy thiêu thiếu gì đó, quay đầu nhìn, thấy Tạ Tầm Vi đứng yên không nhúc nhích.
"Sao không đi?" Y hỏi nàng.
Hàng lông mày của Tạ Tầm Vi cau lại, "Tần đại ca, chân muội đau quá, đi không nổi."
"Hôm qua vẫn đi được mà?" Bách Lý Quyết Minh ngờ vực, "Vậy chúng ta đi chậm lại."
Còn nữa, y thành đại ca nàng từ khi nào vậy?
Tạ Tầm Vi nhìn y tràn đầy chờ mong, "Nhưng Tầm Vi thực sự đi không nổi nữa rồi. Tần đại ca, huynh có thể cõng muội không?"
"..." Nha đầu này, bao nhiêu tuổi rồi còn nhõng nhẽo thế không biết. Bách Lý Quyết Minh bất đắc dĩ ngồi xuống, "Lên đi."
Tạ Tầm Vi tươi cười trèo lên lưng y, cằm đặt bên đầu vai y, ngoảnh mặt liền có thể trông thấy gò má của nam nhân này. Lông mày sắc bén như một cây đao, khi cười lên để lộ răng nanh nhọn, vừa ngông cuồng vừa hoang dã. Trong lúc ngẩn ngơ, hắn như trở về rất nhiều năm về trước, hắn còn nhỏ ghé lên lưng sư phụ, lắc lư lắc lư, ngắm con đường hoa trên núi rực rỡ như ráng.
"Nhìn ta làm gì?" Bách Lý Quyết Minh dữ dằn nói.
"Tần đại ca rất giống một cố nhân của muội, mặt mày giống, tính cách cũng giống." Tạ Tầm Vi ngừng một chút, khẽ giọng hỏi, "Vì sao Tần đại ca lại tốt với muội vậy?"
Cố nhân... Bách Lý Quyết Minh biết, Tầm Vi nhìn thấy bóng dáng sư phụ trên người y. Cô ngốc này đâu có hay, "Tần đại ca" trước mắt chính là sư phụ nàng. Nhưng dẫu sao bọn họ người quỷ khác đường, nếu lại để tiên môn phát hiện thân phận của y, lần này Tạ Tầm Vi sẽ khó lừa dối trót lọt. Huống chi thân xác này sớm muộn cũng thối rữa, chẳng chóng thì chầy y cũng sẽ lại phải rời đi. Nếu nói cho nàng biết sư phụ đã về, mai sau nàng lại phải chịu nỗi khổ biệt ly. Y nhớ tới lần chia tách tám năm trước, nhớ tới đôi mắt quá đỗi bi ai của thiếu nữ ngây ngô trong ngọn lửa hừng hực.
Ôi, không thể để nàng khóc nhè được, nếu không... y sẽ không nỡ rời đi đâu...
"Bởi vì cô đẹp, được chưa." Bách Lý Quyết Minh đáp qua loa, "Còn nữa, đại ca cái gì, ông đây là đại gia, gọi ta là Tần đại gia."
"Được." Tạ Tầm Vi dịu dàng cười, "Tần đại ca."
Bách Lý Quyết Minh: "..."
Y xởi lởi trò chuyện, không phát hiện mình và Tạ Tầm Vi trông thân mật thái quá. Dụ Thính Thu đứng bên nhìn hồi lâu, căm hận: "Cẩu nam nữ!"
Dụ Phù Xuân gục trên đầu vai cô, lại khóc oe oe.
Dương Tố:
Ấn tượng của Dụ Thính Thu với Bách Lý Quyết Minh: Trai chó.
Ấn tượng của Dụ Thính Thu với Tạ Tầm Vi: Trà xanh, ọe!
Ấn tượng của mọi người với Bách Lý Quyết Minh: Tức bốc khói vì hồng nhan.
Ấn tượng của mọi người với Tạ Tầm Vi: Bé biểu muội khổ sở đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top