Chương 38: Ánh sáng (2)

Bách Lý Quyết Minh đánh một quyền vào chính giữa gương mặt già nua của bà ta. Nữ quỷ rụt cổ lại, cây châm lửa rơi xuống mặt đất. Bạch Già sợ gỗ bị cháy, vội vàng nhặt nó lên. Nữ quỷ dùng cả tay lẫn chân lùi vào trong bóng tối. Bà ta lùi không sâu, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy bà ta. Bà ta giống như một con nhện treo ngược trên xà nhà, tư thế cực kỳ đáng sợ.

Bà ta xoay hai vòng trên nóc nhà, bỗng nhiên nhào tới. Bách Lý Quyết Minh kêu một tiếng "Tản ra", Mục Tri Thâm và Bạch Già liền lăn sang hai bên. Bách Lý Quyết Minh rút đao chém về phía bà ta, nữ quỷ há miệng cắn lưỡi đao, y trông thấy hai hàm răng nhọn hoắt của bà ta, sắc hơn cả cá mập. Mẹ kiếp, quả này mà cắn vào người chắc chỉ có nước phế bỏ nửa cái thân thôi.

Y giơ tay ấn đầu bà ta xuống, một tay ra sức rút đao. Lưỡi đao như nước ma sát với mớ răng nhọn của bà ta, phát ra tiếng vang cực kỳ chói tai. Bách Lý Quyết Minh đưa tay ra sau cầm đao, đang định cắt cổ bà ta, bỗng nhiên bóng dáng bà ta trở nên mờ ảo rồi bốc hơi như nước, chỉ trong chớp nhoáng đã không thấy đâu. Đang tìm khắp xung quanh, Bạch Già liền gào lên với y: "Sau lưng!"

Bách Lý Quyết Minh rùng mình, không hề nghĩ ngợi mà xiên đao qua nách. Nữ quỷ thực sự đang nằm sấp trên lưng y, y lại không hề cảm nhận được trọng lượng của bà ta. Ánh đao dồn lên mặt, bà ta ngã ngửa lộn ra ngoài.

Mục Tri Thâm muốn giúp chém quỷ, Bạch Già vẫy tay gọi hắn, "Ra đây giúp với!"

Lông mày hắn nhíu chặt, có phần do dự, quay đầu nhìn Bách Lý Quyết Minh. Tên kia đang cấu xé với nữ quỷ, đã hoàn toàn lộ ra bản tướng ác quỷ, sát khí đầy mình, hai mắt đỏ ngầu. Ánh đao ẩn hiện dưới tay áo đầy máu của y, những vòng cung cứa ra vừa sắc bén vừa rực rỡ. Y và nữ quỷ bổ nhào cắn xé nhau, hai con quái vật chiến đấu như dã thú.

Bạch Già gấp đến mức giậm cả chân, "Y là quỷ, đánh một mình tạm thời không sao đâu, huynh mau tới giúp ta đi!"

Mục Tri Thâm chạy đến chỗ Bạch Già, Bạch Già bảo hắn cạy quan tài sắt ra. Hắn không biết dụng ý của Bạch Già là gì, nhưng thời khắc nguy cấp cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể làm theo. Hai người rút đinh quan tài ra, ra sức đẩy ván quan tài xuống. Bên trong đầy ắp dịch xác vừa đen vừa dính, sền sệt như mực, một mùi hôi thối xộc vào mũi. Bạch Già che miệng mũi lại, bảo Mục Tri Thâm đẩy quan tài. Hai người dùng vai đẩy quan tài sắt, cùng nhau dồn sức, răng ngà cơ hồ cắn nát.

Quan tài sắp đổ, Bạch Già gào lên với Bách Lý Quyết Minh: "Dẫn bà ta tới đây!"

Bách Lý Quyết Minh quay đầu nhìn liền ngầm hiểu ngay lập tức. Bên kia vang lên một tiếng "rầm" lớn, quan tài đảo lộn xuống đất, dịch xác trong quan tài đổ rào rào ra ngoài, lan ra sàn gỗ như mực đen, mùi thối tràn đầy căn phòng nhỏ. Bách Lý Quyết Minh vung ngang đao hướng về phía trước, dùng sống đao đối địch, một vệt ánh đao bằng phẳng được đẩy ra từ tay áo, đâm mạnh vào bụng nữ quỷ. Nữ quỷ bị y đẩy ra, ngã trên vũng dịch xác. Bà ta nằm sấp ra đó như một con nhện, tay chân đều bị dính chặt lại, giống như dã thú bị vây khốn trong đầm lầy, không thể động đậy.

Mục Tri Thâm đạp một cái vào quan tài sắt, mượn lực nhảy đến bên Bách Lý Quyết Minh.

Bạch Già đã trèo qua cột qua lăng lên xích sắt trên trần nhà từ lâu, y đắc ý cười, bảo: "Xem đi, vẫn là ta thông minh mà."

Đang cười y lại không cười nữa, bởi vì hai tên bên dưới đang nhìn y chằm chằm, đều là biểu cảm khó có thể tin nổi. Thần sắc gặp ma đó thậm chí có thể nói là hoảng sợ vạn phần. Bách Lý Quyết Minh chỉ vai phải, Bạch Già còn chưa hiểu rõ, trong lòng đã bắt đầu run rẩy. Y quay đầu lại từng tấc, liền đối diện với gương mặt của bà già kia. Cái cằm của bà già đặt ngay trên vai y, chỉ cách y một bàn tay.

Y không hiểu, rõ ràng mụ già này đã bị dịch xác giữ lại rồi, sao lại lên được? Y nhanh chóng biết được đáp án, cái cổ trắng bệch mảnh mai của nữ quỷ cứ kéo dài, kéo dài, kéo dài xuống dưới, phía cuối là cơ thể nằm sấp trong dịch xác của bà ta. Bọn họ có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được cổ của nữ quỷ đáng sợ này có thể vươn dài đến vậy. Một đường dài ngoằng trắng bệch thon gầy như mãng xà, uốn lượn ngoằn ngoèo.

Chẳng trách cổ bà ta dài hơn người ta. Bạch Già ngơ ngác nghĩ, hóa ra cổ bà ta kéo được thành mì sợi.

Y liếc thấy đao lạnh thấu xương áp sát, Mục Tri Thâm đã rút Tâm Vô Đao ra, lưỡi đao được bao trùm bởi ánh điện rực rỡ, cắm vào hốc mắt hõm sâu của nữ quỷ. Mũi đao xuyên ra từ sau gáy bà ta, cả đầu bà ta bị bao trùm trong ánh điện, cái cổ dài đau đến mức co quắp lại. Đầu của nữ quỷ bị đẩy lùi xuống, Bạch Già vội vàng nhảy khỏi xà nhà, bật sang bên bích họa mà vãi cả ra quần, kêu không rõ tiếng: "Tiền bối cũng là quỷ quái mà, ngài có thể duỗi cổ không? Hai người đầu đối đầu, quyết chiến một trận đi!"

"Tao đ*t cụ mày!" Bách Lý Quyết Minh chửi, "Ông véo con cu mày ra còn dài hơn mụ đó!"

Mục Tri Thâm mất đao, không khác gì con sói đã mất đi nanh vuốt. Bách Lý Quyết Minh không còn cách nào khác, bèn nói: "Hai ngươi chạy mau đi, ông phóng hỏa thiêu chết con mụ cổ dài này."

Ở đây toàn là gỗ, một khi Bách Lý Quyết Minh phóng hỏa, cả quỷ lâu ắt sẽ biến thành biển lửa. Nếu lửa quá lớn, nói không chừng cả Hoàng Tuyền Quỷ Quốc cũng bốc cháy luôn. Đến lúc đó đánh thức Quỷ Mẫu, mọi người không bị lửa thiêu chết cũng bị Quỷ Mẫu giết chết. Đầu ngón tay Bách Lý Quyết Minh bùng lên ngọn lửa, ánh lửa đỏ cam rực rỡ chói mắt.

Nữ quỷ kia nhìn chằm chằm ngọn lửa của Bách Lý Quyết Minh, cái đầu đứng yên giữa không trung. Bách Lý Quyết Minh di chuyển ngón tay, bà ta cũng cử động theo. Cái cổ dài kia đỡ lấy cái đầu dịch trái dịch phải, như rắn hổ mang, đáng sợ lạ thường. Nhưng bà ta lại không hề tới gần, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên đầu ngón tay Bách Lý Quyết Minh. Bách Lý Quyết Minh cảm thấy kỳ lạ, "Có phải bà ta sợ lửa không?"

Bạch Già đang định nói bắn chút lửa thử xem, chợt thấy một đôi tay nhỏ đen như mực vươn ra từ bích họa, túm cổ tay của cái bóng y. Bàn tay đen kéo lấy bóng y, cả người y cũng ngã vào trong bích họa. Y kêu lên một tiếng, Mục Tri Thâm nghiêng đầu sang, liền thấy một nửa người y đã chìm vào bích họa, chỉ còn lại hai cái chân đang vùng vẫy bên ngoài.

Mục Tri Thâm bổ nhào đến, túm lấy mắt cá chân y, Bách Lý Quyết Minh cũng trông thấy, vội vàng lùi lại mấy bước, bắt lấy ống quần Mục Tri Thâm. Đầu của nữ quỷ kia cũng theo sát, gương mặt quái gở muốn đâm vào Bách Lý Quyết Minh. Sức lực của tiểu quỷ trong bích họa khỏe lạ thường, kéo Bạch Già vào, người này lại kéo người kia, cả đám liền chui vào bích họa. Trong lúc cấp bách, Bách Lý Quyết Minh vẫn không quên dùng chân móc theo Tạ Sầm Quan, ngay cả thi thể cũng được đem vào.

Nữ quỷ bị nhốt bên ngoài, đâm đầu vào ván gỗ như đạn pháo, cả gian phòng rung chuyển, bụi bặm trên xà nhà rơi lả tả xuống đất.

Đầu óc choáng váng, mông bị cọ sắp ra lửa đến nơi, Bách Lý Quyết Minh hết sức khó chịu, mở mắt ra nhìn. Trước mặt là ánh nến màu vàng hổ phách, cái cằm tinh xảo của Bùi Chân ở ngay trước mắt, đường cong đẹp đẽ giống như được tỉ mỉ tạc ra bằng từng nét đao. Hắn cúi mắt nhìn y, vẫn ấm áp như bấy lâu nay, mang theo ý cười ấm áp.

"Nhất thời không gặp, tựa cách ba thu. Thiếu hiệp nhớ ta không?"

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Sắc mặt hắn tái nhợt, vốn dĩ đã yếu nhơ yếu nhớt, bây giờ trông lại càng ốm đau bệnh tật. Bách Lý Quyết Minh ngồi dậy, sờ trán hắn, hỏi: "Cơ thể ngươi không thoải mái à?"

Trán hắn ấm áp, Bùi Chân ôm tay y vào lòng bàn tay, nhàn nhạt cười: "Không sao cả, có lẽ là nhớ nhung thiếu hiệp, tương tư thành bệnh."

Tên Bùi Chân này trông thì đoan trang đấy, thực ra trong bụng toàn nghĩ điều không đứng đắn. Bách Lý Quyết Minh cạn lời, nhìn sang xung quanh. Đây là một căn phòng trông có vẻ giống thính đường, tổng cộng bốn gian, rất nhiều giá sách kê sát tường. Bên dưới xà nhà bằng gỗ sa mộc dầu đen sẫm treo đầy rèm vải đỏ thẫm cũ rách, dưới rèm bày đầy bài vị và mấy vòng sáp nến trắng. Nến đa phần đã đốt còn một nửa, giọt nến chảy xuống khay bạc đen kịt, hòa làm một vũng đặc dính, giống như đống tuyết bị tan chảy.

Bùi Chân rút một ngọn nến ra để chiếu sáng chỗ mình, nơi hắn nghỉ ngơi cách rất xa nơi bày bài vị, bên cạnh nến đặt rất nhiều quyển tông, hẳn là lấy xuống từ giá sách.

"Một từ đường?" Bách Lý Quyết Minh nói thầm, "Không phải ngươi nói nơi này nguy hiểm sao? Nguy hiểm chỗ nào?"

Bùi Chân nhíu mày, "Thiếu hiệp nói đùa, ta bị nhốt ở nơi đây, sao có thể câu thông với tiền bối được?"

Bách Lý Quyết Minh sửng sốt, "Ngươi không gõ tường?"

"Gõ tường?" Bùi Chân ngờ vực.

Hóa ra từ đầu chí cuối Bùi Chân không hề gõ tường! Bách Lý Quyết Minh che mặt lại, "Là con quỷ con gõ, vậy sao nó biết nút dây ta đan cho ngươi màu đỏ nhỉ!"

Bùi Chân bật cười, chăm chú nhìn Bách Lý Quyết Minh, ánh mắt lóng lánh như sóng nước. Y mím môi cười, "Hóa ra nút dây là người đan."

Bất cẩn khai thật mất rồi, Bách Lý Quyết Minh vừa xấu hổ vừa bực tức, rốt cuộc sao con quỷ con kia lại đoán trúng màu sắc của nút dây chứ?

Bùi Chân chỉ vào nút dây đỏ rực y đeo trên hông, "Không phải trên người người có một chiếc sao?"

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Mụ nội nó chứ, con quỷ con này lanh trí thật.

Quay mặt sang, trông thấy Bạch Già đang la oai oái và Mục Tri Thâm đang bò dậy từ dưới đất. Chắc chắn Bùi Chân đề phòng Bạch Già và Mục Tri Thâm nên mới chuyển sang gọi y là "thiếu hiệp", y khoát tay: "Cả hai đều biết ta là quỷ rồi."

Bùi Chân gật đầu hiểu ngầm trong lòng. Ngụ ý của Bách Lý Quyết Minh là bọn họ chỉ biết y là quỷ, không biết y là Bách Lý Quyết Minh.

Mọi người hành lễ với nhau, Bùi Chân và Mục Tri Thâm đã quen biết từ lâu, gật đầu coi như chào hỏi. Bạch Già thì tự giới thiệu bản thân một lượt, tiện thể kể luôn cả mối làm ăn của mình, giết người phóng hỏa hầu rượu bán rẻ tiếng cười món nào cũng tinh thông. Y chắp tay chào từng người một, nhờ mọi người sau này ủng hộ công việc của y. Bách Lý Quyết Minh bảo y cuốn xéo, bọn họ không cần giết người phóng hỏa, còn hầu rượu thì Bách Lý Quyết Minh khinh bỉ tư sắc của y.

Bách Lý Quyết Minh hỏi Bùi Chân vào đây bằng cách nào, có phải giống bọn họ, bị quỷ con lôi vào không. Bùi Chân cười nhạt không đáp, chỉ hỏi: "Tiền bối, người nhìn xem ở đây có chỗ nào không ổn không?"

Bách Lý Quyết Minh nhìn lung tung tứ phía, cuối cùng dừng ở phía trước bài vị. Quan sát kĩ lưỡng những bài vị kia, chữ viết đều rất kỳ quái, nhìn là biết không phải chữ Hán. Vào đây được lâu, lại thêm thổ lâu và rừng trúc bên ngoài, thực ra cơ bản có thể kết luận được nơi đây là biên thùy Tây Nam, chỉ là không biết cụ thể ở ngọn núi nào con sông nào. Biết vị trí rất quan trọng, một khi xác định được phương hướng của Quỷ Quốc, tiên môn sẽ có thể bày trận phá kết giới ở bên ngoài, giống như khi bọn họ đối phó với Quỷ Vực của Bách Lý Quyết Minh vậy. Chứ không phải giống bây giờ, trực tiếp truyền tống vào trong Quỷ Quốc thông qua khe đất nứt, lọt vào vòng vây thuật pháp của Quỷ Mẫu, vô cùng bị động.

Y đã phát hiện ra điểm quái dị nhất ở đây.

Nơi này không có cửa.

Trên dưới tứ phương đều khép kín, đừng nói cửa sổ, ngay cả hang chuột cũng không có. Y đảo mắt nhìn Bùi Chân, Bùi Chân gật đầu: "Nơi đây là tuyệt lộ."

Xây từ đường, không thể nào không dựng cửa, nếu không thì sao đưa được bài vị vào? Chỉ có một lời giải thích, thần sắc Bách Lý Quyết Minh nặng nề, "Chúng ta đã vào vực trong vực, nghĩa là bắt chúng ta vào Quỷ Vực do tiểu quỷ dựng lên. Chúng ta bị con tiểu quỷ này nhốt rồi."

"Còn vậy được sao? Xây Quỷ Vực bên trong Quỷ Vực?" Bạch Già kinh ngạc.

"Có thể, chỉ cần đạo hạnh đủ cao." Bách Lý Quyết Minh nói.

Sắc mặt Bạch Già rất khó coi, "Đạo hạnh cao, còn là tiểu quỷ bên trong Quỷ Quốc, có phải Ác Đồng hay không?"

Trừ Vô Độ đại tông sư đã chết ra, không còn ai từng chiến đấu với Ác Đồng uy danh lan rộng đó. Ác Đồng bây giờ đã bị Vô Độ phong ấn, bên trong Quỷ Quốc thời không rối loạn, bọn họ xui xẻo, gặp phải Ác Đồng của Quỷ Quốc ư? Nghĩ vậy thì dường như đánh bà già cổ dài kia còn tốt hơn một chút.

"Chưa chắc." Bách Lý Quyết Minh lắc đầu, "Quỷ Quốc có hai đứa trẻ, trừ Ác Đồng ra, còn một đứa nữa. Bất kể là ai, muốn phá Quỷ Vực này, trước tiên phải tìm được quỷ đã." Y nhìn quanh tứ phía, vào sâu trong bốn gian phòng, nhìn không sót một thứ gì, "Nó đi đâu rồi?"

"Ở đây." Mục Tri Thâm dùng vỏ đao chỉ vào đằng sau giá sách.

Hắn đẩy giá sách ra, liền thấy trên tường vẽ rất nhiều trại dân cắt tóc xăm mình. Có lẽ bích họa đã quá lâu năm, diện mạo trại dân đã hết sức mờ nhòe, liếc nhìn qua trông như không có mặt. Nhưng nhìn kĩ, lại dường như có thể lờ mờ nhận biết được ngũ quan của bọn họ. Tất cả trại dân đều đeo những cái bọc lớn sau lưng, đứng trên con đường mòn trong khu rừng. Cuối con đường rừng là ngọn tháp lưu ly từng thấy trong bích họa, đám trại dân dường như đang nhìn về ngọn tháp lưu ly phía xa đó.

"Ở đâu?" Bạch Già không hiểu ý của Mục Tri Thâm.

"Trên lưng bọn họ." Bùi Chân nói.

Bách Lý Quyết Minh sửng sốt, bây giờ mới phát hiện thứ trại dân đeo trên lưng không phải bọc, mà là những đứa trẻ đen sì. Những đứa trẻ này được nuôi béo tốt, bích họa lại không rõ nên khó có thể nhận biết. Chúng ghé vào vai trại dân, giống như những cáo bao lớn căng phồng. Người không thể vào tranh, quỷ hồn có thể. Con tiểu quỷ bắt bọn họ vào đây ẩn náu trong những đồng tử đen thẫm béo tròn này.

Bạch Già và Mục Tri Thâm ngồi xổm xuống bên tường tìm quỷ, muốn bắt con quỷ kia ra. Bách Lý Quyết Minh già cả mắt mờ, nhìn mớ đầu người lít nha lít nhít và lũ béo da đen kia mà váng cả đầu, che mắt lại đứng sang một bên. Đang đứng, lòng bàn tay phải bị người ta ngoắc ngoắc, y buông tay xuống, lại thấy Bùi Chân đang nghiêng đầu nhìn y.

"Tiền bối vẫn chưa tìm được điểm không ổn." Đôi môi Bùi Chân không nhúc nhích, tên này đang truyền âm.

Không nói gì, chỉ truyền âm. Bách Lý Quyết Minh nhìn hai người đang tìm quỷ kia, Bùi Chân đề phòng bọn họ?

Dương Tố:

Về trường lại không ngủ ngon rồi. Hôm nay đến bệnh viện tái khám, haizzz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top