Chương 37: Ánh sáng (1)

Bách Lý Quyết Minh túm tóc, nghĩ nát óc cũng không biết lôi Bùi Chân ra khỏi bức họa bằng cách nào.

Theo lời Bạch Già nói, ban đầu y ở trong căn phòng toàn là xác nghìn mắt, có lẽ đã phát ra tiếng vang, làm kinh động Bùi Chân đang đọc sách trên lầu. Bạch Già nghe thấy tiếng bước chân, ban đầu sợ suýt chết, tưởng rằng là quỷ quái gì đó, bèn trốn đi. Cơ quan vang lên ken két, một cái thang gỗ buông xuống từ trần nhà, một người chậm rãi đi xuống. Khi đó y không biết thân phận của Bùi Chân, không dám xuất hiện, sau đó mới nhìn rõ là Bùi Chân của Tông Môn. Y nhận ra Bùi Chân, Ông Chủ muốn y trà trộn vào đội ngũ Tông Môn, y đã học đầy đủ, thuộc làu làu chân dung của những nhân vật nổi danh Tông Môn.

Bởi vì thân phận khác biệt, sợ Bùi Chân làm khó y, y vẫn không dám bước ra. Chỉ thấy Bùi Chân cứ một mực quan sát bích họa, đi từ Đông sang Tây. Y ngồi xổm xuống, chợp mắt một lát, đến khi tỉnh lại, Bùi Chân đã biến mất, nhìn lại bức tranh, bên trên có thêm một người áo xanh.

"Chính là vậy đó, ta thật sự không lừa ngài đâu. Nếu ta dám nói láo một chữ nào, cả đời này ta sẽ làm con quỷ nghèo, có bán thân cũng không kiếm được tiền." Bạch Già dùng chuôi đao gãi gáy, "Ta còn nhìn thấy một thứ nữa, nhưng ta không biết có phải nhìn lầm hay không."

"Nói." Bách Lý Quyết Minh đáp.

"Khi Bùi tiên sinh quan sát bích họa, đằng sau hình như có một hàng dấu chân nhỏ đi theo huynh ấy."

"Dấu chân nhỏ?"

"Đúng, kiểu dấu chân trần của trẻ em đó, có khi chỉ lớn bằng bàn tay ta thôi. Ta trợn tròn mắt ra sức nhìn, đằng sau Bùi tiên sinh không có một ai hết." Bạch Già nói, "Ta nghi rằng mình nhìn lầm, dù sao huynh ấy cũng chỉ giơ một cây châm lửa bé, ánh sáng quá mờ, dễ hoa mắt lắm. Hơn nữa khi ta đứng dậy nhìn, chỉ có dấu chân của Bùi Chân mà thôi, không có dấu chân trần của trẻ con ta thấy ban nãy."

Bách Lý Quyết Minh rợn tóc gáy, Bạch Già rất có thể không nhìn lầm, Bùi Chân đã bị quỷ nhỏ đi theo nhưng hắn không biết. Hắn bị nhốt trong tranh, rất có thể là do con quỷ nhỏ làm. Nơi này từng có hai đứa bé sống, một ca ca, một đệ đệ. Ca ca là Ác Đồng, đệ đệ là người phàm vào nhầm Quỷ Quốc. Bách Lý Quyết Minh nhớ đến tiếng gọi y nghe thấy, có lẽ đó chính là tiểu đệ đệ sợ xác nghìn mắt, hồn phách của nó vẫn đang lởn vởn tại đây.

Mụ nội nó nữa, phải tìm được quỷ con mới cứu được Bùi Chân ra. Bách Lý Quyết Minh nghiến răng nghiến lợi.

Đúng lúc này, chuông gió vang lên.

Ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng chuông gió xa thẳm, lạnh lẽo vang vọng. Bách Lý Quyết Minh và Bạch Già đồng thời quay đầu nhìn cửa sổ, những chiếc chuông gió sắt được treo trong thổ lâu lại bị thổi rung. Không thể nào, tất cả chuông gió đều rất nặng, tuyệt đối không có khả năng bị gió lay. Thứ lay chúng không phải gió, mà là âm khí.

Tiếng chuông thê lương bay khắp thổ lâu, len lỏi vào vô số khung cửa sổ và cửa vòm, móc lên những xà ngang loang lổ vết mốc. Bạch Già biến sắc, nhanh chân chạy đến bên cửa.

Bách Lý Quyết Minh cũng đi theo, đẩy cửa ra, bên ngoài không còn là những gian phòng vô tận nữa, hành lang đã trở lại. Con ngươi y co lại, dập tắt cây châm lửa, khom lưng xuống đi ra ngoài. Bạch Già muốn giữ y lại, y xua tay, yên lặng nín thở, ngồi xổm bên lan can nhìn ra ngoài. Theo tình huống được ghi trong gương Vô Độ để lại, khi quái vật kia xuất hiện sẽ có ánh đỏ đi cùng. Ánh đỏ vẫn chưa xuất hiện, y có thể liếc qua nhanh chóng.

Mưa vẫn tầm tã, bầu trời như thủng một cái lỗ lớn, nước trong thiên hà giội xuống tối mày tối mặt. Mặc dù hành lang đã xuất hiện, nhưng không còn giống như lúc tới nữa. Tất cả những hành lang quây quanh thổ lâu đều hết sức méo mó, cuối cùng xoắn lại với nhau như bánh quai chèo. Thổ lâu như đã bị cắt nát thành từng khối từng khối, lại dồn mạnh lại, rất nhiều chỗ vỡ vụn mái ngói, nóc nhà lồi lõm, cột nhà qua lăng loang lổ sơn đỏ đứng sững trong mưa to. Âm Mộc Trại bị biến hình như thể chỉ một khắc sau sẽ đổ sụp ngay, nhưng lại vẫn đứng yên tựa một kỳ tích. (qua lăng: hình dáng bề mặt không bằng phẳng mà lồi lõm đều đặn như múi cam, giống hình dáng của lăng qua – một loại mướp)

"Trở lại nhanh lên." Bạch Già sau lưng y khẽ nói, "Thứ đó sắp tới rồi, chúng ta phải tìm chỗ trốn."

Bách Lý Quyết Minh quan sát tứ phía, mặc dù không gian vẫn bất thường, nhưng tối thiểu vẫn nhận biết được đường đến và đường đi. Xem ra khi quỷ dữ ánh đỏ xuất hiện, thời không sẽ tạm thời khôi phục lại trong một thời gian ngắn ngủi, đây là cơ hội trốn chạy duy nhất của bọn họ.

Y lui về cửa vòm, trước mắt đột nhiên lóe lên một cái bóng đen. Cái bóng kia bấu một tay vào mái hiên, nhảy từ tầng trên xuống như một con khỉ, đứng vững bên cạnh Bách Lý Quyết Minh. Khi đáp đất, hắn nhẹ nhàng như một con báo, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bách Lý Quyết Minh thấy đó là một nam nhân tóc tai ướt sũng, cởi trần thân trên. Hình xăm ác quỷ che kín lưng và ngực hắn, mấy hình đầu quỷ quắc mắt trên ngực hắn. Gương mặt hắn lại không hề hung ác, mà trái lại, đây là một người trẻ tuổi tuấn tú, màu sắc đồng tử nhạt hơn người bình thường một chút, là màu xám sẫm như đao kiếm.

Bạch Già nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, "Mục sư huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Bách Lý Quyết Minh nhìn thấy tranh ác quỷ trên ngực hắn liền biết ngay hắn là ai, "Ta là Tần Thu Minh, ông nội ngươi xin ta tới cứu ngươi." Bách Lý Quyết Minh tự giới thiệu, lại lúng túng tằng hắng một tiếng, "Mặc dù bây giờ ta cũng bị nhốt luôn rồi."

Đang nói, ánh đỏ nhợt xuất hiện trên bầu trời, thế giới đen kịt thoáng chốc được thắp sáng bởi hào quang như máu. Tất cả những hạt mưa rơi xuống trong ánh đỏ đó đều mang màu đỏ tươi, vầng sáng lưu chuyển, giống như vô số giọt máu nhỏ xuống từ bầu trời.

Bạch Già kéo hai người bọn họ vào cửa, nói: "Thứ đó sắp tới rồi!"

"Rốt cuộc là thứ gì?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Không biết, chưa nhìn thấy mặt, hình như là một bà già." Bạch Già nói, "Đây là tầng ánh sáng thứ nhất, sau khi tầng ánh sáng thứ ba qua đi, bà ta sẽ tới. Chỉ có căn phòng chứa tượng đồng tử sáu tay là an toàn thôi, nữ quỷ sẽ không đến đó."

Mục Tri Thâm chứng thực lời nói của y, trước khi Bách Lý Quyết Minh đến, hắn đã gặp ánh đỏ một lần. Bà già xuất hiện trên tầng của hắn, đứng ở cửa phòng hắn rất lâu, nhưng không hề tiến vào. Bây giờ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, lòng bàn tay vẫn lạnh buốt. Có lẽ vì tia sáng vặn vẹo, nhá nhem chập chờn, cái bóng đỏ trên màn cửa của nữ quỷ hết sức quái dị, đầu rất cao, tay chân dài ngoằng, đặc biệt là cổ, dài gấp đôi người thường. Bà ta đứng ở cửa, đẩy vòng cửa. Khi đó hắn trốn trong tủ, giữ đao, chuẩn bị quyết một trận tử chiến.

Cuối cùng nữ quỷ không vào cửa, bà ta tiến vào căn phòng tiếp theo. Hắn an toàn sống sót qua được ánh đỏ, tìm kiếm đường ra bốn phía, vừa rồi mới nghe thấy tầng dưới có người gõ tường. Khi đó đúng lúc hắn đang dựa vào tường tĩnh tọa, Bạch Già vừa gõ tường là hắn nghe thấy ngay. Đầu tiên là ba tiếng nặng nề, sau đó lại là ba tiếng, yên lặng một hồi, lại ba tiếng, rồi một tiếng. Hắn đoán dưới tầng có người hai bên, đang trả lời nhau. Hắn phải nghĩ cách xuống tầng xem xem là ai gõ tường. Đột nhiên, hắn lại nghe thấy ba tiếng ba tiếng ầm ầm ầm, gần trong gang tấc, vang ngay bên tai. Ba tiếng cuối vô cùng hung hãn, như thể có người đang quyết tâm ra sức đập tường ở cách vách hắn.

"Ba tiếng cuối không phải chúng ta gõ đâu." Bách Lý Quyết Minh nói.

"Ta biết." Mục Tri Thâm nói, "Ta đã kiểm tra rồi, phòng bên không có người, cho nên ta mới xuống đây."

Bách Lý Quyết Minh ngạc nhiên: "Chẳng lẽ Bùi Chân có thể đi trong tường ư?"

"Bùi Chân?" Mục Tri Thâm nhíu mày.

"Hắn đi cùng với ta, bây giờ đang ở trong tranh. Bọn ta gõ tường, hắn ở bên trong đáp lại." Bách Lý Quyết Minh nghiêng mình cho hắn nhìn người áo xanh trên bích họa.

Lông mày của hắn càng nhíu sâu, hai người trầm mặc nhìn nhau trong giây lát, Bách Lý Quyết Minh trợn to mắt: "Là con quỷ con kia."

Y đứng vụt dậy, định lên lầu tim con quỷ con kia.

Bạch Già giữ y lại, "Hành lang không an toàn đâu! Bà già kia sắp xuất hiện rồi, bà ta sẽ xuất hiện ở nơi có tượng thần Thiên Nữ mười một mặt!"

Ba người đồng thời ngẩng đầu, trên chiếc bàn vuông bóng loáng ở cuối phòng, tượng thần Thiên Nữ mười một mặt giương nanh múa vuốt ngồi chồm hỗm đằng sau tấm màn đỏ.

"Bao nhiêu phòng có pho tượng thần như thế, bà ta sẽ xuất hiện ở đâu?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

"Chắc là chọn bừa một chỗ." Bạch Già nói.

"Liệu có phải chỗ chúng ta không?" Mục Tri Thâm nói.

Bạch Già chắc như đinh đóng cột: "Tóm lại, chúng ta nhất định phải đổi phòng nhân lúc tầng ánh sáng thứ ba chưa xuất hiện."

"Vì sao ngươi lại quen thuộc với nơi này như vậy?" Bách Lý Quyết Minh nhìn y, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi.

Bạch Già nhún vai, "Hỏi ông chủ của ta mà, đều là gã ta nói với ta cả."

Bây giờ không phải là lúc bàn cãi về thân phận của kẻ này, Bách Lý Quyết Minh nhanh chóng bình tĩnh lại, đề nghị của Bạch Già có lý. Con quỷ trong ánh đỏ kia không biết có lai lịch ra sao, không rõ thực lực đối phương, chung quy vẫn là ác quỷ hung mãnh, Bách Lý Quyết Minh không thể sử dụng thuật pháp bừa bãi, phần thắng rất nhỏ.

"Các ngươi đi đi." Thần sắc y nặng nề, lại ngồi xổm xuống, "Bùi Chân vẫn chưa ra, ta không thể đi được. Chẳng may ánh đỏ biến mất, căn phòng lai đổi chỗ, muốn trở về cũng khó khăn."

"Ta cũng ở lại." Mục Tri Thâm nói.

"..." Bạch Già tức đau cả răng, "Các ngươi đang liều mạng đó!"

Mục Tri Thâm lấy tượng thần đồng tử sáu tay ra khỏi bọc, "Ta mang tượng thần đến rồi, không biết có tác dụng không."

"Còn nước còn tát, kệ thôi, thử đã rồi nói sau." Bách Lý Quyết Minh nói.

Y vừa dứt lời, tầng ánh đỏ thứ ba đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, hắt kín cửa sổ như máu tươi, bốn phía là một màu đỏ rực. Bách Lý Quyết Minh bảo bọn họ im lặng nín thở, giả vờ đã chết. Không có hơi thở, Quỷ Vực sẽ không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ.

Quỷ lâu lặng ngắt như tờ, dường như ngay cả tiếng mưa cũng nhỏ đi rất nhiều, biến thành một thanh âm như rì rầm bên tai. Bọn họ cùng im lặng nín thở, ba người như ba vật đã chết.

Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, đúng lúc này, đằng sau cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen cao gầy. Cái bóng vô cùng méo mó, chân của nó phải cao gần bằng Bách Lý Quyết Minh, hai cánh tay cũng dài ngoằng, buông thõng xuống đầu gối. Nhìn không thấy đầu, bị cạnh cửa che mất. Nó cơ hồ xuất hiện chỉ trong nháy mắt, Bách Lý Quyết Minh phản ứng cực nhanh, lập tức bóp tắt cây châm lửa, ba người sóng vai áp sát vào bích họa, nín thở.

Tượng thần vô dụng, xem ra nữ quỷ nhận phòng chứ không phải tượng thần. Bóng tối vô tận, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có giấy cửa sổ phát sáng màu đỏ, vuông vức như những miếng đậu phụ. Bách Lý Quyết Minh nghe thấy tiếng ván cửa cót két như cưa ngay bên tai. Cánh cửa mở ra, thế nhưng không hề nghe thấy tiếng bước chân, mọi thứ đều chìm trong tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Không ai dám nhúc nhích, cũng không ai dám nói chuyện, ba người dán sát vào bích họa, thi thể của Tạ Sầm Quan tựa vào bên chân Bách Lý Quyết Minh. Bây giờ bỗng nhiên lại có phần ghen tị với Bùi Chân, bọn họ chỉ muốn chui vào trong bích họa.

Đáng lẽ Bách Lý Quyết Minh không nên sợ hãi, thực sự mất hết cả mặt mũi. Y cũng là quỷ, quỷ sợ quỷ, nói ra người ta lại cười vào mặt cho. Thế nhưng nỗi sợ trong lòng liều mạng sinh trưởng như sương giá, có một thanh âm không ngừng kêu gào trong đáy lòng: "Trốn mau." Vì sao phải trốn, y đã chết rồi, sẽ không chết lần thứ hai, cùng lắm thì đốt cả cơ thể này thành xương cháy, xưa nay y chưa bao giờ sợ hãi. Thế nhưng nỗi sợ kia vô cùng chân thực, bao trùm quanh y như mây đen, vây khắp người y từ đầu đến chân.

Có thứ đi qua trước mặt, không có âm thanh, không có mùi hương. Không hiểu sao, Bách Lý Quyết Minh lại biết nữ nhân chân tay dài kia đã đi ngang qua trước mặt bọn họ. Dường như y có thể cảm nhận được một thứ âm khí lạnh lẽo, mang mùi vị chết chóc. Bên cạnh Bách Lý Quyết Minh là Mục Tri Thâm, cách một lớp vải mỏng, y cảm nhận rõ được cơ bắp Mục Tri Thâm đang căng cứng, giống như một cây đao, sẵn sàng ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào.

Tĩnh lặng.

Tĩnh lặng tuyệt đối.

Ánh đỏ bên ngoài chưa tắt, bọn họ không dám động đậy.

Đột nhiên, bích họa sau lưng bọn họ vang lên ba tiếng "cộc cộc cộc", như một trò đùa quái đản, Bách Lý Quyết Minh loáng thoáng nghe thấy tiếng cười xảo quyệt của tiểu quỷ.

Con quỷ con trong tường!

Cả ba cùng căng cứng người lại, không biết ai đã thắp cây châm lửa lên, trước mắt bừng sáng. Trước mặt vẫn là căn phòng nhỏ u ám tĩnh mịch, trong phòng treo ngược vô số cái xác nghìn mắt, không có bóng dáng của nữ quỷ kia. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm, mềm oặt xuống như sợi bún. Nữ quỷ không ở đây, bà ta đã đi rồi, hoặc vốn không hề tiến vào.

Lúc này, Bách Lý Quyết Minh phát hiện tay cả ba người đều trống trơn, không ai thắp cây châm lửa.

Bạch Già và Mục Tri Thâm cũng phát hiện, hai người đưa mắt nhìn nhau.

"Ai thắp đèn đấy?"

Cả ba cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt quái dị to lớn trắng bệch. Bạch Già nói phải, bà ta đúng là một bà già, tóc trụi một nửa, làn da lỏng lẻo, mí mắt dày như con cóc. Trong mắt không có đồng tử, chỉ có lòng trắng đục ngầu. Bà ta úp sấp vào bức bích họa như một con thằn lằn, quay về phía đỉnh đầu của bọn họ, mặt không biểu cảm, bàn tay khô đét giơ cây châm lửa.

Dương Tố:

Người yêu phèn quá, suốt ngày hát "Tôi sợ quỷ, nhưng quỷ không làm tổn thương tôi", khiến trong đầu tui cứ lặp đi lặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top