Chương 36: Huynh đệ (2)

Bách Lý Quyết Minh từng nghe qua về hoạt thi, nhưng chưa từng thấy. Nghe nói thứ này được nuôi mà thành, đầu tiên phải bỏ người sắp chết vào một quan tài đóng từ gỗ âm bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó phải treo quan tài lên để ngăn cách hơi đất, hàng ngày lại giội máu tươi lên quan tài. Tốt nhất là dùng máu đồng tử, nếu không có thì máu gà cũng tạm được. Trong bốn mươi chín ngày này, cho hắn ăn qua khe hở quan tài, dần dần, người trong quan tài sẽ ăn ít đi, cuối cùng không ăn nữa. Lúc này, người trong đó đã thành thi thể, nhưng nghe qua quan tài, vẫn thấy được tiếng hít thở.

Thi thể được nuôi bằng cách này, một khi sống dậy sẽ thành hung sát. Trước đây, có một vài đạo sĩ đường cùng theo tà đạo, nuôi hoạt thi giúp mình giết người, sau đó dần dần không còn nữa, hơn phân nửa là vì bọn họ không trấn nổi hoạt thi trong tay, bản thân thì bị cắn trả.

Bách Lý Quyết Minh âm thọ hơn năm mươi năm, đây là lần đầu tiên trông thấy nhiều hoạt thi như vậy. Bây giờ y mới hiểu được vì sao tòa trại cũ này xây từ gỗ sa mộc dầu và đất mộ, hóa ra là để nuôi đám hoạt thi này. Mắt mọc khắp người, vốn đã là yêu nghiệt trời sinh, còn bị nuôi thành hoạt thi, nếu chúng nổi dậy, xem ra chỉ có Tẩy Nghiệp Kim Hỏa mới trị được chúng.

Khương Lăng kéo góc áo Bách Lý Quyết Minh, run như cầy sấy. Bách Lý Quyết Minh giơ cây châm lửa, vừa đi vào trong vừa tìm Bùi Chân. Những cỗ hoạt thi nghìn mắt treo lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ, tiếng hít thở hừ hừ, giống như những cái ống bễ cũ nát. Cả hai đều không dám nói gì, tập trung tìm người. Đây là một gian phòng rộng lớn, có tận mấy cây cột to bằng vòng tay, từ trái sang phải khoảng chừng năm buồng.

Hoạt thi nghìn mắt treo từng vòng trên dây xích giăng khắp trần nhà, trung tâm của vòng xác là một chiếc quan tài sắt khổng lồ. Đếm số lượng hoạt thi, ước chừng cũng tám mươi con. Bách Lý Quyết Minh có phần sợ hãi, chẳng trách trong trại trống rỗng, hóa ra người treo ở đây hết. Nhưng trại này thật sự quá kỳ quái, đại bộ phận người sống ở đây đều có hình dáng yêu nghiệt như vậy ư?

Đang đi, Khương Lăng sơ ý giẫm phải một cái bát sứ vỡ dưới chân, trong không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng rắc, sắc mặt hai người đồng thời trắng bệch đi.

Cả hai im lặng, hoạt thi vẫn đang hít thở phù phù, không có động tĩnh gì. Bách Lý Quyết Minh đánh bạo duỗi hai tay ra, Khương Lăng căng thẳng giữ y lại, liều mạng lắc đầu. Bách Lý Quyết Minh đẩy gã ra, vỗ tay bên tai hoạt thi.

"Bốp, bốp, bốp."

Vỗ ba lần liên tục, hoạt thi không phản ứng.

"Hóa ra không tỉnh lại được, mụ nội nó chứ, hại ông lo sốt vó cả buổi." Bách Lý Quyết Minh hừ một tiếng, thả lỏng vai ra, tư thế đi lại bắt đầu nghênh ngang. Khương Lăng sợ mất mật, ra sức vỗ ngực cho dễ thở.

Bách Lý Quyết Minh đi quanh đám hoạt thi một vòng, đến cả góc áo Bùi Chân cũng không phát hiện. Ánh mắt hai người liền tự nhiên dừng trên quan tài sắt kia. Sắc mặt Bách Lý Quyết Minh rất khó coi, thấp giọng: "Chắc Bùi Chân không ở trong đó đâu chứ?"

Hai người đi đến bên quan tài sắt, trên quan tài chạm khắc đầy hoa văn hoa cỏ uốn lượn quấn lấy nhau, nhìn mà hoa cả mắt. Khương Lăng sờ vào đinh quan tài, nói: "Không phải chứ, quan tài chưa từng được mở ra."

Cẩn thận nghe kĩ qua quan tài, không biết là vì quan tài sắt quá dày hay là bên trong trống rỗng, bọn họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Bách Lý Quyết Minh duỗi ngón tay ra, sờ vào khe hở giữa vách quan tài và thân quan tài, vừa ướt vừa dính, giơ dưới ánh sáng nhìn thì thấy đen như mực. Khương Lăng thò đầu sang nhìn, tỏ vẻ mặt nôn mửa, "Gì đây chứ? Giống cứt thế."

"Cút." Bách Lý Quyết Minh liếc xéo gã, "Thằng óc lợn này, không biết gì thì đừng có nói lung tung, đây là dịch quan tài sau khi thi thể chảy ra."

"Còn thấy ghê hơn nữa!" Khương Lăng lại ọe một tiếng.

Bách Lý Quyết Minh chà ngón tay lên ván quan tài, lau sạch dịch xác. Chắc hẳn Bùi Chân không ở bên trong, nếu ở bên trong thật, cũng chẳng cần thiết phải cứu nữa. Với cái bệnh công chúa của tiểu tử kia, nếu ngâm cả người vào trong cái mớ dịch xác nhớp nha nhớp nháp này, chắc đã tự tuyệt kinh mạch từ lâu rồi.

Rốt cuộc hắn đã đi dâu chứ? Bách Lý Quyết Minh càng lúc càng bực bội. Tên kia vắng mặt, lòng y cứ không yên nổi. Bốn phía đen sì, y không ngừng chú ý quan sát những cái xác nghìn mắt treo ngược kia, sợ thi thể đó đột nhiên tự chuyển hướng, hoặc băng vải bung ra. Khương Lăng vẫn luôn thấp giọng thầm thì bên cạnh y: "Không có quỷ, không có quỷ, đừng có thi thể rơi từ trên trời xuống, đừng túm chân ta, đừng vỗ lưng ta, đừng có tiếng khóc, cũng đừng có tiếng cười..."

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Đi đến một bên khác, trên tường có mấy bức bích họa vẽ màu, có vài bức đã loang lổ, còn có một số bức được bảo tồn rất tốt như thể kỳ tích. Người bên trên bức họa rất bình thường, mặc dù không rõ mặt mũi, nhưng vẫn nhận ra được đây không phải là quái thai mọc toàn mắt. Đa số trại dân đều cắt tóc xăm mình, hở ngực lộ nhũ, mặc áo trái vạt, nhìn là thấy không phải bách tính Trung Nguyên.

Phần lớn trong tranh là cảnh tượng bọn họ lao động, trồng lúa chặt củi, rất bình thường. Nhưng điều khiến Bách Lý Quyết Minh kinh ngạc là, cả bức bích họa vẽ một khu rừng, trong rừng có rất nhiều thổ lâu ngói xanh. Nếu như bức họa tả thực, vậy thì chứng tỏ Âm Mộc Trại không chỉ là tòa duy nhất, sâu trong Quỷ Quốc, vẫn còn sừng sững rất nhiều căn trại cũ như vậy.

Tất cả những thổ lâu xếp thành những hình tròn, tiến dần vào trong, trung tâm nhất của vòng tròn là một tòa tháp cao chọc trời. Trong tháp hình như có một nữ nhân thướt tha đang ngồi, trên bức họa chỉ vẽ hình bóng yểu điệu của bà ta. Người phụ nữ này hẳn chính là Thiên Nữ "hồi sinh người chết"?

"Bùi tiên sinh!" Khương Lăng đột nhiên thấp giọng kêu lên.

"Gì đấy?" Bách Lý Quyết Minh quay đầu sang, "Ở đâu?"

Y còn tưởng Khương Lăng đã tìm được Bùi Chân, ai ngờ Khương Lăng chỉ vào bức bích họa, mắt tròn xoe, "Bùi tiên sinh trong bức họa!"

"Hả?" Bách Lý Quyết Minh nhìn sang, ngoài rìa bức bích họa vẽ một nam tử áo xanh, tóc đen dài ngang eo, da trắng như tuyết. Hắn hoàn toàn không ăn khớp với bức bích họa, không chỉ ở trang phục Trung Nguyên khác hẳn trại dân, mà còn cả dáng vẻ xa cách lánh đời của hắn nữa. Trại dân đều tụ tập trong thổ lâu, chỉ mình hắn giấu tay ngồi ở mép bức họa. Bách Lý Quyết Minh không thể nào tin nổi, ngồi xổm xuống, quan sát kĩ càng những đường nét của hắn. Người trong bức bích họa đều được vẽ rất nhỏ, không thể nhìn rõ mặt hắn. Nhưng tư thế phiêu diêu thoát tục này đúng là phải giống Bùi Chân đến tám phần.

Vấn đề là sao lại như vậy được? Bùi Chân chạy vào tranh ư?

"Không thể nào." Bách Lý Quyết Minh lắc đầu, "Chỉ là tranh người giống Bùi Chân mà thôi."

"Nhưng hắn và những người khác hoàn toàn không giống như đang ở chung một bức họa mà." Khương Lăng nói.

Đúng thật, người áo xanh này giống nhân vật trong bức họa thần tiên dưới nét bút của văn nhân mặc khách, nếu không thì cũng là tiên nhân trong bức bình phong ở chùa chiền đền miếu, đặt bên cạnh những người man di ăn lông ở lỗ, uống máu xăm mình thì thực sự hết sức kỳ lạ. Nhưng một người đang sống sờ sờ thì sao lại đi vào tranh được chứ? Quỷ không có xác thịt, có thể bám vào đồ vật. Người sống thì khác, người sống có xác thịt, bị hạn chế. Bách Lý Quyết Minh gãi nát đầu cũng không nghĩ ra nổi, chẳng lẽ lại là thuật pháp gì đó của Quỷ Mẫu hay sao? Quỷ Mẫu có thể khiến thời không rối loạn, còn có thể đập bẹp người ta cho vào trong tranh?

"Mà huynh nhìn đi." Khương Lăng chỉ vào ngọc bội trên eo người áo xanh, "Khối ngọc bội này có phải là khối dương chi bạch ngọc Bùi tiên sinh hay đeo không?"

Tiên sư bà ngoại nó chứ, đúng thật. Bách Lý Quyết Minh kinh hãi, đây đúng chuẩn là Bùi Chân con mẹ nó rồi.

"Toi rồi, Bùi tiên sinh vào tranh rồi." Khương Lăng nói, "Ban đầu gặp tiên sinh đã nghĩ huynh ấy giống người trong tranh, kết quả huynh ấy thành người trong tranh thật rồi."

Không đúng không đúng, không thể nghĩ vậy được. Bách Lý Quyết Minh hít một hơi thật sâu, con người rất dễ bị đánh lừa bởi những thứ bề ngoài, cho dù là thuật pháp cũng phải có dấu vết mà lần theo. Sự tình bất thường ắt có yêu, chuyện gì cũng phải tuân theo chữ lý. Đầu tiên, nhất định phải xác định rõ một chuyện, quỷ hồn có thể vào tranh, người không thể. Người cùng lắm cũng chỉ có thể bị đạp thành một vũng máu, dán lên tường, vậy nên nhất định đã có người vẽ Bùi Chân lên.

Y đứng ra xa, quan sát toàn bộ bức bích họa. Bức tranh này trông có vẻ lâu năm, hình vẽ Bùi Chân màu sắc loang lổ, vừa khô vừa nứt, trạng thái giống với những bộ phận khác của bích họa, hẳn là được vẽ cùng lúc. Như vậy thì loại bỏ được khả năng có kẻ đến sau mang ý đồ riêng vẽ thêm hình người, hình Bùi Chân nhất định được vẽ trong tranh từ đầu. Lại càng quái dị nữa, trại dân vẽ bích họa sao lại vẽ ra Bùi Chân được?

Thời không trong Quỷ Quốc rối loạn, chẳng lẽ Bùi Chân bất cẩn vấp ngã, té về mấy trăm năm trước, đúng lúc gặp trại dân vẽ bích họa, nên hắn liền được vẽ vào tranh ư? Thực sự không thể nào nghĩ ra được nguyên do hợp lý hơn nữa, lời giải thích miễn cưỡng như vậy, cả câu chuyện lại càng thêm khó hiểu. Thực ra trong lòng y cứ luôn có một cảm giác rất không thoải mái, nhưng lại không tìm được manh mối gì. Có đôi khi, trực giác con người rất quan trọng, giống như xúc giác nhạy bén, thường có thể đánh hơi được những gì lý trí không nghĩ ra.

Y cẩn thận hồi tưởng lại, toàn bộ chuyện này đã bắt đầu kỳ lạ từ khi gặp Khương Lăng, căn phòng đang bình thường bỗng nhiên lòi ra một người, còn kéo bao đang bọc Tạ Sầm Quan ra. Y cảm thấy người này hết sức quen mắt, nhưng nghĩ mãi mà không ra đã gặp ở đâu. Từ khi tỉnh lại trên Côn Sơn, quả thực y không gặp nhiều người, người Dụ gia, Viên Đại Viên Nhị, Bùi Chân, còn có đám người Khương Nhược Hư nữa. Kẻ này là ai? Y đã gặp ở đâu?

Trong đầu như có một đám sương mù, thứ được bao trùm bên trong đang rục rịch cử động.

Y bất chợt nhớ ra, mặt người trốn ngoài màn cửa nhìn trộm y trong kinh đường giống kẻ này y như đúc!

Chẳng trách vì sao cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó? Ngay từ đầu, kẻ này đã dẫn y tới chỗ bích họa, dẫn y đưa tay ấn vào mặt tượng thần, lừa y rằng Bùi Chân ở trong tranh. Xung quanh bích họa nhất định có điều kỳ lạ, không chừng sàn nhà có cơ quan, bước lên là sẽ rơi vào hố đinh, bị đâm thành con nhím. May mà không đánh liều tiến lên, y thầm khen bản thân thông minh trong lòng.

"Bây giờ làm sao được đây?" Khương Lăng sờ vào hình người kia, thần sắc khổ não, "Hay là cắt tranh Bùi tiên sinh xuống đem đi?"

Bách Lý Quyết Minh khoanh tay, lạnh lùng nhìn gã, "Ta thấy cắt đầu ngươi xuống vui hơn đó."

Khương Lăng sửng sốt, nói: "Ý thiếu hiệp là sao?"

"Đừng giả bộ nữa. Ngươi là ai, Bùi Chân bị ngươi bắt đi đâu rồi? Không ngoan ngoãn thật thà khai báo, ông lấy mạng chó của ngươi luôn đó."

Khương Lăng ngờ vực nhìn y, "Thiếu hiệp, huynh trúng tà rồi ư?"

Vẫn giả vờ à, Bách Lý Quyết Minh chửi thầm gã mắc dịch trong lòng. Thực ra người này giả vờ rất đạt, dáng vẻ sợ sệt rụt rè y hệt đám nhát chết tiên môn. Nếu không phải đã thấy mặt gã, y sẽ thật sự trúng quả lừa của gã. Bách Lý Quyết Minh cắn găng tay kéo xuống, để lộ ra tay phải đã cháy đen. Y giơ hai ngón lên, lửa bùng trên đầu ngón tay.

"Tiểu tử, ông mày không rảnh kì kèo với mày." Y nghiến răng nói, "Như ngươi thấy, ta là quỷ quái, không phải thiếu hiệp tốt bụng trừ bạo giúp kẻ yếu đâu. Ông đây giỏi nhất là giết người phóng hỏa, lạm sát người vô tội. Ngươi cân nhắc đi, tiếp tục giả bộ, hay là thức thời ăn ngay nói thật?"

"Khương Lăng" yên tĩnh một hồi lâu, bỗng dưng nở nụ cười, "Các hạ trực tiếp thể hiện thân phận như vậy, khiến ta trở tay không kịp. Sao huynh lại phát hiện ra ta vậy. Ta diễn tốt thế mà, rõ ràng huynh cũng tin."

"Hứ." Bách Lý Quyết Minh mặt không đổi sắc nói láo, "Ông đây phát hiện từ lâu rồi, dù sao cũng rảnh, chơi với ngươi thôi."

Nam nhân trông có vẻ phiền muộn, "Tiền bối quả nhiên là tiền bối, ta múa rìu qua mắt thợ, đúng là làm trò hề. Nói thật với ngài vậy, ta tên Bạch Già, một nhân vật vô danh tiểu tốt trong giang hồ mà thôi. Lớn thì giết người phóng hỏa diệt cả nhà, nhỏ thì chạy vặt đưa tin hát ca tiếp rượu, chỉ cần đưa tiền là gì cũng làm hết. Mấy ngày trước, có một kẻ xưng là 'Ông Chủ' tìm ta làm việc..." Y quan sát tỉ mỉ thần sắc của Bách Lý Quyết Minh, "Ngài biết 'Ông Chủ' chứ?"

Bách Lý Quyết Minh mặt không đổi sắc nhìn y.

Y nhếch miệng cười, "Chính là tên lưu manh thanh danh vang dội dạo này, kẻ đã đốt Vạn Nhận Lâu của Viên thị. Gã vẫn luôn thám thính tin tức về Quỷ Quốc, cho ta biết một vài tình huống có thể gặp phải, bảo ta trà trộn vào đội ngũ của tiên môn vào Quỷ Quốc. Bất kể có trông thấy gì, chỉ cần trở về, kể rõ mười mươi cho gã bên trong Quỷ Quốc ra sao, sẽ có thể nhận được một khoản tiền lớn. Ta nghĩ mối làm ăn này không tệ, cứ coi như đạp thanh vậy, thế là ta đi."

"Vậy ngươi tiếp cận ta làm gì?"

"Không phải để xem xem các ngài đã vơ vét được bảo vật gì sao?" Bạch Già bĩu môi về phía cái bao lớn sau lưng y, "Vật lớn tướng như thế, chắc đáng tiền lắm nhỉ? Vui một mình chẳng bằng vui chung, các hạ có thể cho ta nhìn một cái không?"

"..." Xem ra là một tên tiểu tặc ham tiền, nhưng mà nói năng lưu loát quá đấy, biết y là quỷ mà không sợ chút nào, kẻ này không đơn giản. Bách Lý Quyết Minh mặt không đổi sắc quan sát người này, suy nghĩ xem có thể tin lời y được bao nhiêu, cuối cùng hỏi: "Bùi Chân bị ngươi đưa đi đâu rồi?"

"Ta nào dám động vào Bùi tiên sinh?" Bạch Già chỉ vào bức bích họa, "Huynh ấy thật sự ở trong tranh mà."

Ngọn lửa trên đầu ngón tay Bách Lý Quyết Minh càng cháy mạnh.

Bách Lý Quyết Minh thở dài, tiến lên gõ vào bích họa, "Tiên sinh, tiên sinh, lên tiếng cái coi!"

Y vừa gõ xong, bích họa bỗng dưng vang lên ba tiếng "cộc cộc cộc".

Bách Lý Quyết Minh trợn to mắt, phản ứng đầu tiên là sau tường có người. Y đi đến bên mép bích họa, đạp một đạp thủng tường, đối diện là một gian phòng rỗng tuếch, không có một bóng người nào. Y xoay người lại, hỏi: "Bùi Chân, bây giờ ta phải xác định thân phận của ngươi. Nút dây ta cho đan ngươi... khụ khụ, Tầm Vi đan cho ngươi màu đỏ hay lục? Đỏ thì ngươi gõ ba tiếng, lục thì gõ một tiếng."

"Cộc cộc cộc."

"Là hắn thật..." Bách Lý Quyết Minh kinh ngạc.

"Tầm Vi?" Bùi Chân nhướn mày, "Ý huynh là tiểu muội muội Tạ gia ấy à? Muội ấy có quan hệ gì với Bùi tiên sinh?"

"Bùi Chân là vị hôn phu của nó." Bách Lý Quyết Minh ngờ vực nhìn y, "Ngươi hỏi làm gì?"

"Vị hôn phu?" Ánh mắt Bạch Già rất kỳ quái.

Lại một thằng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga nữa. Bách Lý Quyết Minh mặc xác y, tiếp tục hỏi: "Bùi Chân, ngươi bên đó thế nào, an toàn không? An toàn gõ ba tiếng, nguy hiểm gõ một tiếng."

"Cộc."

Nguy hiểm.

Dương Tố:

Mệt tim, nhiều chuyện không vừa ý quá, cuộc sống thật vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top