Chương 35: Huynh đệ (1)

Y cảm thấy Bùi Chân rất khác lạ, dựa vào tính cách nghèo rớt mà vẫn thích làm bộ làm tịch của tên này, không thể nào có chuyện giạng chân ngồi xổm ở đó như con ếch xanh được. Tư thế ngồi xổm đầu đường xó chợ này, với Bách Lý Quyết Minh thì rất bình thường, nếu là Bùi Chân lại thực sự quái dị.

Yên lặng vòng tới bên cạnh Bùi Chân, y liền nhìn rõ người đang ngồi xổm này. Người nọ đang gỡ chiếc áo ngoài bao bọc Tạ Sầm Quan. Bùi Chân sợ bao không chặt, thắt cứng tất cả các nút, buộc hết lớp này đến lớp khác, cả trên dưới trái phải. Người này nghiến răng nghiến lợi gỡ, cúi đầu định lấy đao ra cắt.

"Bà mẹ mày!" Bách Lý Quyết Minh bổ nhào đến, đè người kia xuống đất, "Thằng mất dạy chui đâu ra đây!"

Người kia hốt hoảng, che đầu kêu ầm lên: "Tha mạng tha mạng!"

"Ngươi ở đâu ra đấy? Làm gì đây!" Bách Lý Quyết Minh bóp cổ gã, tức giận nói.

"Thiếu hiệp tha mạng!" Người kia buông tay xuống, kêu rên, "Tại hạ Khương Lăng, đệ tử Khương thị Việt Quận. Vừa rồi trông thấy thiếu hiệp nghỉ ngơi, thực sự là bụng đói quá không chịu nổi, nhất thời mê muội, muốn trộm bọc đồ của thiếu hiệp lót dạ. Thiếu hiệp tha mạng, tôi không dám nữa đâu!"

Bách Lý Quyết Minh giơ một tay nhóm cây châm lửa, căn phòng lập tức sáng bừng lên một góc. Soi dưới ánh lửa, những sợi bạc trên cổ áo tên này tỏa sáng lấp lánh. Bách Lý Quyết Minh nhận ra bông hoa hướng dương này, đúng là đặc điểm nhận dạng của Tông Môn. Vạt áo và ống tay áo của Khương Lăng đều đã rách tơi tả, giống như bị thứ gì đó sắc bén cào qua. Trên người gã còn có rất nhiều vết máu và thứ gì đó trắng đục, tay cũng không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến khốc liệt, có lẽ là đã trở về từ cõi chết.

"Ngươi là thủ hạ của Mục Tri Thâm?" Bách Lý Quyết Minh thấy gã khá quen mắt, "Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?"

"Huynh biết Mục sư huynh ư!" Ánh mắt Khương Lăng sáng bừng lên, chú ý đến gương mặt Bách Lý Quyết Minh, liền mừng rỡ, "Tần thiếu hiệp! Hóa ra là huynh, huynh không nhớ tôi sao? Lần trước tôi và huynh đấu võ chung đài ở Tông Môn Đại Bỉ, tôi bị huynh đánh bại trong một chiêu luôn! Tôi biết rồi, huynh được tọa sư phái đến cứu chúng tôi, đúng không?"

Lại là người bị Tần Thu Minh đánh, Bách Lý Quyết Minh sợ lộ tẩy, thuận miệng nói qua loa vài câu, "Vẫn chưa tìm được Mục Tri Thâm. Ta không có lương khô đâu, ở chỗ Bùi Chân hết. Bùi Chân đâu rồi?"

Y xuống khỏi người Khương Lăng, Khương Lăng kêu lên: "Bùi tiên sinh cũng tới rồi ư! Tiên sinh ở đâu vậy?"

"Hỏi ngươi đó, Bùi Chân đâu rồi? Ngươi không thấy hắn à?"

Khương Lăng vội vàng lắc đầu.

Bách Lý Quyết Minh giơ cây châm lửa lên, nhìn khắp căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ có hai người là y và Khương Lăng. Chiếc đèn bão của Bùi Chân đặt trên sàn nhà, nến đã cháy hết. Y nhớ trước khi ngủ nến đang còn cả một khúc dài, ít nhất cũng phải cháy một canh giờ mới hết được. Thời gian y ngủ đã quá một canh giờ, Bùi Chân không gọi y.

Bùi Chân biến mất rồi.

Hắn đi đâu được cơ chứ? Tiểu tử đó không giống kiểu người tự tiện hành động. Bách Lý Quyết Minh vừa đi vòng quanh phòng kiểm tra tứ phía, vừa hỏi Khương Lăng.

Theo lời giải thích của Khương Lăng, đoàn của gã và Mục Tri Thâm bị tập kích trong kho lương, có tổng cộng tám con quỷ, cuối hành lang trong còn có một con ác quỷ không rõ tên lượn lờ, gã lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Gã chợt nảy ra sáng kiến, chui vào bao bột mì ôm lấy tử thi, im lặng nín thở, muốn giả chết để qua được ửa ải này. Không ngờ biện pháp đó thật sự có hiệu quả, đám quỷ quái đều đuổi theo Mục Tri Thâm, không để ý đến gã. Gã sợ sệt đứng dậy, lại phát hiện mình đã tiến vào một căn phòng nhỏ, có tìm đường nào cũng không thấy hành lang. Gã không ngừng đi, lương khô đều ở chỗ đồng bạn, đồ tích trữ mang theo trên người nhanh chóng hết sạch, chịu đói rất lâu rồi, bụng co thắt lại. Lúc choáng đầu hoa mắt, cuối cùng gã cũng gặp được Bách Lý Quyết Minh đang nghỉ ngơi.

Bách Lý Quyết Minh ngủ không yên, miệng liên tục lẩm bẩm nói mớ. Lúc ấy Khương Lăng chột dạ, muốn trộm lương khô của Bách Lý Quyết Minh nên không đánh thức y. Nhưng Khương Lăng loáng thoáng nghe thấy đôi môi run rẩy của y cứ lặp đi lặp lại một câu nói ——

"Cổ dài, cổ dài, cổ dài."

"Cổ dài?" Bách Lý Quyết Minh hỏi, "Cái gì cổ dài?"

Y nhớ tới con ác quỷ cổ dài trong ánh đỏ, chẳng lẽ là mơ thấy thứ đó à?

"Cái này thì phải hỏi huynh chứ..." Khương Lăng gãi đầu, "Thiếu hiệp, huynh mơ thấy cái gì đấy? Trông huynh có vẻ sợ hãi lắm."

Bách Lý Quyết Minh cũng không nghĩ ra, cẩn thận hồi tưởng lại giấc mộng, trong đầu lại trống rỗng, không nhớ được gì cả. Y chỉ nhớ được tiếng gọi quái quỷ kia, nhưng y âm thọ hơn năm mươi năm, không hề biết y có đệ đệ đã mất.

Tám chín phần mười là gặp phải quỷ rồi, y nghĩ. Quỷ hồn chưa bám vào xác người lởn vởn khắp nơi, có thể sản sinh ra ảnh hưởng đối với đời thực trong tình huống cực kỳ ngẫu nhiên, ví dụ như quỷ thở, bóng đè, hơn phân nửa là có quỷ hồn đi theo người sống, muốn nhân cơ hội cướp xác. Nhất định là có tên quỷ hồn nào đó gan to tày trời muốn chơi y rồi, hay lắm ranh con khốn kiếp, chọc ai không chọc lại đi chọc y.

Thôi, việc cấp bách là phải tìm Bùi Chân.

Liên Tâm Tỏa không sáng, linh lực không khởi động được nó. Tiên môn làm ra cái thứ rách nát gì thế này, chẳng có tác dụng gì sất. Bách Lý Quyết Minh nhìn căn phòng, bên cạnh giá gỗ mục có một khoảng đất đã được dọn dẹp, không có bụi, rất nhiều khăn tơ hoa hạnh trải bên trên. Hai xấp lụa viết chữ chồng ngay ngắn hay bên trái phải, còn có một cuốn sách lụa đặt phía trước khăn. Khỏi phải nghĩ cũng biết, nhất định là Bùi Chân đã ngồi đây xem sách lụa rồi. Hắn sợ bẩn, dùng khăn kê mông. Cuốn sách lụa bên trái chưa được phủi bụi, có lẽ vẫn chưa bắt đầu đọc, cuốn nào đọc xong rồi thì xếp bên tay phải. Y có thể tưởng tượng được cảnh Bùi Chân giơ khăn che mũi phủi bụi.

Cuốn sách lụa đang mở được đặt trên đất, Bách Lý Quyết Minh cúi xuống nhìn xem bên trên viết cái gì. Bên trên không viết nhiều, nhưng lại là chữ Trung Nguyên, không phải Vũ Trùng Triện Mã Tang.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi đệ đệ ở lại đây, đệ đệ sợ mắt của lũ tởm lợm. Ta treo hết bọn chúng lên, che mắt chúng lại bằng vải, đệ đệ liền không sợ nữa. Hôm qua ta đã đi tìm đồ ăn cho đệ đệ, ban đầu còn định gặp mẫu thân, ta muốn nói với bà rằng ta có đệ đệ rồi. Đã lâu lắm rồi ta không nói chuyện với mẹ, mẹ chỉ toàn trốn trong phòng, không quan tâm đến ta. Rốt cuộc mẹ làm sao vậy?

Hôm nay là ngày thứ sáu mươi đệ đệ ở lại. Đệ đệ trở nên ngốc rồi, không ăn gì, ngay cả nói cũng quên mất phải nói ra sao. Ta lo quá, rốt cuộc đệ ấy làm sao vậy?

Ta phải kiên nhẫn, chỉ cần thời gian đủ dài, đệ ấy sẽ nhớ ra thôi.

Bách Lý Quyết Minh nhìn "đệ đệ" mà ngẩn ngơ một hồi, Khương Lăng gọi y y mới bừng tỉnh.

Mẹ con... Hai mẹ con.

Y bỗng hiểu ra, đây là cặp mẹ con duy nhất ở Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, chỉ có thể là bọn họ. "Mẫu thân" hẳn là Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, "ca ca" là Ác Đồng. Vì nguyên nhân nào đó, Quỷ Mẫu tránh né không gặp Ác Đồng. Một mình Ác Đồng quanh quẩn trong Âm Mộc Trại, cho đến khi gặp được một đứa trẻ vào nhầm Quỷ Quốc.

Ác Đồng tìm thức ăn cho đứa trẻ, đứa trẻ này đã ăn đồ vật ở Quỷ Quốc, phát sinh một vài thay đổi không tưởng tượng được. Bách Lý Quyết Minh nhớ đến lời cảnh cáo của Vô Độ, tuyệt đối không được ăn đồ ở Quỷ Quốc, y vẫn luôn rất hiếu kỳ không biết hậu quả của việc ăn đồ Quỷ Quốc là gì. Đứa trẻ trong bản ghi chép trở nên đần độn, không ăn gì, ngay cả nói cũng quên cách nói. Trạng thái này... rất giống hóa quỷ.

Giở cuốn sách lụa khác ra, đều ghi chép bằng chữ Vũ Trùng Triện, có một phần đã được Bùi Chân phiên dịch, cơ bản đều là cấm thuật, trong đó có "Thuật Câu Quỷ Triệu Linh". Bên trên nói người luyện Câu Quỷ Thuật sẽ đánh mất cái bóng của bản thân, thay vào đó là quỷ ảnh, trở thành một nửa của người tập thuật. Trong đó, người xuất sắc không chỉ giam giữ một con quỷ, sẽ không chỉ có một cái bóng. Bách Lý Quyết Minh lại nhớ đến kẻ bắt y, y không muốn biến thành cái bóng của kẻ khác đâu, nhất thời nổi cơn căm phẫn, tức giận nghiến răng.

Bên cạnh sách lụa có một hàng dấu chân kéo dài từ giá gỗ cũ nát đến chỗ bàn thờ. Hẳn là Bùi Chân đang xem dở sách lụa, chú ý đến thứ gì đó, liền đặt sách lụa xuống, đi về phía kia. Có lẽ là bàn thờ đã truyền đến tiếng gì đó, bởi vì ngồi ở chỗ cái giá gỗ mục nát này, tầm nhìn đều bị mấy hàng giá sách và màn che ngăn lại, bất kể ra sao cũng không thấy được điện thờ trong buồng cuối.

Âm thanh? Sẽ là âm thanh gì?

Bách Lý Quyết Minh giơ cây châm lửa đi theo dấu chân, Khương Lăng theo sát sau lưng y. Quầng sáng yếu ớt chiếu sáng buồng trong, tấm mành cũ màu đỏ thẫm trùm lên một bức tượng thần nữ nhân mười một mặt. Không hiểu sao bọn họ cứ cảm thấy như gương mặt nào của tượng thần này cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ.

"Huynh có cảm thấy tượng thần này quái dị lắm không?" Khương Lăng ghé đầu sang nhỏ giọng hỏi.

"Quái dị thì đừng nhìn nữa." Bách Lý Quyết Minh đẩy mặt gã ra, giơ cây châm lửa xuống thấp, kiểm tra dấu chân.

Dấu chân đến trước bàn thờ thì không thấy đâu nữa, dừng ngay dưới ánh nhìn của tượng thần. Bùi Chân đi đến đây, liền biến mất.

Bách Lý Quyết Minh ngồi xổm xuống, vén tấm khăn trải bàn đỏ lên, bên dưới bàn thờ trống không, Bùi Chân không trốn ở đây. Giơ cây châm lửa lên nhìn xà nhà, cũng không có ai. Bùi Chân đã thật sự biến mất một cách khó hiểu. Bách Lý Quyết Minh xem xét dấu chân cuối cùng của Bùi Chân, sâu hơn những vết khác, Bùi Chân đã dừng lại ở đây một lát.

"Vì sao tiên sinh lại dừng lại ở đây?" Khương Lăng hỏi.

"Tránh ra, để ta xem xem." Bách Lý Quyết Minh xua tay.

Y đứng lên dấu chân của Bùi Chân, cố gắng tưởng tượng bản thân là Bùi Chân.

"Ta là Bùi Chân, ta là Bùi Chân..." Bùi Chân lẩm bẩm, "Ta vừa đẹp vừa học rộng, đầu óc còn thông minh. Ta đứng ở đây, ta muốn làm gì nhỉ?"

"Bùi tiên sinh thích đọc thơ." Khương Lăng đề nghị, "Huynh đọc vài câu thơ đi, nói không chừng sẽ có cảm hứng đó."

"Gì nhỉ... Men rượu nồng bên tình xuân dào dạt, chăn uyên ương nổi lên gợn sóng hồng..." Bách Lý Quyết Minh nhìn về phía trước, chính giữa tầm nhìn ở vị trí Bùi Chân đứng là bàn thờ. Y vươn tay ra là có thể chạm vào chiếc bình, chén sứ trắng và lư hương thụy thú trên bàn thờ. Y thử chạm vào mỗi cái một lần, không phát sinh bất cứ chuyện gì cả.

"Tiên sinh không ngâm thơ bậy." Khương Lăng nhỏ giọng.

"Hắn đứng ở đây thì còn làm gì được nhỉ?" Bách Lý Quyết Minh nghĩ mãi không ra. Đi tới nơi yên tĩnh thế này, chẳng lẽ là đại tiện? Nhưng y đâu có ngửi thấy mùi khai của nước tiểu. Tiểu tử Bùi Chân kia là thần tiên hạ phàm, vào đây rõ là lâu rồi mà chưa thấy hắn đi ị nữa.

"Tiên sinh cao hơn huynh, tay dài hơn huynh nữa." Khương Lăng chỉ vào tượng thần, "Hẳn huynh ấy có thể chạm đến tượng thần."

"Xàm chó, hắn mà cao hơn ta?" Bách Lý Quyết Minh không tin, nhưng chân vẫn bước lên trước một bước, chạm vào mặt tượng thần.

Y nhanh chóng phát hiện ra manh mối, gương mặt phẫn nộ màu san hô của tượng thần bóng hơn những mặt khác, có vẻ thường xuyên bị người ta chạm vào, ở đây nhất định có một cơ quan. Y ấn vào gương mặt đó, lách cách một tiếng, gương mặt lõm xuống trong thoáng chốc. Bên dưới gầm bàn vang lên tiếng rầm rầm, giống như tiếng cơ quan khởi động. Bách Lý Quyết Minh ngồi xổm xuống, vén khăn trải bàn màu đỏ lên, một khoảng sàn dưới gầm bàn đã biến mất, thay vào đó là một cái thang dẫn xuống bóng tối đen ngòm.

Hê, được thật này. Bách Lý Quyết Minh mừng rỡ trong lòng, định đi xuống.

Khương Lăng bỗng ngăn y lại.

"Thiếu hiệp, huynh nghe xem." Sắc mặt Khương Lăng trở nên trắng bệch, "Có phải có tiếng hít thở không?"

Trong bóng tối tĩnh mịch, truyền đến tiếng hít thở khẽ khàng.

Bách Lý Quyết Minh nói: "Nói thừa, Bùi Chân xuống đó rồi, chắc chắn là Bùi Chân."

"Nhưng..." Bàn tay Khương Lăng bắt đầu run lên, "Hình như không chỉ có một tiếng thở đâu."

Tập trung nghe kĩ, vô số tiếng hít thở vang lên liên tục. Bách Lý Quyết Minh hoảng sợ, không biết bên dưới có thứ gì nữa, nhất định Bùi Chân gặp phải phiền toái rồi, nếu không thì không có chuyện không ra được.

"Năm nay ngươi mấy tuổi?" Bách Lý Quyết Minh hỏi gã.

"Mười bảy."

"Nhỏ quá, ngươi đợi trên này đi. Nếu trong vòng một nén hương mà ta không trở lại, thì ngươi tự tìm đường ra đi."

Khương Lăng chần chừ, mặt tỏ vẻ đau khổ.

Bách Lý Quyết Minh quay lại cõng Tạ Sầm Quan lên lưng, lại đốt cây châm lửa, bước xuống thang. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, quay đầu nhìn, thấy thằng công tử bột Khương Lăng này cũng xuống theo. Bách Lý Quyết Minh cảm thấy quái lạ, "Không phải bảo ngươi ở lại trên kia rồi à?"

Khương Lăng mặt như đưa đám, nói: "Bên trên đáng sợ chết khiếp, tôi cứ đi theo huynh vậy. Có chết thì chí ít chúng ta cũng chết chung, có bạn đi cùng."

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Trừ Bùi Chân ra, tiên môn quả nhiên toàn lũ ăn hại.

Càng đi xuống, tiếng hít thở càng rõ ràng, giống như có rất nhiều người đang say ngủ trong bóng đêm. Cuối cùng cũng xuống được bên dưới, ánh lửa trong suốt chiếu sáng một phương. Bách Lý Quyết Minh nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt, một luồng hơi lạnh vọt từ bàn chân lên tận óc. Y vô thức ngừng vận chuyển linh lực mô phỏng hơi thở của người bình thường. Khương Lăng đứng bên cạnh y, hoảng sợ kêu lên: "Là hoạt thi!"

Bách Lý Quyết Minh bịt miệng gã lại, thấp giọng nói: "Suỵt, đừng đánh thức chúng."

Phía trước, trong bóng tối đen ngòm, vô số thứ hình người quấn đầy băng vải bị treo ngược. Trong khu vực có quầng sáng bao trùm, có thể loáng thoáng trông thấy ngực bọn chúng đang phập phồng.

Những thứ này rốt cuộc vẫn sống, hay chết rồi?

"Ngươi có nhớ 'lũ tởm lợm' trên thẻ trúc không?" Bách Lý Quyết Minh thấp giọng hỏi.

Khương Lăng gật đầu, "Chỉ những... hoạt thi này sao? Nhưng không phải hắn nói chỉ che mắt lại ư, sao lại phải quấn hết cơ thể họ lại?"

"Bởi vì khắp người chúng toàn là mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top