Chương 34: Sầm Quan (2)
Y định kéo Bùi Chân qua xem, đột nhiên Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân đối diện cùng đồng thời quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt y. Đối diện với một "mình" khác thực sự quá kinh khủng. Da đầu y tê rần, trước mắt chợt lóe lên một tia ánh bạc. Y lập tức nghiêng mặt né tránh, ngân châm sượt qua đầu mũi y rồi đâm vào không khí. Bùi Chân bên cạnh túm lấy y, hai người nhanh chóng rời đi.
Chạy qua mấy căn phòng liên tục, cả hai dựa vào tường ngồi xuống thở hổn hển. Mặc dù biết đối phương sẽ không đuổi theo, nhưng trong lòng lại có một nỗi sợ khó nói thành lời. Đối diện với chính mình, còn kinh khủng hơn cả gặp quỷ.
"Tiền bối biết đáp án chưa?" Bùi Chân cười.
Bách Lý Quyết Minh thấy hắn cuối cùng cũng chịu cười, không hiểu sao lòng nhẹ nhõm hẳn.
"Ừm." Bách Lý Quyết Minh gật đầu, "Xem ra đây là thuật pháp của Quỷ Mẫu rồi. 'Bốn phương trên dưới là không, từ cổ chí kim là thời'. Bốn phương trên dưới thì thấy được, từ cổ chí kim lại không thể nhìn thấy. Mắt chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những căn phòng xáo trộn, lại không nhìn thấy thời gian cũng xáo trộn cùng những căn phòng đó. Xem ra, thuật pháp của Quỷ Mẫu là..."
Bùi Chân tiếp lời: "Là thời không."
Thuật pháp của quỷ quái không giống nhau, thuật pháp của Bách Lý Quyết Minh là lửa, Quỷ Vực y tạo ra có thể đưa dung nham sâu trong lòng đất lên mặt đất, khiến ngọn núi vốn yên bình trở thành núi lửa phẫn nộ. Mà thuật pháp của Quỷ Mẫu, thì là biến đổi thời không.
"Khi chúng ta bước vào những căn phòng khác nhau, cũng đồng thời đã bước vào những thời gian khác nhau. Vậy nên Tạ Sầm Quan nhìn thấy bản thân bị giết, ông ta đã thấy bản thân trong tương lai. Vậy nên khi Dụ Liên Hải bị hung thi tấn công, Tạ Sầm Quan nói 'Lâu rồi không gặp', bởi vì bọn họ vốn không thuộc cùng một thời gian." Xâu chuỗi tất cả manh mối lại, đầu Bách Lý Quyết Minh như có một tia chớp đánh xuyên mây mù, "Tạ Sầm Quan muốn giết Dụ Liên Hải, thay đổi vận mệnh bị giết của mình, nhưng lại không ngờ rằng chính vì ông ta đã muốn giết người nên mới bị Dụ Liên Hải báo thù."
Bùi Chân nói: "Ánh mắt nhìn trộm chúng ta phát hiện trong kinh đường là chính chúng ta, hung thi nằm trên mặt đất bị chúng ta mổ ngực. Chúng ta tưởng lầm rằng phòng bên có quỷ, không hề, vốn chẳng có quỷ quái gì cả. 'Quỷ quái' là chúng ta của một thời gian khác."
Có thể tưởng tượng được, giờ khắc này, trong những căn phòng nhỏ ở Âm Mộc Trại, vô số cặp Bùi Chân và Bách Lý Quyết Minh đang nói chuyện, trốn chạy, từ căn phòng này đến căn phòng khác. Thậm chí, nói không chừng, một khắc sau bọn họ sẽ gặp phải thi thể của mình, thê thảm như Tạ Sầm Quan.
"Hứ, ta đã nghĩ ra từ lâu rồi." Bách Lý Quyết Minh mặt dày mày dạn làm màu, "Không muộn hơn ngươi đâu."
Bùi Chân liếc nhìn y, nhoẻn miệng cười, "Vâng, tiền bối thông minh nhất rồi."
Tên này đã khôi phục được chút tinh thần, thần sắc lại trở về vẻ quái gở thích chòng ghẹo người ta. Nhìn cái vẻ dụ dỗ y, ánh mắt lúng liếng như sắp chảy ra nước đến nơi, y có phần không chống đỡ nổi, trong lòng xáo động. Vội vàng dịch sang bên cạnh, cố hết sức tránh xa hắn, tìm chủ đề nói đại, "Ngươi có thấy mặt người trên màn cửa không?"
"Có thấy. Không ảnh hưởng đến chúng ta, không cần để ý." Bùi Chân tiếp tục nói, "Thời không của Quỷ Quốc không ở trạng thái bình thường. Bình thường, thời không trôi về xa xăm giống như một dòng sông, còn đây là nhiều nhánh cùng chảy, không liên quan với nhau. Vậy thì chỉ cần chúng ta tìm được người đã thành công rời khỏi Quỷ Quốc, đi theo bước chân của bọn họ, đương nhiên cũng có thể rời khỏi Quỷ Quốc. Nếu đã có cách thì không cần phải sốt ruột nữa. Tiền bối muốn tìm bảo vật dương cực, còn có Mục sư huynh đang đợi chúng ta ứng cứu. Lương khô của ta đủ dùng năm ngày, tiết kiệm thì bảy ngày cũng đủ, cứ thong thả."
Đúng rồi, còn một tiểu tử tên Mục Tri Thâm nữa. Bách Lý Quyết Minh gãi đầu, suýt nữa thì quên béng cả đi.
Tính toán hành lý, nến mang theo mà tiết kiệm thì đủ ba ngày, lương khô đủ bốn năm ngày. Nước thì hơi ít, chỉ đủ ba ngày, phen này phải nắm chắc thời gian rồi. Nghỉ ngơi chốc lát, lại bắt đầu hành trình hết phòng này đến phòng khác. Tìm kiếm mất gần nửa canh giờ, tìm được tổng cộng năm mươi tám căn phòng khác nhau. Lần này không cần chém trần nhà nghĩ cách lên tầng tiếp theo nữa. Bọn họ nhìn hành lang thông phòng trước tiên, một tầng chỉ có hai mươi hai căn phòng, trước mắt lại tìm được năm mươi tám phòng ở tầng này, chứng tỏ Âm Mộc Trại xáo trộn tất cả các phòng, không phân số tầng.
Nhưng đến tận khi tìm tới căn phòng thứ sáu mươi, bọn họ vẫn không hề gặp được người đã thành công rời khỏi Quỷ Quốc. Theo suy nghĩ của Bùi Chân, ít nhất cũng phải có Dụ Liên Hải và Vô Độ đã thành công rời đi. Lựa chọn tốt nhất của bọn họ đương nhiên là đi theo Vô Độ, thực sự không nổi thì đi theo Dụ Liên Hải cũng được. Chỉ là đến lúc đó thì phải cẩn thận hơn, bởi Dụ Liên Hải rất có thể đã biến thành quỷ trong Quỷ Quốc.
"Hơn nữa, theo ghi chép trên sách, lương khô hai nhà Dụ Tạ mang theo không đủ dùng năm mươi tám ngày. Bọn họ nhất định đã ăn đồ vật ở Quỷ Quốc." Sắc mặt Bùi Chân nghiêm trọng, "Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết hậu quả của việc ăn đồ Quỷ Quốc."
Nói tóm lại, xem trạng thái quỷ không đầu của Dụ Liên Hải thế kia, khác hẳn người bình thường. Nếu ăn đồ ăn ở Quỷ Quốc sẽ trở nên điên dại, thì đi theo Dụ Liên Hải thực sự rất không an toàn.
"Đừng nghĩ nhiều quá, đi tiếp đi, một trăm mười phòng thì sẽ đi hết thôi, kiểu gì cũng gặp được lão già Vô Độ." Bách Lý Quyết Minh thở dài, "Ông ta chết bao nhiêu năm trời rồi, ta cũng nhớ ông ta lắm. Gặp được ông ta của quá khứ ở nơi quái quỷ này cũng tốt."
Bùi Chân hạ thấp mắt, đang suy nghĩ gì đó, không cất tiếng nào.
Trong lòng Bách Lý Quyết Minh có phần khó chịu, tiểu tử này hay tủm tỉm cười, nếu như gặp phải tình cảnh nan giải nào đó, hắn sẽ trở nên hưng phấn, có đôi khi Bách Lý Quyết Minh thậm chí còn cảm thấy đầu óc hắn có vẻ không được bình thường. Nhưng khi hắn thật sự nghiêm túc, chứng tỏ sự việc đã vô cùng nghiêm trọng, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Quả nhiên, hắn cười khổ một tiếng, nói: "Có một tin xấu."
Bách Lý Quyết Minh ngồi xuống đất, "Đợi ta thở một hơi đã." Y hít một hơi thật sâu, khoát tay, "Nói đi."
"Thời gian ở Âm Mộc Trại rối loạn, nhưng tiền bối có bao giờ nghĩ rằng nó bắt đầu rối loạn từ thời gian nào không?"
"Từ khi Quỷ Vực sinh ra?"
"Thế thì phiền rồi, không ai trong chúng ta biết Quỷ Quốc sinh ra khi nào. Dựa vào thời gian được lưu truyền trong truyền thuyết, chí ít cũng phải ba trăm năm. Theo kinh nghiệm vừa rồi của chúng ta, những căn phòng tương đồng ở thời gian bất đồng cũng có khả năng ở cạnh nhau."
Bách Lý Quyết Minh gật đầu, bọn họ từng đi qua hai căn phòng giống nhau như đúc, nhưng thời gian ở hai phòng đó khác nhau. Ban đầu Bách Lý Quyết Minh còn không nhận ra, tưởng rằng bọn họ đã quay lại phòng cũ. Kết quả Bùi Chân tinh mắt, phát hiện độ mốc của màn thầu trong phòng khác biệt, bọn họ mới phát hiện thời gian ở hai căn phòng không giống nhau."
Bùi Chân nói: "Lấy kinh đường làm ví dụ đi, kinh đường giờ Tý hôm nay và kinh đường giờ Tuất hôm nay sẽ tồn tại đồng thời, tiền bối đồng ý chứ?"
"Đồng ý."
"Giả sử kinh đường mỗi canh giờ đều tồn tại đồng thời. Vậy thì ba trăm năm nay, mỗi ngày có mười hai canh giờ, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, tổng cộng là một vạn ba ngàn một trăm bốn mươi canh giờ. Vậy thì sẽ có một vạn ba ngàn một trăm bốn mươi căn phòng đồng thời tồn tại."
"Ôi trời ơi..." Bách Lý Quyết Minh che mặt, "Thế thì đi đến lúc ta thành tro cũng không hết."
"Dựa vào tốc độ nửa canh giờ sáu mươi gian phòng của chúng ta, chỉ cần đi chín ngày không ngủ không nghỉ, vẫn có thể đi hết." Bùi Chân cười, "Chỉ sợ không phải một canh giờ một phòng, mà là thời gian một nén hương một phòng, hoặc một chén trà một phòng. Hoặc khoảng cách thời gian rối loạn không hề có quy luật, không theo thứ tự. Vậy thì số phòng trong Âm Mộc Trại phải nhiều vô kể." Bùi Chân thời dài một tiếng, "Đây còn là trong điều kiện phòng không di động."
Bách Lý Quyết Minh an ủi hắn, "Không sao đâu, chỉ cần chúng ta gặp lão già Vô Độ là được mà."
"Chỉ sợ... vô cùng vô cùng khó." Bùi Chân hỏi, "Tiền bối, người có biết Vô Độ tông sư ở trong Quỷ Quốc bao lâu không?"
"Sao ta biết được chuyện đó? Ta có phải thần báo bên tai ông ta đâu." Bách Lý Quyết Minh gãi đầu, "Có điều thời gian ông ta rời Bão Trần Sơn lâu nhất là nửa tháng, chính là cái lúc ông ta đưa Tầm Vi đến bên cạnh ta đó. Ta nghi rằng ông ta cố tình tránh ta, để ta không trả lại Tầm Vi cho ông ta được."
"Nửa tháng." Bùi Chân gật đầu, "Chúng ta cứ giả thiết rằng ông ấy ở trong Quỷ Quốc nửa tháng đi. Nửa tháng là mười lăm ngày, một trăm tám mươi canh giờ. Giả sử mỗi canh giờ ông ấy đổi một căn phòng, thì có một trăm tám mươi phòng có Vô Độ tông sư. Vậy thì chúng ta nhất định phải vào một trăm tám mươi phòng này trong một vạn ba nghìn một trăm bốn mươi căn phòng thì mới có hi vọng gặp Vô Độ tông sư."
"..." Bách Lý Quyết Minh đỡ trán, "Ta bỗng nhiên biến từ nam thành nữ còn có khả năng cao hơn."
Bùi Chân cong mày cười, "Nếu được trông thấy tiền bối biến đổi âm dương, có ở đây cả đời cũng không sao cả."
"Biến." Bách Lý Quyết Minh tức giận.
Nói tới nói lui cũng vẫn là đường chết. Nếu là Quỷ Vực tầm thường, không thoát được thì tìm ác quỷ tạo Quỷ Vực, đánh cho một trận, Quỷ Vực sẽ tự nhiên bị phá. Nhưng Hoàng Tuyền Quỷ Quốc của Quỷ Mẫu này, mới chỉ Âm Mộc Trại thôi mà đã vây khốn chết cả mạng người, ngay đến mép váy của Quỷ Mẫu cũng không thấy được chứ đừng nói là chiến đấu với bà ta.
Bách Lý Quyết Minh tiu nghỉu thở dài, "Còn một biện pháp cuối cùng nữa. Vô Độ ra được thì chắc chắn trại này có lối ra. Chỉ cần chúng ta đừng nghĩ đến chuyện dựa vào ông ta nữa, tự tìm lối ra là ra được rồi." Thế nhưng chẳng có nổi chút manh mối nào, Bách Lý Quyết Minh lật tới lật lui chiếc hộp ngọc Băng Thiền của Vô Độ, "Ngươi nói xem, nếu lão già này đã để lại đồ cho ta thì sao không viết luôn cả biện pháp lên?"
Thực ra còn một lựa chọn nữa mà Bùi Chân không nói. Trừ Vô Độ và Dụ Liên Hải từng thành công rời khỏi Quỷ Quốc ra, còn có Ác Đồng. Thời gian Ác Đồng ở đây chắc chắn dài hơn Vô Độ và Dụ Liên Hải, hơn nữa đi theo Ác Đồng còn nguy hiểm hơn đi theo Dụ Liên Hải rất nhiều. Quỷ đồng tử kia là con trai Quỷ Mẫu, quỷ dữ thật sự, hung sát thật sự, không phải loại như Bách Lý Quyết Minh, suốt ngày cắm đầu ngủ khò khò, nghèo rớt mồng tơi còn tưởng mình là một con quỷ siêu hung tàn siêu đáng sợ. Nếu thật sự gặp phải Ác Đồng, tám chín phần mười là phải trốn chui trốn lủi.
Thực sự không còn cách nào khác, hai người thay phiên nhau cõng Tạ Sầm Quan đi rất lâu, hơn nữa trước đó vừa đuổi vừa mổ xác, đều đã thấm mệt. Tìm được một căn phòng trông có vẻ sạch sẽ để nghỉ ngơi, trong này không có hung thi cũng không có thi thể hình thù quái đản, chỉ bày mấy hàng giá gỗ mục nát, chất đầy sách lụa. Buồng cuối còn có một bàn thờ, trùm màn che rách nát màu đỏ thâm, bên dưới đặt một tượng thần nữ. Bọn họ đã thấy rất nhiều tượng thần này, gần như vào căn phòng nào cũng gặp được một pho tượng. Bùi Chân đoán đây là pháp tướng của Thiên Nữ. Bách Lý Quyết Minh nghe xong thì tặc lưỡi, nói quả nhiên ở Âm Mộc Trại này, càng xấu lạ thì địa vị càng cao.
Bùi Chân bật cười, nói: "Pháp tướng khác người thật lắm, rất nhiều tín đồ cố tình cường điệu hóa khi làm tượng để nhấn mạnh sự thần kỳ của tín ngưỡng. Tăng thêm đầu, cánh tay là thủ pháp thường dùng. Cũng giống như chân dung đế vương, họa sĩ thường vẽ họ to hơn người bình thường nhiều lần để thể hiện vẻ trang nghiêm thần thánh."
Bách Lý Quyết Minh nhún vai, không cho ý kiến.
Hai người quyết định nghỉ ngơi hai canh giờ, tên Bùi Chân này yếu ớt thế mà lần này lại nổi lòng lương thiện, để Bách Lý Quyết Minh ngủ canh giờ đầu. Bách Lý Quyết Minh ngủ không yên giấc, cứ cảm thấy người lạnh đến mức run rẩy. Y là người chết, phải cảm nhận nóng lạnh thông qua dòng chảy linh lực. Theo lý mà nói, phản ứng nóng lạnh của y sẽ không được nhạy bén như người thường mới phải. Nhưng lần này, y như thể bị rơi vào hầm băng, hơi lạnh trườn từ chân lên đầu như một con rắn băng.
Dần dần, y phát hiện đây không phải rét lạnh, mà là sợ hãi.
"Ca ca, đệ sợ quá."
Trong tĩnh lặng, có ai đó khẽ gọi y, Bách Lý Quyết Minh mở bừng hai mắt.
Lại là âm thanh đó! Sau cổ ướt lạnh như đóng sương. Chú tâm lắng nghe, lại không thấy âm thanh kia đâu nữa, như thể nó tới từ trong mộng vậy. Ai đang gọi y là ca ca? Y lấy đâu ra đệ đệ? Bách Lý Quyết Minh run sợ trong lòng, vô thức muốn tìm Bùi Chân. Xung quanh là một màu đen kịt, không biết đèn bão đã tắt từ lúc nào. Bách Lý Quyết Minh cảm thấy có gì đó không đúng, một âm thanh sột sà sột soạt truyền chéo đến từ phía trước. Y nheo mắt lại, loáng thoáng nhìn thấy Bùi Chân trong bóng tối đưa lưng về phía y, ngồi xổm trong góc tường như một con ếch xanh.
Dương Tố:
Đã có độc giả thông minh đoán đúng rồi, không chỉ mình không gian xáo trộn, còn có cả thời gian.
Tác dụng phụ của thuốc là ngoài buồn ngủ ra còn táo bón nữa, khó chịu wa (điên luôn).
Người yêu nhiều bài tập, kế hoạch ngày 1/5 là cùng anh ấy lên công ty anh ấy thực tập, làm bài tập. Cũng may công ty này được lắm, cung cấp đồ uống miễn phí, môi trường cũng rất tốt, gõ chữ ở đây thoải mái cực, ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top