Chương 32: Vô Độ (2)
Bùi Chân theo sát phía sau, không hề bị rớt lại. Chiếc đèn bão đung đưa theo nhịp chạy của hắn, quầng sáng lắc lư.
Bách Lý Quyết Minh bỗng nhiên dồn sức vọt lên phía trước, bổ nhào vào người hung thi, cưỡi lên người gã đấm một đấm vào mặt gã.
"Gặp ông nội mày mà còn không biết điều!"
Bùi Chân đuổi tới nơi, rút ngân châm ra đâm vào sau gáy hung thi. Hung thi liền mềm nhũn ra, tê liệt tại chỗ như một vũng bùn.
"Tiền bối..." Bùi Chân hỏi, "Người vừa gọi gã là Vô Độ?"
"Chứ còn gì?" Bách Lý Quyết Minh xoay mặt hung thi cho Bùi Chân nhìn, "Ngươi xem đi, đây là Hỏa Phù, Hỏa Phù của Vô Độ! Lá bùa to đùng còn đốt trên mặt người ta, rõ ràng đang bảo với ta rằng: Quyết Minh, sư huynh để lại cho ngươi vài thứ, ở ngay trên người thằng chắt này, tới lấy mau!" Y nhìn gương mặt bị thiêu chẳng còn gì của hung thi, tặc lưỡi, "Thất đức quá, thiêu trụi cả người ta luôn. Xấu đến mức này, có là người cũng sợ."
Hóa ra là hiểu lầm, Bùi Chân đỡ trán lắc đầu.
"Người ngoài thấy thì sợ, sẽ chỉ tránh đi. Thứ gã mang mới không rơi vào tay kẻ khác." Bùi Chân cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng thú vị, "Không ngờ Vô Độ tông sư đã ngờ được tiền bối sẽ đến Quỷ Quốc từ lâu."
Bách Lý Quyết Minh hết sức cảm động. Y và Vô Độ là sư huynh đệ đồng môn, nhưng vì tuổi tác cách nhau quá xa, y lại chết yểu khi còn tráng niên, Vô Độ vừa là huynh trưởng vừa là sư phụ, vô cùng cưng chiều. Biểu hiện chủ yếu ở chỗ y ngang ngược bất cần, hết ăn lại nằm, tháng nào cũng đòi tiền Vô Độ. Vô Độ nhiều lần thất vọng thở dài, dạy bảo y phải sớm tự lập, sau đó móc ra một xấp ngân phiếu nhàu nhĩ từ cái bị nhăn nhúm, không nỡ chút nào, đặt vào lòng bàn tay y.
"Quyết Minh, thông cảm cho lão già này đi."
Bách Lý Quyết Minh ôi ôi rồi rồi, lần sau lại đến vòi tiền như cũ.
Y không còn nhớ rõ chuyện khi còn bé nữa, Vô Độ nói y rất nghịch ngợm, rất thích leo lên cao, nhảy tới nhảy lui trên mái hiên, khiến người ta vừa đuổi vừa gọi với theo bên dưới. Nguyên nhân cái chết cũng chẳng nhớ nữa, người tu đạo bọn họ quá nửa là chết vì bắt quỷ, nhưng Vô Độ nói y ngã chết. Y không tin mình lại chết tức tưởi như vậy, nhận định bản thân bắt quỷ nên mới chết. Từ khi ký ức bắt đầu trở nên rõ ràng, y đã ở cùng Vô Độ trên Bão Trần Sơn, tình cảm của bọn họ luôn rất tốt đẹp.
Y biết đạo pháp của Vô Độ đạt tột đỉnh, nhưng không ngờ đã đến cả trình độ dự báo được tương lai, chuẩn bị trước đường lui cho y ở nơi này. Tuổi tác lớn nên đâm ra yếu lòng, nhớ đến lão già kia, hai mắt Bách Lý Quyết Minh cay cay. Thò tay sờ soạng tay áo, túi thơm, đai lưng của hung hi, lại không mò được thứ gì cả.
"Không phải chứ." Bách Lý Quyết Minh không thể nào tin nổi, "Vô Độ giấu đồ vào trong bụng người ta à? Thế thì làm sao, mổ bụng gã hả?"
Bùi Chân trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy. Bách Lý Quyết Minh tưởng rằng hắn định đi tìm dụng cụ, ai ngờ tên này lại móc một tấm khăn lụa ra che mũi miệng lại, đứng cách xa ra hơn năm bước.
"Tiền bối, nhờ người cả đó." Hắn dịu dàng mỉm cười.
Bách Lý Quyết Minh rất muốn cho thằng ranh này một trận, trợn trắng mắt nhìn hắn, đứng dậy kiểm tra căn phòng, xác nhận xem xung quanh có thi thể hay không, tránh việc đang mổ dở thì bị hung thi đánh lén. Xách đèn bão đi một vòng, đang định vén mành vải lên thì một dải gì đó mềm nhũn rơi xuống đầu. Không biết là cái quái gì mà ướt sũng, Bách Lý Quyết Minh tê cả da đầu, vội vàng đưa tay lên túm lấy nó rồi quăng xuống đất. Giơ đèn xuống nhìn, lại là một khúc ruột đỏ tươi.
Bùi Chân nhìn đầu y be bét máu me, ánh mắt hết sức đồng cảm, ném cho y một chiếc khăn từ phía xa.
Bách Lý Quyết Minh tức đến mức thổ huyết, vừa lấy khăn lau đầu, vừa chỉ vào hắn, "Ngươi nhớ đó cho ông, lát nữa ông cũng cho ngươi bẩn luôn."
Giơ phong đăng lên ngửa đầu nhìn, một cái xác bị trói hai tay, treo trên xà nhà, đã mất bộ phận từ eo trở xuống, chỉ còn lại nửa thân trên, vẫn đang đung đa đung đưa. Người đó mặc áo khoác hạnh trắng uốn lượn, xem ra là người Tạ gia đến đây mấy chục năm trước. Bùi Chân nhướn hàng lông mày dài, "Sao mà chết thê thảm quá? Như thể bị loài thú dữ nào đó cắn xé vậy."
"Hay lấy xuống xem xem?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.
Chém dây thừng bằng Linh Tê Đao tận hai ba nhát vẫn không thấy đứt. Hai người tập trung nhìn lại, không ngờ dây thừng lại là Khổn Thi Thằng (dây thừng dùng để trói xác) của tiên môn. Thứ này vô cùng bền chắc, không dễ chém đứt.
Đành phải lên xà nhà châm kim rồi, Bùi Chân đưa bao châm cho Bách Lý Quyết Minh, Bách Lý Quyết Minh ngậm vào miệng, nhảy lên xà nhà như một con khỉ. Coi như y hiểu rồi, thằng ranh Bùi Chân này đến đây để du ngoạn, chuyện bẩn thỉu mệt nhọc gì cũng đến tay y hết. Y cảm thấy thật xót xa, hầu hạ đồ đệ rồi còn phải hầu hạ con rể, thói đời gì đây chứ? Cổ của cái xác bị treo kia cách xà nhà một chút, ánh đèn lờ mờ, Bách Lý Quyết Minh lớn tuổi mắt mờ nhìn không rõ, ngắm mãi mà không đâm đúng huyệt vị của cái xác.
Bùi Chân thở dài: "Tiền bối, ta chỉ còn có một bao châm thôi đó."
"Sao ngươi không nói sớm!" Bách Lý Quyết Minh tức giận.
Bách Lý Quyết Minh dùng chân kẹp xà nhà, treo ngược xuống dưới, đối mặt với cái xác bị treo. Thi thể này sắc mặt tái nhợt, không hề thối rữa, giống như những thi thể được phát hiện trong trại khác. Y và Bùi Chân đã suy nghĩ rất lâu xem vì sao thi thể bên trong Quỷ Quốc không thối rữa, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ liên quan đến thuật pháp của Quỷ Mẫu. Quy tắc ở Quỷ Vực của ác quỷ khác với thế giới bên ngoài, Quỷ Vực của Bách Lý Quyết Minh có thể dẫn dung nham khắp mặt đất, có lẽ Quỷ Mẫu có một bản lĩnh nào đó mà người ta không biết, có thể giữ thi thể trong Quỷ Vực không thối.
Cái xác treo này sờ sờ ra đó, cách y cùng lắm chỉ ngang một bàn tay, như thể một khắc sau sẽ mở mắt ra vậy. Bách Lý Quyết Minh nhủ thầm, ngươi thức thời thì đừng có mở mắt, không là ông thiêu ngươi một mồi trụi luôn đó. Cái xác rất biết điều, yên lặng treo lơ lửng. Bách Lý Quyết Minh quay mặt nó lại, đâm châm vào cổ nó.
Xong xuôi, Bách Lý Quyết Minh nhảy xuống khỏi xà nhà, rút Linh Tê Đao ra mổ hung thi. Thi thể bên trong Quỷ Quốc đều rất tươi, mũi đao cắm vào da, máu tươi tuôn ra ròng ròng. Ruột bên trong trắng hồng, nội tạng dồn thành một đống. Bách Lý Quyết Minh đè nén cảm giác buồn nôn, thò tay không vào bụng thi thể. Trong ổ bụng vừa ướt vừa dính, tiếng lép nhép vang lên theo động tác moi móc của y.
Bách Lý Quyết Minh nôn khan mấy lần, nói: "Rốt cuộc Vô Độ bỏ đồ vào đây kiểu gì vậy?"
Bùi Chân nói: "Thôi, chúng ta đừng nghĩ về vấn đề đó."
Khúc ruột căng phồng được lôi ra khỏi ổ bụng, giống như một con trăn dài đỏ như máu. Bách Lý Quyết Minh dùng đao cắt thành ruột, cuối cùng cũng lấy được thứ bên trong ra. Trải qua phen này, khắp người y toàn máu, quả thực y như hung thần.
Bùi Chân hết sức thương hại y, cho y rất nhiều khăn, thân thiết nói: "Không cần trả đâu."
Bách Lý Quyết Minh: "..."
Vô Độ để cho bọn họ một chiếc hộp ngọc, nhìn kĩ thì thấy ngọc này là Ngọc Băng Thiền, chuyên dùng để bỏ vào miệng người chết chống phân hủy, ngàn vàng khó mua trên thị trường, nghe nói phải vào trong cổ mộ thật lâu năm mới tìm được. Không ngờ Vô Độ lại để lại cho y một hộp to đùng. Bách Lý Quyết Minh mừng rỡ như điên, tuy thứ này không bằng Tâm Sen Sáu Cánh nhưng ít nhiều vẫn có thể kéo dài tốc độ thối rữa của y, chống đỡ đôi ba năm không thành vấn đề.
"Không ngờ ngay cả thứ này mà Vô Độ tông sư cũng chuẩn bị rồi." Bùi Chân thấp giọng.
"Lão già này, cứ im lìm mà lo liệu hết mọi việc." Bách Lý Quyết Minh tặc lưỡi.
Ổ khóa không bị khóa, Bách Lý Quyết Minh mở ra xem, bên trong là hai tấm gương đồng bát giác, cái nào cũng được bọc lại bằng lụa trắng. Vô Độ thật chu đáo, bỏ đồ vào bụng hung thi mà cũng sắp xếp rất ngay ngắn. Hai người tìm một băng ghế trống, đặt đèn bão lên, chà bóng gương đồng. Bùi Chân vẽ phù văn, tấm gương lại không sáng lên, chẳng có phản ứng gì, giống như một vật tầm thường.
"Ô?" Bách Lý Quyết Minh lật tấm gương xem, "Sao thế này? Bùi Chân, có phải ngươi nhớ nhầm phù văn không?"
Bùi Chân lắc đầu, "Không thể nào."
"Chẳng lẽ đây không phải gương của Tông Môn, mà là gương đồng bình thường? Vô Độ muốn làm gì vậy, bảo ta ở đây soi gương chơi à? Lão ta khùng chắc?" Bách Lý Quyết Minh lấy gương soi bản thân, tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của y và Bùi Chân, còn có nửa cái xác treo trên xà nhà. Ánh sáng trong phòng nhá nhem, gương mặt cả ba đều u ám, hết sức quái dị. Y nhìn bản thân trong gương, chợt một ý tưởng lóe lên, nói: "Khoan đã, lão già Vô Độ để lại gương cho ta, nhưng ta đâu có biết cái phù văn rách gì đó của Tông Môn các ngươi đâu! Ông ta có để cho ta ta cũng không biết mở."
"Ý của tiền bối là?"
Bách Lý Quyết Minh gật đầu, "Cho nên tấm gương này chắc chắn không mở bằng phù văn của Tông Môn các ngươi rồi, Vô Độ đã sửa đổi phù văn."
Y xoa xoa tay, vẽ Hỏa Phù lên mặt gương. Mặt gương trống rỗng bỗng liên bùng lên một ngọn lửa màu đỏ cam, ngay sau đó ngọn lửa tắt ngấm, mặt gương sáng lóa lên. Một gương mặt trắng bệch to đùng chợt xuất hiện trong gương, là một người trung niên, trông có vẻ rất hoang mang, mặt đầm đìa mồ hôi.
"Không biết ai sẽ nhặt được chiếc gương này, ta cũng không biết ta có thể sống sót ra ngoài hay không. Tóm lại, nếu người đến sau thấy tấm gương này, nhất định phải nhớ kỹ một lời." Người trung niên nghiến răng nghiến lợi, nói, "Tạ Sầm Quan giết ta, nếu ta mất mạng rời Quỷ Quốc, hậu nhân Dụ gia nhất định phải báo thù cho ta!"
"Cái gì?" Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân đưa mắt nhìn nhau.
Hình ảnh trong gương xoay vòng, hướng vào một căn phòng nhỏ, bàn ghế chất đống vào tường, cánh cửa bị đủ thứ đồ chặn kín lại. Có thứ gì đó đang đập vào cửa và cửa sổ, người Dụ gia hoảng loạn chất thêm rương hòm lên. Cửa liên tục vang thình thình, đằng sau tựa hồ có thứ quái vật nào đó mang hình thể rất lớn. Bách Lý Quyết Minh nhanh chóng biết được đó là gì, không phải quái vật, mà là rất nhiều hung thi. Bọn họ phá vỡ cửa sổ, thò tay vào từ trong khe cửa sổ. Vô số đôi tay trắng toát mọc đầy mắt thò vào khoảng cách giữa bàn và ghế, quơ loạn lên, hung thi đằng sau vách tường rống lên "Ơ ơ".
"Tiểu đệ Dụ gia, mở cửa đi!" Bách Lý Quyết Minh nghe thấy một giọng nam hung tàn, "Lâu rồi không gặp, mở cửa ra đi!"
"Sao Tạ tông chủ lại trở nên như vậy?" Có người sợ hãi, "Sao lại lâu rồi không gặp? Chúng ta vừa mới tách ra mà!"
"Đúng vậy, không phải ngài ấy nói mình dẫn người đi trước thăm dò quỷ lâu sao. Sao đảo mắt đã dẫn bao nhiêu hung thi đến giết chúng ta thế này!"
"Huynh ấy trúng tà rồi!" Dụ Liên Hải gào thét, trán nổi gân xanh, "Mau, chặn cửa sổ lại!"
"Các ngươi đi đi, ta ở lại chặn cửa!" Một người cao lớn đứng ra, ngồi lên chiếc bàn bán nguyệt chặn cánh cửa lung lay sắp đổ lại, "Mọi người đi mau! Đi mau đi!"
Bùi Chân khẽ nói: "Đây là căn phòng chúng ta phát hiện Kiếm Phù."
Bóng tối bao trùm lên gương mặt hắn, giống như đeo cho hắn một lớp mạng che bằng lụa màu xám đen. Bách Lý Quyết Minh không chú ý đến ánh mắt của hắn, vẫn đang đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ. Bách Lý Quyết Minh không thể ngờ được, thứ Dụ Liên Hải ngăn chặn trong căn phòng có lò sưởi là Tạ Sầm Quan. Tạ Sầm Quan bị quỷ ám rồi sao? Ăn no rửng mỡ giết Dụ Liên Hải làm gì?
Chẳng lẽ ông ta biết tiên tri giống Vô Độ, dự liệu được Dụ phu nhân sẽ cưỡng ép Tạ Tầm Vi phải gả cho Dụ Phù Xuân, nên đặc biệt đến tìm Dụ Liên Hải báo thù? Đây hiển nhiên là chuyện vớ vẩn. Tấm gương tối lại, Bùi Chân đưa tấm gương thứ hai cho Bách Lý Quyết Minh, "Tiền bối, mau khởi động gương đi."
Vẽ Hỏa Phù xong, tấm gương thứ hai bừng sáng. Mặt gương rất tối, bọn họ giơ sát tấm gương gần nguồn sáng, bên trong vẫn hết sức mơ hồ, như thể mặt gương bị phủ một mảnh sa. Bên trong gương có một tiếng thở dốc rất nặng nề, từng hơi một từng hơi một.
"Mau, treo y lên." Bên trong truyền đến âm thanh từ xa, "Thứ đó sắp tới rồi."
Bách Lý Quyết Minh phân biệt được, nhỏ giọng: "Là giọng của Dụ Liên Hải."
Bùi Chân giơ ngón trỏ chặn môi y lại, ra hiệu y đừng nói gì.
Mặt gương đột nhiên biến thành màu đỏ, quan sát kĩ hơn, hẳn bên trong đã xuất hiện ánh sáng đỏ. Không biết ánh sáng đỏ này đến từ đâu, che kín đất tời, mặt gương như phủ một lớp yên chi nhạt.
Thanh âm của Dụ Liên Hải trở nên vội vàng, "Sắp tới rồi! Làm nhanh lên!"
Bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng chuông gió, như thể phát sinh ở một nơi rất xa, cơ hồ nghe không rõ. Mặt gương đột nhiên đen đi, nhưng tiếng thở dốc vẫn luôn tồn tại lại không hề kết thúc, còn kèm theo tiếng sột sà sột soạt. Bách Lý Quyết Minh nhận ra, là người cầm gương đang di động tấm gương. Quả nhiên, một lát sau, mặt gương sáng lên, lần này hình ảnh rõ ràng hơn, bọn họ nhìn thấy trên xà nhà phía xa được treo một bóng đen hình người. Cánh cửa mở rộng, bên ngoài là hành lang, ánh đỏ rừng rực tràn vào từ bên ngoài. Trước mắt là một màu đỏ tươi, như thể một biển máu.
"Soàn soạt... Soàn soạt..."
"Soàn soạt... Soàn soạt..."
Một âm thanh kinh khủng đang đến gần.
"Là ngươi tự làm tự chịu, đừng trách ta." Dụ Liên Hải hung tợn nói với bóng người kia, "Thứ kia xuất hiện thì phải ăn gì đó mới chịu đi, chỉ có thể bắt ngươi cho nó ăn thôi."
Bóng người không phản ứng lại chút nào, giống như một con gà chết. Dụ Liên Hải dẫn người khom lưng lại rút lui, căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại bóng đen bị treo ở giữa. Ánh đỏ càng lúc càng đậm, cách đó không xa có một thứ nặng nề gì đó đang lê đến. Bách Lý Quyết Minh và Bùi Chân đều nghe thấy tiếng ván gỗ bị đè ép, cả tòa thổ lâu giống như đang sợ hãi run rẩy. Bóng người dường như đã tỉnh, hơi ngẩng đầu lên. Trong ánh sáng đỏ xuất hiện một cái bóng cao gầy, nó quá cao, cổ dài ngoằng, đến mức đầu bị cạnh cửa cản lại, trông vô cùng quái dị. Bách Lý Quyết Minh đang đợi để nhìn kĩ xem đó rốt cuộc là gì, hình ảnh trong gương bỗng nhiên úp xuống, hướng mặt vào sàn nhà. Người cầm gương sợ hãi, cất tấm gương đi.
"A ——"
Tiếng thét thảm thiết đau đớn của nam nhân xuyên thủng bóng tối, giống như một thanh đao nhọn đâm vào lỗ tai. Mặt gương khẽ rung, là người cầm gương núp trong bóng tối sợ run lẩy bẩy. Bọn họ nghe thấy tiếng nhai rợn người, tiếng máu tí tách nhỏ xuống đất. Một lúc lâu sau, tiếng thét biến thành rên rỉ, ánh đỏ dần dần nhạt đi, tiếng chuông gió cũng biến mất. Tấm gương lại được nhấc lên, soi bóng người bị treo trên xà nhà. Người đó đang rên rỉ, chỉ còn lại nửa cơ thể, một khúc ruột treo lơ lửng, lắc lư như xích đu.
Bách Lý Quyết Minh không nhìn nổi nữa, như vậy còn chưa chết thì phải đau khổ đến nhường nào chứ. Đây chắc chắn là vị nhân huynh trên xà nhà rồi, Bách Lý Quyết Minh quay đầu nhìn người đó. Người kia lẳng lặng treo trên đấy, đầu gục xuống. Bên trong gương, người này chống đỡ được vài chục hơi thở, cuối cùng im bặt không còn tiếng động.
"Trong ánh sáng đỏ là gì?" Bùi Chân thấp giọng hỏi.
"Hình như là một người."
"Tiếng chuông gió, tiền bối có nghe thấy không? Rõ ràng chuông gió bên ngoài bị rót chì, mà giờ lại vang lên. Điều luật thứ hai Vô Độ tông sư nói hẳn là, chuông gió vang, quỷ quái ắt xuất hiện." Hàng lông mày dài của Bùi Chân cau lại.
"Tóm lại, chúng ta nghe thấy tiếng chuông gió cũng phải tránh. Ta không đối phó được thứ này đâu, nếu Tâm Sen Sáu Cánh vẫn còn trong lồng ngực ta, ông đây sẽ đánh cho mẹ nó cũng khỏi nhận ra được, đáng tiếc không còn." Bách Lý Quyết Minh nhún vai.
Ánh sáng lóe lên trong gương, hai người ý thức được âm thanh và hình ảnh trong gương vẫn còn tiếp tục. Vừa rồi gương đen kịt một màu, bọn họ còn tưởng đã kết thúc. Ánh sáng u ám chiếu lên mặt gương, bên trong hiện ra một gương mặt gầy gò tái nhợt. Là người cầm gương, trông ông ta khá được, khung xương mặt góc cạnh, nếu mập hơn một chút rồi cạo râu ria đi, nhất định sẽ là một lang quân tuấn tú. Nhưng Bách Lý Quyết Minh vừa nhìn thấy ông ta liền trợn to mắt, như thể có một tia sét đánh vào đỉnh đầu y, không thể nào tin nổi.
"Ta là Tạ Sầm Quan, hôm nay là ngày thứ năm mươi tám ta tiến vào Hoàng Tuyền Quỷ Quốc. Tất cả mọi người đều điên rồi, ta cũng vậy. Ai có thể cho ta biết, đến tột cùng ta đang sống hay chết rồi không?" Tạ Sầm Quan gượng cười một tiếng, quay đầu nhìn bóng đen còn một nửa ở không xa, thì thào hỏi, "Nơi này là một nơi quái quỷ, không ai có thể ra... Không ai có thể ra..."
Ông ta lại quay đầu về nhìn mặt gương. Bóng tối bao trùm lên mặt ông, Bách Lý Quyết Minh đột nhiên cảm thấy nét mặt của ông ta có phần hung tợn.
Mặt gương đột nhiên tối đen, lần này thật sự đã hết.
Bách Lý Quyết Minh vẫn đang trố mắt ngoác mồm, Bùi Chân liếc nhìn y, "Tiền bối sao vậy?"
"Khoan, để ta xác nhận đã. Nhất định ta... ta nhìn lầm rồi."
Y không thể nào tin vào thứ mình đã thấy, đây là chuyện không thể phát sinh trong nhận thức của y. Bình thường, nếu gặp phải chuyện này, nguyên do thông thường là trúng tà.
Bách Lý Quyết Minh leo lên xà nhà, Khổn Thi Thằng đã trói thành nút chặt, tốn rất nhiều sức mới mở ra được. Cái xác treo rơi xuống đất như một bao bột, nội tạng đỏ tươi trào ra. Bách Lý Quyết Minh nhảy xuống, ngồi bên cạnh xác chết, quan sát mặt của nó. Soi dưới đèn liền nhìn rõ, kẻ này có khung xương góc cạnh, khuôn mặt trắng bóc, giống y hệt người vừa tự xưng là Tạ Sầm Quan kia.
"Trơi ơi." Bách Lý Quyết Minh không nén được nỗi kinh hãi, "Đúng là giống như đúc con mẹ nó luôn..."
Y nói được một nửa thì dừng lại, bởi vì y trông thấy Bùi Chân cũng ngồi xuống. Bùi Chân duỗi ngón tay lạnh buốt ra, chạm vào gương mặt cũng lạnh buốt của xác chết.
"Ông ta là Tạ Sầm Quan ư?" Bùi Chân thấp giọng hỏi, "Ông ta rốt cuộc là ai?"
"Ngươi sao thế?" Bách Lý Quyết Minh cảm nhận được tên này có vẻ là lạ.
Rất khó nói Bùi Chân có gì khác thường. Hắn không cười, cũng không có biểu cảm gì khác. Bách Lý Quyết Minh chỉ cảm thấy, giờ khắc này, hắn đột nhiên thay đổi, ngón tay chạm vào tử thi, cổ tay mềm yếu trắng ngần, xương cổ tay sắc bén gầy gò bên dưới làn da kia lại cứng rắn như thanh đao rèn từ sắt thép, lạnh buốt quá đỗi.
Dương Tố:
Nam sắc đã chữa bệnh cho tui rồi. (giơ ngón cái)
Giấc ngủ ngon nhất hai tuần nay.
Bình luận:
Nếu Bách Lý Quyết Minh đã là ác quỷ, vậy chấp niệm của y là gì được?
⇒ Dương Tố: Trở nên giàu có.
⇒ ???? Bách Lý, xin hãy suy nghĩ có chiều sâu đi!!!
⇒ Dương Tố: Ha ha ha ha ha ha như tui đó.
Đọc với mẹ, mẹ tui hỏi tui n lần vì sao Tạ Tầm Vi lại là Bùi Chân rồi...
⇒ Dương Tố: Tạ Tầm Vi dùng thi thể làm thế thân cho mình, khi đóng vai Bùi Chân sẽ để quỷ hầu chui vào thi thể giả làm Tạ Tầm Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top